Trang

Tìm kiếm

30 thg 4, 2013

Chương 208-209: Công có Cúc Nghĩa, Phòng có Từ Hoảng - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================
Lũng huyện.

Đêm đã khuya cuộc chiến công thành vô cùng mãnh liệt vẫn tiếp tục.

Bởi vì tháp phá thành xuất hiện trên chiến trường, cục diện trận đánh ngay lập tức thay đổi. Quân cung thủ của Từ Vinh có thể đứng trên tháp phá thành từ trên cao bắn tên xuống đầu quân thủ thành Lũng huyện trên mặt thành. Quân thủ thành lập tức chuyển từ thế chủ động sang thế bị động, thương vong nhanh chóng gia tăng. Điều nguy hiểm hơn quân cung thủ trên thành lâu chỉ có thể ngửa mặt ngắm bắn, hơn nữa mục tiêu trên tháp phá thành tương đối nhỏ, rất khó có cách chống lại sự áp chế này.

Trên mặt thành hơn mười tên trường thương binh vừa mới hợp lực hất đổ một cái thang mây, một cơn mưa tên từ trên tháp phá thành đã bắn xuống. Những tiếng hét thê thảm vang lên hơn một nửa trong mười tên trường thương binh trúng tên ngã xuống. Những tên còn lại hoảng sợ thối lui. Quân Từ Vinh dang chen chúc dưới chân tường thành nhân cơ hội dựng lên một cái thang mây khác. Một viên kiện tướng dẫn theo hơn mười tên thân binh leo lên mặt thành.

Trung quân quân Lương châu.

Một tên thân binh đột nhiên vui mừng reo lên: " Tướng quân mau nhìn, quân ta đã tấn công lên mặt thành".

Ánh mắt Từ Vinh âm trầm nhìn lên mặt thành Lũng huyện. Trong ánh lửa lúc sáng lúc tối hắn nhìn thấy cây đại kỳ Lương châu đang bay phần phật. Không cần tên thân binh nhắc nhở hắn cũng đã thấy thế nhưng lúc này vẫn còn quá sớm để nói thành Lũng huyện đã bị công phá hay chưa. Ít nhất quân thủ thành vẫn còn đủ lực lượng phản kích.

Bên trong thành Lũng huyện, năm trăm quân khinh kỵ lặng lẽ đứng nghiêm.

Tiếng võ ngựa vang lên rộn rã, Từ Hoảng giục ngựa tới trước năm trăm khinh kỵ. Ánh mắt Từ Hoảng khẽ lướt qua năm trăm kỵ binh, khóe miệng hắn sẽ hiện lên sự nghiêm túc.

Từ Hoảng hít một hơi thật sâu rồi quát lên: " Các huynh đệ, các ngươi có sợ không?"

"Không sợ".

Năm trăm tướng sĩ ầm ầm đáp trả, xung quanh vang lên hơi thở mạnh mẽ của những tên lính. Đây không phải là một khẩu hiệu suông. Bọn lính cựu binh trải trăm trận thật sự không sợ chết. Nếu sợ chết bọn họ không sống tới ngày nay. Trên chiến trường càng sợ chết thì càng chóng chết. Chỉ có những tên lính dũng mãnh, không sợ chết mới có khả năng sống sót tới giờ phút cuối cùng.

Từ Hoảng gật đầu, hắn lại quát to: "Các ngươi có muốn chết không?"

"Không muốn".

Năm trăm tướng sĩ lại ầm ầm đáp trả, không ai muốn chết cả!

Từ Hoảng thản nhiên quay đầu nhìn bóng mấy tháp phá thành mờ ảo bên ngoài thành, lạnh lùng nói: " Lũ địch quân đáng chết lại dựng lên mấy tháp phá thành. Quân cung thủ của chúng ta không bắn bọn chúng được nhưng bọn chúng có thể bắn hạ chúng ta. Nếu không phá được mấy cái tháp này, thành Lũng huyện sẽ bị công phá trước bình minh đến lúc đó các huynh đệ sẽ không còn ai sống sót. Các ngươi nói xem chúng ta nên làm gì?"

" Phá hủy tháp phá thành!"
" Con mẹ nó, liều mạng!".
" Đúng, liều mạng!"

Năm trăm tướng sĩ ào ào hét lớn. Giọng nói tràn ngập ý chí mạnh mẽ, sự hung tợn, đồng quy ư tận với quân thù.

" Tốt, không hổ là binh lính Hà Đông. Tất cả được lắm" Từ Hoảng lại gật đầu, trầm giọng nói: " Thế nhưng việc này vô cùng nguy hiểm. Bản tướng quân cho các ngươi cơ hội cuối cùng, nếu ai không muốn có thể rút lui. Bản tướng quân cam đoan sẽ không vì thế mà khinh ghét các ngươi".

Năm trăm tướng sĩ đứng sừng sững như cây tùng trước gió. Không một tên lính nào thối lui khi lâm trận. Ở vào thời khác này chỉ cần là một nam nhân sẽ không ai lui bước. Cái đó gọi là thấy chết không sờn, không có liên quan tới cái gọi là sự cao quý của xả thân cứu người. Bọn chúng đều là những binh lính thân trải trăm trận tất cả chỉ vì danh dự của một nam nhân, chỉ muốn chứng minh bọn chúng là những kẻ kiên cường, không yếu ớt như nữ nhân.

Nhìn ánh mắt kiên định của năm trăm tướng sĩ, ánh mắt Từ Hoảng bỗng trở nên nóng rực. Hắn giục ngựa quay lại, búa khai sơn trong tay hắn giơ cao lên trời. Ngay lập tức hàn quang lóe lên trong bầu trời đêm, chiếc búa khai sơn nặng nề hung hăng vung lên cùng lúc đó giọng nói hùng hồn ngân vang của Từ Hoảng vang lên khắp con phố dài.

" Dù có chết cũng phải phá hủy tháp phá thành của quân thù".

Từ Hoảng vừa dứt lời tiếng gào thét như trời long đất lở vang lên khắp dãy phố. Năm trăm khinh kỵ gào thét khản cả giọng rồi theo sát sau Từ Hoảng tiến về phía cổng thành Lũng huyện như cuồng phong.

Bên ngoài thành Lũng huyện.

Trong ánh lửa, hai mắt Từ Vinh giống như hai ngọn lửa đang bốc cháy dữ dội. Lúc này càng có nhiều binh lính Lương châu lên tới mặt thành Lũng huyện, quân thủ thành liều chết ngăn cản nhưng quân cung thủ trên các tháp phá thành đã phong tỏa nghiêm ngặt mặt thành, quân thủ thành rất khó khăn chi viện cho đồng đội. Tình thế ngày càng có lợi cho quân Lương châu, nếu tình hình cứ thuận lợi như này chỉ nửa canh giờ thành Lũng huyện có thể bị công phá.

Chỉ cần công chiếm thành Lũng huyện, quân Lương châu có thể nắm hoàn toàn thế chủ động trên chiến trường. Tới lúc đó trong công có thủ, trong thủ có công, con đường sống của Mã đồ phu hoàn toàn bị cắt đứt. Việc đại quân Mã đồ phu bao vây Lũng Tây không còn ý nghĩa gì nữa, liệu Mã Dược có thể giữ vững lãnh địa Hà Sáo xa xôi trong bao lâu nữa?

Cuối cùng Mã đồ phu cũng không tránh được thất bại như lần trước, thất vọng rút quân quay về Hà Sáo.

" Ô …"

Từ Vinh đang thầm đắc ý thì bên trong thành Lũng huyện liên tục vang lên tiếng cùng với tiếng hò hét ầm ĩ. Từ Vinh dày dạn kinh nghiệm sa trường cũng đột nhiên biến sắc, trong mắt hiện lên sự tàn khốc. Trong tiếng kèn lệnh đó Từ Vinh mơ hồ cảm thấy một mối nguy cơ.

" Dương Thu, Trình Ngân đâu?"

" Có mạt tướng".

Dương Thu, Trình Ngân giục ngựa tiến lên, lanh lảnh trả lời.

Từ Vinh chưa kịp ra lệnh, cổng thành Lũng huyện đã ầm ầm mở ra, một đội kỵ binh hung tợn từ trong cổng thành ào ào xông ra. Binh lính Lương châu đang chen chúc nhau bên ngoài thành vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã bị đẩy lui sang hai bên như sóng giạt. Đám kỵ binh kia giống như một thanh đao sắc bén hung tàn đâm thẳng vào thế trận quân Lương châu đang chen chúc ngoài thành.

Trung quân Lương châu

Dương Thu cười nhạt nói: " Có mấy trăm kỵ binh mà cũng dám xông ra phản kích sao?"

Trình Ngân phụ họa: " Quả thực muốn chết".

Trương Hoành giục ngựa tiến lên, tự nguyện xin ra ngăn cản: " Tướng quân, mạt tướng xin đem quân thiết kỵ bản bộ ra tiêu diệt đám kỵ binh kia". 

Ánh mắt Từ Vinh âm trầm, không nói không rằng.

Đột nhiên sắc mặt Từ Vinh biến đổi, hắn trầm giọng nói: " Không phải địch quân xông ra phản kích, chúng nhắm tới tháp phá thành".

" Hả? Tháp phá thành?"
" Tháp phá thành có trọng trang bộ binh bảo vệ, chỉ dựa vào mấy trăm kỵ binh kia mà muốn đánh tan thế trận phòng ngự của trọng trang bộ binh ư?"
" Cái đó có khác gì tự sát".

Các chư tướng không tin điều đó, vội ngẩng đầu nhìn, quả nhiên đám kỵ binh đó sau khi đánh giết tiến lên phía trước không quay lại đánh quân hai bên sườn mà chia làm mười nhóm tách ra mỗi nhóm hướng tới một chiếc tháp phá thành.

Xung quanh các tháp phá thành cao ngất ngưởng trọng trang bộ binh nhanh chóng triển khai thế trận phía trước quân lính cầm khiên lớn. Sau đó tới quân trường thương, các ngọn thương đã hạ xuống dựng nghiêng.

“ Khai!”

Từ Hoảng hét lớn một tiếng, Khai sơn phủ chém vào hư không. Chiến mã như sóng gào lướt tới trước mặt hai tên tiểu giáo Lương châu liều chết ngăn cản đường chiến mã. Chỉ nghe hai tiếng " Phập', " Phập" binh khí của hai tên tiểu giáo rời khỏi tay, ngay cả thân người mặc trọng giáp cũng bị búa chém đôi, máu tươi bắn tung đầy trời. Chiến mã Từ Hoảng mạnh mẽ tiến lên. Phòng tuyến phòng bị nghiêm ngặt rốt cuộc đã bị chọc thủng. Hơn mười chiến mã phía sau Từ Hoảng giống như dã ngưu ngửi thấy máu tươi, điên cuồng giục ngựa tiến tới trước trận tuyến dày đặc mũi thương.

“ Con mẹ nó!”
“ Dù có chết cũng phải phá hủy tháp phá thành!”
“ Phốc, phốc, phốc!”

Những thanh trường mâu từ xung quanh đâm tới. trong giây lát đã biến hai tên kỵ binh xông lên trước thành nhím. Máu từ đầu mũi thương tuôn ra sau lưng hai tên kỵ binh, ánh mắt hai tên kỵ binh đỏ bừng giống như ánh mắt của dã thú trước khi chết làm người khác vô cùng sợ hãi.

“ Hống.”
“ Hống.”

Tiếng rống giận dữ vang lên giữa không trung. Hai tên kỵ binh vung tay lên. Hai túi da dê bay vút lên, bay tới phía trước chạm vào mặt trước tháp phá thành. Túi da dê vỡ tung, dầu lửa từ bên trong bắn tung tóe văng khắp mặt trước tháp phá thành. Một giọt dầu lửa bắn vào môi một tên tiểu giáo Lương châu.

Tên tiểu giáo Lương châu thè đầu lưỡi ra liếm liếm, Sắc mặt hắn biến đổi, hắn vội vàng gào lên: " Ngăn cản chúng lại. Không được để quân ma quỷ này tới gần tháp. Mau ngăn cản chúng!".

Tuy nhiên lời nhắc nhở của tên tiểu giáo Lương châu đã muộn.

Ngay lúc này kỵ binh Hà Đông như cuồng phong xông tới với cái giá phải trả là mấy chục binh lính, chọc thủng một con đường nhỏ tiến tới tháp phá thành. Binh lính Hà Đông còn lại gào thét tiến vào. Chúng rút các túi da dê ở yên cương, tay vung lên các túi da dê liên tiếp nện vào tháp phá thành, túi da dê vỡ tung, dầu lửa bắn tung tóe khắp mặt trước tháp phá thành.

Cách đó không xa một tên kỵ binh giương cung lắp tên, mũi hỏa tiến đang cháy rừng rực nhắm vào tháp phá thành dính đầy dầu lửa.

" Không, giết nó!" Tên tiểu giáo Lương châu điên cuồng gào lên. " Mau, mau giết thằng cung thủ kia. Mau …".

“ Toa toa toa.”

Tên tiểu giáo Lương châu vừa dứt lời. Một ngọn giáo bay lên đâm tới, lạnh lùng đâm thủng ngực tên kỵ binh Hà Đông. Thân hình to lớn của tên kỵ binh Hà Đông co giật dữ dội, ánh mắt thất thần. Trường cung trong tay từ từ rơi xuống thế nhưng tay trái hắn vẫn nắm chặt mũi hỏa tiễn.

Chiến trường đang hỗn loạn, âm thanh vang trời đột nhiên trở nên im lặng như tờ. Tên kỵ binh Hà Đông không còn nghe thấy bất kỳ tiếng động nào nữa, mặt đất quay cuồng nghiêng ngả. Đột nhiên trong lúc đó tên kỵ binh Hà Đông nhìn thấy tháp phá thành cao ngất ngưởng phía trước. Câu nói hùng hồn của Từ Hoảng lại vang lên trong đầu hắn: " Dù có chết cũng phải phá hủy tháp phá thành".

Dù có chết cũng phải thiêu hủy phá phá thành của quân thù!

Đột nhiên một sức mạnh kỳ lạ xuất hiện trong người tên kỵ binh Hà Đông đang hấp hối. Một tên lính Lương châu tiến lên định chém đầu hắn ngạc nhiên, trợn tròn mắt. Hai thanh đao hung hăng đập vào đầu tên kỵ binh, đập nát đầu và mũ sắt của tên kỵ binh. Trong khi đó hai chân tên kỵ binh thúc mạnh chiến mã phấn khích chạy thẳng vào trong. Tên kỵ binh Hà Đông mở túi da dê ở yên cương sau đó hắn ngửng đầu đổ dầu lên khắp mặt và người, cuối cùng mũi hỏa tiễn quay ngược lại châm lửa trên người tên kỵ binh.

Dưới bầu trời đêm một đám lửa lớn bốc lên cháy rừng rực. Trong ánh lửa bừng bừng, gương mặt tên kỵ binh Hà Đông dữ tợn, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào tháp phá thành cách đó không xa. Ai bảo con kiến không giết chết voi? Ai bảo hòn đá nhỏ không đập vỡ vại sành? Ai bảo binh sĩ Hà Đông không thiêu hủy được lũ tháp phá thành đáng ghét kia?

“ Oanh!”

Cả người ngựa tên kỵ binh Hà Đông hung hăng lao vào tháp phá thành. Trong khoảnh khắc lửa bắt vào dầu lửa trên vách tháp bùng cháy dữ dội. Tháp phá thành cao ngất ngưởng nhanh chóng bắt lửa bùng cháy. Ngọn lửa nhanh chóng đốt cháy vách tường làm bằng cây gỗ và bắt đầu cháy lan vào bên trong tháp. Chỉ trong chốc lát có rất nhiều cung thủ người bốc lửa điên cuồng từ bên trong chạy ra.

" Rút lui vào thành".

Chiếc búa khai sơn của Từ Hoảng vung lên hắn gào đến khản cả giọng nhưng lúc này tinh binh Hà Đông vẫn theo sát hắn chỉ còn hơn mười kỵ binh. Quay đầu liếc nhìn hơn mười cái tháp phá thành đã bị lửa thiêu trụi ánh mắt Từ Hoảng vô cùng lạnh lẽo. Các tháp phá thành chết tiệt cuối cùng cũng bị phá hủy.

Hậu trận quân Lương châu.

Nhìn thấy hơn mười tháp phá thành cháy rụi trong chốc lát, mặt Từ Vinh giật mạnh, mắt hắn lộ ra vẻ lạnh lẽo vô cùng. Binh lính của Mã đồ phu không hề đơn giản. Hai ngàn trọng trang bộ binh cũng không ngăn cản được năm trăm khinh kỵ, để chúng chọc thủng phòng tuyến thiêu hủy tháp phá thành.

" Cháy rồi. Cháy rồi" Trình Ngân hoảng hốt la lên. " Tướng quân, tháp phá thành cháy rồi".

" Câm miệng! Hai mắt bản tướng quân vẫn chưa mù, không cần ngươi phải …" Từ Vinh quát to. " Không phải chỉ là hơn mười cái tháp phá thành thôi sao? Mã đồ phu cho rằng phá hủy mười cái tháp đó bản tướng quân không còn cách nào công phá Lũng huyện sao? Hừ, hắn quá coi thường phương pháp công thành của bản tướng quân".

"Hả?"

Trình Ngân hít một hơi thật sâu, không dám lên tiếng.

"Báo…" Từ Vinh vừa nói sau, phía sau trận vang lên tiếng võ ngựa, âm thanh truyền tới: "Lũng Tây cấp báo".

"Lũng Tây?" Từ Vinh biến sắc, hắn trầm giọng nói."Nói!".

Kỵ mã thở hổn hển nói: "Lũng Tây cấp báo Công tử Hoàng gặp mai phục ở Bạch Thạch cốc. Đại quân của Mã Dược đã chiếm được cả Thu Đạo, Lâm Thao, Lũng Tây".

"Cái gì?"

"Lũng Tây đã bị chiếm?"

"Công tử Hoàng đâu? Còn sống hay chết?"

Dương Thu, Trương Hoành và các tướng lĩnh cùng biến sắc.

Sắc mặt Từ Vinh vẫn bình tĩnh như thường, nói: "Hốt hoảng cái gì? Không phải Lũng Tây chỉ là một quận thôi ư? Mười quận Lương châu, tám quận vẫn nằm trong tay quân ta. Lo cái gì?"

Sau khi mất đi cung thủ trợ giúp trên các tháp phá thành. Quân Lương châu trên mặt thành nhanh chóng bị quân Hà Đông phản kích đánh bại. Từ Vinh biết không thể chiếm thành nên hắn quyết định cho lui binh, tránh phải nhận những tổn thất nặng nề hơn.

Đêm khuya, đại doanh trung quân của Từ Vinh

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, dáng người nho nhã của Chung Do xuất hiện trong trướng, hắn ôm quyền thi lễ với Từ Vinh và nói: " Hạ quan tham kiến tướng quân".

" Tiên sinh không cần đa lễ" Từ Vinh khoát tay nói: " Mời tiên sinh ngồi".

Chung Do ôm quyền, hắn ngồi xuống cạnh trác án trước mặt Từ Vinh. Chung Do trầm ngâm hỏi: " Hạ quan nghe nói trận đầu của tướng quân gặp bất lợi".

" Đúng" Từ Vinh gật đầu nói: " Từ Hoảng giỏi thủ thành, lời ấy quả không sai".

Chung Do nói: " Tháp phá thành cũng không thể phá thành?"

" Tháp phá thành đã bị năm trăm tử sĩ của Từ Hoảng đốt cháy." Từ Vinh trả lời rồi hắn chuyển sang chủ đề khác: " Xin hỏi tiên sinh, chuyện bên ngài tiến triển thế nào?"

Chung Do vui vẻ trả lời: " Tiến triển vô cùng thuận lợi. Nếu không có biến cố bất ngờ gì chỉ ba ngày nữa là đại công cáo thành".

" Ừ." Vẻ mặt Từ Vinh vô cùng nghiêm trọng, hắn gật đầu nói: " Trong mấy ngày này bản tướng quân sẽ tăng cường tấn công, đánh lạc hướng quân thủ thành để tiên sinh có cơ hội tạo nên kỳ công".

Chung Do nói: " Xin tướng quân yên tâm. Nhất định sẽ giải quyết được thành Lũng huyện này".

Bên bờ sông Hà Thủy.

Nắng hè chói chang, trên đường quan đạo bụi bay mù mịt. Một đạo quân hóa trang giống như quân mã tặc ngang nhiên đi trên đường. Quân tiên phong đang hành quân đột nhiên dừng lại bởi vì con đường từ Lũng huyện đi quận Phù Phong tới đây gặp một ngã ba. Một đường vượt qua Hà Thủy đi thẳng tới Trường An, một đường đi dọc theo bờ nam Hà Thủy tới Hòe Lý rồi tới Trường An.

Phương Duyệt giục ngựa tới trước mặt Giả Hủ, hắn trầm giọng hỏi: " Quân sư, phía trước là ngã ba, chúng ta nên đi theo đường nào?"

Giả Hủ nhắm mắt trầm tư một lát rồi hắn không trả lời câu hỏi của Phương Duyệt mà hỏi ngược lại: " Nếu tướng quân là Từ Vinh, tướng quân sẽ điều quân quay lại Trường An theo đường nào?"

Phương Duyệt đáp ngay không chút do dự: " Dĩ nhiên theo đường phía bắc. Đường phía bắc gần hơn, lại đi thẳng tới Trường An".

Giả Hủ hỏi: " Nếu như đường phía nam bụi bay mù mịt, có dấu hiệu quân mai phục, tướng quân có quyết định đi đường phía bắc không?"

Phương Duyệt nói: " Đường phía nam có phục binh, đương nhiên phải đi đường phía bắc",

" Ha, ha .." Giả Hủ cười nói: " Nếu như vậy chúng ta cứ đi theo đường phía nam. Hãy cho binh sĩ kéo theo cành cây trên đường để bụi bốc lên mù mịt, giống như có quân mai phục sau đó ra lệnh cho các đội kỵ mã tới đó chuẩn bị mai phục".

" Cái gì?' Phương Duyệt kinh ngạc hỏi: " Nếu đã bố trí mai phục ở đường phía nam thì phải bố trí nghi binh ở đường phía bắc chứ?"

" Đây chính là kế trong hư có thực, trong thực có hư." Giả Hủ lãnh đạm nói: " Từ Vinh thông thạo binh thư, có tài thao lược vì thế quân ta phải làm ngược lại".

Phương Duyệt nói: " Thì ra là như vậy".

Trên Hổ Lao quan.

Lý Nho, Lý Túc, Phàn Trù, Quách Dĩ, Lý Thôi cùng hộ tống Đổng Trác lên trên Hổ Lao quan đốc chiến.

Quách Dĩ, đại tướng tâm phúc của Đổng Trác nói: " Chúa công, Lữ Bố, Trương Liêu nhị vị tướng quân đã xuất quan, đóng quân bên ngoài, thực hiện diệu kế của quân sư, dựng núi đất, hướng vào doanh trại quân Quan Đông không ngừng bắn tên. Hôm nay mười tám đạo quân Quan Đông đã phải lui ra sau ba dặm hạ trại, không thể uy hiếp trực tiếp với Hổ Lao quan. Ha, ha".

Lý Nho đứng nghiêm bên trái Đổng Trác, tay hắn bắt khum trước trán nhìn hồi lâu rồi mỉm cười nói: " Chúa công, Trương Liêu tướng quân và Phụng Tiên đã dẫn quân xuất trại đến trước trại quân Quan Đông khiêu chiến. Mười tám lộ quân Quan Đông đã bị hổ uy của nhị vị tướng quân hù dọa khiếp đảm bây giờ không có ai dám ra ứng chiến".

“ Ô ô ô ..”

Lý Nho vừa nói xong thì bên trong doanh trại của liên quân phía trước vang lên hiệu kèn lệnh lanh lảnh.

" Hả?" Sắc mặt Đổng Trác lộ vẻ nghiêm trọng, hắn trầm giọng hỏi: " Kèn lệnh hả?"

Đổng Trác chăm chú nhìn thì thấy cánh cổng doanh trại liên quân đột nhiên mở ra. Một toán quân hùng dũng, khôi giáp chỉnh tề, tác phong nghiêm chỉnh cuồn cuộn tiến ra. Sau khi nhìn thấy tác phong nghiêm chỉnh, thế trận chỉnh tề của đạo quân đó, sắc mặt Đổng Trác trầm xuống, hắn vội hỏi Lý Nho: " Văn Tu, kia là toán quân Quan Đông nào?"

Lý Nho vội hỏi tả hữu hai bên: " Có ai biết rõ nội tình quân Quan Đông không?" Một tên tiểu giáo vội bẩm báo: " Chúa công, đây là Tiên Đăng doanh của Cúc Nghĩa, bộ hạ Thái Thú Bột Hải Viên Thiệu. Binh lực tuy không nhiều, chỉ có tám ngàn quân nhưng nổi tiếng là tinh binh khắp Hà Bắc".

" Tiên Đăng doanh? Tinh binh nổi danh Hà Bắc" Nghe vậy mắt Đổng Trác sáng lên, hắn trầm giọng hỏi: " Chẳng lẽ có thể so sánh với thiết kỵ Tây Lương lợi hại của bản tướng quân sao?"

Quách Dĩ nói: " Tây Lương thiết kỵ vô địch thiên hạ. Tiên Đăng doanh căn bản không chịu nổi một đòn".

Lý Túc vội phụ họa: " Nhân số chỉ mấy ngàn người, Phụng Tiên tướng quân chỉ cần dẫn thiết kỵ Tây Lương xung phong một lần cũng đủ tập tan chúng".

" Ha, ha, ha" Đổng Trác nghe vậy vô cùng mừng rỡ, hắn đắc ý nói: " Nhị vị tướng quân nói rất hợp ý ta. Nếu đúng như vậy hãy mang rượu thịt tới đây, bản tướng quân vừa đối ẩm với chư vị tướng quân vừa xem Phụng Tiên con ta xuất sắc giết giặc trước quan ải".

Lý Nho phất tay áo, lập tức tay chân thân tín đi chuẩn bị rượu thịt.

Trước Hổ Lao quan.

Lữ Bố vung Phương Thiên Họa Kích chỉ về quân Tiên Đăng doanh đang mãnh liệt tiến tới, quay sang cười ha hả, nói với Trương Liêu ở bên cạnh: " Mấy ngày đại chiến liên tiếp, mười tám lộ quân với hơn mười vạn quân Quan Đông đều đã thua trận. Có phải bị tấn công liên tiếp, đầu óc quân Quan Đông đã mê muội rồi không? Lúc này chúng lại phái mấy nghìn quân ra để đi vào chỗ chết à?"

Trương Liêu chăm chú nhìn hắn thấy đạo quân bộ binh kia binh lực không nhiều, chỉ có bảy, tám ngàn quân nhưng thế trận nghiêm cẩn, trang bị kỹ càng. Áo giáp ngăm đen tạo thành một mảng đen đen mênh mông. Dù cách xa hơn nghìn bước Trương Liêu vẫn cảm nhận được rõ ràng sát khí nồng nặc. Hơn rất nhiều so với các đạo quân Quan Đông thay phiên nhau ra trận mấy ngày trước đây.

" Tướng quân, không thể khinh địch. Các đạo quân Quan Đông mấy ngày trước không thể sánh bằng. Chắc chắn chúng là quân Quan Đông tinh nhuệ".

" Tinh nhuệ?" Lữ Bố nhếch miệng cười khinh miệt. Hắn lập tức giục ngựa tiến lên trước, từ không trung truyền lại một câu của hắn: " Bản tướng quân sẽ chém đầu chủ tướng của chúng. Dập tắt tinh thần của đám quân tinh nhuệ này".

Trương Liêu chỉ kịp nhắc nhở: " Tướng quân, hãy cẩn thận".

Lữ Bố giục ngựa tiến ra như bay, trên tường thành Hổ Lao quan xa xa lập tức vang lên tiếng reo hò như băng tan, núi lở. Quân thiết kỵ Tây Lương lập trận trước quan càng điên cuồng hơn, chúng giơ cao Trảm mã đao, gào thét vang trời.

Đại doanh liên quân.

Viên Thiệu, Tào Tháo, Đào Khiêm. Hàn Phức cùng mười tám lộ chư hầu và tướng lĩnh thân tín đứng trên viên môn quan sát trận chiến. So với tiếng reo hò rầm rĩ trên Hổ Lao quan, trong doanh trại liên quân yên lặng lạ thường, có thể do tinh thần binh sĩ đã sụt giảm. Mấy ngày liên tiếp hơn mười lộ quân Quan Đông liên tiếp chiến bại. Sự vũ dũng của Lữ Bố, Trương Liêu cùng quân thiết kỵ Tây Lương kiêu dũng, thiện chiến đã sớm ăn sâu vào tiềm thức của mỗi tướng sĩ liên quân.

Ý chí chiến đấu của liên quân Quan Đông đã bắt đầu dao động. Không ai dám đặt hy vọng chuyển bại thành thắng vào gần tám ngàn quân bộ binh Hà Bắc.

Tào Tháo cũng không tin Tiên Đăng doanh của Cúc Nghĩa có thể đánh bại quân thiết kỵ Tây Lương của Lữ Bố nhưng hắn vẫn an ủi Viên Thiệu: " Bản Sơ không cần lo lắng. Cúc Nghĩa tướng quân tinh thông binh thư, giỏi dùng binh. Là đại tướng cầm quân nổi tiếng Hà Bắc. Lữ Bố, Trương Liêu chỉ là đồ thất phu, hữu dũng vô mưu. Không đáng để ý".

" Cũng chưa chắc" Trong đám người không biết ai khẽ thì thào. " Ngay cả Nhan Lương, Văn Sú hai dũng tướng ba quân đều không chịu được một chiêu của Lữ Bố. Cúc Nghĩa tướng quân có thể mạnh hơn Nhan, Văn nhị vị tướng quân sao?"

Viên Thiệu nghe vậy khẽ nhíu mày lại hắn đưa mắt nhìn thì thấy Lữ Bố kiêu dũng vô song đã giục ngựa Xích Thố ra trước trận tiền nhìn thấy Lữ Bố giục ngựa với tư thế oai hùng hiên ngang mạnh mẽ mắt Viên Thiệu không khỏi hiện ra vẻ phân vân. Cúc Nghĩa thực sự có thể vãn hồi thế bại cục không?

Trước trận tiền hai bên.

Lữ Bố hung hăng ghìm cương ngựa lại, hai chân trước của ngựa Xích Thố dưng lên, đá một hồi loạn bậy trông vô cùng uy phong lẫm liệt, một tiếng hí dài vang lên. Hai chân trước của Xích Thố chưa kịp hạ xuống đất Lữ Bố vung Phương Thiên Họa Kích chỉ thẳng lên trời, khí phách vô cùng ngạo mạn, hắn lớn tiếng quát: " Cửu Nguyên Lữ Bố ở đây. Người nào dám khiêu chiến?"

Trong tiếng kèn lệnh không ngừng tám ngàn tinh binh không vì Lữ Bố khiêu chiến mà dừng lại. Dưới sự chỉ huy lão luyện và nghiêm khắc của Cúc Nghĩa và thử thách qua chiến tranh ác liệt, tám ngàn quân Hà Bắc này đã trở thành những tinh binh bách chiến bách thắng. Chưa có lệnh của chủ tướng, bọn họ tuyệt đối sẽ không dừng lại. Cho dù ở phía trước có núi đao biển lửa bọn họ vẫn ưỡn ngực, hiên ngang đi tới.

" Cửu Nguyên Lữ Bố ở đây. Tặc quân hãy mau nhận lấy cái chết".

Lữ Bố lại hét lớn.

Ở hậu trận của Tiền Đăng doanh, Cúc Nghĩa nhếch mép cười nhạt, tràn ngập sát khí. Một võ tướng thực sự sẽ không khoe khoang cái dũng của kẻ thất phu trên chiến trường. Toàn thân Cúc Nghĩa bất động, tên lính truyền lệnh bên cạnh cũng bất động. Tinh binh Hà Bắc đang mãnh liệt tiến lên cũng im lặng. Hàng đầu tiên của quân lính Tiên Đăng doanh chỉ còn cách Lữ Bố chưa tới năm trăm bước.

“ U ..”

Cúc Nghĩa đột nhiên cử động, cánh tay phải của hắn giơ lên cao. Tên lính truyền lệnh đang đứng nghiêm sau Cúc Nghĩa lập tức giơ cao lá lệnh kỳ hình tam giác, hắn gắng sức vung vẩy hai cái. Ngay lúc đó những tên tiểu giáo đang đứng ở các khu vực khác nhau trong hàng quân cũng lập tức hô lớn các khẩu lệnh, thoáng chốc âm thanh ầm ầm nổi lên, đủ mạnh để lọt vào tai bất kỳ tên lính nào. Hàng quân đang mạnh mẽ đi tới đột nhiên dừng lại.

Cánh tay phải của Cúc Nghĩa giơ lên nắm lại. Lệnh kỳ vung lên. Tiếng hô của những tên tiểu giáo thay đổi. Mười hàng trọng trang bộ binh đầu tiên lập tức ngồi xổm xuống. Mười hàng trọng trang bộ binh phía sau đứng thẳng. Thật bất ngờ đó là quân nỗ binh ( quân lính dùng nỏ ). Đây không phải là cung nỏ bình thường mà phải có một người khiêng và một người bắn chiếc nỏ rất lớn.

“ Ngao cáp! .”

“ Toa toa toa.”

Lữ Bố ở cách đó trên trăm bước đang hoang mang, khó hiểu thì đột nhiên phía trước vang lên một tiếng hét như sấm. Ngay lập tức tiếng rít chói tai vang lên. Một mảng nỗ tiễn đen xì, dầy đặc nhằm thẳng Lữ Bố tập trung bắn tới. Lữ Bố hít một hơi thật sâu rồi vội giục ngựa quay về trận, trong lúc đó Phương Thiên Họa Kích múa thành một vòng tròn ở sau lưng hắn.

Ngựa Xích Thố tuy nhanh nhưng vãn không nhanh bằng mũi tên của Giản Nỗ.

Dù Lữ Bố vô cùng vũ dũng cũng không đỡ được cơn mưa tiễn bắn tập trung.

Xích Thố hí lên một tiếng. Cánh tay trái và sườn phải Lữ Bố đồng thời trúng mỗi nơi một mũi tên. Đùi sau của Xích Thố cũng trúng ba mũi tên. Xích Thố đau đớn, lập tức điên cuồng dựng hai chân trước, suýt chút nữa hất tung Lữ Bố từ trên lưng xuống. May mắn kỹ thuật cưỡi ngựa của Lữ Bố cao siêu, sức khỏe tuyệt vời hai chân hắn thúc mạnh vào hông ngựa, khó khắn lắm mới chạy về tới trận. 

Trương Liêu sợ Lữ Bố gặp nạn liền chỉ huy hai vạn thiết kỵ Tây Lương phát động tấn công.

Lữ Bố thua chạy quay về, tiếng hò hét trợ uy trên Hổ lao quan lập tức ngưng lại. Trên mặt quan ải trở nên yên lặng như tờ. Lý Nho, Quách dĩ, Lý Túc chung rượu mới nâng lên một nửa cứ đơ đơ như thế một lúc lâu mới hạ xuống. Đổng Trác vẫn tươi cười như thường lệ nhưng hai gò má của hắn lúc này đã hõm vào, trông còn xấu xí hơn so với khóc.

Trên Hổ lao quan khung cảnh vô cùng yên ắng thì trong doanh trại liên quân lại vô cùng hoan hỉ.

Thế nhưng khi Trương Liêu chỉ huy hai vạn thiết kỵ Tây Lương bắt đầu tấn công với khí thế như dời non lấp biển thì trong đại doanh của liên quân lập tức trở nên yên ắng. Dù Lữ Bố chỉ là kẻ vũ dũng, thiết kỵ Tây Lương mới thực sự làm người ta phải đau đầu. Mười mấy đạo quân Quan Đông cũng thua dưới gót sắt thiện chiến của thiết kỵ Tây Lương.

Trước trận tiền hai bên.

Cúc Nghĩa đứng sừng sững như một cây tùng cô đơn. Trên mặt hiện lên sát khí đậm đặc, trong con mắt đen nhánh lộ ra sự kiên nghị như thạch bàn. Thiết kỵ Tây lương danh chấn thiên hạ như thế nào thì ngày hôm nay người trong thiên hạ sẽ hiểu. Giỏi tấn công trong thiên hạ thực sự chỉ có Tiên Đăng doanh Hà Bắc.

" Tấn công. Xông thẳng tới".

Đột nhiên cánh tay trái của Cúc Nghĩa lạnh lùng vung lên. Sau một khắc những tên tiểu giáo lại gào lên vang vọng khắp bầu trời bao la. Thế trận bày sẵn chờ đợi địch quân của Tiền Đăng doanh lại một lần nữa biến đổi. Mười hàng trọng trang bộ binh phía trước nhanh chóng tản ra hai cánh. Ở hai bên sườn quân nỗ binh phía sau xuất hiện hai bức tường khiên đồng vững chắc để phòng ngừa quân thiết kỵ Tây Lương bất ngờ đột kích vào hai bên sườn.

" Đánh thẳng vào mặt chính diện".

Từ trước tới nay Cúc Nghĩa không hề lo lắng phòng ngự mặt chính diện vì Tiên Đăng doanh luôn chủ trương tấn công, vô luận là đối mặt với địch nhân như nào cho dù là Hắc sơn tặc, giặc Khăn Vàng hay thiết kỵ Tây Lương, đều không có ngoại lệ, Tiên Đăng doanh đều phát động tấn công mạnh mẽ ở mặt chính diện. Một khi đã tấn công đương nhiên sẽ không phòng ngự nữa.

“ Oanh oanh oanh.”

Tiếng gót sắt thiết kỵ vang khắp đất trời, hai vạn quân thiết kỵ Tây Lương như một cơn sóng dữ tràn ra khắp chiến trường thẳng tiến tới trước trận của Tiên Đăng doanh, trước trận quân thiết kỵ, ngọn giáo trong tay Trương Liêu chỉ lên không trung, quân thiết kỵ Tây Lương phía sau lập tức gia tăng tốc độ, nhắm thẳng trận Tiên Đăng doanh xông tới.

Trên Hổ Lao quan.

Cho dù là Đổng Trác, Lý Nho hay Lý Túc, Quách Dĩ hay tên lính tiểu tốt vô danh bảo vệ quan cũng đều chấn động trước cảnh vô cùng tráng lệ phía trước. Toàn bộ hai vạn thiết kỵ Tây Lương đồng loạt tấn công như sóng biển, tám vạn gót sắt nặng nề nện xuống mặt đất vững chắc, tiếng vó ngựa ầm ầm cũng đủ làm cho kẻ khác hít thở khó khăn, cũng đủ để làm cho người có máu lạnh nhất cũng thấy nhiệt huyết tuôn trào, không tự kiềm chế được bản thân mình.

Đổng Trác không nhịn được cất tiếng khen: " Thiên hạ hùng binh chỉ có thiết kỵ Tây lương của ta".

" Chúa công uy vũ. Thiết kỵ Tây Lương thiên hạ vô địch".

Lý Nho vung tay rống lên, giờ phút này một người văn nhã như Lý Nho cũng trở nên vô cùng kích động, hơi thở dồn dập. Ngay sau đó Quách Dĩ, Lý Thôi, Lý Túc cùng với quân thủ quan cũng ầm ầm hò reo. Không khí trên Hổ Lao quan lại trở nên vô cùng kích động. Sự tổn thương do sự bại trận của Lữ Bố lúc trước đã sớm tan thành mây khói.

Đại doanh liên quân.

Trên viên môn vẫn vô cùng im ắng, một cây châm rơi cũng nghe thấy. Sắc mặt của các tướng lãnh và đám chư hầu nhát gan đã trở nên xám như chàm, người run rẩy. Thần sắc của hai người kiêu hùng như Tào Tháo, kiên định như Lưu Bị cũng trở nên vô cùng nghiêm trọng, trong lòng âm thầm so sánh, thanh thế của thiết kỵ Tây Lương như thế, kỵ binh hổ lang của Mã đồ phu tàn sát khắp Trung Nguyên năm đó cũng không thể bằng được.

Thế nhưng sự kiện xảy ra tiếp theo đã vượt xa dự đoán của mọi người, cho dù là quân Đổng Trác trên Hổ Lao quan hay mười tám lộ quân Quan Đông rụt cổ núp trong doanh trại không dám ra tiếp ứng Tiên Đăng doanh cũng không hề tin được sự việc kế tiếp xảy ra. Thiết kỵ Tây lương thoạt nhìn vô cùng hùng mạnh lại thất bại.

Hơn nữa còn thất bại nặng nề.

“ Toa toa toa.”

Trong tiếng hét vang lên không ngừng, một cơn mưa nỗ tiễn dày đặc như châu chấu bắn ra nhằm vào quân thiết kỵ Tây Lương đang xông tới như gió cuốn. Nỗ tiễn không nhanh như cung tiễn. Diện sát thương của cung tiễn rộng hơn nỗ tiễn. Nỗ tiễn sát thương theo tuyến. Tầm bắn của nỗ tiễn không bằng trường cung nhưng độ tập trung cao hơn, hơn nữa do bắn thẳng nên uy lực mạnh hơn cung tên.

Trường cung bắn thẳng tới rất khó gây ra sát thương trí mạng với quân thiết kỵ mặc áo giáp nhẹ, nhưng nỏ của Tiên Đăng doanh bắn ra đủ sức bắn chết chiến mã khỏe mạnh nhất Tây Lương. Khi cơn mưa nỗ tiến bắn tập trung bay tới hàng loạt thiết kỵ Tây Lương đang xông tới như gió cuốn trúng tên ngã xuống. Trước trận lập tức ngổn ngang xác người ngựa.

Trong lúc đó trong đám người ngựa ngổn ngang đó hầu hết các chiến mã trúng tên đều nằm trên mặt đất hí lên thảm thiết, chỉ có một số chiến mã mang thương tích tiếp tục xông tới hay tránh ra hai bên cánh để khoảng trống cho các thiết kỵ phía sau tiếp tục xông tới. Những chiến mã này rồi cũng ngã xuống cùng với chiến binh làm thành chướng ngại vật ngổn ngang, ảnh hưởng tới đám thiết kỵ phía sau đang xông tới.

Đám thiết kỵ đi sau bắt buộc phải chậm lại rốt cuộc còn gánh chịu một số phận nặng nề hơn. Chúng chen chúc nhau thành từng đám, đội hình rối loạn, thành ra đã trở thành bia sống cho nỗ binh của Tiên Đăng doanh nhắm bắn.

Không có nhận xét nào: