Tìm kiếm

30 thg 4, 2013

Chương 207: Lương Châu gay cấn - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================
Hoang nguyên Mục Mã

“ A, a, a ..”

“ A, a, a ..”

Những âm thanh quái gở liên tục vang lên trong không trung. Bốn đội kỵ binh từ bốn hướng như nước triều xông thẳng vào một vạn quân Lương châu không chút úy kỵ. Tiếng vó ngựa như nước triều, ánh đao lấp loáng. Mặc dù quân kỵ đang xông tới chỉ có chưa tới năm trăm kỵ binh. Nhưng quân Lương châu vẫn không dám khinh nhờn, cẩn thận như lâm trận với đại địch.

“ Trường thương binh lập trận.”

“ Quân cung thủ chuẩn bị.”

“ Bắn tên!”

Tên tiểu giáo vừa ra lệnh, hai ngàn tên cung thủ chia làm bốn đội, hướng bốn đội kỵ binh giương cung, lắp tên ngay lập tức một cơn mưa tên dày đặc bay lên, hướng đám kỵ binh địch quân phía trước bay tới. Điều vô cùng thất vọng là vẫn không có cảnh người ngựa trúng tên liên tiếp ngã xuống.

Bốn đội kỵ binh đó dột nhiên thay đổi phương hướng, khi chỉ còn cách trận của quân Lương châu một tầm tên, tất cả tản ra di chuyển cắt chéo nhau. Sau đó lượn thành một vòng lớn quay lại địa điểm bắt đầu xung phong. Tất cả tên của quân Lương châu bắn ra đương nhiên rơi vào khoảng không, không gây ra bất kỳ sát thương nào. 

Đám kỵ binh lại quay về vị trí xuất phát ban đầu chờ đợi. Tình cảnh này thật giống như một bầy dã lang đang lạnh lùng theo dõi một con mồi khổng lồ. Ý chí lạnh như băng của chúng làm tiêu hao thể lực của con mồi. Chúng chỉ đợi tới khi con mồi lộ ra trạng thái mệt mỏi thì chúng lập tức bắt đầu tiến hành một đợt công kích mới.

Trò chơi đó lặp đi lặp lại mấy lần. Mặt trời đã lên cao, trên hoang nguyên đã trở nên vô cùng nóng bức. Bốn đội kỵ binh đó đương nhiên cũng nóng bức, khó chịu, nhưng quân Lương châu bày trận trên hoang nguyên hoang dã không có gì che chắn càng khổ sở hơn nhiều. Quân cung thủ phòng vệ chỉ cần hơi xao nhãng là đám quân kỵ binh kia sẽ xông tới trận tiền, những cây lao sắc bén ném ra hướng về đám quân phòng thủ dày đặc. 

Vì để đánh vỡ cái vòng vây ngột ngạt đó Hoàng Phủ Kiên tung ra một đội năm trăm kỵ binh tiến hành phản kích. Khi quân kỵ binh Lương châu bắt đầu xông ra phản kích. Quân kỵ binh đối phương không ngần ngại quay người rút lui. Hai đạo kỵ binh kỵ binh đuổi theo nhau nhanh chóng biến mất ở hoang nguyên vô tận. Cho tới tận lúc màn đêm buông xuống Hoàng Phủ Kiên vẫn không thấy năm trăm kỵ binh kia quay về.

Chỉ cần suy nghĩ một chút cũng biết năm trăm kỵ binh đó nhất định đã gặp bất trắc.

Trên hoang nguyên chắc chắn không chỉ có bốn đội kỵ binh kia, nhất định còn một đội kỵ binh đông đảo ẩn núp ở một nơi bí mật gần đó, giống như loài ác lang âm thầm rình mồi trong bóng tối, chờ quân Lương châu suy sụp dần thì sẽ bất ngờ mãnh liệt xuất kích, đánh một đòn trí mạng.

Hoàng Phủ Kiên không hổ là dòng dõi danh tướng, hắn nhanh chóng rút ra kinh nghiệm, đã tổ chức lại, đem một ngàn hai trăm kỵ binh còn lại thành bốn đội, tuần tra nghiêm ngặt xung quanh doanh trại của đại quân, đối phó với sự uy hiếp của bốn đội kỵ binh địch quân. Từ lúc đó đại quân có thể yên tâm nghỉ ngơi, không còn lo lắng bị địch quân tập kích bất ngờ.

Thế nhưng Hoàng Phủ Kiên vẫn còn non kém hơn rất nhiều khi so với Mã Dược bách chiến bách thắng.

Hoàng Phủ Kiên vừa mới điều chỉnh lại thế trận, Mã đồ phu lập tức nhìn ra hắn hủy bỏ chiêu thức cũ, điều chỉnh lại. Hiệu kèn lệnh lại liên tục vang lên không ngừng. Trên hoang nguyên mênh mông, mờ mịt lại xuất hiện một đội kỵ binh đen kịt. Trong chốc lát lại xuất hiện một đội nữa, sau đó lại một đội nữa …

Toàn bộ có mười đội kỵ binh, mỗi đội có hơn trăm kỵ binh. Từ cùng một hướng xuất hiện như quỷ mị, lần lượt hình thành thế trận, chậm rãi tiến về phía trận của quân Lương châu. Hoàng Phủ Kiên vội vàng ra lệnh thu quân kỵ binh đang tuần tra ở vòng ngoài hình thành thế trận ngăn địch trước trận của quân cung thủ bộ binh. Đáng thương thay binh lính Lương châu chỉ vừa nghỉ ngơi trong chốc lát lại bị đám quan quân quát tháo bắt tập trung tinh thần đề phòng.

Thời gian lặng lẽ trôi qua. Ánh nắng chói chang suốt một ngày rốt cuộc cũng hạ xuống đường chân trời. Sắc trời dần tối đen. Sau một ngày căng thẳng ròng rã, binh lính Lương châu đã mệt mỏi đói khát, tinh thần suy sụp. Điều làm Hoàng Phủ Kiên lo lắng là tới giờ hắn vẫn không biết địch quân có bao nhiêu kỵ binh?

Hắn không biết lực lượng địch quân hùng mạnh như thế nào. Thời gian trôi qua, binh lính Lương châu đã sợ hãi đến tột cùng. Khi nỗi sợ hãi lên tới cực điểm, chỉ cần một áp lực nho nhỏ, đạo quân khổng lồ đó sẽ nhanh chóng sụp đổ. Nói cho cùng đây cũng chỉ là quân thủ thành địa phương được tạm tập hợp lại, không có nhiều kinh nghiệm sa trường như quân chính quy.

Ánh mắt Hoàng Phủ Kiên càng lúc càng u buồn. Đối thủ bí mật này vô cùng nguy hiểm, âm độc. Đến lúc nào nó mới chìa móng vuốt dữ tợn của mình ra?

Ở đường chân trời xa xa.

Điển Vi ồm ồm nói: “ Chúa công, đối phó với đám quân ô hợp kia cần gì phải nhọc công như vậy?”.

Mã Dược lanh nhạt nói: “ Có thể thành công với thiệt hại ít nhất, tại sao lại không làm?”

Lâm Thao.

Điền Linh xuất lĩnh hơn mười tên võ tướng Khương tộc ra khỏi thành nghênh đón, hắn thấy phía trước có một toán kỵ binh đang di chuyển. Mấy trăm kỵ binh hộ tống Đổng Hoàng đang ào ào phi tới. Điền Linh thấy Đổng Hoàng không có ý định dừng ngựa vẫn tiếp tục phóng tới hắn vội tránh ra bên đường. Trong đám thân binh của Đổng Hoàng chợt lóe lên một bóng người. Một viên võ tướng cầm giáo đâm thẳng vào ngực Điền Linh.

“ Hả?”

Ánh Mắt Điền Linh sợ hãi, hắn nghiêng người né tránh theo bản năng, nhưng vì khoảng cách quá gần, tốc độ của cây giáo lại rất nhanh, Điền Linh vừa nghiêng người, mũi giáo sắc bén đã xuyên qua ngực. Mười tên võ tướng Khương tộc theo Điền Linh ra ngoài thành nghênh đón thấy thế vô cùng ngạc nhiên. Ngay lập tức hàn quang của hơn mười thanh Trảm mã đao lóe lên, rồi chém xuống.

Máu tươi bắn ra tung tóe, Điền Linh và hơn mười viên võ tướng Khương tộc ngã xuống chết bên ngoài thành, máu tươi lênh láng.

Phương Duyệt hung hăng giơ cao giáo chỉ về phía trước, mấy trăm tinh kỵ như nước triều lên tràn qua cổng thành xông vào chém giết trong thành. Khoảng cách tới cổng thành không xa, kỵ binh như nước lũ phá vỡ đê hung hăng tràn tới. Tiếng vó ngựa vang động khắp nơi, tường thành Lâm Thao vô cùng vững chắc cũng trở nên run rẩy.
...
Lũng huyện.

Sau một ngày giao tranh dữ dội, với cái giá vô cùng nặng nề thương vong hai ngàn binh lính, quân Lương châu rốt cuộc cũng đốt được cầu treo cửa đông thành Lũng huyện, con hào sâu trước cổng thành cũng bị san phẳng. Lúc này các chướng ngại vật bên ngoài cổng thành đã bị dọn sạch, quân Lương châu cuối cùng có thể tấn công trực tiếp vào cổng thành và tường thành.

Màn đêm bắt đầu buông xuống thế nhưng quân Lương châu hình như không có ý định lui quân nghỉ ngơi.

Hiệu kèn lệnh nổi lên, tiếng trống vang trời, quân Lương châu đông nghịt lại bắt đầu thay đổi thế trận tấn công, trong khi tấn công, mượn bóng đêm che giấu, hơn mười tháp công thành đã được quân Lương châu dựng lên như quỷ mị.

Trên lâu thành Lũng huyện, hai mắt Từ Hoảng mở to, ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua một lần, quân Lương châu muốn đánh thành ban đêm ư? Bản tướng quân sẽ tiếp đón các ngươi. Từ Hoảng thản nhiên quay đầu nhìn tả hữu hai bên, hắn thấy các tướng sĩ Hà Đông trên lâu thành tinh thần vô cùng phấn khích, ánh mắt ai cũng hiện lên sát khí.

“ Ô, ô, ô ..”

Đông, đông, đông

Bên ngoài thành Lũng huyện tiếng trống trận, tiếng kèn lệnh đột nhiên trở nên cao vút.

Trong trung quân chủ soái, Từ Vinh rút kiếm giơ lên trên đỉnh đầu sau đó hắn khẽ vung lên. Một viên kiện tướng đứng sau Từ Vinh lập tức giương cung lắp tên. Một tên lính tiến lên đốt đầu mũi tên buộc sợi gai tẩm dầu, ngay sau đó viên Kiện tướng buông tay, mũi hỏa tiễn đang cháy rừng rực dựng lên không trung, hình thành một đường cong, hướng lâu thành Lũng huyện xé gió lao tới.

“ Giết!”.

“ Xông lên!”.

Bên ngoài thành Lũng huyện, trong hai đội hình bộ binh lập trận nghiêm chỉnh, sát nhau lập tức âm thanh gào thét nổi lên như núi lở băng tan.

Bốn ngàn tên bộ binh tinh nhuệ như ngựa hoang thoát khỏi dây cương, hướng thành Lũng huyện ùn ùn xông tới, trong ánh đuốc soi sáng gương mặt binh lính Lương châu lúc này vô cùng dữ tợn, Thời khắc này trong mắt chúng chỉ có sự hung tàn và sự giết chóc.

“ Hống.”
“ Hống.”
“ Hống.”

Cùng lúc với hai đội bộ binh bắt đầu xung phong tấn công thành, sau trận của quân Lương châu lại vang lên hiệu kèn ngắn cùng tiếng hô hiệu lệnh nhịp nhàng, hơn mười tháp phá thành cao chót vót bắt đầu chậm rão tiến lên. Trong trung quân của quân Lương châu, Từ Vinh thản nhiên quay đầu nhìn mười tháp phá thành, hắn khẽ nhếch miệng cười lạnh lẽo.

Lâu thành Lũng huyện.

Từ Hoảng đứng hiên ngang như cây tùng, ánh mắt nhìn chằm chằm như thiêu đốt đám bộ binh Lương châu đang chen chúc nhau xông lên, cánh tay phải hắn giơ lên cao vẫn bất động. Hơn một ngàn tên lính cung thủ trên lâu thành chăm chú nhìn cánh tay phải Từ Hoảng, chỉ cần cánh tay Từ Hoảng hạ xuống, chúng sẽ giương cung lắp tên, tạo nên một cơn mưa tên tiếp đón đám binh lính Lương châu.

Gần chút, gần chút nữa!

Ánh đuốc đỏ rực chiếu vào gương mặt Từ Hoảng, trong mắt hắn như có hai ngọn lửa đang bùng cháy, nhìn thoáng qua cả người hắn hiện lên sự điên cuồng, Trong tiếng gào thét đinh tai nhức óc, binh sĩ Lương châu rốt cuộc cũng tiến tới gần, giống như một đàn kiến đen kịt chen chúc nhau dưới chân thành Lũng huyện.

“ Oanh oanh oanh.”

Hơn mười cái thang mây được dựng lên cùng lúc, nặng nề áp vào tường thành Lũng huyện. Hơn một trăm tên tinh binh Lương châu, tay cầm khiên lớn, mặc trọng giáp hộ vệ thang mây cũng áp sát, âm thanh trầm đục va chạm vào tường thành vang lên, ngay lập tức trong ngoài thành vang lên âm thanh va chạm dữ dội.

Trong giây phút này có vẻ như cả tòa tường thành Lũng huyện đều run rẩy, rên rỉ.

Ánh mắt Từ Hoảng hiện lên sát khí bừng bừng, cánh tay phải giơ lên cao rốt cuộc cũng hạ xuống. Một âm thanh như sấm vang lên trên tường thành: “ Các huynh đệ, giết!”.

“ Giết! Giết! Giết!”

Đám binh lính Hà Đông đang chờ đợi trên tường thành điên cuồng gào thét, một cơn mưa tiễn lạnh băng rơi xuống đầu binh lính Lương châu, binh lính Lương châu đang chen chúc nhau dưới chân thành, quân cung thủ trên tường thành không cần nhắm bắn, chỉ cần tùy ý bắn xuống cũng trúng mục tiêu.

“ A!”
“ Á!”

Âm thanh gào thét thê thảm không ngừng vang lên, binh lính Lương châu liên tiếp gào lên ngã xuống thế nhưng không vì thế mà quân Lương châu ngừng tấn công. Trên hơn mười cái thang mây nhanh chóng tràn ngập binh lính Lương châu dũng cảm, không sợ chết. Đám binh lính hung hãn này mồm ngậm đao, tay chân thoăn thoắt trèo lên tường thành, chúng nhanh chóng lên tới gần mặt tường thành.

Lâu thành Lũng huyện

“ Cung thủ lui ra sau, bắn tập trung tiêu diệt địch”.
“ Quân trường thương tiến lên trước ngăn cản địch quân trèo lên thành”.
“ Quân đao thuẫn tập hợp, chuẩn bị phản kích”.

Quân lệnh của Từ Hoảng vừa vang lên, hơn một ngàn tên cung thủ nhanh chóng lui lại phía sau bắt đầu sử dụng phương pháp bắn tập trung liên tiếp bắn tên về phía quân Lương châu bên ngoài thành. Hơn một ngàn tên trường thương đang chờ đợi phía sau lập tức tiến lên trước. Những tên lính Lương châu vất vả lắm mới trèo lên được mặt tường thành Lũng huyện, chưa kịp bỏ đao trong mồm ra đã bị hơn mười mũi giáo sắc bén đâm tới, trong nháy mắt chúng biến thành những con nhím.

“ Phốc, phốc, phốc.”

Những cây giáo lại nhanh như chớp rút ra, nhưng thân xác không còn chống đỡ nặng nề rơi xuống chân thành.

Sau đó hơn mười chiếc thang mây nặng nề đã bị hơn mười ngọn giáo lớn dựng thẳng lên, sau môt hồi nghiêng ngả trong không trung rốt cuộc chúng cũng đổ ụp xuống, mười mấy tên lính Lương châu đang trên thang rơi xuống như một tảng đá. Hơn mười tên lính khác ở dưới đất không kịp né tránh đã bị hơn mười thang mây nặng nề đổ xuống đè gãy lưng, trong khoảng khắc chúng chưa chết ngay, nằm dưới dất phát ra những âm thanh kêu la thảm thiết.

“ grào, grào.”

Hơn một trăm tên tinh binh Lương châu điên cuồng gào lên, chiếc xe phá cổng thành đột nhiên tiến mạnh về phía trước, đụng mạnh vào cổng thành chắc chắn, phát ra một âm thanh dữ dội, Từ Hoảng cảm thấy chân tường thành rung chuyển kịch liệt.

“ Thật đáng chết”. Từ Hoảng hung hăng hét lên: “ Dầu hỏa. Mau đưa dầu hỏa lên đây”.

Ngay lập tức có binh lính khiêng những nồi dầu đang sôi sùng sục tới. Đúng lúc đó từ bên ngoài thành Lũng huyện một cơn mưa hỏa tiễn bay tới, một mũi hỏa tiễn bắn trúng một nồi dầu đang sôi sùng sục, lập tức lửa trên lâu thành bốc lên, ánh lửa soi sáng trong ngoài thành như ban ngày, hai tên lính lập tức bị ngọn lửa nuốt lấy.

Nhưng mấy nồi dầu còn lại cũng được binh lính khiêng tới mặt tường thành, tất cả hướng binh lính Lương châu đang chen chúc nhau dưới cổng thành trút xuống. Dòng dầu nóng bỏng xuyên qua lớp khiên chắn, xuyên qua lần áo giáp thấm vào da thịt, hơi nóng khủng khiếp cũng đủ làm tiêu tan ý chí của nhưng tên lính kiên cường nhất.

Ngay lúc đó hơn mười mũi hỏa tiễn từ trên lâu thành tàn nhẫn bắn xuống, đốt cháy dầu sôi tung tóe trên mặt đất, ngọn lửa hung tàn nhanh chóng bao phủ hơn một trăm tên lính Lương châu và xe phá cổng thành. Trong ánh lửa bàng bạc nóng rực vẫn có thể nghe thấy tiếng rên la thảm thiết, giãy giụa của những tên lính đang ngắc ngoải.

Bên ngoài thành Lũng huyện, trong trận quân Lương châu, khóe miệng Từ Vinh khẽ co giật, khi ánh mắt của hắn lướt qua mười tháp phá thành đang từ từ tiến lên thì ánh mắt của hắn càng trở nên lạnh lùng.

Lâu thành Lũng huyện.

Ánh lửa dưới chân thành soi sáng thân hình cường tráng, vững vàng của Từ Hoảng trên lâu thành và tả hữu hai bên đang lăn gỗ, ném đá như mưa xuống chân thành, binh lính Lương châu bị đập nát không chết cũng bị thương. Trước sự chống cự mãnh liệt của quân thủ thành binh lính Lương châu chen chúc dưới chân thành đã không thể kiên trì được nữa.

Tiếng kèn lệnh trầm, thê lương lại vang lên, binh lính Lương châu đang chen chúc dưới chân thành ào ào rút lui như triều xuống, cuộc chiến công thành ác liệt tạm thời ngưng lại.

“ Hống!”
“ Hống!”
“ Hống!”

Quân thủ thành trên lâu thành vẫn còn đang thở hổn hển, bên ngoài thành lại đột nhiên vang lên từng hồi kèn lệnh ngắn, Từ Hoảng kinh hãi ngẩng đầu nhìn, trong màn đêm đen kịt đột nhiên hiện ra hơn mười tháp phá thành cao ngất, cao hơn hẳn mặt tường thành, bóng dáng khổng lồ giống như một con quái vật, đang chậm rãi tiến gần tới tường thành Lũng huyện.

Con người Từ Hoảng co giật, đây là cái gì vậy? Chẳng lẽ là Tỉnh Lan trận?
...
Hoang nguyên Mục Mã.

Khắp vùng hoang nguyên lại một lần nữa bị bóng đêm bao phủ. Hoang nguyên hoang vắng giống như một con quái vật khổng lồ há miệng tham lam, hung tợn chăm chú nhìn hơn một vạn quân lính Lương châu đang chen chúc. Tâm trạng sợ hãi nhanh chóng lan tràn trong binh lính Lương châu. Lúc đó gần tới nửa đêm, thời khắc quyết định của cuộc chiến cuối cùng cũng đã đến.

Từ ba hướng bắc, đông, nam đồng loạt nổi lên tiếng vó ngựa, tiếng chém giết nổi lên bốn phía. Mây đen che kín mặt trăng, hoang nguyên trở nên đen ngòm. Cuộc chiến càng trở nên căng thẳng, trong lúc đó binh lính Lương châu không biết rốt cuộc có bao nhiêu kỵ binh đang xông tới. Trong tâm trạng hoảng loạn, đám quân cung thủ thậm chí không đợi quan quân ra lệnh đã giương cung bắn bừa bãi ra xung quanh.

Tiếng võ ngựa, âm thanh sát phạt kéo dài nửa canh giờ. Cuộc tấn công như dự định vẫn chưa xảy ra thì đột nhiên trong không trung vang lên tiếng kèn lệnh như quỷ mị. Ngay lập tức những âm thanh đó lập tức biến mất, hoang nguyên lập tức trở nên tĩnh mịch.

Trong khung cảnh tĩnh mịch, đám bộ binh trong tâm trạng căng thẳng và cung thủ với những cánh tay giương cung mỏi nhừ vừa chỉ ngồi xuống thở hổn hển thì một đội hơn một trăm trọng giáp thiết kỵ xuất hiện như quỷ mị ở sườn tây quân Lương châu.

Ngay khi tiếng vó ngựa nặng nề kinh hãi vang lên bên ngoài trại quân Lương châu thì hơn trăm trọng giáp thiết kỵ chỉ cách trận của quân Lương châu chưa tới hai mươi bước. Giống như chim sợ ná, binh lính Lương châu không kịp có phản ứng gì, đã không thể ngăn cản quân trọng giáp thiết kỵ đánh vào trong trận của mình.

“ Hây a!”

Điển Vi, toàn thân mặc trọng giáp quát to một tiếng, thúc ngựa chạy vào trong trận của quân Lương châu. Hai thanh đao cài ngang phất phới, giống như hai con Hắc Long bạo ngược. Một màn máu thịt bắn tung lên trong trận của quân Lương châu. Chiến mã của Điển Vi lướt tới đâu, quân Lương châu bị đốn ngã như rạ tới đó không ai có khả năng ngăn cản hắn dù là trong khoảnh khắc.

Phía sau Điển Vi, hơn trăm trọng giáp thiết kỵ cuốn theo như bão táp, những thanh đao lạnh như băng điên cuồng xông tới gây ra sự chết chốc cho quân lính Lương châu. Sự sợ hãi, sự hỗn loạn và khi đại quân Lương châu ở trên bờ vực tan rã thì Mã Dược tự mình chỉ huy hai ngàn Lang kỵ Ô Hoàn xuất hiện ở bên ngoài.

Lúc này đây không còn là sự quấy nhiễu hời hợt nữa.

Trong trận quân Lương châu.

Hoàng Phủ Kiên gào thét khản cả giọng, cố gắng ngăn cản đại quân trên bờ vực tan rã. Thế nhưng hắn lập tức phát hiện ra một sự thật phũ phàng, đám quân địa phương này căn bản không thể nào quen với kỷ luật quân đội. Chỉ là mơ mộng hão huyền khi muốn điều khiển được đám quân này.

Quách Hạo, Lý Cư, Lý Xiêm không biết đã chạy đi đâu chỉ còn mười sáu gia tướng lạnh lùng cưỡi ngựa theo sát Hoàng Phủ Kiên. Mười sáu gia tướng này đã từng theo Hoàng Phủ Tung nam chinh bắc chiến. Bất kỳ trận pháp nào còn chưa biết sao? Còn có tình huống nguy hiểm nào chưa trải qua? Cho dù có đao kề cổ cũng không rối loạn.

“ Chuyện không thể cứu vãn nữa rồi!” Hoàng Phủ Kiên thở dài. Dưới sự bảo vệ của mười sáu gia tướng hắn bỏ chạy chối chết.

Trong trận này Hoàng Phủ Kiên bại trận rất oan ức. Cho đến tận phút cuối cùng hắn không biết kỳ thật địch quân chỉ có hai ngàn kỵ binh. Nếu ngay từ đầu Hoàng Phủ Kiên phái kỵ binh kiềm chế hai ngàn kỵ binh của Mã Dược. Sau đó một vạn đại quân gấp rút củng cố trận địa, kết quả cuối cùng đã hoàn toàn khác.

Với ưu thế về binh lực, cộng với lương thảo dồi dào, quân Lương châu chỉ cần bố trí doanh trại sơ sài cũng đủ phòng thủ đợi đến khi viện quân Tây Vực tới.

Điều đáng tiếc là từ trước tới nay Hoàng Phủ Kiên không hề có kinh nghiệm sa trường. Ba anh em Lý Cư, Lý Biệt, Lý Xiêm chỉ biết vênh mặt sai khiến, nội bộ hục hoặc. Khi bốn đội kỵ binh của Mã Dược xuất hiện, những tên non nớt kinh nghiệm sa trường này đã mắc phải một sai lầm lớn không thể tha thứ. Một vạn đại quân lại lập trận phòng ngự đợi bốn trăm kỵ binh tập kích.

Trong lúc đó khi phải căng thẳng, tuyệt vọng phòng thủ, một vạn quân Lương châu nhanh chóng suy sụp tinh thần, và dũng khí. Cơ hội sống sót cuối cùng đã qua đi, sự thất bại cuối cùng là không thể tránh khỏi.
...
Lũng Tây, Lâm Thao.

Phương Duyệt đi nhanh lên địch lâu, hắn chắp tay vái chào Giả Hủ đang đứng nghiêm, cao giọng nói: “ Quân sư, quân ta đã quét sạch tàn quân địch trong thành. Thành Lâm Thao đã hoàn toàn bị ta chiếm”.

“ Có để tên nào trốn thoát không?”

“ Quân sư yên tâm. Bốn cổng thành dều có quân kỵ phong tỏa chặt chẽ. Ngay cả một con chuột cũng không thể chạy ra khỏi thành được”.

" Ừ."

Giả Hủ khẽ gật đầu rồi lập tức rơi vào trầm tư.

“ Quân sư”. Phương Duyệt do dự một lát rồi không nhịn được hắn lên tiếng hỏi: “ Bây giờ chúng ta đã quay về Lũng huyện được chưa? Lũng huyện không những là nơi tập trung lương thảo của quân ta mà còn là vị trí xung yếu liên kết với ba mươi sáu trại Khương Hồ. Nếu bị địch quân chiếm giữ hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Dù Từ Hoảng tướng quân kiêu dũng thiện chiến nhưng chỉ có năm ngàn binh mã. Nếu ba vạn quân từ Vinh tấn công ác liệt chỉ e không thể trụ vững”.

“ Quay lại Lũng huyện?” Giả Hủ lạnh nhạt lắc đầu nói: “ Không, bây giờ vẫn chưa phải lúc quay lại đó”.

“ Hả?” Phương Duyệt kinh hãi hỏi: " Tại sao quân sư lại nói như thế?”

“ Thời gian”. Giả Hủ hít một hơi thật sâu, trả lời một nẻo: “ Chúng ta cần thời gian. Đây là một canh bạc”.

“ Cái gì?” Phương Duyệt thất thanh nói: “ Đánh bạc?”

“ Đúng. Đánh bạc!”.

Giả Hủ gật đầu, còn có điều hắn chưa nói ra đây đích thực là một canh bạc. Hiện tại trong khi Từ Vinh tiến đánh Lũng huyện thì hắn không ngờ Cao Thuận đã tiến đánh Tả Phùng Dực. Tin cấp báo tám trăm dặm truyền về Hà Sáo đã được nửa tháng, lúc này binh mã của Cao Thuận chắc chắn đã tiến vào biên giới Tả Phùng Dực.

Ba ngày. Chỉ cần Từ Hoảng bảo vệ Lũng huyện được ba ngày. Tin cấp báo tám trăm dặm sẽ tới Lương châu. Lũng Tây thất thủ, Từ Vinh hoàn toàn có thể bỏ qua nhưng Tả Phùng Dực cấp báo từ Vinh không thể nghoảnh mặt làm ngơ. Một khi Lương châu thất thủ. Quan Trung Trường An là đường lui duy nhất của Đổng Trác. Hắn há có thể ngồi yên để mất sao?

Phương Duyệt trầm giọng nói: “ Quân sư, hiện tại quân ta nên làm thế nào?”

Giả Hủ thoáng nhíu mày lại rồi nói: “ Năm trăm tinh binh lưu lại trấn giữ Thu Đạo. Thế cục Lương châu vẫn chưa ổn định. Nghiêm cấm dân chúng ra vào thành, ai trái lệnh, chém. Lại nữa trên tường thành cắm nhiều tinh kỳ, cờ quạt. bắt dân chúng mặc áo giáp, cầm mâu đứng trên tường thành để nghi binh”.

Phương Duyệt nói: “ Tuân lệnh”.

Giả Hủ nói tiếp: “ Còn nữa dùng một ngàn tinh binh cho mặc áo giáp quân Khương của Điền Linh bảo vệ thành. Dựng ngoài thành một doanh trại lớn để hai ngàn tinh binh đóng ở đó. Bắt một số dân chúng Lâm Triều để bọn họ mặc áo giáp giả làm binh lính để nghi binh làm ra vẻ quân ta vẫn đang bao vây Lâm Thao”.

Sắc mặt Phương Duyệt khẽ biến hỏi: “Đại quân ta vẫn còn một vạn năm ngàn người. Chúng ta định làm gì?”

Ánh mắt Giả Hủ rực sáng, hắn quay đầu nhìn Phương Duyệt nói từng từ một: “ Trước tiên tiêu diệt Từ Vinh, sau đó công chiếm Trường An”.
...
Lũng huyện.

Dưới sự che chắn của trọng giáp bộ binh, hơn một ngàn tên tinh binh kéo hơn mười tháp phá thành rốt cuộc cũng tiến tới sát tường thành. Quân cung thủ trên thành liều mạng bắn ra từng loạt tên một nhưng không tài nào ngăn cản được các tháp phá thành tiến tới. Từ Hoảng nhanh chóng ra lệnh chấm dứt hành động lãng phí tên, không hiệu quả này.

" Uống ~~ "

Cùng với một tiếng gào dữ dội, những tháp phá thành đang chậm rãi tiến lên trước đột nhiên dừng lại. Hai ngàn trọng giáp bộ binh theo sau nhanh chóng tiến lên phía trước vượt qua các tháp phá thành làm thành một bức tường khiên đồng vững chắc ở phía trước. Lúc này các tháp phá thành chỉ còn cách tường thành Lũng huyện có ba mươi bước, chỉ cần tiến lên một chút là sẽ nằm trong tầm ném dầu sôi của quân thủ thành.

Quân thủ thành chỉ cần có thể ném dầu sôi vào tháp phá thành là có thể dùng hỏa công phá hủy tháp phá thành. Nhưng đáng tiếc Từ Vinh đã đề phòng, với khoảng cách như hiện nay quân thủ thành khó có thể dùng hỏa công một cách hiệu quả được.

Phía sau quân trọng giáp bộ binh và tháp phá thành lại có hai ngàn quân bộ binh đang nhanh chóng lập trận. Trong mắt Từ Hoảng hiện ra một tia âm lạnh. Tháp phá thành không đáng sợ, điều đáng sợ là tháp phá thành yểm hộ cho bộ binh công thành. Dưới sự áp chế của tháp phá thành, quân thủ thành chống đỡ địch quân công thành sẽ phải trả một cái giá vô cùng thê thảm.
Đăng nhận xét