Tìm kiếm

25 thg 4, 2013

Chương 41: Nhất hỏa vong mệnh chi đồ - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================
“ Cốc cốc cốc .”

Lưu Nghiên nhẹ nhàng gõ lên cửa phòng.

“ Ai ?”

Tròng phòng truyền đến thanh âm bănh lãnh của Mã Dược, cùng với những bông tuyết đang phất phơ rơi xuống đầy trời kia giống nhau, lạnh thấu xương tủy.

Lưu Nghiên nhẹ nhàng đẩy mở cửa phòng đang khép hờ, chỉ thấy Mã Dược đang ngồi ở trước án, bàn tay phải bình thường luôn cầm vũ khí lại cầm một cây bút lông, đang khua múa trên một tấm vải trăng tinh, vẫn chầm chậm chưa chịu dừng bút.

Mã Dược hờ hừng liếc qua Lưu Nghiên một cái, trầm giọng hỏi : “ Có việc gì ?”

Lưu Nghiên phương dung ảm đạm, từ sau lần lén thả Trâu Ngọc Nương, thái độ của Mã Dược đối với nàng trở nên càng thêm lạnh nhạt, nếu như không phải bởi vì Lưu Nghiên là người duy nhất trong Tám Trăm Lưu Khấu biết y thuật, Mã Dược e rằng ngay cả mắt cũng sẽ không nhìn nàng một chút, chẳng lẽ bản thân nàng thực sự là người đáng ghét vậy sao ? Cái tên nam nhân lòng dạ sắt đá này, trái tim của hắn tột cùng là do thứ gì đúc thành đây ?

Lưu Nghiê mím chặt đôi môi anh đào, khéo mắt rưng rưng, thấp giọng nói : “ Dược tài của mấy dược điếm trong thành …… đã dùng hết rồi .”

Mã Dược đầu mày khẽ nhíu, trầm giọng hỏi : “ Còn thiếu bao nhiêu, người cứu như thế nào rồi ?”

Lưu Nghiên cúi đầu ủ rũ, có hai giọt nước mắt trong suốt từ gò má nàng lặng lẽ rơi xuống, thấp giọng đáp : “ Có thể cứu đều đã cứu sống, còn lại …… đều không thể cứu được rồi .”

Mã Dược trong mắt thoáng hiện lên một tia hàn quang, đột nhiên quay đầu lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Nghiên.

Lưu Nghiên mặc dù cúi đầu, nhưng vẫn có thể cảm thấy được ánh mắt băng lãnh đó của Mã Dược, trong nhất thời toàn bộ cơ thể như rơi vào hầm băng, lùi lại hai bước ấp úng nói : “ Muội …… muội đã cố hết sức rồi .”

Sự băng lãnh trong con mắt Mã Dược dần dần nhạt đi, tức thời buồn bực hừ một tiếng.

Lưu Nghiên do dự một chút, cuối cùng lấy hết dũng khí nói : “ Mã Dược, có thể xin huynh một việc được không ?”

Mã Dược trên mặt toát ra một tia không kiên nhẫn, nhíu mày hỏi : “ Có việc gì ?”

“ Có thể để Trâu Ngọc Nương trợ giúp với muội được không ? Muội một người phải chiếu cố nhiều thương binh như vậy, quản không hết được.”

Mã Dược một lần nữa đột nhiên chuyển thân, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Nghiên, nhưng lần này Lưu Nghiên lại không tránh né ánh mắt băng lãnh của Mã Dược nữa, mà là dũng cảm nhìn thẳng Mã Dược, trong đôi mắt trong suốt toát ra một phần chân thực, hai phần thiện lương, còn lại có bảy phần kiên nghị.

Mã Dược trầm giọng nói : “ Trâu Ngọc Nương không phải là do cô thả đi sao ?”

Lưu Nghiên dũng cảm nói lần nữa : “ Muội cái gì cũng đã biết hết rồi, lần trước huynh….. Ngọc Nương muội muội, là cố ý làm như vậy, huynh sớm biết muội sẽ thả Ngọc Nương muội tử, Ngọc Nương muội tử cũng sẽ đem quân tình mà huynh cố y tiết lộ ra cáo tố quan quân, cho nên quan quân mới trúng kế, quan quân sau khi trúng kế liền đem Ngọc Nương muội tử nhốt vào đại lao tại Phục Dương.”

Mã Dược trong lòng thở dài, trên miệng liền phiền muộn hừ một tiếng.

Lưu Nghiên thấp giọng nói : “ Mã Dược, vậy để Trâu Ngọc Nương muội tử làm trợ thủ cho muội, được không ?”

“ Đó là việc của cô.”

Mã Dược cúi đầu xuống, lại tiếp tục cầm bút lâm vào trầm tư, không ngó đến Lưu Nghiên nữa, Lưu Nghiên thoáng ngạc nhiên, chợt tỉnh ngộ đây là Mã Dược đáp ứng nàng rồi, nhất thời phương tâm vui mừng, lòng Mã Dược rốt cuộc cũng không phải là lòng dạ sắt đá, vẫn còn đáp ứng nàng, đương thời mi mục hàm tiếu, lập tức bước đi khoan khoái chạy đến huyện nha đại lao.
………………………………………
Huyện nha đại lao.

Hà Chân dùng sức vỗ vào cái lưng của chính mình, liên tục kêu thán : “ Đau chết lao phu, đau chết lao phu mất !”

Lão gia hỏa này ngày thường đã quen với cá thịt thơm ngon, kiêu sanh quán dưỡng, như thế nào chịu được hành quân khổ cực như vậy ? Vì không để Hà Chân chết mệt, Mã Dược vẫn còn đặc ý đem một con ngựa cho hắn cưỡi, nhưng Hà Chân dù sao cũng tuổi già sức yếu, sau mấy trăm dặm đường xốc tới xốc lui như vậy, thân thể xương cốt sớm đã chịu không nổi nữa rồi.

Bên cạnh, Phục Dương huyện lệnh Trần Chấn một mặt dùng sức xoa bóp bàn chân của mình, mặt khác tâm lí lại phẫn hận bất bình nghĩ, ngươi có ngựa cưỡi còn kêu khổ cái gì ? Không thấy ta đây một người đọc sách cũng phải cùng với đám lưu khấu này chạy mấy trăm dặm đường sao ? Ui da, cái chân này quả thực là cứng như đá rồi, làm sao tiếp tục chịu nổi thống khổ kiểu này nữa đây ?

Lí Nghiêm dù sao cũng là xuất thân võ nhân, Khoái Lương cũng là tuổi trẻ dai sức, mặc dù cũng mệt mỏi gần như chết một nửa, nhưng lúc này đã hồi phục được một chút, vẫn còn có tâm tư ở một bên nói chuyện phiếm kết giao tình.

“ Nguyên lai túc hạ chính là Lí Nghiêm Lí Chánh Phương ? Nghe danh đã lâu, thất kính thất kính .”

“ Tử Nhu huynh mới là Giang Hạ đại tài, Nghiêm thật không dám đảm đương.”

“ Ài, nói cái gì đại tài, Tùy Huyền trận chiến vẫn không phải là thành tù binh của Tám Trăm Lưu Khấu sao !”

Lí Nghiêm cười khổ nói : “ Tại hạ cũng không phải như vậy sao ?”

Khoái Lương lắc đầu nói : “ Đến nay ta còn chưa hiểu được rõ ràng , Tùy Huyền trận chiến ta như thế nào lại bại tại dưới tay lưu khấu nữa ?”

Lí Nghiêm vỗ tay nói : “ Trận Mục Mã Pha, tại hạ cũng chẳng phải là bại một cách mơ hồ sao ? Cổ kim binh pháp, chưa bao giờ có người nào ghi lại cách dụng binh như Mã Dược, không biết đường nào mà lần, không biết đường nào mà lần a !”

“ Được rồi, đừng nói nhảm nữa, lên ngựa hết, chuẩn bị tập hợp !”

Lí Nghiêm tiếng nói vừa dứt, một tiếng hét lớn như tạc đạn đột nhiên từ bên ngoài phòng giam vang lên, khơi khơi cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người, hai người nhìn nhau cười khổ, biết lại phài bắt đầu lên đường bôn ba nữa rồi, cái tên Mã Dược này không những dụng binh như quỷ, mà những mặt khác người này cũng cường hãn giống như một tên ác quỷ vậy, chỉ tiếc lại là lưu khấu, nếu mà xuất thân sĩ tộc nguyện hiệu lực cho triều đình, vậy thì tốt biết bao nhiêu.
…………………………………….
Trước huyện nha đường, trong đình viện.

Hơn ba trăm Hoàng Cân tàn binh của Chu Thương đã liệt trận hoàn tất đang nghênh đón từng cơn gió lạnh, ban đầu vốn hơn một ngàn người, trên đường có rét chết, có đói chết, cũng có bị bắn chết tại dưới Phục Dương thành, chết trong trận hỗn chiến đêm qua, trọng thương không trị khỏi, tóm lại, bây giờ chỉ còn lại hơn ba trăm người này, hơn nữa đại đa số đều mang thương tích.

Bất quá, sóng lớn đào thải, chết đi chỉ là một ít tạp chất, còn lại mới đều là vàng nguyên chất đây. Đừng xem ba trăm ngươi này phần lớn đều mang thương tích, nhưng toàn bộ tinh thần khí tức sung mãn, ngẫm lại cũng là có thể từ mấy ngày không ăn không uống, ăn mặc thiếu thốn, lại dưới trời tuyết lớn như vậy, mạo hiểm dưới cái lạnh âm mười mấy độ, lăn lộn đường xa mấy trăm dặm, sau đó lại chịu đựng hai tràng chém giết, cuối cùng vẫn còn sống sót, vô cùng không dễ dàng ? Đó quả thực là một lần luyện ngục tuyển chọn tàn khốc !

Mã Dược thần tình lẫm liệt, chậm rãi đi đến trước một tên Hoàng Cân tàn binh đang chống một cây nạng, vỗ vỗ lên bả vai của hắn, hỏi : “ Tên gọi là gì ?”

“ Ngưu Độc Tử !”

“ Ừm, không sai ! Giống một đầu trâu con lắm.” Mã Dược đánh lên lưng của Ngưu Độc Tử, thản nhiên nói : “ Mặc dù thiếu đi bàn chân, nhưng chỉ cần cưỡi lên lưng ngựa, vẫn là một tên hán tử mạnh mẽ cứng cỏi !

Ánh mắt Mã Dược vượt qua Ngưu Độc Tử rơi lên một mặt một tên Hoàng Cân một tay, Hoàng Cân một tay không đợi Mã Dược hỏi đã cướp lời nói : “ Ta gọi là Đại Hắc !”

Mã Dược hắc hắc cười, vuốt cằm nói : “ Dài thì đen một chút, cũng chỉ là thiếu một cánh tay, nhưng, là một tên nam nhân có căn noãn, cho dù không có hai tay hai chân, cho dù chỉ còn lai căn kê ba, cũng đồng dạng có thể đâm chết người !”

Không chỉ ba trăm tên Hoàng Cân tàn binh cười ầm cả lên, mà đối diện Tám Trăm Lưu Khấu cũng rộn ràng theo, không khí trong đình viện nhất thời trở nên sôi nổi hẳn lên, Mã Dược thừa thế nhảy lên  điểm tướng đài, nắm chặt tay thành quyền dữ dội hét lớn : “ Các Hoàng Cân huynh đệ từ Uyển thành đến đây, các ngươi …… đều là những người rất tuyệt !”

Hoàng Cân binh cùng chúng lưu khấu đang cười ầm ĩ đột nhiên dừng lại, ánh mắt tất cả mọi người nhất thời đều tụ lại trên mặt Mã Dược.

Mã Dược lẫm nhiệt quét mắt nhìn một vòng, thản nhiên nói : “ Không người nào có thể không ăn không uống, ăn mặc thiếu thốn, còn phải mạo hiểm dưới trời tuyết lạnh dữ dội vượt qua mấy trăm dặm đường, còn có khí lực cùng quan quân chém giết, ta Mã Dược cũng làm không được. Nhưng mà, các ngươi lại làm được ! Cho nên, ta Mã Dược bội phục các ngươi, các người là những nam nhân chân chính, những hán tử chân chính, là những thiết huyết hán tử !”

Ba trăm Hoàng Cân tàn binh trong mắt đều tràn đầy vẻ kích động.

“Vỗ vào bộ ngực của các ngươi, tự hỏi trên đời này còn có cái gì các ngươi làm không được nữa ? Trời có sập xuống, ta tin rằng các ngươi đều có thể dùng đôi vai của mình hất trở lên lại !”

Hoàng Cân binh nhãn thần bắt đầu trở nên nóng rực lên, toàn bộ cảm thấy trong lòng có một ngọn lửa nóng đang hừng hực thiêu đốt, đây là Mã đại đầu lĩnh, lời hắn nói giống như là một đốm lửa, hung ngoan ném vào đống củi khô đang trữ giấu trong lòng bọn họ, nhất thời liền đốt lên ngọn lửa nóng rực nguyên thủy trong lòng bọn họ.

“ Ta Mã Dược, một tên lưu khấu, hai bên vai gắn một cái đầu lâu, không có bản lĩnh đặc biệt gì, nhưng sẽ giết chết quan quân, cướp đoạt lương thực, có rượu thì uống rượu, có thịt thì ăn thịt, không rượu không thịt thì cũng chỉ có nhịn đói ! Nhưng nếu tương lai tốt hơn mạnh hơn, ta vẫn còn tính lấy tám đến mười tiểu lão bà mỹ mạo như hoa !”

Hoàng Cân binh ầm cả lên, ai mà không nghĩ đến một cuộc sống như vậy ?

“ Ta Mã Dược kính nể các ngươi những nam nhân chân chính, những thiết hán tử, các ngươi nếu muốn li khai, ta tuyệt không làm khó ! Các ngươi nếu nguyện ý cùng ta làm lưu khấu, chúng ta Tám Trăm Lưu Khấu mở rộng hai tay hoan nghênh ! Ta Mã Dược thề với trời, tuyệt không xem các ngươi là ngoại nhân, có ta Mã Dược ăn một miếng thịt, thì tuyệt không để cho các huynh đệ húp canh.”

“ Còn nói cái gì nữa, ta Chu Thương cái mệnh này cũng là Mã đại đầu lĩnh cấp cho, từ hôm nay trở đi, hai trăm cân thịt này sẽ bán cho Mã đại đầu lĩnh, dầu sôi lửa bỏng, núi đao nước thẳm, chỉ cần Mã đại đầu lĩnh hạ lệnh một tiếng, Chu Thương nếu nhíu một cọng lông mày, thì con mẹ nó chính là do trứng chó nở ra."

Trải qua một đêm cứu trị, điều dưỡng, ngạnh hán Chu Thương không ngờ như kì tích còn có thể đứng dậy được.

“ Đúng, Chu tướng quân nói rất đúng, chúng ta cái mạng này đều là Mã đại đầu lĩnh cấp cho, từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ nghe theo Mã đại đầu lĩnh.”

Các Hoàng Cân binh rối rít hưởng theo, vốn là một nhóm liều mạng tuyệt vọng, được Mã Dược biến chế vài câu, không ngờ không có một người nào nguyện ý li khai.

“ Tốt !” Mã Dược hét lớn một tiếng, nghiêm nghị nói : “ Vậy thì như vậy, từ bây giờ trở đi, chúng ta đều là huynh đệ, đã là huynh đệ, ta đây sẽ xem tất cả đều như nhau ! Ta bất quản trên người các ngươi có mang thương tích hay không, có đi đường được hay không, là nam nhân thì không được kêu khổ, đừng tìm lí do che đậy ! Lên ngựa thu nhập hành trang, toàn quân lập tức khai tiến, mục tiêu …… Uyển thành !”
Đăng nhận xét