Tìm kiếm

25 thg 4, 2013

Chương 42: Đoạt thành - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================
Gió bắc sắc bén, một chi đội ngũ toàn quân buộc lụa trắng xuất hiện ở ngoài đông môn Uyển thành.

Mười sáu tên tinh tráng hán tử khiêng một cái quan tài gỗ chưa đóng nắp quan, hướng Uyển thành từng bước từng bước tiến đến, Trâu Tĩnh sắc mặt tái nhợt, một tay tựa trên quan tài gỗ, trù trừ bước đi, sau lưng Trâu Tĩnh, hung thần ác sát Chu Thương mắt hổ đang nhìn đăm đăm, chỉ cần Trâu Tĩnh có một chút dị động liền lập tức bạt đao đem hắn chém chết đương trường.

Mà sự thực thì không phải tất cả mọi người đều có thể xem nhẹ cái chết, Lí Nghiêm là một người như vậy, nhưng Trâu Tĩnh lại không phải, đối diện với tử vong uy hiếp, Trâu Tĩnh vẫn lựa chọn khuất phục.

“ U u ~~…”

“ Đông đông ~~ …”

Trên thành lâu Uyển thành vang lên những tiếng cảnh báo trầm thấp lanh lảnh, nối tiếp vang lên là những tiếng trống dữ dội, sau một chén trà công phu, đông môn Uyển thành mở rộng, một đội tinh nhuệ quân quân trang bị vũ trang đầy đủ rầm rập từ trong thành chạy ra,sau đó nhanh chóng hướng hai cánh triển khai trận hình, thành thế cánh nhạn bọc lấy, đem quân đội hộ linh tầng tầng vây lại ở trung tâm.

Một tên quan quân võ tướng hùng dũng giục ngựa tiến lên phía trước, dữ dội hét lớn : “ Mỗ là Nam Dương Đô Úy Trương Huân, người đến báo danh !”

Chu Thương hừ một tiếng, Trâu Tĩnh chỉ biết thở dài một hơi, ngẩng đầu lên nói : “ Trương đại nhân vẫn còn nhớ hạ quan chứ ?”

Trương Huân ánh mắt trừng lớn, đợi nhìn kĩ Trâu Tĩnh thì nhất thời mới giật mình nói : “Nguyên lai là Dục Dương Huyện Úy Trâu Tĩnh Trâu đại nhân, đại nhân cùng quân sĩ đều đeo khăn trắng, không biết là vì sao ?”

Trâu Tĩnh nói : “ Trương đại nhân có điều chẳng biết, Tần đại nhân …… đã quy thiên rồi.”

“ Cái gì ! ?” Trương Huân cả kinh thất thanh nói : “ Tần đại nhân quy thiên rồi ?”

Trâu Tĩnh thần tình ảm đạm, nay tao phải lưu khấu uy hiếp, làm ra cái việc phản bội triều đình như vầy, tương lai còn không biết tội phạt bậc nào đang chờ đây, không khỏi buồn bã đau thương, trong mắt không nhịn được rơi xuống hai dòng thanh lệ. Trương Huân nhìn thấy Trâu Tĩnh thần sắc bi thương, không giống giả bộ, vội vàng giúc ngựa tiến lên phía trước, nghiêng đầu nhìn vào trong quan tài gỗ một cái, quả thấy một người sắc mặt trắng bệch nằm trong quan tài, sinh khí đã tuyệt, Trương Huân nhìn thiệt kĩ, không phải là Tần Hiệt còn có ai vào đây nữa ? Trương Huân đương thời sắc mặt kịch biến, phiên thân nhảy xuống ngựa, khóc rống lên.

“ Đại nhân, đại nhân ơi …….”

Phía sau Trương Huân, mấy trăm quan quân rối rít quỳ xuống mặt tuyết, tiếng than khóc vang lên cả một vùng.

Trâu Tĩnh tiến lên một bước, Chu Thương như hình với bóng dán chặt theo sau, Trâu Tĩnh bất đắc dĩ chỉ đành buông bỏ dự định cảnh báo hỗ trợ Trương Huân, thở dài nói : “ Trương đại nhân hãy bớt bi thương, mời đại nhân trước trở về thành triệu tập văn võ bá quan, xuất thành nghênh tiếp linh cữu đại nhân hồi thành.”

Trương Huân thổn thức đứng dậy, hướng Trâu Tĩnh nói : “ Trâu đại nhân hãy tạm đợi một chút, bổn quan liền trở về thành đi triệu tập văn võ bá quan.”

Nói xong, Trương Huân xoay người lên ngựa, hướng trong thành phóng đi, mấy trăm Nam Dương binh tinh nhuệ đang vây quanh nhìn chăm chăm cũng như thủy triều rút vào trong thành.

Uyển thành thành đông năm dặm, có một mảnh rừng rậm, hai cánh chim hoảng sợ đột nhiên từ trong rừng phóng cánh bay ra, khuấy động cả trời tuyết tĩnh lặng.

Ở bên ven rừng, Quan Hợi sương đọng đầy mặt, tay nắm chặt trường đao đứng thẳng dưới một gốc tùng, cặp mắt như chim ưng nhìn đăm đăm về phía Uyển thành ở phía trước, đợi khi Chu Thương giết hết Uyển thành văn võ bá quan, chiếm cứ đông môn, Quản Hợi sẽ suất lĩnh 200 kị binh như lốc xoáy giết ra, lấy thế lôi đình vạn quân đạp bằng thủ quân trong thành, để nghênh đón Mã Dược đại quân tiến đến.

Không đến một bữa cơm công phu, xa xa trong thành đã truyền đến tiếng gào khốc hò hét loạn xạ, dưới sự suất lĩnh của Đô Úy Trương Huân với các Quận thừa, văn võ quan viên lớn nhỏ lưu thủ ở Nam Dương xếp thành hai hàng chỉnh tề, từ trong đông môn chậm chậm đi ra, một mặt khóc lóc một mặt hướng linh cữu Tần Hiệt tiến lên nghênh đón, kham khổ lắm mới khóc đến trước mặt linh cữu Tần Hiệt được.

“ Keng !”

Chu Thương đem song đao từ trên lưng lấy xuống, hung hăng đánh vào nhau phát ra một tiếng kim thiết giao tranh dữ dội, lập tức Chu Thương cũng rống lên một tiếng mãnh liệt vang đến tận trời.

“ Các huynh đệ, giết cẩu quan, đoạt thành trì a !”

“ Phốc !”

Chu Thương song đao bay lên, như tên phóng đi, đáng thương cho Nam Dương quận thừa đứng ở trước nhất chỉ là một thư sinh, bất thình lình không kịp đề phòng đã bị phóng cho rơi đầu, Trương Huân đứng bên cạnh thấy thế thì đại kinh, biết tinh thế không ổn, đã không dám ứng chiến, cũng không dám hồi thành, hướng thẳng phía thành bắc lạc hoang bỏ trốn ! Chu Thương phụng mệnh Mã Dược, chỉ ở Uyển thành thành trì, cũng không truy đuổi ngay lập tức, xua quân hướng Uyển Thành chém giết qua.

Chỉ trong chốc lát công phu, trừ Trương Huân lạc hoang bỏ trốn ra, văn võ bá quan Uyển thành không có một chút phòng bị toàn bộ đều bị chém tận giết tuyệt, Chu Thương lại mang một đám lưu khấu như lang như hổ xông qua cầu treo, giết vào thành môn, đáng thương cho quan quân thủ thành căn bản không có liệu đến biến động lớn như thế, chỉ gần không đến hai dặm, như thế nào phản ứng cho kịp ?

Đợi đến lúc quan quân trong thành hò hét loạn xạ chạy đến tăng viện, ba trăm người của Chu Thương đã như đinh đóng chặt vào Uyển thành đông môn rồi, văn võ quan viên lớn nhỏ lưu thủ Uyển thành đã bị giết sạch, Nam Dương binh mất đi thống lĩnh chiến đấu lực mười phần chỉ còn có ba, mặc dù người đông thế mạnh, lại rất vất vả mới đối với ba trăm người đến của Chu Thương tạo thành uy hiếp thực chất.

Thủ thành quan quân phát động vài lần bò lên phản kích, đều bị Chu Thương suất quân kích lui, mà lúc này, Quản Hợi Thanh Châu doanh thiết kị đã đánh đến ngay lập tức, giống như một dòng thiết lưu cuồn cuộn cuốn đến Uyển thành, tiếng vó ngựa ầm ầm vang đến tận trời, trong trời đất không còn một chút thanh âm nào khác vang lên nữa, chúng quan quân kinh hoàng ngoảnh lại, hết thảy đều kinh khủng vạn phần, bọn họ rõ ràng cảm giác được mặt đất dưới chân đều đang run rẩy, hoảng loạn.

Chu Thương hạ lệnh một tiếng, chúng lưu khấu dưới trướng đột nhiên hướng một bên cửa thành tránh qua, bỏ trống con đường mà mới vừa rồi còn tử thủ đến cùng, trong chốc lát lúc quan quân còn đang sửng sốt thì Quản Hợi như tòa thiết tháp đã giục ngựa giết đến.

“Giết !”

Gầm lên một tiếng, trường đao Quản Hợi quét ngang một cái, ba tên quan quân đang đứng đối diện đã bị chém thành sáu khúc, sau lưng Quản Hợi, 200 kị binh lưu khấu ánh mắt nóng rực sát khí, trong tiếng tru dữ tợn, giống như bầy dã thú phát cuồng giục ngựa phóng lên, hàng loạt trảm mã đao đã giơ lên, chiếu lạnh cả vòm trời u ám.

Sau nửa canh giờ, Mã Dược suất chủ lực lưu khấu đánh đến Uyển thành, 1000 lưu thủ quan quân một phần bị giết, một phần bỏ trốn, còn đại bộ phận đều buông vũ khí đầu hàng, Tám Trăm Lưu Khấu không mất một tí công sức đã công hãm Nam Dương quận trì Uyển thành.

“ Bùi Nguyên Thiệu.”

“ Có.”

“ Lập tức suất binh đem thủ tứ môn, cấm tiệt không cho một người nào ra vào, nếu có kẻ nào tự tiện xông đến cửa thành, không cần biết là ai ---------- đều chém hết !”

“ Tuân mệnh !”

“ Quản Hợi.”

“ Có.”

“ Suất Thanh Châu doanh lập tức tuần tra ven đường, thông báo toàn thành, toàn bộ mọi người nhất luật phải ở trong nhà, kẻ nào tự tiện ra đường -------------- giết không tha !”

“ Tuân mệnh !”

“ Chu Thương.”

“ Có.”

“ Theo ta trấn thủ Thái thú phủ nha .”

“ Tuân mệnh !”

“ Huynh đệ còn lại, thì hãy nghỉ ngơi, tận tình cướp bóc ! Tối hậu nhớ kĩ một điều, không cho gây họa bần dân bách tính, đi thôi !”

Chúng lưu khấu hò reo tản ra, Bùi Nguyên Thiệu và Quản Hợi cũng đều lãnh quân rời đi, chỉ có Chu Thương suất 50 người vẫn đứng bên người Mã Dược, Mã Dược hít sâu một ngụm lãnh khí, nghiêm nghị nói : “ Chu Thương, nay có một sứ mệnh cực kì nguy hiểm, liên quan đến sinh tử tồn vong của Tám Trăm Lưu Khấu, người có dám tiếp nhận không ?”

Chu Thương thản nhiên nói : ‘ Có gì không dám ?”

Mã Dược trầm giọng nói : “ Dù thập tử vô sanh, vẫn dám đi chứ ?”

“ Có gì không dám !”

“ Tốt !” Mã Dược hét lớn một tiếng, ánh mắt lộ vẻ kích thưởng, từ trong ngực lấy ra một phong thư tín giao cho Chu Thương, trịnh trọng nói : “ Nay có một phong thư tín, là chính tay cha của đương triều đại tướng quân Hà Tiến Hà Chân viết, còn có Nam Dương Thái Thú Tần Hiệt đầu lâu một khỏa, Thái thú ấn thụ một khỏa, ngươi hãy mang theo một thư một ấn một đầu lâu, ngay trong đêm chạy đi Lạc Dương, một khi đến nơi, hãy lấy Tần Hiệt đầu lâu, Thái thú ấn thụ cùng Hà Chân thủ thư đưa ra, ta đoán quan phủ trên đường tất không dám làm khó dễ, nhất định sẽ sai người hộ tống .”

Chu Thương thản nhiên nói : “ Tuân mệnh !

Mã Dược trầm giọng nói : “ Nếu có thể gặp Đại tướng quân Hà Tiến, hãy báo rằng, trong vòng một tuần khua 2000 con tuấn mã đến, nếu không, thì chờ mà nhặt xác của cha hắn về!”

“ Tuân mệnh !”

Chu Thương ôm quyền vái chào, chuyển thân ngang nhiên đi khỏi.

Đưa mắt nhìn thân ảnh Chu Thương đi khỏi, Mã Dược tâm tình trầm trọng. Tận tâm mà nói, Mã Dược cho rằng khả năng Hà Tiến khuất phục có thể nói rất nhỏ, 2000 con tuấn mã không phải là con số nhỏ, cho dù Hà Tiến thân là đương triều Đại tướng quân, muốn trong thời gian ngắn như vậy chuẩn bị cũng sợ không dễ dàng gì ! Càng huống hồ, đem chiến mã giao cho tặc khấu chính là việc đại nghịch bất đạo, Hà Tiến hắn dám liều làm trái với thiên hạ rộng lớn sao ?

Nhưng, khả năng dù rất nhỏ cũng không hơn không có khả năng, đó sợ rằng chỉ là một phần vạn hi vọng, Mã Dược cho rằng cũng nên phải nỗ lực trăm phần trăm !

Người không lo xa, tắc tất có họa gần, hiện tại Tám Trăm Lưu Khấu nhìn có vẻ phong quang vô hạn, thực tế thì lại phải chịu nguy cơ tứ phía.

Tần Hiệt thì chết rồi, Nam Dương binh hiện tại quần long vô thủ, thế tan rã là không thể tránh khỏi, trước khi tân Nam Dương Thái thú nhậm chức, Tám Trăm Lưu Khấu ở tại Uyển thành vẫn còn an toàn, nhưng sau đó thì sao ? Đại Hán triều đình đương nhiên sẽ không ngồi nhìn Uyển thành rơi vào tay giặc thời gian dài như vậy, tất nhiên sẽ phái quan giỏi tướng tài, tinh duệ quan quân đến trấn áp.

Tần Hiệt bại trận, bại vì không quen với chiến thuật của Tám Trăm Lưu Khấu, lấy phương pháp đối phó với đám Hoàng Cân tặc tầm nhìn hạn hẹp chỉ biết giữ thành mà thủ trước đây mà đối phó với Tám Trăm Lưu Khấu của Mã Dược, kết quả chỉ có thể là thất bại như thế, nơi nơi chịu áp chế, chạy theo sau Tám Trăm Lưu Khấu cho đến chết.

Nhưng, quan quân không phải là lũ ngốc, Hán mạt tam quốc, trong sĩ tộc môn phiệt nhân tài đầy rẫy, chỉ cần không lâu, quan quân sẽ liền quen thuộc với phương thức tác chiến của Tám Trăm Lưu Khấu, kế đó nghĩ ra kế sách phá giải, đến lúc đó, Tám Trăm Lưu Khấu còn có thể giống như bây giờ hí lộng quan quân giữa hai lòng bàn tay nữa sao ?

Cùng với đối thủ cường đại, triều đình trọng thị, Tám Trăm Lưu Khấu sẽ lâm vào đối diện với áp lực sinh tồn càng ngàng càng lớn, nếu như không có phương pháp đề cao tính cơ động, thế tất sẽ bị khốn chết tại một góc. Mà muốn đề cao tính cơ động của Tám Trăm Lưu Khấu, biện pháp thực hiện tốt nhất không có gì bằng là biến Tám Trăm Lưu Khấu thành một đội quân thuần kị binh ! Đời sau Lưu khấu chi vương trứ danh Sấm Vương, không phải chính bằng vào một chi thuần kị binh mà tiêu diệt được Minh Vương triều sao ?

Đương nhiên, Mã Dược chưa từng nghĩ qua sẽ lật đổ Đại Hán Vương triều, hắn hiện tại chỉ là muốn tiếp tục sống tốt, chỉ như thế mà thôi.
Đăng nhận xét