Tìm kiếm

27 thg 4, 2013

Chương 87: Đối mặt man di - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================
Giết ~~ "

Tiếng hô giết kịch liệt đột nhiên vang lên từ cánh rừng rậm phía bên trái. Trong tiếng reo hò đinh tai nhức óc, một đội quân Hán như mãnh hổ từ trong rừng rậm xông ra. Dẫn đầu là một viên đại tướng tay cầm trường đao, chạy thẳng tới Liêu Hóa.

"Hử?"

Liêu Hóa cả kinh. Không tốt, trúng mai phục rồi!

"Rút lui ~~ mau rút lui ~~ "

Liêu Hóa chém một đao rồi xoay người chạy trốn. Đám quân cướp đang vây quanh chém giết ba trăm tàn binh của Hạ Hầu Uyên, đột nhiên bị công kích bất ngờ từ bên cánh thì sau đó thế trận lập tức liền đại loạn. Một tiếng hét “ Rút lui” của Liêu Hóa lại càng khiến quân cướp thêm hỗn loạn. Thế cục rất nhanh trở thành thất bại không thể ngăn cản.

Hạ Hầu Uyên chém trượt một đao liền lảo đảo, chân không trụ lại được nhất thời khụy gối ngã xuống. Nhưng tay trái vẫn giữ thi thể của Nhạc Tiến không rời. Sợ hãi ngẩng đầu lên, chỉ thấy quân cướp như châu chấu đang cuống cuồng chạy ngang qua bên mình và số tướng sĩ quân Hán may mắn còn sống sót. Chỉ một thoáng, cơn mệt mỏi rã rời kéo tới. Hạ Hầu Uyên cảm thấy cả người mất hết tri giác, tay cầm trường đao nặng nề gục xuống như tảng đá rơi.

"Leng keng ~ "

Hạ Hầu Uyên không nắm được trường đao trong tay nữa. Buông tay làm trường đao rơi xuống đất, phát ra một tiếng giòn tan.

"Giết ~~ "

Tiếng hét hò đinh tai nhức óc ở ngay sát đằng sau người, binh sĩ bên cạnh đã bắt đầu hô lớn. Trong âm thanh đầy vẻ vui mừng điên cuồng như được sống lại. Hạ Hầu Uyên cũng muốn quay đầu lại, xem ai đến cứu hắn. Nhưng hắn cảm thấy cổ cứng lại giống như đã hóa thạch đành xoay cả người.

"Diệu Tài! Là ngươi?"

Bên tai chợt vang lên một âm thanh vừa quen thuộc mà lại vừa xa lạ. Âm thanh nọ gần trong gang tấc rồi lại phảng phất như xa tận chân trời. Hạ Hầu Uyên từ từ bắt đầu cảm thấy mơ hồ , mọi thứ trước mắt đều không ngừng xoay tròn, lay động.

"Diệu Tài, là ta. Ta là Tào Hồng!"

Trong âm thanh quen thuộc lộ ra vẻ lo âu.

Tào Hồng? Hô, thì ra là Tào Hồng, thằng nhãi này cuối cùng cũng không chết? Mà lại sống sót dưới sự công kích của trọng giáp thiết kỵ tám trăm lưu khấu ư? Quái vật ~~ Hạ Hầu Uyên thở phào một hơi, bóng tối mịt mùng rốt cuộc nuốt chửng hắn hoàn toàn. Thân hình hùng tráng như cột đình đổ rầm xuống lăn ra chết ngất đi. "Diệu Tài!"

"Văn Khiêm ~~ "

Tào Hồng luống cuống tay chân mà nâng Hạ Hầu Uyên dậy, lại liếc mắt sang Nhạc Tiến. Trong khoảnh khắc ánh mắt lộ ra vẻ dữ tợn, nhìn theo phía bọn cướp tháo chạy rồi gào lên như con thú bị thương: "Liêu Hóa ~~ ta muốn giết ngươi ~~"

Đại doanh quân Hán.

Tào Tháo mặc dù mới thua trận thuộc hạ tổn thất trầm trọng, trên mặt cũng ít nhiều có vẻ tiêu tan nhuệ khí và sa sút tinh thần. Giờ cùng với Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung bàn bạc cũng có phần hiểu biết. Trong mắt Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung đều lộ ra vẻ tán thưởng. Đúng là làm tướng thì thắng không kiêu, bại không nản.

“Giặc cướp Khăn Vàng ở Dĩnh Xuyên không có gì đáng sợ, duy chỉ ngại tám trăm lưu khấu” Tào Tháo nói: "Tháo bại trận ở Dĩnh Thủy, nói đến cùng đều bởi vì thiếu hụt quân kỵ. Bây giờ thuộc hạ hai vị tướng quân có ba ngàn Ô Hoàn thiết kỵ của Khâu Lực Cư đại nhân.Tám trăm lưu khấu của Mã Dược mặc dù kiêu dũng thiện chiến, cũng không đáng ngại nữa".

Chu Tuyển nhíu mày nói: "Giờ mối lo là nếu đánh tiếp thì tám trăm lưu khấu đột nhiên chạy trốn, sợ đuổi theo không kịp."

Tào Tháo nói: "Nhưng cứ sai thiết kỵ Ô Hoàn đuổi theo truy tìm thì tám trăm lưu khấu không đánh mà tan”.

Đang nói. Chợt có tên quan nhỏ vào báo: “Nhị vị tướng quân, Khâu Lực Cư không nghe lời khuyên ngăn, để cho kỵ binh đi cướp đoạt của dân chúng Dĩnh Xuyên”.

Chu Tuyển đập bàn đứng dậy, đột nhiên giận dữ nói: "Tên Khâu Lực Cư này thật sự đáng ghét. Mạt tướng cùng hắn đã nói nhiều lần, trung nguyên không phải thảo nguyên, không phải là đồng cỏ để bọn họ tùy ý tung kỵ binh đi cướp bóc. Nhưng chính là tên man di đáng chết đó lại không nghe. Hừ, nếu không phải còn muốn lợi dụng kỵ binh của hắn thì bản tướng đã định chém không tha rồi".

Hoàng Phủ Tung vuốt chòm râu bạc lạnh nhạt nói: "Công Vĩ không nên tức giận, lương thực trong quân đã hết mấy ngày, nếu quay lại kiềm chế chặt quá thì ngược lại e rằng sẽ phát sinh binh biến. Tạm thời cứ kệ bọn họ đi".

Tào Tháo thất thanh nói: "Nhị vị tướng quân, trong quân đã hết lương thực được mấy ngày."

Chu Tuyển thở dài nói: "Thật không dám giấu, từ khi giặc Khăn Vàng gây họa triều đình đã mấy lần phát đại quân chinh phạt, hao phí tiền lương quá lớn. Đến bây giờ, trong kinh tiền lương rất cấp bách, quan lớn và đại học sĩ đều ăn gạo thô. Mấy tháng qua đại quân cũng chưa từng được tiếp tế lương thảo. Ta cùng với Hoàng Phủ lăo tướng quân chỉ huy quân đông tiến, nhờ có các quận huyện ven đường tiếp tế, mới chịu đựng được cho tới hôm nay."

Tào Tháo thở dài nói: " Ôi ~~ cái họa phỉ cướp làm vận nước suy kiệt, cả nước đều cùng cực như địa phương này vậy! Thỉnh hai vị tướng quân yên tâm, Tháo đã sai tâm phúc cho người chạy về Đông quận vận chuyển lương thảo. Thiết tưởng trong ngày là có thế chuyển đến Trần Lưu có thể giải nguy cho đại quân”.

Hoàng Phủ Tung, Chu Tuyển nghe vậy vui vẻ nói: "Như thế làm khổ Mạnh Đức rồi".

"Ác ~ ác ~ ác ~ "

Từng tràng tiếng hò hét quái dị kèm theo tiếng vó ngựa như sấm ầm ầm mà đến, một đám lớn kỵ binh đen sì sì giống như châu chấu chạy từ bình nguyên tới. Hiển nhiên là thiết kỵ Ô Hoàn do Khâu Lực Cư chỉ huy. Kỵ binh Ô Hoàn lướt qua chỗ nào thì khói đen phất phơ, thôn trang bị đốt cháy. Hoa màu thổ sản đã thu hoạch bị cướp bóc nặng nề, dân chúng đang làm đồng bị giết hại đau đớn.

Vô số dân chúng Đại Hán lương thiện rên xiết dưới gót sắt của bọn man di Ô Hoàn. Những người dân Đại Hán lương thiện mà lại đáng thương vốn cứ tưởng rằng ngay cả tám trăm lưu khấu cũng không gây tai họa cho bọn họ thì rốt cuộc năm nay cũng có thể có được cuộc sống an nhàn rồi. Không ngờ rằng đột nhiên mọi thứ thay đổi. Họa từ phía đông tới, lại mọc ra một đám sài lang hung tàn.

"Ha ha ha ~~ "

Khâu Lực Cư hung hăng vút một roi vào mông ngựa, giục ngựa chạy như điên. Thú tính không hề bị ràng buộc của hắn hoàn toàn không biết làm như vậy có gì không đúng. Lúc ở thảo nguyên phương bắc, hắn vẫn làm thế. Chẳng những cướp đoạt người Hung nô, người các bộ lạc thấp hèn, có đôi khi cũng xuống phía nam cướp bóc các thành trì và thôn xóm của người hán.

Trong mắt người Ô Hoàn vừa dă man lại vừa ngu muội, loài người cùng dã thú trong thế giới tự nhiên không có gì khác nhau. Bộ lạc cường đại thôn tính bộ lạc yếu đuối. Cướp đoạt phụ nữ cùng tài sản, giết chết trai tráng. Trong giới tự nhiên lấy mạnh hiếp yếu cũng giống như thế, thật là thiên kinh nghĩa địa! Từ trước đến giờ ai cho rằng sói ăn thịt dê thì có gì là không thích hợp. Cho nên, Khâu Lực Cư cũng không cho rằng hành vi cướp đoạt như vậy có cái gì là không đúng, điều này ~~ chính là tập quán của người man rợ.

Một tên tiểu đầu mục quần áo không chỉnh tề đánh ngựa vọt về phía bên người Khâu Lực Cư, thở hổn hển mà quát: "Sói Trọc đã xảy ra chuyện gì?"

Sói Trọc quát: "mã đội của Cáo Đuôi Ngắn đi cướp phá một thôn xóm người Hán gặp hơn ngàn kỵ binh lưu khấu đánh lén. Ba trăm kỵ sĩ toàn bộ bị giết sạch, Cáo Đuôi Ngắn liều mạng phá vòng vây trở về báo tin thì cũng tắt thở. Mới đầu ta còn không tin. Dẫn người tới xem mới biết được đều là sự thật. Tất cả thi thể huynh đệ đều bị lột da, lại còn treo ngược ở trên cây trong thôn để thị uy nữa."

Đôi mắt của Khâu Lực Cư thoáng chốc đỏ lên, lạnh lùng nói: "Lũ tặc khấu đáng ghét này, ta muốn bắt tất cả bọn chúng lại. Từng bước từng bước thiêu sống để tế ~~ nổi tù và, toàn quân tập kết!"

"Hào ô ô ~~~ "

Khâu Lực Cư ra lệnh một tiếng. Tiếng tù và chán chường xa xăm thoáng chốc vang lên trầm lắng, kỵ binh Ô Hoàn đang cướp đoạt đều giục ngựa vội chạy quay về, bắt đầu nhanh chóng tập kết.

Cổng bắc thành Trường Xã.

Một đám lều trại đơn giản đã được làm xong. Chung quanh đại doanh lại còn quây một vòng hàng rào gỗ chắc chắn. Bên ngoài mép hàng rào gỗ còn được cắm đầy sừng hươu bén nhọn (cũng không phải là sừng hươu chính thức, loại chuyên chống kị binh, mà chỉ là một ít cọc gỗ vót nhọn). Ở phía bắc thậm chí còn nổi lên cửa lớn cao hai trượng. Một cây huyết sắc đại kì thẳng tắp cắm ngay trên cửa đón gió tung bay.

Ở trên mảng đất trống trước quân doanh la liệt mấy trăm nồi sành lớn. Dưới đáy nồi củi đang cháy vượng. Từ trong nồi đang có hơi nóng phất phơ bay lên. Từng đợt mùi thịt nấu tỏa ra theo gió lan tràn khắp nơi làm người ta hơi thèm thuồng. Người không biết còn cho rằng ở trong nồi đang nấu thịt heo béo quay.

Cánh mũi Quách Đồ nhúc nhích vài cái chỉ cảm thấy mùi thơm ngào ngạt bốn phía. Nhưng sau khi hắn ý thức được đây là mùi thơm gì thì trong dạ dày lại quặn lên kịch liệt bèn vội vàng ôm lấy cọc gỗ nôn ra một trận.

Ánh mắt Mã Dược lạnh lùng quay lại liếc nhìn Quách Đồ, gương mặt lạnh lùng không mảy may lộ chút tình cảm nào.

Không xa phía trước Mã Dược, Quản Hợi vẻ mặt nghiêm nghị đang quì xuống đất ghé tai sát mặt đất lắng nghe. Bỗng nhiên Quản Hợi biến sắc mặt trầm giọng nói: "Tới rồi!"

Nét mặt Mã Dược hơi biến đổi, trong đôi mắt thoáng qua vẻ căng thẳng không dễ phát hiện thản nhiên che mắt nhìn về phía bắc. Dõi mắt nhìn tới chỉ thấy một mảng vùng quê yên ả, có hai con quạ bay từ trong ruộng lúa mạch ra. Chúng nhanh chóng bay vào trong bụi cây gần đó rồi biến mất không thấy đâu nữa.

"Báo ~~ "

Tiếng gào thê lương theo tiếng vó ngựa gấp gáp vọng từ không gian phía bắc về. Trong lúc đó, một kỵ sĩ phóng như bay trên đường cái chạy đến trước mặt Mã Dược.

"Báo ~~ Đại đầu lĩnh, đã phát hiện ra đại đội kỵ binh quân Hán!"

"Có bao nhiêu ngựa?"

Mã Dược chợt hỏi.

Giọng nói của Mã Dược lạc đi, Quách Đồ vẫn ẩn mình sau bóng Mã Dược nhịn không được len lén nhìn theo bóng lưng cao lớn của Mã Dược. Từ trong giọng của Mã Dược hắn nghe ra một vẻ căng thẳng khó có thể phát hiện. Quách Đồ không khỏi sửng sốt không thôi. Cái này, mã đồ tể cũng cảm thấy căng thẳng sao?

Thám mã thở hổn hển, đáp: "Đầu lĩnh Chu Thương nói có ít nhất hai ngàn kỵ binh!"

"Hai ngàn kỵ binh! ?" Mã Dược nghe vậy vẻ mặt tức khắc run lên, kích động nói: "Tốt! Quá tốt!"

Quách Đồ càng lúc càng ngạc nhiên, kể từ khi hắn bị tám trăm lưu khấu bắt làm tù binh rồi buộc phải gia nhập đến nay, dường như chưa hề thấy Mã Dược kích động như hôm nay ~~ có chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ ~~ hiểu rồi! Quách Đồ đột nhiên nhìn thấu âm mưu kinh người của Mã Dược. Trong khoảnh khắc một cơn rùng mình Quách Đồ cảm thấy lạnh buốt sống lưng. Những man di Ô Hoàn đáng thương a! May là ~~ nếu kẻ không may không phải là mình, nghĩ tới đây trong lòng Quách Đồ cảm thấy may mắn không thôi. Trong đôi mắt nhìn về phía bóng lưng của Mã Dược lại có thêm một phần sợ hãi.

Mã Dược nhảy lên mình ngựa, lạnh lùng nói: "Gỡ bỏ hàng rào nghênh đón các huynh đệ quay về doanh trại ~~"

“Gỡ bỏ hàng rào ~ gỡ bỏ hàng rào ~~”

Hứa Chử giục ngựa chạy vội đi, tiếng gầm mạnh mẽ cao vút thoáng chốc phá tan bầu trời bao la yên tĩnh. Cách đó vài dặm những tên giặc cướp Khăn Vàng canh cửa vẫn có thể nghe rõ.

Bên hàng rào quân doanh.

Bùi Nguyên Thiệu vẻ mặt bình thản dửng dưng lạnh lùng nói: "Gỡ bỏ hàng rào!"

Một đám giặc Khăn Vàng hò hét đứng lên nhổ những cột hàng rào đi rồi chậm rãi kéo hàng rào ra. Cuối cùng gỡ bỏ các sừng hươu tạo thành bốn lỗ hổng đủ để cho hơn mười kỵ sĩ đồng thời ra vào .

"Trường mâu binh ~~ nhóm trận!"

Chẳng biết lúc nào, tiểu đầu mục Khăn Vàng đã đi tới bên người Bùi Nguyên Thiệu, tiếng thét lanh lảnh vang khắp quân doanh. Hơn một ngàn tên cướp ào tới xếp thành quân trận chỉnh tề dọc theo hai bên lỗ hổng ở hàng rào. Từng hàng trường mâu chĩa thẳng lên trời, lưỡi mâu sắc bén tỏa ra một thứ ánh sáng lạnh lẽo.

"Cung tiến thủ ~~ lập trận!"

Tiểu đầu mục vừa ra lệnh một tiếng, năm trăm tên cung tiến thủ từ quân doanh trong chạy bộ ra, chia làm hai cánh quây sau trường mâu binh nhanh chóng lập trận.

Trong tiếng vó ngựa dồn dập, Mã Dược, Quách Đổ có Điển Vi, Hứa Chử và Quản Hợi hộ vệ chạy vào trong hàng rào. Mắt thấy hàng ngũ quân giặc Khăn Vàng nghiêm chỉnh như thế, trong con ngươi Mã Dược không khỏi xẹt qua một tia kinh ngạc. Nhìn sang phía Bùi Nguyên Thiệu không khỏi thấy trong mắt xẹt qua một tia tán thưởng. Chỉ trong thời gian gần một đêm là có thể huấn luyện đám cướp trong thành có được bộ dáng như vậy quả là không dễ.

Từ lúc quay về Trường Xã, Mã Dược liền bận rộn kiểm điểm thương vong và xếp đặt cách ứng phó ba ngàn thiết kỵ Ô Hoàn. Hơn nữa đối với quân cướp Dĩnh Xuyên hắn luôn luôn không nghe không hỏi. Thậm chí không biết vào lúc phòng thủ Trường Xã, chiến cuộc thiếu chút nữa bị đảo ngược! Càng không biết tại trong cuộc chiến tranh giành Trường Xã từng có một tiểu đầu mục không hề sợ hãi lúc lâm nguy đã cứu vãn cả chiến dịch.

Không hề có dấu hiệu, mặt đất yên lặng bắt đầu có chút rung động nhỏ. Lúc tất cả mọi người cảm thấy mặt đất run rẩy thì từ phía bắc có tiếng sấm mơ hồ cuồn cuộn vọng tới. Chỉ trong chốc lát thời gian liền biến thành tiếng ầm ầm làm cho người ta khó thở! Tất cả đám giặc cướp Khăn Vàng đều nín thở. Nhìn qua khe hở hàng rào gỗ ra bên ngoài chỉ thấy trên bình nguyên bao la có một mảng thiết giáp xanh san sát đang lao thẳng tới. Đội này ~~ đích thị là các huynh đệ tám trăm lưu khấu.

"Cung tiễn thủ ~~ chuẩn bị!"

Tiếng rống của tiểu đầu mục lại vang lên lần nữa át tiếng ầm ầm làm ngạt thở kia truyền rơ ràng vào tai mỗi một tên quân cướp. Năm trăm cung tiễn thủ nhanh chóng tản ra sẵn sàng đón địch. Mỗi người đều đứng sau hàng rào rồi vội vàng tháo trường cung từ sau lưng xuống cầm trong tay. Hàng loạt mũi tên sắc như nanh sói đã lắp vào cung, chỉ còn đợi một tiếng ra lệnh là đã có thể giương lên bắn ra.

"Hử?"

Ánh mắt của Mã Dược ngạc nhiên nhìn về hàng rào phía tiểu đầu mục bên người Bùi Nguyên Thiệu. Khác với vẻ mặt rõ ràng có nhiều nỗi hoảng sợ và ánh mắt căng thẳng của đám quân cướp Khăn Vàng thì dáng vẻ của tên tiểu đầu mục này lại dửng dưng lãnh đạm. Đứng trước thiết kỵ Ô Hoàn đang cuồn cuộn lao tới dám làm như không thấy. Thật can đảm! Trong lòng Mã Dược không khỏi thầm khen một tiếng.

"Oanh ~~"

Trong tiếng om xòm đinh tai nhức óc triền miên, tám trăm lưu khấu rốt cục ào ào tràn tới. Kỵ binh như nước lũ chạy ào qua hàng rào vào trong quân doanh. Kỵ sĩ đi đầu rõ ràng là Chu Thương. Giục ngựa chạy vội vào, Chu Thương liếc mắt nhìn Mã Dược không khỏi quát to: "Đại đầu lĩnh, Chu Thương may mắn không làm nhục mệnh ~~"

Mã Dược lạnh lùng gật đầu. Đợi cho kỵ binh lưu khấu sau cùng tiến qua hàng rào,đang muốn hạ lệnh rào kín lại thì tiểu đầu mục đã sớm đứng ở hàng rào hét lên trước hắn: “Trường mâu binh ~~ chặn cửa lại!”.

Hơn một ngàn tên trường mâu binh đã lập trận đứng nghiêm hai bên cửa ở hàng rào nhanh chóng chạy vào giữa tụ tập. Trong khoảnh khắc một mảng lớn trường mâu dày đặc đã tầng tầng lớp lớp chặn kín cửa hàng rào rộng rãi. Nếu như kỵ binh Ô Hoàn dám xông lên trước thì ngay cả khi vó sắt của bọn họ có thể dẫm nát thân hình của đám giặc cướp, nhưng trường mâu của quân cướp cũng có thể chọc ra vô số lỗ thủng đổ máu cho chúng.

Bên ngoài hàng rào.

Khâu Lực Cư giơ mạnh cánh tay phải lên cao, rống to vang tận mây xanh: "đình chỉ truy kích ~~"

Tiếng tù và thong dong vang lên. Kỵ binh Ô Hoàn đang ào ạt xông tới tựa như đụng phải một bức tường kiên cố, thoáng chốc thay đổi phương hướng đi tới, từ từ tiến đến gần quân doanh. Sau khi lượn một vòng lớn chúng quay trở lại đứng ngay phía trước lập trận. Người Ô Hoàn giảo hoạt thậm chí còn chưa cho trường cung thủ của bên địch cơ hội bắn tên.

Ở trong doanh, ánh mắt của Mã Dược lạnh lùng nhìn về chư tướng bên người nói: "Tên Ô Hoàn này thật đúng là khó đối phó a!"

Chu Thương thở hồng hộc đi tới trước mặt Mã Dược, trầm giọng nói: "Ai nói không phải? Ta vốn tưởng rằng cách xa nhau hai mươi dặm thì đám man di này cũng đuổi theo không kịp. Ai ngờ mới bốn canh giờ, lũ man di đáng chết đó dám đuổi theo. Nếu như còn phải chạy thêm mười dặm nữa thì các huynh đệ sẽ bị bọn hỗn đản này đuổi vượt qua”.

Đứng sau Mã Dược, vành tai của Quách Đồ giật mạnh, trong lòng lạnh lùng thầm nghĩ, đám man di khó đối phó đi chăng nữa thì vẫn còn là man di a, làm sao có thể là đối thủ của mã đồ tể? Cách quân doanh xa xa năm trăm bước, Khâu Lực Cư chậm rãi ghìm cương ngựa. Sói Trọc giục ngựa đi tới trước mắt Khâu Lực Cư, lớn tiếng nói: "Đại nhân, sao ko một lần xông vào đánh sập hàng rào quân doanh?"

Vẻ mặt của Khâu Lực Cư lạnh lẽo, trầm giọng nói: "Sói Trọc, chẳng lẽ ngươi không phát hiện được trong doanh địch nhân có trường cung thủ sao?"

"A?" Vẻ mặt Sói Trọc lạnh lẽo, nheo hai mắt lại nhìn tới. Quả nhiên phát hiện phía sau hàng rào quân doanh mơ hồ lóe ra ánh sáng bèn không khỏi biến sắc nói: "Không nghĩ trong đám giặc cướp thậm chí còn có cung tiễn thủ!"

Khâu Lực Cư lãnh đạm nói: "Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, người Hán giảo hoạt vượt xa so với chúng ta tưởng tượng. Trong khi giao chiến với quân Hán, bất kể là quan quân hay là giặc cướp đều phải vạn phần cẩn thận. Một chút sơ sẩy đều có thể gây ra bất hạnh khó lòng văn hồi được! Ngẫm lại tổ tiên chúng ta từng đánh cho người Hung Nô không chỗ dung thân, bây giờ chẳng phải cũng thần phục dưới uy quyền lớn lao của người Hán sao?"

Sói Trọc lạnh lùng nói: "Đại nhân giáo huấn chí phải"

Ánh mắt của Khâu Lực Cư đóng băng lại, mũi đột nhiên hít hít hai cái, hỏi Sói Trọc: "Ồ, đây là mùi thơm gì?"

Sói Trọc cũng ngửi vài lần mùi thơm tràn ngập trong không khí, nhìn xung quanh đột nhiên chỉ tay về phía bên phải kêu lên: "Đại nhân, mau nhìn. Ở gần bờ con sông nhỏ có khói bốc lên, thoạt nhìn hình như là bếp lò hành quân của quân cướp"

"Hả?"

Khâu Lực Cư giơ tay che mắt, quả nhiên nhìn thấy một con sông nhỏ. Trên bờ sông nhìn thấy có khói lượn lờ bay lên. Bị mùi thơm nồng nặc này kích thích, cơn đói mãnh liệt đột nhiên kéo tới. Khâu Lực Cư lúc này mới nhớ tới, do chỉ lo đuổi theo quân cướp nên đã suốt bốn canh giờ một giọt nước cũng chưa có.

Vó ngựa Ô Hoàn tới Dĩnh Xuyên

Ra tay cướp đoạt khắp mọi miền

Man di nay gặp mã đồ tể

Trung nguyên này đâu phải thảo nguyên

Vó ngựa Ô Hoàn tộc nổi danh khắp thảo nguyên phương bắc, nhưng nay xuống phương nam đối đầu với kỵ binh của tám trăm lưu khấu liệu có dễ dàng.
Đăng nhận xét