Trang

Tìm kiếm

26 thg 4, 2013

Chương 44-45-46: Triều dã chấn động - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================
Lạc Dương, phủ đệ Đại tướng quân.

Mấy ngày nay Hà Tiến cảm thấy trong lòng bứt rứt không yên, liên tiếp mấy ngày đều cáo bệnh không muốn thượng triều, việc này thậm chí đã kinh động cả Linh Đế, sau khi vào Tây Uyển lỏa vịnh ( một loại hồ nước nóng nhân tạo, để cho thái giám đun nóng nước đem đồ vào trong đầm nước, sau đó lệnh cho mấy trăm cung nữ thoát quang y phục, tiến vào trong nước tắm rửa), vội vàng phái hoạn quan chuyên môn đến ân cần thăm hỏi.

Ngày hôm ấy, Lạc Dương tuyết rơi rất nhiều, Hà Tiến tựa ở một hỏa bồn lim dim nằm ngủ, bỗng bị một trận tiếng bước chân dồn dập đánh thức, quay đầu lại, chỉ thấy màn cửa tung lên, Xa Kỵ tướng quân Hà Miêu hớt ha hớt hải chạy vào.

Hà Miêu vừa thấy Hà Tiến, lập tức quỳ rạp xuống đất, khóc nói : “ Đại ca, phụ thân nguy rồi !”

Hà Tiến thất kinh, từ trên hổ bì cẩm nhục bắn người dậy, tắc sắc nói : “ Nhị đệ, ngươi nói cái gì ! ?”

Hà Miêu dập đầu xuống đất, hoảng hốt nói : “ Đại ca, Nam Dương lưu khấu phục khởi, tiểu đệ tiếp ứng không kịp, phụ thân ngài …… đã rơi vào tay giặc rồi .”

Hà Tiến dữ tợn hét : “Còn sống hay đã chết ?”

Hà Miêu sợ hãi nói : “ Còn tại nhân thế .”

Hà Tiến thở phào một hơi, thần sắc hòa hoãn xuống, tiến lên nâng Hà Miêu dậy nói : “ Chỉ cần phụ thân còn sống, mọi việc còn có thể xử lý được, nhị đệ nhanh nhanh đứng dậy, từ từ kể lại mọi việc cho ta nghe.”

Hà Miêu bò dậy, cùng Hà Tiến đến bên cạnh hỏa bồn ngồi xuống, lòng còn sợ hãi nói : “ Tiểu đệ phụng mệnh đại ca, không dám chậm trễ, cùng Trung quân giáo úy Viên Thuật suất 500 quân cả đêm chạy đi Phục Dương cố gia, chuẩn bị nghênh tiếp phụ thân hồi kinh, ai ngờ nhân mã vừa mới qua Lỗ Dương, liền gặp phải tín sứ của phụ thân phái đi Lạc Dương báo tin cho đại ca.

Hà Tiến nhíu mày nói : “Tín sứ của phụ thân phái ra, người đó ở đâu ?”

Hà Miêu ảm đạm nói : “ Tín sứ lưng trúng ba mũi tên, sau khí nói ra biến cố Phục Dương liền khí tuyệt thân vong rồi .”

“Tín sứ trước khi lâm chung nói cái gì ?”

“Tín sứ nói, Phục Dương huyện lệnh Trần Chấn cả tin Tào Duyện Lý Nghiêm, khinh địch mạo tiến, kết quả Lý Nghiêm binh bại ở Mục Mã Pha, ngược lại còn bị Tám Trăm Lưu Khấu thừa dịp đoạt mất Phục Dương, huyện lệnh Trần Chấn, phụ thân cùng một loạt quan viên lớn nhỏ không kịp chạy trốn toàn bộ đều bị rơi vào tay giặc .”

Hà Tiến tắc sắc nói : “ Đáng hận thay Trần Chấn, đáng hận thay Lý Nghiêm, làm cho phu thân ta rơi vào hiểm cảnh, ta thề sẽ giết chúng, sẽ giết hết bọn chúng .”

Hà Miêu thấp giọng nói : “Thật ra, Phục Dương thất thủ toàn bộ cũng không phải do Trần Chấn và Lý Nghiêm, Nam Dương Thái Thú tội càng lớn hơn .”

“ Tần Hiệt, nói vậy là ý gì ?”

“ Sau khi Chu Tuyển đánh tan Nam Dương Hoàng Cân chủ lực, một nhóm Hoàng Cân tàn binh bại trận bỏ trốn đến dãy núi Tinh Sơn, vốn đã bị Tần Hiệt suất Nam Dương bình vây quanh trùng trùng, ai ngờ, Tần Hiệt khinh địch, lại bị Hoàng Cân tàn binh thừa dịp đêm tối chạy thoát đến Phục Dương, mới có cảnh Lý Nghiêm bại trận, Phục Dương thất thủ .”

“ Nguyên lai là như thế !” Hà Tiến phẫn hận nói : “ Tần Hiệt thất phu ! Trước đã đánh mất quân trì Uyển thành, nếu không có yểm hoạn ngăn trở, ta đã giết từ lâu rồi, như thế nào nay lại đế đánh mất Phục Dương cơ chứ ? Đáng ghét ! Đáng hận ! Lần này ta thề phải giết hắn, phải giết chết hắn !”

Hà Miêu bùi ngùi thở dài, nói : “ Đại ca không cần tức giận, Tần Hiệt đã chết nhiều ngày nay rồi .”

“ Hả ……”

Hà Tiến lại ngạc nhiên thêm một lần nữa, sững sờ nhìn Hà Miêu, không biết Hà Miêu còn có bao nhiêu tin tức làm cho hắn chấn kinh còn chưa nói ra đây, lúc ấy mới bốc hỏa nói : “ Nhị đệ, có cái gì thì nói nhanh đi, úp úp mở mở muốn ta tức chết phải không ?”

Hà Miêu quay đầu ra ngoài cửa, dữ tợn hét : “ Mang hắn lên đây !”

Hỗn độn tiếng bước chân vang lên, màn cửa tốc lên, hai tên Hán quân hùng tráng đã áp giải một tên Hán tử càng thêm hùng trang ngang nhiên tiến vào, hán tử nọ ngũ đại tam thô, ánh mắt sắc bén, vừa nhìn liền biết người đến là một thảo mãng anh hào vùng tam sơn ngũ nhạc, sau lưng hán tử còn có đi theo một tên Hán quân khác, trong tay bưng một cái mộc hạp tử, bên trong không biết là đựng cái gì ?

Hà Tiến lẫm nhiên nói : “ Nhị đệ, đây là người phương nào ?”

Không đợi Hà Miêu trả lời, Chu Thương đã thản nhiên đáp lại “ Mỗ, chính là Ngưu Đầu Sơn Chu Thương, nay là làm một tên tiểu đầu mục dưới trướng của Tám Trăm Lưu Khấu Đại đầu lĩnh Mã Dược .”

Hà Tiến biến sắc nói : “ Nguyên lai chính là tặc khấu, sao còn không lôi ra chém đầu ! Nhị đệ, ngươi sao lại mang hắn vào trong phủ ? Chẳng lẽ không sợ yểm hóa biết được, thừa cơ sinh sự sao ?”

Hà Miêu vội vàng khuyên can : “ Đại ca không được giết nha, giết rồi thì phụ thân ngài cũng không còn mạng đó ! Đợi nghe hắn nói xem như thế nào đã ?”

Chu Thương hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói : “ Mỗ phụng mệnh Đại đầu lĩnh Mã Dược, đến Lạc Dương hướng Đại tướng quân Hà Tiến hiến Tần Hiệt thủ cấp một khỏa, Nam Dương Thái Thú ấn thụ một khỏa, lệnh tôn gia thư một phong, cũng đồng thời chuyển cáo, nếu không thể trong vòng một tuần khu chiến mã 2000 con đến Nam Dương, vậy thì chờ nhặt xác của lệnh tôn đi.”

“ Ngươi !”

Hà Tiến hét lớn một tiếng, đưa tay chỉ Chu Thương, trong mắt sát cơ đại thịnh, nhưng một chữ giết này rốt cuộc cung không thể quát ra. Hà Tiến mặc dù vốn là một nhà hàng thịt ở Nam Dương, nhưng lại có tiếng hiếu thảo. Có một hôm lão phụ chuyển bệnh, hô hấp trì trệ, Hà Tiến lại dám cúi xuống hút mủ, được ba ngụm ứ huyết, bệnh của phụ thân nhờ thê mà khỏi, chuyện đó truyền ra, mọi người đều tán thưởng, được Linh Đế với triều đình khâm tứ cho một khối cẩm biển “ Gương cho thiên hạ”

Chu Thương không hề sợ hãi, thản nhiên nói : “ Ta ta cái gì ? Giết thì giết, mỗ chả sợ đâu .”

Hà Tiến sắc mặt trở nên tái bệch, cuối cùng thở ra một hơi, phất tay nói : “ Bỏ đi, đem hắn mang xuống trong coi cẩn thận, không được để chạy thoát .”

“ Tuân mệnh .”

Hai tên Hán quân gầm lên một tiếng, áp giải Chu Thương rời khỏi, Hán quân đang bâng thủ cấp Tần Hiệt nhìn Hà Miêu một cái, Hà Miêu thấy Hà Tiến không hề có hứng thú để ý đến Tần Hiệt thủ cấp cũng bèn phất tay, Hán quân nọ bèn bưng mộc hạp rời khỏi theo.

Hà Tiến chắp hai tay sau lưng, gấp đến độ giống như kiến bò chảo lửa, sâu mi khổ kiểm nói : “ 2000 chiến mã ! Tặc khấu đích thực khẩu khí to lớn, đúng rồi, đám tặc khấu này tên gọi là gì ? Đại đầu lĩnh bọn chúng tên gọi là gì ?”

Hà Miêu đáp : “ Đại ca, đám tặc khấu này tự xưng là Tám Trăm Lưu Khấu, còn có một mặt tinh kì, làm ra vẻ rất là ghê ghớm, vè phần thủ lĩnh, họ Mã tên Dược, biểu chữ Bá Tề, tự xưng hậu nhân vốn là Phục Ba Tướng quân Mã Viện .”

Hà Tiến cả giận nói : “ Tám Trăm Lưu Khấu ? Mã Dược Mã Bát Tề ? Phục Ba Tướng quân hậu nhân ? Thực sự là có cái lí này ư ! Một khi rơi vào tay ta, tất sẽ bị lăng trì !”

Hà Miêu đứng ở một bên liên mồm hô đúng, không dám buông miệng.

Hà Tiến đi qua lại vài vòng, đột nhiên dừng lại hỏi : “ Nhị đệ, việc này còn có ai biết được ?”

Hà Miêu nói : “ Ngoại trừ Trung quân Giáo úy Viên Thuật cùng ba tên thân vệ vừa rồi, còn có một nhóm quan viên địa phương ở Lỗ Dương biết .”

Hà Tiến trên mặt xẹt qua một tia ngoan lạt, thản nhiên nói : “ Lập tức giết hết ba tên thân vệ, cũng phái người hành thích đám người trì lý Lỗ Dương, cuối cùng là Trung quân Giáo úy Viên Thuật, hắn là con của Tư Không Viên Phùng, Viên gia tứ thế tam công, trong triều căn cơ thâm hậu không thể khinh động, ta sẽ đích thân đang môn, Viên Phùng vốn thống hận bọn thái giám nhất định sẽ tương trợ !”

Hà Miêu cả kinh nói : “ Đại ca ý muốn làm cái gì ?”

Hà Tiến thở dài nói : “ 2000 con chiến mã, trong nhất thời từ chỗ nào mà chuẩn bị bây giờ ? Cho dù chuản bị đủ chiến mã, thực sự dám cấp cho Tám Trăm Lưu Khấu sao ? Đây là tội tư thông ngoại tặc, là họa tru di cửu tộc đó nha ! Phụ thân không cứu được, chỉ đành giết hết người biết chuyện, để tránh khỏi tiếng chửi thấy chết không cứu, bất trung bất hiếu thôi .”

Hà Miêu cả kinh nói : “ Đại ca không thể được, tiểu đệ vào Lỗ Dượng gặp tặc nhân Chu Thương thì đã đi ngang qua phố, ngang qua mấy huyện của Nam Dương, Nhữ Nam rồi, người biết rất nhiều, giết cũng không hết đâu."

Hà Tiến nhìn trời thở dài nói : “ Cứu cũng không được, không cứu cũng không được, phải làm thế nào đây ?”
………………………………….
Tư Không phủ.

Viên Phùng đang đứng trước cửa sổ thư phòng thưởng tuyết, cầm bút phóng tác, bỗng nghe ngoài cửa tiếng giáp trụ vang lên, quay đầu lại, chỉ thấy Viên Thuật đang hiêng ngang đi vào.

Viên Phùng vui vẻ nói : “ Nhi đã về rồi sao ? Đã nghênh đón Hà lão thái gia quay về đây rồi chưa ?”

Viên Thuật đáp : “ Hà lão thái gia thân rơi vào tay giặc, đã không cứu được rồi .”

Viên Phùng cả kinh nói : “ Sao lại như vậy ?”

Viên Thuật liền đem việc trên đường gặp Hà Chân tín sứ cùng Chu Thương tỉ mĩ kể lại một lượt, Viên Phùng nghe xong đầu đuôi lập tức kinh hãi nói : “ Nhi có tinh mệnh cho ưu rồi ! Đại tướng quân mặc dù có hiếu danh, thực tế hắn là người tính tình bạc bẽo, nay thấy cứu không được Hà lão thái gia, tất sẽ giết hết người biết chuyện để diệt khẩu, để duy trì cái danh hiếu nghĩa .”

Viên Thuật nói : “ Không sao, tặc tù Mã Dược cũng không phải hạng người dễ chơi, thứ tặc ấy sớm đã có cách ứng đối. Tặc nhân Chu Thương trên đường bắc thượng, đã qua vài quân của hai huyện, việc Hà lão thái gia bị cầm tù, bách tính gần xa không có ngươi nào không biết, Hà Tiến dù là đương triều Đại tướng quân, cũng không thể giết sạch toàn bộ thân sĩ bách tính mấy huyện của hai quận được.”

Viên Phùng nói : “ Thực sự có việc đó sao ?”

“ Đúng vậy .”

“ Nói như thế, tặc tù Mã Dược của Tám Trăm Lưu Khấu, xem ra cũng tâm kế thâm trầm, không dễ dàng đối phó như đám vô dụng Trương Mạn Thành, Triệu Hoằng, may mắn sự tình này cùng chúng ta Viên gia vô can, vậy để người khác lo đi.”

Viên Thuật chớp chớp mắt, cười nói : “ Phụ thân, hiện tại Tám Trăm Lưu Khâu đích xác cùng ta Viên gia vô can, nhưng rất nhanh sẽ cùng Viên gia ta có quan hệ rồi .”

Hiểu con chỉ có cha, vừa thấy Viên Thuật có biểu tình như thế, Viên Phùng nhất thời trong lòng chợt tỉnh, giật mình nói : “ Nay Tần Hiệt đã chết, Nam Dương Thái thú khiếm khuyết, nhi ý muốn mưu lấy chức Nam Dương Thái thú sao ?”

Viên Thuật cao giọng nói : “ Đúng vậy, còn thỉnh phụ thân và các thúc phụ thượng tấu thiên tử, mới thành việc này được.”

Viên Phùng khuyên nhủ : “ Với khả năng của Tần Hiệt thống lĩnh dân chúng Nam Dương như vậy lại không phải là địch thủ của Mã Dược Tám Trăm Lưu Khấu, nhi nếu làm Nam Dương Thái thú, làm sao ứng đối được ?”

Viên Thuật không cho là đúng nói : “ Tần Hiệt bại trận, tội đó không phải do Nam Dương dân chúng, chúng lại không biết cách nhìn người. Nhi đã nghe ngóng nhiều nơi, đối với đạo dụng binh khác người của Mã Dược Tám Trăm Lưu Khấu cũng hiểu một ít, chúng đến đi như gió, một ngày có thể bôn hành trăm dặm, liên tục lưu thoán cũng không chiếm thành mà thủ, chuyên chọn lúc Nam Dương binh thủ bị hư không mà phát động tập kích bất ngờ, hành động luôn luôn đắc thủ, Nam Dương binh chính muốn tìm đánh một trận mà không thể được.”

Viên Phùng nói : “ Thiên hạ rộng lớn, châu quận đông đúc, nơi có thể cho nhi thân triển thủ cước rất nhiều, nhi vì sao cứ chọn nơi Nam Dương hung hiểm ấy, muốn cùng hãn tặc Mã Dược ấy đánh một trận sinh tử sao ?”

Viên Thuật trong mặt hiện lên một tia xảo trá, không trả lời mà hỏi ngược lại : “ Không biết phụ thân đối với thiên hạ đại thế hiện này có cái nhìn thế nào ?”

“ Hoàng Cân tuy diệt, phỉ hoạn càng mãnh liệt, tình hình bi đát, sức không thể chống đỡ được nữa rồi.” Viên Phùng thở dài nói : “ Tông Chính Khanh Lưu Yên lúc trước đã thượng tấu thiên tử, thỉnh khôi phục lại châu mục thiết chế ở các châu quận để lấy toàn lực trừ giặc, trong triều đình đều là đám người tầm nhìn hạn hẹp, lại có lũ yểm hóa Trương Nhượng, Triệu Trung tham lam ở trong thổi gió góp lửa, ta xem bệ hạ hình như có vẻ ưng chuẩn, há không biết lệ này mà ban ra, tất phiên trấn cát cứ, hoàng quyền bàng lạc, nước chẳng ra nước sao ?”

Viên Thuật lại không cho là đúng nói : “ Nay đế thất suy vi, đảng cố hoành hành, các nơi môn phiệt nổi lên, lấy châu mục, chiếm phiên trấn, đó là xu thế tất yếu, ta Viên thị nếu không thừa thế mà nổi lên, tất bị ngươi khác trừ bỏ ! Nay Nam Dương nhất địa, lưu khấu hoành hành, nhìn có vẻ hung hiểm vạn phần, chắc gì đã không có cơ hội, Tám Trăm Lưu Khấu như một cơn lũ lớn, nếu như ngạnh ngăn trở thế tất bị chúng dìm chết, nhưng nếu nhân thế lợi đạo, thiện gia lơi dụng( DG : ý nếu lợi dụng khôn khéo), chắc gì đã không phải là một cổ trợ lực.”

Viên Phùng thần sắc âm trầm bất định, nhìn Viên Thuật thật lâu không nói gì, một hồi lâu sau mới thở dài nói : “ Nhi đã trưởng thành rồi. Vi phụ cũng đã già, không còn ở lâu tại nhân thế, hị vọng trùng hưng của Viên thị, nằm hết ở con và Bổn Sơ vậy.”

Viên Thuật liền quỳ xuống trước mặt Viên Phùng, thành khẩn nói : “ Xin phụ thân thanh toàn.”

Viên Phùng nhẹ nhàng vuốt cằm, trong mặt hiện lên một tia vui mừng, sinh con như thế, chết cũng không hối tiếc a.

Ngay lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng quản gia bẩm báo : “ Lão gia, Đại tướng quân quá phủ tới chơi .”
…………………………………
Hôm sau, Linh Đế đã rất lâu chưa từng tảo triều bởi Hà Hoàng hậu quá mức cầu khẩn, không thể làm gì khác hơn là phải thức dậy từ sớm tham dự đình nghị.

Trong tiếng chuông trống vang dội, tam công cửu khanh, văn võ bá quan đều xếp hàng từ từ vào điện, dập đầu bái lạy, sau khi tam hô vạn tuế, hoàng đế miễn lễ mới đứng dậy xếp thành hàng hai bên kim loan điện. Trung thường thị Trương Nhượng đem phất trần trong tay vung lên, bước lên trước một bước, gằn giọng thét lớn : “ Có việc sớm tấu, không có việc bãi triều ~~”

“ Thần có điều thượng tấu .”

Trương Nhương tiếng nói vừa dứt, Tư Không Viên Phùng đã rời hàng bái lạy ở trên đan trì*.

* đan trì : hàng sơn son ở giữa đại điện

Viên thị tứ thế tam công, Viên phùng lại là trọng thần trong triều, Linh Đế không dám chậm trễ, bèn chỉnh nhan duyệt sắc nói : “ Ái khanh mau mau bình thần, sở tấu chuyện gì ?”

Viên Phùng khổ cực đứng dậy, lại khom lưng cúi người thật sâu, tiếng nói lanh lảnh nhất thời vang khắp đại điện : “ Hoàng Cân tặc khấu tro tàn phục khởi, Tám Trăm Lưu Khấu quét khắp Nam Dương, trọng chiếm Uyển thành, thậm chí ngay cả Đại tướng quân lão phụ thân, đương kim quốc trượng cũng rơi vào tay giặc ! Nam Dương Thái thú Tần Hiệt, hành sự quá mức tự tư, Hoàng Cân sơ loạn đã đánh mất Uyển thành, luận tội vốn đang chém đầu, nhưng mà Trung nhượng thường Trương Nhương cầu tình thay cho hắn, vẫn cho cơ hội lưu lại làm giữ chức Thái thủ để lấy công chuộc tội, dẫn đến việc hôm nay. Thần tấu xin để Đình úy thự tra xét Trung thường thị Trương Nhượng tội xét xử bất minh, dùng người không xứng.”

Trương Nhương đứng trên ngọc giai ( bậc thềm trên bệ rồng) nghe thấy thế cả kinh, hoảng hốt quỳ trước Linh Đế ngự tọa, kinh hô : “ Viên Tư Không ngậm máu phun người, lão nô oan ức quá .”

Trương Nhượng tiếng nói vừa dứt, Tư Đồ Viên Ngỗi, Thị Trung Vương Doãn, Thị Trung Thái Ung cùng mười mấy vi công khanh đại thần đều đồng thời rời khỏi hàng quỳ dưới đan trì, cao giọng nói : “ Chúng thần tấu thỉnh bệ hạ hạ lệnh cho Đình úy thự triệt tra việc này !”

Linh Đế nhướng mày, việc này thực sự nan giải a. Trung thường thị Trương Nhượng cùng Triệu Trung là người hắn tín nhiệm nhất, nếu bên người mất hai người này phụng thị, ngay cả ăn cơm cũng mất ngon. Mà Viên Phùng, Viên Ngỗi cùng văn võ bá quan đứng sau lưng, hắn lại cũng không muốn đắc tội bên đó !

Linh Đế mặc dù ngu dốt, nhưng cũng biết rõ đạo trước phải biết rõ tường tận sự tình

“ Liệt vị ái khanh bình thân, Viên Tư Không mới vừa rồi nói, trẫm nghe thấy quả thực rất mê hoặc, có thể nói lại cụ thể hơn không ?”

Viên Phùng nói : “ Bệ hạ, Trương Nhượng dùng người không xứng, Nam Dương Thái thú Tần Hiệt chểnh mảng chức trách, Nam Dương quận phỉ hoạn đã tro tàn phục khởi, Bát Bách Lưu Khấu là một chi Hoàng Cân tặc khấu nổi lên cực kỳ hung ngoan đáng sợ, Nam Dương binh lũ chiến lũ bại, các huyện Phục Dương, Tùy Huyền nhiều nơi bị hủy hoại, hiện tại thậm chí ngay cả quận trì Uyển thành cũng lại lần nữa rơi vào tay giặc, toàn bộ Nam Dương quận lại trì ( bộ máy hành chính) tan rã, bách tính bỏ huyện, cục thế đã rối loạn không chịu nổi rồi !”

Linh Đế nghe vậy ngạc nhiên, một lúc lâu sau mới ách nhiên mỉm cười nói : “ Ái khanh đang cùng trẫm nói giỡn sao ? Lấy khơi khơi tám trăm lưu khấu lại có thể đoạt lấy quân trì đại thành có trọng binh trú phòng, việc này ai mà dám tin chứ ? Sợ rằng chỉ có hài tử ba tuổi mới tin được thôi.”

Trong văn võ bá quan không ít người cũng cười theo, bọn họ cùng Linh Đế giống nhau không muốn tin vào tin tức này, đều nghĩ Tư Không Viên Phùng cùng Tư Đồ Viên Ngỗi quá mức lỗ mãng rồi, cho dù muốn hất đổ đám người Thập thường thị, cũng không thể biên tạo ra chuyện hoang đường khó tin như thế a, ít nhất phải tìm việc nào giống như tội trách mới phải.

Trương Nhượng trong lòng thầm hô một tiếng may mắn, lúc ấy liền lãnh ngon phản kích nói : “ Bệ hạ, Viên Tư Không đây là muốn vu tội cho thần, không từ lời nào a. Tần Hiệt người này lão nô cũng có biết qua, tinh minh lão luyện, rất có tài cán ! Tuy từng đánh mất Uyển thành, nguyên do trong đó lão nô cũng đã hướng bệ hạ cụ thể giai thích qua rồi .”

Linh Đế khoát tay nói : “ Việc này trẫm cũng đã biết, Tần Hiệt lấu mấy ngàn người chống chọi mấy chục vạn Hoàng Cân, có thể kiên thủ đến mấy tháng trong điều kiện khó khăn vậy cũng đáng khen rồi, đội lại là người khác, chỉ sợ ngay cả một ngày cũng không thủ nổi ! Tần Hiệt không những vô tội, ngược lại còn có công mới đúng, nếu như quận thú các nơi đều có thể như Tần Hiệt trấn thủ đến cùng, Hoàng Cân lưu khấu lại có thể đáng sợ sao ?”

Viên Phùng dập đầu xuống đất, vang lên tiếng đông đông, hô tô nói : “ Lão thần sở ngôn, câu câu đều là thật, nếu có nửa lời hư ngôn, cam nguyện thụ lăng trì khốc hình !”

Linh Đế do dự không tin nói : “ Nếu như thật có việc này, vì sao không thấy dịch báo ? Tư Không từ đâu mà biết được ?

Viên Phùng nói : “ Tiểu khuyển hôm trước từng theo Xa kỵ tướng quân đi Nam Dương, thần mới biết được.”

“ Đúng rồi, ái khanh vừa rồi có từng đề cập, thậm chí ngay cả quốc trượng cũng rơi vào tay giặc.” Linh Đế đem ánh mắt ném về phía Hà Miêu, hỏi : “ Hà ái khanh, việc này có thực không ?”

Hà Miêu rời hàng nói : “ Thực có việc này .”

Linh Đế không vui nói : “ Quốc trượng thân rơi vào tay giặc, việc này không phải là chuyện đùa, tại sao không tấu sớm ?”

Hà Miêu thong dong nói : “ Thần đang muốn thượng tấu sớ chương, không ngờ lại bị Viên đại nhân đoạt trước một bước .”

Trương Nhương thấy Linh Đế hinh như có ý tin tưởng, nhất thời vôi nói : “ Bệ hạ đứng vội tin lời sàm ngôn, việc này là Hà Miêu cùng Viên Phùng đã thông đồng trước muốn vu hãm lão nô, lão nô oan uổng quá .”

Trương Nhượng cũng là gấp đến độ tối tăm mặt mũi, vốn xét người bất mình, dụng người không xứng chỉ là việc nhỏ, nhiều nhất là chịu Hoàng đấu trước triều trách phạt vài câu, tuyệt không có thể có việc giao cho Đình úy thự điều tra. Nhưng Trương Nhương hoành hành bạt hỗ đã quen, thấy có người dám trên triều tấu hắn, hơn nữa việc Tám Trăm Lưu Khấu chiếm lấu Uyển thành quả thực không thể nào tưởng tượng nổi, cho nên vốn có thể dùng để phản kích, không những chứng minh việc bao che Tần Hiệt tội trạng, mà còn cắn ngược lại bọn cực kì ngu xuẩn kia một cái, thanh xưng Hà Miêu cùng Viên Phùng thông đồng từ trước vu miệt hắn, nhưng lúc này lại đem chinh mình đẩy vào tuyệt lộ.

“ Báo ~~~”

Trương Nhượng tiếng nói vừa dứt, ngoài điện đột nhiên vang lên một hồi hiệu thanh vang dội, thanh âm lúc xa lúc gần, dần dần xuất hiện bên ngoài kim loan điện, chợt, một tên vũ sĩ bộ dạng phong trần xuất hiện trong bách quan thị dã, rầm một cái quỳ lạy ở bên ngoài hoàng môn, tiếng kim chúc cùng nền đá giao nhau phát ra thật lâu mới hết.

“ Nam Dương cấp báo !”

Vỏ sĩ cừa quỳ xuống, liền đem hoàng lăng bao trên lưng cởi xuống, lấy hai tay nâng cao khỏi đầu.

Trương Nhượng nhất thời biến sắc, Linh Đế anh mắt ngừng lại, trầm giọng nói : “ Trình lên đây !”

Sớm đã có Hoàng môn thị lang từ trong tay võ sĩ tiếp lấy đề báo, chớp mắt đã vượt qua đan trì, tiến đến dâng dưới kim giai, lại có hoạn quan tiếp lấy, trình lên trước án của Linh Đế.

Linh Đế đọc lướt qua xong, đột nhiên từ long ỷ đứng bật dậy, khó có thể tin nói : “ Thực có việc này ư ? Thực có việc này ư ! Khơi khơi tám trăm lưu khấu thât sự đoạt mất Uyển thành ư ? Thực sự đoạt mất Uyển thành ư !”

Trên kim loan điện, văn võ bá quan tất cá đều biến sắc, quả thực không dám tin tưởng vào lỗ tai của chính mình. Hoàng Cân tặc khấu ô hợp chi chúng, cho dù mấy vạn nhân chúng cũng luôn luôn bị quan quân truy sát không ngừng, nay lấy khơi khơi tám trăm người, lại công hạ quận trị đại thành do quan quân trọng binh trú thủ, thật sự là hãi nhân a !

Trương Nhượng sợ đến run lên, cuống quýt quỳ khóc nói : “ Lão nô có mắt không tròng, tin lầm Tần Hiệt tiểu nhân, dẫn đến gây họa cho Đại Hán giang sơn xã tặc, tội đáng muôn chết .”

“ Xin bệ hạ đem Trương Nhương đưa cho Đình úy thự điều tra !”

Viên Phùng lại thừa cơ ném đá xuống giếng.

“ Xin bệ hạ đem Trương Nhượng đưa cho Đình úy thự điều tra !”

Đám người Viên Ngỗi, Vương Doãn, Thái Ung cũng thuận thế góp lời.

“ Xin bệ hạ đem Trương Nhượng đưa cho Đình úy thự điều tra !”

Lần này, văn võ quan viên hơn một nữa đều đứng ra, chính nghĩa lẫm nhiên cầu xin trừng trị Trương Nhượng, Trương Nhương luôn luôn phi dương bạt hỗ lúc này lại giống như một con mèo nhỏ đáng thương, quấn lấy dưới chân Linh Đế dập đầu run lên cầm cập. Vô luận bản thân trước đây hiển hách như thế nào, vô luận bản thân trước đây kiêu ngạo như thế nào, Trương Nhượng bất quá chỉ là hoàng thất gia nô, một khí mất đi thánh sủng, toàn bộ quyền thế của hắn trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành hư vô.

Linh Đế đang lúc khó nghĩ thì đột nhiên nhớ tới quốc trượng Hà Chân cũng rơi vào tay giặc, cái khó ló cái khôn, nói tránh đi : “ Trương Nhượng xét người bất minh, dụng người không xứng chỉ là việc nhỏ, trẫm tự có xử trí, hiện bây giờ quốc trượng thân trong tay giặc, như chỉ mành treo chuông, mới là việc lớn, chúng khanh có lương sách gì có thể cứu tính mạng của quốc trượng không ?”

Hà Miêu tấu : “ Gia phụ tuy thân trong tay giặc, nhưng tạm thời tính mạng vô ưu, có điều……”

Linh Đế vội vàng nói : “ Có điều thế nào ?”

Hà Miêu đáp : “ Có điều tặc tù Mã Dược phóng ra lời là nếu không thể trong vòng một tuần khu 2000 con chiến mã đến Uyển thành, tất gia phụ tính mạng không còn .”

Linh Đế nói : “ Không phải là 2000 con chiến mã thôi sao, cho hắn là được ! Mấy ngày trước Lương Châu Thứ sử Cảnh Bỉ không phải vừa mới đưa tới một lượng Tây Lương chiến mã sao, vậy khu cho chúng đi .”

Hà Tiến vội vàng rời hàng tấu : “ Bệ hạ không thể thế được, 2000 còn Tây Lương chiến mã này chính là vì tổ kiến Tây viên kỵ binh doanh mà chuẩn bị, không thể vì gia phụ mà ảnh hưởng đến quốc sự được .”

Linh Đế không cho là đúng nói : “ chiến mã là việc nhỏ, để Cảnh Bỉ hiến một lượng nữa là được thôi, tính mệnh quốc trượng mới là việc lớn, nhất định khổng thể chậm trễ, Đại tướng quân đừng đa nghĩ nữa, việc này cứ như thế mà làm ha .”

Hà Tiến sầu thảm nói : “ Thần, làm người tự tự lại thất trách, để cho lão phụ tao phải kiếp nạn này, là tội bất hiếu, khu chiến mã đổi lấy mạng cha, là người vì việc nhà mà bỏ phế quốc sự, là tội bất trung, bệ hạ chẳng lẽ muốn đẩy thần vào tội bất trung bất hiếu sao, thần cũng không còn mặt mũi nào để đứng giữa trời đất nữa, nay chỉ có chết mà thôi !”

Nói xong, Hà Tiến tiến lên trước hai bước, bất ngờ ở trước điện rút bảo kiếm ra đặt ngang trên cổ của mình, ý muốn tự tận.

Linh Đế kinh hãi thất sắc, vội vang vung vẫy hai tay, khẩn trương nói : “ Đại tướng quân đừng vội xúc động, mọi việc đều có thể thương lượng, mọi việc đều có thể thương lượng được mà.”

Văn võ bá quan trên điện tất cả cũng đều biến sắc, trong lòng cảm thán không thôi, Đại tướng quân đã có hiếu danh, từng vì lão phụ mà không hiềm dơ bẩn, nay lại vì không muốn vì việc nhà mà làm bê trễ việc nước, thậm chí không tiếc lấy cái chết để ngăn thiên tử, thực sự là phong phạm quốc sĩ.

Hà Tiến tắc sắc nói : “ Bệ hạ đừng đề xuất việc khu chiến mã để cứu gia phụ nữa, thần liền thôi .”

Linh Đế khẩn trương nói : “ Vậy phải làm thế nào mới tốt được ?”

Linh Đế đang thúc thủ vô sách thì Tư Không Viên Phùng đột nhiên rời hàng tấu : “ Bệ hạ, thần có một kế, vừa có thể cứu hồi quốc trượng lại vừa có thể miễn trừ băn khoăn của Đại tướng quân .”

Linh Đế vui mừng nói : “ Ái khanh mau mau nói ra .”

Viên Phùng chỉnh lại y quan, không hoảng không vội nói : “ Thần thường nghe thấy thế gian có một loại kỳ vật, tên là bã đậu, mã thất ăn vào sẽ bị tiêu chảy không ngừng, bước đi không nổi, không bằng trước khi đem hiến chiến mã, bí mật đem bã đậu thành thảo liệu đồng thời đem tiến hiến, tặc khấu chẳng biết lợi hại, nhất định sẽ lấy bã đậu cho ăn, đến lúc đó, 2000 con chiến mã không những không thể để tặc khấu sử dụng, ngược lại trở thành gánh nặng, nếu lúc này có được một viên hổ tướng, dẫn vài ngàn tinh binh đột nhiên tập kích, Tám Trăm Lưu Khấu có thể phá rồi .”

Linh Đế kích động nói : “ Hay, hay thật ! Kế này thật thâm diệu, thâm đắc tâm trẫm, ái khanh quả nhiên không phụ trẫm kì vọng, quốc trượng được cứu rồi .”

Viên Phùng thản nhiên nói : “ Nếu quốc trượng quả thực được cứu, thần cũng không dám cư công .”

Linh Đế ngạc nhiên nói : “ Điều này là sao ?”

Viên Phùng đáp : “ Thật không dám giấu diếm, kế này là do tiểu khuyển sở hiến, lúc đầu thần tưởng rằng vô cùng bỉ lậu khó có thể nêu trên đại điên thanh nhã, nay nghĩ bệ hạ đang nóng ruột, Đại tướng quân âu lo, nên mới nhớ đến, không quản xấu hổ mà hiến sách .”

Linh Đế không cho là đúng nói : “ Kế này tinh diệu như thế, có chỗ nào bỉ lậu đâu ? Nếu quốc trượng được cứu, lệnh lang tất được công đầu .”

Viên Phùng nói : “ Cái này bất quá chút tài mọn, không đủ nhét răng ( ?), nhưng muốn cứu quốc trượng, thì cần một viên hổ tướng suất tinh duệ chi sư mới được.”

Linh Đế nói : “ Ái khanh co chọn được người nào thích hợp không ?”

Viên Phùng nói : “ Còn phải xin bê hạ thánh tài, thần thật không dám vọng ngôn.”

Hà Tiến nói : “ Kế này là do lệnh lang sở hiến, không bằng lấy Viên Thuật làm tướng, suất ba ngàn hổ bí quân tiến đến Nam Dương vậy ?”

Linh Đế vỗ đùi, vui vẻ nói : “ Đai tướng quân sở ngôn thật hợp với ý trẫm ! Truyền chỉ, tấn thăng Trung quân Giáo úy Viên Thuật làm Hổ Bí Trung lang tướng, làm Nam Dương Thái thú, suất quân năm ngàn, cùng Tây Lương chiến mã 2000 con, chọn ngày bôn phó Uyển thành, nhiệm vụ cứu hồi quốc trượng, quét sạch Tám Trăm Lưu Khấu, khâm thử !”

Hà Tiến, Viên Phùng đồng thời quỳ tại đan trì, tam hô ngô hoàng thánh minh, lúc này, Trương Nhượng mới bàng hoàng tỉnh ngộ, Hà Tiến cùng Viên Phùng hai ngươi diễn rõ ràng là song hoàng hảo hí, hắn trúng phải kế giương đông kích tây của hai người này rồi, thế nhưng thánh thượng kim khẩu đã khai, ván đã đóng thuyền, có muốn vãn hồi cũng đã không kịp, không khỏi căm hận cắn răng nghiến lợi.

Tư Đồ Viên Ngồi chưa chịu thôi, tiến lên trước tấu : “ Bệ hạ, Trương Nhượng xét người bất minh ……”

Linh Đế đem ống tay áo phất lên, nhíu mày nói : “ Thôi, trẫm thấy cảm thấy mệt rồi, hôm này đình nghị tại đây .”

Trương Nhương tinh thần rung lên, đứng thẳng lưng gằn giọng hô lớn : “ Hôm nay đình nghị đến đây kết thúc, bá quan bãi triều ~~”

Văn võ bá quan rối rít thoái triều, đến lúc xuất điện, Hà Tiến cùng Viên Phùng nhìn nhau cười thầm, hết thảy đều không cần nói ra.
………………………………..
Hoa đăng vừa treo lên, bên ngoài mặc dù băng thiên tuyết địa, trong hồng lâu lại quang trù giao thác, oanh ca yến vũ .

Bởi vì ái tử Viên Thuật tấn thăng Hổ bí Trung lang tướng, hơn nữa còn làm Nam Dương Thái thú, Tư Không Viên Phùng tại hồng lâu thiết đại yến mời thân bằng chí hữu, lúc này chính là lúc tửu quá tam tuần, hào khí mãnh liệt nhất. Thời Hán phong khí rất phóng khoán, đạt quan quý nhân tại trong nhà triệu kĩ nữ mời khách nhân thậm chí vào câu lan viện ( kĩ viện) thiết yến là việc bình thường.

Thái Ung hành tửu lệnh ( một lối hát khi uống rượu), chợt thấy bên cạnh không thấy Thị trung Vương Doãn đâu, không khỏi hỏi : “ Sao lại không thấy Tử Sư ?”

Tư Đồ Viên Ngỗi cười nói : “ Tất nhiên lại là đi tìm Thuyền Nhi rồi .”

Thái Ung ngạc nhiên nói : “ Thuyền Nhi này thực sự có dung mao bế nguyệt tu hoa sao ? Lại làm cho Tử Sư si mê như thế ?”

Viên Ngỗi đáp : “ Bá Dê có điều chẳng biết, vị Thuyền Nhi tiểu thư này là người rất khéo, bình thường chỉ cách liêm ( màn che) hiến nghệ, chưa từng cùng người gặp mặt, duy có Tử Sư cùng một ít tri kĩ may mắn thấy được phương dung. Lúc trước Tử Sư từng có nói đùa, nay may mắn thấy được Thuyền Nhi phương dung, dù chết cũng không tiếc, đủ thấy vị Thuyền Nhi tiểu thư này người quốc sắc thiên hương, làm người khuynh đảo đến mức nào .”

“ Nay may mắn thấy được Thuyền Nhi phương dung, dù chết không tiếc ? Dù chết không tiếc !”

Thái Ung trầm ngâm hai tiếng, trên mặt bất giác lộ ra vẻ say mê nhất thời.
……………………………..
Hồng lâu hậu viên, trên hồ sen sương mờ giăng tỏa, trong tinh xá nhã hiên.

Một người thịnh trang ( trang phục hoa lệ) nữ tữ ngọc diện tuyết phù, thiên tư diệu mạn chậm rãi quỳ xuống, thanh thúy nói : “ Tiểu thư, Thuyền Nhi vừa mới biết được, hôm nay trong triều đình xảy ra một đại sự .”

Bên trong bức rèm che, một thanh âm kiều mị nhẹ nhàng hỏi : “ Đại sự gì ?”

Tuyền Nhi nói : “ Vì một việc này, một người này, mà đám người Đại tướng quân Hà Tiến và Tư KHông Viên Phùng cùng đám người Thập thường thị Trương Nhương giữa triều trở mặt với nhau.”

“ Vì việc gì ? Vì người nào ?”

“ Nam Dương Hoàng Cân một bộ tàn binh, dựng cờ hiệu tự xưng là Tám Trăm Lưu Khấu, dưới sự suất lĩnh của Đại đầu lĩnh Mã Dược quét ngang Nam Dương, trọng chiếm Uyển thành, thậm chí còn bắt được phụ thân của Đại tướng quân Hà Tiến, đương kim quốc trượng Hà Chân, tên Mã Dược này còn phóng ra ngoan thoại, nói rằng Hà Tiến nếu không thể trong vòng một tuần khu 2000 con chiến mã đến Uyển thành trao đổi, thì sẽ giết Hà Chân .”

“ Kết quả như thế nào ?”

“ Kết quả Hà Tiến cùng Viên Phùng diễn một vở song hoàng, Trương Nhượng không biết là kế ăn phải quả đắng, hiện tại con của Viên Phùng Viên Thuật được tấn thăng Hổ bí Trung lang tướng, lại được làm Nam Dương Thái thú, lĩnh quân ở bên ngoài cùng trong triều Hà Tiến phối hợp với nhau, cuộc sống bè lũ Thập thường thị sợ rằng sẽ càng gian nan rồi .”

“ Điều đó cũng chưa chắc, ta đoán bè lũ Trương Nhượng không lâu nữa tất sẽ có phản kích .”

Thuyền Nhi nói : “ Làm người khác kinh ngạc chính là tên Mã Dược, chỉ lấy khơi khơi tám trăm người đã công hãm được Uyển thành, còn dám động thổ trên đầu thái tuế, muốn hiệp đương kim Đại tướng quân, hơn nữa mở miệng là 2000 con chiến mã .”

“ Mã Dược ? Tám Trăm Lưu Khấu ? Thực sự chỉ có tám trăm người sao ! ?”

“ Tiểu thư, trên đề báo tả rõ ràng minh bạch, Tám Trăm Lưu Khấu đích xác chỉ có tám trăm ngươi, tối đa sẽ không quá ngàn ngươi, lại đem cả toàn bộ Nam Dương quấy cho long trời lỡ đất, mấy ngàn Nam Dương binh vi truy đổ tiệt lũ chiến lũ bại, bị đánh cho hôi đầu thổ kiểm, thậm chí ngay cả Nam Dương Thái thú Tần Hiệt cũng mệt mỏi sau mấy lần trúng kế, tức giận đến hộc máu mà chết, thi thể sau khi chết còn bị tên Mã Dược đó xếp đặt lợi dụng, nhất cử tập kích chiếm lấy Nam Dương quận trì Uyển thành .”

Trong bức màn che, đạo thân tư diệu mạn nọ đột nhiên bật dậy, thanh âm kiều mị nhu nhuyễn dần trở nên ngưng trọng .

“ Trong Nam Dương Hoàng Cân quân thật có nhân vật như thế ! Lưu khấu như thế ư ! ?”

“ Tiểu thư, có cần phái người cùng tên Mã Dược này liên lạc không ?”

“ Không !”

Trong mông lung, chỉ thấy người trong màn che lắc đầu .

Thuyền Nhi không hiểu nói : “ Tiểu thư ?”

Trong bức màn che, thanh âm kiều mị mới nãy đã quay trở lại, nhẹ nhàng nói : “ Thuyền nhi, Hoàng Cân quân phúc diệt tới nơi rồi, Trương Giác lão đạo sợ rằng chỉ trông cậy không được nữa, hi vọng giải thoát của tỉ muội chúng ta, chưa nhất định đặt vào người Mã Dược này được, ta quyết định sẽ đích thân đi đến Uyển thành một chuyến, tìm hiểu vị Mã Dược Đại đầu lĩnh này .”

Không có nhận xét nào: