Tìm kiếm

26 thg 4, 2013

Chương 47: Mã đề thiết - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================
Tuyết rơi liên tục mấy ngày cuối cùng cũng ngừng lại, liên tiếp mấy ngay tinh không vạn dặm, mùa xuân trong một đêm đã một lần nữa về với nhân gian.

Đại Hán Hổ bí Trung lang tướng Viên Thuật một thân nhung trang, hùng tư anh phát, án kiếm đứng hiên ngang trên ải khẩu Đại Cốc quan, ngẩng đầu trông về phía bắc, chỉ thấy Lạc Dương thành rộng lớn phồn hoa náo nhiệt đã mờ dần trong gió bụi mịt mù. Dưới ải khẩu, năm ngàn Hổ bí quân hội tụ lại tạo thành một đạo thiết lưu cuồn cuộn, tấu thành một khúc sát âm leng keng, thiêu đốt trong ngực Viên Thuật .

Hảo nam nhân chí tại bốn phương, thời loạn sắp đến, quần hùng nổi lên, kiến công lập nghiệp chính tại lúc này !

“ Báo ~~” trong tiếng báo hiệu lanh lảnh, một gã tiểu giáo cước bộ vội vàng, chạy thẳng lên ải khẩu, hưng phấn nói : “ Giang Đông Tôn Kiên suất 500 bộ khúc đến đây đầu hiệu .”

Viên Thuật con mắt sáng rực, ngưng giọng nói : “ Tôn Kiên ! Chính là người được gọi là Mãnh Hổ vùng Giang Đông Tôn Kiên Tôn Văn Đài ?”

Tiểu giáo nói : “ Đúng là người này .”

Viên Thuật không kìm được vui mừng nói : “ Nhanh nhanh mời vào ……. Không, ta sẽ tự mình ra nghênh đón .”

Viên Thuật vội bước xuống ải khẩu, đi đến dưới quan tạp, chỉ thấy một lá tinh kì đập thẳng vào mắt, trên thêu một chữ “ Tôn” to như cái đấu, dưới tinh kì đứng sừng sững một viên hổ tướng, như long phiền hổ cứ, uy vũ bất phàm ! Một thân hỏa hồng khải giáp, giống như một ngọn lửa đang bốc cháy hừng hực, sát ý nóng rực đập thẳng vào người đối diện, rõ ràng đúng là Giang Đông mãnh hổ Tôn Kiên Tôn Văn Thai đã từng có duyên gặp gỡ một lần.

Phía sau Tôn Kiên, bốn gã đại hán xếp thành hình chữ nhất, người người nghi biểu bất phàm, sát khí lẫm liệt, đều là hạng người như lang như hổ.

“ Tôn Văn Đài lâu nay vẫn khỏe chứ ?”

Viên Thuật hô to một tiếng, mở rộng hai tay tiến lên nghênh đón, vui mừng không sao kể xiết.

Tôn Kiên ánh mắt lẫm liệt, hai tay ôm quyền, quỳ một gối xuống, rắn rỏi nói : “ Kiên, phụng lệnh Tả trung lang tướng, suất bổn bộ 500 nghĩa dũng binh, đến đây nghe sự điều khiển của tướng quân.”

Viên Thuật tiến lên đem Tôn Kiên đỡ dậy, vỗ về bàn tay cười lớn nói : “ Được Văn Đài cùng Giang Đông hổ bí chi sư tương trợ, Tám Trăm Lưu Khấu không còn đáng sợ nữa rồi .”

Trong khi nói chuyện, ánh mắt Viên Thuật rơi lên người bôn tên đại hán phía sau Tôn Kiên, lãng thanh hỏi : “ Đây là người phương nào ?”

Tôn Kiên đáp : “ Họ là bộ khúc của Kiên , Tổ Mậu, Trình Phổ, Hoàng Cái, Hàn Đương.”

“ Thực là những tráng sĩ, người đâu, tặng bố bào hậu giáp .”

“ Tạ tướng quân .”

Bốn người Tổ Mậu đồng thời quỳ xuống lạy tạ.
…………………………………
Uyển thành .

Lò lửa trong tiệm rèn đang cháy hừng hực, ngoài tiệm băng tuyết bao trùm, nước đóng thành băng, trong tiệm lại là sóng nhiệt bức người, một trăm tên thợ rèn cởi trần trùng trục, mồ hôi đầy đầu, có nhóm xuy lửa, có nhóm đập gõ, cũng có nhóm thêm nguyên liệu cho lò lửa, mỗi một người đều vội vàng bất nghi nhạc hồ, tiếng đinh đinh đương đương vang đến tận trời.

Mã Dược thần tình ngưng sương, lạnh lùng đứng trước tiệm rèn.

“ Xèo ~~”

Một gã thợ rèn cùng hỏa kiềm đem một thành thiết hình chữ U nhúng vào trong nước, chỉ nghe một tiếng xèo vàng lên, trong nước bốc lên một cổ nhiệt khí, sau đó trên mặt nước phẳng lặng bong bóng nổi lên.

Sau lưng mã Dược, Bùi Nguyên Thiệu đầy mặt nghi hoặc gãi gãi cái đầu của mình, hỏi : “ Bá Tề, ngươi để lão Quản hưng sư động chúng bắt đám thợ rèn này, chỉ vì gõ đập ra cái cục này sao ? Cái đồ chơi này không thể đem làm ám khí để dùng, lại không thể làm binh khí để cầm, đừng nói là dùng làm khóa nha ?”

Mã Dược nhíu mày, hờ hững nói : “ Ngươi biết cái rắm gì !”

Chẳng trách được Bùi Nguyên Thiệu không biết gì, cho dù là người có học vấn nhất, có kiến thức nhất thời đại này sợ rằng cũng không biết được cái cục này có tác dụng gì, cái cục này nhìn có vẻ không đẹp mắt, lại có thể cải thiện sức bền cũng như sức chịu đựng của chiến mã cực lớn, bởi vì ---- đó chính là móng ngựa sắt ! Cũng giống như Mã Dược, nó cũng là một món lợi khí siêu việt thời không .

Cũng chính bởi vì sự xuất hiện của móng ngựa sắt và mã đặng mới làm cho lực chiến đấu của kỵ binh có sự biến đổi cực lớn, do đó mà kỵ binh từ phụ trợ binh chủng dần dần trở thành binh chủng chủ lực. Móng ngựa sắt cùng mã đặng xuất hiện, không những tạo điện kiện cho trọng trang kỵ binh xuất hiện, hơn nữa còn khiến cho khả năng liên tục cùng khoảng cách bôn tập thành trì càng dài hơn.

Tây Lương kỵ binh thời kỳ Tam quốc mặc dù lợi hại, cũng chỉ có thể phát huy uy lực ở chiến trường cục bộ, lại khiếm khuyết năng lực liên tục đột kích, còn lâu mới có thể cùng đời sau Mông Cổ thiết kỵ tung hoành thiên hạ mà luận bàn được !

Đầu lĩnh thợ rèn đem bốn khối sắt hình chữ U sau khi làm nguội trình đến trước mặt Mã Dược, cung kính nói : “ Đại thủ lĩnh, móng ngựa sắt mà ngài muốn đã chế tạo xong rồi.”

Mã Dược vung tay lên, lạnh nhạt nói : “ Tốt, đóng móng ngựa !”

Bên ngoài tiệm rèn sớm đã dựng sẵn bốn cây cột, một tên lưu khấu dắt một con chiến mã đến, liền có bôn tên lưu khấu khác đem bốn chân của chiến mã buộc chặt vào các cây cột, một gã tráng hán ưỡn cái bụng bự của mình tiến lên phía trước, phun vào lồng bàn tay một bãi nước miệng, đem lồng bàn chân của chiến mã lật ngược lại, chủy thủ sắc bén trong tay vận dụng như bay, trong khoảnh khắc đã đem những thứ dơ bẩn ở trong các góc móng ngựa tước ra sạch sẽ.

Thợ rèn chuyển móng ngựa cũng những thanh đinh sắt được chế tạo thật tốt qua, tráng hán liền đem móng ngựa sắt dán lên móng ngựa, đem đinh sắt từng cây từng cây đóng vào.
………………………………
Ba ngày sau, Viên Thuật đại quân tiến vào Lỗ Dương.

Lỗ Dương huyện lệnh Kim Thương không dám chậm trễ, mang theo quan viên lớn nhỏ trong huyện xuất thành mười dặm nghênh đón, đi theo còn có Nam Dương Đô úy Trương Huân đào vong đến. Trước khi lên đường nghênh đón Viên Thuật, Trương Huân có thể nói là nơm nớp lo sợ, nói gì thì nói Uyển thành vẫn là mất trong tay của hắn, án chiếu theo tiền lệ của những tân quan nhậm chức trước đó, Viên Thuật khẳng định sẽ đem hắn khai đao lập uy, để chấn nhiếp quan trường Nam Dương.

Lỗ Dương thành bắc mười dặm, Kim Thương, Trương Huân cùng một đám quan viên lớn nhỏ đang đứng ở trên mặt tuyết ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy một mảnh thiết giáp từ phía bắc chầm chậm tiến đến, trường mâu sắc bén dựng đứng như núi, thiết giáp đen nhánh san sát như mây, một mảnh tua đỏ nọ giống như vô cùng vô tận chảy một bên bọn họ.

Đến lúc đám người Kim Thương, Trương Huận giống như thiều chút nữa là bị dòng thiết lưu rộng lớn này nuốt chửng thì trước mặt rốt cuộc cũng xuất hiện một thanh tinh kì như già thiên tế nhật, trên thêu một chữ “ Viên” to như cái đấu, dưới tinh kì khóa mã ngạo lập một viên đại tướng, đầu mang Tử Kim Trùng Thiên quan, cẩm bào kim giáp, nghi biểu phi phàm, nói đến chính là Hổ bí Trung lang tướng Viên Thuật.

“ Lỗ Dượng huyện lệnh Kim Thương khấu kiến tướng quân .”

“ Phạm quan Nam Dương Đô úy Trương Huân khấu kiến tướng quân .”

Kim Thượng, Trương Huận cùng một nhóm quan viên lớn nhỏ vội vàng quỳ xuống, cúi đấu chạm đất, bộ dáng cực kỳ cung kính.

Viên Thuật ngạo nghễ khóa trên lưng ngựa, một ngọn lãnh diễm sắc bén lóe lên rồi biến mất trong mắt, tức thời trên mặt đã biến thành một vẻ tươi cười hòa ái gần gũi, xoay người từ trên lưng ngựa phóng xuống, đi vội mấy bước, tiến lên đỡ lấy Kim Thượng, còn thân tình giữ chặt hai tay Kim Thượng cười lớn nói : “ Nguyên Hưu là Nam Dương danh sĩ, Thuật nghe thấy đã lâu, nay được gặp mặt, thật đúng là tam sanh hữu hạnh.”

Kim Thương chính đang bồn chồn trong lòng, thầm nghĩ Viên Thuật là hậu nhân danh môn, lại có chức vị cao, khó tránh khỏi thịnh khí lăng nhân làm khó cho người, không ngờ Viên Thuật lại lễ hiền hạ sĩ như thế, liền cuống quít thu hồi suy nghĩ khinh thị trước đó, thành khẩn nói : “ Tướng quân quá khen rồi, Thượng thật không dám nhận .”

Viên Thuật nói : “ Nguyên Hưu không cần phải khiêm tốn, nay Thuật sơ lâm Nam Dương, bách phế đợi hưng, huynh đài là Nam Dương danh sĩ, môn đa cố cựu, vốn có hiền danh, sau này còn cần huynh dìu dắt nhiều hơn mới đúng .”

Kim Thượng chỉ cảm thấy một cổ nhiệt huyết không ngừng phun trào trong lòng, đương thời kích động nói : “ Nguyện hiệu khuyển mã chi lao !”

Viên Thuật vỗ tay cười nói : “ Ta được Nguyên Hưu tương trợ, bình đình Nam Dương chỉ còn đợi ngày nữa thôi.”

Trương Huân đứng bên cạnh thấy Viên Thuật coi trọng Kim Thượng như thế, trong lòng vừa đố kị vừa ngưỡng mộ, mắt thấy Kim Thượng sắc mắt đỏ rực lùi về phía sau Viên Thuật, chỉ đành ngạnh trứ da đầu, đi lên phía trước hai bước, từ trong khóe mắt chảy ra hai giọt nước mắt, khóc nói : “ Phạm quan Trương Huân, thủ thành bất lực, khẩn thỉnh tướng quân trị tội .”

Viên Thuật giả vờ như lúc này mới phát hiện ra Trương Huân, nhất thời vượt lên hai bước đỡ Trương Huân dậy, đại kinh thất sắc nói : “ Vị này chẳng phải là Hà Nội danh tướng Trương Huân Trương Dực Mưu sao ?”

Trương Huân nghĩ đến ngàn vạn loại khả năng, độc nhất không nghĩ đến Viên Thuật sẽ đối với hắn như vậy, lúc này liền nức nở khóc không ra tiếng, ngơ ngác nhìn Viên Thuật không biết nói cái gì cho tốt. Viên Thuật giữ chặt hai tay Trương Huân dùng lực lắc hai cái, thập phần thành khẩn nói : “ Uyển thành thất thủ, Thuật đã biết hết thảy, kì thật tội cũng không phải là do Dực Mưu, mà bởi vì Tần Hiệt thất phu không hiểu việc quân, dụng binh sở trí lung tung.”

Trương Huân chẳng biết làm sao, ấp úng nói : “ Cái này ……”

Viên Thuật thấy Trương Huân trên người bào giáp rách nát, bộ dáng chật vậtm bèn đem cẩm bào của mình cởi xuống, tự thân khoác lên người Trương Huân, lại mệnh cho thân binh dắt chiến mã của chính mình qua, lệnh cho Trương Huân cưỡi lên, Trương Huân thề chết cũng không làm theo, Viên Thuật chỉ có thể lại mệnh cho thân binh dắt lại một con ngựa khác, Trương Huân lúc này mới phiên thân lên ngựa, Viên Thuật lệnh cho hắn cùng Kim Thượng đi thoa hai bên người, trên đường đàm tiếu phong sanh, đồng thời đi vào Lỗ Dương thành.
Đăng nhận xét