Tìm kiếm

26 thg 4, 2013

Chương 56: Hựu thị Tinh san - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================
Mã Dược nói : “ Như thế nào để truyền tin được ? Ta Tám Trăm Lưu Khấu  không có nơi đặt chân, quanh năm chuyển tiến tứ xứ, trong lúc cấp thiết làm sao thu lấy được tin tức cần thiết ?”

Điêu Thuyền nói : “ Đại thủ lĩnh không lo lắng, tiểu nữ tự có kế sách .”

Mã Dược vẫn không thôi nói : “ Sách gì ?”

Điêu Thuyền duyên dáng cười rồi nói : “ Đợi lúc Đại thủ lĩnh định yên thiên hạ, tiểu nữ nhất định sẽ giải bày cùng ngài .”

Mã Dược trong lòng thản nhiên, hắn không dám hoàn toàn tin tưởng nữ tữ tự xưng là Điêu Thuyền này, Điêu Thuyền làm sao lại dám hoàn toàn tin tưởng Tám Trăm Lưu Khấu cơ chứ ? Chỉ sợ khi Tám Trăm Lưu Khấu chiến bại, Mã Dược sẽ đem Điêu Thuyền khai ra toàn bộ, dẫn đến tai họa cho các tỷ muội đang lăn lộn nơi phong trần. Ý niệm trong đầu Mã Dược lóe lên như thiểm điện, bắt đầu cấp tốc phân tích cái lợi cùng cái hại .

Lời nói của Điêu Thuyền căn bản có thể tin, từ xưa đến nay có rất nhiều tuyệt bí tình báo được tiết lộ ra từ khóe miệng của những người phụ nữ, lợi dụng những kỹ nghệ của cung kỹ, quan kỹ, doanh kỹ để sưu tập tình bào là lựa chọn tốt nhất, hơn xa các hinh thức, thủ đoạn sưu tập tình báo khác.

Điều Mã Dược hoài nghi là, những kỹ nữ này như thế nào có thể đem những tin tức sưu tập được trình đến trước mặt Điêu Thuyền, Điêu Thuyền lại làm cách nào để đem nhưng tin tức này phân biệt ra từng loại, để từ trong đó chỉnh lý ra tin tức hữu dụng, sau đó lại làm cách nào đem tin tức đưa đến cho người hoặc thế lực mà nàng muốn bang trợ, Mã Dược tin rằng, Điêu Thuyền bang trợ tuyệt không chỉ là một mình Tám Trăm Lưu Khấu.

Tình báo đối với một chi quân đội mà nói là dị thường trọng yếu, đối với một chi lưu khấu lưu thoán khắp nơi, mọi lúc mọi nơi đều đang đùa với mạng, một trận chiến bại sẽ thua sạch toàn bộ tính mạng mọi người như Tám Trăm Lưu Khấu mà nói càng cực kỳ trọng yếu.

Dù chi quân đội anh dũng của đời sau kia, sở dĩ có thể đanh sâu mấy vạn dặm, có thể nhảy ra khỏi vòng vây trùng điệp của mấy chục mấy trăm vạn địch quân, sự dũng cảm bác sát của ba quân tướng sĩ tất nhiên trọng yếu. lãnh tụ biết rõ thời thế, anh minh quyết đoán tất nhiên trọng yếu, nhưng đó đều là được kiến lập trên cơ sở của đại lượng tình báo tuyệt mật cả.

Nếu không có rất nhiều tình báo công tác viên vào sanh ra tử, lấy sanh mệnh làm giá cả để đổi lấy đại lượng tuyệt mật tình báo của địch quân, cho dù là lãnh tụ anh minh cách mấy đi nữa, tướng sĩ anh dũng cách mấy đi nữa, cũng không thể nào sáng tạo ra một kì tích vĩ đại như vậy.

Nhưng Mã Dược không thể không nghi ngờ được, đây chắc gì không phải là quỷ mưu do Hán quân thiết lập ! Nếu như Điêu Thuyền là gian tế của Hán quân, nàng thậm chí chỉ cần cung cấp cho một cái tình báo giả nho nhỏ, là đủ có thể đẩy Tám Trăm Lưu Khấu vào tử địa rồi. Sự mạo hiểm trong đó, quá lớn khiến cho người ta khó mà chấp nhận nổi. Tám Trăm Lưu Khấu giống như là một người mạo hiểm đi trên dây, bất kì một chút sơ chợt nào đều có thể mang đến tai họa diệt vong.

Điêu Thuyền tựa hồ nhìn thấy những ưu lo của Mã Dược, thản nhiên nói : “ Đại đầu lĩnh có phải đang lo tiểu nữ chính là gian tế của Hán quân ?”

Mã Dược lạnh lùng cười nhạt, âm trầm nói : “ Hại nhân chi tâm bất khả hữu, phòng nhân chi tâm bất khả vô .”

“ Phòng nhân chi tâm bất khả vô ?” Điêu Thuyền nghe xong mĩ mục sáng ngời, nói : “ Ngôn luận của Đại thủ lĩnh thực là sâu sắc!”

Mã Dược nói : “ Không biết cô nương có cách nào có thể làm cho ta an tâm không ?”

Điêu Thuyền không trả lời mà lại hỏi : “ Không biết Đại thủ lĩnh muốn biết tin tức nào nhất ?”

Mã Dược nói : “ Động hướng của Viên Thuật đại quân, động hướng Nam Dương quân của Hoàng Trung, Ngụy Hòa, cùng với hướng đi của Hà Chân.”

Điêu Thuyền nói : “ Trong quân Viên Thuật có doanh kỹ, trĩ huyện, Uyển thành đều có quan kỹ, Đại thủ lĩnh có thể sai tâm phúc cùng ta đi đến Trĩ huyện, không lâu liền rõ.”

Mã Dược trầm tư một lát, đưa mắt hướng sang Lưu Nghiên nói : “ Lưu Nghiên, cô theo Điêu Thuyền cô nương đi Trĩ huyện xem thử .”

Lưu Nghiên nghe thế phương tâm không khỏi run lên, có chút không dám tin liếc qua Mã Dược một chút, chợt cảm thấy kinh hỉ ngoài mong đợi, trong lòng Mã Dược rốt cuộc cũng không phải là lòng dạ sắt đá, trong lòng vẫn xem nàng là người thân tín, nếu không, làm sao không bảo người khác mà lại để nàng theo Điêu Thuyền đi Trĩ huyện chứ ? Lúc ấy liền hàm tình mạch mạch đáp : “ Tuân mệnh .”

Mã Dược nhìn thấy như vậy khẽ nhíu mày, đanh mặt lại trầm giọng nói : “ Đi khoảng mười dặm nữa là đến Lão Nha Khẩu, các cô tại đó lên bờ, sau khi thám thính được tin tức hãy theo đường cũ phản hồi, tự nhiên có người tiếp ứng .”
………………………………………
Tân nhiệm Thái thú, Hổ bí Trung lang tướng Viên Thuật triệu kiến, Hoàng Trung, Ngụy Hòa không dám chậm trễ, vội vàng an bài công việc thu thành xong, đều suất thân binh chạy đến Tây Ngạc Hán quân đại doanh để gặp Viên Thuật. Hoàng Trung, Ngụy Hòa đều là xuất thân quân nhân, vừa không có gia thế lại không có công danh, dù rất có vũ dũng cũng từng rất được Tần Hiệt tín nhiệm, lại chỉ là thống lĩnh một đội nghĩa dũng binh.

Viên Thuật đối đãi với họ cũng không nhiệt tình như đám ngươi Kim Thượng, Khoái Lương, Lý Nghiêm, Viên Thuật dù sao cũng xuất thân danh môn thế gia, môn đệ thâm căn cố đế, đối với người thứ tộc xuất thân trong lòng vẫn mang tâm lý khinh thị.

Hoàng Trung, Ngụy Hòa ngang nhiên tiến lên trước, cao giọng nói : “ Tham kiến tướng quân .”

Viên Thuật khoát tay hờ hững nói : “ Nam Dương lưu khấu tác loạn, Tần Hiệt đốc sư bất lực, nên dẫn đến thất bại trước đây, nay bổn tướng đốc sư ngũ ngàn, lĩnh Thái thú hàm, phụng chiếu lệnh thiên tử đến đây thảo tặc, mong rằng nhị vị đỉnh lực tương trợ .” Hoàng Trung cùng Ngụy Hòa đều là ngươi tính tình bộc trực, thấy Viên Thuật tháo độ lạnh nhạt như thế, bèn miễn cưỡng chắp tay, đáp lại : “ Không dám từ mệnh .”

Viên Thuật nói : “ Hãy suất bổn bộ nhân mã giữ thành trấn thủ, không có quân lệnh của bổn tướng, tuyệt không được khinh địch xuất kích, để tránh tạo ra cơ hội cho Tám Trăm Lưu Khấu lợi dụng .”

“ Tuân mệnh .”

Trong lúc đang nói, Lý Nghiêm tiến vào, hương Viên Thuật báo : “ Tướng quân, thám mã vừa mới hồi báo, Tám Trăm Lưu Khấu đã lên Tinh Sơn, đang chặt cây dựng trại, chuẩn bị qua đêm .”

Lại là Tinh Sơn .

Hoàng Trung, Ngụy Hòa lưỡng tướng trong khoảnh khắc sắc mặt đều biến đổi .

“ Tinh Sơn ?”

Viên Thuật thần sắc khẽ động, vội bước đến trước Nam Dương địa hình đồ, Kim Thương đứng ở một bên, Khoái Lương cũng vây lại đấy, Viên Thuật đưa tay vỗ mạnh lên tấm địa đồ bằng lụa nói : “ Chinh là nơi đây .”

Kim Thượng đại hỉ nói : “ Tướng quân, Tám Trăm Lưu Khấu có thể phá rồi !”

Viên Thuật nói : “ Nguyên Hưu nói vậy là sao ?”

Kim Thượng nói : “ Tinh Sơn mặc dù địa thế hiểm trở, nhưng lại là một tòa cô phong, phương viên không quá mười dặm, chỉ cần mấy ngàn tinh binh liền có thể vây cả bốn mặt, Tám Trăm Lưu Khấu đóng binh trên núi, không có đường đi, chẳng phải thành cá nằm trong rọ sao ? Đến lúc đó khong cần phải chiến đấu, chỉ cần khốn thủ đã có thể không chiến mà thắng .”

Khoái Lương ngưng mi khổ tư hồi lâu, lắc đâu nghi hoặc nói : “ Xem cách dụng binh của Mã Dược, không phải là loại người vô mưu, sẽ không bày ra hạ sách tự đầu tuyệt địa như vậy ! Nếu như ý muốn dựa vào núi để thủ, ban đầu vì sao lại bỏ Uyển thành mà đi ? Lợi thế ở Uyển thành không hơn Tinh sơn gấp trăm lần sao ? Tại sao không thủ Uyển thành, mà lại thủ ở Tinh sơn ?”

Hoàng Trung đứng ở một bên cuối cùng nhịn không được nói lớn : “ Tướng quân, chỉ sợ trong này có trá !”

Kim Thượng nhíu mày phản bác : “ Thám mã hồi báo, Tám Trăm Lưu Khấu đã trú ở trên núi sao lại có trá ?”

Hoàng Trung nói : “ Tặc tù Mã Dược giỏi nhất là mạn thiên quá hải, Phục Dương – Tùy Huyền chi chiến, chính là Mã Dược bắt ép dân chúng trong thành làm nghi binh, đã lừa được tiền nhiệm Thái thú Tần đại nhân, lúc ta cho rằng đại quân lưu khấu đang ở không xa Phục Dương thì Mã Dược lại đột xuất kỳ binh, nhất cử tập chiếm Tùy Huyền đắc thủ ! Tinh hình ở Tinh Sơn lần này, cũng rất là khả nghi .”

Kim Thương tức giận nói : “ Thám mã hồi báo, lưu khấu phần lớn là thanh tráng, thân đều mặc hậu giáp, tay cầm đao mâu, lẽ nào lại có thể giả trang cho dân chúng như thế ? Quả thực là một mớ lời nói nhảm !”

“ Điều này ……”

Hoàng Trung nghẹn họng lại.

Viên Thuật ở trong doanh trướng chắp tay đi tới đi lui, trong lòng do dự khó quyết, theo ý của hắn, vốn muốn đẩy Tám Trăm Lưu Khấu làm tiến đồn, một đường quét ngang Kinh Tương hai châu, hắn thì suất Hán quân theo đuôi, sau đó thừa dịp tiếp thu địa bàn cũng đồng thời bày biện các thuộc hạ thân tín, đợi đến lúc Đại Hán khí số mất hết, thiên hạ đại loạn, quần hùng nổi lên, thì hiệp dân chúng Kinh Tương cuốn ngang thiênn hạ, tất phách nghiệp thành công.

Nhưng Tám Trăm Lưu Khấu chiếm cứ Tinh Sơn, tự đầu tuyệt cảnh, lại vượt ngoài dự đoán của hắn, nếu không thừa dịp này mà vây khốn khu trục, chỉ sợ chư tướng dưới trướng hoài nghi ! Nếu bỏ mất thời cơ phá tặc, không những làm tướng sĩ dưới trướng bất mãn, nếu như việc này truyền đến Lạc Dương, yểm hóa tất nhiên sẽ dựa vào đó mà dèm pha, sợ rằng thiên tử sẽ đại nộ, thế này phải làm sao mới tốt đây ?

Viên Thuật lúc này thực sự là trước sau đều khó, trừ, không phải là việc hắn muốn, không trừ, sợ rằng khó bít được miệng người dèm pha .

Viên Thuật đang lúc khó nghĩ thì Lý Nghiêm đột nhiên nói nhỏ : “ Tướng quân, thám mã trong lúc vô ý còn phát hiện một việc kỳ quái .”

Viên Thuật dừng bước, quay đầu lại, đột nhiên nói : “ Mau mau nói ra .”

Lý Nghiêm nói : “ Ven theo Bạch Thủy nam hạ, thẳng đến Tinh Sơn, Tám Trăm Lưu Khấu trên đường bỏ xác lại đến khoảng mấy chục người ! Trên xác của giặc phần lớn đều mang thương tích, có kẻ bị loạn tiễn bắn vào người, cũng có kẽ bị loạn đao trên thân, tử trạng rất là thê thảm, chẳng lẽ nội bộ lưu khấu phát sinh tranh đấu, quả thực là làm cho người khác phải sinh nghi .”

Khoái Lương nghe đến đó trong lòng liền chấn động, kích động hô lên : “ Tướng quân, tặc khấu ở Tinh Sơn là nghi binh không thể sai được !”

Viên Thuật nghe được lời nó hai mắt sang lên, chợt có cảm giác tìm được ánh sáng trong đêm đen, Kim Thượng lại nhíu mày không vui nói : “ Tử Nhu huynh sao lại khẳng định như thế ?”

Khoái Lương nói : “ Tám Trăm Lưu Khấu, là tinh nhuệ chi sư, trước sau đồng lòng, lý nào lại có việc nội loạn trong đó ? Việc này tất là do Mã Dược ép bach dân chúng Uyển thành mặc giáp cầm đao để làm nghi binh, dân chúng trên đường đào tẩu bất thành, ngược lại bí chém chết, nên mới có việc trên đường bỏ thây lại. Cổ nghi binh này chủ ý là để tạo tiếng gió, e rằng lưu khấu chủ lực đã đi nơi khác rồi.
Đăng nhận xét