Tìm kiếm

26 thg 4, 2013

Chương 58: Hà Chân trốn không thoát - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================
Hán quân đại doanh, một gã thư sinh trẻ tuổi dáng người thon dài, tuấn lang nho nhã đang cúi người xem xét tử tế lòng bàn tay của mấy cổ tử thi, sau một hồi lại cởi hài của thi thể quan sát lòng bàn chân. Mấy cổ thi thể này là do Lý Nghiêm vừa mới sai người mang về đây, chính là những xác chết mà Tám Trăm Lưu Khấu trên đường vứt lại, mà thư sinh trẻ tuổi này không phải là ai xa lạ, chính là người vừa mới mời tới trong Hán quân đại doanh Khoái Việt Khoái Dị Độ, bào đệ của Khoái Lương.

Khoái Việt cẩn thận xem xét lòng bàn tay của mấy cổ thi thể, suy nghĩ một lát rồi đứng dậy nói : “ Tướng quân, mấy người chết này cũng không phải là dân chúng Uyển thành, hẳn là những Hán quân tướng sĩ bị bắt làm tù binh không thể sai được, Tám Trăm Lưu Khấu trên đường cố ý bỏ lại là muốn tạo giả tượng mà thôi .”

Viên Thuật lấy làm lạ hỏi : “ Dị Độ tại sao khẳng định như thế ?”

Khoái Việt đáp : “ Người chết nếu là dân chúng Uyển thành, lòng bàn tay dù có vết chai nhưng sẽ không quá dày, nhưng những người chết này trong lòng bàn tay vết chai rất dày, chính là do nhiều năm cầm binh khí thao luyện gây nên, hơn nữa dân chúng Uyển thành đa số là cùng khổ, lên núi hay xuống đồng làm lụng đều là đi chân trần, cho nên lòng bàn chân lớp chai rất dày, nhưng mấy người này lòng bàn chân lại không có chai. Vì thế, tại hạ dám phán đoán rằng, mấy người này không phải là dân chúng Uyển thành, chính là những Hán quân tướng sĩ bị bắt làm tù binh.

Viên Thuật vỗ tay nói : “ Hay, Di Độ quả nhiên là danh bất hư truyền .”

Kim Thượng đứng bên cạnh lông mi nhướng lên, chất vấn : “Vậy không biết chi lưu khấu ở Tinh Sơn có phải là nghi binh hay không ?”

Khoái Việt nói : “ Cần cẩn thận xem xét nhưng vết tích lưu khấu để lại đã rồi mới dám khẳng định .”

Viên Thuật lại hưng phấn, cất cao giọng nói : “ Hảo, chư vị hãy cùng bổn tướng đi phía trước, chờ xem Dị Độ như thế nào thức phá quỷ mưu của Mã Dược, ha ha ha ……”

“ Không dám từ mệnh .”

Khoái Việt lạnh nhạt vái chào, xem như là đáp lại .
………………………………….
Thương sơn vạn lý, tuyết đọng mênh mông.

Mã Dược cầm bản đồ trong tay hiên ngang đón gió trên vách núi, từ Lỗ Dương thông đến Lạc Dương chỉ có con đường này là gần nhất, nếu như Hà Chân muốn về Lạc Dương, không có gì ngoài ý muốn thì nhất định sẽ đi qua nơi này. Ngẩng đầu nhìn về phương đông, khí trời ảm đạm, trên quan đạo không một dấu chân người.

Sau lưng Mã Dược tám trăm lưu khấu ngả nghiêng khắp nơi, nằm đầy ra đất, trải qua một đêm chạy bạt mạng, cho dù là người sắt cũng phải lụy thôi ! Một trận gió lạnh thổi qua, Mã Dược rùng mình một cái, chợt quay người lại dữ tợn hét lên : “ Đứng lên, đều đứng lên hết ! Là hán tử thì đứng thẳng lên hết chứ không được ngồi xuống .”

Không thể nghỉ, tuyệt đối không thể nghỉ ngơi ! Trời lạnh như thế, lại vừa mới chạy cả trăm dặm, mỗi người toàn thân đều là mồ hôi, lúc này nếu như ngồi xuống nghỉ ngơi, rất nhanh sẽ bị đông cứng mất, đợi Hán quân đánh đến, chỉ sợ ngay cả đứng dậy cũng đứng không nổi, thì còn tác chiến thế nào được ?

Có mấy tên lưu khấu tụm lại một chỗ, đang muốn đốt lửa sưởi ấm, Mã Dược tiến đến một cước đạp tắt, lạnh lùng quát : “ Không được đốt lửa, đều đứng dậy chạy cho ta, không được ngừng lại, chạy thẳng về trước !”
…………………………………
Uyển thành phía đông 30 dặm, bên bờ sông Bạch Thủy.

Khoái Việt cúi xuống cẩn thận quan sát những dấu chân mà lưu khấu lưu lại, xong lại nhoài người ra ngoài bờ sông cẩn thận nhìn một lát, cuối cùng lại ngoài dự đoán của mọi người thuận theo bờ sông đi lên phía bắc, phía sau đám người Viên Thuật cũng lẽo đẻo đi theo, thúc ngựa theo sát, nhưng biểu tình của mỗi người lại không giống nhau, Khoái Lương tự nhiên là đối với năng lực của đệ đệ, tin tưởng vạn phần; nhóm người Viên Thuật, Trương Huân, Viên Dận, Lý Nghiêm thì lại bán tin bán nghi, độc có mỗi Kim Thượng trong mắt hiện ra vẻ coi thường, cho rằng Khoái Việt bất quá là đang làm bộ làm tịch để lòe người mà thôi, chứ cũng chẳng có thực tài gì .

Đi về phía bắc ước khoảng trăm bước, Khoái Việt đột nhiên đứng lại, ngểnh cổ trông về phía giữa sông một lúc, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra một chút vui mừng.

Viên Thuật thấy vậy liền hỏi : “ Dị Độ có phát hiện gì không ?”

Khoái Việt vỗ phủi hai tay, nói : “ Tướng quân, chi lưu khấu ở Tinh Sơn chắc chắn chính là nghi binh, Tám Trăm Lưu Khấu chân chính đã đi về hướng bắc rồi .”

“ Đi về phía bắc ?” Viên Thuật đầu tiên là ngạc nhiên, sau liền kinh hãi hô lên, thất thanh nói : “ Nếu là đi về phía bắc, tại sao lại không có tí dấu vết nào lưu lại, thám mã phái ra cũng không phát hiện được một tí gì ?”

Lý Nghiêm cũng giống như một chú mèo nhỏ bị dẫm trúng đuôi, nhảy dựng lên phản bác : “ Nếu như là đi phía bắc, tất phài lưu lại dấu chân, nhưng hai bên bờ Bạch Thủy đều không có chút dấu vết nào của lưu khấu lưu lại, việc này giải thích thế nào ?”

Khoái Việt thản nhiên nói : “ Đơn giản, lưu khấu chính là từ trên sông đi .”

“ Đi trên sông ?” Kim Thượng cười nhạt nói : “ Mặt nước vừa không có đóng băng, phụ cận lại không có thuyền đò gì cả, làm sao mà đi ?”

Khoái Việt nói : “ Dù không có đóng băng, cũng không có thuyền đò, nhưng phụ cận có nhiều cây rừng, lưu khấu cũng có thễ chặt cây kết bè vậy .”

Kim Thượng nói : “ Nếu như theo lời Dị Độ nói, Mã Dược chẳng lẽ là thần nhân, có tài tiên đoán tương lai hay sao ? Mặc dù chỉ có một ngàn lưu khấu, nhưng số bè gỗ cần cũng không phải ít, trong lúc cấp thiết như thế nào chế thành nhanh vậy được ?”

Khoái Việt nói : “ Điều này, Kim đại nhân phải đi hỏi Mã Dược thôi, tại hạ cũng không biết được .”

Kim Thượng cả giận nói : “ Ngươi !”

Khoái Lương yên lặng đứng nghe, thầm nghĩ một chút đột nhiên sắc mặt đại biến, hướng Viên Thuật nói : “ Tướng quân không ổn rồi, lưu khấu nếu đi phía bắc sợ rằng sẽ gây bất lợi với Hà lão thái gia !”

“Khá lắm Mã Dược, xảo trá như hồ !” Viên Thuật nghe thế thất kinh, quát lớn : “ Viên Dận ở đâu ! ?”

Viên Dận vẫn luôn theo sát phía sau Viên Thuật sợ đến nổi nhảy dựng cả lên, vội vàng thúc ngựa tiến đến hét lớn : “ Có mạt tướng !”

Viên Thuật lạnh lùng nói : “ Lập tức trở về Uyển thành, huy động toàn bộ kỵ binh, hỏa tốc chi viện Lỗ Dương .”

“ Tuân mệnh !”

"Chậm đã!"

Viên Dận gầm lên một tiếng đang muốn lĩnh mệnh đi, nhưng lại bị Viên Thuật gọi quay trở lại.

"Tướng quân còn còn gì phân phó?"

Viên Thuật suy nghĩ một chút, thở dài một tiếng nói: "Nếu Lỗ Dương chưa từng bị công hãm, Hà lão thái gia không có việc gì, hãy giữ thành phòng thủ, đợi bổn tướng suất đại quân đến mới có hành động kế tiếp, nếu Lỗ Dương đã thất thủ, Lão thái gia đã rơi vào tay giặc, thì không được khinh địch mạo hiểm tiến công, hãy lui về Trĩ huyện, bổn tướng sẽ tự thân suất đại quân đánh chúng ."

Viên Dận chắp tay vái chào, xoay người giục ngựa phóng đi.

Kim Thượng đến lúc này trong lòng vẫn không tin Khoái Việt phân tích, khuyên nhủ: " Tướng quân, Dị Độ nói như vậy chỉ là phỏng đoán, sự tình chắc gì đã là như thế .”

Viên Thuật ngửa mặt lên trời thở dài nói: "Chuyện tám chín phần mười chính là như thế rồi, thất sách, thật sự là thất sách! Trúng phải kế kim thiền thoát xác của Mã Dược rồi ……”

Khoái Lương sâu kín thở dài, cảm khái nói: "Mã Dược dụng binh, quỷ thần khó lường thật ."

Khoái Việt nghe vậy nhìn huynh trưởng mình một cái, trong lòng hào tình bộc phát, gã Mã Dược này có thể để đại ca thán phục như thế, chắc chắn là có chỗ hơn người, như vậy mới khiến cho ta Khoái Việt chứng tỏ được tài năng được chứ . Đời ngươi như đánh cờ, nếu không có đối thủ chẳng phải quá mức tịch mịch sao? Có đối thủ, thế giới mới có thể thêm phần đặc sắc được, không phải sao?
………………………………….
Quản Hợi khuôn mặt âm trầm, nói với Mã Dược : "Bá tề, ngươi thật sự tin lời của con ả mặt bớt đó sao, Hà lão đầu thật sự sẽ qua đường này sao?"

Mã Dược vẻ mặt lạnh lùng, lấy ống tay áo chà đi chà lại hậu bối khảm đao, lưỡi đao vốn ảm đạm vô quang từ từ lóe ra quang huy băng lãnh, bất quá trên mặt đao đã có nhiều vết mẻ, đó chính là được cổ đĩnh đao của Tôn Kiên cấp cho, một thanh đao thật tốt a, cứ như thế mà mất đi nhiều giá trị .

Âm thanh của Mã Dược vừa băng lãnh như lưỡi đao nhưng lại thêm mấy phần ngưng trọng.

"Không có tin hay không, chỉ có đánh cuộc hoặc là không đánh!"

"Ặc …… " Đầu óc đơn giản của Quản Hợi tất nhiên là xoay theo không kịp, ngớ ra hỏi : "Nói … nói vậy là ý gì ?"

Mã Dược lạnh lùng chém ra một đao, một cây mộc thụ thô to nhất thời bị chém làm hai khúc .

“ Đánh cuộc, chính là đánh cuộc tính mạng ! Thắng thì thắng tất cả, thua thì trả giá bằng tính mạng .”

"Đánh cuộc tính mạng ?" Quản Hợi ngạc nhiên đạo, "Ngươi nói là chúng ta đang đánh cuộc tính mạng?"

Mã Dược xoay người rời đi, không hề để ý tới Quản Hợi đang mê hoặc đầy đầu, trong lòng hắn cũng không phải là không ảm đạm nghĩ đến điều đó, Tám Trăm Lưu Khấu đang đánh cuộc tính mạng, hơn nữa mỗi ngày đều đánh cuộc! Đánh cuộc thắng thì có thể sống thêm được một ngày, thua cuộc nghĩa là xong đời, chuyện vốn là đơn giản vậy thôi ! Bất quá may mắn chính là, ít nhất cho đến trước mắt, Mã Dược cùng Tám Trăm Lưu Khấu của hắn còn chưa có chính thức thua lần nào. Trận chiến Trĩ huyện mặc dù thất bại, nhưng lại bởi vì sự quyết đoán ngoan lạt của Mã Dược mà chuyển nguy thành an, tại cục diện bất lợi như thế mà hắn còn có thể thu được kết quả như vậy, thẳng thắn mà nói thì cũng xem như là hắn đã đỗ thắng rồi. .
……………………………….
Một quả mặt trời đỏ rực từ phương đông dần dần nổi lên, chiếu khắp cả quan đạo rộng rãi, quan đạo từ Lỗ Dương thành theo kéo dài theo hướng bắc, vượt qua khỏi sơn cốc nơi Tám Trăm Lưu Khấu mai phục vòng về hướng bắc, là nối thẳng đến trái tim của Đại Hán đế quốc: Lạc Dương ! Một chi Hán quân áo giáp sâm nghiêm từ từ hiện lên trên quan đạo, cước bộ hỗn loạn đạp nát băng sương trên mặt đất.

Ở giữa đội hình của Hán quân, một chiếc xe ngựa che rèm kín mít không khỏi có chút bắt mắt.

Hà Chân rúc ở trong xa phòng, đóng chặt màn cửa, quần áo cẩm bào khoác thật dày mà cũng không bớt được giá lạnh buốt người, tuổi đã lớn, lại bị làm cho kinh sợ mấy ngày đêm, Hà Chân thân thể vẫn luôn cường tráng cũng cảm thấy có chút ăn không tiêu. Lần này trở lại Lạc Dương, nhất định phải để cho Tiến nhi điều binh khiển tướng, tiêu diệt triệt để đám lưu khấu đáng chết này, dám để cho hắn phải bị liên lụy chịu nhiều khổ cực như vậy, quả thực là muốn chết mà.

Hà Chân tựa ở trên cẩm điếm ( đệm gấm), đang nghĩ ngợi làm thế nào để trả thù Tám Trăm Lưu Khấu, thì chợt nghe xa xa vang lên một tiếng hét lớn như tiếng sấm nổ : “ Hà Chân thất phu! Chạy đi đâu ?"
Đăng nhận xét