Tìm kiếm

26 thg 4, 2013

Chương 59: Thất chi tang du, thu chi đông ngung - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================
Quản Hợi tay nắm trường đao, lạnh lùng đứng trên quan đạo, giống như một con dã lang khát máu trợn trừng nhìn Hán quân đang dàn quân ở cách đó trăm bước, lẫm liệt gió bắc thổi tung bố y đơn bạc của hắn, phần phật tung bay. Bởi vì thân hình quá mức hùng tráng tìm không được bộ khải giáp nào thích hợp, cho nên cho đến bây giờ, Quản Hợi vẫn mang bộ quần áo rách nát tả tơi ấy.

“ Xảy …… xảy ra chuyện gì ?”

Hà Chân run cầm cập ngó đầu qua cửa sổ xe hỏi tên gia tướng Hà phủ ở bên cạnh .

Gia tướng thần sắc cung kính đáp : “ Có tên ác hán cản đường, lão thái gia không cần hoảng sợ, để Hà Hiền đi lấy đầu gã này. “

Hà Chân dặn dò : “ A Hiền, gã đó nhìn rất hung ác, nên cẩn thận một chút .”

Gia tướng Hà Hiền nói : “ Lão thái gia yên tâm, chỉ là một tên mao tặc cướp đường nho nhỏ, Hà Hiền còn chưa từng đặt vào mắt, tả hữu mau tránh ra cho ta, để mỗ đi chiến với hắn .”

Hán quân như ba phân lãng liệt, tách ra một cái thông đạo, Hà Hiền hét lớn một tiếng giục ngựa phóng ra, huy vũ ngân thương nhắm thẳng đến Quản Hợi.

“ Mao tặc tiếp mỗ một thương !”

Hà Hiến rống lớn một tiếng, ngân thương trong tay múa thanh một một đoàn ngân xà sáng lạng, nhanh như thiểm điện đâm đến yết hầu Quản Hợi, Quản Hợi bất động như núi, ánh mắt như đuốc, hung ngoan nhìn chằm chằm vào điểm ngân mang đó, trên cánh tay lộ ra bên ngoài nổi lền từng khối từng khối cơ nhục, bàn tay đang nắm chặt trường đao cũng bạo khởi cuồn cuộn gân xanh.

“ Chết đi ……”

Ngân thương Hà Hiền đâm ra đột nhiên gia tốc, mũi thương sắc bén sắp đâm đến yết hầu Quản Hợi thì dị biến xuất hiện, chỉ thấy thân ảnh Quản Hợi thấp đi một đoạn một cách bát khả tư nghị, Hà Hiền một thương tất thắng đã đâm vào không khí, ngay sau đó, tiếng chiến mã hí dài vang vọng trường không, nghiêng người ngã sầm xuống đất, toàn bộ thân thể Hà Hiền liền bị quăng lên không trung.

“Hây !”

Hàn mang của trường đao lóe lên giữa không trung.

“ A…… !”

Tiếng gào thê lương vang đến tận trời bất ngờ biến mất, Hà Hiền còn đang lơ lưng tại không trung đã bị chém thành hai đoạn, hóa thành một cổ tử thi không chút sinh khí rơi xuống mặt tuyết lạnh lẽo.

Nhanh ! Thật sự là quá nhanh, Hán quân tướng sĩ chỉ cảm thất trước mắt hoa lên, mọi thứ đều đã kết thúc, gã Hà phủ gia tướng luôn tự phụ vũ dũng đã phơi thây đương trường, mà gã ác hán lại uy phong lẫm lẫm đứng hiên ngang trên đường, không có chút sứt mẻ nào.

“ Gràooooo …….”

Quản Hợi siết chặt đao, vung hai nắm đấm lên lông ngực, gầm lên như là một con viễn cổ cự viên đang phát tình, hai khối cơ ngực cũng căng cứng lên, như muốn phá tan bộ bố y đơn bạc.

“ Sát !”

Mã Dược từ bên trái quan đạo bật dậy, hậu bối khảm đao trong tay lạnh lùng vung về phía trước.

“ Sát !”

Sát thanh rung trời, Tám Trăm Lưu Khấu nằm chờ tại hai bên quan đạo giống như bầy hổ lang sát ra, ánh nắng chiều chiếu rọi lên lưỡi đao băng lãnh, phản xạ ra từng trận hàn mang tử vong lạnh giá.

“ Không ổn, trúng mai phục rồi ! Rút lui, mau rút lui ……”

Hán quân quân quan hốt hoảng gào lên, dù sao đây cũng không phải là quân đoàn tinh nhuệ của Đại Hán, cuối cùng cũng chỉ là một đám quận quốc binh chưa từng ra chiến trường, đối mặt với tập kích bất ngờ như thế này, lập tức phương thốn đại loạn, binh bại như núi đổ. Trong binh hoang mã loạn, xe ngựa đã nghiêng đổ tại ven đường, Hà Chân được một gã gia tướng từ trong xe ngựa liều mạng cứu ra, cõng dậy chạy như điên về phía Lỗ Dương.

Quản Hợi vung đao lên, hung hăng nói : “ Để mỗ đi bắt lão thất phu đó !”

Mã Dược ánh mắt trở nên lăng lệ, trầm giọng nói : “ Quản Hợi chậm đã, đừng động đến tính mạng của Hà Chân, ta tự có kế sách .”
………………………………………
Lỗ Dương, bắc dựa vào Lỗ sơn, nam lấy Lễ thủy, địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công.

Mặc dù vẫn còn đang giữa mùa đông, nhưng đã có bách tính lục đục ra khỏi thành đốn củi, cũng có hương dã bách tính ở các nơi phụ cận vào thành mua bán hàng hóa, Hoàng Cân tặc đã từng như nước lũ tràn bờ mang đến cho toàn bộ Nam Dương quận một tràng hạo kiếp vô biên, nhưng thế giới cũng sẽ không vì thế mà dừng lại, mặt trời vẫn mọc lên như cũ, cuộc sống thì vẫn phải tiếp tục.

Vài tên Hán quân dựng thẳng người như bút, tay cầm trường mâu giống như một mũi giáo đứng thẳng ngoài cửa thành, trên thành lâu, có thêm một đội Hán quân khôi giáp chỉnh tề qua lại tuần tra, ánh mắt cảnh giác thỉnh thoảng quan sát trong ngoài thành trì. Trị an của Lỗ Dương từ lúc Hoàng cân tràn qua đã hỏng mất, đến nay vẫn chưa khôi phục được, cho nên tứ môn cảnh giới vẫn sâm nghiêm như cũ.

Đã vào giữa trưa, nhưng Lỗ Dương bắc môn người đi đường vẫn nối liền không dứt.

Đột nhiên, trên quan đạo phía bắc truyền đến một trận tiếng la hét, vệ binh thành môn hoảng hốt quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một nhóm Hán quân đang từ quan đạo hướng Lỗ Dương thành chạy đến, bách tính phụ cận còn tưởng là lưu khấu đến tập kích, như bầy ong vỡ tổ vội vàng tràn trở vào trong thành.

Thành môn vệ binh cả kinh, lớn giọng quát : “ Đóng cửa thành ! Mau đóng cửa thành lại ! Điều kiều, nâng điếu kiều lên !”

Trong một trận tiếng kẽo kẹt chói tai, cửa thành nặng nề từ từ khép lại, điếu kiều tựa trên thành cầu dưới sự lôi kéo của dây thừng cũng từ từ nâng lên.

Song, không đến một khắc, nhóm Hán quân nọ đã phóng đến gần, một gã tướng lĩnh tiên phong hô to : “ Đừng vội đóng cửa thành, Hà lão thái gia ở đây ! Để cho chúng ta vào thành ……”

“ Hà lão thái gia ! ?”

Thành môn vệ binh nghe thế không khỏi cả kinh, dõi mắt nhìn qua quả nhiên thấy trên lưng một gã tướng lĩnh cõng theo một vị lão nhân, râu tóc bạc trắng, chẳng phải là Hà lão thái gia mới vừa rời khỏi Lỗ Dương hồi sáng đấy sao ? Hà lão thái gia chính là cha của đương kim Đại tướng quân Hà Tiến, làm sao có thể thấy chết mà không cứu được ? Nghĩ đến đấy, thành môn vệ binh không dám chậm trễ, lập tức lại hét lớn : “ Mở cửa thành, thả điếu kiều ……”

Hán quân giữ cửa không dám chậm trễ, vội vàng đem cửa thành mở ra, điếu kiều vừa được kéo lên lại thả xuống. Thành môn vệ binh suất lĩnh mười mấy gã Hán quân giữ cửa ra bên ngoài điếu kiều nghênh đón, chắp tay nói : “ Nhanh, chư vị mời vào thành nhanh một chút, tặc khấu sắp đến rồi .”

“ Gia gia đến rồi đây !”

Thành môn vệ binh tiếng nói vừa dứt, một gã Hán quân đã trở đao chém về phía hắn, thành môn vệ binh chưa kịp đề phòng nhất thời bị chém ngã xuống đất, nửa cái đầu văng lên, máu tươi cùng óc ác bắn ra đầy đất, mấy tên Hán quân bên cạnh chưa kịp phản ứng lại thì nhóm Hán quân mới vừa phóng đến kia đã xông đến như một đám hung thần ác sát, cương đao băng lãnh đã ghim vào thân thể bọn họ.

Trên thành lâu, Hán quân tuần tra chứng kiến kịch biến như thế, trong lúc kinh hoảng cũng không dám chậm trễ, vội vàng thổi lên tiếng tù báo hiệu, chỉ trông chốc lát, liên miên tiếng tù và vang đến tận trời, thành thị vốn trật tự yên tĩnh lập tức loạn thành một đoàn, người đi đường tán loạn chạy trốn, kẻ vô lại thừa dịp hành sự, hàng rong nghiêng ngã, gà bay chó nhảy ………

Từng đội, từng đội quận quốc binh dưới sự quát tháo của tướng giáo từ quân doanh lộn xộn chạy ra, y giáp lôi thôi hướng bắc môn sát đến.

Mã Dược một cước giậm lên điếu kiều, vung tay điên cuồng hét : “ Các huynh đệ, lại một toà thành trì nữa bị chúng ta giẫm ở dưới chân, Tám Trăm Lưu Khấu sở hướng vô địch

“ Sở hướng vô địch ……”

Quản Hợi, Chu Thương tru lên hưởng ứng.

“ Sở hướng vô địch ……”

Tám Trăm Lưu Khấu tụ tập ở bên ngoài cửa thành, sơn hô hải thét, tiếng gầm toái kim liệt thạch, phá nát trường không.

“ Kẻ nào mang vũ khí không phải là huynh đệ chúng ta … Sát !”

“ Kẻ nào mang khải giáp không cùng loại chúng ta … Sát !”

“ Kẻ nào mặc lăng la trù đoạn … Sát !”

Thanh âm như tạc đạn của Mã Dược vang lên, Tám Trăm Lưu Khấu ầm ầm hưởng ứng.

“ Sát ! Sát ! Sát !”

Sát ý điên cuồng khuấy động khắp trong ngoài cửa thành, dưới ngôn từ cổ vũ đầy tính kích động của Mã Dược, toàn bộ lưu khấu đều đỏ cả mắt, giống như tám trăm con dã thú thụ thương, trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm cuồng nhiệt, trừ bỏ chém giết cũng chỉ là chém giết !

“ Vào thành ……”

Mã Dược vung đao về trước, Tám Trăm Lưu Khấu như thao thiên cự lãng tràn về phía trước. Một cổ hào tình khác thường khuấy động trong lòng ngực Mã Dược, cho dù Viên Thuật phát hiện kế kim tiền thoát xác của hắn đi nữa, kế tiếp huy sư bắc thượng cứu viện, thì cũng phải hai ngày sau mới đến được, hai ngày thời gian, đã đủ cho Tám Trăm Lưu Khấu khôi phục tinh lực, trọng tân trang phục đợi xuất phát, bắt đầu một vòng đánh cuộc mới rổi !

Mã Dược nặng nề chà chà mặt cầu dày cộm dưới chân, bỏ mẹ cái nhân nghĩa đạo đức đi, còn sống, mới là chân lý nhất !

Hà Chân vô cùng đáng thương ngã ở một bên, run lẩy bẩy, đảm chiến tâm kinh nhìn qua Mã Dược, nếu như thời gian có thể quay ngược lại, việc cũ có thể lập lại, hắn thà trốn trong quân của Viên Thuật, cũng tuyệt không vội vàng trở về Lạc Dương, về Lạc Dương cái quái gì, cuối cùng lại lọt vào tay lưu khấu lại, ai ……

Lạnh lùng liếc qua Hà Chân một cái, Mã Dược quay đầu về Quản Hợi nói : “ Lão Quản, các huynh đệ có thể cuồng hoan, chúng ta lại không thể như thế được, ngươi nhanh điểm lấy 50 tinh binh, vào trong thành sưu tìm chiến mã, phái xuất du thám ra bốn phía, đồng thời chú ý phía Trĩ huyện, Uyển thành, Viện Thuật thủ hạ cũng có 1000 kỵ binh, không thể không phòng được.”

“ Tuân mệnh !”

“ Chu Thương.”

“ Có.”

“ Suất bổn bộ tinh binh 100 người làm chấp pháp đội, vào trong thành tuần tra, nếu có huynh đệ nào bất tuân quân kỷ, làm hại bình dân bách tính, không cần hồi báo lập tức chém đầu !”

“ Tuân mệnh !”

Quản Hợi, Chu Thương đều tự điểm lấy sở bộ tinh binh, lĩnh mệnh rời đi.

Mã Dược lúc này mới thở phào một hơi, bình tức tâm tình đang kích động, hướng Hà Chân cười lạnh nói : “ Hà lão thái gia có từng nghe qua câu ngạn ngữ này chưa ? Chính là mất ở góc tây thu lại góc đông(ý nói sơ sẩy mà mất đi, sau lại đền bù lại được) , ngài tuy tại Trĩ huyện may mắn trốn thoát, nhưng tại Lỗ Dương vẫn không tránh khỏi trở về trong tay của ta, ha ha ha …….”
Đăng nhận xét