Tìm kiếm

26 thg 4, 2013

Chương 63: Tập trong binh nhi khu chi - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================
Bóng đêm thâm trầm, hàn ý bức người, từng đóng lửa cháy hừng hực cũng vô phương chế ngự được cái lạnh trong núi. Trừ những binh sĩ phụ trách cảnh giới, tuyệt đại đa số lưu khấu đã vây quanh những đống lửa ngủ say, trong sơn cốc yên tĩnh trừ tiếng củi cháy lách tách cũng chỉ có tiếng nói mớ thỉnh thoảng phát ra của một vài binh sĩ.

Mã Dược ngồi tựa dưới một gốc cây cổ thụ, đôi mắt sáng thâm trầm ngước nhìn những ngôi sao rải khắp bầu trời, không có điểm buồn ngủ nào cả.

Trận chiến với Viên Dận tại Lỗ Dương đêm qua, sự cứng cỏi cùng ngoan cường của Hán quân quả thực ngoài sức tưởng tượng của Mã Dược. Dưới tình huống vừa mới chịu phải tập kích bất ngờ, Hán quân vẫn có thể lâm nguy bất loạn, ổn trụ phòng tuyến, sau đó nhanh chóng triển khai phản kích, thiếu chút nữa là đem Mã Dược cùng 500 lưu khấu hắn mang ra nhất cử kích diệt.

May mắn là Mã Dược sớm có dự phòng, mỗi tên lưu khấu đều mang theo mấy bao bột vôi nhỏ, mấy bao bột vôi nho nhỏ này tại thời khắc quan trọng đã phát huy được một uy lực khó mà tưởng tượng được, cuối cùng trợ giúp cho Tám Trăm Lưu Khấu đánh thắng một trận đối chiến có ý nghĩa trọng đại này ! Hơn nữa chỉ bỏ ra một cái giá cực nhỏ.

Trận chiến Lỗ Dương, ý nghĩa trọng đại ! Không những chiếm được hơn ngàn con chiến mã, để Tám Trăm Lưu Khấu từ nay trở thành một chi thuần kỵ binh. Đương nhiên, Mã Dược cũng sẽ không ngây thơ mà nghĩ rằng : chỉ cần có chiến mã, Tám Trăm Lưu Khấu lập tức trở thành kỵ binh tinh nhuệ. Mọi việc không có đơn giản như thế, nếu muốn huấn luyện ra một chi kỵ binh hợp quy cách, cũng không phải là việc dễ dàng, hiện tại Tám Trăm Lưu Khấu cùng lắm là một chi bộ binh cưỡi ngựa mà thôi.

Nhưng cho dù như thế, những con chiến mã này đối với Tám Trăm Lưu Khấu mà nói vẫn có ý nghĩa trọng đại, ít nhất, tốc độ lưu thoán của Tám Trăm Lưu Khấu sẽ gia tăng lên rất nhiều, Hán quân càng khó lòng phòng bị hơn.

Song, việc trong yếu hơn so với việc đoạt được lượng lớn chiến mã này chính là trải qua trận chiến này, Tám Trăm Lưu Khấu hoàn toàn vượt qua Hán quân một tầng , kỵ binh tinh nhuệ như thế mà cũng bại dưới tay của Tám Trăm Lưu Khấu, dõi mắt nhìn khắp Đại Hán đế quốc, ai dám tranh phong đây ? Hiện tại, Tám Trăm Lưu Khấu đã hoàn toàn xứng với danh hiệu “ hổ lang chi sư”

Đợi tương lai có một khối địa bàn, một lần nữa tăng cường huấn luyện nhóm hổ lang chi sư này, đó sẽ chính là một chi thiết huyết chi sư kéo không ngã, đánh không loạn, vĩnh viễn không có từ thất bại !

Đến hôm nay, kế hoạch mới có thể nói công đức viên mãn ! Một đám nông phu trước đây chỉ biết vác cày vác cuốc, bây giờ cuối cùng đã có sự cải biến về chất, bọn họ bây giờ răng vuốt sắc bén, ý chí kiên cường, lãnh khóc tàn nhẫn, đã hoàn toàn từ một đám miên dương luôn chịu mổ xẻ biến thành một bầy ác lang ăn thịt miên dương.

Hiện tại, không có bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản bọn họ tiếp tục sinh tồn ở cái loạn thế này nữa, từ nay trở đi, mục tiêu của Tám Trăm Lưu Khấu không phải đơn thuần là tiếp tục sinh tồn nữa, mà phải là sống một cách tốt nhất ! Xem ra sau này phải tìm một khối địa bàn rồi, nhưng mà địa phương có thể làm địa bàn cho Tám Trăm Lưu Khấu là ở nơi nào đây ?

Đặt chân ở Trung Nguyên là tuyệt không có khả năng.

Nhìn lại quá trình, Tám Trăm Lưu Khấu có thể đem Hán quân đánh cho hoa rơi nước chảy, nhưng nếu như lọt vào trận địa cùng Hán quân ngạnh chiến, tám trăm người ở đây còn không đủ cho Hán quân nhét kẻ răng a, Mã Dược cũng tuyệt sẽ không tự cao tự đại cho rằng bằng vào tám trăm người có thể chiếm cứ hùng thành đại ấp, tại trong lòng của Đại Hán đế quốc cát cứ xưng hùng, đó hoàn toàn là tự tìm con đường chết.

Trừ trung nguyên, Tám Trăm Lưu Khấu nên đi chốn nào đây ?

Bên ngoài sơn cốc đột nhiên truyền đến một trận tao động, kinh động đến những con chim đang trú rét, tung cánh bay cao lên tầng không bên trên. Mã Dược chợt quay đầu lại, chỉ thấy thân ảnh như tòa thiết tháp của Quản Hợi đang bước vội đến, đi theo sau lưng Quản Hợi là Bùi Nguyên Thiệu phong sương đầy mặt.
………………………………………
Trĩ huyện, trong nghị sự đường hào khí trầm muộn, toàn bộ mưu sĩ, võ tướng dưới trướng Viên Thuật đều ngồi ở đây, ngay cả Hoàng Trung, Ngụy Hòa cũng bị triệu tập khẩn cấp đến tham gia nghị sự, toàn bộ mọi người đều nhíu mày không thôi, biểu tình ngưng trọng. Thám mã vừa mới hồi báo, Tám Trăm Lưu Khấu đã vòng qua Uyển thành, lưu thoán về phía nam thẳng đến dãy Tinh sơn, đã hợp binh một chỗ cùng với lưu khấu đang bị vây khốn trên núi.

“ Sự tình phi thường khó giải quyết !” Khoái Việt trầm tư hồi lâu mới thở dài nói : “ Tám Trăm Lưu Khấu cường hãn kiêu dũng, đến đi như gió, nay có thêm chiến mã trợ lực càng như hổ thêm cánh, khó mà phòng bị nổi rồi !”

Kim Thượng phụ họa thêm một cách hiếm thấy : “ Đúng vậy, nếu như phái quân đội ít, sợ gặp phải bất trắc, nếu như phái quân đội nhiều, tất cần lương thảo truy trọng rất nhiều, tốc độ hành quân sẽ chậm lại, làm sao có thể đuổi kịp tốc độ của Tám Trăm Lưu Khấu ? Khó à .”

Lý Nghiêm nói : “ Càng thêm khó khăn chính là Tám Trăm Lưu Khấu hoàn toàn không giống như những cổ tặc khấu khác, vừa không thủ thành, lại chẳng chiếm núi làm vương, phóng ngựa cướp bóc khắp nơi, vãng lai như gió, khó mà đoán được phương hướng, mục đích hành quân, làm quân ta vô pháp phán đoán được ý đồ của chúng, cho nên không có cách nào an bài kế sách ứng đối, ài ……”

Tôn Kiên thương thế vừa mới chuyển biến tốt một chút buồn bực hừ một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói : “ Nói như thế, quân ta chỉ có thể thúc thủ chịu chết sao ?”

Tôn Kiên vẻ mặt dữ tợn, một mảnh ma bố quân quánh trên đầu, đem mắt trái của hắn hoàn toàn băng lại

, một con mắt phải lộ ra bên ngoài nhưng tinh quang vẫn bắn ra tứ phía, sát khi dày đặc. Trận chiến Trĩ huyện lần trước, Tôn Kiên thiếu chút nữa là chết dưới đao Mã Dược, may mắn mãnh tướng dưới trướng Hoàng Cái kịp thời đánh đến, một tên bắn lùi Mã Dược, mới cứu về được tính mạng của hắn, dưới sự cực lực chữa tri của lang trung, rốt cuộc cũng bảo trụ được mắt phải, nhưng đáng tiếc là con mắt trái đã vĩnh viễn không còn sáng nữa.

“ Cũng không đến mức đó, quân ta mặc dù bi động, nhưng vẫn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Tám Trăm Lưu Khấu quấy rồi mặc dù làm cho người ta đau đầu, nhưng nếu nói có thể tạo thành uy hiếp đối với quân ta thì cũng quá đề cao bọn chúng rồi .” Khoái Việt suy nghĩ một chút rồi hướng Viên Thuật nói tiếp : “ Tướng quân, Việt có thượng trung hạ tam sách, mời ngài lữa chọn.”

Viên Thuật nói : “ Nói thử xem sao.”

Khoái Việt nói : “ Hạ sách chính là dụ địch tiêu diệt, trung sách là tập kết trọng binh truy đuổi, thượng sách là thâm câu cao lũy, thực thi thành dày đồng trống, tất lưu khấu sẽ rơi vào khốn cảnh, tự nhiên sẽ trốn đi.

Viên Thuật nhíu mày nói : “ Thâm câu cao lũy thành dày đồng trống tất nhiên có thể làm lưu khấu thối lui, nhưng kéo dài như vậy, sợ triều đình bất dung, thiên tử trách tội, dụ địch tiêu diệt thì lại quá mức mạo hiểm, Mã Dược xảo trá như hồ chưa chắc sẽ mắc vào, nếu như thiết kế không thành chỉ sợ tạo thời cơ cho địch, ta muốn tập kết trọng binh khu đuổi, không biết các vị thấy thế nào ?”

Trung sách của Khoái Việt cùng ý nghĩ của Viên Thuật không mưu mà hợp, Tám Trăm Lưu Khấu tại phía trước tứ ngược, đồ độc, tiêu diêu khoái hoạt, hắn thì theo sau truy đuổi, thừa dịp tiếp thu địa bàn, bố trí thân tín, có thể tiếp lấy khi cần, còn về phía bách tính khốn khổ, lê dân sinh tử thì can gì đến Viên Thuật hắn chứ ?

Khoái Việt nói : “ Nếu muốn tập kết trọng binh khu đuổi, trước phải làm tốt hai việc .”

Viên Thuật nói : “ Việc gì ?”

Khoái Việt nói : “ Thứ nhất, ở các ải khẩu, yếu trùng, hiểm sơn tuyệt phong, bờ sông đồng quê cần dựng tháp gỗ, tích trữ nhiều cỏ khô, một khi phát hiện hành tung lưu khấu, lập tức đốt lửa làm hiệu, một là cảnh báo cho các huyện phụ cận, hai là chỉ dẫn cho các đường đại quân theo đó mà truy đuổi. Thứ hai, đại quân sau khi rời khỏi thành, các huyện đều phòng bị hư không, nên trước đó phải chiêu mộ nhiều nghĩa dũng binh, cũng cần tăng cường thao luyện, dù không đủ thượng trận giết địch, nhưng có thể dùng để thủ thành.

Viên Thuật nói : “ Hay ! Nguyên Hưu hãy nhanh đi an bài nhân thủ cho việc tu kiến phong hỏa đài, cùng với việc chiêu mộ nghĩa dũng binh va thao luyện, hãy thảo chiếu lệnh đến các huyện, lập tức theo đó mà làm việc.”

Khoái Việt lại nói : “ Đại quân xuất chinh, không nên tập trung một chỗ, cũng không phân tán quá rộng, mỗi lộ đại quân lấy quy mô là một ngàn người, không cầu phá địch, chỉ cần tự bảo, các lộ đại quân cách nhau không được quá xa, để tránh Tám Trăm Lưu Khấu thừa dịp tẩu thoát. Các lộ đại quân hãy lấy lưu khấu làm trung tâm, bày thành hình cánh quạt, vừa hỗ trợ tin tức, vừa chú ý cứu viện lẫn nhau, nghe thấy tung tích tặc khấu thì tiến đên, thấy phong hỏa đài thì viện trợ, gặp phải tặc khấu tập kích thì cố thủ, tất lưu khấu phải chạy suốt ngày, không được một khắc nghỉ ngơi, không lâu thì tự nhiên sẽ lánh đi nơi khác.”

Lý Nghiêm không cam tịch mịch, bổ sung thêm : “ Cũng cần truyền lệnh cho các huyện, nếu không phải tướng quân tự thân đến, bất kỳ quân đội nào cũng không cho tự tiện vào thành, chỉ cho trú đóng ngoài thành, để tránh tạo cho lưu khấu cơ hội.”

“ Hay !” Viên Thuật vỗ án đứng dậy, hướng Lý Nghiêm nói : “ Lý Nghiêm nghe lệnh.”

Lý Nghiệm bước lên một bước, ngẩng đầu thẳng ngực nói : “ Có .”

“ Lập tức khoái mã truyền lệnh cho các huyện, trừ phi là bổn tướng quân tự thấn đến, bất kỳ quân đội nào cũng không được tự tiện cho vào thành, các thành hãy tăng cường phòng bị, ngăn cản toàn bộ những người khả nghi vào thành.”

“ Tuân lệnh !”

“ Tôn Kiên nghe lệnh.”

“ Có mạt tướng .”

“ Dẫn một ngàn sở bộ binh mã, xuất quân trú đóng phía đông Tinh sơn, tặc khấu đến thì lùi, thấy phong hỏa đài thì tiến, không được có sai sót.”

“ Tuân mệnh !”

“ Trương Huân nghe lệnh.”

“ Dẫn một ngàn quân, xuất quân trú đóng phía tây Tinh sơn, cùng Tôn Kiên sở bộ bảo trì khoảng cách, không được có sơ sót.”

“ Tuân mệnh !”

“ Viên Dận nghe lệnh.”

“ Có mạt tướng.”

“ Đồng dạng lĩnh một ngàn quân, xuất quân trú đóng phía bắc Tinh sơn, cùng Tôn Kiên, Trương Huân sở bộ bảo trì khoảng cách, ngươi phải nhớ kỹ, gắng lấy công chuộc tội, nếu có sơ xuất, hai tội đồng phạt, nhất định chém không tha.”

“ Tuân mệnh !”

“ Hoàng Trung, Ngụy Hòa.”

“ Có mạt tướng.”

“ Đều lĩnh một ngàn Nam Dương binh, xuất quân trú đóng phía nam Tinh sơn, không được sơ sót.”

“ Tuân mệnh.”

“ Kỉ Linh, Lý Nghiêm ở lại trong trướng nghe điều động, bổn tướng tự thống lĩnh hai ngàn trung quân, ứng theo kế sách, các lộ đại quân tùy thời hô ứng chi viên cho nhau, nhất định không được khinh địch mạo tiến, kẻ nào trái lệnh …… chém !”
Đăng nhận xét