Tìm kiếm

26 thg 4, 2013

Chương 64: Chuyển chiến Dĩnh Xuyên - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================
Tây phong lãnh liệt, chiến mã hí vang. Bên bờ Dĩnh Thủy, một thanh huyết sắc đại kỳ đang nghênh đón hàn phong phần phật tung bay.

“ Đại đầu lĩnh, Điêu Thuyền xin bái biệt.”

Điêu Thuyền hướng Mã Dược mỉm cười, lộ ra hai hàm răng ngọc trắng đều, trông rất là bắt mắt, lúc này nàng đã khôi phục lại một bộ dạng khất cái bẩn thỉu, đang hướng Mã Dược bái biệt.

Mã Dược gật đầu, trầm giọng nói : “ Cô nương bảo trọng.”

“ Tiểu nữ sau khi về Lạc Dương, trong triều nếu có tin tức gì, sẽ lập tức sai người báo cho Đại đầu lĩnh biết .”

Điêu Thuyền nhìn Mã Dược một lần cuối rồi xoay người rời đi.

Quản Hợi khẽ liếm khóe môi, nói với Mã Dược : “ Bá Tề, thực sự thả nàng đi sao ? Con nhỏ mặt bớt này lớn lên tuy không đẹp lắm, nhưng một thân tế bì nộn nhục đó quả thực là mê người a, không bằng thưởng cho ta khoái hoạt được không ? Ha ha, ha ha ha …….”

Mã Dược âm trầm liếc Quản Hợi một cái. Lạnh lùng nói : “ Còn nói thêm một câu phế thoại nào nữa, ta liền cho người đem cai thứ nói chuyện của ngươi thiến đi đấy !”

Quản Hợi sợ mức nhảy dựng cả lên, vội vàng che lấy hạ bộ lạc hoang mà chạy.

“ Cái tên Quản Hợi này ……” Bùi Nguyên Thiêu khẽ lắc đầu, hướng Mã Dược nói : “ Bá Tề, thực sự cứ như vậy mà rời khỏi Nam Dương sao ? Ngươi sao không ngẫm lại một chút, dù gì chúng ta trước giờ vẫn luôn chuyển chiến ở Nam Dương, đối với địa hình Nam Dương, với Hán quân đều tương đối quen thuộc, nhưng đối với Dĩnh Xuyên lại không biết một chút nào hết a .”

Mã Dược quay đầu nhìn về phía Nam Dương, âm trầm nói : “ Viên Thuật có cao nhân tương trợ, Nam Dương đã không còn đường sống cho Tám Trăm Lưu Khấu chúng ta rồi, lúc này không đi thì còn đợi bao giờ nữa ?”

Bùi Nguyên Thiệu nhíu mày không phục nói : “ Chỉ dựa vào mấy cái phong hỏa đài này sao ?”

Trong mắt Mã Dược lóe lên một tia hàn mang, trầm giọng nói : “ Đừng xem thường mấy cái phong hỏa đài này, Tám Trăm Lưu Khấu nếu như tiếp tục lưu lại Nam Dương, cuối cùng sẽ có một ngày bại vong bởi mấy cái phong hỏa đài nho nhỏ này !”

Bùi Nguyên Thiệu không khỏi hoảng sợ, thất thanh nói : “ Thực lợi hại như thế sao ! ?”

Mã Dược ngưng trọng gật đầu, trầm giọng nói : “ Kỵ binh mặc dù hành động mau lẹ, nhưng chịu sự hạn chế của địa hình cũng hơn bộ binh rất nhiều, Nam Dương tuy nhiều bình địa nhưng không liên thông, phần lớn bị sơn lĩnh, sông ngòi chia cách. Kỵ binh nếu muốn vãng lai tung hoành, thì tất phải xuyên qua các sơn lĩnh ải khẩu, mà những cái phong hỏa đài này lại vừa khéo đánh vào chỗ yếu hại đó, có những phong đài này báo hiệu, nhất cử nhất động của quân ta khó mà thoát khỏi sự giám thị của Hán quân, vộ luận quân ta hành động thế nào, Hán quân đều có thể dự tính an bài.”

Bùi Nguyên Thiệu buồn bực nói : “ Khó trách tại Nam Dương cảnh nội lưu thoán hơn mười ngày nay, lại không thể công hãm được một tòa thành trì nào, thì ra là Hán quân đã có chuẩn bị trước. Đáng ghét ! Biết sớm lúc đầu ta liền mang người phá hết mấy cái phong hỏa đài đáng ghét này.”

Mã Dược lạnh lùng nói : “ Làm thế vốn chẳng có tác dụng gì, ngươi nay phá sập, Hán quân hôm sau có thể dựng lại cái khác, bất quá là tốn vài đống củi mà thôi, căn bản không tốn bao nhiêu thời gian.”

Bùi Nguyên Thiệu suy nghĩ một chút, đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, hoảng sợ nói: “ Bá Tề, tên tặc tử Viên Thuật có thể suất quân đuổi theo, tại Dĩnh Xuyên cũng dựng phong hỏa đài hay không ? Như vậy mọi việc hỏng bét hết rồi .”

“ Không cần lo lắng.” Mã Dược thản nhiên nói : “ Dĩnh Xuyên phần lớn là binh nguyên, ngàn dặm tương thông. Kỵ binh có thể vãng lai tung hoành, không có gì cản trở, cho dù Hán quân ở trên bình nguyên tu kiến phong hỏa đài đi nữa thì cũng vô dụng. Viên Thuật không đến thì thôi, nếu như dám đuổi đến, ta nhất định sẽ dạy cho hắn biết thế nào là có đi mà không có về. Hừ hừ .”

Trong lúc hai người nói chuyện, phía trước đột nhiên truyền đến một trận tiếng vó ngựa dồn dập, Bùi Nguyên Thiệu ngẩng đầu ngóng về phía trước một lát rồi vui mừng nói : “ Bá Tề, gã Chu Thương về đến rồi, còn mang theo một người đến nữa.”

Chỉ sau một lát công phu, Chu Thương cùng hán tử nọ đã chạy đến gần, hai người trước sau phiên thân xuống ngựa, quỳ xuống trước mặt Mã Dược.

“ Đại đầu lĩnh. Đặng Mậu đến đây tương đầu.”

Chu Thương vừa nói xong, hán tử bên cạnh đã vượt lên trước một bước, nói vang : “ Tiểu nhân Đặng Mậu, ngưỡng mộ uy danh của Đại đầu lĩnh đã lâu, nguyện cử chúng tương đầu.”

“ Đặng Mậu ?”

Mã Dược trong đầu khẽ động, cái tên này hình như có chút quen thuộc.

Chu Thương nói : “ Đặng Mậu cùng ta là đồng hương, vốn là bộ tướng của đốc soái Dĩnh Xuyên Ba Tài, sau khi binh bại, suất bổn bộ binh tốt tại Thanh Nãng sơn ở phía trước làm thảo khấu. Mỗ trên đường về gặp phải, nên cố ý dẫn đến tương đầu.”

Đặng Mậu lại nói : “ Tiểu nhân trong trại có sáu trăm tinh binh, tình nguyện đi theo dưới trướng Đại đầu lĩnh. Hơn nữa trong núi ở phụ cận còn có hai người là Liêu Hóa và Bành Thoát, đều có hơn trăm binh sĩ, tiểu nhân có thể đi khuyên bọn họ đến đầu hiệu.
………………………………………
Ngoài thành Lỗ Dương, Viên Thuật trung quân đại doanh.

Nghe thám mã hồi báo xong, Khoái Việt vui vẻ nói với Viên Thuật : “ Tướng quân, Tám Trăm Lưu Khấu đã tránh đến Dĩnh Xuyên, Nam Dương định rồi.”

Viên Thuật cũng vui vẻ, luôn miệng nói : “ Tốt ! Tốt ! Rất tốt ! Nam Dương bình định, Dị Độ tất chiếm công đầu, Thuật sẽ lập tức tấu lên thiên tử, nói rõ công trạng của Dị Độ.”

Khoái Việt nói : “ Thực xấu hổ, Tám Trăm Lưu Khấu dù bỏ đi, thực chẳng phải công của Việt, là Mã Dược chủ động tránh đi thôi.”

Viên Thuật nói : “ Di Độ không cần khiêm tốn, nếu không phải là phong hỏa kết của ngươi thì Tám Trăm Lưu Khấu khó mà đuổi ra khỏi được.”

Kim Thượng ở một bên trong mắt đầu đố kị, ho lên một tiếng rồi nói với Viên Thuật : “ Tướng quân, nay tặc khấu tuy đi nhưng uy hiếp chưa tan, nếu trảm thảo không trừ căn, sợ rằng lưu khấu sẽ quay ngược trở lại, tất họa càng thêm lớn. Việc trước mắt là mệnh cho một viên thượng tướng, suất vài ngàn quân, vào Dĩnh Xuyên cùng Dĩnh Xuyên quân giáp kích bọn chúng, phải đem Tám Trăm Lưu Khấu kích diệt tại trong Dĩnh Xuyên quận, để tuyệt đi hậu hoạn.”

Khoái Việt phản bác nói : “ Tướng quân, nay Nam Dương mới vừa định, lòng người chưa yên, cho nên không thể tùy tiện đối với bên ngoài hưng binh, việc cấp bách hiện nay là nên điều binh khiển tướng trấn thủ các ải khẩu, ngăn cản đường lui của lưu khấu, đồng thời trương bảng an dân, khôi phục trị an. Mệnh cho các hương, huyện chỉnh đốn vũ bị, chiêu mộ nghĩa dũng binh, tăng cường thao luyện, qua mấy tháng, cho dù Tám Trăm Lưu Khấu có quay trở lại đi nữa, cũng bất quá là tự lao vào chỗ chết.”

Viên Thuật nhíu máy trầm tư một lát rồi hướng Kim Thượng nói : “ Lời của Nguyên Hưu, rất hợp ý ta, ta sẽ suất quân thân chinh bọn chúng.”

Khoái Việt nghe thể u oán thở dài.

Kim Thượng lại vui mừng nói : “ Tướng quân anh minh.”
………………………………………
Pháo đài cuối cùng của Ký Châu Hoàng Cân quân, Nghiễm Tông thành.

Mây đen bao phủ, thiên địa một mảnh xám xịt, Trương Giác đứng trên thành lâu, đưa mắt trông về phương nam, phía sau Trương Giác, Trương Lương án kiếm đứng, mặt mày âm sầm.

“ Đùng ………”

Một tia chớp chói mắt đột nhiên rạch phá trường không, chiếu sáng đồng quê hiu quạnh, lông mày Trương Giác khẽ nhướng lên, nương theo ánh chớp, hắn rõ ràng nhìn thấy một mảnh mây đen rất lớn, đang từ trên đồng quê hướng đến Nghiễm Tông thành từ từ bức lại gần, nhưng đó không phải là mây đen trên trời, mà là mây đên do vô số Hán quân thiết giáp tạo thành.

Một giọt nước mưa lạnh lẽo từ trên trời rơi xuống, nhẹ nhàng rơi lên mặt Trương Giác. Một cảm giác lạnh lẽo từ trên má thấm sâu vào tim gan, trận quyết chiến cuối cùng ----- cuối cùng phải bắt đầu rồi sao ?

“ U u … …”

Trong thiên địa đột nhiên vang lên từng hồi tù và lanh lảnh, tang thương làm cho ngươi khác khó thở, Trương Giác thậm chí có thể cảm giác được tường thành ở dưới chân cũng đang run lên bần bật, lại thêm một đạo tia chớp đánh xuống, mảnh thiết giáp dày đặc kia lai bức gần tới Nghiễm Tông thành thêm một chút.

“ Tùng tùng tùng ……”

Nối tiếp tiếng tù và hiệu là những tiếng trống hùng hồn làm cho nhiệt huyết sôi trào vang lên đến tận trời.

Dưới bầu trời u ám, trong tiếng tù và hiệu lanh lảnh, trong tiếng trong kích động tâm can, hàng ngàn hàng vạn Hán quân binh sĩ bày thành từng khối từng khối trận hình chỉnh tề, dưới tiếng hò hét hiệu lệnh, dưới tiếng giẫm chân chỉnh tề hùng dũng tiến tới, nhiệt huyết đã sôi trào, thú tính nguyên thủy đang khuấy động trong lòng ngực mỗi tên binh sĩ.

“ Gràoo … …”

“ Gràoo … …”

“ Gràoo … …”

Bộ binh trận hình qua đi, dưới bầu trời tăm tối, đột nhiên xuất hiện mười mấy tòa tháp đen cao vút, hàng trăm hàng ngàn Hán quân giống như bầy kiến tụ xung quanh tòa tháp đen, từng sợi từng sợi dây thừng từ trên tháp đen rũ xuống, buộc chặt lấy bả vai của binh sĩ Hán quân, bó sâu vào trong cơ nhục đang xích lõa của bọn họ. Trong tiếng tù chỉnh tề của binh sĩ Hán quân, mười mấy tòa tháp cao vút này từ từ di chuyển, mặc dù rất chậm, nhưng không có gì cản được chúng bức gần tới Nghiễm Tông thành.

“ U u u … … …”

Một hồi tù vang vọng kỳ là từ hai bên cánh của trận hình bộ binh Hán quân đồng thời trầm trầm vang lên, nương theo dư quang của nhưng tia chớp không ngừng nhá lên ở phương xa, có hai chi kỵ binh không lồ như đôi gọng kiềm từ hai cánh của bộ binh Hán quân nghiền ép tới, vô số trường mâu sắc bén hội tụ thành một mảnh rừng rậm tử vong, như muốn đâm xuyên qua bầu trời u ám.

Gió bắc như đao, tinh kì tung bay, Đại Hán Tả trung lang tướng Chu Tuyển dưới sự bảo hộ của một nhóm tướng giáo lớn xuất hiện tại trung quân bổn trận, hai con mắt đen thui âm lãnh nhìn chằm chằm chằm vào bên dưới bầu trời, Nghiêm Tông thành khổng lồ lớn lớn dần, khuôn mặt tuân tú đã phủ dày sát khí bức người.

Chu Tuyển đột nhiên giơ cao tay phải, tiếng tù hiệu lanh lảnh cùng tiếng trống kích động chợt dừng lại, tiêng hò hét hiệu lệnh của Hán quân binh sĩ đột nhiên biến mất. Cả vòm trời đột nhiên yên lặng một cách quỷ dị, chỉ có ở chân trời xa xa, thỉnh thoảng truyền đến những tiếng sấmn đùng đùng mơ hồ, toàn bộ chiến trường trở nên nghiêm lệ.

Sát khi lạnh lẽo không ngừng lan ra khắp thiên địa, những Hán quân đã tiến vào trận hình tấn công giống nhưng những con ma thú khổng lồ, há to cái mồm máu của mình, lộ ra những chiếc răng nanh sắc bén ……

Trên Nghiễm Tông thành lâu, những cơ bắp trên mặt Trương Giác bỗng co rút lại.

“ Xẹt ……”

Trong tiếng sắt thép ma sát chói tai, Trương Giác từ từ rút bảo kiếm ra, vừa khéo có một tia chớp đánh xuống, chiếu lên bảo kiếm sắc bén của Trương Giác, tạo nên một ánh sáng chói mắt, một thoáng sau, thanh âm hung tợn mà thê lương của Trương Giác vang vọng khắp thành lâu.

“ Thương thiên đã chết, hoàng thiên đương lập, tuổi tại giáp tý, thiên hạ đại cát … … … … hỡi những tín đồ của Đại hiền lương sư, hãy đánh thức dũng khí của các ngươi, thiêu đốt máu huyết của các ngươi, mặc khải giáp vào, cầm vũ khí lên, thời khắc chiến đầu đã đến, chúng ta quyết tâm cùng tỏa sáng như ánh chớp … … …”

“ Vạn tuế ……”

Trương Lương dẫn đầu vung tay hô to lên.

“ Vạn tuế ! Vạn tuế ! Vạn vạn tuế ………”

Vô số Hoàng Cân tín đồ điên cuồng hưởng ứng, sau đó giống như một bầy kiến leo lên thành lâu, bọn họ cuồng nhiệt ho reo lên, điên cuồng huy vũ binh khí trong tay, bày tỏ sự nhiệt tình của mình.

Hán quân bản trận, tay phải Chu Tuyển nhẹ nhàng vung xuống, tiếng hô truyền lệnh trong chớp mắt vang khắp toàn quân.

“ Phích lịch xa ……… bắn !”

“ Ào !”

“ Ào !”

Trong mười mấy tiếng phá không chói tai, mười mấy tòa tháp đen cao vút kia kịch liệt dao động, từng đòn tay dài thượt quét ngang trường không, từng hàng từng hàng xích sắt đem từng tảng từng tảng đá lớn vứt lên không trung.

Đùng …..

Lại thêm một tia chớp nửa rạch ngang trường không, toàn bộ Hoàng Cân tín đồ đang điên cuồng hò reo đều nhìn thấy rõ, mười mấy điểm đen từ chân trời phía trước đột nhiên lóe lên, rồi nhanh chóng khuếch đại, hướng đến tường thành Nghiễm Tông thành hung ác đập xuống …
Đăng nhận xét