Tìm kiếm

26 thg 4, 2013

Chương 66: Binh phong - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================
Một giọt tuyết tan lạnh lẽo từ trên nhánh cây nhẹ nhàng rơi xuống trúng ngay chóp mũi Quách Đồ, Quách Đồ khẽ rùng người, lắc lắc đầu, ánh mắt vô ý nhìn thoáng qua mảnh rừng rậm bên cánh trái, đột nhiên phát hiện một bầy chim từ trong rừng bay lên, Quách Đồ trong đầu chợt trầm xuống, tự nhiên lại có chim bay lên, chẳng lẽ trong rừng có giấu phục binh ! ? Nhưng Quách Đồ rất nhanh liền phủ định dự đoán này, nếu như sơn tặc cũng có thể dụng kế, vậy heo nái cũng biết leo cây rồi.

Triêu Khiêm đột nhiên nghiêng tai lắng nghe, trầm giọng hỏi Quách Đồ : “ Công Tắc, thanh âm gì vậy ?”

Quách Đồ lắng nghe một lát, nghi hoặc nói : “ Chỉ có thanh âm binh sĩ chém giết mà thôi .”

Triệu Khiêm nói : “ Không đúng, thanh âm này là từ phía trái đằng trước, không phải là tiếng chém giết.”

“ Phía trái đằng trước ?”

Quách Đồ nghe thế trái tim không khỏi giật thót một cái, đột nhiên quay đầu lại, ngưng thần nghe kĩ lại một lát, quả nhiên nghe thấy từng trận từng trận thanh âm kì dị, giống như tiếng sấm, lại giống như hồng thủy, chỉ chốc lát công phu, thanh âm đó đã phóng đại lên rất nhiều, cung tiễn thủ lưu lại tại chỗ không tham dự vào tràng nhục bác phía trước cũng nghe thấy thanh âm này, rối rít xoay đầu quan sát.

“ Híiiii ……”

Chiến mã dưới khố Triệu Khiêm cùng Quách Đồ đồng thời bắt đầu lồng lộn lên, giống như là cảm giác được một sự nguy hiểm nào đó.

“ Cờ ! Một cây cờ lớn !”

Một gã cung tiễn thủ tinh mắt đột nhiên kêu lên hoảng sợ, đưa tay chỉ bên trái phía trước.

Triệu Khiêm, Quách Đồ đồng thời hít ngược một ngụm lãnh khí, chỉ thấy dưới bầu trời âm u, một thanh huyết sắc đại kỳ từ trong rừng rậm xuất hiện một cách quỷ dị, trên lá cớ thê diễm thêu bốn chữ “ Tám Trăm Lưu Khấu” màu vàng thật lớn. Dưới thanh huyết sắc đại kỳ, một mảnh kỵ binh dày đặc đang tràn ra khắp nơi xông sát đến đây, vó ngựa tung bay, cỏ vụn tung tóe, sát khí dữ tợn tràn ngập khắp trời đất, một mảng cương đao sáng lóa đã giơ cao lên không trung, léo ra hàn mang băng lãnh. Cung tiễn thủ Hán quân bắt đầu trở nên tao động, rối rít nhìn qua nhìn lại, trong mắt lộ ra một sự sợ hãi không nói nên lời.

“ Tám Trăm Lưu Khấu !” Triệu Khiêm hít ngược một ngụm lạnh khí, run rẩy nói : “ Chính là Nam Dương Tám Trăm Lưu Khấu ! Bọn chúng như thế nào lại lẻn được đến Dĩnh Xuyên rồi, Viên Thuật thất phu, hại chết ta rồi …”

Một chi thuần kỵ binh ! Quách Đồ trong đầu âm lãnh, lông mày nhíu chặt, Hán quân bộ binh đội đã cùng sớn tặc đối diện quấn thành một nùi, lúc này nếu muốn thu binh căn bản là việc không thể thực hiện được, Tám Trăm Lưu Khấu mặc dù ít người nhưng đều là kỵ binh có lực xung kích cường đại, hơn nữa còn chọn đúng ngay lúc này đột nhiên đánh ra, thực sự là làm cho người ta đau đầu a, thực sự không có biện pháp nào ngăn cản sao ?
………………………………………
Mã Dược thúc ngựa dương đao, phóng chạy ở phia trước kỵ trận, huyết sắc phi phong tung bay phần phật trên vai, sườn núi bình hoãn giống như thủy triều rút đi dưới chân hắn, Hán quân cung tiễn thủ trận dày đặc giống như những con cừu chờ giết thịt, tại trước mặt hắn chầm chậm triển khai trận hình, Mã Dược ngửa mặt hú dài, sát khi sâm lãnh từ trong mắt hắn tóe ra bốn phía, trong mắt Hán quân binh sĩ, hắn nhìn thây sự sợ hãi, sự sợ hãi vô tận …….

Hắn chính là muốn loại hiệu quả này ! Tám Trăm Lưu Khấu không những muốn tiêu diệt Hán quân trên da thịt, mà còn muốn tiêu diệt tinh thần của bọn họ !

“ Chết đi ……”

Mã Dược hét lớn một tiếng, ra sức thúc ngựa, chiến mã hí vang một tiếng phóng lên cao. Lăng không vượt qua hơn mười bước, rồi như thiên quân đại sơn từ trên không trung ầm ầm ép xuống, hàn mang chói mắt làm mê loạn ánh mắt của Hán quân sĩ, hậu bối cương đao nặng nề đã nương theo quán tính cường đại hung hăng chém xuống.

“ Phốc …”

Máu tươi phun lên, một gã cung tiễn thủ Hán quân còn không kịp ra tiếng kêu thảm thì đã bị chém thành hai mảnh.

Sau lưng Mã Dược, Tám Trăm Lưu Khấu giống như thủy triều yểm sát đến, mỗi một tên lưu khấu đều gồng thẳng người, yêu đao trong tay ra sức dương lên, làm ra những động tác chặt chém.

“ Ấm ……”

Tám Trăm Lưu Khấu kỵ trận mang theo quán tính cường đại giống như một cơn sóng lớn ngút trời, phô thiên cái địa chụp xuống, trong chốc lát liền đem những Hán quân cung tiễn thủ đáng thương nhấn chìm, hàng ngàn thanh yêu đao sắc bén vô tình chém xuống, vẽ ra hàng ngàn đường cong quỷ dị trên không trung, ngay sau đó, tiếng kêu thảm liên miên bất tận vang lên, cung tiễn thủ không hề có tí lực phản kích lập tức máu tươi đương trường, đều ngã xuống lặn lộn kêu thảm.

Bìa rừng đối diện.

Đặng Mậu tung sức chém ra một đao, nặng nề bổ lên thuẫn bài của một tên Hán quân. Thuẫn bài bằng gỗ trong khoảnh khắc liền vỡ nát, Hán quân còn đang sửng sốt, cương đao đã quay trở lại, nhẹ nhàng từ trên cổ hắn quét qua, máu tươi bắn lên, một khỏa đầu lâu đã văng lên không. Đặng Mậu một đao chém chết Hán quân xong chợt quay đầu lại, chỉ thấy Mã Dược Tám Trăm Lưu Khấu đã phóng phục binh ra hết, giống như sói vào bầy cừu, đối với cung tiễn thủ ở Hán quân hậu trận triển khai một cuộc đồ sát vô tình.

Một loại kích động cuồng nhiệt từ trong mắt Đặng Mậu hùng hùng bốc lên, một cổ buồn bực do sơn tặc tử thương nặng nề tạo thành nhất thời tiêu mất, Đặng Mậu búng người nhảy lên một tản đá lớn, vung tay rống lớn : “ Các huynh đệ, Tám Trăm Lưu Khấu của Mã Đại đầu lĩnh đã đánh đến rồi, chung ta sẽ thắng nhanh thôi, cùng Hán quân liều mạng ……”

“ Liều mạng ……”

Sơn tặc ầm ầm hưởng ứng, giơ nào là cuốc, côn gỗ, đá cuội nhắm về phía Hán quân phát động phản kích điên cuồng, lập tức cục diện đã tan rã lại biến thành một cuộc hỗn chiến. Hán quân độ úy đốc trận ở phía sau đôi mắt sói nhìn chằm chằm vào Đặng Mậu đang vung tay rống to trên tảng đá, trong mắt xẹt qua một tia sát khí, một thanh thiết thai cung nhẹ nhàng đến trong tay hắn.

“ Véo ……”

Một tiếng phá không sắc bén vang lên, thân hình nặng nề của Đặng Mậu khẽ dừng lại, sau đó cúi đầu nhìn chằm chằm vào lồng ngực của chính mình, chỉ thấy một mũi tên đang ở trên lồng ngực hắn run lên nhè nhẹ, Đặng Mậu gắng sức vung tay phải lên, gắt gao chỉ về phía trước, một vệt máu đỏ thẫm từ bên khóe miệng hắn tràn ra, sinh khí đang dần rút đi như cơn thủy triều trong cơ thể hắn, ánh mắt vốn sáng sủa dần dần trở nên ảm đạm.

“ A ……”

Đặng Mậu nhẹ thở dài một hơi, hai chân mềm nhũn quỳ xuống dưới tảng đá, cái đầu vô lực ngã về phía trước, một mũi tên rớm máu đã xuyên qua giữa tim hắn, vẫn còn lóe lên hàn diễm băng lãnh.

Hán quân đô úy khẽ cười lạnh thu hồi thiết thai cung, đang muốn vung đao tiếp tục gia nhập chiến đoàn thì một nhát chém trí mệnh đột nhiên tập kích đến sau lưng, một cảm giác băng lãnh từ sau lưng tràn lên, một con ngựa giống như là một kỵ binh địa ngục đã từ bên người hắn thúc mã phóng qua, thanh cương đao sắc bén trong tay kỵ sĩ đáng lóe lên hàn mang khác thường.

Chu Thương một đao quơ qua, cũng không dừng lại mà thúc ngực phóng đến một gã Hán quân binh sĩ khác.

Lúc Mã Dược, Quản Hợi suất 300 kỵ binh trùng kích Hán quân cung tiễn thủ thì Chu Thương cùng Bùi Nguyên Thiệu cũng suất 600 kỵ binh còn lại yểm sát Hán quân bộ binh hậu trận, cùng sơn tặc đối với Hán quân hình thành thế trước sau giáp công.

Hán quân đô úy chầm chậm cúi đầu xuống, thiết giáp trước ngực vẫn y nguyên, một vệt máu đỏ thẫm đột nhiên từ trong thiết giáp bắn ra, thấm thành một đạo huyết tuyến từ từ chảy xuống, sau một khắc, hắn kinh hoàng nhìn thấy nửa trên thân thể mình đang chầm chậm trôi khỏi nửa dưới thân thể của mình ……

“ A ……ặc !”

Hán quân đô úy thê lương gào thét lên, rồi đột nhiên tiêu thất, hai đoạn thi thể mất đi sinh cơ ngã xuống đất.

“ Sát ……”

Triệu Khiêm trở tay rút bảo kiếm ra, gầm lên dữ tợn, thúc ngựa xông về phía trước, ý đồ làm thú cùng đường liều mạng một phen.

Thân ảnh thiết tháp của Quản Hợi giẫm lên những thi thể đang phơi đầy đất phóng như bay đến, lạnh lùng nghênh đón Triệu Khiêm.

“ Keng ……”

Trường kiếm Triệu Khiêm nhẹ nhàng chém lên trường đao Quản Hợi, phát ra một thanh âm thanh thúy, một lực phản chân khổng lồ truyền trở lại, hổ khẩu Trường Khiêm tê rần, trường kiếm đã văng khỏi tay, vẽ lên một đường cong đẹp mắt trên không trung, phốc một cái đã cắm vào đầu một tên Hán quân cung tiễn thủ xui xẻo, tên Hán quân cung tiễn thủ cước bộ đang chạy đột nhiên khựng lại, sao đó giống như giống như một cây chuối bị chặt ầm ầm ngã xuống.

“ Chết đi ……”

Quản Hợi bạo hét một tiếng, tay trái quét một cái đã đem Triệu Khiêm xốc khỏi lưng ngựa, Triệu Khiêm còn đang ở trên không trung, trường đao Quản Hợi đã như tật phong sậu vũ đâm vào giữa lồng ngực hắn, trong thời gian ngắn ngủi từ trên không rơi xuống, Quản Hợi ít nhất đã đâm ra mười mấy đao, lồng ngực Triệu Khiêm đã là một mảnh huyết nhục mơ hồ.

“ Yaa……”

Ánh mắt Mã Dược thoáng trở nên dữ tợn, cương đao trong tay chém ra nhanh như chớp, lưỡi đao sắc bén rạch nét không khí, phát ra tiếng xé gió sắc bén.

Sắc mặt Quách Đồ trong khoảnh khắc trở nên trắng bệch hoảng sợ nhắm chặt hai mắt, một tia băng hàn lập tức kéo đến, Quách Đồ cảm thấy bên tai lạnh buốt, kèm theo dư âm ong ong thật lâu mới dứt. Chẳng lẽ, đây là cảm giác tử vong sao ? Quách Đồ run lẩy bẫy mở con mắt ra, liền nghênh đón một đôi hung mâu dữ tợn, nhất thời bị hù dọa kêu lên một tiếng thất thanh.

Khóe miệng Mã Dược nổi lên một tia cười lạnh khinh thường. Lại là một tên tham sống sợ chết !

“ Ngươi tên gọi là gì ?”

" Tiểu …… tiểu nhân là Quách ……Quách Đồ.”

“ Quách Đồ ?”

Mã Dược nghe thế hai mắt lạnh lùng quét từ trên xuống dưới, thấy Quách Đồ trên người cẩm bào trù cừu sáng bóng, khóe miệng chợt nổi lên một nụ cười xảo trá.

“ Người đâu, đem gã này trói lại !”

Mã Dược hạ lệnh một tiếng, hai tên lưu khấu như lang như hổ phóng qua, đem Quách Đồ từ trên lưng ngựa quăng xuống đất, trong tiếng rên rĩ giãy dụa của Quách Đồ, nhanh chóng đem gã này trói thành một cái bánh ú.
………………………………………
Mưa xuống cũng đã tạnh, chiến sự rốt cuộc cũng kết thúc.

Mã Dược thúc ngựa chậm rãi phi lên sườn đồi, xông đến một gò đất cao nhô lên, đi đến đỉnh núi hung hăng ghì mạnh cương ngựa, chiến mã hí thảm lên một tiếng lập tức dựng cả thân lên, hai chân trước lăng không đá lọan, sau đó nặng nề giậm xuống đất. Mã Dược an nhiên ngồi trên lưng ngựa, giơ cao hậu bối cương đao, ngạo nghễ nhìn khắp toàn bộ chiến trường.

Toàn bộ lưu khấu, sơn tặc, chỉ cần còn có một hơi, đều rối rít từ trên mặt đất bò dậy, mỗi một người đếu nín thở nhìn chăm chú về phía Mã Dược ở trên đỉnh núi, một sự sùng bái cuồng nhiệt lan tràn như hồng thủy trong mắt họ. Một khắc này, trong mắt bọn họ, Mã Dược không phải là ngươi, mà là ------------------- thần !

“ Yaaaa …….”

Mã Dược đem cương đao trong tay giơ lên cao, gào lên dữ tợn chấn nát cả vòm trời.

“ Yaaaa ……”

Toàn bộ mọi người đều đem binh khí trong tay giơ cao, điên cuồng hò hét theo, giống như vô số dã thú đang bạo nộ, tụ lại một chỗ gầm lên. Dưới gò đất, Quách Đồ sắc mặt trắng bệch, dùng ánh mắt vô cùng kinh sợ nhìn nam nhân như một con sư tử cuồng bạo ở trên đỉnh núi, khả năng hiệu triệu lực của nam nhân này quả thực làm cho người ta khó thở a.
………………………………………
Nghiễm Tông thành, pháo đài cuối cùng của Hoàng Cân quân.

“ Ấm ……”

Nương theo ánh sáng của tia chớp, Hoàng Cân tín đồ trên thành lâu nhìn thấy mười mấy điểm đen đang từ trên trời bay đến, rồi nhanh chóng phóng đại lên, hướng đến thành tường hung hăng đập xuống.

“ Đầu thạch cơ ( xe bắn đá), là đầu thạch cơ, nhanh tìm chỗ núp, nhanh tìm chỗ núp đi ……”

Trương lương gào lên khàn cả giọng, nhưng không có bất kì người nào nghe được thanh âm của hắn, trên thành lâu Hoàng Cân tín đồ đã rơi vào sự cuồng loạn triệt để, đối với ách vận đang đến ngay lập tức không hề phát giác.

“ Ầm ……”

“ Ầm ……”

Liên tục những tiếng động lớn vang lên không ngừng chấn nát cả không gian u ám, thành tướng cứng rắn của Nghiễm Tông thành run lên kịch liệt, dưới tiêng rên rĩ thống khổ, mặt tường vốn vuông vức bằng phẳng trong nháy mắt đã thủng lỗ chỗ, mãn mục thương đề, thi thoảng lại có những viên đá vỡ ra từ trên thành tường, mang theo bụi mù đầy trời rơi vào trong sông hộ thành.

“ Ặc a …….”

“ Cứu mạng a …. …”

“ Kéo ta lên với ……”

“ Đừng giậm tay của ta, ui da ……”

“ Lão nhị, lão nhị ngươi trốn đâu rồi ?”

Tiếng kêu thảm, tiếng hô hoán vang khắp Nghiễm Tông thành lâu. Hoàng Cân tín đô vốn reo hò cuồng nhiệt chỉ chốc lát đã lọan thành một nùi, rất nhiều người không kịp phòng bị, vì chấn động kích liệt mà ngã khỏi thành lâu, có kẻ may mắn nắm được bờ tường, nhưng vận may của bọn họ cũng chỉ được đến thế liền có người vô tình giẫm lên tay bọn họ, sau đó chỉ có thể tru thảm lên một tiếng rồi rơi khỏi tường thành, ngã vào những cọc nhọn ở dưới hào.

Lại một tảng đá lớn nữa rớt xuống.

“ Đại ca, tránh ra mau !”

Trương Lương vong hồn giai mạo, bảo vệ Trương Giác xông ra khỏi đám Hoàng Cân tín đồ hỗn lọan, vừa lách người tránh về phía bên phải được vài bược, một cái bóng đen lớn đã gào thét bay đến đập vào nơi Trương Lương vừa đứng, một tiếng ầm vang lên, tóai vụn văng khắp nơi, bụi mù mờ mịt.

Mười mấy gã Hoàng Cân tín đồ né không kịp liền biến thành một đống thịt vụn, đợi khói bụi lắng xuống, nương theo ánh chớp lóe lên. Hoàng Cân tín đồ kinh khủng phát hiện một tảng đá lớn khoảng tám trăm cân đã giáng xuống mặt đất, ven bên dưới tảng đá còn lòi ra những bàn tay ngón chân vẫn đang nhúc nhích trong bể máu.

“ Ầm ào ào … ….”

Thanh âm đổ sập chợt vang lên, thành tường đáng thương cuối cùng cũng không chịu nổi những chấn động kịch liệt như thế nữa, trong chốc lát cả một gốc liền sụp xuống mang theo một đám Hoàng Cân tín đồ đang nhốn nháo bên trên, nhanh chóng được những gạch vụn cuồn cuộn chôn sống bên trong bụi mù.

Hán quân hậu trận.

Chu Tuyển vẻ mặt lạnh như tiền, tay phải nhẹ nhàng vung ra, truyền lệnh binh nhanh chóng cầm lệnh kỳ thúc ngựa phóng đi, tiếng hiệu lệnh vang vọng khắp chiến trường : “ Tướng quân có lệnh, cung tiễn thủ …… tiến công ……”
………………………………………
Thi thể lạnh lẽo của Đặng Mậu được khiêng đến dưới chân Mã Dược, Liêu Hóa, Bành Thoát quỳ trước mặt, vẻ mặt bi thống, phía sau hai người, sơn tặc từ Thanh Nãng Sơn, Thanh Ngưu Bình, Bạch Hổ Lĩnh bày trận hình tán lọan, trải qua một trận ác chiến, còn lại chỉ có 1000 người, phần lớn đều mang thương tích, vẻ mặt đau đớn khốn khổ.

Lực chiến đấu của Hán quân không phải là lọai thổi phồng ra a, Hán quân Triệu Khiêm mặc dù chỉ là quận quốc binh, nhưng lực chiến đấu so với sơn tặc vẫn mạnh hơn rất nhiều, nếu như không phải là Mã Dược và Tám Trăm Lưu Khấu trùng hợp chạy đến, đánh cho Triệu Khiêm không kịp trở tay, cho dù là ba người Đặng Mậu hợp lại có đến 2000 sơn tặc cùng Hán quân quyết chiến cũng không hề có chút phần thắng nào. Sơn tặc thương vong thảm trọng sớm đã nằm trong dự liệu của Mã Dược rồi.

Nếu không phải là dựa vào sơn tặc tiêu hao nhuệ khí của Hán quân, Tám Trăm Lưu Khấu nếu muốn đánh tan Hán quân cũng sẽ không dễ dàng như vậy ! Tám Trăm Lưu Khấu chính là quân tinh nhuệ, cũng chính là tâm huyết của Mã Dược, hắn không bao giờ nguyện ý để cho những tinh binh này không không lại tổn thất trong loại hỗn chiến như thế này, nếu có thể lựa chọn, hắn thà hi sinh một trăm tên sơn tặc, cũng sẽ tuyệt không hi sinh một tên lưu khấu nào.

Đương nhiên, ý nghĩ này, Mã Dược cũng sẽ không nói ra mà chỉ có thể nghỉ thầm trong lòng.

“ Các huynh đệ Thanh Nãng sơn, các ngươi đều là huynh đệ tốt của Đặng đại đương gia, cũng là huynh đệ tốt của Mã Dược ta, Đặng đại đương gia đã đi rồi, nhưng ta Mã Dược vẫn còn ở đây ! Từ nay trở đi, chỉ cần Mã Dược ta còn thở một hơi, sẽ không bao giờ không lo cho các huynh đệ, Mã Dược ta có một miếng ăn, tuyệt không bao giờ để các huynh đệ bi đói, Mã Dược ta có một chén canh, thì tuyệt không để cho mọi người bị khát ! Tám Trăm Lưu Khấu thề chết chung một chỗ với mọi người, có nạn cùng chịu, có phước cùng hưởng !”

“ Có nạn cùng chịu, có phước cùng hưởng !”

Sau lưng Mã Dược, tòan bộ lưu khấu đang im tin thít chợt vung tay hô vang.

Sự cảm kích tràn ngập trong mắt của mỗi một tên sơn tặc, những người nông phu vốn từng rất chất phác này đồng lọat quỳ cả xuống, hô loạn cả lên.

“ Chúng ta đi theo ngài .”

“ Chúng ta xin nghe theo Đại đầu lĩnh.”

“ Một trăm cân thịt của ta nguyện bán cho ngài .”

“ Đại đầu lĩnh, ngài nhất định phải mang chúng ta đi báo thù cho Đặng đại đương gia oa oa …….”

Liêu Hóa cùng Bành Thoát nhìn nhau một cái đều thấy sự kính phục trong mắt của đối phương, khả năng binh phong của Mã Dược bọn họ đã chứng kiến qua, sự kiêu dũng của Tám Trăm Lưu Khấu cho dù là Hán quân tinh nhuệ của Triệu Khiêm cũng khó mà tranh phong được ! Mã Dược làm người cũng trượng nghĩa, đầu lĩnh như thế thì còn có gì phải bàn nữa cơ chứ, bán mạng cho hắn cũng đáng giá !

Liêu Hóa, Bành Thoát cũng giống như Mã Dược, đều xuất thân từ Hòang Cân, có thân phận từng giống nhau khiến cho nội tâm bọn họ cũng dễ dàng tiếp nhận Mã Dược hơn.

“ Đại đầu lĩnh, Liêu Hóa nguyện dốc sức khuyển mã !”

“ Đại đầu lĩnh, Bành Thoát nguyện dốc sức khuyển mã !”
Đăng nhận xét