Tìm kiếm

26 thg 4, 2013

Chương 65: Dĩnh Xuyên chi chiến - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================
Thanh Nãng sơn, Đặng Mậu sơn trại.

Nói là sơn trại thực có chút đề cao Đặng Mậu, nói trắng ra bất quá chỉ là một đống lán đơn sơ bao trùm một khoảng lớn của sơn cốc mà thôi, cho dù là đại đường trại chủ của Đặng Mậu, cũng là gió lùa bốn vách, rét đến tận xương, nếu không phải là ở giữa đại đường đốt lên một hỏa đường thực lớn, sợ rằng có thể đem người ở đây đóng băng hết cả.

Thời gian dần dần tiến vào mùa xuân năm Trung Bình nhị(công nguyên năm 185), tuyết đọng trong núi bắt đầu tan đi, chính là lúc rét lạnh nhất trong một năm.

Một cái nồi sành cực lớn được đặt trên đống lửa, nhiệt khí từ trong nồi sành cuồn cuộn bốc lên, mùi thơm của thịt ngựa và dã vị tỏa ra khắp đại đường, vì khoản đãi Mã Dược đến đây, Đặng Mậu đặc biệt giết thịt một con chiến mã. Đặng Mậu là loại hán tử bộc trực, cùng bề ngoài của hắn rất giống nhau, đều rất đơn giản, chỉ bội phục những anh hùng thực sự, cho nên sự kính nể đối với Tám Trăm Lưu Khấu cùng Mã Dược là hoàn toàn phát từ nội tâm, tuyệt không có nửa điểm giả dối.

Mã Dược cũng không khí, từ trong mép giày rút ra thanh chủy thủ, cắt lấy một miếng thịt ngựa đã chín trong nồi, đang muốn bỏ vào trong miệng thì chợt phát hiện bốn phía đại trại đã tụ lại không ít “ sơn tặc”, những “ sơn tặc” này đại đa số là tiểu hài cũng phụ nữ, còn có một ít lão nhân, mỗi người đều y sam lam lũ, sắc mặt ốm đói, nhìn vào thịt ngựa trong tay Mã Dược, trong mắt đều toát ra cái nhìn tham lam.

Mã Dược đem thịt ngựa hung hăng nhét vào trong miếng, xé ra từng ngụm từng ngụm lớn, ba người Quản Hợi, Bùi Nguyên Thiệu, Chu Thương nồi bên cạnh Mã Dược cũng học cùng một bộ dạng, đều tự cắt lấy một khối thịt ngựa lớn, bắt đầu lang thôn hổ yết, phải nói rằng, cho dù là dạng đầu lĩnh như bọn họ, cũng đã mấy ngày không được ăn một bữa no rồi.

Xung quanh đại trại vang lên những tiếng thở dài thất vọng, ngay cả Đặng Mậu cũng nhìn chằm chằm vào đống thịt ngựa đang nhanh chóng ít đi trong nồi, kì thực …… Đặng Mậu cũng đã gần ba tháng không có nếm qua mùi vị của thịt rồi. Đối với mọi việc, Mã Dược lại nhìn như không thấy, tâm an lí đắc ăn một cách ngon miệng. Sinh vào thời loạn, một trái tim đồng cảm sướt mướt chỉ khiến ngươi chết càng nhanh, chỉ có tâm địa thật ngoan, thật cứng, mới có thể là người sống sót đến lúc cuối cùng !

Gã Tào Tháo ngay cả thịt người cũng ăn, nhưng hắn lại là một tuyệt đại kiêu hùng được lưu danh thanh sử !

Bốn người Mã Dược như phong quyển tàn vân, rất nhanh liền đem một nồi thịt ngựa lớn tiêu diệt sạch sẽ, chỉ còn lại một đống toái cốt tàn xương nằm ngổn ngang. Tâm mãn ý túc ợ to một cái , Mã Dược vừa lấy chủy thủ xỉa răng vừa hướng Đặng Mậu nói : “ Đặng đại đương gia, cuộc sống của sơn trại hình như không tốt lắm thì phải ?”

Đặng Mậu thở dài một tiếng, ảm đạm nói : “ Từ sau khi Ba soái bại trận, tiểu nhân mang mấy ngàn huynh đệ lên Thanh Nãng sơn làm thảo khấu. Lúc ban đầu cũng xem như là rất tiêu diêu, lúc không có thì xuống núi đánh nhà cướp quán, khoái hoạt một phen, lúc nhàn hạ thì tại trong núi khai ruộng gieo giống, cũng xem như có thể tự cung tự cấp, tìm được miếng cơm ăn. Nhưng năm ngoái, không biết Triệu Khiêm lão tặc chiêu ở đâu được đến một tên quân sư đầu chó, gã này rất lợi hại, các huynh đệ mỗi lần xuống núi đều phải chịu đau khổ lớn, mấy ngàn huynh đệ cũng cơ hồ tổn thất gần hết, chỉ còn lại sáu trăm tinh tráng, còn lại toàn núi đều là lão ấu phụ nhụ cả. Ài ……”

Mã Dược vỗ vỗ lên bả vai Đặng Mâu, an ủi : “ Đặng đại đương gia yên tâm, không đến mấy ngày nữa, cam đoan các huynh đệ ở Thanh Nãng sơn sẽ được ăn uống no nê !”

Đặng Mậu phấn khích nói : “ Mã đại đầu lĩnh từng lấy tám trăm người công hãm Nam Dương quận trì Uyển thành, việc này thiên hạ đều biết, tiểu nhân cùng tinh binh trong trại nguyện nghe điều động.”

Mã Dược trầm giọng nói : “ Rất tốt, như thế, hãy mang hết tồn lương trong núi ra, cung cấp binh sĩ quân ta ăn no một bữa, chờ tĩnh dưỡng tinh thần đầy đủ, ngày mai sau khi hội họp với hai người Liêu Hóa, Bành Thoát sẽ bàn tính kế hoạch.”

Đặng Mậu chắp tay nói : “ Tuân mệnh.”

Đặng Mâu đang muốn đi an bài thì phía trước đột nhiên có một tên sơn tặc vội vàng chạy đến thông báo, Thanh Ngưu bình đại đương gia Liêu Hóa, Bạch Hổ lĩnh đại đương gia Bành Thoát suất chúng đến đầu hiệu.

“ Ồ, nhanh vậy sao ?”

Đặng Mậu ánh mắt đầy kinh ngạc, người hắn phái đi mới vừa xuất phát không lâu, như thế nào hai người đó đã mang người đến rồi ? Án theo thời gian, không lý nào lại nhanh như vậy a.

“ E rằng là bại trận chạy đến thì có .” Mã Dược trong mắt hàn mang lóe lên, trầm giọng nói : “ Quản Hợi !”

“ Có .”

“ Truyền lệnh, cho toàn bộ huynh đệ ăn no một bữa, tận dụng thời gian nghỉ ngơi, rất nhanh sẽ có một trận ác chiến rồi !”

Quản Hơi nghiêm nghị đáp : “ Tuân mệnh !”

Đặng Mậu sửng sờ nhìn theo Quản Hợi xoay người hiên hàng rồi khỏi, lắp bắp hỏi : “ Đại đầu lĩnh. Vậy …… ngài muốn xuất chinh sao ?”

Mã Dược trầm giọng nói : “ Đặng đại đương gia, không phải là xuất chính, mà là nghênh chiến, nếu ta đoán không sai, Triệu Khiêm lão tặc chỉ sợ đã điều động Dĩnh Xuyên tinh nhuệ, tiến đến tấn công Thanh Nãng sơn rồi.”
………………………………………
Dĩnh Xuyên quận, phương viên không quá mấy trăm dặm, diện tích không bằng một phần tư Nam Dương quân, nhưng vào lúc cường thịnh dân cư cũng đã từng lên đến mấy trăm vạn người, đủ thấy lúc ấy dân cư đông đúc, cuộc sống phồn vinh đến mức nào. Năm Trung Bình thứ nhất, Dĩnh Xuyên gặp phải đại hán, rồi chịu hoàng tai, bách tính không có một hạt gạo để ăn, Hoàng Cân phương soái Ba Tài đăng đài kêu gọi, bách tính ầm ầm hưởng ứng, Hoàng Cân quân liền lan tràn khắp nơi.

Đến khi Hoàng Phủ Tung, Chu Tuyển suất quân bình loạn, đại tứ chém giết Hoàng Cân quân, rất nhiều bách tính vô tội lại thụ phải họa trì ngư, chiến hỏa chấm dứt, Dĩnh Xuyên quận dân sinh tan tác, bách tính hai đi mất một.

Song, Hoàng Phủ Tung cùng Chu Tuyển quan quân chỉ là đánh tan Ba Tài Hoàng Cân quân, cũng chưa từng đem toàn bộ Hoàng Cân quân chém tận giết tuyệt, đến khi Hán quân lui đi, Hoàng Cân dư nghiệt tro tàn phục khởi, hoặc tụ tập núi rừng, chiếm núi làm vương, hoặc trúc kiến thành bảo đối kháng triều đình, toàn bộ Dĩnh Xuyên quân rơi vào một mành hỗn loạn.

Dĩnh Xuyên thái thú Triêu Khiêm suất quân thảo phạt khắp nới, không hề thu hoạch được gì, sau nghe theo kế sách của Trường sử Quách Đồ, chọn dễ trước khó sau, kích phá từ từ, đến mùa xuân năm Trung Bình thứ hai, Hoàng Cân còn sót lại ở Dĩnh Xuyên cảnh nội đại bộ phận đã bị bình định, chỉ còn lại ba cổ tặc khấu ngoan cường nhất là Đặng Mậu, Liêu Hóa và Bành Thoát chiếm đóng ở dãy núi và rừng rậm ở nơi giao tiếp giữa Dĩnh Xuyên và Nam Dương, đám người Đặng Mậu mặc dù ngoan kháng, nhưng cũng đã là cùng độ mạt lộ, bị tiêu diệt chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.
…………………………………
Triệu Khiêm một thân nhung trang, cưỡi trên lưng tuấn mã, ánh mắt ngưng đọng thâm trầm nhìn dãy núi trùng điệp ở phía trước, núi rừng tiêu điều, chim thú tuyệt tích, cả thiên địa chỉ còn là một mảnh nghiêm lệ.

Đây là trận chiến cuối cùng đối với sơn tặc. a

Chiêu hàng sứ giả lên núi đã gần một canh giờ, trong núi vẫn không có chút hồi ứng, Triêu Khiêm âm lãnh nói : “ Xem ra tặc khấu chuẩn bị ngoan kháng đến cùng rồi.”

Quách Đồ nhẹ nhàng thúc ngựa đi lên nói : “ Việc này cũng đã nằm trong dự liệu, sai người chiêu hàng cũng không phải là thực sự đi chiêu hàng, thực ra chỉ vì làm tan ra quyết tâm ngoan kháng của tặc khấu thôi.”

Triệu Khiêm gật đầu nói : “ Kế này của Công Tắc rất hay, chắc chắn có thể thành công.”

Vừa nói xong, sườn núi phía trước đột nhiên vang lên một trận vó ngựa, lát sau, một con chiến mã từ trên sơn đạo lao xuống, nhắm thẳng đến quân trận Hán quân, trên lưng ngựa mang một gã Hán quân kỵ sĩ, một cơn gió bắc quét qua, hộ vai của kỵ sĩ tung bay phần phật, trên vai là một khoảng trống rỗng, khỏa đầu lâu đã không cánh mà bay.

Triệu Khiêm nhất thời mắt lộ hàn quang, tên kỵ sĩ này rõ ràng chính là sứ giả hắn phải lên núi.

“ Gràoo………”

“ Gràoo ………”

Một loạt tiếng rống hùng hồn trầm trầm vang lên, hàng trăm hàng ngàn thân ảnh tặc khấu dần dần xuất hiện, tụ tập lại phía sau một tên đại hán thủ lĩnh. Tất cả đều học theo bộ dạng của tên đại hán, điên cuồng huy vũ đủ loại binh khí cổ quái trong tay, dùng đủ loại phương thức có thể nghĩ ra hướng về phía Hán quân ở ngoài ca hò hét thị uy.

Hán quân binh sĩ nghiêm trận chờ đợi, biểu tình lãnh đạm, đối với những thứ này xem như không thấy, chỉ có hàn phong quét quá thiết giáp đen thui của bọn họ phát ra từng trận tiếng rên rĩ trầm muộn mà thôi.

Quách Đồ lông mày nhíu lại, thấp giọng nói : “ Đám sơn tặc còn ngoan cường dữ a.”

“ Vậy thì để cho đám sơn tặc ngu muội này cũng với cỏ cây của Thanh Nang sơn mục nát cùng nhau đi.” Triêu Khiêm sắc mặt trở nên lạnh lùng, hét lớn lên : “ Bắt đầu tiến công !”

“ Tuân mệnh, đại nhân.”

Dĩnh Xuyên đô úy theo sai Triệu Khiêm đem đầu khôi đeo lên đầu, sau đó mãnh liệt rống lên.

“ Đánh trống thổi hiệu …….”

“ U u u ……”

“ Tùng tùng tùng ……”

“ Cung tiễn thủ …… chuẩn bị ……”

‘ Đao thuẫn thủ …… chuẩn bị ……”

Tiếng tù hiệu, tiếng trống trận trong chốc lát liền vang vọng khắp nơi, không khí trong rừng rậm đột nhiên trở nên nóng rực.

Tiếng bính khí trùng kích, tiếng khải giáp ma sát hòa thành một mảnh, ciung tiễn thủ vốn ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi rối rít đứng dậy, dưới tiếng hô quát của quân quan nhanh chóng bày thành đội hình chình tề, khẩn trương bắt đầu kiểm tra những mũi tên trong bao, lại đem trường cung đeo trên lưng tháo xuống trong tay.

“ Hán quân uy vũ !”

Dĩnh Xuyên Đô úy vung tay hô to lên.

“ Hán quân uy vũ !”

“ Hán quân uy vũ !”

Hán quân binh sĩ cũng đồng thời hô lên.

Trong tiếng tù hiệu lanh lảnh chình tề, một ngàn tên đao thuẫn thủ bước từng bước chỉnh tề, giẫm lên mặt đất âm lãnh, cuồn cuộn tiến lên, đến khi cách bìa rừng khoảng một trăm bước thì quân quân hạ lệnh một tiếng, Hán quân đao thuẫn thủ toàn bộ dừng lại, hàng ngàn tấm thuẫn đồng thời hướng mặt đất trầm trọng nện xuống, trong chớp mắt tạo thành từng khối từng khối tường chắc chắn. Dày đặc những mũi đao từ trong các khẽ hở giữa các tấm thuẫn đâm ra, lóe lên những huy quang tử vong !

Truyền lệnh binh một lần nữa đem lệnh kì vung lên, một ngàn cung tiễn thủ chuẩn bị hoàn hảo đồng loạt chạy nhanh đến phía trước, dưới sự yểm hộ của thuẫn bài trận bắt đầu giương cung lắp tiễn, mũi tên đã nhắm về phía hư không u ám.
………………………………………
Sâu trong rừng rậm, một con ngựa chầm chậm tiến đến, Mã Dược khóai mã hoành đao, đây là trận chiến đầu tiên sau khi tiến vào Dĩnh Xuyên, không những liên quan đến sinh tử của sơn tặc Thanh Nãng sơn, mà còn liên quan đến sinh tử tồn vong của Tám Trăm Lưu Khấu, chỉ được phép thắng, chứ không được bại ! Tiếng hít thở của chiến mã thay nhau vang lên, Tám Trăm Lưu Khấu từng con nối tiếp từng con từ trong rừng rậm xuất hiện, từ từ tụ tập phía sau Mã Dược, đồng thời chầm chậm hướng hai cánh triển khai ra, từ từ hình thành một đạo trận hình chẳng ra quy tắc gì cả.
………………………………………

“ Gràoo ………”

Trên sườn núi, bên bìa rừng, Đặng Mậu liếc mắt về phia mảnh rừng thâm u phía sau, trong mắt hiện lên một cổ sát khí băng lãnh dữ dội.

“ Grào ………”

Chúng sơn tặc tru lên hưởng ứng.

Khóe miệng Triệu Khiêm nổi lên một tia cười lạnh, gào thêm nữa thì có tác dụng gì ? Chẳng lẽ Hán quân sẽ vì sơn tặc gào hú mà lui sao ? Rất nhanh, đám sơn tặc kiêu ngạo này sẽ chạy tán loạn đầy núi giống như một đám thỏ chết nhát, loại tình cảnh hắn thực sự đã thấy quá nhiều rồi, lần này đương nhiên cũng sẽ không có ngoại lệ !

“ U ……..”

Hán quân đô úy giơ cao tay phải, một ngàn cung tiễn thủ một cách máy móc từ trong bao rút ra từng mũi từng mũi tên lắp vào dây cung, sau đó hai tay phát lực đem trường cung giương lên, trong tiếng rẹt rẹt của dây cũng bị kéo căng, từng thanh từng thành trường cũng bị kéo căng thành hình trăng tròn, vẻ mặt mỗi tên cung tiễn thủ đều lạnh băng, hai mắt híp lại, không mang theo bất kì cảm tình gì ngưng thị về chốn hư không phía trước.

“ Phóng tên ……”

“ Véo ……”

“ Véo ……”

Hán quân đô úy hạ lệnh một tiếng, một ngàn cung tiễn thủ đồng thời buông tay phải ra, dây cung kêu gào, tiếng xe gió chói tai rạch phá trường không. Một ngàn mũi lang hào vũ tiễn đã mang theo sát cơ rét lạnh, lập tức bay đến trên đầu của trận hình tặc khấu, sau đó giống như một cơn mưa tàn ác rơi xuống, một trận nước mưa đen thui cơ hồ che phủ cả bầu trời.

Đặng Mậu ngẩng đầu lên, mở to mắt hung hắng trừng về phía mảnh “ mưa đen” từ trên trời hàng xuống, một loại kích động khó hiểu dày đặc trong mắt hắn. Lũ Hán quân đáng chết, lúc nào cũng chiếm ưu thế tuyệt đối về trang bị.

Chỉ trong chốc lát, tiếng kêu thảm vang trời nổi lên, đáng thương cho những sơn tặc không có thuẫn bài phòng thân, lại không có khải giáp hộ thể, chỉ có thể dùng thân thể huyết nhục của bọn họ để ngăn cản sự tàn phá của mũi tên, kết quả không nói cũng biết.

“ A a …….”

Tiếng kêu thảm thê lương gần trong gang tấc, một gã sơn tặc thét lên rồi ngã xuống đất, tứ chi co quắp, một mũi tên sắc bén đã xuyên thấu vào mắt trái hắn, xuyên thấu từ trước ra sau, từng giọt từng giọt dịch thể màu đỏ từ trên mũi tên sắc bén sâm hàn nhỏ xuống, nhanh chóng ngấm vào trong mặt đất ẩm ướt âm lãnh.

“ Đốc ...”

Một tiếng trầm muộn vang lên phía sau Đặng Mậu, quay đầu lại, một gã sơn tặc vừa khéo đem một tấm gỗ từ trên đầu hạ xuống trước mặt, chỉ thấy một mũi tên đã đâm sâu vào trong tấm gỗ, mũi tên còn run rẫy không ngừng. Gã sơn tặc nọ đang cảm thấy may mắn thì lại một mũi tên sắc bén đã từ trên trời rơi xuống, chuẩn xác mà vô tình đem hắn phủ lấy, nhưng hắn đã không phát ra được bất kì một thanh âm nào nữa rồi, hai tay hắn cực lực căng ra, muốn nhổ phăng mũi tên đáng ghét, nhưng hắn đến chết cũng không làm được việc đó.

“ Bịch !”

Sơn tặc từ từ ngã xuống. Hai mắt trợn tròn, nhãn thần dần dần tán loạn, rất nhanh đầu nhập vào vòng tay của tử thần. Trên mặt Triệu Khiêm rốt cuộc cũng hiện lên một nụ cười hài lòng, đây chính là đám sơn tặc mà hắn quen thuộc, đây chính là một màn quen thuộc đã diễn ra rất nhiều lần, cho đến hôm nay vẫn còn đang tiếp diễn, đám sơn tặc này không hề hấp thu một chút giáo huấn nài, vẫn tiếp tục ngu muội như trước, dễ dàng đối pho quá a.

Phía sau Triệu Khiêm, Quách Đồ cũng thần sắc âm trầm như hắn, nhưng trong lòng lại không có tí đắc ý nào. Trước lấy trường cung toàn xạ, sau đó lấy bộ binh khu trục, tuy chỉ là chiến thuật cơ bản nhất của binh thư, nhưng nếu như không có hắn Quách Đồ, Triệu Khiêm có lẽ vĩnh viễn cũng không nghĩ đến điều này.

Bên bìa rừng, toàn bộ tặc trận đã là một mảnh hỗn loạn, chúng sơn tặc bất lực đang bỏ chạy như lang bôn thỉ đột, trốn tránh khắp nơi, cố gắng né tránh cơn mưa tên kinh khủng, nhưng tất cả đều là vô ích, phạm vi bao trùm của mưa tên khá rộng lớn, vì vậy không ngừng có người bị ghim chết trên mặt đất, tặc trận vốn dày đặc dễ nhìn rất nhanh thưa thớt đi rất nhiều.

“ Đình chỉ phóng tên ……”

Hán quân đô úy hạ lệnh xuống, cung tiễn thủ cuối cùng cũng dừng lại động tác máy móc giương cung lắp tên, đều tự thở phào một hơi, liên tục không ngừng giương cung, cũng cần phải tiêu hao thể lực rất lớn, làm một tên cũng tiên thủ tinh nhuệ, kì thực cũng không có dễ dàng như người ta thường nghĩ đến.

“ Bộ binh nhập đội ………tiến lên phía trước ……”

Xã kích của cung tiễn thủ mặc dù kết thúc, nhưng sự tiến công của Hán quân chỉ là mới bắt đầu mà thôi, hai ngàn khinh bộ binh chờ đợi đã lâu đang giống như một cơn thủy triều từ hậu trận xông lên, lan tràn khắp nơi hương tặc trận ở ven bìa rừng đánh qua. Trong mặt của Triệu Khiêm và Quác Đồ, trận chiến này sự thực đã kết thúc rồi, sau khi trải qua sự tẩy rửa của mưa tên, ý chí kháng cự của sơn tặc đối diện đã tan tành mây khói, hai ngàn khinh bộ binh chỉ cần xông lên thu thập tàn cuộc nữa là xong thôi.

“ Hà ……”

Triệu Khiêm thở phào một hơi, quay đầu qua phia Quách Đồ ở bên cạnh nói : “ Công Tặc, Dĩnh Xuyện định rồi nhĩ.”

Quách Đồ mỉm cười, siểm nịnh nói : “ Chúc mừng đại nhân, chúc mừng đại nhân, chức Dự Châu thứ sử chẳng ai khác ngoài đại nhân được rồi.”

Triệu Khiêm khẽ vuốt hàm râu, trong lòng cực kỳ đắc ý.
………………………………………
Trong rừng rậm.

Mã Dược thè ra đầu lưỡi tham lam của mình, chầm chậm liếm nhẹ lên lưỡi đao băng lãnh của hậu bối cương đao, một cảnh giác lạnh buốt từ đầu lưỡi truyền đến, làm toàn bộ thần trí Mã Dược trở nên thanh tĩnh, xuyên qua những cây rừng thưa thớt trông về phía xa, bên bìa rừng đã là một mảnh hỗn loạn, những tên sơn tặc may mắn thoát khỏi sự tẩy lễ của mưa tên đang vội vàng tập kết lại lần nữa, mà trên sườn núi đối diện, mấy ngàn tên Hán quân bộ binh đang tràn lên khắp nơi yểm sát qua, tinh kỳ tung bay, ánh đao chói mắt, thanh thế rất là kinh người.

Mã Dược nhẹ nhàng ghì cương ngựa, xoay người lại, ánh mắt lẫm liệt quét lên người từng tên lưu khấu, ánh mắt của tất cả mọi người nhất thời tụ lại trên người Mã Dược. Đã không cần những ngôn ngữ khích lệ , cũng không cần những tiếng rống khàn cả giọng nữa, Tám Trăm Lưu Khấu đã giống như một bầy dã lang tàn nhẫn thị sát, mà Mã Dược chính là lang vương giá ngự bầy dã lang này !

Lang vương chỉ cần đứng ngạo nghễ dưới ánh trăng, chỉ cần một cái ánh mắt lãnh liệt, toàn bộ dã lang sẽ đi theo phía sau lang vương, hướng đến con mồi triển khai thế tiến công liều chết !

“ Giá .”

Mã Dược hét nhẹ một tiếng, ghì ngựa xoay đầu, chiến mã rảo bước từ từ tiến lên, phía sau Mã Dược, Tám Trăm Lưu Khấu cũng đồng thời thúc ngựa tiến lên, chầm chậm đi theo, tiếng chiến mã hít thở hòa vào nhau vang lên, làm kinh động chim chốc trong rừng, lát sau liền bay lên tán loạn về phía xa.

“ Giá !”

Mã Dược trợn mắt hét lớn, hai chân dùng sức thúc vào bụng ngựa, chiến mã bị đau liền ngẩng đầu hí lên một tiếng, phóng bốn vó bắt đầu tăng tốc, phia sau Mã Dược, Tám Trăm Lưu Khấu cũng bắt đầu tăng tốc, mấy ngàn móng ngựa nặng nề trùng kích mặt đất, trong sự điên cuồng, toàn bộ rừng rậm đều nhẹ run lên bần bật.
Đăng nhận xét