Tìm kiếm

26 thg 4, 2013

Chương 78: Hỏa Tịnh - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================
Hạ tuần tháng ba năm Trung Bình thứ hai (185 sau công nguyên), Thái thú Đông quận Tào Tháo dẫn năm ngàn quân tới Trường viên. Đô úy Trần Lưu Lưu Bị chỉ huy hai ngàn quân uy hiếp Tể Dương, quận tướng Tể Bắc thống lĩnh sáu ngàn quân áp sát Tể Dương. Hình thành thế ba mặt hợp vây với quân bản bộ Khăn Vàng Trần Lưu của Trương Lương. Hà Nghi, Cao Thăng liên tục bại trận lui binh. Trương Lương không thể làm gì hơn là hạ lệnh rút về hướng Dĩnh Xuyên .

Năm Trung bình thứ hai, đầu tháng tư Trương Lương chỉ huy năm vạn quân Khăn Vàng xuống Dĩnh Xuyên hội quân với Mã Dược ở Trường xã đóng quân liên tiếp mười mấy dặm thanh thế thật to lớn. Ngày hôm sau Trương Lương vào Trường xã xây đàn tế trời tự phong làm Thần uy Thiên tướng quân, còn Mã Dược làm Vô địch đại tướng quân, Trình Viễn Chí làm Phiêu kị tướng quân, Hà Nghi làm Xa kị tướng quân, Cao Thăng làm Vệ tướng quân. Bọn đầu lĩnh lớn nhỏ Liêu Hóa, Bành Thoát, Biện Hỉ, Tôn Trọng, Chu Thương, Bùi Nguyên Thiệu, Quản Hợi đều phong làm tướng quân. Phong danh hiệu xong lại giết heo mổ dê khao thưởng ba quân.

Đêm đến, trong đại doanh của Mã Dược.

Vẻ mặt Quách Đồ nghĩ ngợi, đến gần Mã Dược mà nói: “Chiêu thức ấy của Trương Lương thực cao minh! Đại đầu lĩnh tuy là Đại tướng quân, địa vị cao hơn đám người Trình Viễn Chí, Hà Nghi. Tuy nhiên việc quân lớn nhỏ vẫn phải tuân lệnh của Thiên tướng quân. Còn ba vị đầu mục Chu Thương, Quản Hợi, Bùi Nguyên Thiệu cũng phong tướng quân, rõ ràng để lộ dụng ý phân hóa tám trăm lưu khấu mà thôi”.

Mã Dược lạnh nhạt nói: “Sao ta chẳng biết? Nhưng bây giờ không phải là lúc trở mặt”.

Âm thanh Quách Đồ tiếp tục: “Trong doanh Trương Lương đang mở yến mời ba vị đầu lĩnh Chu Thương, Quản Hợi, Bùi Nguyên Thiệu. Tiểu nhân lo lắng đám ba vị đầu lĩnh Chu Thương sẽ bị mua chuộc”.Mã Dược vội khoát tay ngăn cản mà trầm giọng nói: “Ông chớ vội đa nghi. Chu Thương, Quản Hợi, Bùi Nguyên Thiệu đều là người trung nghĩa, cùng ta gắn bó lúc nguy nan, giúp nhau khi vào sinh ra tử sao có thể dễ dàng bội bạc?”

Quách Đồ nói: “Trương Lương coi Đại đầu lĩnh như kim trong mắt, như gai trong thịt, e là bụng có mưu đồ nên phải đề phòng”.

Mã Dược lạnh lùng, hổ có ý hại người thì người sao lại không muốn giết hổ? Nếu Trương Lương muốn thông qua Quản Hợi, Chu Thương hoặc là Bùi Nguyên Thiệu để phân hóa tám trăm lưu khấu nhằm đạt mục đích lợi dụng hay khống chế thì cũng coi như đã tính nhầm rồi.

Đại doanh Trương Lương đèn đuốc sáng rực.

Trương Lương giơ chung rượu lên, cất cao giọng nói: “Chư vị tướng quân, xin hãy cạn chén!”

Chu Thương, Quản Hợi, Bùi Nguyên Thiệu ba người đều nâng chén một hơi cạn sạch. Trương Lương cố tình vỗ bàn cất cao giọng nói: “Thống khoái! Lâu rồi chưa từng được thống khoái như vậy ~~”

Quản Hợi cầm chung rượu uống một hơi cạn sạch, bèn đứng thẳng người lên ôm quyền nói: “Tôi có việc quân, không thể ở lâu. Vậy xin cáo từ”.

Chu Thương, Bùi Nguyên Thiệu thấy thế cũng lần lượt đứng dậy dõng dạc nói: “Tôi cũng có việc quân đang chờ ngày mai, cáo từ”.

Lông mày Trương Lương cau lại thành đường thẳng, chân thành nói: “Ba vị tướng quân xin hãy dừng bước”.

Đôi lông mày rậm của Quản Hợi cau lại đưa mắt nhìn Trương Lương chằm chằm rổn rảng hỏi: “Còn có chuyện gì?”

Trên mặt Trương Lương thoáng hiện vẻ nụ cười khoan dung mà dò hỏi: “Đang đêm khuya tĩnh mịch thì còn có quân vụ gì khẩn cấp?”

Bùi Nguyên Thiệu đáp: “Phải đi tuần đêm”.

Trương Lương nói: “Ba vị đều là tướng quân, đi tuần đêm có thể sắp xếp tiểu tốt cần gì phải tự mình đi?”

Chu Thương nói: “Quân lệnh của Đại đầu lĩnh, tôi không dám vi phạm. Cáo từ”.

Ba người sóng hàng chắp tay rồi xoay người đi thẳng.

Nụ cười trên mặt Trương Lương từ từ cứng lại, những sợi gân xanh nổi lên trên cánh tay. Rượu chảy tràn ra từ lòng bàn tay, một chung rượu chân cao tinh xảo bằng đồng xanh vừa bị bóp bẹp. Cao Thăng cũng ngồi tiếp rượu bèn đứng thẳng lên quay về Trương Lương mà nói: “Mã Dược đã là Đại tướng quân, vậy mà ba người vẫn mở miệng ra là gọi hắn là Đại đầu lĩnh. Rõ ràng là không để hiệu lệnh của Thiên tướng quân vào mắt, thực sự đáng hận”.

Trương Lương lạnh lùng nói sâu xa: “Đáng hận nhất không phải là ba người này mà là Mã Dược! Một ngày Mã Dược chưa diệt trừ, việc nắm giữ quân lính Dĩnh Xuyên tất chưa thu phục được”.

Ánh mắt Cao Thăng lạnh lẽo, sát cơ trong mắt lộ ra hạ giọng nói: “Thiên tướng quân, mạt tướng có thể lĩnh một đội nhân mã nhỏ lựa lúc đêm khuya yên tĩnh đột nhập vào trong doanh của Mã Dược đâm chết hắn đi!”

Trương Lương lắc đầu nói: “Không được, tám trăm lưu khấu đều như lang sói. Nếu việc không thành e rằng còn có hại, để sau hãy làm”.

Cao Thăng nghe vậy hoảng sợ, nhớ tới lúc hội sư ở Trường xã thấy tám trăm lưu khấu đội hình chỉnh tề, đằng đằng sát khí. Rõ ràng quân bản bộ Khăn Vàng của Trương Lương không thể so sánh.

Trương Lương gay gắt nói: “Tám trăm lưu khấu, Hổ Lang Chi Sư đó nếu có thể sử dụng được thì lo gì đại sự không thành? Ta cần phải lấy, ta thề phải lấy ~~”

Thành Úy thị, đại doanh Tào Tháo.

Tào Tháo đang ngồi ở bàn để xem bản đồ. Tào Nhân, Hạ Hầu Uyên đều cung kính lặng lẽ đứng thẳng phía sau. Trần Cung, Trình Hiển cùng đứng xung quanh bàn chỉ chỉ trỏ trỏ vào tấm bản đồ. Hai người đang lúc thương nghị cùng Tào Tháo. Chợt có tiếng chân nặng nề từ bên ngoài trướng vang lên. Vừa nghe tiếng bước chân Tào Tháo liền cười nói: “Đích thị là Nguyên Nhượng (tên tự của Hạ Hầu Đôn) quay về rồi”.

Tào Tháo nói vừa dứt lời thì bóng hình cao lớn của Hạ Hầu Đôn đã sải bước vào trong trướng.

“Mạnh Đức, tôi đã về”.

Tào Tháo nói: “Nguyên Nhượng, đã có tin tức giặc cướp Dĩnh Xuyên chưa?”

Hạ Hầu Đôn đáp: “Thám mã hồi báo, quân cướp bản bộ của Trương Lương đã đến Trường xã vào đầu tháng, cùng hội sư với lưu khấu bản bộ của Mã Dược. Nhưng vẫn chưa hề phát sinh va chạm với nhau”.

Tào Tháo kinh ngạc nói: “Chưa từng va chạm với nhau?”

Hạ Hầu Đôn trả lời: “Chưa từng”.

Trần Cung cố nén cười nói: “Nếu như mọi dự định đều đúng thì giặc cướp Khăn Vàng Dĩnh Xuyên chẳng phải dễ đối phó lắm sao? Mã Dược nếu như không thể nén được giận thì tám trăm lưu khấu cũng không thể trước sau lấy được hai quận Nam Dương, Dĩnh Xuyên. Giờ đang bay bổng đánh đâu thắng đó làm Viên Thuật, Triệu Khiêm bó tay không cách nào đối phó”.

Trình Dục gật đầu nói: “Mã Dược không nghi ngờ gì không phải là hạng dễ đối phó. Trương Lương cũng không phải kẻ nhỏ mọn. Hừ”

Trần Cung và Trình Dục liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nói: “Nhưng quân Khăn Vàng Dĩnh xuyên còn ẩn giấu một nguy cơ trí mạng”.

Trên mặt Tào Nhân đứng một bên lộ ra vẻ suy nghĩ rồi nhịn không được đành hỏi: “Có nguy cơ nào?”

Tào Tháo kiềm chế nói: “Một núi khó dung hai hổ dữ”.

Trần Cung nói: “Mã Dược cho tới Trương Lương tựa như mãnh hổ rình trong bãi đất hoang. Nếu như có gió thổi làm động cỏ thì sẽ nhảy ra cắn nhau”.

Trình Dục nói: “Trương Lương và Mã Dược tựa như củi khô tích cho nhà bếp, nếu như cho mồi lửa thì sẽ có trận hỏa hoạn ngút trời”.

“Mãnh hổ? Củi khô?”

Lông mày Tào Nhân nhíu chặt lại, có mối nghi hoặc lớn mà không giải thích được.

Nhưng Tào Tháo lại vỗ tay cười to tán thưởng: “Trọng Đức, Công Thai nói rất hay ha ha ~~”

Trong lúc đang cười thì ngoài trướng vang lên tiếng bước chân nặng nề, Tào Tháo nheo hai mắt lại mà nói: “Hỏa dược tới rồi! Chẳng bao lâu nữa thì lửa Dĩnh Xuyên cháy ngất trời mây ~~”

Tào Tháo vừa dứt lời thì bóng hình cao lớn của Tào Hồng đã đi thẳng vào, ôm quyền lanh lợi nói: “Chủ công, ngựa chiến đã đưa tới trong doanh”.

Mặt trời trên cao, không một bóng mây.

Đã tới thượng tuần tháng tư. Đồng ruộng Dĩnh Xuyên đã một màu xanh biếc rực rỡ, tràn trề sinh cơ. Hai bên đường đi ruộng đồng tươi tốt, nông dân và tiều phu đi lại không ngớt. Cách đây hơn một tháng trăm họ Dĩnh Xuyên đang khốn khổ vì chạy trốn không kịp đã vui mừng phát hiện, tám trăm lưu khấu mới vào Dĩnh Xuyên so với giặc cướp Khăn Vàng khác nhau rất nhiều.

Giặc cướp Khăn Vàng ngày xưa chẳng những cướp lương thực, đốt nhà mà còn muốn bắt trai tráng. Nhưng cũng chẳng hề phân biệt già trẻ nam nữ tất cả giết hết, thập phần tàn bạo. Còn tám trăm lưu khấu lại không hề đụng chạm tới bọn họ. Chỉ có các hộ lớn trong làng, thậm chí những nhà dòng dõi quan lớn thì bị tai vạ, chẳng những người bị chém giết, mà tiền lương tích được đa phần cũng bị cướp sạch.

Vì vậy trong dân chúng Dĩnh Xuyên chạy trốn lan truyền tin tức được nhiều người già trẻ con phụ họa đã lần lượt trở về trong hơn một tháng. Thôn xóm được gây dựng lại, tiếng gà chó cũng đã nghe thấy. Các huyện Dĩnh Xuyên đã dần dần khôi phục lại cảnh ngày xưa. Đám dân chúng thiện lương thuần chất này mắt chẳng cần nhìn cao, lại càng không cần biết như thế nào là đại nghĩa? Yêu cầu duy nhất của bọn họ chỉ là sau một năm làm lụng cực khổ còn có thể dôi ra ít lương thực. Chỉ vậy mà thôi.

Nói tới cùng thì ai sẽ tới cai trị bọn họ cũng chẳng làm bọn họ quan tâm, lại càng là chuyện bọn họ không thể quyết định.

"Rầm rập ~~ "

Trên đường từ Dương thành đi Vãng Dương đột nhiên dồn dập vang lên tiếng vó ngựa, tức thì thu hút người hai bên đường. Những nông dân đang hăng hái làm ruộng chú ý, nhiều người đứng thẳng lên giơ tay che mắt nhìn về phía trước. Chỉ thấy trên con đường rộng rãi bình lặng nay khói bụi tung lên cuồn cuộn, hơn trăm kị binh đang phi như gió tới.

Trên bờ sông uốn quanh con đường, hơn trăm thớt ngựa đang thong thả gặm cỏ xanh. Hơn mười tráng sĩ đang vây quanh hai thương nhân cùng uống nước một chỗ thanh nhàn ăn cơm uống nước. Đám người kia không phải ai khác mà chính là thương nhân Sơn tây Trương Thế Bình, Tô Song cùng với gia nô đi theo. Hai người kết bạn ở Lượng châu mua được hơn trăm con ngựa muốn mang tới Từ châu bán lấy ít tiền. Đi qua nơi này đang ngồi nghỉ ngơi lấy sức.

Lúc này vài tên gia nô đã phát hiện kị binh đang theo đường nhỏ phi tới nên thê lương hét thất thanh: “Chủ nhân, không tốt rồi, giặc cướp Khăn Vàng đang tới ~~”

Hai tay Tô Song che mắt nhìn quanh một lát, trong mắt thoáng rực sáng lên trầm giọng nói: “Xem ra người nhận ngựa đã tới. Tô Song ta đã đi buôn nhiều nhưng vẫn chưa thấy dạng mua bán hồ đồ như thế này! Hắc hắc, trưởng quan lại dám bỏ tiền mua ngựa cho giặc cướp, thực sự là tà môn”.

Trương Thế Bình liếc qua Tô Song rồi trầm giọng nói: “Chúng ta là người mua bán nên chỉ để ý kiếm tiền, quản nhiều làm gì cho mệt. Mau nói cho huynh đệ nhanh chóng chạy đi ~~”.

Tô Song hô to một tiếng, hơn mười tráng sĩ đã nhanh chóng phi thân lên ngựa cưỡi hơn mười con nhằm phía ngược lại hò hét loạn xạ chạy đi. Tốc độ chạy trốn còn lớn hơn tốc độ đuổi theo của giặc Khăn Vàng nhiều lắm. Đám người này chẳng những ngồi trên ngựa tốt mà kĩ thuật cưỡi ngựa cũng thuộc loại nhất lưu . Đám ngựa còi mà giặc Khăn Vàng cưỡi đằng xa xem ra không thể so sánh với toán kị binh này.

"A.. a ~~ "

Kị binh Khăn Vàng kêu la chạy tới như thủy triều nhằm đến những thớt ngựa đang nhàn nhã ăn cỏ bên bờ sông. Còn từ trong đại đội chỉ tách ra hơn mười kị mã đuổi theo thương nhân chạy trốn. Nhưng mà chỉ đuổi mấy dặm rồi cũng bỏ cuộc.

Đám kị binh kia không phải là tám trăm lưu khấu của Mã Dược mà là đội kị binh do bộ tướng Trình Viễn Chí của Trương Lương chỉ huy, cũng là đội kị binh duy nhất trong quân Khăn Vàng. Trình Viễn Chí thấy hơn chục kị sĩ cưỡi ngựa mình đầy bụi bặm phóng đi, đuổi theo không kịp đành mắng một tiếng rồi trở về. Lại thấy hơn trăm thớt ngựa dọc bờ sông không khỏi vui sướng mở miệng không nổi.

Trong quân Khăn Vàng thiếu rất nhiều ngựa, thậm chí ngay cả nhiều tướng lĩnh cũng chỉ có thể đi bộ tác chiến. Chợt thu được một số lớn chiến mã không khỏi làm Trình Viễn Chí vui vẻ ra mặt.

Tuy nhiên Trình Viễn Chí cao hứng còn chưa đến một khắc, thì trên quan đạo trước mặt lại có khói bụi nổi lên. Một đám kị binh khí thế hùng hổ lẳng lặng lao tới. Mặc dù số lượng chỉ có hơn năm mươi người, nhưng thiết giáp dày đặc, đỏ rực như máu, mã tấu sáng loáng, hàn khí bức người. Khí thế so với đám kị binh Khăn Vàng mạnh hơn nhiều lắm. Đội kị binh này đương nhiên thuộc vào tám trăm lưu khấu của Mã Dược rồi.

Dường như là lúc Trình Viễn Chí nhận được tin thám mã hồi báo thì đồng thời quân tuần tra của Chu Thương cũng nhận được tin của thám mã thuật lại có đám thương nhân đuổi hơn trăm thớt ngựa đi qua khu vực Dĩnh Xuyên, hiện đang nghỉ ngơi lấy sức ở Dương địch gần bờ sông. Chu Thương nghe được lập tức hai mắt sáng lên không kịp bẩm báo Mã Dược dẫn luôn hơn năm mươi kị mã trực thuộc tới đây cướp lấy.

"Hu ~~ "

Chu Thương quát chiến mã dừng lại mặt mày nhăn nhó. Hơn năm mươi kị sĩ lưu khấu chậm rãi triển khai hình chữ chi ở sau lưng hắn. Tất cả lưu khấu vẻ mặt xấu xa đều như lang sói nhìn chằm chằm hơn trăm kị sĩ của Trình Viễn Chí.

Trình Viễn Chí giục ngựa lên trước nghênh tiếp Chu Thương chậm rãi hỏi: “Chu Thương, ngươi định làm gì?”

Trong mắt Chu Thương thoáng qua sát khí lạnh lẽo, trong tai đột nhiên vang lên tiếng của Mã Dược: nếu gặp chiến mã, bất luận của ai, không phân biệt lí do, không để ý sống chết, đều hô hào mọi người tiến lên ~~ thề quyết đoạt lấy!

Ngựa mới cướp về chưa dùng tới

Lại vì của ấy động binh đao.

Mang tâm hiểm độc người đâu thế,

Lương, Tháo hai tên cũng một phường!

Anh hùng trọng anh hùng, gian hùng cũng trọng anh hùng. Cả Tào Tháo lẫn Trương Lương đều coi Mã Dược là cái gai trong mắt quyết phải loại trừ.
Đăng nhận xét