Tìm kiếm

26 thg 4, 2013

Chương 79: Tham kiến chúa công - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================
Chu Thương nhìn chằm chằm vào Trình Viễn Chí trầm giọng nói: “Ngươi nên mau rời khỏi đây, nhanh lên”

Trình Viễn Chí biến sắc mặt quát lên: “Dựa vào đâu? Mấy thớt ngựa này là do ta tìm được trước, hà cớ gì mà phải để lại cho ngươi?”

Chu Thương cau mày lãnh đạm nói: “Đây là địa bàn Dĩnh Xuyên. Tất cả Ngựa, tiền lương, khí giới thu được đều phải thuộc về tám trăm lưu khấu”.

Trình Viễn Chí lửa giận đùng đùng quát lớn: “Ngươi thực vô lí, ta nhanh chân nhất khó khăn lắm mới có được, ngươi dám cướp đoạt phải không?”

“Ngươi cho là ta không dám sao?” Chu Thương giơ tay lên dõng dạc nói: “Các huynh đệ, cất đao, phi thương chuẩn bị”.

“Xoảng ~~”

Âm thanh vũ khí sắt thép va vào nhau liên tiếp không ngừng. Hơn năm mươi kị binh lưu khấu vội vàng gài vào vỏ. Mỗi người đều rút mũi thương sắc bén từ phía sau cầm sẵn trong tay. Hơn năm mươi mũi thương sắc bén dưới nắng mặt trời tỏa ra tia sáng chói mắt, phảng phất như hơn năm mươi con sói đói tàn nhẫn há hốc cái miệng rộng đẫm máu để lộ ra những răng nanh sắc bén dữ tợn.

“Giết ~~”

Chu Thương ném mũi thương đầu tiên, hơn năm mươi kị binh lưu khấu cũng đua nhau giục ngựa lao lên phía trước nhằm tới hơn trăm kị binh giặc cướp Khăn Vàng của Trình Viễn Chí ra sức phóng tới. Ánh mắt Trình Viễn Chí dữ dội, sát khí nổi lên cũng vung đao nghênh chiến. Hơn trăm kị mã giặc Khăn Vàng đằng sau cũng hò hét loạn xạ vọt tới. Trong thoáng chốc trên bờ sông âm thanh chém giết nổi lên tứ phía.

Hai con ngựa nhanh chóng lại gần nhau, trong mắt Chu Thương bùng lên sát khí tàn nhẫn. Chỉ một thoáng, tiếng gầm giận dữ vang dội thê lương của Chu Thương vang vọng khắp nơi.

"Giết ~~ "

Chu Thương ra lệnh.

"Toa toa toa ~~ "

Tiếng xé gió liên tục vang lên, hơn năm mươi mũi thương sắc bén từ trong trận của đám lưu khấu bay vọt lên tạo ra trong không trung những đường cong mơ hồ mà quỉ dị. Chúng dần dần biến đổi thành trận mưa tên mịt mù thoáng chốc bay đến đầu kị binh Khăn Vàng, cuối cùng rơi xuống lạnh lùng tạo ra những cái chết khủng khiếp.

“Choang ~~”

Trình Viễn Chí vung đao đánh bay mũi thương. Trong tiếng kim loại va vào nhau mũi thương nọ đột nhiên chuyển hướng xuyên chếch qua người hắn mà ghim thẳng vào lồng ngực kị mã Khăn Vàng vẫn theo sát Trình Viễn Chí. Mũi thương sắc bén hình tam giác dễ dàng xé rách da thịt và xương cốt của tên giặc Khăn Vàng rồi xuyên thủng thân hình yếu ớt của hắn.

"Á a ~~ "

Tên giặc Khăn Vàng rú lên thê lương lăn quay từ trên lưng ngựa rơi xuống. Kị binh phía sau như thủy triều vọt lên không cách nào tránh được việc giẫm lên hắn. Tên giặc Khăn Vàng đáng thương căn bản không kịp giãy dụa đã bị đạp nát đầu. Thân thể đầy máu chợt giật lên hai lần rồi nằm im không một tiếng nào nữa.

"Phốc ~~ "

"Chi ~~ "

"A ~~ "

"Ai nha ~~ "

Chỉ một thoáng âm thanh của vũ khí sắc bén xé rách da thịt và tiếng kêu la thảm thiết đan xen nhau. Năm mươi mũi thương bay lên đã làm cho kị binh Khăn Vàng phải chịu thương tổn thảm khốc. Ngay lập tức có hơn ba mươi kị sĩ bị ngã từ trên lưng ngựa, nếu không phải bị đồng bọn dẫm thành thịt băm thì cũng bị gãy xương cổ, xương chân hoàn toàn mất sức chiến đấu.

"Mày chết đi ~~ "

Chu Thương hét dài rút đao giơ cao quá đầu, hai chân đứng thẳng trên bàn đạp điều khiển ngựa. Trong nháy mắt hai ngựa gặp nhau, thanh đại đao sắc bén mang cả khí thế hùng hồn tựa như núi Thái sơn hung dữ chém xuống xả thẳng vào vai trái của Trình Viễn Chí. Tưởng như chỉ một đao là chém Trình Viễn Chí thành hai mảnh.

Hai chân Trình Viễn Chí quặp chặt lấy ngựa đang muốn vung đao chém, nhưng hắn bỗng hoảng sợ khi thấy Chu Thương nhổm người trên lưng ngựa! Sau khi vươn cao lại sắp chém xuống một đao, thanh thế khiến cho người ta khiếp sợ.

“Choang ~~”

Âm thanh kim loại va nhau xé rách không gian. Hai con ngựa lướt qua nhau như chớp, trên lưng ngựa Chu Thương vững vàng như núi, còn thân hình Trình Viễn Chí lại lắc lư kịch liệt vài lần, thiếu chút nữa thì ngã lăn xuống ngựa.

"Đinh ~ "

"Phốc ~ "

Ách a ~~ "

Trong tiếng kim loại va chạm, tiếng xương cốt vỡ vụn xen lẫn nhau, hai đội kị binh tựa như hai dòng nước lũ hung dữ lao vào nhau. Thoáng chốc ánh nắng sáng sủa đã trở thành một mảng máu loang lổ sặc sỡ. Hai đạo kị binh vừa hợp lại tan, sau khi quấn lấy nhau tản ra để lại hơn mười thi thể nằm xuống. Còn có hơn mười chiến mã vô chủ hí vang hoảng sợ chạy lồng ra xa xa.

"Hu ~~ "

Trình Viễn Chí ra sức trụ trên lưng ngựa. Ngoảnh lại tả hữu hai bên quả thực không dám tin vào mắt mình. Vốn có hơn trăm kị binh mà giờ rõ ràng chỉ còn ngoài bốn mươi người! Quay đầu lại chỉ thấy kị binh lưu khấu của Chu Thương chen nhau dừng ngựa quay người để lập lại trận thế. Nhưng đếm qua vẫn thấy năm mươi có dư~.

Một tia lạnh lẽo như băng tràn ngập trong người Trình Viễn Chí. Ngay đến thiết kị Tây lương tựa như ma quỉ của Đổng Trác cũng khó có lực sát thương đến mức này! Đối với sức chiến đấu cường hãn của tám trăm lưu khấu đến giờ Trình Viễn Chí mới biết tường tận. Bọn chúngcăn bản không phải là người, rõ ràng là một đám quái thú ma quỉ. Đó cũng không phải là một toán binh lính nữa, mà là một đám dã thú.

“Mũi thương chuẩn bị ~~”

Trên bờ sông lại vang lên tiếng thét dài lạnh lùng của Chu Thương. Hơn năm mươi lưu khấu lại gài đao vào vỏ, lấy từ phía sau ra một mũi thương sắc bén giơ ngang tai.

Nỗi sợ hãi ~~ tựa như thuốc độc tràn đầy trong lòng kị binh Khăn Vàng.

"Chúng ta đi ~~ "

Trình Viễn Chí quay đầu ngựa vụt mạnh một roi vào mông ngựa. Chiến mã bị đau vọt lên như gió, bốn mươi kị sĩ may mắn còn lại như được đại xá vội vàng thở phào tranh nhau chạy vọt đi.

“Hắc hắc ~~ nếu sớm biết như vậy thì còn cố lấy làm gì?” Chu Thương nhếch miệng cười để lộ ra hai hàm răng lởm chởm. Lúc này mới cất mũi thương đi lạnh lùng hạ lệnh “Lập tức thu dọn chiến trường, bắt hết chiến mã ~~”

Bên ngoài thành Trường xã, đại doanh Trương Lương.

Hội nghị quân sự trọng đại về vận mệnh quân Khăn Vàng đang hồi khẩn trương. Trương Lương triệu tập Mã Dược, Hà Nghi và hầu như các tướng lĩnh cao cấp quân Khăn Vàng thương nghị đại kế.

Bên trong đại doanh, tiếng của Hà Nghi vừa dứt.

"Bốp!"

Bùi Nguyên Thiệu vỗ án đứng lên lạnh lùng nhìn qua Hà Nghi rồi trầm giọng nói: “Mạt tướng cho rằng phòng thủ Dĩnh xuyên ngồi chờ quân Hán đến chinh phạt chính là tử lộ! Chỉ có rời khỏi Dĩnh xuyên khiến cho quân Hán phải vận động khiến chúng chạy khắp nơi mệt mỏi thì quân ta mới có cơ hội chiến thắng!”

Trong tám trăm lưu khấu ngoại trừ Mã Dược chỉ duy nhất Bùi Nguyên Thiệu có tư cách tham dự hội nghị tướng lãnh hôm nay. Tạm thời Mã Dược vẫn chưa muốn trở mặt với Trương Lương nên lần này để cho Bùi Nguyên Thiệu nói là thích hợp nhất.

Trương Lương thoáng chau mày. Khỏi cần phải nói lần này lời của Bùi Nguyên Thiệu có lí hay không, chỉ cần thái độ đắc ý hùng hổ căn bản đủ để nói hắn chẳng buồn coi trọng Thiên tướng quân. Nếu như không có Mã Dược sai khiến thì Bùi Nguyên Thiệu dám làm ồn ào như vậy? Mã Dược định làm gì đây? Muốn đoạt quyền chăng?

Trương Lương thận trọng, yên lặng liếc nhìn Mã Dược, chỉ thấy Mã Dược đang nhắm mắt dưỡng thần. Đối với lời hùng hổ đắc ý của tướng lĩnh thuộc hạ vẫn là không nghe không hỏi.

“Càn rỡ!” Hà Nghi không nhịn được nữa cũng vỗ bàn đứng lên lạnh lùng nói: “Thất phu sao dám làm ồn như vậy?”

Bùi Nguyên Thiệu biến sắc nói: “Ngươi mắng ai thất phu?”

Hà Nghi rút kiếm cầm tay lạnh lùng nói: “ Mắng ngươi đó, có dám cùng mỗ đánh tay đôi?”

Bùi Nguyên Thiệu không chịu kém thế cũng tuốt kiếm cầm tay quát lên: “Sợ gì ngươi?”

“Đủ rồi!” Trương Lương không nhịn được nữa vỗ mạnh lên bàn lạnh lùng nói: “Các ngươi còn có Thiên tướng quân ta ở trong mắt hay không? Đều dừng lại cho ta ~~”

Hà Nghi tức giận hầm hừ bất bình mà lui về chỗ cũ.

Mã Dược cũng lạnh nhạt liếc qua Bùi Nguyên Thiệu lạnh nhạt trách mắng: “Nguyên Thiệu không được vô lễ”.

Bùi Nguyên Thiệu tra kiếm vào vỏ bực bội ngồi xuống.

Trên đường chính của huyện thành Trường xã bỗng nhiên cuồn cuộn một toán giặc Khăn Vàng thân thể cường tráng quần áo rách rưới hò hét chạy đến. Đám lính này thấy gì đập đó, thấy nữ nhân xinh đẹp thì cướp. Cướp xong vẫn cao hứng tiện tay giết người. Căn bản cũng không hỏi lí do, cũng chẳng phân biệt già trẻ năm nữ làm cả đoạn đường lớn nhất thời gà bay chó sủa.

“Ồ, con mẹ nó. Một dãy nhà cửa thực lớn!”

Tướng lĩnh Khăn Vàng cầm đầu đột nhiên dừng bước nghiêng đầu ngắm nghía dãy nhà của cao ngất trong mắt lộ ra vẻ tham lam. Đó hẳn là đại gia tộc, bên trong nhất định có nhiều của cải tiền bạc, lại còn hứa hẹn có nữ nhân xinh đẹp. Nghĩ tới đây trong mắt tướng lĩnh Khăn Vàng toát ra vẻ dâm đãng thấy rõ.

“Các huynh đệ. Trong nhà này khẳng định có nhiều món ngon và chỗ đùa vui, hãy theo ta vào xem nào, hắc hắc’.

Tướng lĩnh Khăn Vàng hô một tiếng, đám lớn giặc Khăn Vàng phía sau cũng chen nhau chạy tới.

“Đứng lại, nơi này là kho tàng cấm vào, tự tiện tới gần ~~ giết không tha!”

Đúng lúc đó đột nhiên vang lên âm thanh lạnh lùng như sấm.

Tướng lĩnh Khăn Vàng cầm đầu nghe thấy giật thót mình, định thần nhìn khắp mới phát hiện ngoài cửa có bốn binh lính vẻ mặt lạnh lùng đứng canh. Cả bốn binh sĩ này đều mặc giáp toàn thân lưng đeo đao. Trên áo giáp đính liền các khớp màu xanh đen. Bên trong lớp giáp mặc áo vải đỏ còn mới thực là uy phong chói mắt. Bốn người này mới chỉ là lính thường nhưng trang bị so với tướng quân chỉ huy trên ngàn người thì cũng còn hơn nhiều.

Mịa nó, trang bị của tám trăm lưu khấu thực sự là bóng bẩy! Trong mắt tướng lĩnh Khăn Vàng thoáng qua vẻ tham lam, dài thuỗn mặt ra rồi trầm giọng quát lớn: “Cái gì mà kho tàng cấm vào, có biết lão tử là ai không? Mau tránh sang một bên!”.

Hơn mười binh sĩ phía sau tướng lĩnh Khăn Vàng cũng chen nhau tới tụ lại một đám hình vòng cung trước đại môn làm bộ uy hiếp nói: “Tránh sang một bên!”

Bốn tên lưu khấu nọ cũng chẳng sợ hãi rút mã tấu cầm tay biến sắc mặt nói: “Bất kể ngươi là ai, nếu tự tiện tới gần ~~ giết không tha!”.

Tướng lính Khăn vàng liếc mắt cười lạnh nói: “Úi chà, vẫn dám động thủ!?”

Phía sau tướng lĩnh Khăn Vàng hơn mười binh sĩ cũng huyên náo cổ vũ, hiển nhiên là bọn họ cũng không cho là bốn tên lưu khấu thực sự không dám động thủ, chẳng qua chỉ hư trương thanh thế mà thôi.

Tướng lĩnh Khăn Vàng ỷ vào đông người thế mạnh, đoán chừng bốn tên lính quèn lưu khấu không dám động thủ bước tới hai bước ranh mãnh cúi người giơ đầu trước mặt tên lính quèn lưu khấu vẫn giơ cổ ra nói khiêu khích: “Không phải là lão tử bước tới gần sao? Có động thủ không? Giết không?”

Trong mắt tên lưu khấu đứng gần tướng lĩnh Khăn Vàng kia lóe lên, trong ánh lấp lánh lạnh lẽo, mã tấu sắc bén trong tay không chút lưu tình hạ xuống chẳng hề cố kị thân phận đối phương.

"Phốc ~ "

Trong tiếng vũ khí cắt đứt xương thịt, máu phụt tung tóe. Đầu lâu của tướng lĩnh Khăn Vàng nọ đã rời khỏi thân thể, sau khi rơi xuống vẫn còn lọc cọc lăn xa về phía trước đến dưới chân đám lính Khăn Vàng. Đám lính Khăn Vàng choáng váng thực khó tin được mà nhìn thi thể không đầu vẫn đang chảy máu. Trong lúc nhất thời vẫn tưởng như ở trong mộng.

Tên lưu khấu vừa chém tướng lĩnh Khăn Vàng lại lùi một bước giơ đao ngang ngực thè lưỡi liếm liếm vết máu lưu lại trên lưỡi đao lạnh nhạt nói: “Tiểu dã cẩu, thổi tù và báo động ~~”

"Ô ~~ "

Chỉ một thoáng, một tiếng tù và đã phá tan sự tĩnh lặng của con đường.

Mà lúc này đám lính Khăn Vàng bất lương cuối cùng cũng tỉnh lại từ nỗi khiếp sợ mà phản ứng. Một tên tiều đầu mục Khăn Vàng thê lương hét ầm lên: “Bọn họ đã giết tướng quân, bọn họ đã giết chết tướng quân rồi, tướng quân đã chết ~~”

"Giết chết bọn họ ~ "

"Giết bọn họ thế báo thù cho tướng quân ~ "

"Giết chết bọn họ ~~ "

Đám lính bất lương hô hào vội vàng rút đao cầm tay, ỷ vào người đông thế mạnh nhằm phía bốn tên lưu khấu canh cửa chém giết tới . Bốn tên lưu khấu chia làm hai phần, ba người rút đao hộ vệ phía trước ra sức ngăn cản. Còn tên lưu khấu được gọi là "Tiểu dã cẩu" phùng mang trợn mắt ra sức thổi tù và làm hiệu.

"Ô ~ ô ~ ô ~~ "

Tiếng tù và liên tục không dứt vang dội trời mây.

Chỉ một lúc sau, Quản Hợi chỉ huy hơn mười kỵ binh lưu khấu như hung thần ác sát giết tới. Chỉ thấy mười mấy tên giặc Khăn Vàng đang hươ binh khí tấn công vào đại môn. Hai tên lưu khấu cả người đầy máu dựa lưng vào cửa đang liều chết chống cự. Trong đó một tên lưu khấu đùi phải bị cắt cụt máu chảy ròng ròng nhưng vẫn dựa một chân mà tử chiến không ngừng. Một tên lưu khấu khác càng thảm hại hơn. Bụng bị xẻ ra làm lòi mấy đoạn ruột nhưng vẫn cắn răng quyết chiến, một tên giặc Khăn Vàng không chú ý trong nháy mắt bị hắn chém bay nửa đầu.

Con mắt Quản Hợi đỏ lên tức khắc.

"Mụ nội nó , giết ~ "

Nói chưa dứt lời thì Quản Hợi đã hét lớn một tiếng giục ngựa phóng tới trước. Chùy lưu tinh nặng nề trong tay đã sớm như rắn độc nhằm thẳng vào gáy tên tiểu đầu mục Khăn Vàng. Phía sau Quản Hợi hơn mười kỵ binh lưu khấu cũng đỏ mắt, sát khí lạnh lùng bùng lên mạnh mẽ. Đao đao giơ lên quá đầu chen nhau lao tới.

Đám lưu khấu này đã sớm được Mã Dược truyền thụ niềm tin sắt đá rằng tám trăm lưu khấu tựa như một thể! Bất cứ một vị huynh đệ gặp nạn thì huynh đệ khác dù phái bỏ mạng cũng phải đến cứu viện! Nếu ai làm hại tính mạng huynh đệ tám trăm lưu khấu thì dù có phải lên trời xuống biển cũng phải giết cho bằng được ~~

Tiếng vó ngựa đinh tai nhức óc rốt cục đã làm kinh động đám giặc Khăn Vàng. Chúng ngoảnh đầu chỉ thấy hơn mười kị sĩ lưu khấu tựa như hung thần ác sát chém giết tới .

"Bộp!"

Máu tươi bay lên, não bay tung tóe dưới một chùy nặng của Quản Hợi thì đầu của tên tiểu đầu mục giặc Khăn Vàng lập tức nát bét như củ khoai tây. Thân thể không đầu vô hồn co giật vài cái rồi đỏ gục xuống

"Sa ~ sa ~ sa ~~ "

Tiếng đao chém gió vọng tới không ngớt, ánh đao lạnh người chói mắt lấp lánh trên đường. Hơn mười kỵ binh lưu khấu phóng tới như triều dâng. Chỉ trong khoảnh khắc tiếng kêu thảm thiết liên hồi cùng tiếng rên la vang vọng không trung. Hơn mười tên giặc Khăn Vàng đã ngã xuống trong vũng máu chân tay vương vãi.

Đám giặc Khăn Vàng còn lại đều sợ đến hồn vía lên mây, trong khoảnh khắc bỏ chạy toán loạn.

Quản Hợi liếc mắt nhìn qua đại môn chỉ thấy hai tên lưu khấu đã khí tuyệt bỏ mình. Trong chốc lát, sát khí trong mắt Quản Hợi như đậm thêm ba phần, dùng âm thanh làm người khác rùng mình hít thở không nổi mà đau đớn rống lên: "Đuổi theo! Không cho kẻ nào chạy thoát ~~ chặt đầu bọn chó này để tế huynh đệ chết thảm ~~ "

"Giá ~~ "

"Giá ~~ "

Hơn mười kỵ sĩ lưu khấu hung hăng ôm ngựa chia nhau đuổi giết.

Đại doanh Trương Lương.

"Chẳng hay mấy vị Liêu Hóa tướng quân nghĩ như thế nào?"

Trương Lương nói xong, đưa mắt nhìn bốn người Liêu Hóa, Bành Thoát, Biện Hỉ và Tôn Trọng. Thái độ của bốn người này rất quan trọng. Quân Khăn Vàng Dĩnh xuyên rõ ràng chia làm bốn phái lớn. Quân Trần lưu của Hà Nghi, tám trăm lưu khấu của Mã Dược, quân Dĩnh xuyên của đám bốn người Liêu Hóa. Ngược lại thủ hạ dưới tay Trương Lương do Trình Viễn Chí, Cao Thăng chỉ huy thì số lượng ít, thế lực nhỏ nhất.

Dã tâm của Hà Nghi bừng bừng, Mã Dược càng không phải thiện nam tín nữ. Trương Lương biết rõ để hai kẻ đầy dã tâm nghe lệnh y có thể nói khó như lên trời. Đối với hai người này điều duy nhất Trương Lương có thể làm là giữ thăng bằng, để khéo léo duy trì thế lực hai bên ngang nhau. Dĩ nhiên, nếu như không có quân đội lớn hoàn toàn thuộc về mình thì cuối cùng cũng sẽ tựa như bèo trôi mặt nước, lúc nào cũng đều có thể gặp nguy hiểm.

Không nghi ngờ gì nữa quân Dĩnh Xuyên vẫn thích hợp cho mục tiêu lôi kéo! Quân Dĩnh Xuyên không kiêu dũng thiện chiến như tám trăm lưu khấu, cũng không như quân Trần Lưu người đông thế mạnh. Trọng yếu nhất chính là đám bốn người Liêu Hóa không có dã tâm như Mã Dược và Hà Nghi. Trong lòng bọn họ vẫn thừa nhận Trương Lương là lãnh tụ quân Khăn Vàng.

Liêu Hóa, Bành Thoát, Biện Hỉ, Tôn Trọng bốn người cho trao đổi ánh mắt cho nhau rồi đều đứng thẳng người cung kính đáp: "Mạt tướng chờ lệnh Thiên Tướng quân".

Trương Lương nghe vậy trong lòng thấy an tâm hơn, lưng cũng thẳng lên không ít. Nhưng mặt vẫn không lộ vẻ gì, ánh mắt lạnh lùng liếc qua Mã Dược và Hà Nghi không nhanh không chậm nói: "Về đường hướng tương lai sau này của quân Khăn Vàng bây giờ vẫn có hai loại ý kiến hoàn toàn bất đồng. Hà Nghi tướng quân cho là phải làm giữ vững Dĩnh Xuyên, củng cố thành trì để chống cự quân Hán. Bùi Nguyên Thiệu tướng quân lại cho rằng phải di chuyển, không cùng hán quân liều mạng. Bản tướng cho rằng hai loại ý kiến đều có đạo lý . Nhưng cũng đều không chu toàn ~~ "

Trong lòng Mã Dược bị gây ấn tượng mạnh mẽ, xem ra Trương Lương cũng không phải người ngu ngốc. Biểu hiện nước đôi mơ hồ như vậy, định chơi trò giữ cán cân thăng bằng giữa các thế lực chăng? Cũng hệt như người múa trên trứng gà ở cổng làng đều không phải chuyện dễ dàng gì. Hắn cũng muốn nhìn Trương Lương còn lộ ra những kiểu giả dối nào nữa?

Hà Nghi nở nụ cười lạnh, ôm quyền miễn cưỡng hỏi: "Chẳng hay Thiên Tướng quân có kế sách gì chu toàn?"

Trương Lương khẽ mỉm cười, coi như không nhìn thấy sự vô lễ của Hà Nghi lạnh nhạt nói: "Dĩnh Xuyên không thể không thủ, cũng không thể tử thủ. Quân Hán không thể không đánh, cũng không thể liều mạng. Theo ý của ta để tướng quân Tôn Trọng giữ Trường xã, tướng quân Liêu Hóa giữ huyện Giáp, tướng quân Bành Thoát giữ Mậu lăng, tướng quân Biện Hỉ giữ Dĩnh âm. Giữ chặt thành trì, ra sức chống cự, tận lực tiêu hao nhuệ khí quân Hán. Quân bản bộ của tướng quân Hà Nghi và tướng quân Mã Dược đều chia ra làm ba. Hai vị tướng quân đều cầm một vạn bộ binh ba trăm kị binh chia làm hai cánh tả hữu ẩn nấp một bên. Đợi cho quân Hán mệt mỏi hết lương lại đem binh tấn công chỉ đánh một trận mà thắng."

"Cái gì! ?" Hà Nghi nghe vậy nhảy dựng lên, nói thất thanh: "Muốn đem nhân mã của ta chia ra làm ba?"

Vẻ mặt Trương Lương đột nhiên lạnh lẽo, nhưng giả bộ thành khẩn nhìn Hà Nghi mà trầm giọng nói: "Hình như Hà Nghi tướng quân bất đồng ý kiến?"

Một trận gió lạnh lẽo thổi qua vèo vèo làm lay động tấm vải dày che bốn phía đại doanh. Mã Dược và Hà Nghi dường như cùng lúc nhíu mày, bởi vì bọn họ thấy khi tấm vải trướng lay động thì bên ngoài doanh rõ ràng dầy đặc binh lính, sát khí lạnh lẽo vô tận tràn ngập đại doanh. Trương Lương đúng là không có ý tốt!

Trong lòng Mã Dược lạnh lùng, đúng là Trương Lương muốn nhổ răng cọp đây!

Theo như Trương Lương thì lúc này Mã Dược và Hà Nghi ngoại trừ biết điều một chút giao binh quyền ra thì không có lựa chọn nào khác! Nếu như không chịu thì đao phủ trong trướng ra tay. Hai người hẳn phải chết dưới loạn đao! Mà hai người một khi giao ra binh quyền, thế lực trong tay trong khoảnh khắc chỉ còn một nửa, lại là hai đám nhân mã hỗn tạp. Nếu muốn đưa vào khuôn phép thì ngoại trừ cầu xin Trương Lương không có lựa chọn nào khác.

Khóe miệng Mã Dược hiện lên nụ cười coi thường. Chỉ bằng cách mai phục hơn trăm đao phủ giỏi võ mà cũng muốn nhổ răng hổ à? Nếu như ngay cả chuyện nho nhỏ này mà cũng không phòng bị kĩ lưỡng thì sao xứng với Đại đầu lĩnh của tám trăm lưu khấu? Vốn tưởng rằng Trương Lương còn có thể lừa một cách thông minh cao tay hơn chứ, nhưng chẳng qua cũng chỉ như thế.

Trương Lương tay đặt trên chuôi kiếm, uy phong lẫm liệt nhìn Mã Dược và Hà Nghi hỏi: "Hai vị tướng quân có ý kiến khác không?"

Hà Nghi kiêng kỵ phục binh trong trướng không dám lên tiếng. Mã Dược chống tay lên bàn từ từ đứng dậy, đang chọn cơ hội bắt đầu hành động, bỗng nghe nghe thấy ngoài trướng vang lên tiếng tù và ra lệnh.

Trương Lương liền biến sắc mặt lớn tiếng quát hỏi: "Tù và lệnh nơi nào?"

Vải trướng nhấc lên, một tên đầu mục Khăn Vàng lảo đảo đích đi vào hô lớn: "Đánh ~~ đánh nhau! Tất cả đánh nhau ~~ "

Trương Lương trầm giọng nói: " Đánh nhau gì vậy?"

Đầu mục Khăn Vàng nọ hít vào một hơi, cúi mặt nói: "Là ~ là Hà Mạn tướng quân và Quản Hợi tướng quân, hai người đều dẫn ba doanh nhân mã, đang ở ngoài doanh đánh nhau. Loạn rồi, toàn quân doanh loạn hết rồi ~~ "

Hà Mạn! ?

Quản Hợi! ?

Hà Nghi cùng Mã Dược nghe vậy đồng thời biến sắc, quay người đi ra khỏi trướng. Hà Mạn chính là bào đệ của Hà Nghi, rất khỏe, chẳng biết tại sao lại cùng thuộc hạ của Mã Dược - Đại tướng Quản Hợi đánh nhau? Trương Lương không ngờ có đột biến, trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, cũng không biết nên đối phó như thế nào?

Đáng thương hơn trăm phục binh ngoài trướng chậm chạp không được Trương Lương ra lệnh, đành trơ mắt đưa mắt nhìn Mã Dược, Hà Nghi rời đi.

Liêu Hóa cũng đứng thẳng lên nhìn Trương Lương: "Thiên Tướng quân, Đại tướng quân, xa kỵ tướng quân lần đi này không chỉ giúp cho yên ổn trở lại mà còn giải quyết mối lo lâu dài. Mau nhanh chóng đến dàn xếp."

Bành Thoát, Biện Hỉ, Tôn Trọng ba người lần lượt đứng lên nói với Trương Lương nói: "Thiên Tướng quân mau nhanh chóng đến dàn xếp".

Trương Lương thở dài trong bụng đành nói: "Cũng được, chư vị tướng quân theo bản tướng ra ngoài quân doanh xem luôn".

Mã Dược và Hà Nghi đi ra khỏi doanh, chỉ nghe thấy âm thanh vang trời, tinh kỳ rợp đất. Trên vùng đất hoang trống trải đã thấy quân lính đứng dày đặc. Bên trái là một đội thiết kỵ đen sì sì, đằng đằng sát khí đứng san sát trong trận trước một cây huyết sắc đại kỳ đón gió bay phấp phới. Liếc qua làm cho mọi người cảm thấy khó thở.

Bên phải là đám bộ binh màu vàng rực rỡ, đội hình loạn xạ nhưng nhân số đông đảo. Phảng phất như một mảng hoang mạc màu vàng kéo dài đến tận chân trời.

Trước hai đạo quân Hà Mạn và Quản Hợi đang hoành đao cưỡi ngựa mắng chửi nhau.

"Quản Hợi thất phu, sao dám giết quân sĩ của ta! ?"

"Hà Mạn, rõ ràng là người của ngươi hành hung, ý đồ cướp kho vũ khí của quân ta. Giờ sao đổ lỗi cho ta?"

"Trường xã chính là thành trì Khăn Vàng, tám trăm lưu khấu ngươi giết được, đoạt được. Tại sao quân Trần Lưu của chúng ta lại không được giết, không được cướp?"

Quản Hợi nổi giận nói: "Đã cướp như vậy sao còn ngang ngạnh mãi. Thật sự đáng hận, xem một đao của ta đây!"

Hà Mạn cũng nổi giận quát: "Ta sợ gì ngươi? Mau phóng ngựa qua đây !"

"Giá ~~ "

Quản Hợi hét lớn một tiếng, giục ngựa vung đao nhằm thẳng Hà Mạn. Hà Mạn không cam lòng yếu thế, cũng hươ đao nghênh chiến. Quân sĩ hai bên sĩ điên cuồng hò reo. Tiếng gầm rung trời, vọng thấu trời xanh.

"Keng ~ "

Hai ngựa giao nhau. Hai thanh đao nặng nề chém thẳng vào nhau phát ra một tiếng sắt thép va nhau đinh tai nhức óc. Trong tiếng hí của kị mã hai người giục ngựa như bay lần lượt giao nhau mấy trận mà vẫn ngang tài.

"Dừng tay!"

Quản Hợi và Hà Mạn đang quay đầu ngựa muốn đánh tiếp thì hai tiếng hét lớn như sấm vang lên. Hai người miễn cưỡng dừng lại kinh ngạc quay đầu. Chỉ thấy Hà Nghi, Mã Dược sa sầm mặt đang giục ngựa phóng như bay đến.

Úy thị, đại doanh quân Tào.

Hạ Hầu Đôn cao hứng sải bước xông vào đại doanh mang theo cơn gió thiếu chút nữa làm nghiêng cây đuốc trong trướng vào ngọn nến. Trình Dục cuống quít giơ hai tay áo giữ ngọn nến, để tránh cây nến đổ xuống làm hỏng bức địa đồ quý giá.

"Mạnh Đức, đánh nhau rồi! Dĩnh Xuyên tặc khấu thật sự đánh nhau rồi, ha ha ha ~~ Mưu kế của Công Thai tiên sinh và Trọng Đức tiên sinh quả nhiên lợi hại a. Mất hơn một trăm chiến mã không uổng, hắc hắc."

Tào Tháo nghe vậy thì đôi mắt hẹp ngời sáng, chậm rãi hỏi: "A, giặc cướp Dĩnh Xuyên bắt đầu tự giết lẫn nhau sao?"

Hạ Hầu Đôn cầm lấy bầu nước đầu bàn, ngửa cổ ừng ực uống mấy ngụm lớn. Rồi dùng ống tay áo lau miệng, lớn tiếng nói: "Nội gián vừa mới báo về, sáng hôm qua Trương Lương triệu tập thuộc hạ chủ yếu để nghị sự, vốn muốn nhân cơ hội đoạt binh quyền của Hà Nghi và Mã Dược. Không ngờ có biến cố xảy ra. Thuộc hạ của Hà Nghi và Mã Dược hai đạo quân giặc bởi vì phân chia không đều nên kéo bè phái đánh lộn với nhau. Khiến cho kế hoạch đoạt quyền của Trương Lương thất bại trong gang tấc. Sau khi Trương Lương ra mặt điều đình thì mầm mống sự việc mới được khuyên giải. Không ngờ lúc này bộ tướng Trình Viễn Chí của Trương Lương chật vật quay về, tố cáo với Trương Lương rằng bộ tướng của mã Dược Chu Thương chẳng những cướp ngựa của hắn mà còn giết hơn trăm thuộc hạ. Trương Lương lúc ấy bừng bừng giận dữ, liên kết với quân bản bộ của Hà Nghi đột nhiên tập kích quân bản bộ lưu khấu của Mã Dược. Hai bên giặc cướp hỗn chiến gần nửa ngày đều có người chết. Cuối cùng tám trăm lưu khấu bản bộ của Mã Dược bị trục xuất khỏi Trường xã. Hà Nghi, Trương Lương chiếm cứ thành trì."

"Vậy thôi sao?"

Trần Cung lặng lẽ hỏi một câu.

"Nói xong, vậy đó"

Hạ Hầu Đôn khoát tay.

Trình Dục nghĩ ngợi trong chốc lát rồi hỏi: "Hạ Hầu Tướng quân, nội gián có nói tám trăm lưu khấu chạy trốn đi đằng nào?"

Hạ Hầu Đôn gãi gãi đầu nói: "Nội gián quân ta đều trà trộn trong quân của Trương Lương, Hà Nghi quân nhưng chưa từng lẫn vào trong quân lưu khấu. Cho nên chỉ biết tám trăm lưu khấu chiến bại bị đuổi đi. Còn chạy tới nơi nào cũng không hề biết được."

Trong mắt Tào Tháo xẹt qua một ánh lạnh lẽo quay sang hỏi Trình Dục: "Trọng Đức có phát hiện trong đó có dối trá?"

"Tuyệt không có thể!" Không đợi Trình Dục trả lời, Hạ Hầu Đôn đã rống lên: "Hai cánh quân giặc đánh nhau lâu đến nửa ngày, tử thương không đếm được. Máu chảy thành sông sao có thể là gian trá?"

Trần Cung đắn đo từng câu từng chữ nói: "Hai đám giặc cướp đánh nhau cũng là thật không giả. Mối lo của Cung là tám trăm lưu khấu bản bộ của Mã Dược cũng không hề đi xa! Nếu như quân ta công kích quân bản bộ của Trương Lương, Hà Nghi đang lúc khẩn cấp mà chúng quay về đánh lại thì chiến sự thắng bại khó liệu. Tám trăm lưu khấu đều là kỵ binh, tấn công như gió, nhanh chóng như lửa. Quân ta thiếu hụt kỵ binh nên khó lòng phòng bị."

Trình Dục gật đầu nói: "Mối lo của Công Thai cũng là mối lo của ta. Mã Dược xảo trá như cáo, tám trăm lưu khấu hung tàn như hổ, không thể không đề phòng ."

Hạ Hầu Đôn không đồng ý nói: "Hai vị tiên sinh không phải có chút phóng đại sao? Tám trăm lưu khấu chỉ hơn ngàn người, lại là đám ô hợp khó có thể so sánh cùng quân ta tinh nhuệ trải qua trăm trận?"

Vẻ mặt Tào Tháo nghiêm nghị nói: "Nguyên Nhượng không thể khinh thường Mã Dược. Hãy nhớ kỹ bến Bạch long Nam Dương đánh một trận, người này chỉ dùng lực của mình tạo cơn sóng dữ, cứu mấy vạn tàn binh Khăn Vàng thoát họa tiêu diệt! Chu Tuyển tướng quân thường có nói, Mã Dược không chết, ngày sau tất gây họa lớn cho Đại Hán!"

Hạ Hầu Đôn sợ hãi biến sắc, chăm chú nói: "Có thể được Chu Tuyển tướng quân kiêng kỵ như thế, tất không phải người tầm thường".

Trình Dục cùng Trần Cung trao đổi ánh mắt, muốn cùng đánh giá suy nghĩ của Tào Tháo mà đề nghị: "Đại nhân, quân giặc hung dữ, thắng bại khó liệu. Thắng không phải là công đại nhân, bại là đại nhân phải gánh chịu. Vì Dĩnh Xuyên thuộc Dự châu, tiêu diệt giặc cướp Dĩnh Xuyên là việc của Dự châu mục Viên Thuật. Đại nhân là Thái Thú Đông quận, cần gì mệt nhọc đánh xa? Không bằng bãi binh mà quay về."

Câu hỏi của Trình Dục có pha thâm ý, nếu Tào Tháo có dã tâm, tất sẽ không bỏ qua dịp nêu danh tại Dĩnh Xuyên, đây là cơ hội tốt cho uy danh vang dội các vùng. Nếu như tầm nhìn Tào Tháo thiển cận, là hạng người tầm thường thấy tốt mới làm tất sẽ bãi binh mà quay về Đông quận. Cầm binh vượt quá địa bàn để đánh giặc cướp, nhìn như một việc gắng sức ngu ngốc mà chẳng nịnh nọt được ai. Nhưng nếu có dã tâm kiêu hùng mà xét thì đó là dịp mua lấy thanh danh, tích lũy tư cách chính trị chờ cơ hội lớn.

Hàng lông mày nhỏ của Tào Tháo đột nhiên cau lại có vẻ khó hiểu nhìn Trình Dục nói: "Trọng Đức sao phải nói vậy? Tháo đứng đầu một quận Đại Hán, là mệnh quan triều đình. Nay ăn lộc vua, lo lắng thay vua, há có thể ngồi nhìn giặc cướp tùy tiện tàn phá Dĩnh Xuyên mà không để ý được? Làm việc bất trung bất nghĩa như vậy Tháo thực hổ thẹn".

Trình Dục cùng Trần Cung đồng thời thở phào, hai người trịnh trọng sửa sang quần áo, lần lượt cúi mình vái lạy cao giọng nói: " Tham kiến chủ công."

Đất Dĩnh Xuyên Khăn Vàng chiếm được

Mộng Trương Lương một cõi sơn hà.

Chỉ thương lưu khấu không nhà

Nay đông, mai bắc, lân la cõi trần.

Cây muốn lặng mà gió chẳng đặng dừng, rốt cuộc tám trăm lưu khấu của Mã Dược cũng bị trục xuất khỏi Trường xã. Phía bên kia A Man lăm le muốn đánh, rốt cuộc Dĩnh Xuyên lại chẳng thể giữ được cảnh bình an.
Đăng nhận xét