Trang

Tìm kiếm

27 thg 4, 2013

Chương 90: Công hạ Hổ Lao Quan - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

 Mục lục
==============================


“Điển Vi, Hứa Chử, hạ cổng xuống!”

“Tuân lệnh”

Ánh mắt của Điển Vi, Hứa Chử nghiêm lại. Cả hai đồng thời buông tay.

“Bang.”

Cánh cửa nặng ngàn cân rung lên, thoáng chốc đã bị hạ xuống sát nền lát bằng gạch, mặc dù chặn hơn trăm quân Hán lại trước cổng nhưng cũng ngăn tám trăm lưu khấu của Mã Dược chạy thoát ra quan ngoại.

Mã Dược nhảy lên ngựa, hắn lãnh đạm nói: “Chúng ta đi”.

Mã Dược phát lệnh xong liền giục ngựa chạy đi, hơn mười tên lưu khấu chạy theo, phút chốc đã chạy thoát ra ngoài tầm tên.

Quân cung thủ của Hán quân đã chạy tới, tên bay như mưa.

Mã Dược nghĩ Hổ Lao quan phòng thủ cực kỳ nghiêm mật, kì tập đã thất bại, vậy chỉ còn một cách là cường công mở đường dù có phải trả giá đắt. Kiểu gì cũng phải công hạ Hổ Lao quan, mở một con đường máu thì tám trăm lưu khấu mới có con đường sống.
Nếu như không thể hạ được Hổ Lao quan, chẳng những Liêu Hóa, Chu Thương đang tử thủ Trường Xã cũng trở nên vô nghĩa mà tám trăm lưu khấu cũng lâm vào tuyệt cảnh.
Lui về Dĩnh Xuyên? Đó chính là tử lộ, quận Dĩnh Xuyên nhỏ bé không thể nuôi nổi tám trăm lưu khấu và ba ngàn kỵ binh. Hơn nữa xung quanh Dĩnh Xuyên có mấy vạn quân Hán tinh nhuệ đang giương giáo chờ sẵn.. Chờ tám trăm lưu khấu chui đầu vào vào lưới. Bỏ lại ngựa để vượt qua ngọn Tung Sơn tiếp tục tẩu thoát? Đây chính là con đường sống. Nhưng chưa đến lúc cùng đường thì Mã Dược tuyệt không đi theo con đường đó. Mã Dược là kẻ mạo hiểm, không tới lúc vạn bất đắc dĩ thì hắn sẽ không từ bỏ vũ khí tối thượng của hắn.
Nếu đánh cuộc, cũng chỉ có hai kết quả: Thắng hoặc thua. Nếu thua thì sẽ mất hết, nếu thắng sao không đặt cược lớn một phen! Thắng hắn sẽ thoát thân, tất cả sẽ tiêu dao như chim trời cá nước không còn câu thúc gì!

Trường Xã.

Liêu Hóa tay phải nắm chặt giơ lên cao, hắn điên cuồng hét lên: “Hắc!”

"Hống ~~ "

Hàng chục tên tặc khấu hưởng ứng gào lên như sói. Hàng chục sợi dây thừng đầu thắt tròng chó bay lên, khi tất cả quấn vào phần chóp của chiếc tháp phá thành của quân Hán, quân tặc khấu đồng thời dùng sức kéo mạnh, đầu dây thừng siết chặt lại. Dưới sức kéo của quân tặc khấu, chiếc tháp công thành của quân Hán nghiêng hẳn xuống. Nhưng trên chiếc cầu treo nối tháp với tường thành, quân Hán và Dĩnh Xuyên tặc khấu vẫn đang mải mê chém giết.

Âm thanh triền miên không dứt, cái tháp công thành khổng lồ nghiêng ngả, cuối cùng đổ ầm xuống đất, gỗ vụn, mảnh ván vụn bay đầy trời, đồng thời hàng chục Hán quân không kịp né tránh cũng bị đè nát vụn. đến đây phương tiện công thành cuối cùng của quân Hán cũng bị kéo đổ.

“Dầu lửa, dùng dầu lửa””

“Gỗ, đá, ném xuống đập nát chúng ra.”

"Hỏa tiễn, bắn hỏa tiễn

"Hưu!"

Một đám hỏa tiễn từ trên trời rơi xuống, những tên tặc khấu trúng tên lửa bốc cháy rơi xuống chân thành, thoáng chốc chân tường thành biến thành biển lửa, mười mấy tên tướng sĩ Hán phía dưới không kịp né tránh lập tức cũng táng mạng trong biển lửa.

"Ô ô"

Trong hiệu kèn trầm và thê lương, đám quân Hán đang chen chúc dưới chân thành Trường Xã bắt đầu chậm răi thối lui. Thối lui ra ngoài tầm xạ tiễn của đám cung thủ tặc khấu.

"Ngao”

Liêu Hóa phấn khích giơ cao tay.

"Ngao ngao ngao "

Cuối cùng đám tặc khấu Dĩnh Xuyên sống sót cũng tru lên. Chúng dùng hết sức lực còn lại để reo mừng chiến thắng đầu tiên cũng như sự sống sót của chúng.

Trong hậu quân của quân Hán, Hoàng Phủ Tung lạnh lùng cười, hắn trầm giọng nói: “Dùng máy bắn đá tấn công”.

Mã Dược đứng trên vách đá, thân hình dong dỏng, nghiêm trang, hắn lạnh lùng nhìn về phía xa, tường thành Hổ Lao quan ẩn hiện trong dãy núi non trùng điệp. Ánh mắt hắn lóe lên.

Quách Đồ xuất hiện ngay phía sau Mã Dược, hắn kín đáo hỏi:” Đại đầu lĩnh, người nói: Liêu Hóa và bốn ngàn binh sĩ Dĩnh xuyên có thể bảo vệ Trường Xã không? Vạn nhất Liêu Hóa bỏ thành chạy, Chu Tuyển, Hoàng Thủ Tung cùng Tào Tháo sẽ phát hiện ra tình hình bất ổn, đến lúc đó, ba cánh quân cùng tiến tới. Quân ta lại chậm chạp, không thể công hạ Hổ Lao quan. Hậu quả là không thể tưởng tượng nổi.

Mã Dược lãnh đạm nói:”Trường Xã nhất định sẽ rơi vào tay quân Hán, chỉ dựa vào Liêu Hóa và bốn nghìn quân tặc khấu thì sợ rằng không thể chống đỡ được ngay cả với quân của Tào Tháo, huống chi còn cả hai đạo quân Hán tinh nhuệ của Hoàng Phủ Tung và Chu Tuyển, cho nên chuyện của Liêu Hóa đã rõ ràng, nhưng vấn đề là nếu Liêu Hóa giữ được vài ngày khi tám trăm lưu khấu sớm đã công chiếm Hổ Lao quan thì chuyện sẽ khác.

Quách Đồ lo lắng nói:” Nếu như Liêu Hóa cùng binh sĩ Dĩnh Xuyên nỗ lực tử thủ, tất nhiên có thể trụ vững ba bốn ngày. Nhưng nếu Liêu Hóa phát hiện ra tình hình thì đúng là không xong”

“Ừ! ?"

Ánh mắt Mã Dược lạnh lẽo, Quách Đồ cũng không dám lên tiếng. Mã Dược đột nhiên nhớ ra ba trăm người của Chu Thương còn ở lại Trường Xã. Hiện tại là phải ổn định tinh thần Liêu Hóa để Liêu Hóa và binh sĩ Dĩnh Xuyên tử thủ Trường Xã, thu hút các cánh quân Hán thêm mấy ngày tạo điều kiện cho tám trăm lưu khấu có đủ thời gian tấn công chiếm giữ Hổ Lao quan.

Tâm trạng nặng nề, Quách Đồ quay đầu quan sát con đường quan ải trong dãy núi non trùng điệp, hùng vĩ xa xa, trong đầu hắn xuất hiện một câu hỏi: Liệu tám trăm quân lưu khấu có tấn công và chiếm giữ được Hổ Lao quan không? Hổ Lao quan là nơi hiểm trở, lại có tinh binh Hán quân đóng giữ, chỉ tám trăm lưu khấu và ba ngàn kỵ binh không có phương tiện công thành, làm thế nào có thể công đoạt quan ải đây?

“Công Tắc, ngươi nghĩ Hổ Lao quan là nơi khó công chiếm phải không?”

Ánh mắt Mã Dược âm trầm, giọng nói u lạnh, ánh mắt Quách Đồ chợt lóe lên. Hắn vội khom người, giọng tâng bốc nói:” Đại đầu lĩnh anh minh thần vũ, tám trăm lưu khấu đều là thiên hạ vô địch, Hổ Lao quan chắc chắn sẽ nằm trong tay chúng ta”.

Mã Dược đột nhiên chỉ ngón tay xuống dưới vách đá hỏi: “Công tắc, nhìn xem đó là cái gì?”

Quách Đồ nhìn theo hướng ngón tay của Mã Dược, hắn bối rối hỏi: “Một rừng trúc, đúng không?”

Mã Dược trầm giọng nói: “Không sai, một rừng trúc.”

Quách Đồ chợt động tâm, mơ hồ hiểu được dụng ý của Mã Dược, nhưng nhất thời hắn không thể biểu đạt điều đó ra được đến độ hai tai, má hắn đỏ lên, lông mày dựng cả lên.

Mã Dược thản nhiên quay đầu nhìn tường thành hùng vĩ của Hổ Lao quan phía xa, hắn đường bệ nói:” Trên đời này không gì là không thể công phá được! Chỉ vài ngày nữa thôi, tám trăm lưu khấu sẽ cho hoàng đế đại Hán và các đại thần biết sự thật phũ phàng đó. Hổ Lao quan hiểm trở trước mặt chỉ là trò đùa đối với tám trăm lưu khấu”.

“Cái này………”.

Ánh mắt Quách Đồ bất động, nếu không phải hắn đã đi theo Mã Dược mấy tháng nay, Quách Đồ nhất định nghĩ Mã Dược đúng là điên rồ, làm sao một người theo lối suy nghĩ bình thường lại nói ra những lời điên rồ như thế? Tuy nhiên Quách Đồ hiểu rõ Mã Dược không phải là người điên, Mă đồ tể mặc dù hành sự độc ác, không chừa thủ đoạn nào nhưng hắn không phải là người ngông cuồng.

Mã Dược đã nói như vậy thì nhất định hắn sẽ làm được. Theo ấn tượng của Quách Đồ cho đến bây giờ Mã Dược chưa bao giờ nuốt lời, lần này liệu có phải ngoại lệ?

“Hồi doanh, bảo lão Hắc lập tức tới gặp ta”.

Mã Dược quay người rời đi. Gió núi thổi mạnh làm áo bào sau lưng hắn bay lên, lộ ra bộ trang phục màu đỏ tươi dưới ánh sáng của buổi chiều tà chúng có màu như máu.

Trường Xã.

Kèn lệnh trầm, thê lương lại một lần nữa vang lên, Hán quân như nước thủy triều mãnh liệt xông lên, lại cũng giống như thủy triều hỗn loạn tháo lui. Chỉ có dưới chân thành cảnh tượng hỗn độn, những mảnh thang gẫy,xác người đang cháy leo lét, rõ ràng nơi đây vừa xảy ra một trận ác chiến. Hán quân tấn công lần thứ ba vẫn bị tặc khấu Dĩnh Xuyên ngoan cường đánh lui, quân tặc khấu mặc dù thiệt hại nặng nề nhưng vẫn giữ được thành trì.

"Phốc."

Liêu Hóa ném thanh cương đao sang một bên, hắn thật sự kiệt sức, hắn không chịu được ngồi bệt xuống đất. Ánh mắt hắn quan sát tình hình, chỉ thấy tòa thành hòan tòan đổ nát, hoang tàn. Dưới sức tấn công khủng khiếp của máy bắn đá bên phía quân Hán, tường thành đã bị xé rách, toang toác trước mắt hắn.

Một khối đá lớn nằm cách Liêu Hóa nửa bước chân, lún sâu vào trong tường thành chừng một thước, một gã tặc khấu xấu số bị hòn đá đè nát vụn, chỉ còn hai bắp chân thò ra ngoài đang co quắp không ngừng, tình cảnh rất thê thảm.

"Phi."

Liêu Hóa phun ra một ngum máu lẫn đờm. Hắn duỗi thẳng hai chân, thân hình mệt mỏi dựa vào cửa lâu thành, thản nhiên quay đầu lại, Chu Thương dáng điệu kiệt lực, đưa mắt nhìn Liêu Hóa.

“Chu đầu lĩnh, đại đầu lĩnh và tám trăm lưu khấu khi nào sẽ xuất hiện?”

Liêu Hóa hít một hơi, không nhịn được hỏi Chu Thương.

Chu Thương lạnh lùng đáp: “Đến lúc thích hợp.”

Ánh mắt Liêu Hóa lạnh lẽo, hắn không thể không hoài nghi liệu có phải Mã Dược đã bỏ rơi hắn. Mã Dược đã lưu lại ba trăm quân lưu khấu tinh nhuệ nhất ở lại Trường Xã, há có thể dối trá được? Liêu Hóa tin rằng Mã Dược có thể vứt bỏ đám tặc khấu Dĩnh Xuyên không chút do dự, nhưng hắn không tin Mã Dược sẽ vứt bỏ Chu Thương và ba trăm lưu khấu.

Nếu Mã Dược nhẫn tâm vứt bỏ Chu Thương và ba trăm lưu khấu thì Mã Dược lúc đó sẽ không phải là Mã Dược nữa. Một người ngay cả huynh đệ của mình cũng vất bỏ thì còn ai sẽ bán mạng cho hắn. Nghĩ đến đây, Liêu Hóa lộ vẻ sầu thảm nói:”Chỉ hy vọng đại đầu lĩnh sớm xuất hiện, bằng không các huynh đệ sắp sửa không chịu được nữa rồi”.

Chu Thương “Ừ” một tiếng quay mặt đi nhìn Hán quân đang bày trận phía xa, sắc trời đang tối dần. Trong trận quân Hán đã đốt lửa, phía chân trời đã xuất hiện những vì sao, nhưng lòng Chu Thương thấy ớn lạnh: Đại đầu lĩnh, người còn có thể dẫn các huynh đệ quay trở lại không?”

Hổ Lao quan, đại doanh của Mã Dược.

“Tiểu nhân ra mắt đại đầu lĩnh”.

lão Hắc thợ rèn vén rèm đi vào, thi lễ trước mặt Mã Dược.

Mã Dược hỏi: “lão Hắc, ngươi đã đến rồi à?”

lão Hắc ngẩng đầu lên cung kính hỏi: “Đại đầu lĩnh có gì phân phó?”

Mã Dược hỏi: “Trong đám thợ thủ công dưới quyền ngươi có thợ chế tác trúc không?”

lão Hắc lắc đầu đáp: “Cái này không rõ lắm, nhưng tiểu nhân lúc thiếu thời cũng đã học qua nghề này. Cũng có thể nói là hểu biết chút ít, đại đầu lĩnh muốn làm đồ vật bằng song mây sao? Ngài có thể phác thảo ra hình dạng của chúng không?”

Mã Dược lãnh đạm nói: “Cũng không phải, ta muốn dùng trúc làm một cái xe thang”.

lão Hắc ngạc nhiên nói: “Dựng xe thang bằng trúc? Nhưng xe thang đều làm bằng gỗ ghép lại, tiểu nhân chưa nghe nói trúc có thể dùng để chế tạo xe thang”.

Mã Dược điềm nhiên nói: “Vậy giờ ngươi đã nghe nói rồi đấy”.

Phía sau Mã Dược, Quách Đồ thần sắc lạnh lẽo, giọng nói như băng giá giải thích:” lão Hắc, dùng trúc làm xe thang có ba lợi điểm, cây trúc rỗng ruột nên nhẹ dễ di chuyển đó là thứ nhất, cây trúc dai, cứng không dễ bẻ gãy đó là thứ hai, xe thang bằng trúc không cần đinh tán , chỉ cần dùng dây thừng buộc lại, gia cố thêm thì sẽ làm xe thang cực kỳ nhanh chóng đó là thứ ba”.

lão Hắc chợt nói: “Đại đầu lĩnh, Quách tiên sinh, tiểu nhân đã hiểu rồi”.

Mã Dược nói:”lão Hắc, ta cấp cho ngươi một ngàn quân sĩ, lập tức chặt trúc làm xe thang, trước rạng đông ngày mai phải hoàn thành, nếu không xong hãy mang đầu tới gặp ta. còn về kích cỡ của xe thang thì cũng như những xe thang hiện hành, ngươi cũng có thể thỉnh giáo thêm Quách Đồ tiên sinh, ông ta sẽ cho ngươi biết phải làm như thế nào”.

“Tuân mệnh, đại đầu lĩnh”.

“Lui đi”.

Mã Dược khoát tay. lão Hắc, Quách Đồ khom người lui ra sau, cả hai xuất trướng rời đi.

“Điển Vi, gọi Cao Thuận tới đây”.

“Tuân mệnh.”

Điển Vi cũng lĩnh mệnh đi ra.

Trong chốc lát, Điển Vi đã quay lại cùng với Cao Thuận người đẫm mồ hôi, Cao Thuận bước vào đại trướng, hắn quỳ xuống lạy rồi cao giọng nói: “Mạt tướng Cao Thuận, tham kiến đại đầu lĩnh”.

“Đứng lên”.

Ánh mắt sắc bén của Mã Dược nhìn sâu vào mắt Cao Thuận. Nét mặt Cao Thuận thản nhiên đón nhận ánh mắt của Mã Dược.

“Cao Thuận. Mỗ đối đãi với ngươi như thế nào?”

Cao Thuân cất cao giọng nói: “Đại đầu lĩnh từng cứu mạng Bành đầu lĩnh, cũng giống như có ân với Cao Thuận, hơn nữa đại phu nhân đã từng cứu mạng của Cao Thuận, đại đầu lĩnh lại không ruồng bỏ, nay đại đầu lĩnh mang trọng trách nặng nề thống lĩnh tướng sĩ Dĩnh Xuyên, Cao Thuận cảm thấy rất kính sợ chỉ biết lấy thân này báo đáp”.

Đại phu nhân? Ánh mắt Mã Dược thoáng động, thoáng nghĩ tới Lưu Nghiên. Lưu Nghiên, Ngọc nương nhị nữ cùng có quan hệ mập mờ với Mã Dược, điều này tám trăm huynh đệ lưu khấu đều biết rõ ràng, Mã Dược đến giờ cũng không công khai phủ nhận. nhưng ngoại trừ Bùi Nguyên Thiệu, Chu Thương hai người theo Mã Dược từ lúc ban đầu, các đầu mục lớn nhỏ ít người biết rõ chân tướng thực sự mối quan hệ của ba người, giống như vậy Cao Thuận mới gia nhập tự nhiên coi các nàng là phu nhân của Mã Dược. Như thế đại phu nhân là Lưu Nghiên còn nhị phu nhân đương nhiên là Ngọc Nương.

Mã Dược gật đầu, hắn trầm giọng nói: “vì sinh tử tồn vong của toàn thể tướng sĩ Dĩnh Xuyên, ngươi có dám lĩnh mệnh không?”

Cao Thuận thản nhiên đáp: “Có gì không dám?”

Ánh mắt Mã Dược dữ dội, hắn lớn tiếng nói: “Cao Thuận , nghe lệnh”.

"Có mạt tướng!"

“Chọn tám trăm tráng sĩ trong quân Dĩnh Xuyên, tất cả đều mặc giáp dầy, tay cầm trường mâu, ngày mai giờ thìn tấn công Hán quân, chiếm giữ quan ải”.

"Cao Thuận tuân lệnh!"

Cao Thuận thản nhiên chắp tay trước ngực.

Ngày hôm sau, giờ thìn.

Quan trấn thủ Hổ Lao quan Nhạc Tựu đi lên thành lâu coi xét tình hình từ rất sớm. Đứng ở trên địch lâu nhìn về chân trời phía đông chỉ thấy đồi núi vô tận mờ ảo trong mây trắng. Hắn không thấy cái gì cả.

“Tướng quân, có cần phải gửi cấp báo khẩn cấp tám trăm dặm tới Lạc Dương xin cứu viện không?”

Một tên tiểu giáo vẻ mặt nghiêm trọng, nhịn không được khuyên hắn.

Cấp báo tám trăm dặm? Thỉnh cầu cứu viện? Vẻ mặt Nhạc Tựu hiện lên nét khinh miệt, hắn cười khẩy nói:”Đoạt quan chỉ bằng mấy ngàn thảo khấu ư?”

Tên tiểu giáo im lặng.

Nhạc Tựu sửa sang lại giáp trụ trên người, hắn nói vẻ tự măn: “Hổ Lao quan địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, hàng trăm năm nay chưa từng bị thất thủ. Thậm chí cả trăm vạn thảo khấu đến trước cửa quan thì bọn chúng cũng chỉ như là lũ gà, chó dại mà thôi, huống chi chỉ là mấy ngàn tặc khấu”.

“Tướng quân anh minh".

Một đám quan quân thi nhau tâng bốc, Nhạc Tựu mặt mày hớn hở, trong lòng đắc ý. Mấy ngàn tặc khấu đến xâm phạm cửa quan, Nhạc Tựu không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn thấy đây là do ông trời đưa đến để hắn lập công. Hắn nghĩ rằng với công lao này, chính hắn rất có thể dược thăng quan một bậc, tấn thăng Giáo úy điều vào Tây Viên cũng chưa biết chừng, hắn càng lúc càng đắc ý.

“Các ngươi cẩn thận giám sát. Nếu tặc khấu xuất hiện, nổi kèn báo hiệu, ta sẽ tự mình dẫn đại quân xuất kích”.

“Két”
“Két”

Nhạc Tựu vừa nói vừa ngáp, hắn đang muốn quay người đi xuống lầu, chợt nghe một thanh âm kỳ lạ vang lên, hắn không khỏi chấn động, vội ngưng thần lắng nghe. Rất nhanh Nhạc Tựu phát giác thanh âm đến từ phía đông, hình như đó là âm thanh của rất nhiều người đang reo hò.

Tiểu giáo nghe được âm thanh này thất thanh nói: “Âm thanh gì vậy?”

“Két”
“Két”

Rất nhanh âm thanh quỷ mị kia đã trở nên rõ ràng. Tất cả tướng sĩ Hán quân đứng trên lâu thành đều nghe rơ, tất cả đồng loạt nhìn về phía đông. Tuy nhiên dãy đồi núi trùng điệp đó bị mây mù che phủ rất khó có thể phân biệt được, chỉ nghe thấy một loại âm thanh trầm bổng vang lên, âm thanh đó càng lúc càng rõ dần làm cho tâm trạng người ta bấn loạn.

“Tặc khấu đang làm cái quỷ gì vậy?” Nhạc Tựu cau mày: “Chẳng lẽ chúng đang dùng kế nghi binh?”

Nhạc Tựu kinh nghi, một gă thân binh bên cạnh chợt hét lên: “Tướng quân, mau nhìn, đó là cái quỷ quái gì vậy?”

"Hả?"

Ánh mắt Nhạc Tựu như ngưng lại dõi theo hướng chỉ của tên thân binh.

Lúc này, mặt trời đang ló dạng, đám mây bạc bao phủ khắp vùng núi non trùng điệp lúc trước giờ đang nhanh chóng tiêu tan, ánh sáng vàng rực soi sáng từ hiệp cốc phía đông kéo dài con đường quan đạo dẫn tới Hổ Lao quan. Một “Cầu thang “ qủy mị xuất hiện ở phía đó, ‘Cầu thang” kỳ quái đó giống một con dao tước, mặt ngoài màu trắng, rộng hơn mười trượng chiếm hết bề mặt của con đường quan đạo rộng răi, chiều cao khoảng sáu mươi bảy thước, còn cao hơn chiều cao của Hổ Lao quan khá nhiều.

Nhạc Tựu quan sát vật đó, lòng nổi mây đen: Con mẹ nó rốt cuộc thì cái kia là gì? Tặc khấu chuẩn bị một vật như vậy là muốn gì?

“Két”
“Két”

Thanh âm trầm bổng phát ra không ngừng, rõ ràng là phát ra từ phía dưới “Cầu thang”.

“Cái đồ vật quỷ quái đó đang di động về phía trước”.

Tên thân binh tinh mắt lại kêu to lên. Nhạc Tựu tập trung nhìn vào vật như”Cầu thang” đó, quả nhiên nó đang chậm răi tiến lên, hắn hít một hơi, không tốt, cái quỷ đồ vật kia tám phần là tặc khấu dùng để công thành rồi.

“Thổi tù và báo động, mau báo động. Tất cả mọi người, toàn bộ binh sĩ lên tường thành.” Nhạc Tựu hét lên:” Dầu lửa, mau chuẩn bị dầu lửa”.

“Gỗ, đá, mau chuẩn bị gỗ, đá”.

“U u..”

Nhạc Tựu thê lương ra lệnh, âm thanh của kèn hiệu vang lên, ngay lập tức Tiểu Giáo Hán quân dẫn hàng chục binh sĩ chạy xuống thành lâu thẳng tới dẫy nhà kho ở chân thành bên dưới.

"Bành!"

Tiểu giáo tung chân phóng ra một cước đá bay cánh cửa nhà kho giăng đầy mạng nhện, bụi bay mù mịt. Bên trong kho chất hàng đống nồi đất nung, trong không khí khô ráo tràn ngập mùi dầu nồng nặc. Tiểu giáo vung tay lên, lạnh lùng nói:” Mau, mang lên.”

“Đem lên”.

Một tên lính không cẩn thận trượt chân làm rơi nồi đựng dầu xuống đất, cái nồi vỡ tan bắn tung tóe, nhưng điều đáng sợ là bên trong đổ ra không phải là dầu mà là những vật những vật tròn vo, đen sì lăn lung tung ra đất.

“Con bà nó. Đây không phải dầu lửa, đây là hắc ín”.

Vài tên binh sĩ Hán quân há hốc mồm, hoảng hốt la lên.

Tiểu Giáo Hán quân nhíu mày. Hắn lạnh lùng nói: “Đập vỡ mấy cái nữa thử xem”.

“Choang”

Mấy cái nồi đất nữa bị đập vỡ nát trên mặt đất. Trong mỗi cái nồi vỡ đó lại lăn ra những viên hắc ín vừa tròn vừa đen.

“Đáng chết, bọn quân nhu khốn kiếp”.

Sắc mặt tiểu giáo đại biến, hắn phi nhanh ra ngoài cửa chạy lên báo cáo với Nhạc Tựu.

“Tướng quân, không có dầu lửa, con bà nó lại là hắc ín”.

“Cái gì?” Nhạc Tựu biến sắc, lúc này hắn mới nhớ cách đây không lâu tự ý cho phép quan quân nhu – tiểu cửu tử của hắn bán trộm dầu lửa kiếm chút tiền, lúc đó hắn không thể nghĩ lại xảy ra chiến tranh, hắn vội hét :” Giường nỗ (có lẽ là ballista), mau đẩy giường nỗ đến đây”.

"Tuân mệnh, tướng quân."

Tên tiểu giáo Hán quan rống lên. Hắn lĩnh mệnh lãnh binh đi.

“Két”
“Két”
“Két”

Âm thanh trầm bổng kia càng lúc càng vang rội, cái “Cầu thang” quỷ dị kia cũng được đẩy tới chỉ còn cách Hổ Lao quan chưa đầy trăm thước, gần đến mức Hán quân có thể nhìn rõ cái vật đó là gì. Cái “Cầu thang” đó không phải mọc từ dưới đất lên, rõ ràng quân tặc khấu chỉ trong một đêm đã dựng được một cái xe thang công thành.

Cả một cái xe thang công thành được làm bằng các thanh trúc, chiều rộng hơn mười trượng, chiều dài hơn hai mươi trượng, nghiêng về phía trước, hai cạnh bên vát về phía trước. Toàn bộ diện tích khổng lồ của xe thang có thể chứa được khoảng mấy trăm người, hai bên xe thang có thiết kế tay đỡ để phòng ngừa người bên trong rơi xuống. Toàn bộ các khoang của xe thang nối với nhau bằng một lối đi, hai bên lối đi, mặt trước, và hai bên cạnh của xe thang có các thanh trúc lớn được nối với nhau.

Nhìn qua khe hở của các thanh trúc, tướng sĩ Hán quân thấy bên dưới xe thang có rất đông tặc khấu, nhân số khoảng hơn ngàn người. Đám tặc khấu này dùng dây kéo hoặc khiêng cái xe thang khổng lồ, chúng di chuyển chậm chạp, mỗi bước đi đều phát ra tiếng hô vang động.

Cái xe thang đó, quả thực trước đây chưa từng ai nghe nói về cái gì lớn đến như vậy. Tướng sĩ Hán quân không khỏi thấy hoảng sợ. Cái xe thang khổng lồ ấy còn có thể được đẩy tới. Đứng trước cái xe thang ấy, thì tường thành đã mất đi ưu thế về độ cao, không biết chúng sẽ dựa vào cái gì để thủ thành đây?”

“Tướng quân, mau nhìn, kỵ binh, đội thiết kỵ của tặc khấu.”

Nhạc Tựu đang không biết đối phó thế nào với cái xe thang đáng sợ kia, tên thân binh bên cạnh hắn lại la to lên làm cho tâm trậng hắn càng hỗn loạn, ánh mắt hắn lướt nhìn về phía sau cái xe thang khổng lồ, quả nhiên một đám hắc thiết kỵ đang sắp xếp đội ngũ, ánh sáng ban mai chiếu dọi vào những bộ áo giáp bằng đồng xanh làm lóe lên những ánh sáng làm cho người khác ớn lạnh.

Sao tặc khấu lại có thiết kỵ? Ánh mắt Nhạc Tựu ngưng lại, một trận gió núi thôi qua, lá đại kỳ phía trước của đội thiết kỵ tặc khấu bay nhẹ, trên lá đại kỳ có thêu hàng chữ to: “Tám trăm lưu khấu”. Nhạc Tựu toáng chốc lấy lại bình tĩnh, tám trăm lưu khấu, chỉ là tám trăm lưu khấu mà thôi.

Không khí chết chóc đang bao trùm Hổ Lao quan.

Ánh mắt Mã Dược sắc như dao, hắn đứng thẳng trên yên ngựa, sát cơ nóng rực trong mắt hắn như thiêu đốt vạn vật, sau khi Mã Dược phát lệnh, tám trăm tinh kỵ chậm răi triển khai, chỉ có gió núi rít lên qua các tán cây cùng tiếng vó ngựa đang gõ trên quan đạo phát ra âm thanh, những âm thanh dồn rập không ngừng.

Ánh mắt Mã Dược trở nên hung bạo giống lang sói. Giờ phút này tường thành Hổ Lao quan hùng vĩ đã bị bóng của xe thang khổng lồ che phủ. Lịch sử sẽ chứng kiến thời khắc này, thời khắc Hổ Lao quan bị công chiếm. Hơn một ngàn năm qua nó chưa từng bị tấn công và chiếm giữ bởi địch nhân, chỉ chốc lát, nó sẽ sụp đổ trước sức công phá của tám trăm lưu khấu.

Phía sau Mã Dược, ánh mắt Quách Đồ âm lạnh, có chút kính sợ. Trong mắt Quách Đồ quả thực việc Mã Dược có thể chế ra chiếc xe thang khổng lồ là một việc vĩ đại. Bức tường thành của Hổ Lao quan hùng vĩ thật nhỏ bé khi so với cái xe thang khổng lồ đó, không thể tưởng tượng được hắn có thể chế tạo được nó, một việc hắn chưa từng nghe nói trước đây. Quách Đồ là người học rộng hiểu nhiều, thông minh trời phú nhưng hắn có cố vắt óc nghĩ thì hắn cũng chưa từng đọc thấy loại xe thang công thành lợi hại đến thế trong các cuốn cổ thư.

Mã Dược không còn là người nữa mà là ma quỷ. Ánh mắt Quách Đồ lạnh lùng, Mã Dược vốn không phải là người, hắn là một đồ tể. Giờ phút này Quách Đồ thấy rõ Hỗ Lao quan sắp sụp đổ. Hàng trăm nghìn tướng sĩ giữ thành sẽ ngã vào vũng máu, nhưng trong tay Mã Dược là con dao đồ tể, sát cơ đã hiện ra, từ cái miệng có hàm răng đều đặn của hắn phát ra âm thanh lạnh băng: “Giết”.

“Điển Vi, thổi kèn lệnh.”

Mã Dược vừa ra lệnh, Điển Vi nâng cao chiếc sừng trâu thổi một hiệu lệnh, âm thanh u u vang lên khắp sơn cốc trước Hổ Lao quan không ngừng nghỉ.

Tám trăm kỵ binh lưu khấu ở phía sau nửa dặm, dưới chân núi thấp hơn so với đường quan đạo nằm ngoài tầm mắt của quân Hán. Cao Thuận và tám trăm tinh binh đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận ác chiến. Rượu đã uống, thịt đã ăn, giáp trụ chỉnh tề, trường mâu trong tay chỉ còn đợi hiệu lệnh là tất cả xông lên công chiếm quan ải.

“Một người lùi bước, giết mười người.”

“Mười người lùi bước, giết một trăm người.”

“Trăm người lùi bước, tất cả đều chết.”

“Chọc thủng phòng tuyến Hán quân, không được thối lui.”

Âm thanh trong, lạnh lùng của Cao Thuận vang khắp sơn cốc không ngừng nghỉ, không có một tên tặc khấu nào hoài nghi quyết tâm của Cao Thuận, giống như không ai hoài nghi lưỡi mâu lạnh lẽo có thể xuyên qua thân thể của mọi người.

"Hiệu ô ô ô "

Âm thanh trầm, nặng nhanh chóng vang lên phía trước.

"Toàn quân đi tới ~~ "

Cao Thuận quay người tiến nhanh lên trước, thanh cương đao trong tay hắn giơ cao lên, tám trăm tinh binh mạnh mẽ theo sau.

Hơn mười cái giường nỗ lớn đã được đẩy lên tường thành.

“Lên nỏ.”

Nhạc Tựu rốt cục cũng phục hồi tinh thần sau cơn chấn động, lệnh vừa ban ra, hơn trăm binh sĩ chia làm mười tiểu đội mỗi tiểu đội hơn mười người, trong tiếng hô khẩu lệnh đồng loạt kéo căng dây nỏ.

"Điền nỗ!"

Nhạc Tựu hét lớn, lập tức đã có Hán quân đem trường mâu đến lắp vào giường nỏ.

"Ông ông ông “

Âm thanh đinh tai, nhức óc vang lên, sau những tiếng rít ghê rợn, mũi trường mâu từ hơn mười chiếc giường nỗ đã bắn ra nhanh như chớp xuyên thủng những thanh trúc ken dày ở mặt trước của chiếc xe thang, dưới chân chiếc xe thang những thanh âm thảm thiết vang lên không ngừng. Chiếc xe thang đang tiến lên cũng bắt đầu đi chậm lại.

"Ừ! ?"

Phía sau trận của quân lưu khấu, ánh mắt Mã Dược lạnh lẽo, hắn hét lên:” Không được dừng lại, tiếp tục tiến lên.”

“Đại đầu lĩnh có lệnh, không cho dừng lại. Tiếp tục đi tới.”

Điển Vi tiếp tục thổi hiệu lệnh. Thanh âm ầm ĩ, thê lương vang dội khắp nơi.

Cái xe thang khổng lồ dừng lại, một lát sau nó lại chậm chạp tiến lên, lần này khoảng cách từ cái xe thang đến tường thành Hổ Lao quan chỉ còn không dưới trăm bước chân.

“Lên nỏ.”

Nhạc Tựu lại một lần nữa thê lương tru lên, đám binh sĩ Hán quân đang oằn lưng dùng tay kéo dây nỏ tra vào lẫy, đột nhiên xảy ra biến cố, vì các giường nỏ lâu ngày không được sử dụng, cánh nỏ đã mục rỗng, sau khi kéo căng một vòng thì không chịu nổi tất cả đều gẫy nát.

“Tướng quân, giường nỏ lâu năm không tu sửa, không chịu được.”

Tiểu giáo sắc mặt đại biến, thất thanh la lên.

“Con mẹ nó lo lắng làm chi, mau ném gỗ, đá xuống, định chờ bọn tặc khấu tới giết hết chúng ta à?”

Nhạc Tựu điên cuồng hét lên.

Tiểu giáo thối lui nửa bước,

“Tướng quân, tặc khấu ở quá xa, gỗ và đá lăn không tới.”

“A” Nhạc Tựu nhất thời cứng họng, một lúc sau hắn lấy lại tinh thần nói:” Cung thủ.”

Thoáng chốc mấy trăm tên cung thủ Hán quân đã nhảy lên tường thành, chúng không ngừng bắn tên về phía xe thang nhưng bất hạnh thay các mũi tên không có cách nào xuyên thủng các thanh trúc được ken dày thành các tấm chắn giống như một tấm khiên vững chắc bảo vệ xe thang.

Mặc dù cái xe thang di chuyển chậm chạp nhưng không có cách nào ngăn cản nó tiến sát tường thành, rốt cục sau nửa canh giờ nó cũng tiến sát tường thành, dường như cái xe thang cũng hơi ngiêng một chút khi nó chạm vào tường thành. Nhạc Tựu vừa ra lệnh, lập tức gỗ đá liên tục ném về phía xe thang nhưng lực tấn công của Hán quân căn bản không đủ để chống đỡ mối đe dọa khủng khiếp từ chiếc xe thang.

"U u u ~~

Điển Vi phùng má, âm thanh trầm thấp trở nên thôi thúc, Mã Dược chỉ tay và phía trước, tám trăm tinh kỵ lưu khấu như thủy triều chia làm hai đạo vọt ra quan đạo, lưu khấu tinh kỵ đã tấn công, Cao Thuận và tám trăm tinh binh như nước thủy triều mãnh liệt lao thẳng tới xe thang, khắp Hổ Lao quan tràn ngập sát khí.

Không có nhận xét nào: