Tìm kiếm

27 thg 4, 2013

Chương 92: Kích Phá - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

 Mục lục
==============================




Phát hiện tám trăm lưu khấu chỉ phái ra có hơn trăm kỵ binh xông tới. Mặc dù hơn trăm kỵ binh được trang bị đầy đủ, khí thế của chúng làm cho người ta sợ hãi nhưng dù sao cũng chỉ có hơn trăm kỵ binh chỉ một lần bắn tên là có thể tiêu diệt toàn bộ, chúng có thể tạo ra uy lực gì chứ? Cả Hoàng Phủ Tung cùng Chu Tuyển đều thấy nghi ngờ, trọng giáp thiết kỵ vào lúc đó hoàn toàn mới lạ, không ai biết đến, ngay cả danh tướng như Hoàng Phủ Tung, Chu Tuyển cũng chưa bao giờ suy nghĩ nghiêm túc về nó, nên cả hai đều thực sự đánh giá thấp uy lực của trọng giáp thiết kỵ.

“Thử công kích dò xét xem sao”. Hoàng Phủ Tung lãnh đạm nói: “Tiền quân tiến lên, công kích kỵ binh quân địch”.

"Hô hô ~ "

Tên binh sĩ truyền lệnh dùng hết sức khua hai cái lệnh kỳ tam giác trong tay hắn.

"Đông đông đông ~~ "

"Ô ô ô ~~ "

Tiếng trống trận dữ dội cùng hiệu tù và một lần nữa vang lên, một đội Hán quân mặc trọng giáp từ trong trận Hán quân tiến lên xếp thành ba hàng, mỗi hàng năm trăm người lập trận nghênh đón trọng giáp thiết kỵ, ngay phía sau trọng giáp bộ binh là một ngàn năm trăm tên cung thủ Hán quân cũng xếp thành ba hàng như trọng giáp bộ binh.

"Cáp ~~ "

Hứa Chử hét lớn một tiếng, thanh trường đao nặng hàng chục cân trong tay hắn giơ lên cao, hơn trăm trọng giáp thiết kỵ sau lưng hắn chậm rãi triển khai đội hình theo hai cánh, hai bên tả hữu cách nhau ba trăm bước, mỗi kỵ binh cách nhau ba bước, khó khăn lắm mới xếp thành đội hình ngang bằng với đội hình của quân trọng giáp bộ binh bên phía quân Hán.

"Hắc ~~ "

Hứa Chử vung đao chỉ thẳng về phía trước, tuấn mã bắt đầu phi nước đại, hơn trăm trọng giáp thiết kỵ phía sau cũng vội vàng tăng tốc, mãnh liệt xông lên, đội thiết kỵ của quân lưu khấu nhanh chóng tiến gần Hán quân, bụi bay mù mịt, bầu trời ảm đạm, sát cơ giống như tơ nhện lan tràn khắp chiến trường.

"Lập trận ~~ "

Một tên quan quân của quân Hán ra lệnh.

"Sát ~~ "

Một ngàn năm trăm tên trọng giáp bộ binh đồng thời cắm chiếc khiên đồng nặng nề trong tay xuống đất, phát ra một âm thanh rất lớn tạo thành ba bức tường bằng khiên rất chắc chắn ngay trên đường di chuyển của trọng giáp thiết kỵ của lưu khấu, nếu như đám trọng giáp thiết kỵ muốn vượt qua nơi này thì chúng phải vượt qua bức tường bằng khiên trước.

Trường mâu của lưu khấu có lợi hại không?

Khiên đồng của Hán quân có chắc chắn không?

"Cung tiến thủ chuẩn bị”.

Tên quan quân lập trận nghiêng về bên phải, hắn nghiêng người mặt hướng ra chiến trường, cánh tay hắn giơ cao lên.

Một ngàn năm trăm tên cung thủ lạnh lùng giương cung, lắp tên, dựa vào kinh nghiệm của vô số lần bắn giết chúng điều chỉnh góc độ bắn tốt nhất, một tiếng hô chói tai vang lên, các cây trường cung đã bị kéo căng thành hình bán nguyệt, những mũi tên bén nhọt cũng đã được lắp sẵn chỉ còn chờ hiệu lệnh.

"Bắn tên!"

Cánh tay phải của tên quan quân hạ xuống, sắc mặt của tất cả các cung thủ không thay đổi, các ngón tay đang cầm chặt các mũi tên buông ra, những tiếng “ông”, “ông” vang lên. Vô số những mũi tên bay lên kết thành một cơn mưa tiễn hướng về phía đội quân trọng giáp thiết kỵ.

"Hưu hưu hưu ~~ "

"Đinh ~ "

"Đem ~ "

"Phốc ~ "

Trận mưa tiễn rơi xuống, tất cả lạnh lùng cắm vào người quân trọng giáp thiết kỵ, những mũi tên bắn tung tóe khắp nơi, trọng giáp thiết kỵ vẫn điên cuồng xông tới như không có gì ngăn cản nổi.

"Gừ tiến lên ~~ "

Hứa Chử hét lớn, trường đao trong tay hắn lại vung lên.

"Rầm rập ~~"

Thanh âm vang lên dồn dập, hơn trăm trọng giáp thiết kỵ nhanh chóng hạ trường mâu xuống, trường mâu đen xì hiện ra trong mắt một trọng giáp bộ binh quân Hán càng lúc càng to lớn nhanh hơn.

“A!?”

Phía sau trận Hán quân, lần đầu tiên trong đôi mắt lạnh lẽo của Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung có vẻ kinh sợ, bọn thiết kỵ tặc khấu này thật ghê tởm, chúng không sợ trường tiễn bắn tập trung sao?

Hán quân trước trận nhìn trọng giáp thiết kỵ đang điên cuồng lao tới, trong mắt của tên quan quân cuối cùng cũng hiện ra sự sợ hãi, hắn vội hét lên: “Bắn tên! Bắn tên! Bắn tên”.

Cung thủ Hán quân lại một lần nữa lạnh lùng giương cung, lắp tên.

Chiến mã nặng nề của Trọng giáp thiết kỵ của lưu khấu di chuyển làm bụi cuốn lên bay mù trời, tựa như hơn trăm cây trường mâu sắc bén dễ dàng xé nát tấm rào chắn tưởng như kiên cố của trọng giáp bộ binh Hán quân.

"Phốc!"

Một tên thiết kỵ lưu khấu hung hăng cầm trường mâu đâm thủng chiếc khiên đồng, dễ dàng xuyên qua chiếc khiên đâm thủng ngực của một tên lính bộ binh Hán quân núp ở sau. Khi thanh trường mâu đâm thủng người tên lính thì thanh đao của hắn mới giơ lên được một nửa hắn rốt cục cũng không có cơ hội chém tới người tên tặc khấu.

"Hưu ~ "

Hai tên trọng giáp bộ binh gào lên đau đớn, máu từ người chúng phun ra từ vết thương trên người. Nhưng hai tên trọng giáp bộ binh đó đã mất mạng mà không kịp nhận ra điều gì. Hàng đầu tiên của trọng giáp bộ binh Hán quân đã bị đè bẹp.

"Bình ~ "

Âm thanh trầm nặng nề vang lên, hai tên trọng giáp bộ binh bị đánh ngã gục, thiết giáp nặng nề của lưu khấu cuốn đến theo quán tính cường đại, thân thể con người tuyệt không thể ngăn cản được.

Tiếng bước chân giẫm đạp lên nhau, tiếng người rơi từ trên cao xuống. Một tên Hán quân bị giẫm nát ngực, lúc này tên bộ binh Hán quân có thể nghe thấy âm thanh xương cốt vỡ vụn trong người hắn, hắn cảm thấy lồng ngực hắn đang cứng lại không hít thở được nữa, hắn kinh hãi thấy lồng ngực hắn hoàn toàn vỡ nát.

"Phốc ~ "

Tên trọng giáp bộ binh Hán quân Hán mồm phun ra một cục máu, mắt hắn dại đi.

"Chết đi!"

Hàng thứ ba của Hán quân cũng có đủ thời gian vung đao chém ra vào cổ của những tên trọng giáp kỵ binh.

"Đang ~ hô ~ "

Hắn nghe rõ ràng thanh âm kim loại chạm vào nhau. Thật đáng tiếc một đao đó cũng không có gây thương tổn gì cho kỵ sỹ, ngược lại cương đao còn bị đánh bay. Có lẽ trước đó thay vì chém ra nên đổi thành đâm thì có thể có hiệu qua hơn, nhưng hắn đã vĩnh viễn không có cơ hội đó, sau một khắc tên Hán quân cảm thấy một âm thanh ông ông vang lên. Cả thân hình hắn bỗng dựng đứng dậy, hăn quay cuồng lăn lộn từ bên này sang bên kia, cả người hắn bị quăng lên cao, cơn đau từ ngực kéo lên, hắn há mồm phun máu tươi ra ngoài.

"Toa ~~ "

Thanh trường mâu lạnh như băng lại đâm tới, thân hình trên không trung vô phương né tránh, tên Hán quân chỉ còn biết giơ mắt nhìn thanh trường mâu sắc bén, lạnh như băng giá đâm xuyên qua bụng hắn, một luồng khí lạnh từ bụng hắn truyền đi khắp thân thể hắn, cảm giác tử khí là như vậy sao? Xem ra cũng không quá tệ. Cuối cùng tên bộ binh Hán quân khẽ thở dài, hắn chậm rãi ngẩng cao đầu.

“Gặp ta phải chết!”

Hứa Chử hét lớn, thanh trường đao mang theo tử khí từ trên cao bổ xuống, thanh đao sắc bén xuất ra ánh sáng chói lòa theo một đường vòng cung chém vào mặt của chiếc khiên đồng dầy.

"Ba ~ "

Chiếc khiên bằng đồng vỡ vụn.

"Phốc ~ "

Đang núp sau tấm khiên tên binh sĩ Hán quân vẫn chưa kịp phản ứng, thanh trường đao mang theo ánh sáng chói mắt lạnh lùng đâm vào ngực hắn.

“Hí, hí, hí”

Tuấn mã của Hứa Chử đạp đạp chân xuống đât hí dài một tiếng rồi nó phóng lên cao, hai chân đá ra nhanh như chớp.

"Phốc ~ phốc ~ "

Hai tên Hán quân ở hàng sau không kịp né tránh, đã bị đá ngã, ngay cả tấm khiên đồng che người chúng cũng bị giẫm nát.

"Grào hống ~~ "

Hứa Chử ngửa mặt lên trời hét lớn, thanh trường đao trong tay hắn lại vung lên, hắn giục ngựa xông tới bức tường khiên đồng thứ ba của Hán quân, tiếp ngay sau đó là quân cung thủ không có năng lực chống trả của Hán quân.

Ở phía sau trận thế của tám trăm lưu khấu.

Mã Dược vung đao chỉ về phía trước, hắn lạnh lùng nói: “Bùi Nguyên Thiệu”.

Bùi Nguyên Thiệu giục ngựa lên trước, hắn hô lên: “Có mạt tướng”.

“Khinh kỵ binh tấn công, phá tan thế trận của quân Hán”.

“Tuân lệnh” Ánh mắt Bùi Nguyên Thiệu lộ vẻ hung dữ. Trường đao trong tay chỉ về phía trước hắn thét lớn: “Các huynh đệ, theo ta xông lên”.

Bùi Nguyên Thiệu hét lớn một tiếng rồi hắn giục ngựa tiến lên phía trước.

"Giết!"

Trong tiếng hò hét như bạt núi, lấp biển, hơn một ngàn khinh kỵ binh lao theo hắn. hơn trăm trọng giáp kỵ binh cuốn theo bụi mù, hơn ngàn chiến mã, mấy ngàn vó ngựa tao nên âm thanh nặng nề vang động khắp nơi, làm cho người khác hít thở cũng thấy khó khăn, khiến cả bãi chiến trường cũng run rẩy, rên rỉ.

"Ô ô ô ~~~ "

Cùng lúc với cuộc tấn công của hơn ngàn khinh kỵ binh của Bùi Nguyên Thiệu, tiếng tù và trong Trường Xã thành cũng nổi lên. Cửa Bắc tự động mở ra, hơn hai trăm khinh kỵ binh lưu khấu như mãnh hổ xông ra, cùng với khinh kỵ binh của Bùi Nguyên Thiệu hình thành hai gọng kìm sắc bén tấn công về phía Hán quân.

Phía sau trận Hán quân, hai mắt Chu Tuyển thoáng chốc trở nên âm lạnh, hắn tức giận nói: “Bọn tặc khấu đáng chết, bọn chúng cũng khá lỳ lợm”.

Hoàng Phủ Tung gật đầu nói: “Bình sanh trong đời lão phu đã gặp tất cả những tên tặc khấu ngoan cố nhất, nhưng chưa có tên nào giống như tên Mã Dược này, hắn biến một đội quân ô hợp thành một đội quân tinh nhuệ. Cuộc chiến hôm nay xem ra chúng ta đã quá khinh địch”.

Chu Tuyển gật đầu, hắn lạnh nhạt nói: “Bất quá Mã Dược chỉ dựa vào vào mấy ngàn kỵ binh để đánh tan hơn vạn tinh binh của chúng ta, hắn đã tính lầm rồi”.

“Năm đó cuộc chiến ở ải Nhạn quan. Mười vạn thiết kỵ Tiên Ti xâm phạm cửa quan, lão phu thống lĩnh có năm ngàn lính bộ binh đánh một trận mà còn thắng. Làm sao ba ngàn tặc kỵ của Mã Dược có thể thoát được chứ? Truyền lệnh: Tả, trung, hữu ba quân xuất trận, sau khi trung quân tiến lên. Tả hữu hai cánh bất ngờ tập kích phía sau tặc kỵ chặn đường lui của chúng, tuyệt không được để cho tám trăm lưu khấu hợp lực được với tặc khấu trong thành”.

Chòm râu bạc của Hoàng Phủ Tung không gió mà lay động, sắc mặt hắn uy nguy không lộ vẻ tức giận, âm thanh lạnh lùng đầy tự tin.

"Đông đông đông ~~ "
"Ô ô ô ~~ "
"Hán quân uy vũ ~ "
"Hán quân uy vũ ~ "

Tiếng trống trận, hiệu tù và nổi lên, trong bầu không khí ngột ngạt, thế trận khổng lồ của quân Hán giống như một con cua lớn bắt đầu chậm rãi di chuyển. Hai cánh quân tả hữu như hai gọng kìm lớn vòng ra sau lưng tám trăm lưu khấu. Trung, tả, hữu ba cánh quân hình thành ba gọng kìm sắc nhọn, lạnh lẽo nghênh đón thiết kỵ của tám trăm lưu khấu.

Hàng đầu tiên của mỗi cánh quân đều là binh lính dùng giáo dài. Nhiều thanh giáo dài chụm lại với nhau có thể tạo ra vũ khí sắc bén xuyên thủng mục tiêu.

Sát khí nóng rực tỏa ra từ trong mắt Mã Dược như một ngọn lửa, đây là trận đánh quyết định vận mệnh của tám trăm lưu khấu sao? Cho dù là kẻ đối địch nhưng Mã Dược không khỏi khâm phục độ nhạy cảm trên chiến trường của Hoàng Phủ Tung, Chu Tuyển hai người, thật không hổ là danh tướng, dễ dàng đoán ra ý đồ của tám trăm lưu khấu.

Xem ra hôm nay khó tránh khỏi trận ác chiến. có lẽ rất nhiều người sẽ bỏ mạng, thậm chí kể cả Mã Dược, nhưng lịch sử liệu có nhớ tới ngày hôm nay, , , ngày mồng một, tháng tư, năm Trung Bình thứ hai ( năm 185 sau công nguyên ) một đội quân được xưng là “tám trăm lưu khấu” dưới sự chỉ huy của một gã có tên hiệu “đồ tể” đã đánh nhau kịch liệt với quân đội tinh nhuệ bậc nhất của đế quốc Đại Hán.

Mã Dược không muốn chết nhưng cho tới lúc này hắn không sợ chết. nhưng dù phải chết hắn cũng phải chết trên chiến trường.

Đến đây đi, đến đây đi!

Để cho tám trăm lưu khấu lãnh giáo sức mạnh của quân triều đình tinh nhuệ của đế quốc Đại Hán và quân địa phương. Cuối cùng thì quân Hán sẽ tiêu diệt toàn bộ đám quân lưu khấu trên chiến trường hay là quân lưu khấu mở một đường máu đột phá qua vòng vây của quân Hán? Hôm nay chúng ta phải nhìn xem cuối cùng thì bên nào sẽ nở nụ cười chiến thắng đây?

Mã Dược ngẩng cao đầu, ánh mắt sắc bén lướt qua toàn cảnh chiến trường, hắn nhìn thấy trong trận Hán quân một lão tướng quân, nét mặt lão tướng lộ vẻ đanh ác, lạnh như băng, giống như một con sói già nham hiểm.

"Grào ~~ "

Mã Dược lạnh lùng kéo mặt nạ quỷ xuống, cả người hắn cũng được bao phủ bởi áo giáp đồng xanh lạnh như băng và mũ trụ. Hắn thét to một tiếng, giơ đao chỉ lên trời rồi giục ngựa xông lên, thanh âm chém giết long trời lở đất vang lên bên tai Mã Dược và ba trăm kỵ binh lưu khấu.

"Grào ~~ "

Điển Vi giơ cao song thiết kích, sát khí hiện lên trong mắt hắn, tóc hắn rối bời giống như những cây kim dựng đứng, hai tay hắn để trần, lộ ra hai bắp thịt cuồn cuộn, gân xanh nổi lên như những con giun, hai tay hắn phô bày một sức lực kinh khủng.

"Grào ~ "

Ba trăm kỵ binh lưu khấu đồng thanh gào thét như mãnh thú, thời khắc điên cuồng này cho dù là lưu khấu hay là Hán quân thì trong đầu bọn họ chỉ có một ý niệm duy nhất: Giết, giết vẫn chỉ là giết mà thôi.

Tuyệt không vứt bỏ. Tuyệt không từ bỏ ~~ " "

Mã Dược ngẩng cao đầu hét lên.

Tuyệt không vứt bỏ. Tuyệt không từ bỏ ~~ "

Điển Vi cùng ba trăm lưu khấu điên cuồng dáp lại.

"Giết!"

Mã Dược hét lên một tiếng, hắn giục ngựa mãnh liệt xông tới trận địa Hán quân, thanh âm của hắn lộ ra ý chí không buông xuôi quyết chiến đến cùng.

Giết! Giết ~ "

Điển Vi cùng hơn ba trăm kỵ binh phi ngựa theo sau hắn.

"Hí hí ~~ "

Âm thanh lạnh lẽo chứa đựng sát cơ của chiến mã vang lên, Hứa Chử không quay đầu lại hắn vung đao chém một nhát.

“Đang”

"Hí hí ~~ "

Tiếng ngựa hí và tiếng vó ngựa vang lên bên cạnh, Hứa Chử quay đầu lại thì thấy một viên tướng Hán quân đang giục ngựa tiến lên, sắc mặt hắn đỏ hồng, trong con mắt hổ của hắn, sát cơ rực sáng như lửa hắn nhìn chằm chằm vào Hứa Chử.

“Ta phải giết ngươi”.

Tào Hồng giục ngựa xông vào, trường đao trong tay hắn chém ra một đao vào mảnh trọng giáp quanh cổ Hứa Chử, lưỡi đao sắc bén trượt ra ngoài phát ra tiếng rít chói tai.

"Cút ngay, ngu xuẩn!"

Hứa Chử hét lớn một tiếng, một đao mạnh mẽ chém ra trúng vào chuôi đao của Tào Hồng, tiếng kim loại va vào nhau lại phát ra một âm thanh đinh tai nhức óc, lập tức Tào Hồng thấy tiếng ông ông vang lên bên tai rồi hắn không nghe được âm thanh gì nữa. hắn trơ mắt nhìn một thanh đao nặng nề rơi xuống đầu hắn, Tào Hồng kinh hãi hắn muốn giơ đao chống đỡ nhưng hai tay hắn tê dại đi không thể nhấc lên nổi.

Sẽ chết trong trận chiến sao? Con mắt Tào Hồng co rút lại, trong mắt hắn hiện lên sự hoảng sợ.

"Đinh!"

Trong lúc nguy cấp một thanh trường mâu hiện ra đỡ lấy thanh đao của Hứa Chử đang định lấy đầu Tào Hồng.

“Tử Liêm lui ra sau, để ta thu thập hắn”.

"Ừ! ?"

Hứa Chử quay lại chỉ thấy một người lưng hùm, vai gấu, mắt như lang sói, tiếng hét vang như sấm, tay hắn cầm một cây trường thương như độc xà đâm tới.

"Toa toa toa ~ "

Ba thanh trường mâu cùng đồng thời đâm tới,đánh văng miếng giáp bảo hộ bằng đồng, lạnh lùng đâm vào ngực chiến mã.

“Hí,hí,hí”

Chiến mã ngẩng đầu hí lên một tiếng bi thương rồi ngã gục xuống, tên trọng giáp thiết kỵ trên lưng bị bắn tung ra ngoài.

"Hô ~ "

Tên lưu khấu trên lưng ngựa bay lên theo một đường cong cuối cùng rơi xuống đúng vị trí mười thanh trường mâu giơ lên đợi sẵn, dưới tác dụng của nặng nề trọng lượng rơi xuống, các mũi trường mâu sắc bén dễ ràng xé rách tấm áo trọng giáp phòng hộ, lạnh như băng đâm vào thân thể của tên lưu khấu, chiếc mũ trụ của hắn rớt ra rơi xuống làm lộ ra một vẻ mặt sắc lạnh.

“Tuyệt không từ bỏ”.

Tên lưu khấu mãnh liệt ngẩng cao đầu, hướng về phía Trường Xã thành, hắn gào thét đến khàn cả giọng, những dòng máu nóng của hắn chảy xuống mười mũi mâu lạnh lẽo tạo thành một mầu đỏ chói mắt.

“Tuyệt không từ bỏ”.

Một tên lưu khấu quằn quại bò ra từ một vũng máu, trong mắt hắn ánh lên ý chí không buông rơi, hắn hướng về phía Trường Xã thành bò đi. Ruột hắn lòi ra ngoài từ vết thương ở bụng của hắn, hắn vẫn bò lê được hơn mười bước, cả người hắn lẫn trong bụi mù, hăn vẫn không dừng lại, máu hắn chảy ra tạo thành một vệt dài.

“Tuyệt không từ bỏ”.

Một tên lưu khấu gào lên như lang sói, hắn lao vào ôm chặt một tên Hán quân, há miệng cắn vào cổ họng của hắn cho đến khi đầu hắn bị quân Hán lạnh lùng cắn đứt, trước đó hai tay hắn cũng bị chặt cụt tới tận vai.

“Tuyệt không từ bỏ”.

Mã Dược giục ngựa chạy khắp bãi chiến trường, hắn hùng hồn gào thét khắp chiến trường. Tất cả lưu khấu nghe thấy thanh âm của Mã Dược trong khoảnh khắc đều bị chấn động tựa như tim họ bị ai đó dùng kim đâm vào, trong thoáng chốc tất cả đều phát ra một luồng sinh khí mạnh mẽ.

”Chết đi”.
"Cút a ~ "
"Lão Tử và ngươi liều mạng ~
"Ta cắn chết ngươi ~ "

Những tiếng hô ngay lập tức vang động khắp nơi, ý chí chiến đấu của lưu khấu vốn đã trùng xuống lại bộc phát một cách mạnh mẽ, thế trận của kỵ binh đang bị uy hiếp nghiêm trọng bỗng quật khởi trở lại, tám trăm lưu khấu đang ở trước trận tuyến của quân Hán lập tức cảm thấy phấn khích trở lại.

"Hừ!"

Một tiếng hừ lạnh lẽo của một tên Hán quân vang lên sau trận. Một tên Đô úy Hán quân có ánh mắt âm lạnh, trong tay phải của hắn cầm một cây thiết cung lớn, tay trái hắn cầm một mũi tên sắc bén như nanh sói. Hơn nữa đây là loại mũi tên bọc sắt dầy, bắn từ khoảng cách gần có thế có thể xuyên thủng bất cứ mục tiêu nào.

“Tuyệt không từ bỏ”.

Mã Dược vẫn không biết đến mối nguy hiểm, hắn vẫn đang cưỡi ngựa qua lại trong trận của quân thiết kỵ, động viên tặc khấu chém giết điên cuồng.

"Hưu ~ "

Âm thanh xé gió vang lên mang theo ánh sáng chói mắt xuất hiện trên chiến trường, mũi tên bay tới đâm vào sau lưng Mã Dược.

"Phốc ~ "

Một cơn đau dữ dội, không thể tả xiết kéo từ lưng hắn truyền khắp cơ thể hắn, thân hình oai vệ đang ngồi trên lưng ngựa của Mã Dược nghiêng ngả, hắn cơ hồ sắp ngã ngựa.

"Đại đầu lĩnh!"

Điển Vi vừa vung kích chém bay đầu một tên tiểu giáo Hán quân định đánh lén Mã Dược vừa quay đầu nhìn lại, hắn thấy hai tay Mã Dược vẫn đang ôm lấy thân ngựa một cách nặng nề, trên lưng hắn vẫn cắm một mũi tên trên áo trọng giáp, mũi tên rung lên không ngừng.

“Không được từ bỏ”.

Mã Dược hít thật sâu một luồng không khí nóng rực, vung tay hét lên.

"Đại đầu lĩnh!".

Ánh mắt Điển Vi chợt ngưng lại khi hắn vừa quay đầu lại thì phát hiện một tên Hán quân cách đó khoảng hơn mười bước đang giương cung lắp tên, lần này hắn nhắm ngay vào cổ họng Mã Dược.

Trong mắt Điển Vi hiện ra sát khí.

"Cáp ~ "

Điển Vi quát to một tiếng giục ngựa tiến lên một bước, cây đại thiết kích trong tay hắn đánh về phía trước.

"Đinh!"

Mũi tên như tia chớp bắn ra đã bị thiết kích của Điển Vi chặn lại.

“Ui!?”

Tên Đô úy Hán quân thất kinh ngẩng đầu, hắn phát hiện tên tặc khấu đã áp sát hắn như một bóng ma. Điển Vi cười lạnh, hắn lạnh lùng nói: “Ngươi nhất định phải chết, đồ ngu xuẩn”.

"Cáp ~ "

Điển Vi hét lớn rồi giục ngựa lên trước.

“Ngăn hắn lại cho ta, ngăn hắn lại”.

Tên Đô úy Hán quân hét lớn, mười mấy tên binh sĩ Hán quân ùa lên.

“Chết đi”

Điển Vi thét lên, song thiết kích trong tay tung bay, huyết quang bắn lên không trung, mười mấy tên Hán quân kêu lên ngã xuống. Từng tên một nếu không phải bị chém đứt cổ thì cũng vỡ nát đầu tuyệt không một tên nào có may mắn thoát khỏi.

Ánh mắt của tên Đô úy Hán quân hiện lên sự sợ hãi, hắn quay người chạy đi.

“Còn muốn chạy sao?” Điển vi cười nhạt, thiết kích như độc xà đâm ra, đồng thời với một tiếng hét vang như sấm: “Để lại mạng cho ta”.

“Dã thú, đám người đó là dã thú” Ánh mắt Tào Tháo lộ vẻ căm phẫn, hắn quay sang nói với Trần Cung và Trình Dục ở bên cạnh nói: “Thậm chí cả hai đạo Hán quân tinh nhuệ của hai vị tướng quân Chu Tuyển và Hoàng Phủ Tung cũng không thể cản nổi chúng. Nếu Mã dược có thêm ba ngàn thiết kỵ nữa thì ai thắng bại trong trận này cũng rất khó nói”.

Trần Cung nói: “Xem ra hai vị tướng quân cũng không có cách nào ngăn cản tám trăm lưu khấu xông vào thành”.

Sắc mặt ưu tư, Trình Phổ nói: “Tướng quân chúng ta có nên ra lệnh cho hai tướng quân Hạ Hầu Đôn và Tào Hồng tạm thời lui binh không? Một khi tám trăm lưu khấu và mấy trăm tặc khấu từ Trường xã thành hợp lại thì quân ta sẽ nằm trong vòng vây của chúng, với bản tính hung hãn của mình Mã Dược có thể sẽ tàn sát tất cả”.

“Không, chẳng những không thể rút lui,chúng ta còn phải đánh vào trong” Ánh mắt Tào Tháo như bốc hỏa, hắn quay đầu nhìn Hạ Hầu Uyên bên cạnh nói: “ Diệu Tài, ngươi xuất lĩnh một ngàn quân tăng viện, nhất định phải đánh vào trung quân của tám trăm lưu khấu cho dù đánh tới người cuối cùng cũng phải ngăn cản không cho tám trăm lưu khấu quay vào thành”.

Thần sắc Hạ Hầu Uyên nghiêm nghị, hắn nói: “Mạt tướng tuân mệnh”.

Ánh mắt Trần Cung và Trình Dục lộ vẻ tôn kính, Tào Tháo vẫn đúng là Tào Tháo. Hắn đã ý thức được sự tồn tại của Mã Dược là một sự uy hiếp rất lớn. Chỉ cần hôm nay có thể đưa ra một đòn đánh quyết định giết chết Mã Dược thì có tổn thất toàn bộ quân đội thì cái giá đó cũng xứng đáng.

Phía sau trận của quân Hán.

Ánh mắt Chu Tuyển lạnh như băng, hắn nói với Hoàng Phủ Tung: “Lão tướng quân, Mạnh Đức hình như muốn liều mạng với tám trăm lưu khấu”.

“Liều mạng cũng vô ích” Hoàng Phủ Tung trầm giọng nói: “Trung quân đã bị đánh tan. Hiện tại không còn lực lượng nào có thể ngăn cản tám trăm lưu khấu đột nhập vào thành. Thật không ngờ tám trăm lưu khấu còn khó đối phó hơn cả thiết kỵ man di ở thảo nguyên”.

“Không sao cả dù cho tám trăm lưu khấu có đột nhập vào được trong thành thì cũng không thay đổi được tình thế” Chu Tuyển lãnh đạm nói: “Trường Xã thành là một cô thành, tám trăm lưu khấu có thể trụ vững như thế nào đây? Chỉ cần công chiếm được Trường Xã thành thì tám trăm lưu khấu sẽ mất đi căn cứ của mình chúng sẽ chết không có chỗ chôn”.

“Ừ” Hoàng Phủ Tung gật đầu nói: “Lần này chúng ta đã tận dụng được cơ hội sát thương kỵ binh của chúng, lưu khấu đã tổn thất ít nhất một ngàn kỵ binh, chúng có thể phải ngưng chiến”.

Ánh mắt Chu Tuyển lạnh lẽo, hắn quay lại nói với tên quan quân truyền lệnh: “Truyền lệnh lui binh”.

"Ô ô ~~ "

Trong nháy mắt, âm thanh trầm thấp của hiệu lệnh vang lên, Hán quân đang chém giết cùng tám trăm lưu khấu nghe thấy hiệu lệnh lập tức xoay người lui về phía sau, rút lui rất có trật tự. Tám trăm lưu khấu cũng đã kiệt sức nên cũng không truy đuổi theo mà nhanh chóng hội họp với hơn hai trăm kỵ binh Dĩnh Xuyên ra ngoài thành nghênh đón rồi từ từ lui vào trong thành.

Trong trận của quân Tào Tháo ở phía xa.

"Ai, đáng tiếc ~ "

Hai tay Tào Tháo đấm vào nhau, sắc mặt hắn rất ảo não.

“Đại đầu lĩnh, đại đầu lĩnh” Liêu Hóa lảo đảo từ trên lâu thành đi xuống cổng thành, hắn quỳ rạp xuống trước ngựa Mã Dược, hắn khóc nói: “Đại đầu lĩnh, người đã quay lại, các anh em cứ nghĩ người sẽ không quay lại nữa, hu hu”.

“Khóc, cứ khóc đi” Mã Dược ngã lăn ra khi nhảy từ trên lưng ngựa xuống. Điển Vi vội vàng tiến đến dỡ hắn dậy lại bị hắn đẩy ra, Mã Dược lãnh đạm nói: “Ta còn chưa yếu đến mức cần có người đỡ”.

“Chu Thương, Chu Thương đâu? Mã Dược đảo mắt tìm kiếm, nhưng hắn không phát hiện ra bóng dáng của Chu Thương, hắn vội hỏi: “Chu Thương chết rồi sao?”

Một tên tiểu đầu mục lưu khấu tiến lên quỳ rạp trước mặt Mã Dược, giọng buồn bã nói: “Đại đầu lĩnh, Chu Thương đầu lĩnh đã chết trong trận đánh rồi”.

“Chết trong trận đánh?” Lông mày Mã Dược dựng lên, hắn lãnh đạm nói: “Thi thể đâu? Có tìm được thi thể không?”

Tên tiểu đầu mục lắc đầu nói: “Không tìm được”.

“Thúi lắm, không tìm được thi thể có nghĩa là chưa chết” Mã Dược hừ một tiếng hắn đi về phía đoạn tường thành đổ. Hắn đi qua những thi thể nằm ngổn ngang trên lối đi, hắn cất tiếng gọi to: “Chu Thương, ra đây đi, lăn ra đây đi”.

Tiếng kêu lớn của Mã Dược làm tất cả tặc khấu trên dưới lâu thành chú ý, mọi người vội vã chạy tới lỗ hổng trên tường thành nhưng không ai dám đứng ra ngăn cản hắn. Tất cả chỉ dám đứng từ xa nhìn theo dáng hùng vĩ của hắn, trên lưng hắn vẫn còn dính một mũi tên. Trông hắn giống như như loài dã lang, hắn tìm kiếm trong đám thi thể lẫn lộn của quân tặc khấu và Hán quân, tìm kiếm thuộc hạ trung thành của hắn.

"Đại ~~ đại đầu lĩnh ~~ "

Đột nhiên ở phía sau vang lên tiếng rên rỉ yếu ớt, nhưng Mã Dược nghe khá rõ ràng, hắn lập tức xoay người lại, Mã Dược quỳ gối xuống, hắn dùng cả hai tay hất các thi thể sang bên, một đống lớn dính đầy máu và cả nội tạng. Cuối cùng hắn cũng tìm thấy một gương mặt quen thuộc.

“Chu Thương, ta biết ngươi vẫn còn sống”.

Ngữ khí của Mã Dược vẫn như trước, lạnh như băng không có một chút sắc thái tình cảm nào, nhưng Chu Thương đang mệt mỏi, uể oải muốn chết thì lại thấy rất vui sướng, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Chu Thương là một Hán tử, lưng hùm, vai gấu, mình cao tám thước, không thích khóc lóc ủy mị như nữ nhân cũng bật khóc, ôm chân Mã Dược: “Đại đầu lĩnh, đại đầu lĩnh, Chu Thương mang phiền toái cho người và các huynh đệ, hu, hu, hu”.

“Đứng dậy, đừng có nằm như xác chết thế”.

Mã Dược hung hăng đá vào mông của Chu Thương một cước, Chu Thương nén đau há miệng cười, nhưng nụ cười của hắn lại có chút hồn nhiên chứ không có một tia tức giận nào vào thời khắc này dù hắn có bị đại đầu lĩnh đạp chết thì hắn cũng thấy cao hứng bởi vì đại đầu lĩnh đã mang theo các huynh đệ trở về, mấy vạn quân Hán tinh nhuệ cũng không thể ngăn chặn đại đầu lĩnh quay lại.

Đại đầu lĩnh không bỏ rơi các huynh đệ, người vĩnh viễn sẽ không bỏ rơi huynh đệ.

Từ trong đám đông, Bùi Nguyên Thiệu và Quản Hợi tiến ra, cả hai đỡ thân hình nhuốm đầy máu của Chu Thương dậy.

“Ha ha ha ~~ khụ khụ khụ ~~

Chu Thương quay đầu lại nhìn Quản Hợi rồi lại nhìn Bùi Nguyên Thiệu, hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn, vừa cười vừa ho, ho dữ dội, ho đến khi bật cả máu ra ngoài.

Nhưng Mã Dược vẫn chưa đi xuống, hắn vẫn đứng ở đoạn thành đổ nát, hít một luồng không khí nóng rực, ánh mắt lạnh như băng nhìn trong ngoài lỗ hổng, trên tường thành tất cả tặc khấu theo bản năng bị ánh mắt của Mã Dược làm cho tất cả như nín thở.

“Trận chiến này chúng ta thương vong nặng nề. Hơn ngàn tướng sĩ đã anh dũng bỏ mạng bên ngoài thành”.

“Trước khi tới đây chúng ta cũng đã biết rất nhiều huynh đệ sẽ phải bỏ mạng ở đây, thậm chí cả ta nữa”.

“Nhưng chúng ta vẫn tới và đã tới.

Hai mắt Mã Dược vằn lên những tia máu, những kỵ binh lưu khấu đang tụ tập ở đây chỉ còn lại một nửa. Khi bắt đầu trận đánh thì có gần hai ngàn kỵ binh nhưng chỉ có không đến một ngàn kỵ binh có thể đột phá vòng vây vào trong thành. Đội trọng giáp thiết kỵ của Hứa Chử thương vong nặng nề nhất, chỉ còn lại có hơn mười kỵ binh vào được trong thành.

Điều càng làm cho Mã Dược lo lắng đây là lần đầu tiên tám trăm lưu khấu mất đi thế chủ động trên chiến trường, gần một trăm bộ trọng giáp bị tổn thất cũng không thu hồi lại được, gần trăm bộ trọng giáp rơi vào tay quân Hán, rất có thể sẽ mang đến hậu quả khôn lường, một khi Hán quân phát hiện ra bí mật của trọng giáp thiết kỵ thì tám trăm lưu khấu sẽ mất đi lợi thế tối thượng của mình.

Hai mắt Chu Thương cùng Liêu Hóa thoáng chốc đỏ hoe, bọn họ cũng biết Mã Dược không ngần ngại tổn thất để đánh giết xông vào thành chỉ nhằm mục đích trợ giúp bọn họ phá vây ra ngoài.

Mã Dược hít một hơi thật sâu, hắn oai nghiêm nói: “Nhưng hôm nay ta phải nói cho các ngươi biết, cho dù phải trả giá đắt như nào ta cũng phải xông vào thành bởi vì các ngươi là huynh đệ của ta, là huynh đệ tốt của Mã Dược ta, ta tuyệt không thể vứt bỏ các ngươi”.

“Cho dù trong thành chỉ còn một huynh đệ thì ta cũng phải quay lại”.

"Tuyệt không vứt bỏ ~ "

"Tuyệt không vứt bỏ ~ "

Việc cùng Mã Dược đánh giết xông vào thành làm cho gần một ngàn kỵ binh lưu khấu bị kích động, chúng điên cuồng giơ cao tay hò hét ầm ĩ.

Chu Thương, Liêu Hóa cùng tất cả tặc khấu Dĩnh Xuyên bị kích động bởi bầu không khí hừng hực cũng reo hò cuồng nhiệt cho đến khi Mã Dược thản nhiên giơ cao tay phải. Thanh âm reo hò của tặc khấu đột nhiên dừng lại.

“Bắt đầu từ hôm nay các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, cho dù tình cảnh ác liệt như thế nào, nguy cấp như thế nào thậm chí đang ở núi đao biển lửa thì ta cũng sẽ không bỏ rơi bất kỳ một huynh đệ nào. Cho dù là chết các huynh đệ cũng phải chết chung một chỗ”.

Tất cả con mắt của mọi người đều bắt đầu nóng lên kể cả những tên tặc khấu Dĩnh Xuyên đã từng ngang ngược, coi thường Mã Dược, giờ khắc này bọn họ hoàn toàn bị lời nói ủa Mã Dược làm khơi dậy nhiệt hỏa trong lòng.

Mã Dược hít một hơi thật sâu nói: “Các ngươi phải nhớ kỹ, không bao giờ được từ bỏ, vô luận các ngươi bị bao vây chặt chẽ hay bị hãm vào tuyệt cảnh thì các ngươi cũng nhớ kỹ Mã Dược ta sẽ không bao giờ từ bỏ các ngươi. Tám trăm huynh đệ lưu khấu sẽ không bao giờ từ bỏ các ngươi cho nên các ngươi không có bất kỳ lý do nào để từ bỏ”.

“Tuyệt không từ bỏ”.

Liêu Hóa vung cao tay hét lên.

“Tuyệt không buông vũ khí”.

Tất cả tặc khấu Dĩnh Xuyên phấn khích reo hò.

“Rất tốt” Mã Dược gật đầu, hắn lạnh lùng nói: “Các huynh đệ, hãy ghi nhớ mãi trong lòng: Hôm nay chúng ta tuyên thề, tuyệt không vứt bỏ, tuyệt không buông vũ khí”.

Đại doanh của Tào Tháo, Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung đều đến viếng thăm hắn ngay trong đêm.

Chu Tuyển cười nói: “Mạnh Đức, ngươi vẫn còn đang giận ta cùng Hoàng Phủ tướng quân đúng không?”

Tào Tháo miễn cưỡng cười nói: “Tháo không dám”.

Chu Tuyển nói: “Mạnh Đức không nên như thế, tuy rằng chúng ta đã để cho tám trăm lưu khấu đột nhập vào trong thành, nhưng tình cảnh của chúng vẫn chưa thay đổi, vẫn bị đại quân của chúng ta bao vây, chuyện tiêu diệt chúng chỉ còn là một sớm một chiều”.

Tào Tháo bùi ngùi thở dài: “Tháo chẳng qua chỉ là tiếc cơ hội đã bị bỏ lỡ chứ không có ý gì khác, xem ra tên Mã Dược này cũng là loại người đa mưu túc trí. Cần tiêu diệt hắn càng sớm càng tốt cho dù phải trả giá nào đi chăng nữa cũng đáng, tránh cho đêm dài lắm mộng”.

Hoàng Phủ Tung lạnh nhạt nói: “Mạnh Đức yên tâm, Mã Dược không thể chạy thoát được. Trường Xã này sẽ là nơi chôn thây hắn”.

Trần Cung ở bên cạnh đột nhiên nói: “Nhị vị tướng quân, tám trăm lưu khấu có thể thừa dịp đêm tối phá vòng vây, chúng ta phải sớm phòng bị”.

“Phá vòng vây ư? Tiên sinh có căn cứ gì không?” Chu Tuyển không cho là đúng, hắn nói: “Tám trăm lưu khấu nếu lợi dụng đêm tối phá vây chỉ có thể lựa chọn phương sách trang bị nhẹ, di chuyển nhanh, không thể nào mang theo lương thực và khí giới cồng kềnh. Tuy nhiên đại quân cần phải có lương ăn, chiến mã cần cỏ khô, tám trăm lưu khấu tại sao phải theo kế sách này? Ở lại Trường Xã còn có thể chống đỡ được mấy ngày, một khi rút lui chỉ sợ không thể sống nổi qua ba ngày”.

Trần Cung trầm ngâm nói: “Cũng không có căn cứ, đó chỉ là trực giác của tại hạ”.

Trình Dục nói: “Công Thai nói không phải không có lý, hành động của tám trăm lưu khấu vô cùng khác thường. nếu theo quy luật tác chiến thông thường thì kỵ binh của Mã Dược vẫn ở lại ngoài thành, quấy rối sau lưng quân ta làm cho quân ta không thể dốc toàn lực công phá thành được mới là thượng sách, nhưng hành động hôm nay của Mã Dược trái với lẽ thông thường, hắn tự nhiên phải đột phá vào trong thành cho dù thương vong lớn đến đâu, tại sao vậy?”

Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt của cả hai rất nghiêm trọng.

Hạ Hầu Đôn ở bên cũng không cho là đúng, hắn nói: “Chuyện này không đơn giản như vậy, trong thành Trường Xã có huynh đệ của Mã Dược. Mã Dược tuy là tặc khấu nhưng cũng là một Hán tử, hắn đương nhiên sẽ không bỏ mặc huynh đệ của hắn ở trong thành bỏ chạy một mình”.

Như người vừa tỉnh mộng, Trần Cung nghe vậy mặt hắn liền biến sắc. Hắn thất thanh nói: “Tại hạ biết rồi tối nay tám trăm lưu khấu sẽ phá vòng vây”.

"Phốc ~" Mã Dược nhổ tro bụi dính trong mũi ra ngoài cửa: “Lúc này chỉ có một con đường sống mong manh, hành động phải nhanh chóng không thể chần chừ được. Vì thế không thể mang toàn bộ mọi thứ đi theo. Mỗi người chỉ mang theo binh khí. Hiện tại quân Hán vẫn chưa biết Hổ Lao quan đã bị chúng ta chiếm, bọn chúng cho rằng chúng ta chỉ còn mỗi con đường tử thủ Trường Xã mà sẽ không chủ động tìm cách phá vây, hoặc ít nhất cũng không phá vây nhanh như thế, đây chính là cơ hội duy nhất của chúng ta”.

“Chúng ta không thể phá vây từ cửa nam nơi quân Hán cố ý thả lỏng. Ở cửa nam nhất định có quân Hán mai phục, đây là một cái bẫy”.

“Chúng ta phải phá vòng vây từ chỗ mà quân Hán không ngờ được”.

Nói xong Mã Dược dùng mũi thanh đao chỉ lên tấm bản đồ trên mặt đất, vây xung quanh Mã Dược, Ánh mắt Bùi Nguyên Thiệu, Liêu Hóa, Chu Thương như bất động nhìn vào đó, tất cả đồng thanh hỏi: “Cửa bắc?”

“Không sai!” Mã Dược trầm giọng nói: “Ta đang cất giấu hơn ngàn chiến mã ở trong khu rừng ngoài cửa bắc, chỉ cần có thể đột phá được vòng vây của quân Hán là có thể lên ngựa trốn thoát. Quân Hán mặc dù lợi hại nhưng cũng không thể dựa vào hai chân để đuổi kịp chúng ta”.

Sắc mặt Liêu Hóa ưu tư, hắn nói: “Nhưng đại đầu lĩnh, kỵ mã có một ngàn mà huynh đệ Dĩnh Xuyên chỉ còn hơn hai nghìn người , liệu có đủ không?”

Mã Dược lãnh đạm nói: “ Vậy là đủ rồi”.

Lòng Liêu Hóa trầm xuống, hắn gật đầu.



Đăng nhận xét