Tìm kiếm

27 thg 4, 2013

Chương 93: Thương vong nặng nề - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

 Mục lục
==============================





“Bùi Nguyên Thiệu."

“Có”.

“Thống lĩnh năm trăm kỵ binh ra cửa tây, giả vờ tấn công đại doanh của Chu Tuyển”.

"Tuân mệnh."

“Quản Hợi”.

“Thống lãnh năm trăm kỵ binh ra cửa bắc, giả vờ tấn công đại doanh của Hoàng Phủ Tung”.

"Tuân mệnh."

“Liêu Hóa, Điển Vi, Hứa Chử, Chu Thương”.

“Có”.

Mã Dược lãnh đạm nói: “Theo ta phá vây từ lỗ hổng tường thành”.

Liêu Hóa biến sắc nói: “Đại đầu lĩnh, bộ binh hành động chậm chạp không như kỵ binh, vạn nhất bị quân Hán bao vây khó có thể phá vây được, người và kỵ binh hãy cùng nhau hành động đi”.

“Ý ta đã quyết, đừng nhiều lời” Mã Dược thản nhiên trả lời: “Toàn quân lập tức chuẩn bị, chân ngựa bọc vải, không được đốt đuốc, không được nói chuyện, ai trái lệnh, chém!”.

Liêu Hóa lẳng lặng không nói nhưng trong mắt biểu lộ quyết tâm, trong lòng hắn nảy sinh một quyết định cho dù phải hy sinh hết tính mạng của huynh đệ Dĩnh Xuyên thì cũng phải bảo vệ đại đầu lĩnh phá vây an toàn, Mã Dược đã không tiếc phải trả giá đắt cũng đánh giết hỗ trợ huynh đệ Dĩnh Xuyên phá vây, vì điều đó chỉ còn cách lấy thân báo đáp hắn.

Trường xã, phía bắc quận Dĩnh Xuyên, thành trì chu vi hai mươi dặm, có bốn cửa Đông, Nam, Tây, Bắc máy bắn đá của quân Hán đã tạo ra lỗ hổng ở cửa Bắc và góc tường thành cửa Tây, khe hở đó đối diện với quân doanh của Hoàng Phủ Tung và Chu Tuyển.

Bảy ngàn tinh binh của Chu Tuyển ở cánh phải, bao vây cửa Tây, một vạn tinh binh của Hoàng Phủ Tung làm trung quân bao vây cửa Bắc, sáu ngàn tinh binh của Tào Tháo ở cánh trái bao vây cửa Đông, chỉ có cửa Nam không tên lính nào, nhưng ở đó là một cái bẫy, ở đó đã đào hào, lại có Viên Thuật cùng Trương Huân có ba ngàn tinh binh, Kỷ Linh có hai ngàn tinh binh bí mật mai phục khắp nơi hiểm yếu ở cửa Nam trường Xã thành chỉ chờ tặc khấu bỏ thành chạy ra, quân mai phục sẽ đổ ra đánh.

Hán quân đang đánh thành, cố ý dụ tặc khấu ra ngoài thành tiêu diệt nên canh phòng cũng không nghiêm mật lắm.

Trải qua cuộc hỗn chiến ban ngày, tám trăm lưu khấu của Mã Dược tấn công trung quân của Hoàng Phủ Tung, quân Hán thương vong nặng nề, ba ngàn tinh binh tiền quân tổn thất hơn nửa, nhất là một ngàn năm trăm cung thủ tinh nhuệ bị lưu khấu đâm chết gần hết. Cả ba cánh quân trung, tả, hữu đều tham gia cuộc chiến. hai cánh quân tả hữu của Chu Tuyển và Tào Tháo cũng chịu nhiều thiệt hại. Trường thương lợi hại của lưu khấu đã gây ra rất nhiều tổn hại cho quân Hán.

Hoàng Phủ Tung đang ngắm nghía một thanh trường thương trong tay, mắt hắn lộ vẻ âm trầm, hắn hỏi Chu Tuyển đang đứng bên cạnh: “Công Vĩ, đã từng thấy qua vật này chưa?”

"Chưa từng."

Chu Tuyển lắc đầu.

Hoàng Phủ Tung khẽ nói: “Thuở nhỏ ta từng nghe gia phụ nói: Người Hồ man di phương bắc cũng dùng thương có thể xuyên thủng áo giáp từ khoảng cách hàng chục bước. Trường thương hôm nay của lưu khấu cũng tương tự như vậy”.

Chu Tuyển nói: “Ngoài trường thương còn có trọng giáp thiết kỵ, cũng chưa từng ai nghe thấy hoặc nhìn thấy trước đây”.

Hoàng Phủ Tung nói: “Bảo quan quân nhu thu thập các bộ áo giáp của trọng giáp thiết kỵ để nghiên cứu, nếu Đại Hán chúng ta có được mấy nghìn trọng giáp thiết kỵ như vậy thì có thể vô địch thiên hạ, phương bắc man di sao dám đến quấy nhiễu chúng ta chứ?’

Hoàng Phủ Tung vừa dứt lời, bên ngoài trướng âm thanh của tù và đã nổi lên.

Chu Tuyển biến sắc nói: “Địch quân tập kích”.

Hoàng Phủ tung nhíu mày nói: “Tám trăm lưu khấu nhân đêm tối phá vây thật sao?”

Khi ở doanh quân của Tào Tháo, mặc dù Trần Cung và Trình Phổ đã nhắc nhở. Hoàng Phủ Tung cùng Chu Tuyển không cho là tám trăm lưu khấu sẽ thừa dịp ban đêm phá vây, điều quan trong hơn là cả hai cũng không e ngại tám trăm lưu khấu phá vây. Bởi vì số phận của tặc khấu Dĩnh Xuyên cho dù là tử thủ trong thành hay phá vây thì tám trăm lưu khấu cũng khó tránh kết cục thất bại.

Nếu cuối cùng cũng có thể tiêu diệt tám trăm lưu khấu thì cần gì phải mạo hiểm tác chiến ban đêm chứ? Trong giáp thiết kỵ cùng với trường thương của tám trăm lưu khấu để lại một ấn tượng sâu sắc trong lòng Chu Tuyển và Hoàng Phủ Tung, lúc đó là ban ngày, nếu là ban đêm cả hai tin tưởng rằng quân Hán sẽ bị thương vong nặng nề. Quân hai bên hỗn chiến ban đêm thì ưu thế về lực lượng của quân Hán sẽ mất đi. Vì vậy không tới lúc vạn bất đắc dĩ hai người tuyệt đối không muốn giao chiến ban đêm cùng tám trăm lưu khấu.

Lúc này Chu Tuyển và Hoàng Phủ Tung vẫn chưa biết Hổ Lao quan đã bị tám trăm lưu khấu công chiếm, một bức tường đồng vách sắt do các đạo quân Hán vất vả thiết lập đã bị Mã Dược chọc thủng một lỗ hổng. nếu như cả hai biết Hổ Lao quan đã bị công chiếm, chắc chắn rằng cả hai sẽ không ngần ngại thương vong mà xuất quân truy đuổi.

Hoàng Phủ Tung vừa nói xong, bên ngoài trướng vang lên tiếng bước chân vội vã, một tên tiểu giáo chạy vội vào trướng, hắn nói với Hoàng Phủ Tung: “Tướng quân, tặc khấu tập kích”.

Hoàng Phủ Tung trầm giọng nói: “Có bao nhiêu nhân mã?’

Tên tiểu giáo nói: “Trong bóng tối nhìn không rõ lắm, phán đoán theo tiếng vó ngựa thì có khoảng năm trăm kỵ binh”.

“Năm trăm kỵ binh?” Ánh mắt Hoàng Phủ Tung lạnh lẽo, hắn trầm giọng nói: “Truyền lệnh các doanh, cố thủ trong doanh, không được tự tiện xuất chiến. Đợi khi trời sáng, biết rõ địch tình sẽ truy kích chúng”.

"Tuân lệnh."

Tên tiểu giáo đầu lĩnh mệnh đi ra.

Trong bóng tối hai ngàn tặc khấu Dĩnh Xuyên do đích thân Mã Dược chỉ huy lợi dụng bóng đêm che dấu lặng lẽ ra khỏi thành từ lỗ hổng, xuyên qua khe hở giữa đại doanh của Hoàng Phủ Tung và Chu Tuyển chạy thẳng về hướng bắc. Hai toán khinh kỵ binh của Bùi Nguyên Thiệu, Quản Hợi đi vòng qua doanh trại của quân Hán, bất thần tập kích đánh lạc hướng cho tặc khấu Dĩnh Xuyên tẩu thoát.

Mọi việc diễn ra rất thuận lợi, hai cánh quân Hán của Hoàng Phủ Tung và Chu Tuyển không xuất doanh truy đuổi. Sau nửa canh giờ quân lưu khấu đã bỏ chạy được hơn mười dặm về phía bắc, bỏ thành Trường Xã lại phía sau. Mã Dược cùng Chu Thương và hơn chục kỵ binh đi trước liên lạc với Bùi Nguyên Thiệu, Quản Hợi mau dẫn quân đến hội hợp.

Liêu Hóa thở phào nhẹ nhõm, hắn đi tới trước mặt Mã Dược cười nói: “Đại đầu lĩnh tính toán như thần, quân Hán không dám xuất quân truy đuổi, thật không ngờ dễ dàng trốn thoát đến vậy”.

Ánh mắt Mã Dược lạnh lẽo, hắn thầm nghĩ cho dù Hoàng Phủ Tung và Chu Tuyển rất lợi hại thì cũng không thể nghĩ Hổ Lao quan đã bị tám trăm lưu khấu đánh chiếm.

Liêu Hóa cố cười to nói: “Trong khi bọn ngu ngốc đó vẫn ở bình nguyên Dĩnh Xuyên lục tìm hành tung của chúng ta chỉ sợ quân ta đã đánh tới thành Lạc Dương rồi, ha, ha”.

Nét mặt Mã Dược vẫn lạnh lùng. Ánh mắt lạnh như băng của hắn xẹt qua khung cảnh tối đen như muốn từ trong bóng tối phát hiện ra điều gì đang ẩn giấu trong đó, nhưng hắn thực sự không nhìn rõ. Bỗng nhiên lại thuận lợi như thế, điều này nằm ngoài toan tính của Mã Dược làm cho hắn mơ hồ cảm thấy bất an.

Có vẻ như Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung cùng Tào Tháo không phải dễ đối phó như thế chứ? Có thể bọn họ còn chưa biết Hổ Lao quan đã bị tám trăm lưu khấu chiếm giữ chứ không thì không có lý do gì lại dễ dàng để tám trăm lưu khấu phá vây dễ dàng đến thế.

Mã Dược đang cảm thấy bất an thì âm thanh reo hò nổi lên bốn phía, tiếng la hét chém giết đinh tai nhức óc, vô số cây đuốc được thăp sáng, thoáng chốc bầu trời đỏ rực, một đám Hán quân từ cánh rừng bên tria xông ra đánh giết, cũng không biết có bao nhiêu nhân mã, ngăn chặn con đường sơn đạo.

Cầm đầu là một viên đại tướng, hắn vung thưong hét to: “Tặc khấu dừng chạy nữa, Hạ Hầu Đôn chờ ở đây đã lâu”.

Hạ Hầu Đôn? Viên đại tướng dũnh mãnh nhất của Tào Tháo.

Đến rồi! Ánh mắt Mã Dược thoáng rung động, sát khí xuất hiện bốn phía. Lúc trước khi quân Hán chưa xuất hiện, Mã Dược vẫn cảm thấy bất an trong lòng. Nhưng hiện tại khi quân Hán xuất hiện thì hắn lại thấy yên lòng. Tâm trạng hắn luôn bất an khi địch nhân ẩn núp trong bóng tối, một khi địch nhân đã xuất hiện thì hắn sẽ không còn lo lắng gì nữa, không phải vậy sao?

"Giết ~ "

Đại đao trong tay Mã Dược vung lên, hắn lạnh lùng rít lên qua kẽ răng.

Không ai do dự cũng không ai lùi bước, phía sau Mã Dược hơn hai ngàn tặc khấu Dĩnh Xuyên do các tiểu đầu mục suất lĩnh đều lặng lẽ tiến lên phía trước. Trong tình huống này thì không cần nói gì chỉ có thể lại là gặp thần sát thần, gặp phật giết phật.

"Giết ~ "
"Giết ~ "
"Giết ~ "

Âm thanh chém giết lại vang lên ở hai bên và từ phía sau. Mã Dược đang cưỡi chiến mã kinh hãi quay đầu lại nhìn chỉ thấy xung quanh ánh đuốc rực sáng, bầu trời sáng rõ như ban ngày, dưới ánh đuốc vô số Hán quân từ trong bóng tối xông ra vây chặt Mã Dược và hai ngàn tặc khấu Dĩnh Xuyên.

“Tặc khấu đừng chạy nữa. Tào Hồng chờ ở đây đã lâu
“Tặc khấu đừng chạy nữa. Tào Nhân chờ ở đây đã lâu”.
“Tặc khấu đừng chạy nữa, Hạ Hầu Uyên ở đây chờ các ngươi đã lâu”.

Ba tiếng nổ lớn vang lên, trong trận tiền của quân Hán xông ra mấy viên đại tướng uy phong lẫm liệt, đó là ba viên đại tướng của Tào Tháo: Tào Hồng, Tào Nhân, Hạ Hầu Uyên.

Hứa Chử thắng ngựa, hắn quay đầu nói với Mã Dược: “Đại đầu lĩnh, không tốt, trúng mai phục”.

“Đại đầu lĩnh, làm sao bây giờ?”.

Ngữ khí Liêu Hóa có chút lo lắng, biểu hiện luống cuống.

Ánh mắt Mã Dược hiện lên sát khí, hắn trầm giọng nói: “Điển Vi nghe lệnh”.

Điển Vi tiến ra nói: “Có mạt tướng!”.

“Thống lĩnh năm trăm bộ binh làm tiên phong, đánh tan quân Hán”.

“Tuân mệnh!"

“Hứa Chử nghe lệnh”.

“Có mạt tướng”.

“Chỉ huy năm trăm quân đoạn hậu, chết cũng không lùi”.

"Tuân mệnh!"

Mã Dược thắng ngựa rồi hắn cầm đao đi về phía trước, hắn hét lớn: “Các huynh đệ, xông lên, cho dù có chết cũng phải chết trên chiến trường”.

Cách đó không xa, trên một ngọn núi nhỏ, Tào Tháo, Trần Cung, Trình Phổ, Lý Diển, Vu Cấm cùng thuộc hạ đang xem cuộc chiến.

Thấy bốn phia phục binh đổ ra vây chặt quân tặc khấu. mặt mày Tào Tháo hớn hở, hắn khen ngợi Trần Cung: “Công Tắc tính toán như thần, tặc khấu đã bị bao vây, mọi chuyện đã trở nên….”

Thấy Tào Tháo khen ngợi, Trần Cung lại không biểu lộ chút vui vẻ nào, ngược lại hắn suy tư nói: “Chủ công, thế trận tặc khấu bị phân tán nhưng không loạn không giống như vừa trải qua chém giết tới đây, hai vị tướng quân Chu Tuyển cùng Hoàng Phủ Tung không xuất quân truy kích”.

Tào Tháo nói: “Đúng như dự liệu của chúng ta”.

Trình Dục lo lắng nói: “Như thế khinh kỵ binh của lưu khấu có thể bất ngờ xuất hiện, nếu chúng ta không nhanh chóng đánh bại tặc quân thì e chúng ta sẽ chịu thất bại, nhưng nếu đại quân của Chu Tuyển và Hoàng Phủ Tung ra tay tương trợ thì tặc khấu nhất định sẽ thất bại”.

Một tia tàn khốc xẹt qua mắt Tào Tháo, hắn trầm giọng nói: “Mọi chuyện dựa vào ý chí con người”.

Tào Tháo không hổ là kiêu hùng, cũng là một kẻ đánh bạc như Mã Dược.

Dưới chân núi nhỏ

"Cút ngay ~ "

Điển Vi hét lớn, hướng về trường thương của Hạ Hầu Đôn như độc xà đâm thẳng tới, đôi thiết kích trong tay hắn mang theo uy lực cuồng mãnh quét ngang, chém ngang thân người Hạ Hầu Đôn, khắp người hắn tràn ngập hơi thở cuồng bạo, ngay cả khi hắn bị trường thương của Hạ Hầu Đôn đâm vào ngực thì hắn cũng phải một kích trảm đối phương thành hai đoạn.

“Hả!?”

Ánh mắt Hạ Hầu Đôn như nghiêm lại, trường thương trong tay hắn trĩu xuống khó khăn lắm mới đỡ được một kích của Điển Vi. Hắn không muốn cùng tên ác hán kia đồng quy vu tận.

“Đang.”
“Hí, hí, hí”

Thanh âm đinh tai nhức óc vang lên khắp nơi, chiến mã của Điển Vi không chịu nổi lực va chạm của cú đánh, nó nẩng đầu hí lên bi thương, hai chân trước khụy xuống đất hất tung Điển Vi ra ngoài. Nhưng Hạ Hầu Đôn cũng không khá hơn chút nào, hắn cũng bị hất khỏi lưng ngựa như Điển Vi ngã lăn lông lốc trên mặt đất hơn mười thước nặng nề lăn vào một bụi cỏ.

"Đốc ~ đốc ~ "

Điển Vi chưa kịp đứng dậy, hai thanh trường mâu sắc bén như độc xà đã đâm tới nhằm vào bụng và ngực hắn, thân hình khổng lồ của Điển Vi chợt thoái lui vài thước, hai mũi trường mâu nhất thời đâm vào không khí, phát ra hai tiếng.

“Chết đi.”

Điển Vi đứng dậy, hai cây đại thiết kích từ trong tay hắn vung lên ngay lập tức hai tên Hán quân đánh lén bị chém ngang eo thành bốn mảnh. Máu huyết bắn ra tung tóe, bắn lên khắp mặt Điển Vi, hai dòng máu tanh từ trên mặt chảy xuống miệng hắn, mùi máu nóng, tanh càng khơi dậy cơn cuồng sát trong người Điển Vi.

“Không được đả thương quân lính của ta”.

Thân thể dính đầy bụi đất của Hạ Hầu Đôn vừa đứng dậy, hắn thấy một kích của Điển Vi chém hai tên binh sĩ Hán quân thành bốn đoạn, hắn nghiến răng hướng trường mâu đâm thẳng tới Điển Vi.

“Lão tử giết ngươi trước, hắc hắc”.

Điển Vi nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng máu, như nanh quỷ, thiết kích song song nghênh đón Hạ Hầu Đôn.

"Ông ~ "

Một thanh đoản côn nặng nề đập vào đầu của một tên Hán quân, tên Hán quân nọ chỉ nghe ông một tiếng bên tai, trong khoảnh khắc hắn như lạc vào đám sương mù, tai hắn không nghe thấy bất cứ điều gì, cảnh vật trước mắt cũng mờ mịt.

Tên tặc khấu Dĩnh Xuyên vừa đập côn làm hôn mê tên quân sĩ Hán quân từ từ bước tới trước mặt tên Hán quân, hắn rút từ trong người ra một thanh chủy thủ sắc bén cắt cổ tên Hán quân, một dòng máu như suối phun ra từ vết cắt ở cổ tên Hán quân bắn xa tới năm bước chân.

Tên tặc khấu Dĩnh Xuyên vẫn còn chưa hết đắc ý, một thanh cương đao sắc bén từ bên trái hắn đâm tới, hàn quang lóe lên, thanh đao lạnh lùng đâm vào bụng hắn.

"Phốc ~ "

Hắn há mồm phun ra một nhúm máu, bụng của hắn toác ra, ruột và máu của hắn từ trong bụng bung ra rơi xuống kéo lê thê trên mặt đất.

“Á a.”

Cúi đầu nhìn thấy bụng mình vỡ ra, tên tặc khấu Dĩnh Xuyên sửng sốt giây lát. Sau khi gào lên một tiếng thảm thiết, hắn dùng tay nhét khúc ruột của mình vào lại trong bụng.

"Phốc ~ "

Một đao lạnh như băng nữa chém tới, chặt đứt hai tay và một khúc ruột của tên tặc khấu Dĩnh Xuyên.

Tên tặc khấu đưa mắt nhìn hai bàn tay nằm trên mặt đất đã vĩnh viễn không thuộc về hắn nữa, trong mắt hắn hiện lên tia cuồng loạn. hắn quay đàu lại thì thấy một tên Hán quân nửa đứng nửa quỳ trên mặt đất, vẻ mặt đanh ác, tay hắn đang cầm đao chỉ vào bụng tên tặc khấu Dĩnh Xuyên.

"Lão Tử và ngươi liều mạng”

Tên tặc khấu Dĩnh Xuyên điên cuồng gào lên, cả thân người cùng khúc ruột lê thê của hắn nhào tới người tên Hán quân, hắn hé miệng cắn vào cổ tên Hán quân, hai hàm răng bén nhọn của hắn trong chốc lát cắn dứt nửa cổ của tên Hán quân, một dòng máu vừa nóng vừa tanh bắn khắp mặt tên tặc khấu Dĩnh Xuyên, tên tặc khấu Dĩnh Xuyên lảo đảo đứng dậy cất tiếng cười ảo não.

"Kha kha ~~ "
"Phập ~ "

Một cây trường mâu lạnh lùng đâm vào lưng tên tặc khấu Dĩnh Xuyên, tiếng cười quái dị của tên tặc khấu Dĩnh Xuyên vụt tắt, thân thể bị tàn phá của hắn không chịu nổi từ từ ngã xuống, nhưng trước khi ngã xuống thân hình hắn như quỷ dị quay mặt hướng về phương bắc, đầu hắn ngẩng cao, hai mắt đanh lại, cho dù hắn chết hắn cũng chết trên đường xông lên.

Đồi Bao Thượng.

Lý Điển trầm giọng nói: “Chủ công, Nguyên Để tướng quân ( Hạ Hầu Đôn ) sắp không chống dỡ được rồi”.

“Hà!”

Trong mắt Tào Tháo lộ ra vẻ nghiêm trọng, bọn tặc khấu Dĩnh Xuyên này thật đáng sợ, thật sự thì bọn chúng xuất hiện kỳ tích gì? Trong thời gian chỉ có mấy ngày chúng hoàn toàn thay đổi giống như một con người khác. Tào Tháo quả thực hoài nghi

Trình Dục nói: “ Không thể tin được! Tặc khấu Dĩnh xuyên trở nên mạnh mẽ từ khi nào thế?”

Trần Cung nói: “Cái này chính là công lao của Mã Dược”.

Tim Tào Tháo như thắt lại, tên Mã Dược này càng lúc càng khó đối phó hơn.

“Văn Tắc tướng quân”.

Vu Cấm tiến lên phía trước, mắt hổ xẹt lên một tia uy mãnh, hắn trầm giọng nó: “Có mạt tướng”.

Tào Tháo nói: “Thống lãnh năm trăm tinh bộ binh đi trợ chiến”.

Vu Cấm nói: “Mạt tướng tuân lệnh”.

Vu Cấm vung tay phất áo choàng hắn xoay người quay đi.

Tào Tháo thở dài nói: “Lập tức truyền lệnh Tào Nhân, Tào Hồng, không cần để ý đến tặc quân phía sau, toàn lực tấn công nhất định phải tiêu diệt quân tặc khấu đang phá vây”.

"Tuân mệnh!"

Lý Điển dạ ran một tiếng, giương cung lắp tên, bắn lên hai mũi hỏa tiễn.

"Hưu ~ hưu ~ "

Hai mũi hỏa tiễn từ đồi bay lên không trung, soi sáng cả khoảng tối bên dưới.

Trong trận của tặc khấu Dĩnh Xuyên, Mã Dược đột nhiên ngẩng cao đầu hắn thấy hai mũi hỏa tiển rực sáng, chỉ một thoáng âm thanh chém giết của hai bên bùng phát dữ dội, thế công của quân Hán rõ ràng đã mạnh lên. Trong mắt Mã Dược không khỏi hiện lên vẻ âm lạnh, hắn quay đầu lại, ánh mắt hắn nhìn thẳng tới chỗ mà hai mũi hỏa tiễn vừa bắn lên từ đó. Chẳng lẽ…….

Mã Dược hít một hơi thật sâu rồi trầm giọng nói: “Liêu Hóa”.

“Có thuộc hạ”.

Liêu Hóa tay trái cầm đao, đột nhiên xoay người lại.

“Không cần né tránh cánh quân tả hữu của Hán quân, toàn lực tấn công, kích phá Hạ Hầu Đôn”.

Liêu Hóa nói: “Tuân mệnh”.

Liêu Hóa lĩnh mệnh mang ba trăm tinh binh cuối cùng bước đi.

Mã Dược chậm rãi xoay người lại, dưới sắc trời đêm u ám, hơn mười trọng giáp thiết kỵ lặng lẽ đứng nghiêm, ánh sáng phát ra từ bộ áo giáp bằng đồng xanh nóng rực như ngọn lửa.




Đăng nhận xét