Tìm kiếm

24 thg 4, 2013

Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt - Chương 1: Tây Lương thiết kỵ

Mục lục
==============================
Gió vi vu thổi, bình nguyên bao la.

Một bông tuyết rớt xuống mặt Mã Dược tạo thành 1 mảng lạnh lẽo trên mặt hắn. Mã Dược nắm chặt cương đao, hơi lạnh từ đầu ngón tay truyền lên làm cho đầu óc hắn thêm tỉnh táo.

Mã Dược đưa mắt nhìn về cuối bình nguyên, nơi một đường chỉ đen nhỏ đang di động.

Mã Dược bình tĩnh nhếch miệng cười lạnh: “Cuối cùng cũng tới rồi.” Hắn xiết lại đai lưng rồi lấy chiếc thuẫn hình tròn đã khuyết 1 góc ở trên lưng xuống, đeo vào tay phải.

Tiếng binh khí rút ra khỏi vỏ, tiếng thở dốc, tiếng kim loại va vào nhau hòa thành một mớ âm thanh hỗn độn. Mọi người xung quanh cũng giống Mã Dược đã chuẩn bị xong và sẵn sàng cho trận chiến. Gió mạnh thổi đến làm tung bay khăn trùm đầu của bọn họ tạo thành từng đợt sóng lớn màu vàng.

Không sai, bọn họ chính là quân Khăn Vàng. Mã Dược là một thành viên trong đó , hơn nữa hắn chỉ là 1 đao thuẫn thủ bình thường .

Mã Dược cũng không biết làm thế nào mà hắn tới được đây .

Một tháng trước tức tháng 11 năm 2007, hắn lên tàu du lịch Tây Tạng, hắn thiếp đi trên giường và khi tỉnh dậy đã ở cái thế giới tồi tệ và xa lạ này. Sau này hắn mới biết mình đã xuyên qua thời không về Trung quốc cổ đại, lại là thời điểm hỗn loạn nhất – Khởi nghĩa Khăn Vàng cuối thời Đông Hán.

Bây giờ Mã Dược đang ở giữa năm 184 sau công nguyên, gìờ là lúc quần hùng bắt đầu trỗi dậy và cũng là lúc bắt đầu thời loạn thế.

Trải qua 1 vài ngày phải liều mạng để sinh tồn, Mã Dược đau đớn nhận ra chỉ đơn thuần dựa vào sức của 1 cá nhân thì không thể tồn tại ở thời loạn thế này được, chỉ cần gặp 1 đám thảo khấu là cũng có thể bỏ mạng.

Đây là thời kỳ mà con người tàn sát lẫn nhau, cơ hội duy nhất để tồn tại là cầm vũ khí đi giết người, chỉ có vậy mới có thể tồn tại.

Mã Dược vốn muốn gia nhập vào quan quân triều đình, vì dù sao Giặc Khăn Vàng cũng sẽ sớm bị thất bại và hắn không muốn phải chôn theo lão đạo sĩ Trương Giác.

Nhưng lúc đi đầu quân thiếu chút nữa hắn bị 1 tên tham quan vu là Giặc Khăn Vàng để chém đầu lĩnh thưởng. May mà có Lưu Tích vô tình dẫn một toán giặc Khăn Vàng đi ngang qua cứu được hắn. Vào hoàn cảnh đó, buộc lòng Mã Dược phải tham gia quân của Lưu Tích trở thành tạp binh rồi do lập 1 vài chiến công mà thăng lên thành đao thuẫn thủ.

Hơn 1 tháng nay, Mã Dược không nhớ là đã trải qua bao nhiêu cuộc chiến. Sau hàng loạt trận chiến, Mã Dược đã nhanh chóng trở thành 1 kẻ sát nhân lạnh lùng. Chỉ qua hơn 1 tháng mà đã có mười mấy quan quân chết dưới tay Mã Dược.

Trên cánh đồng, đường chỉ đen phía trước đã càng ngày càng nhìn rõ hơn , tiếng tù vang phía trước mặt như vang đến từ một thế giới khác.

Trận địa của Giặc Khăn Vàng đã hoàn toàn yên lặng. Xen giữa hơi gió lạnh, Mã Dược nghe được cả tiếng răng va vào nhau lập cập.

Mã Dược quay đầu nhìn lại, ánh mắt âu yếm nhìn cậu thiếu niên bên cạnh. Cậu ta chỉ khoảng 16 tuổi , gương mặt vẫn còn nét ngây thơ, tay nắm chặt 1 cây gậy đã vót nhọn 2 đầu, đôi tay cậu ta đang run lên khe khẽ .

Mã Dược vỗ vai cậu ta giọng bình tĩnh :

“Đừng sợ tất cả sẽ qua nhanh thôi”

Thiếu niên đó là Trần Cảm (họ Trần tên Cảm), chưa đến 20 tuổi , không biết chữ. Cậu ta là 1 trong những nguyên nhân mà Mã Dược ở lại trong quân của Lưu Tích. Nếu không có Trần Cảm và Lưu Tích không có ơn cứu mạng với Mã Dược thì hắn đã sớm bỏ đi tìm 1 con đường khác cho mình. Cuộc khởi nghĩa Khăn Vàng nhất định sẽ thất bại, Lưu Tích lại là 1 kẻ bất tài, đi theo hắn chỉ có con đường chết.

Vì báo ân cha Trần Cảm đã từng cứu mạng hắn trên chiến trường cũng vì báo ân Lưu Tích mà Mã Dược ở lại đội quân này.

Đó là lân đầu tiên Mã Dược ra trận. Đối mặt với sự hung tợn của quan quân, đầu óc Mã Dược trống rỗng không biết phải làm thế nào. Lúc ấy, 1 tên lính lao tới hung hãn nhìn Mã Dược, thanh đao trong tay hắn vung lên , lưõi đao phản chiếu ánh sáng vào đôi mắt đã thất thần của Mã Dược.

Mã Dược trơ mắt nhìn lưỡi đao chém xuông đầu mình, toàn thân như hoá đá hoàn toàn không có phản xạ đón đỡ hay bỏ chạy.

Vào thời khắc nguy cấp đó, 1 thanh đại đao xuất hiện phía trên vai Mã Dược đỡ hộ Mã Dược nhát đao kia, tiếng 2 thanh đao va chạm làm chấn động màng nhĩ của Mã Dược và cũng làm thức tỉnh dã tính nguyên thuỷ của hắn. Mã Dược vùng đúng lên hét lớn, thanh kiếm trúc trong tay đâm thẳng vào bụng tên lính kia .

Mã Dược không bao giờ quên được cảm giác 1 kiếm lúc đó, nó giống như cảm giác khi còn nhỏ hắn dùng que trúc đâm xuyên qua củ cải vậy.

Trần Tự đã cứu mạng Mã Dược nhưng cũng vì vậy mà mất mạng. Trong khi vung đao giải cứu Mã Dược, Trần Tự bị một thanh trường thương đâm xuyên ngực, máu tràn ra từ đầu mũi thương lộ ra trước ngực Trần Tự. Ông đã hoàn thành sự thăng hoa cuối cùng của một người chiến binh.

"Hãy chăm sóc cho các con của ta …Trần Cảm và …. cả Trần Nhạc nữa. "

Trước khi đứt hơi, tắt thở, Trần Tự chỉ để lại một câu nói.

Mã Dược là kẻ nghĩa khí, hắn cầm thanh đao của Trần Tự, cũng gánh luôn cả lời di ngôn của ông. Vì vậy hắn ở lại quân Khăn Vàng chăm sóc cho Trần Cảm và Trần Nhạc.

Người không có tín nghĩa thì không thể đứng thẳng lưng được. Vì bằng hữu mà mất mạng thì có sao đâu. Giờ phút ấy, Mã Dược cảm thấy mình như 1 đại hiệp và đã cảm thấy mình đã có thể coi tính mạng như cỏ rác.

Lưu Tích gò ngựa trước trận tiền, trong lòng đầy hưng phấn. Trong vòng 1 tháng, thuộc hạ của hắn từ 100 người đã lến tới hơn 5000. 5000 quân theo biên chế quân đội Đại Hán là 1 doanh quân đấy. (theo biên chế thời ấy 5000 được tính là 1 doanh). Nếu vẫn tiến triển thế này, trong vòng chưa đầy một năm nữa là hắn có cả trăm vạn đại quân.

Tận cuối cánh đồng, đường chỉ đen ngày càng trở nên rõ ràng hơn, tốc độ tiếp cận dao động cũng càng lúc càng nhanh hơn.

Khoảnh khắc chờ đợi thật nghẹt thở, Mã Dược cảm thấy thời gian như dừng lại, mơ hồ như có tiếng sấm từ xa truyền lại, dưới chân mặt đất đã rung lên.

Mã Dược, Lưu Tích cùng toàn bộ quân Khăn Vàng đều biến sắc khi nhận ra Hán quân là một đội kỵ binh khổng lồ.

Rút cục đội quân đối phương cũng đã tiến đến gần, Mã Dược nhìn thấy một lá tinh kỳ phấp phới tung bay trong gió. Trái tim hắn vì đã trải qua nhiều lần ác chiến mà trở nên hờ hững cũng không tránh khỏi nhảy dựng lên, bởi vì trên lá cờ thêu 1 chữ Đổng rất lớn. Tây lương Đổng Trác, đó là một cái tên ma quỷ, một tên ác thú.

Đổng Trác giơ lên cao bảo kiếm, giục ngựa chạy như điên, một ngàn Tây Lương thiết kỵ như bóng với hình phi theo sát hắn. Toán kỵ binh khổng lồ như 1 làm sóng từ địa ngục có thể phá huỷ tất cả nhưng gì cản trở nó rầm rập lao về phía trận địa của quân Khăn Vàng.

Mặt đất như lùi lại phía sau, xung quanh chỉ có tiếng của hàng nghìn chiến mã đang phi ầm ầm. Cả thế giới đang rung chuyển, đang run rẩy, hoàn vũ càn khôn, thiên địa chỉ có ta! Một cảm giác hưng phấn trào dâng trong lồng ngực Đổng Trác, hai mắt hắn như phát hoả:

Sát …………..

Đổng trác hét lớn một tiếng , bảo kiếm hung hãn vung lên , đồng thời xốc tới trận địa của đối phương.

Sát …………..

1 nghìn Tây Lương thiết kỵ ầm ầm hò reo hưởng ứng. Mấy nghìn vó ngựa dẫm đạp trên nền tuyết lướt qua Đổng Trác tiếp tục xông lên phía trước. Một loạt kỵ binh đi đầu đã hạ trường thương xuống vào tư thế xung sát, mấy trăm trường mâu sắc bén tua tủa như đâm xuyên gió lạnh, tạo thành 1 bầu không khí tử vong dày đặc đến nghẹt thở.

Vài trăm kỵ binh đi sau nhất tề giương trảm mã đao sắc bén phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo giữa nền trời u ám.

Trận địa của Khăn Vàng bắt đầu dao động, binh lính hàng đầu đã hoảng sợ nhìn quanh và bắt đầu lùi bước. Lưu Tích ở trước trận giục ngựa qua lại quát tháo đốc thúc binh lính, cố gắng khống chế cục diện nhưng vô ích, càng lúc càng nhiều người lùi bước, ngày càng ít binh sĩ kiên trì ở lại tại chỗ chiến đấu.

Mã Dược tuyệt vọng thở dài, giặc Khăn Vàng vẫn là giặc Khăn Vàng, dù thế nào cũng không thế sánh được với quan quân. Tại địa hình trống trải trên bình nguyên, bộ binh giao chiến vơi kỵ binh chỉ có cách bày trận liều mạng mà đánh mới có con đường sống. Quay lưng bỏ chạy đồng nghĩa với cái chết: 2 chân làm sao chạy nhanh bằng 4 chân

Dưới áp lực quá lớn của kỵ binh quan quân, sĩ khí của quân Khăn Vàng vừa có được do liên tục tiêu diệt vài toán quan quân đã nhanh chóng mất hết. Lưu Tích sau khi liên tiếp chém vài tên lính lui về phía sau nhưng không có kết quả, rốt cuộc cũng phải buông bỏ và quay người tháo chạy cùng binh lính. Nói cho cùng, Lưu Tích cũng không phải là kẻ có dũng khí.

Binh bại như núi đổ.

Mã Dược biết rõ 1 người ngoan cố chống cự cũng không thể thay đổi được cục diện chiến trường. Ngoài cách chạy trốn theo đoàn quân hắn không có cách nào khá , mặc dù chạy trốn cũng chưa chắc thoát chết nhưng nếu ở lại thì chỉ chết nhanh hơn mà thôi. Điều may mắn duy nhất là lần này đao thuẫn thủ và tạp binh xếp hàng sau cùng nên giờ hắn chạy trước nhất.

Tây Lương thiết kỵ như hổ vào bầy dê chém giết binh lính Khăn Vàng đang chạy trốn. Trường mâu liên tiếp xuyên qua thân thể quân Khăn Vàng như xiên cỏ, cuộc tắm máu đã bắt đầu.

Mã Dược nắm chặt tay Trần Cảm, đầu cũng không dám ngoảnh lại, liều mạng chạy về phía trước, sau lưng tiếng kêu thảm vang lên không dứt.

Không cần nhìn lại, Mã Dược cũng biết những anh em đồng cam cộng khổ mấy ngày trước đang bị giết hại một cách tàn nhẫn. Mã Dược vô cùng thương xót họ , cũng mong muốn cứu giúp họ nhưng bất lực vì hắn chỉ là một đao thuẫn thủ.

Á……. .

Một tiêng kêu thảm đột ngột vang lên ngay sau lưng Mã Dược , rõ ràng quan quân đã đuổi đến đây rồi. Mã Dược thở dài một hơi, biết chạy trối chết cũng không kịp rồi. Hắn quay người lại rồi đẩy Trần Cảm ra sau lưng. Ngay lập tức hắn thấy mọt lưỡi đao đang chém tới cổ hắn.

Ngao ..

Mã Dược tru lên 1 tiêng như tiêng sói rồi vung đao đỡ. Hai thanh đao chém thẳng vào nhau không một chút hoa mỹ . Sau tiếng kim loại va chạm, Mã Dược phun ra 1 vòi máu, thân thể nặng nề của hắn như bị thổi bay đi, quay cuồng giữa không trung, rơi xuống đất. Mã Dược cảm thấy lồng ngực như bị nén lại, hô hấp khó khăn.

Thật là mạnh mẽ quá, dốc toàn lực cũng không đỡ được 1 đao.

Con ngựa của tên Tây Lương thiết kỵ này, sau khi chủ nó 1 đao chém văng cả người lẫn đao của Mã Dược, lập tức dựng thẳng người hí vang hai tiếng :Hí hí ……”, móng trước nhằm mặt Mã Dược hung hăng đạp xuống. Mã Dược sợ hãi, nếu mà bị đạp trúng thật thì đầu hắn sẽ vỡ tan như quả dưa vậy.
Đăng nhận xét