Tìm kiếm

24 thg 4, 2013

Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt - Chương 2: Đổng Trác bại trận

Mục lục
==============================
Mã Dược vội lăn người vừa vặn tránh khỏi cú dẫm trí mạng đó , nhưng hắn chưa kịp đứng lên thì đã nghe sau lưng một tiếng thét lớn. Mã Dược sợ hãi, hai tay chống mạnh xuống đất trông như 1 con thạch sùng lớn, cả người như dán xuống đất trượt lên phía trước . Hắn cảm thấy dưới quần mát lạnh, quay lại thì thấy đao của tên Tây Lương thiết kỵ kia bổ ngay dưới háng của hắn, chút xíu nữa thì 2 trứng của hắn đã bị huỷ rồi.

Tuy nhiên may mắn của Mã Dược chỉ đến thế, một loạt hành động cố quá sức vừa rồi đã rút cạn sinh lực hắn, chân tay của hắn nặng như chì không thể nhúc nhích được chút nào nữa.

Tên Tây Lương thiết kỵ thấy rõ sự kiệt sức của Mã Dược nên thúc ngựa từ từ tiến tới Trảm Mã đao trong tay lại vung lên lần nữa.

Mã Dược thở dài: Phải chết rồi sao? Ta thật không can tâm.

"Đại ca, đệ tới cứu huynh đây."

Một âm thanh non nớt truyên đến. Mã Dược quay lại nhìn, cậu bé chưa đầy 16 tuổi – Trần Cảm không biết lượng sức mình liều mạng vung cây côn gỗ lao tới cứu Mã Dược. Cậu bé này đã không chạy trốn một mình, thật là còn nhỏ mà rất nghĩa khí.

"Không được, Trần Cảm mau chạy đi."

Mã Dược hoảng hồn. Hắn đã nhận chiếu cố 2 anh em họ Trần, tuyệt đối không để cậu bé chưa đầy 16 tuổi này chết trận được.

Tên Tây Lương Thiết Kỵ trong mắt ánh lên tia thú tính, bỏ qua Mã Dược thúc ngựa hướng thăng tới đón đánh Trần Cảm.

"Sát!"

Trần Cảm thét lên 1 tiêng non nớt, dùng hết sức đâm cây gậy trong tay vào ngực đối phương. Tên Tây Lương thiết kỵ không thèm để ý tới cú đâm này, Trảm Mã Đao lại 1 lần nữa vung cao. Mã Dược than khẽ trong lòng: "Cũng tốt thôi Trần Cảm chết trận ngay lúc này còn hơn chết 1 cách uất ức trên đường chạy trốn."

Nhưng tên Tây Lương thiết kỵ kia chưa chém xuống thì cây gậy của Trần Cảm đã đâm xuyên ngực hắn

"A…."

Từ cổ họng tên Tây Lương thiết kỵ phát ra 1 loạt âm thanh ghê rợn, rồi từ trên lưng ngựa rớt xuống. Chiến mã mất chủ hoảng sợ quay lại với thi thể tên kỵ binh như không đành lòng bỏ đi.

Trần Cảm giật mình, hai tay buông vội cây gậy gỗ, mở to mắt nhìn cái xác co quắp của tên Tây Lương thiết kỵ rồi ngồi phịch xuống đất nôn thốc nôn tháo.

Mã Dược tâm thần hoảng hốt, cảm giác chết đi sống lại là thế này đây, mọi thứ đều dường như không chân thật.

Trần Cảm có phản ứng như vậy, Mã Dược cũng không nhạc nhiên. Phản ứng sau lần đầu hắn giết người so với Trần Cảm còn thê thảm hơn. Nhưng mà tên Tây Lương thiết kỵ kia cũng không phải do Trần Cảm giết, trước khi gậy gỗ đâm vào ngực hắn thì đã có 1 mũi tên ghim vào họng hắn rồi.

Tiếng reo hò vang dậy từ phía sau truyền đến làm Mã Dược phải quay đầu nhìn lại. Hắn trông thấy vô số quân Khăn Vàng đông như châu chấu đang xông tới. Khắp cánh đồng tràn ngập quân Khăn Vàng. Một đại hán mặt đen dũng mãnh dẫn đầu đoàn quân, mỗi lần người giương cung lên là lại có 1 tên Tây Lương thiết kỵ ngã xuống.

Quả là một tay thiện xạ. Mã Dược biến sắc thầm nhủ.

"Cám ơn các hạ đã cứu mạng, xin cho biết đại danh?"

"Ta là Quản Hợi."

Nói đoạn đại hán mặt đen giục ngựa như bay, cất cung tên rồi từ trên lưng ngựa rút đại đao ra, phóng ngựa vụt qua Mã Dược. Vó ngựa to lớn chỉ cách mặt hắn vài phân, hất văng 1 đám tuyết lên đầu Mã Dược.

Đổng Trác áp trận ở phía sau chợt biến sắc, thậm chí sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, lúc này đột nhiên xuất hiện đại quân Khăn Vàng thật là phiền phức. 1000 tây lươn thiết kỵ của hắn đã phá tan trận thế của mấy ngàn quân Khăn Vàng. Cục diện đã trở thành thế trận 1 chiều. Đổng Trác tin rằng chỉ cần nửa canh giờ nữa là có thể tiêu diệt hoàn toàn đội quân Khăn Vàng này.

Nhưng bây giờ viện quân Khăn Vàng xuất hiện đúng lúc Tây Lương thiết kỵ đã xông vào hỗn chiến với quân Khăn Vàng, nguy hiểm chết người hơn nữa là viện quân Khăn Vàng cũng có kỵ binh và toán kỵ binh này đang chia 2 cánh đánh vu hồi trở lại (vu hồi chiến thuật chia quân vòng qua bên cạnh rồi đánh ngược lại phía sau.), hiện đang nhằm thẳng hướng hậu quân mà Đổng Trác thống lĩnh tiến tới.

Bộ tướng của Đổng Trác là Từ Vinh giục ngựa tới bên hắn lo lắng nói: "Tướng quân, thế giặc quá mạnh mau hạ lệnh thu quân nếu không toàn quan bị tiêu diệt mất."

"Đáng hận thật!"

Đổng Trác giận dữ vung mạnh roi ngựa, miếng ăn đến miệng rồi còn mất làm sao hắn không căm hận được.

Nhưng Từ Vinh nói không sai nếu không rút quân ngay đến lúc đại quân Khăn Vàng áp sát thì chỉ sợ hắn và 1000 tây lương thiết kỵ đêu chôn thây tại đây. Thua keo này sẽ bày keo khác nhưng nếu quân đội tan rã thì sự nghiệp của hắn sẽ tan tành.

"Rút quân!!"

Đổng trác phát lệnh thu binh. Quân Tây lương đang hăng say chém giết nghe tiếng chiêng thu quân liền ngưng truy đuổi quân Khăn Vàng và lập tức từ từ rút lui.

Thấy quan binh tiến lui có kỷ luật như thế Mã Dược không khỏi lắc đầu thở dài , nhìn lại quân Khăn Vàng , bại binh bỏ chạy không những làm chậm trễ viện quân truy kích địch mà còn làm đội hình viện quân rối loạn không ít. Nếu Đổng Trác không sợ quân Khăn Vàng quá đông hoặc hắn có nhiều quân hơn chút nữa thì hậu quả khó có thể tưởng tượng nổi.

Nhưng trận này quân Khăn Vàng xem như đã thắng rồi.

Quân Khăn Vàng đuổi theo một đoạn rồi mới chỉ thu quân kiểm tra thương vong.

Lưu Tích thu gom tàn binh tính cả nhưng thương binh thấy chỉ còn 1500 quân, chỉ 1 trận mà mất hơn 1 nửa quân số khiến cho hùng tâm tráng khí của hắn tan thành mây khói.

Lưu Tích một mặt cho quân hạ trại nghỉ ngơi và cứu chữa cho thương binh một mặt buồn bã tới cảm ơn Triệu Hoằng.

Triệu Hoàng là thủ lĩnh đội quân Khăn Vàng đến cứu viện vừa rồi. Triêu Hoằng và Lưu Tích đều là đệ tử của Trương Giác, khi khởi nghĩa Khăn Vàng bùng nổ mỗi người tụ tập nhân mã phất cờ hưởng ứng ở 1 nơi. trước đây lưu Tích cũng đánh thắng vài trận quân số cũng tới 5000 người nhưng sau trận hôm nay chỉ còn lại 1500 quân.

Triệu Hoằng có 5 vạn quân ở quận Nam Dương này ngoài đại đốc suât Trương Mạn Thành ra thì hắn là thế lực lớn nhất. Nam Dương lúc này ở trung tâm cuộc khởi nghĩa Khăn Vàng ở phương nam.Các thế lực chủ yếu bao gồm Trương Mạn Thành, Triệu Hoằng, Tôn Hạ, Cung Đô cùng Lưu Tích đám người này tâp trung lại cũng có khoảng 30 vạn nhân mã.

Nhưng đám giặc Khăn Vàng này thật sự là không chịu được 1 đòn, trong lịch sử, danh tướng cuối cùng của thời Đông Hán là Chu Tuyển chỉ đem theo mấy nghìn quân cùng sự giúp đõ của các thế lực địa phương mà cũng bình định cuộc nổi loạn.

Quân doanh của Lưu Tích, tinh thần suy sụp, nhuốm màu tang tóc.

Binh sỹ bị thương nhẹ túm năm tụm ba, ánh mặt vô thần điện bộ chán nản, binh sỹ bị trọng thương thì bị bỏ rơi ở 1 góc quân doanh chờ chết, thực tế trình độ y học lúc bây giờ không đủ sức cứu họ. Phần lớn binh sỹ còn lại bộ dạng lãnh cảm, thời loạn thế này mạng người như cỏ rác không biết mình còn sống được đến ngày mai không hơi đâu mà quan tâm đến kẻ khác.

Mã Dược kín đáo nhường nửa chiêc bánh bao của mình cho Trần Cảm lạnh lùng nói: "Ăn đi."

Trần Cảm nuốt nước bọt nhưng lắc đầu.

Mã Dược thở dài nhét nửa cái bánh bao vào tay Trần Cảm, lương thực của quân Khăn Vàng gắn liền với chiến tranh, thắng trận sẽ được ăn ngon đôi khi còn có tiền tiêu, nhưng thua trận thì sẽ khác 1 trời 1 vực Mã Dược là 1 đao thuẫn thủ lúc này còn được nửa chiếc bánh bao còn Trần Cảm chỉ là 1 tạp binh thì đành để bụng đói thôi.

Giặc Khăn Vàng cũng có không ít người trước đây là quan quân nên cũng phỏng theo biên chế của quân Hán mà chia thành mấy bậc.

Thấp nhất là tạp binh đám này vũ khí chỉ là tre gỗ vót nhọn sức chiến đấu rất thấp Trần Cảm thuộc dạng này, đám này lúc chiến đầu thường được đem ra thí mạng để tiêu hao nhuệ khí của quân địch. Vậy nên Mã Dược còn sống sót và trở thành đao thuẫn thủ là không dễ dàng chút nào.

Hơn 1 chút là đao thuẫn thủ, tạp binh giêt 10 quan quân trở lên sẽ được làm đao thuẫn thủ vũ khí đồng dạng là đơn đao và khiên gỗ.

Cao cấp hơn nữa là trường thương binh, trường thương binh được trang bị giáp nhẹ mặc dù không ngăn được cung tiễn nhưng lại biểu trưng cho thân phận nên các đao thuẫn thủ đều cố hết sức mình để trở thành trường thương binh.

Đao thuẫn thủ và trường thương binh là 2 lực lượng chiến đấu chính của quân Khăn Vàng, sau khi tạp binh làmtiêu hao 1 phần sức mạnh quân địch thì họ được tung vào trận chiến.

Có thế lực hơn 1 chút nữa là cung tiễn thủ, họ được xem là binh chủng an toàn nhất của quân Khăn Vàng chỉ cần không gặp phải Tây lương thiết kỵ như hôm nay thì họ cơ bản có cơ hội sống sót rất cao.

Cuối cùng là tinh binh.

Mỗi thủ lĩnh Khăn Vàng đêu chọn trong quân những người khoẻ mạnh cường tráng làm tinh binh, tinh binh được trang bị giáp nặng vũ khí sắc bén, có thể còn có cả chiến mã, họ thường được thủ lĩnh cho đi theo bảo vệ chỉ khi có những tình huống đặc biệt thì họ mới tham chiến.

Giống như trận đánh hôm nay Lưu Tích trúng kế của quan binh lầm tưởng Tây Lương thiết kỵ chẳng qua cũng chỉ là quân ô hợp , nên đem tinh binh đưa lên hàng đầu kết quả là bị thiệt hại nặng nề, trái lại tạp binh thường ngày bị đem làm vật thí mạng lại thiệt hại ít.

Trên thực tế sự tàn khốc của thời loạn thế hơn xa sự tưởng tượng của con người, tàn khốc hơn sự miêu tả trong truyện lịch sử gấp ngàn lần. Như Mã Dược có tri thức vượt hơn người xung quanh 2000 năm có thể đoán trước được tương lai nhưng ở thời đại dã man đầy máu tanh này việc trở nên nổi bật vẫn khó như lên trời.

Chính Mã Dược cũng nói hắn còn có thể sống tới giờ cũng là rất khó rồi.

Trần Cảm nhếch miệng cười cầm nửa cái bánh cho vào miệng nhai hắn đã sớm đói bụng rồi, Mã Dược nhắm mắt lại, thật ra hắn cũng rất đói nhưng hắn đã nhận lời Trần Tự chiếu cố thật tốt cho 2 con ông rồi.

Bốp

Một tiếng roi vang lên, tiếp đó Trần Cảm kêu lên đau đớn.

Mã Dược mở choàng mắt ra, chỉ thấy Trần Cảm tay ôm mặt nằm lăn ra đất, nửa cái bánh bao lăn lóc trên mặt đất, một bàn chân to lớn dẫm lên chiếc bánh nhấn nó sâu vào đất.

Mã Dược nắm lấy đao đứng bật dậy mắt bắn ra tia hung hãn như dã thú. Trải qua 1 tháng trong thử thách tàn khốc hắn hiểu rõ rằng, muốn sống sót trong thời loạn thế phải đủ tàn nhẫn, phải ác hơn kẻ khác, hiền lành nhất định bị kẻ khác giết chết.
Đăng nhận xét