Tìm kiếm

24 thg 4, 2013

Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt - Chương 12: Dụng mưu phá cường địch

Mục lục
==============================
Đoạn Lưu Tích tập hợp 500 đao thuẫn thủ, lửa giận bừng bừng chuẩn bị xuất binh truy bắt Mã Dược, vừa tới cửa thì chạm mặt với bộ tướng Đỗ Viễn, Đỗ Viễn hỏi: “Tướng quân đang đêm tối xuất binh, chẳng hay là đi đâu vậy?”

Lưu Tích nói:” Tiểu tử Mã Dược không biết tốt xấu mà bỏ đi, ta đi đuổi bắt trở về”

Đỗ Viễn ngạc nhiên nói: “Bá Tề được Quản Hợi mời tới quân doanh Triệu Hoằng ở thành tây nên đã đi trước, tướng quân chẵng lẽ chưa biết?”

Lưu Tích nổi xung thiên: “Cái gì! Mã Dược đầu quân cho Triệu Hoằng ư? Thật là khốn kiếp, ta thề sẽ giết mi”

Lưu Nghiên ở bên khẽ cau mày, vẻ không tin hỏi : “Đỗ đại ca có thấy tận mắt không?”

Đỗ Viễn ra vẻ giận dữ đáp:”không lẽ là giả sao?”

Lưu Tích nói:”Đỗ Viễn, ngươi nhanh đi báo với Cung suất và Tôn suất, mời 2 người đó cùng ta hợp quân, nhân lúc trời tối tập kích quân doanh của Triệu Hoằng ở thành tây, lấy đầu Triệu Hoằng và cả tên tiểu tặc Mã Dược nữa

Dưới cơn thịnh nộ, lại có thù cũ với Triệu Hoằng, thêm hận mới với Mã Dược, thù cũ thêm hận mới, mà bản tính của Lưu Tích vốn thô lỗ nên trong hoàn cảnh này mất hết lý trí, hoàn toàn không nhớ rằng trước đó không lâu trên bàn tiệc tại Uyển thành, chính hắn đã thề trước Trương Mạn Thành là xóa bỏ hiềm khích lúc xưa với Triệu Hoằng

Đỗ Viễn nói:” Mạt tướng tuân lệnh”

Đỗ Viễn lên ngựa liền ra roi, cả người lẫn ngựa nhanh chóng biến mất trong màn đêm, lưu Nghiên nhìn bầu trời tối đen như mực mà lo sợ, nói với Lưu Tích:”Ca, muội không tin Mã Dược lại đầu quân cho Triệu Hoằng, Đỗ Viễn ca không biết có nhìn nhầm không?”

Lưu Tích không nhịn được nói:”Đừng nhiều lời, đợi ta phá nát đại doanh của Triệu Hoằng tự nhiên sẽ rõ đúng sai”

Lưu Nghiên thở dài, không nói gì nữa

Lưu Tích cũng không chờ liên quân của Cung Đô và Tôn Hạ tới phối hợp, dẫn quân mã tiến đến đại doanh của Triệu Hoằng ở thành tây trước. Tại đại sảnh phủ thái thú của Uyển thành, Lưu Tích đi lâu mà không thấy trở về, đúng lúc Trương Mạn Thành không thể chờ được nữa thì có một tên lính Khăn Vàng từ ngoài vội vàng tiến vào đi tới bên Triệu Hoằng thì thầm vài câu bên tai

Triệu Hoằng nghe xong sắc mặt đại biến, liền đứng dậy, hướng về Trương Mạn Thành với vẻ mặt cầu xin nói :”Thưa đại soái, có chuyên không hay rồi, Lưu Tích không thể bỏ tà tâm, mặt ngoài thì đồng ý giảng hòa, nhưng lại ngầm tập hợp binh mã, thừa dịp đêm tối tập kích đại doanh thành tây.”

Trương Mạn Thành thất thanh nói:”Cái gì? Nói như vậy Lưu Tích đi tìm Mã Dược là giả, nhân cơ hội mà đánh lén đại doanh thành tây là thật sao?”

Triệu Hoằng gấp gáp nói:”Đại soái nhất định phải làm chủ cho tại hạ.”

Trương Mạn Thành tức giận nói:”Tên tiểu tử Lưu Tích mà dám làm bậy, ta nhất định sẽ không tha cho hắn! người đâu, mau triệu tập hai ngàn tinh binh , chư tướng theo ta đến đại doanh thành tây trước, ta phải xem thử thật sự tên Lưu Tích này muốn làm gì?”

Cung Đô và Tôn Hạ cùng trợn mắt há mồm đứng lên, quả thực không dám tin vào tai mình nữa, bây giờ là thời điểm nào, bộ tên Lưu Tích này không có óc hay sao? Nhưng điều tồi tệ nhất là hắn lại điều động thuộc hạ của mình, cái oan này chỉ sợ nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch.

Trong góc, chỉ có riêng mắt Hàn Trung đột nhiên xẹt qua một tia âm lãnh bất thường Tại thành bắc đại doanh, đường đệ của Trương Mạn Thành là Trương Hiển suất lĩnh hơn mười vạn quân khăn vàng đóng tại đây.

Quả thật Trương Mạn Thành cũng có đầu óc quân sự, hiểu được rằng nếu đem toàn bộ đại quân vào trong uyển thành, chẳng những bất lực trong thủ thành mà còn tạo cơ hội cho quan quân bao vây thành, cho nên đem quân chủ lực đóng ở thành bắc, cũng uyển thành hình thành thế tương hỗ, cũng có thể coi là nắm được chút tinh yếu trong binh pháp.

Trước khi Trương Mạn Thành khởi binh, Trương Hiển vẫn chỉ là một thợ săn bình thường ở trên núi, ngoài trừ có chút sức lực, chuyện vênh mặt nhất đời chẳng qua là cầm 200 đồng vào huyện thành để đến nhà thổ. Nhưng sau khi Trương Mạn Thành khởi binh, Trương Hiển nhờ vào quan hệ huyết thống với đường huynh, trong mấy tháng ngắn ngủn, địa vị của hắn lên cao không ngừng, hiên tại hắn nắm trong tay 10 vạn quân.

Trương Mạn Thành chỉ sử dụng người thân, đó là điều tối kỵ của binh gia.

Trương Hiển chẳng những là một tên ngu ngốc, mà còn tham lam háo sắc, tối nay lại bắt thê tử của một tên thủ hạ dưới trướng vào doanh phục vụ hắn uống rượu, ca hát n mua vui, đang khoái lạc thì, một viên tướng đột nhiên xông vào doanh. Trương Hiển vẻ mặt giận dữ, đang muốn quát tháo thì mới phát hiện người này có chút quen mặt, nhìn kỹ lại quả nhiên là tướng lãnh tâm phúc của đường huynh Trương Mạn Thành.

Trương Hiển đang lúng túng thì, viên tướng lãnh nọ cấp tốc bẩm báo: “Nhị đốc suất, đại sự bất hảo, đại đốc suất đi đến thành tây thay Lưu Tích và Triệu Hoằng giải quyết ân oán thì đột nhiên Lưu Tích đột nhiên tập kích. Hiện tại đại đốc suất bị bao vậy tại quân doanh của Triệu Hoằng, tình thế vạn phần nguy cấp, Chu Thương tướng quân đang suất quân tử chiến, hy vọng nhị đốc suất lập tức xuất binh cứu viện.”

Trương Hiển nghe xong liền thất kinh, Trương Mạn Thành bị người khác tập kích mà gặp nạn, thật không tin nổi? thân thể xinh đẹp mềm mại của nữ nhân bỗng chốc không còn chút hấp dẫn, lập tức bắn người nhảy lên, lớn tiếng quát: “Người đâu, lập tức cùng ta điểm binh mã.” Trương Hiển để lại một số quân sĩ già yếu ở lại giữ trại còn, chính hắn tự dẫn 10 vạn đại quân đằng đằng sát khí chạy đến thành tây giải cứu Trương Mạn Thành.

Trở lại thành tây đại doanh củaTriệu Hoằng, lúc này ánh lửa ngút trời, tiếng chém giết vang vọng khắp nơi, các lộ Khăn vàng công kích lẫn nhau, điên cuồng chém giết chằng cần biết người bên cạnh có phải địch nhân hay không, thoáng chốc rối loạn như mớ bòng bong

Đang đứng ở giữa cuộc chiến, chính Lưu Tích cũng không biết chuyện gì đang xảy ra?

Khoảng nửa đêm, hắn suất lĩnh bổn bộ Khăn Vàng thừa dịp đêm tối lặng lẽ đến thành tây, đầu tiên là không thấy quân của Cung Đô và Tôn Hạ mà hắn đã cho liên lạc từ sớm tới phối hợp cũng hắn. Vừa lúc đó, cửa tây Uyển thành đột nhiên mở rộng ra, một đội Khăn Vàng áo giáp sáng loáng từ trong thành xuất hiện, đằng đằng sát khí xông ra từ phía thành tây đại doanh, mặc dù có ánh lửa chiếu sáng nhưng Lưu Tích đứng xa tới 2 dặm nên vẫn nhìn không rõ là quân của ai.

Bởi vì các bộ hoàng cân bao gồm cả chính Lưu Tích ở trong và ngoài thành đều có nhân mã đóng ở đó, lại không phải từ trong thành ra nên nhất định đó là quân đội của Trương Mạn Thành.

Lưu Tích vẫn còn đang hoài nghi thì đội nhân mã kia đã đến gần thành tây đại doanh, ở khoảng cách gân, Lưu Tích mới phát hiện đó quả nhiên là quân đội của Trương Mạn Thành, đi đầu là môt người cưỡi ngựa đang nổi giận đích thị là Trương Mạn Thành. Lúc đó, đột nhiên xung quanh nổi lên tiếng chém giết, vô số nhân mã từ trong bóng tối đột ngột xông ra, bao vây quân của Trương Mạn Thành ở giữa bắt đầu chém giết kịch liệt.

Trong bóng tối, có tiếng hét điên cuồng vang lên: "Phụng lệnh đại đốc suất Lưu Tích, giết phản tặc Trương Mạn Thành cùng Triệu Hoằng, thưởng nghìn vàng."

Lưu Tích cả kinh xém chút nữa là rớt xuống ngựa, con mẹ nó, chuyện gì đang xảy ra vậy? xem chừng cái tên bất ngờ nổi loạn này là quân của Cung Đô và Tôn Hạ, nhưng ai lại dạy bọn chúng hô như vậy chứ? tên Đỗ Viễn ngu ngốc, rốt cuộc là hắn liên lạc kiểu gì vậy? lần này đích thị là bị hắn hại chết.

Trương Mạn Thành bị vây khốn càng nổi trận lôi đình, tên Lưu Tích quả thực là to gan lớn mật, hắn muốn làm gì? Muốn cướp vị trí đại thủ lĩnh Khăn Vàng ở Nam Dương sao? hắn muốn chết ư, chưa gì mà đã tự xưng là đại đốc soái rồi,đúng là không thể chịu được! trong bóng tối, không biết rốt cuộc Lưu Tích điều động bao nhiêu nhân mã của Cung Đô và Tôn Hạ mà thế công của quân "Lưu Tích" rất dũng mãnh.

Mãnh tướng Chu Thương gấp giọng nói: "Đại đốc soái, tình hình rất bất lợi, đường rút binh về Uyển thành đã bị chặn, chi bằng đi tạm lánh đại doanh ở thành tây?"

Trương Mạn Thành quát: “Nếu vào không được thành thì hỏa tốc rút về hướng thành bắc đại doanh.”

Chu thương cau mày nói: “Đi thành bắc lộ trình rất xa, hơn nữa hành quân trong đêm tối sẽ gặp không ít bất lợi, chỉ sợ phát sinh chuyện ngoài ý muốn.”

Trương Mạn Thành nói:”Vậy... mau nhanh chạy đến doanh trại phía bắc cầu viện!”

Chu Thương đáp: “Mạt tướng đã phái người đi”

Trương Mạn Thành nói :” Tốt lắm, trước hết hãy tạm lánh ở thành tây trong doanh Triệu Hoằng , có điều trước hết hãy bắt giam Triệu Hoằng, Hàn Trung, Cung Đô còn có Tôn Hạ nữa, việc này trọng yếu hơn hết, không thể tin tưởng bất kì người nào được!” Trên con đường nhỏ trong rừng từ Uyển thành đi Dục Dương, Mã Dược đang vội vàng đi, mang theo huynh đệ họ Trần, tuy rằng dọc đường đã bố trí một số nghi trận, nhưng rốt cuộc có tác dụng hay không, hắn cũng không để tâm lắm. Nhưng có thể chắc chắn một điều rằng, Lưu Tích một khi biết hắn đã rời đi nhất định sẽ đem người truy đuổi, nếu như vậy thì e là lành ít dữ nhiều

Trần Nhạc tuổi nhỏ ngồi trên mặt đất, thở dốc nói : “ Ca, đại ca, đệ thật sự không đi nổi nữa, dừng lại nghỉ tý đi?”

Mã Dược trầm giọng nói: ”Không được nghỉ, trước khi hừng đông phải tới được Dục Dương! Lại đây, đại ca cõng ngươi đi.”

Mã Dược mới ngồi chồm hỗm xuống, Trần Cảm đột nhiên đứng lên chỉ về phía bắc :”Đại ca mau nhìn kìa, có lửu cháy!”

Mã Dược trong lòng trầm xuống, Lưu Tích nhanh như vậy đã đuổi kịp rồi sao? Hoảng sợ quay đầu lại,sau khi thấy rõ lại thở phào nhẹ nhõm, chỉ thấy góc đông bắc ánh lửa ngút trời, làm đỏ cả một mảnh trời, hiển nhiên không thể nào là ánh đuốc của truy binh. Nhìn phương vị thì có lẽ đó là Uyển thành, có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó, cũng có thể bị quan quân tập kích.

Có điều hiện tại, Khăn Vàng cùng hắn đã không còn bất cứ quan hệ nào nữa, không phải sao?

Mã Dược cõng Trần Nhạc lên, vừa vỗ vỗ bả vai Trần Cảm, trầm giọng nói:” Đừng xem nữa, đi thôi”
Đăng nhận xét