Tìm kiếm

24 thg 4, 2013

Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt - Chương 11: Bỏ đi

Mục lục
==============================
Tây Ngạc, nguyên là quân doanh của Lưu Tích, nhưng hiện tại đã trở thành đại doanh của quan quân Chu Tuyển

Trong bóng đêm như mực, Chu Tuyển đại soái đang nghênh đón một vị khách thần bí, người này mặt như quan ngọc, dáng vẻ không tầm thường, mặc trên người một bộ thanh bào, tư thái tiêu sái, quả nhiên là nam dương Thái Thú Tần Hiệt. Sau khi giặc Khăn Vàng nổi dậy, Tần Hiệt thủ thành bất lực cho nên đã đánh mất Uyển thành, nhưng nhờ vào mối quan hệ tốt với người trong triều nên được phá lệ lấy công chuộc tội

Vừa bước đến cửa phủ doanh, Tần Hiệt liền chắp tay cất cao giọng nói: “Hạ quan nghe nói hôm nay tướng quân ở Tây Ngạc – Bạch long Than đại phá Khăn Vàng, chém đầu hơn 10 vạn nghịch tặc, nên đặc biệt tới chúc mừng.”

Hôm nay quan quân ở Tây Ngạc tuy thắng nhưng chỉ là đánh tan trận tuyến của địch, ở Bạch Long Than cũng không thể nói là thắng lợi, chém đầu cũng chưa tới 3 vạn, nhưng vừa nghe Tần Hiệt nói như thế, Chu Tuyển liền biết hắn có ý đồ muốn thay hắn bẩm báo chiến tích lên triều đình để cướp công.

Chu Tuyển khẽ mỉm cười, ánh mắt sắc bén nhìn Tần Hiệt, cất cao giọng nói: “Giặc Khăn Vàng thanh thế đang lớn, bản tướng chưa đến Nam Dương nên không biết, sau khi tới Nam Dương mới biết tình hình khẩn yếu đến thế này, dù vậy Tần đại nhân vẫn giữ vững chức trách, đặt mình vào tình thế nguy hiểm, quả thật là một quan viên gương mẫu.”

Chu Tuyển thay mận đổi đào, nói như thế, cũng là có ý muốn giải vây cho Tần Hiệt khi hắn đã đánh mất Uyển thành.

Nói xong hai người nhìn nhau mà cười to, vẻ mặt mập mờ, qua cuộc đối đáp ngắn vừa rồi, trong đầu cả hai đều đã có những đánh giá cơ bản về đối phương. Trong mắt Chu Tuyển, Tần Hiệt là người am hiểu sâu sắc đạo làm quan, khó trách hắn có thể dễ dàng luồn lách luật lệ đại Hán, mặc dù đánh mất đia àn quản hạt nhưng không bị cách chức điều tra. Trong mắt Tần Hiệt, Chu Tuyển là một đại tướng giỏi, được các tướng sĩ tôn kính, lại là một người khôn khéo nên ông ta được triều đình trọng dụng không chỉ là một võ tướng, quả thật là một nhận vật đáng để kết giao.

Trong lòng cả hai đều có suy nghĩ riêng, lúc này mới quay lại vấn đề chính

Tần Hiệt nói: “sau khi nhận được lệnh của tướng quân, hạ quan không dám chậm trễ lập tức cho người đi do thám, nay đã có tin tức hồi báo. Người này họ Mã tên Dược, tên chữ là Bá Tề, là người Lương châu, tự xưng là hậu nhân của Phục Ba tướng quân Mã Viện, nhưng hiện tại chưa thể xác nhận thân phận. Theo tin tức khác của mật thám, người này dường như không cùng chí hướng với bọn Khăn Vàng, y thừa lúc nửa đêm lén rời khỏi quân doanh của Lưu Tích, bên cạnh hắn chỉ có 2 đứa trẻ và chưa biết là đi về hướng nào

Chu Tuyển nhíu mày, thấp giọng nói: “quả nhiên là hậu nhân của danh tướng, chả trách lại dũng mãnh đến vậy!”

Tần Hiệt chân mày vừa chuyển, thấp giọng hỏi:”Tướng quân định xử trí thế nào?”

Chu Tuyển thần sắc lạnh lùng, trầm giọng nói:” Nếu ta chiêu hàng hắn, nhất định các tướng sĩ dưới trướng sẽ không bằng lòng, nhất là Tây Lương Đổng Trác bị tổn thất nghiêm trọng trong chiến dịch này, hiển nhiên y sẽ phản đối kịch liệt. Hãy phác họa hình dáng tên này, dán không chỉ ở Nam Dương mà còn dán ở tất cả các quận huyện lớn nhở ở Kinh châu, cáo thị truy nã, một khi bắt được lập tức bêu đầu thị chúng.”

Tần Hiệt trong lòng khẽ động, trầm giọng nói:” Hạ quan đã rõ”

Chỉ dựa vào một quyết định này, đối với Chu Tuyển thì Tần Hiệt cũng hiểu thêm được 3 phần, luận về tài năng thì có thể thể sánh vai với các bậc danh tướng đương thời, nhưng luận về dã tâm và sự quyết đoán thì Chu Tuyển vẫn chưa đủ để xưng hùng, nếu không thì đâu có quyết định như vậy

Chu Tuyển gật đầu, lại hỏi: “Tần đại nhân, Uyển thành được an bài như thế nào?”

Tần Hiệt nói: “Xin tướng quân yên tâm, tất cả đã được sắp xếp ổn thỏa, trong vòng vài ngày tới sẽ có tin tức truyền về, tướng quân chỉ việc ngồi chờ Hàn Trung đầu hàng dâng thành mà thôi”

Chu Tuyển cười lạnh một tiếng, trong mắt rực sát cơ

Phía nam Uyển thành, trong quân doanh của Lưu Tích

Lưu Tích tìm khắp doanh trung không thấy Mã Dược đâu, tình cờ gặp Lưu Nghiên, liền hỏi:” tiểu muội, có nhìn thấy Mã Dược ở đâu không?”

Lưu Nghiên vội la lên: “Anh, em cũng đang tìm hắn đây”

Lưu Tích nhíu mày, thầm nghĩ cái gã Mã Dược này trốn ở xó nào không biết? giờ phút cấp bách này mà lại không thấy bóng dáng hắn ở đâu, thật là đau đầu, đang lúc 2 huynh muội không biết làm thế nào thì Bùi Nguyên Thiệu từ ngoài cửa chầm chậm đi đến, bộ dáng như người mất hồn, phảng phất như tâm hồn bị tổn thương lớn.

Lưu Nghiên nhìn thấy thì mắt sáng ngời, vội hỏi: “Bùi đại ca, huynh có thấy Mã Dược ở đâu không?”

Bùi Nguyên Thiệu chán nản gật đầu, đáp: "vừa mới gặp cách đây khoảng một canh giờ?”

“Vậy hắn đang ở đâu?”

“Đi rồi”

“Đi rồi!?” Lưu Nghiên nghe vậy kinh hoảng trong lòng, chợt nhớ Mã Dược cũng đã từng nói với nàng, nếu như lần này có thể may mắn cứu được tính mạng của Lưu Tích đại ca, vậy hắn đã trả xong món nợ ân tình cho đại ca, không biết có phải là hắn muốn cắt đứt quan hệ với đại ca và quân Khăn Vàng không? Nghĩ tới đấy Lưu Nghiên không khỏi lo lắng, hỏi :”Bùi đại ca, vậy huynh có biết hắn đi đâu không?”

Bùi Nguyên Thiệu thở dài, lắc đầu nói: “Không biết.”

Lưu Tích nói: “ Tên tiểu tử Mã Dược này, hắn đúng là thứ vong ân bội nghĩa, uổng công ta cứu hắn 1 mạng. Bùi Nguyên Thiệu, ngươi lập tức cùng ta đem 500 đao thuẫn thủ đuổi theo bắt hắn về”

“Đốc soái thật sự phải làm vậy à?” Bùi Nguyên Thiệu liếc mắt nhìn Lưu Tích một cái, kín đáo nói: “Nếu như không nhờ Mã Dược thì trong chiến dịch Bạch Long Than ấy chỉ sợ cả đốc soái, mạt tướng cùng với mấy vạn tướng sĩ Khăn Vàng cùng dắt tay nhau xuống suối vàng rồi “

Lưu Tích giận dữ quát: “Bùi Nguyên Thiệu, ngươi dám kháng lệnh?”

Ánh mắt của Bùi Nguyên Thiệu tối sầm lại, đang muốn cãi lại thì Lưu Nghiên đứng bên cạnh vội la lên : “Ca, huynh nói vậy là sao, phải là gọi trở về chứ”

Bùi Nguyên Thiệu buồn bã thở dài nói: “Mã Dược chỉ sợ là không trở lại đâu, hắn nói là đã cứu đốc soái 1 mạng, sau này không ai nợ ai”

“Thật là tức cười”

Lưu Tích giận dữ, tự đi đến giữa doanh trung tập hợp binh lính, chuẩn bị đi đuổi bắt Mã Dược, Lưu Nghiên lo sợ Lưu Tích và Mã Dược xung đột với nhau, nàng không hề muốn cả hai bị bất kì thương tổn nào nên vội vàng chạy theo.

Đưa mắt nhìn bóng dáng của huynh muội Lưu Tích đi khuất, Bùi Nguyên Thiệu trong lòng uất ức, tâm tình phiền muộn, ngay cả mãnh tướng như Mã Dược mà còn bỏ đi thì quân Khăn Vàng liệu có còn hy vọng không?

Sáng sớm hôm sau, Chu Tuyển thăng trướng triệu tập chúng tướng nghị sự, Tần Hiệt trình bày toàn bộ lai lịch của Mã Dược, chính là hậu nhân của Phục Ba tướng quân Mã Viện

Tào Tháo nghe xong thần sắc khẽ động, đưa ra đề nghị “Tướng quân, Tần đại nhân, Mã Dược là một mãnh tướng, chi bằng chúng ta chiêu hàng y? Triều đình sẽ như hổ mọc thêm cánh, cuộc chiến với giặc Khăn Vàng tất sẽ thành công!”

Chu Tuyển mặt không có chút đổi sắc, Tần Hiệt nghe vậy nhịn không được liếc nhìn Tào Tháo, thầm nghĩ người này biết nhìn xa trông rộng, ngày sau tất sẽ trở thành đại nhân vật, phải lựa thời cơ mà kết giao thật tốt với người này.

Lời Tào Tháo vừa dứt, Viên Thiệu cau mày phản đối “Mạnh Đức nói sai rồi, tên tặc tử này tuy tự xưng là hậu nhân của Phục Ba tướng quân nhưng chưa có bằng chứng thuyết phục, sao có thể tin là thật? huống hồ, nếu triều đình miễn tội cho Mã Dược thì không lẽ cũng miễn tội cho cả bọn phản tặc Khăn Vàng sao? Nếu như mà triều đình miễn tội cho chúng, đợi quan quân lui binh thì tức khắc bọn chúng sẽ khởi binh tạo phản, chẳng phải giang sơn sẽ không có một ngày yên ổn sao? Vì thế, không thể xá tội được”

Đổng Trác hăng tiết nói : “ Bản Sơ nói rất đúng, phản tặc dù nam hay nữ đều phải giết sạch, cắt đứt hậu hoạn”

Tần Hiệt nghe xong âm thầm lắc đầu, 2 người này một dũng mãnh hơn người một gia thế bất phàm, nhưng chẳng qua cũng chỉ là hạng thất phu, cuối cùng cũng khó làm nên đại sự, không như Tào Tháo trí dũng song toàn”

Tào Tháo cau mày, trong lòng có điều khó chịu nhưng lại không thể nói ra

Tôn kiên lo lắng nói: “Quân giặc có dũng tướng Mã Dược, Trương Mạn Thành người đông, kết hợp địa thế thuận lợi của Uyển thành, chỉ sợ công hạ sẽ gặp khó khăn”

Lưu Bị phụ họa theo nói :”Văn Thai huynh nói rất đúng, đánh một trận tại Bạch Long Than, quân ta mất đi lợi thế tốc chiến tốc thắng, lúc này nên liên lạc với nghĩa quân của các thành khác, tiến hành bao vây mới là thượng sách”

Trên mặt Chu Tuyển thoáng hiện nụ cười quỷ dị, cất cao giọng nói: “Chư vị không cần lo lắng, bản tướng tất đã có chủ ý, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì trong vòng vài ngày tới sẽ thu phục được Uyển thành, Mã Dược tuy dũng mãnh, nhưng đã một mình ra đi, không có gì phải lo lắng, bổn tướng đã cho phác họa hình dáng, dán cáo thị lùng bắt khắp nơi, có lẽ vài ngày nữa sẽ có tin tức truyền về”

Chu Tuyển vừa nói xong, chư tướng dưới trướng phản ứng bất đồng, Lưu Bị, Viên Thiệu và Đổng Trác trợn mắt há mồm, Tôn Kiên vẻ mặt nghi hoặc dường như không tin, duy chỉ có Tào Tháo có suy nghĩ riêng trong lòng....
Đăng nhận xét