Tìm kiếm

24 thg 4, 2013

Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt - Chương 16: Đuổi tận giết tuyệt

Mục lục
==============================
Không nói đến Mã Dược xảo trá như hồ ly, ăn hiếp đám gà con thiếu kinh nghiệm thực chiến, mạo hiểm cướp được Trâu Ngọc Nương bỏ trốn, lại nói đến quân Khăn Vàng trong Uyển Thành, đã bị tiêu diệt phần lớn.

Cửa một thôn nhỏ ở tây thành, Quản Hợi như tòa thiết tháp trợn tròn hai mắt, một tay nắm vạt áo một Khăn Vàngtên lính Khăn Vàng trước mặt xốc lên lơ lửng trên không trung, lớn tiếng quát: ” Ngươi nói cái gì?”

Tên lính Khăn Vàng nọ sợ vỡ mật, gắng gượng mà đáp: ” Tướng quân, Triệu soái đã bị Hàn Trung hại chết rồi, cùng ngộ hại với Triệu soái còn có Đại đốc soái và Lưu TíchTích, Hàn Trung phao tin là có việc cần thương lượng, nhưng lại ngầm đầu hàng triều đình, Đại đốc soái, Triệu soái và Lưu Tíchvừa tới cửa tây , quan quân đột nhiên xông tới, Đại đốc soái và Triệu soái không kịp phòng bị, tất cả đều ngộ hại.”

Quản Hợi giận dữ hét: ” Thằng giặc Hàn Trung, ta sẽ không tha cho hắn ! Vậy thuộc hạ của Triệu soái và Đại đốc soái đâu? Họ thế nào rồi?”

Khăn VàngTên lính Khăn Vàng vẻ mặt đau khổ đáp: “Đại doanh ở tây thànhđã bị công phá, tướng sĩ trong doanh phần lớn đầu hàng hoặc bị giết, chỉ có rất ít người đào thoát được, tiểu nhân cũng nhờ nhanh chân mới may mắn nhặt về được cái mạng.”

“Đáng hận! Hơn mười vạn đại quân, lại bị hủy diệt trong một trận, thật sự đáng hận!” Quản Hợi hai tay đấm mạnh vào nhau, bực tức nói : “ Vậy giờ quan quân đi hướng nào rồi?”

Khăn VàngTên lính Khăn Vàng nói: “Một bộ phận tiến vào trong thành, một bộ phận hình như kéo đến tấn công doanh trại của Lưu Tíchở phía nam thành.”

“ Bất hảo, Lưu Tích bộ khúc gặp nạn rồi!” Quản Hợi thất sắc nói: “Mã Dược có ơn với ta, ta không thể thấy chết mà không cứu!”

Quản Hợi còn không biết Mã Dược thật ra đã sớm rời đi.

Lắc mạnh bàn tay đem Khăn Vàngtên lính Khăn Vàng đã bị dọa cho gần chết ném xuống đất, Quản Hợi nhảy lên một bức tường đổ, keng một tiếng rút ra bảo kiếm, giơ kiếm lên trời hét to một tiếng, hơn tám trăm Khăn Vàng vốn đang ngồi hoặc nằm tán loạn trong thôn vội vàng đứng dậy, hướng đến tập hợp phía trước Quản Hợi.

Trong tám trăm Khăn Vàng kia có không ít là thuộc hạ cũ của Quản Hợi, lúc Quản Hợi còn làm sơn tặc ở Thanh Châu thì đã đi theo hắn giết người cướp của, sau đó Thanh Châu náo loạn do gặp phải hạn hán trăm năm một lần, tiếp theo lại gặp nạn châu chấu, dân chúng hết đường sống, sơn tặc dựa vào việc cướp đoạt cũng gặp tai ương, Quản Hợi không thể làm gì khác hơn là dắt bọn họ trốn về phía nam, mãi cho đến địa giới Nam Dương, mới được Triệu Hoằng thu nhận.

Cho nên, sơn tặc Khăn Vàng kia và nông dânKhăn Vàng bản chất khác nhau, bởi vì hàng năm cuộc sống đều đặt trên mũi đao, lại ngàn dặm bỏ trốn, thể chất nếu yếu căn bản là không thể sống sót. Kết quả sau một phen đấu tranh sinh tồn, mạnh được yếu thua, đến cuối cùng những người còn lại đều là hảo thủ.

Bọn họ chẳng những tác phong tàn nhẫn, giết người không chớp mắt, mà ý chí chiến đấu so với binh lính Khăn Vàng bình thường cũng mạnh hơn rất nhiều, độisơn tặc Khăn Vàng kia vốn là có trên ngàn người, đáng tiếc một phen ác chiến Bạch Long Than, lại gặp phải Tây Lương thiết kỵ vô cùng hung hãn, vì vậy tổn thất cực lớn, còn sống không tới ba trăm người, tối hôm qua đánh nhau cùng thuộc hạ của Chu Thương, lại vừa hao tổn hơn trăm người, hiện tại còn không tới hai trăm người.

Quản Hợi ánh mắt dữ tợn đảo qua, hơn tám trăm Khăn Vàng tên lính Khăn Vàng tất cả đều im tiếng, cả thôn trang yên tĩnh lạ lùng, chỉ nghe tiếng gió lạnh, và mơ hồ nghe thấy được tiếng thở dốc nặng nề của quân lính Khăn Vàng .

“Trận chiến Bạch Long Than, Mã Dược có ân cứu mạng chúng ta, tri ân không báo không phải là trượng phu! Nay Mã Dược gặp nạn, ta muốn đi tới cứu viện, mọi người có nguyện ý cùng đi với ta không?”

“Nguyện đi!”

“ Xin nghe tướng quân sai khiến!”

“ Bọn ta thề nghe theo!”

Quân lính Khăn Vàng xuất thân sơn tặc lập tức hưởng ứng, còn quân lính Khăn Vàng xuất thân nông dân mắt lộ ra vẻ do dự, đi thì nhất định chịu chết, sự lợi hại của quan quân bọn họ đã sớm lĩnh giáo rồi, nếu không đi, thế nào cũng bị Quản Hợi giận dữ giết chết, cho nên bên nào cũng gặp khó khăn.

Quản Hợi giận dữ nói: “Không muốn đi thì mau rời đi, ta tuyệt không miễn cưỡng.”

Cả thôn im lặng không tiếng động, một lúc lâu sau có một tên lính Khăn Vàng thử dò xét hướng trong thôn rời đi, Quản Hợi hừ lạnh một tiếng giương cung lắp tên bắn một mũi, liền đem tên sơn tặc kia ghim chết trên mặt đất.

Quản Hợi bắn 1 phát chết tên Khăn Vàng muốn bỏ đi đó, rồi lớn tiếng quát to: “ Nếu ai còn dám lùi bước , hãy lấy đó làm gương !”

Quân lính Khăn Vàng tất cả đều lạnh người, theo Quản Hợi đi giết quan quân có thể sẽ chết, nhưng nếu không đi sẽ chết ngay lập tức, chỉ cần không phải ngu ngốc, ai cũng biết nên chọn lựa thế nào.

Binh lính Khăn Vàng khiếp sợ uy phong của Quản Hợi, không thể làm gì khác hơn là giữ vững tinh thần đi theo Quản Hợi về phía doanh trại phía nam thành.

Khi Quản Hợi dẫn quân chạy đến doanh trại phía namthành, thì Chiết Trùng giáo úy Viên Thiệu đang suất lĩnh quan quân tấn công rất gấp,Chu Tuyển nhắm vào Hàn Trung ở Uyển Thành, cho nên chỉ phái Viên Thiệu dẫn năm trăm bản bộ binh sĩ tấn công đại doanh thành nam, đi theo còn có Trác quận Lưu Bị dẫn theo năm trăm nghĩa dũng binh U Yến. U Yến nghĩa dũng binh của Lưu Bị thiếu hụt huấn luyện, trang bị lại kém, căn bản chỉ có thể đứng ở một bên reo hò trợ uy, chứ không thể làm việc gì lớn lao hơn đươc.

Lực chiến đấu của Hán quân rất mạnh mẽ, bọn họ chẳng những huấn luyện nghiêm chỉnh, trang bị đầy đủ, hơn nữa còn có chế độ phần thưởng công huân, chém giết một tên Khăn Vàng nghĩa là một phần công lao, một phần tưởng thưởng, cho nên người nào cũng tranh trước, liều mạng tiến lên.

Thủ hạ Viên Thiệu chân chính có thể dùng chỉ có năm trăm nam binh ( binh chế thời Hán, có nam quân, bắc quân, địa vị tương đương trung ương quân), nhưng mạnh mẽ đánh cho ba nghìn quân Khăn Vàng trong doanh của Lưu Tích chống đỡvất vả, nếu như không có cứu viện, quân Khăn Vàng của Lưu Tích sẽ nhanh chóng bị tiêu diệt.

Tại thời khắc nguy cấp này, nhân mã của Quản Hợi đã kéo đến.

Lại nói Uyển Thành lúc này đã biến thành một biển máu, thi thể chất cao như núi.

Hàn Trung tự cho là lập được công lớn, tất nhiên sẽ được triều đình phong thưởng, từ đó một bước lên mây, từ tướng lĩnh Khăn Vàng biến đổi thành đại Hán trung thần, rốt cuộc bị đồ đao lạnh như băng của quan quân phá vở mộng đẹp.

Dưới mệnh lệnh của Chu Tuyển, Hai vạn quân Khăn Vàng còn lại của Hàn Trung rối rít buông bỏ vũ khí trong tay, hai tay trống không xếp thành hàng đội chỉnh tề di chuyển vào thành lũy bên trong cửa tây Uyển Thành, khi cửa thành nặng nề chậm rãi khép lại, bọn lính Khăn Vàng này còn đắm chìm trong mộng đẹp, hồn nhiên không biết tai nạn đã giáng xuống.

Cho đến khi một đội cung thủ ánh mắt lạnh lùng đi lên phía trên tường thành , Hàn Trung vẫn luôn đi theo phía sau Chu Tuyển lấy lòng mới ý thức được có chuyện không ổn, quan quân bày ra thế trận này muốn làm gì? Thủ thành sao? Hiện tại quân Khăn Vàng ở Nam Dương đã bị tiêu diệt rồi, còn ai dám đến tấn công Uyển Thành? Nếu như không phải thủ thành, vậy bọn họ muốn làm cái gì?

Một ý niệm đáng sợ thoáng hiện ra trong đầu Hàn Trung, sắc mặt hắn trong khoảng khắc biến thành một mảng trắng bệch, vừa vặn Chu Tuyển quay đầu nhìn về phía hắn, trong con mắt âm trầm không hề che dấu tỏa ra sát khí lạnh như băng! Trời ạ, quan quân đây là muốn bắn giết thuộc hạ của hắn, nhưng bọn họ đã đầu hàng rồi, tại sao còn muốn làm như vậy?

Mắc lừa, nhất định bị lừa rồi.

Hàn Trung gào lên như con thú bị thương: “ Tướng quân, ngươi không thể, ngươi không thể làm như vậy! Ngươi đã đáp ứng ta, chỉ cần đầu hàng triều đình, sẽ không truy cứu chuyện lúc trước.

Chu Tuyển không chút biểu tình quay mặt đi, giơ cao tay phải lên hung hăng phất mạnh, quan quân đang khẩn trương nhìn chằm chằm thủ thế của Chu Tuyển lập tức thê lương gào lên: “ Phóng ….Tiễn!”

Hiệu lệnh lạnh lùng nọ đã phá tan giấc mộng đẹp của hàng binh Khăn Vàng, đã đầu hàng triều đình, chờ đợi bọn họ chỉ có thể là số phận bị đồ sát thôi.

Đã sớm quen với sinh tử, các cung tiễn thủ lạnh lung như đá giương cung, lắp tên, nhắm chuẩn sau đó buông tay, mũi tên bén nhọn rời cung bay đi, chỉ một thoáng, hơn một ngàn mũi tên sắc bén hợp thành lưỡi hái vô tình của tử thần thu hoạch tính mạng các hàng binh Khăn Vàng không hề phòng bị.

“ Không!”

Hàn Trung quá phẫn nộ, hét lớn một tiếng lao về phía Chu Tuyển, Đổng Trác đã sớm mắt nhìn chằm chằm chờ đợi ở một bên không chút do dự rút kiếm bổ tới, ánh kiếm lóng lánh, máu nóng bắn ra, đầu lâu của Hàn Trungrớt xuông đất.

Một kiếm chém đầu Hàn Trung xong, Đổng Trác không cam lòng nhìn xuống một mảng huyết ngục dưới thành, hơn hai vạn Khăn Vàng kia, đây là hai vạn công lao a! Đáng tiếc thật, không thể tính lên trên đầu Đổng Trác hắn, nếu không, bằng chừng này chiến công, Đổng Trác hắn có thể thăng lên thành Thiên Lang Tướng rồi.

Dưới lá tinh kỳ đang phấp phới bay, Tào Tháo nghiêm trang đứng thẳng, cuối cùng không đành lòng nhìn hết một màn thảm cảnh nọ, lặng yên quay mặt đi hướng khác.

Trong ngoài Uyển Thành, gió bắc thổi càng mạnh, một đoàn mây đen bay tới, che mất ánh tà dương yếu ớt, cả vùng biến thành một mảnh đau thương. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu!
Đăng nhận xét