Tìm kiếm

24 thg 4, 2013

Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt - Chương 15: Gian ngoan như cáo

Mục lục
==============================
Ngoài thành Dục Dương, huynh đệ họ Trần đã thúc thủ chịu trói, Mã Dược cũng đang lâm vào tuyệt cảnh.

Trâu Ngọc Nương xinh đẹp như hoa, làn da trắng như tuyết, nổi bật với áo bào trắng cùng ngân giáp, thực sự là đẹp đến nỗi không thể tả bằng lời, làm cho người ta chìm vào cơn mê bất tận, trong tay nàng đang cầm trường thương, thân thể lơ lửng trên trời như một tia chớp xinh đẹp nhưng lại khiến cho Mã Dược liên tưởng đến loại động vật đáng sợ -- rắn độc.

Mã Dược cuối cùng cũng nhận ra, lúc trước hắn có thể đánh lui Quản Hợi chỉ là may mắn, nếu như hai người chỉ dựa vào võ công mà so tài thì chắc chắn hắn không tiếp nổi quá 3 chiêu của Quản Hợi

Trong thời buổi loạn lạc này, Mã Dược chỉ biết dựa vào sức mạnh của bản thân. Sau khi đi xuyên qua thời không đến thế giới này, Mã Dược ngạc nhiên khi phát hiện rằng thực lực của hắn so với trước đây mạnh mẽ hơn nhiều, có lẽ tại thời gian thay đổi đột ngột nên cơ năng sinh lý phát sinh những đột biến bất ngờ, cũng coi như là nhân họa đắc phúc. Chính dựa vào sức mạnh này mà hắn có thể trong loạn quân mở đường máu, thoát chết mấy lượt.

Nhưng hiện tại cái sức mạnh ấy lại không phát huy được tác dụng.

“Bình!”

Một âm thanh khó chịu vang lên, Trâu Ngọc Nương lại một lần nữa uốn cong ngân thương thành hình cung đâm vào cương đao của Mã Dược đang ở thế phòng ngự, rồi chuyển hướng đâm mạnh vào lưng của Mã Dược, tuy rằng lực không lớn nên không gây cho Mã Dược viết thương nào nghiêm trọng nhưng lại như một tảng đá nặng đè lên tâm lý Mã Dược.

Đây là lần thứ mười rồi, ngân thương trong tay Trâu Ngọc Nương lần nào cũng có thể dễ dàng xuyên qua lưới đao của của Mã Dược

Mã Dược bắt đầu tuyệt vọng, bởi vì hắn gặp bất lợi về độ dài vũ khí, bây giờ hắn hoàn toàn bị động chịu đòn, nếu tiểu bì nương này chuyển sang đâm hoặc quét ngang thì chắc hắn chịu thêm ít nhất là 10 vết thương nữa, không biết là lúc đó hắn còn đủ sức mà phản đòn không nữa. Nhưng điều làm hắn bực nhất chính là tiểu bì nương vừa xinh đẹp vừa lợi hại này thật kỳ quái, dường như như không muốn hạ thủ giết hắn, ngược lại giống như cố tình đùa cợt hắn, làm cho hắn phải chạy vòng vòng, chẳng lẽ nàng ta muốn vắt kiệt sức của hắn rồi bắt sống sao?

“Bắt sống ư?”

Đột nhiên trong mắt Mã Dược xoẹt qua một tia giảo hoạt, bỗng nhiên tìm ra đường con đường sống trong chỗ chết, tuy rằng cũng rất mạo hiểm mà khả năng thành công cũng không cao, nhưng dù có thất bại nhưng cứ nếu ở trong tình trạng như bây giờ thì càng tệ hại hơn nữa, không phải sao? trong thời loạn thế này, đời người chính là một canh bạc, nếu đã đánh cược thì phải có thắng có thua, liều mạng thôi!

“”Hây”

Mã Dược ra sức chém một đao, một lần nữa không lo rằng mình sẽ chém hụt, ngay cả bóng của ngân thương cũng không thèm để ý, thê thảm hơn nữa là lần này Mã Dược lại dùng sức quá mạnh, có lẽ hắn đã kiệt sức nên có vẻ loạng choạng sau khi đã chém một đao vào khoảng không, hai chân đi xiên vẹo, sự phòng ngự ban đầu rất chặt chẽ nhưng phút chốc hoàn toàn rời rạc làm lộ ra sơ hở ở sau lưng.

Đôi mắt xinh đẹp của Trâu Ngọc Nương sáng lên, trên miệng lộ ra nụ cười mỉm mê người, ngân thương trong tay xoay một vòng lớn trên không rồi như tia chớp hung ác nhắm vào lưng của Mã Dược mà lao đến. Trâu Ngọc Nương tin rằng chỉ cần một chiêu này thì dù hắn có trâu bò đến đâu cũng phải thúc thủ chịu trói.

Trâu Ngọc Nương muốn bắt sống tên khâm phạm triều đình này để thuyết phục ca ca nàng Trâu Tĩnh cho nàng ra chiến trường.

Mã Dược hình như đã phát giác có điều không ổn liền nhảy lên phía trước theo bản năng, ngân thương trong tay Trâu Ngọc Nương nặng nề quét lên lưng của hắn, phát ra tiếng "xoạt". Mã Dược hét lên trong đau đớn, thân hình ngả xuống đất trong tư thế nằm sấp, sau đó không còn nghe tiếng động gì nữa giống như đã tắt thở rồi.

Đương nhiên là Mã Dược đang giả chết, một thương này đích xác là rất hung ác khiến ngực hắn như nghẹt thở, nhưng lại không gây ra vết thương nào nghiêm trọng. Hắn nghiêng đầu nằm rạp xuống mặt đất, hai mắt híp lại chờ đợi sự tuyên án cho số phận hắn. Có thể tiểu bì nương này một phát đâm xuyên hắn nhưng cũng có thể ra lệnh trói hắn lại, nếu vậy thì coi như hắn đã thua canh bạc này, cuộc chơi kết thúc, một khi đã rơi vào tay quan quân thì nhất định sẽ không có kết cục tốt?

Trên mặt Trâu Ngọc Nương thoáng nở nụ cười đắc ý, thúc ngựa về phía trước, giơ ngân thương ra dò xét, trở mình Mã Dược, thích thú ngắm nhìn bộ dạng khốn đốn của hắn, đây là khâm phạm mà triều đình đang truy nã ư? nghe nói hắn đã từng xoay chuyển tình thế đại phá quan quân tại Bạch Long Than, ngay cả Đại Hán tả trung lang tướng Chu Tuyển chiến công lẫy lừng cũng phải xem hắn là mối nguy hiểm tiềm ẩn của Đại Hán, sao lại có thể là tên gà chết này cơ chứ?

Khi Mã Dược hé mắt thì thấy ngân thương đã gần trong gang tấc, tua cờ màu hồng dường như quét trên mặt hắn, trong lòng nhịn không được bỗng nhiên điên cuồng nhảy dựng lên, xem chừng là đã thành công, có hy vọng rồi! Tiểu bì nương này tuy võ nghệ cao cường nhưng kinh nghiệm thực chiến vẫn quá ít! Có thể sống sót hay không hoàn toàn dựa vào một chiêu này.

Tưởng rằng đối phương đã ngất nên Trâu Ngọc Nương đến gần mà không hề đề phòng, cơ bắp toàn thân Mã Dược căng lên giống như con báo săn bắt đầu chạy hết tốc lực.

Ngân thương của Trâu Ngọc Nương chỉ mới vừa chạm vào bả vai của Mã Dược, Mã Dược đang bất động bột nhiên cử động, tay phải không biết từ đâu ra giữ chặt lấy ngân thương của Trâu Ngọc Nương, đồng thời xoay mình bắn lên, Trâu Ngọc Nương kinh hãi, thấy đối phương phóng tay chụp lấy ngân thương, hai tay vội vàng phát lực giựt mạnh ngân thương lên theo bản năng, muốn thoát khỏi một trảo của Mã Dược.

Nhưng đã muộn, Mã Dược đã tính toán kỹ lưỡng, quyết không cho Trâu Ngọc Nương kịp phản ứng.

Lúc cảm thấy luồng lực trên ngân thương truyền đến tay Mã Dược, hắn vui mừng quá đỗi, xém chút nữa là ngửa mặt lên trời mà huýt sáo, chim non vẫn chỉ là chim non thôi. Nếu lúc nãy mà Trâu Ngọc Nương vứt bỏ thương mà thoát lui thì Mã Dược coi như xong đời nhưng lúc này, khi Trâu Ngọc Nương giựt mạnh cây thương thì hắn đã chớp ngay lấy thời cơ.

Lúc này Mã Dược coi như là đã thành công một nửa, kế đến còn phải phụ thuộc vào việc hắn có thể khống chế tiểu mĩ nhân trông đáng yêu nhưng thực lực mạnh mẽ này không. Trâu Ngọc Nương tuy có võ nghệ cao cường, công phu dụng thương siêu phàm, chỉ khi nào bị Mã Dược áp sát, trường thương mất đi lợi thế, hơn nữa so về thể lực thì nàng đã lâm vào hoàn cảnh bất lợi, Mã Dược tự tin đến 7 phần là có thể chế phục được nàng.

Mượn sức giật thương của Trâu Ngọc Nương, Mã Dược giống như mất đi trọng lực nhẹ nhàng cùng ngân thương phi trên không, thân thể vừa mới bay lên không trung, hai tay Mã Dược lập tức hành động, thuận theo ngân thương của Trâu Ngọc Nương mà leo về phía trước, cuối cùng cũng đã đến cuối ngân thương, Trâu Ngọc Nương đã gần trong gang tấc.

Lúc này Trâu Ngọc Nương mới nhận thấy nguy hiểm vội vã buông ngân thương, đáng tiếc là quá muộn. Mã Dược đã vượt qua đỉnh đầu của nàng, giống như một con đại điểu ở phía sau nàng đang gập cánh lao xuống, cánh tay chắc khỏe vồ đến vòng eo nhỏ nhắn của nàng, thoáng chốc đã bị Mã Dược ôm chặt lấy, con chim non Trâu Ngọc Nương này muốn bay ra khỏi tay hắn còn khó hơn lên trời.

Trâu Ngọc Nương quát một tiếng, tay trái nắm chặt cương, hai chân kẹp chặt vào bụng ngựa, đồng thời giựt mạnh cùi chỏ bên phải. Mặc dù Trâu Ngọc Nương còn non nớt trong thực chiến nhưng không đồng nghĩa với việc ngoan ngoãn chịu trói! Mặc dù nàng chịu lép vế về thể lực nhưng bù lại nàng có võ nghệ cao cường

Mã Dược miễn cưỡng chịu một đòn của Trâu Ngọc Nương, mặc dù là đau thấu trời nhưng cái gì cũng có giá của nó, hắn cùng Trâu Ngọc Nương rớt trên lưng ngựa, ngựa cưỡi của Trâu Ngọc Nương bị đau nên phóng chân chạy băng băng, hai cánh tay của Mã Dược ôm chặt lấy vòng eo thon thả của nàng.

“ Buông tay!”

Trái tim của Trâu Ngọc Nương nhảy loạn trong lồng ngực, hai má đỏ bừng, ra sức vùng vẫy khỏi cánh tay Mã Dược, nhưng nàng rất nhanh ngừng lại, bởi vì có một thanh chủy thủ kề sát vào chiếc cổ trắng ngần của nàng. Trên thế giới này, không ai là không sợ chết, khi cái chết như mây đen phủ xuống thì rất ít người còn cố gắng vùng vẫy một cách vô ích.

“Ha ha …Giá!"

Đại cục đã định, Mã Dược ngửa mặt lên trời cười dài, đồng thời hai chân phát lực cố gắng kẹp vào bụng ngựa, con ngựa đau nhức tung vó phóng về phía trước như tên bắn. Lúc này, 300 Quận Quốc binh đi cùng Trâu Ngọc Nương như mới tỉnh mộng liền hò hét inh ỏi đuổi theo Mã Dược nhưng chỉ còn thấy dấu chân ngựa in lại trên tuyết.
Đăng nhận xét