Tìm kiếm

24 thg 4, 2013

Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt - Chương 26: Lửa cháy và nước sôi

Mục lục
==============================
Sườn núi Mục Mã

Mặt trời đã ngả về hướng tây, Bùi Nguyên Thiệu thở hồng hộc chạy tới phía Mã Dược và Quản Hợi đang hội họp, phía sau Bùi Nguyên Thiệu là hơn năm mươi tên quân sĩ, mỗi người sau lưng đeo một cái túi lớn, bên trong đựng đầy vôi sống. Mã Dược ở phía sau Trương Gia Trang hậu viện phát hiện có rất nhiều vôi sống quả thật làm hắn mừng như nhặt được vật báu, tuy không có gì đáng chú ý nhưng một khi biết cách vận dụng cũng khó có thể tưởng tượng lực sát thương mà nó mang lại.

Có điều Mã Dược cũng không biết rằng thời Tam Quốc vôi sống đã xuất hiện rồi, nói đúng hơn, đã sớm xuất hiện ở thời xuân thu chiến quốc, người Trung Quốc thời bấy giờ cũng đã biết cách nung vôi sống.

Quản Hợi cởi trần, lộ ra thân hình cơ bắp cuồn cuộn, đem một bó cỏ khô lớn ném vào trong bụi cỏ ven đường, có không chút vui, hướng Mã Dược hỏi: “Bá tề, các huynh đệ ở chổ này cắt cỏ vất vả cả nữa ngày trời, chúng ta lại không nuôi heo, cắt nhiều cỏ như vậy để làm gì? Còn muốn chém giết với đám quan quân nữa không?”

Trong mắt Mã Dược xẹt qua một tia nghiêm túc, Tám Trăm Lưu Khấu mặc dù đã mấy lần vào sinh ra tử nhưng thật sự vẫn chưa được nếm mùi chiến tranh thật sự, khả năng thích nghi với tình cảnh chiến tranh tàn khốc cùng với cái chết cũng có hạn. Lúc này không thể cùng đám quan quân liều mạng, Mã Dược buộc phải dùng kỳ kế để đối phó với đám quan quân.

Chỉ có tích lũy kinh nghiệm trực chiến mới có thể bồi dưỡng được lòng tự tin của đám lưu khấu này, đến khi bọn họ cảm thấy ưu thế về tâm lý vượt trội hơn đám quan quân, khi đó tám trăm lưu khấu mới đúng là một đội quân đáng tin cậy, có thể cùng quan quân chính diện giao đấu một trận . Nhưng mà không phải thời điểm hiện tại.

Mã Dược ánh mắt lạnh lùng hỏi: “Lão Quản, ngươi cho rằng cắt cỏ với đánh nhau giặc không có liên quan đúng không?”

“Hả, cái…này…” Quản Hợi gãi gãi đầu, không thể giải thích được, hỏi ngược lại: “Có quan hệ sao?”

“Dĩ nhiên.” Mã Dược cười cười, quyết định giảng cho Quản Hợi cùng Bùi Nguyên Thiệu một khóa chiến thuật quân sự, tay chỉ vào sườn núi trước mặt nói : “Mục Mã Pha là đường thông từ Huyện Phục Dương Huyện đến Trương Gia Trang, nếu quan quân có đến, nhất định sẽ phải đi qua nơi này.”

Quản Hợi và Bùi Nguyên Thiệu đồng thời gật đầu, cái này có thể dễ dàng hiểu được.

Mã Dược trên mặt lóe lên một tia dữ tợn nói: “Nơi này địa thế bằng phẳng, chỉ toàn bụi cỏ, ba mặt điều là sườn núi, chỉ có phía nam lại là một đầm lầy. Hiện tại đang là đầu mùa xuân thời tiết hanh khô, cỏ cây khô héo, vô cùng dễ thiêu đốt, nếu như quân ta đông, tây, bắc ba mặt đồng thời phóng hỏa, lửa từ bốn phía sẽ cháy lan vào giữa, bọn quan quân chỉ còn có hướng nam mà rút.”

Quản Hợi cùng Bùi Nguyên Hiệu chổ hiểu chổ không nhưng cũng gật gật đầu.

Mã Dược quay đầu lại nhìn lại năm mươi cái túi lớn được đặt chỉnh tề, trên mặt lóe lên một tia sát khí tàn nhẫn, lãnh đạm nói: “Chỉ cần đám quan quân lui vào đầm lầy, bọn họ đã lâm vào tử địa, cho dù là đại la kim tiên cũng cứu không được.”

“Hả…”

Quản Hợi và Bùi Nguyên Thiệu đồng thời rùng mình một cái, nhìn Mã Dược không lạnh mà run. mà lúc này sau lưng không khỏi truyền đến một cỗ hàn khí.

Mã Dược “hừ” một tiếng, trầm giọng nói: “Lão Quản, lão Bùi, theo lời ta phân phó lúc đầu, nhớ cho rõ thời gian, không được chậm trễ!”

“Dạ, đại đầu lĩnh.”

Hai người đồng thanh đáp rồi vội vãi rời đi.

….

“Mau, nhanh lên một chút, phía sau đuổi theo kịp đội hình phía trước, không được rớt lại.”

“Tiền quân tiếp tục đi, không được ngừng.”

Lý Nghiêm ngồi trên lưng ngựa, thôi thúc quân sĩ tốt tăng tốc độ hành quân.

Quản gia Trương Cầu lấy ống tay áo lau mồ hôi trên mặt, hâm mộ nhìn Lý Nghiêm cởi ngựa không ngừng kêu khổ nói: “Lý đại nhân, chúng ta nghỉ một lát đi, tiểu nhân thật sự hết sức rồi, không thể đi được nữa.”

“Không được, không thể nghỉ!” Lý Nghiêm thẳng thừng cự tuyệt nói:” Bọn giặc Khăn Vàng tại Trương Gia Trang lưu khấu lúc nào cũng có thể bỏ chạy, trước khi chúng kịp chạy phải tiêu diệt hết bọn chúng.”

Trương cầu vẻ mặt đau khổ nói: “Lý đại nhân, hành quân vội vã như thế này, nếu có thể đến trước khi bọn chúng lưu khấu bỏ chạy, chỉ sợ quân gia cũng không còn sức khí lực để mà chém giết, vì vậy càng thêm bất lợi. Chi bằng tạm thời nghỉ ngơi, hồi phục tinh thần rồi hãy đi tiếp.”

Lý Nghiêm khinh thường liếc Trương Cầu một cái mỉm cười nói: “Thôn dã thất phu lại dám bàn chuyện quân sự sao? Nhà ngươi có nghe thấy : một cổ làm khí, nữa mà suy, tam : ba mà kiệt hồ.(1) Toàn quân nghe lệnh, không được phép chậm trễ, đi đến Trương Gia Trang, tiêu diệt xong lưu khấu, Trần đại nhân nhất định trọng thưởng.”

Đôi mắt nhỏ củaTrương cầu xẹt qua một tia phẫn nộ, không thể làm gì khác đành phải kéo lê thân hình mập mạp tiếp tục lên đường.

Tiến thêm được gần ba dặm, toàn quân tiến vào một sườn núi toàn bụi cỏ, Lý Nghiêm nhướng mày đang muốn quát bảo ngưng hành quân, khóe mắt đão thấy phía nam có một phiến đầm lầy, sườn núi địa thế bằng phẳng, trống trãi, hoàn toàn bất lợi để lưu khấu tiến hành mai phục, lúc này mới an tâm, khinh thường hỏi: “Trương quản gia, đây là nơi nào?”

Trương Cầu đáp: “Thưa đại nhân, nơi này có tên là Mục Mã Pha, đi tiếp năm dặm về phía trước là đến Trương Gia Trang.”

Lý Nghiêm ánh mắt phấn khởi, uy vũ rút roi ngựa cất cao giọng nói: “Ba quân nghe lệnh, phía trước năm dặm là Trương Gia Trang, mau tăng tốc hành quân!”



Phía bắc Cách đó không xa trên một đỉnh núi nhỏ ở phía Bắc, Mã Dược nhẹ nhàng vung tay lên, phía sau hai tên lưu khấu khó khăn lắm mới đẩy nhất được một cây thông lăng ầm ầm lăng xuống phía dưới, một tên tiểu đầu mục mạnh mẻ gương cung lắp tên, một trận cót két lạc chi lạc chi vang lên, không ngờ cây cường cung đã bị kéo thành hình trăng tròn.

Nhìn thấy cây thông từ phía bắc lăng xuống, Quản Hợi ở phía đông cùng Bùi Nguyên Thiệu phía tây cũng đồng thời giương cung lắp tên, những bó củi đã đốt thành than cắm dưới đất cũng được đám lưu khấu rút ra, để gần những mũi tên đã thấm sẳn dầu đèn (ND: loại dầu khi xưa dùng để thắp đèn, phần lớn được làm từ mỡ động vật), ngay lúc tên bắt lửa hỏa tiễn bùng cháy cũng là lúc “ông” một tiếng được bắn lên không trung.

“Véo!”

“Véo!”

“Véo!”

Lý Nghiêm vừa dứt tiếng, chỉ nghe ba tiếng xé gió vang lên, những mũi tên lửa từ ba hướng đông, tây, bắc đồng thời bắn ra, Lý Nghiêm cùng 300 quan quân trơ mắt nhìn 3 đạo hỏa tiễn từ trên cao bắn xuống ghim vào đống cỏ khô trong bụi, chưa kịp hồi phục tinh thần, lửa đã bùng lên từ ba hướng.

Lý Nghiêm là người phản ứng đầu tiên, sắc mặt đại biến quát lớn: “Toàn quân tăng tốc, lập tức băng qua Mục Mã Pha!”

Song đã không kịp nữa rồi! Ngày càng có nhiều hỏa tiển từ trên không phóng tới rơi xung quanh đám quan quân, những bó cỏ khô mà tám trăm lưu khấu chuẩn bị tỉ mỉ từ sáng rốt cục cũng đã phát huy tác dụng, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, lại gặp thế gió, rất nhanh đốt cháy cả một vùng, từ ba hướng bắc, đông, tây hung hăng bức tới đem Lý Nghiêm cùng ba trăm quan quân bị vây chặt ở chính giữa, chỉ còn lại có phía nam, một khu ao đầm là chưa bốc lửa.

Lý Nghiêm kinh hãi thất sắc, không đợi hắn hạ lệnh, ba trăm quan quân đã luống cuống chân tay, tán loạn hò hét chạy về phía đầm lầy.

“Ùm, ùm, ùm..”

Quan quân giống như những chiếc bánh bao nhảy vào đầm nước lạnh giá, bùn lầy dày cộm trong đầm ngập tới đầu gối, làm cho bọn chúng quan quân cất bước thật khó khăn, có mấy người không may còn bị trầm xuống trong chớp mắt biến mất trong đầm lầy, làm cho đám người quan quân phía sau hợ hết hồn hết vía, nhảy cũng không được, không nhảy cũng không được.

Thế lửa hừng hực nhanh chóng áp sát đầm lầy, khiến cho đám quan quân còn chưa nhảy xuống đầm thất kinh, không chịu nỗi cái nóng bứt người đành phải nhảy vào trong đầm, ở trên bờ nhất định sẽ bị lửa thiêu chết, không bằng nhảy xuống, ít ra cũng có cơ may thoát nạn.

Lý Nghiêm cũng hòa vào đám loạn quân, thúc ngựa nhảy vào đầm lầy, tuy nhiên hắn không nghĩ đây là sự may mắn như đám binh lính, đám tặc khấu đã sắp đặt kế hoạch độc ác như vậy lẽ nào lại chừa cho hắn một cơ hội sống, không chừng thủ đoạn độc ác hơn còn đang chờ phía trước.

Lý Nghiêm không hổ là thiếu niên anh tài của đất Nam Dương, quả nhiên bị hắn đoán trúng.

Đám quan quân cuối cùng nhảy vào đầm cũng là lúc trong rừng cây đối diện chợt vang lên tiếng hô giết không ngừng, sau đó một đoàn tặc khấu từ trong rừng cây xông ra, Lý Nghiêm đưa mắt nhìn lại, vừa nhìn đã có thể ước chừng tặc khấu có hơn năm trăm người, căn bản không phải là hơn trăm người như Trương Cầu nói, lập tức biết đã trúng phải kế dụ địch, không khỏi quay đầu lại tìm Trương Cầu hận muốn một kiếm cắt đi cái đầu chó của hắn, nhưng trong đám loạn quân đã sớm không thấy bóng dáng Trương Cầu đâu nữa.

Càng làm Lý Nghiêm kinh ngạc hơn nữa chính là trước mắt hắn hơn trăm tên tặc khấu trong tay không có đao, cũng không mang thương, mà chỉ hai người một tổ khiêng một cái bao lớn có vẻ rất nặng, không biết bên trong chứa vật gì? Trăm tên tặc khấu này đem những cái bao lớn đó đến bên cạnh đầm nước rồi ném xuống, sau đó cũng không tấn công mà xoay người bỏ đi.

Rất nhanh, Lý Nghiêm giật mình phát hiện, mặt nước đầm gần bờ nam đang bốc lên một làn hơi nóng cổ nhiệt khí, nhiều chổ như bị đun nóng sôi lên ùng ục. Đám quan quân chổ ấy quay cuồng đứng lên, không dễ dàng gì đến được đây còn chưa kịp hiểu chuyện gì xẩy ra, hét lên như lợn bị chọc tiết, sau đó vừa hét vừa nhảy, ngã vào đầm vùng vẫy kêu la, tình trạng thật kinh khủng.

Đăng nhận xét