Trang

Tìm kiếm

24 thg 4, 2013

Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt - Chương 27: Dùng mưu đoạt thành

Mục lục
==============================
Lý Nghiêm trên lưng ngựa ba hồn bảy vía lên mây, trong lòng đau khổ không thôi.

Trên bờ ngọn lửa đang bùng cháy mãnh liệt, trước mặt nước vẫn không ngừng sôi, toàn quân như một bầy heo bị chọc tiết la lối om sòm, trận đánh này coi như đã thất bại. Sự thật tàn khốc này như một gậy đánh đánh vào lòng tự tin của Lý Nghiêm một gậy! Hiện tại, đừng nói đến chuyện giết giặc lập công, chỉ sợ ngay cả cái đầu trên cổ còn khó lòng mà giữ được.

Nhớ lại từ lúc canh năm rời khỏi Huyện Phục Dương, hắn còn dương dương tự đắc , chưa từng nghĩ sẽ có kết cục như vậy.

“A!”

Lý Nghiêm thở dài một tiếng, tâm tình tuyệt vọng, trở tay rút kiếm, nhắm mắt quét một đường trên cổ họng mình.

“Véo!”

“Đinh!”

Một âm thanh sắc bén vang lên, Lý Nghiêm chỉ thấy cánh tay tê rần, bảo kiếm đã văng khỏi tay, “ùm” một tiếng rớt xuống đầm, chỉ thấy xuất hiện một chút bọt nước rồi biến mất không thấy đâu.

Ở trên bở, Quản Hợi bắn một mủi tên chấn bay kiếm của Lý Nghiêm, sau đó quăng thòng lọng trói chặt hắn kéo lên bờ như một con heo chết, sau đó mở miệng cười làm lộ hàm răng trắng điều nói: “Hắc hắc, bắt được một tên làm quan cơ đấy.”

Chủ tướng bị bắt, quan quân như rắn mất đầu, ý chí chống cự cuối cùng cũng tan thành mây khói, rối rít ném binh khí đầu hàng.

Cuộc phục kích cuối cùng cũng kết thúc.

Tám Trăm Lưu Khấu tính toán không sơ hở, ba trăm quan quân không hề phòng bị nhanh chóng lọt vào bẫy, trong khi hai bên còn chưa chính thức giao chiến, Lý Nghiêm mang đến ba trăm quân toàn bộ bị diệt, không chạy thoát được một người. Tám Trăm Lưu Khấu đã toàn thắng, Mã Dược thực hiện được ý đồ chiến lược một cHả mỹ mãn.

Trời vừa sáng cũng là lúc thu dọn xong chiến trường.

Bùi Nguyên Thiệu tất bật chạy đến chổ Mã Dược báo cáo: “Bá Tề, trận này tổng cộng chỉ có hai huynh đệ bị khói làm cho bất tỉnh, chỉ cứu sống được một người. Quan quân tổng cộng có 307 người, bị chết cháy 27 người, bỏng chết 19 người, còn có 2 người bị dìm trong đầm lầy không tìm thấy xác, còn lại 265 người đều bị chúng ta bắt được.”

Quản Hợi nói: “Còn bắt được một tên chỉ huy.”

“Đem tên chỉ huy đó tới gặp ta.” Mã Dược hai hàng chân mày lóe lên một tia âm lảnh trầm giọng nói: “Còn lại lột hết quần áo, tước sạch vũ khí, trói lại ném ra tuyết, mặc cho bọn chúng tự sinh tự diệt.”

Lưu Nghiên đôi mi thanh tú khẽ rung, không đành lòng nói: “Bọn họ sẽ bị chết rét mất.”

Mã Dược lạnh lùng nói: “Ta là thủ lĩnh Tám Trăm Lưu Khấu, không phải thủ lĩnh đám quan quân, chuyện chết sống của bọn họ không có liên quan gì đến ta.”

“..nhưng cũng không cần lột quần áo, chỉ tước vũ khí cũng được mà.”

“Ta tự có đạo lý, đừng nhiều lời!”

Lưu Nghiên cắn môi một cái, buồn bả thở dài.

Tiếng bước chân vang lên, Quản Hợi áp giải Lý Nghiêm quần áo tả tơi đi đến trước mặt Mã Dược, Mã Dược ánh mắt như đao chiếu lên người Lý Nghiêm, Lý Nghiêm vừa nhìn thấy ánh mắt hung ác đó thân thể trở nên đông cứng, nhưng rất nhanh trong lòng liền dâng lên một cổ ngạo khí, ngửa mặt nhìn trời, buồn bực “hừ” một tiếng.

Mã Dược trong lòng kinh ngạc, không nghỉ tới nhân sĩ thời này thật có cá tính, một chút hiểu rằng mình đang trong thân phận tù nhân cũng không có. Bày ra bộ dạng đó để che dấu sự thật là binh bại bị bắt sao? Nhếch đầu mà chết để tỏ phong phạm quốc sĩ bất khuất sao? Gặp phải tên không nói lý, một đao chém bay cái đầu người đi, lúc đó xem ngươi có hối hận được không?

Xem cái chết nhẹ tự lông hồng thật ra được mấy người?

Mã Dược bình sinh ghét nhất những bọn người hay ra vẻ như thế này.

“Quản Hợi!”

Mã Dược hét lớn một tiếng.

Quản Hợi ánh mắt như lang sói, hướng Mã Dược đáp: “Có.”

“Đem tên bại tướng này đi, chém đầu thị chúng!”

“Dạ!”

Quản Hợi đáp một tiếng, trong mắt ánh lên sát khí, tiến lên hai bước kéo Lý Nghiêm đi như kéo một con chó, bước nhanh tới phía đầm lầy. Bọn quan quân từ xa trông thấy, mặt vàng như đất, lộ rỏ vẻ sợ hãi. Lý Nghiêm sắc mặt trắng bệch, thân thể khẽ run, nhưng vẫn cắn răng ngậm miệng quyết không nói ra một lời cầu xin.

Quản Hợi đem Lý Nghiêm đến bên đầm, một cước đá vào đùi làm Lý Nghiêm đau đớn kêu lên, quỳ một chân xuống, Quản Hợi ánh mắt dữ tợn, thanh đao trong tay giơ cao lên, một mảnh hàn quan sắc bén trong ánh hoàng hôn lạnh lẽo dị thường, rất nhiều quan quân trông thấy hàm răng đã va nhau lập cập.

Lý Nghiêm nghiến chặt răng, khóe môi đã ứa máu, nhưng vẫn không một tiếng cầu xin.

Quản Hợi do dự một chút, quay đầu nhìn lại phía Mã Dược, Mã Dược ánh mắt lộ vẻ thản nhiên, hắn mặt dù không biết tên tướng quân trẻ tuồi này là ai, nhưng dám chắc là một nam tử chân chính, một người như vậy nếu giết đi không khỏi có chút đáng tiếc.

Nếu tương lai hắn có thể trở thành địch nhân, hoặc uy hiếp đến bản thân đi chăng nữa Mã Dược vẫn quyết định thả hắn, không gì khác bởi vì hắn là một nam tử chân chính, có thể thản nhiên đối mặt với cái chết, nam nhân như vậy dù thế nào cũng đáng được tôn kính.

Thấy Mã Dược lắc đầu, Quản Hợi lòng có chút thoải mái, liền áp giải Lý Nghiêm đến trước mặt Mã Dược

Lý Nghiêm trầm giọng quát: “Tại sao chưa động thủ?”

Mã Dược nói: “Thấy ngươi là một trang hảo hán ta không muốn giết ngươi, nhưng có nguyện ý đầu quân làm việc cho ta không?”

Lý Nghiêm ánh mắt lạnh như băng, khinh thường trầm giọng nói: “Ngươi hãy giết ta đi.”

Mã Dược ngửa mặt lên trời cười dài ba tiếng, cất cao giọng nói: “Ta sớm biết ngươi sẽ không đáp ứng đầu quân cho một tên lưu khấu như ta, nhưng mà có thể cho ta biết tên họ được không?”

Lý Nghiêm ngạo nghễ nói: “Nam Dương Lý Nghiêm chính là ta.”

“Lý Nghiêm?!” Mã Dược ánh mắt khẽ ngưng lại, cất cao giọng nói: “Nguyên lai các hạ chính là Lý Nghiêm.”

Lý Nghiêm nghi hoặc hỏi: “Ngươi biết ta sao?”

Mã Dược cười nói: “Nghe đại danh túc hạ đã lâu, chỉ là chưa từng gặp mặt, hôm nay trông thấy quả nhiên là danh bất hư truyền.”

Lý Nghiêm lạnh lùng đáp: “Ta cũng chỉ là bại tướng dưới tay ngươi.”

Mã Dược khẽ mỉm cười, đột nhiên bí ẩn nói: “Đa tạ Lý Nghiêm tiên sinh giúp đỡ, ngày mai tại hạ tiến vào Phục Dương, nhất định sẽ có hậu tạ.”

Lý Nghiêm biến sắc, thất thanh hỏi: “Giúp ngươi… Phục Dương.. ngươi nói vậy là có ý gì?”

Mã Dược không hề để ý tới Lý Nghiêm, lớn tiếng quát: “Quản Hợi đâu?”

Quản Hợi tiến lên một bước, nghiêm trang đáp: “Có!”

“Lập tức chọn 200 huynh đệ, thay trang phục, vũ khí quan quân, đêm nay thẳng tiến Phục Dương.”

“Hả..” Quản Hợi tí nữa đã sặc chết, nghi hoặc hỏi: “Lấy…lấy 200 người? Đi..đi đánh Phục Dương?”

Mã Dược thản nhiên hỏi: “Thế nào?”

Quản Hợi hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt nghiêm trọng, xoay người đi.

“Quay lại!”

Mã Dược quát lên một tiếng, Quản Hợi khựng người quay lại.

Mã Dược nói: “Lúc đến gần thành, hãy cho 50 huynh đệ đi trước, nhận là quân của Lý Nghiêm đã phá tan tặc khấu trở về, đại đội nhân mã còn ở phía sau, sợ Huyện lệnh lo lắng mới sai tiểu đội ngươi về trước báo tin.”

Lý Nghiêm nghe vậy sắc mặt đại biến, vội la lên: “Ngươi…oắt con, ngươi dám?”

Mã Dược vẻ mặt không biến đỗi, tiếp tục phân phó Quản Hợi: “Đợi lúc mở được cửa thành, chú ý bảo vệ cửa đông, không được phép trà trộn vào quân địch, không được xâm nhập vào bên trong, chờ đại đội nhân mã đến mới hành động.”

“Dạ!”

Quản Hợi hét lớn một tiếng, xoay người lựa chọn nhân thủ mang đi.

“Bùi Nguyên Thiệu”

Thấy gọi mình, Bùi Nguyên Thiệu tiến lên một bước, ngẩng đầu nghe lệnh.

“Ngươi mang 200 huynh đệ, xuất phát cùng Quản Hợi, đến cửa tây huyện Phục Dương mai phục, lúc chúng ta chiếm Phục Dương, quan viên, phú hộ trong thành chắc sẽ chạy về cửa tây, hãy chờ lúc cửa thành mở ra, cầu treo hạ xuống, không để bọn chúng ra khỏi thành, lập tức đốt lửa, xuất quân, nhất định phải bức bọn họ trở về thành, một người cũng không để thoát.”

“Tuân lệnh!”

Bùi Nguyên Thiệu hét lớn, xoay người tuyển quân mang đi.

“Các huynh đệ còn lại tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, điều dưỡng tinh thần, theo ta kéo đến Phục Dương, đợi chiếm được thành, chúng ta cùng uống chén rượu lớn, ăn miếng thịt to!”

Lưu khấu ầm ầm ủng hộ, một số tên gan lớn thừa dịp hỏi: “Đại đầu lĩnh, đàn bà người hứa cấp cho chúng ta đâu?”

Mã Dược sầm mặt lại nói: “Muốn tìm nữ nhân, đàn bà được thôi, nhưng nhớ kỷ lời ta, nếu ai dám gây hại cho bần dân bá tính, đừng trách ta trở mặt vô tình!”

“Đại đầu lĩnh, ý của người là, khi vào thành, chỉ cần chúng ta không gây họa cho bần dân bách tính thì làm gì cũng được phải không?”

“Đúng là ý đó!” Mã Dược lạnh lùng nói: “Tuy nhiên, Ta nói trước với tên đầu bò nhà ngươi, nếu ngươi đoạt mười tám ả mẹ trẻ về, đến lúc chúng ta rời đi mà theo không kịp thì ngươi phải tự cõng bọn họ đi đấy!”

Tên đầu bò nọ nghe vậy tắc họng, còn bọn lưu khấu còn lại thì lăn ra cười.

Trong tiếng cười ầm ầm của đám lưu khấu, sắc mặt Lý Nghiêm tái nhợt, ánh mắt lo lắng, Hiện tại, Lý Nghiêm mới biết được, lần này thua là ở đây, bị đánh bại dưới tay bọn tặc khấu “Danh chưa thấy truyền” này nửa điểm cũng không oan! Người này chẳng những cơ trí, quyết đoán hơn người mà còn có tài lãnh đạo, chỉ cần nhìn bọn tặc khấu này đối với hắn kính sợ như vậy cũng có thể đoán được một hai phần rồi.

Theo kế của tên tặc khấu đó, Huyện Phục Dương sẽ không có phòng bị, mười phần là thành sẽ mất, một khi đã mất thành, bên trên mà truy cứu xuống…Nghĩ đến đây, Lý Nghiêm bất giác rùng mình, không dám nghĩ tiếp, càng làm cho hắn sợ hãi là, phụ thân tôn thượng của Đại Tướng Quân đương triều Hà Tiến cũng ở trong thành, nếu như có chuyện gì không may xẩy ra hắn có mười cái đầu cũng không đủ chém.

Nhìn hoàng hôn buông xuống, Lý Nghiêm trong lòng thầm kêu khổ, hiện tại hắn tình nguyện để tặc khấu một chém bay đầu. Cái tên đầu lĩnh tặc khấu xảo trá này, thật sự không cam lòng, đây là gắn cho hắn tội danh tư thông tặc khấu, Trợ Tru Vi Ngược, so với giết hắn còn độc ác hơn trăm lần.

Không có nhận xét nào: