Tìm kiếm

24 thg 4, 2013

Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt - Chương 20: Đột phá trùng vây

Mục lục
==============================
Trừ những người làm nhiệm vụ cảnh giới, còn lại toàn bộ quân Khăn Vàng đều tập trung sát quanh đống lửa tranh thủ nghỉ ngơi, khôi phục lại 1 phần thể lực là tăng 1 phần hy vọng đột phá vòng vây. Mã Dược mặc dù ngoài mặt nói như vậy nhưng hắn cũng biết muốn đột phá trùng vây chẳng phải chuyện dễ dàng gì.

Muốn đột phá trùng vây thì cũng phải có đủ thể lực để chạy thì mới hy vọng có thể thoát khỏi sự vây đuổi của quan binh.

Quản Hợi và Bùi Nguyên Thiệu đều không ngủ, hai người đi theo Mã Dược ra chỗ nhô ra trên vách núi để quan sát động tĩnh của quan binh dưới chân núi. Giờ là lúc tối nhất của đêm, 3 người giáp mặt mà gần như không nhìn thấy nhau. Trên đỉnh núi đối diện, ánh lửa vẫn chưa tắt, Mã Dược trong mắt thoán qua tia u mang, trầm giọng nói: “Kế hoạch thay đổi, không thể đợi đến lúc hừng đông mới đột phá vòng vây được, nhanh đi đánh thức các huynh đệ, phải lập tức xuống núi!”

Quản Hợi ngạc nhiên hỏi: “Tại sao vậy?”

Mã Dược chỉ tay về ngọn núi đang rực sáng phía đối diện, trầm giọng nói: “Thống soái của đám quan quân là một người phi thường lợi hại, các ngươi nhìn xem, bên kia núi có bố trí quân canh phòng, một khi trời sáng, bên đó có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của quân ta, một khi chúng ta hành động, chúng sẽ lập tức báo với quan quân phía dưới chân núi, đám quan quân dưới núi còn thừa thời gian tập trung binh lực, chỉ chờ chúng ta chạy xuống là chặn đánh.”

Bùi Nguyên Thiệu thất thanh nói: “Vậy thì nguy rồi.”

Mã Dược ngưng trọng đáp: “Hiện giờ là lúc sắc trời tối nhất, tinh thần của đám quan quân lúc này đang rất mệt mỏi, chúng ta không cần đốt đuốc, thừa dịp trời tối, xuống núi đột phá vòng vây!”

Bùi Nguyên Thiệu nói: “Đường núi gập ghềnh hiểm trở, nếu không đốt đuốc rất dễ rơi xuống khe núi bị thương.”

Mã Dược nói: “Không thể khác hơn được, nhưng nhớ dặn các huynh đệ, nắm chặt tay nhau trong khi xuống núi, tránh bị xẩy chân.”

Quản Hợi bình tĩnh hỏi: “Bá Tề, đám quan quân kia cũng rất giảo hoạt, chúng ta từ Uyển thành chạy một mạch theo hướng nam, ắt sẽ chịu nhiều mất mát, liệu dưới chân núi có thể có quân mai phục không? Đến lúc phá vòng vây mà thất bại, chắc chắn sẽ bị vây tứ phía, lúc đó chắc không còn hy vọng gì nữa rồi.”

“Không đâu!” Mã Dược quả quyết nói: “Quan quân nhất định cho rằng lúc hừng đông chúng ta sẽ xuống núi phá vòng vây!”

Quản Hợi tiếp tục hỏi: “Bá Tề, ngươi có chắc vậy không?”

“Chắc chắn!”

“Tại sao?”

Mã Dược lộ ánh mắt như sói đáp: “Bởi vì đám quan quân này không biết đến sự lợi hại của ta!”

Mã Dược ngữ khí tràn đầy tự tin làm cho Quản Hợi cùng Bùi Nguyên Thiệu nghe thấy đều kích động, bất cứ thứ gì dù khó khăn đến mấy hình như với Mã Dược đều có khả năng giải quyết, cho dù ở thế ngàn cân treo sợi tóc đi chăng nữa, chỉ cần có Mã Dược thì vẫn còn có một tia hy vọng. Từ giờ phút này Mã Dược đã tạo được một lòng tin tuyệt đối nơi Quản Hợi và Bùi Nguyên Thiệu.

Mã Dược thật sự tự tin đến vậy sao? Dĩ nhiên không phải! Lần này bất quá phải mạo hiểm đánh cuộc một phen mà thôi. Mã Dược thủy chung tin ở một chân lý, sinh thời loạn lạc, đời người chính là một canh bạc lớn, nếu thua thì cùng lắm là mất mạng, nếu thắng thì sẽ được hết thảy, chỉ như vậy mà thôi.



Doanh trại của quan quân dưới chân núi, các thủ lĩnh nghĩa dũng binh cùng Tần Hiệt đã một đêm chưa ngủ.

Tinh Sơn mặc dù địa thế hiểm trở, diện tích không hơn mười dặm, vốn là một ngọn núi đơn độc. Tần Hiệt chỉ huy các nghĩa dũng binh chỉ có hơn 3000 người, nếu phân binh ra xung quanh ngọn núi thì tất nhiên binh lực không đủ, nhưng đem thủ ở các nơi trọng yếu khì cũng tạm ổn. Huống chi, Tần Hiệt khẳng định giặc Khăn Vàng trốn trên núi như chim sợ cành cong, trước lúc hừng đông chắc chắn không dám tùy tiện xuống núi mà đột phá vòng vây.

Đợi đến lúc hừng đông thì cánh quân của Chu Tuyển đã đến, lúc đó việc tiêu diệt đám giặc Khăn Vàng này cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Trong doanh trướng, Trâu Tĩnh hướng Tần Hiệt chắp tay cung kính nói: “Đại nhân, có nên phái người đi lên núi thăm dò tình hình đám tặc khấu không ạ?”

“Không cần phải như vậy, ta nghĩ tặc khấu giờ như chim non sợ ná, tất nhiên sẽ không dám sơ xuất. Chư vị hãy thu xếp binh mã, đem quân đi trấn giữ tại các điểm trọng yếu, không để một tên tặc khấu nào chạy trốn, đến lúc đó Bổn quan sẽ thay các vị hồi báo công trạng với Chu Tướng quân.”

Tần Hiệt khoát tay áo, tràn đầy tự tin, phiêu dật vuốt bộ râu dưới cằm, hắn đã bị thành công nhất thời che mờ mắt. Vốn là một thư sinh, chỉ lo đèn sách, tự ví mình với Quản, Nhạc (1) tự cho mình cao thâm, đêm qua một phen bày binh bố trận, tất cả đều nằm trong tính toán của hắn. Giam đám giặc Khăn Vàng vào tử địa, các tướng lĩnh nghĩa dũng binh đã sớm bội phục hắn sát đất. Tần Hiệt trong lòng rất đắc ý.

Nghe Tần Hiệt nói như thế, Trâu Tĩnh cũng thấy mình lo lắng không cần thiết, giặc Khăn Vàng không biết quan quân dưới chân núi là số lượng bao nhiêu, không thể nào nửa đêm lại xuống núi đột phá vòng vây liều lĩnh được? Lại nói, nếu xuống núi phá vòng vây đi chăng nữa cũng không thể im lặng mà xuống được, nhất định phải đốt đuốc, các thám báo trên núi biết được động tĩnh thế nào chả báo lại cho quân doanh, đại quân vẫn có thời gian mà bố trí, giặc Khăn Vàng trên núi chắc chắn sẽ lâm vào tuyệt cảnh, có cánh cũng vô phương thoát được.

….

Trên đỉnh núi Tinh Sơn, có vài đống lửa mới được đốt lên, Mã Dược sai một mấy tên lâu la cắt ít cỏ khô ghim thành hình người, phủ thêm y phục của giặc Khăn Vàng, ngồi có nằm có xếp đặt xung quanh đống lửa, Văn Sính đứng từ phía đỉnh núi bên kia nhìn qua có vẻ như đám giặc Khăn Vàng này vẫn chưa có hành động gì cả, liền phát tín hiệu xuống chân núi báo hiệu tất cả không có chuyện gì.

Trên sườn núi Tinh Sơn, đêm tối đen như mực. Mã Dược, Bùi Nguyên Thiệu đi phía sau, Quản Hợi đi phía trước áp giải Trâu Ngọc Nương, hơn 1000 tên tặc khấu tay trong tay tựa như một chuỗi, mò mẫm tìm đường xuống núi, trong lúc có kẻ trược chân thì đã có hai bên kéo lại, không để bị rơi xuống khe núi.

Sắp xuống được dưới chân núi, phía trước bỗng có một đám quan quân ngồi bên đống lửa chắn ngang đường đi. Chúng quây lại thành một vòng tròn bên đống lửa, nhìn có vẻ như đã ngủ rồi nhưng áo giáp không cởi, đao không rời tay, chỉ cần có động là lập tức trở dậy ứng phó.

Nhìn đám binh lính được huấn luyện nghiêm ngặt này, Mã Dược trong lòng thầm than, tựa hồ canh bạc này vận khí không tốt rồi.

Đám binh lính này dù chỉ có hơn năm mười người rất dễ dàng tiêu diệt, nhưng không thể không kinh động đám quan quân xung quanh, nếu một khi đã động tới chúng, đại quân trong doanh cũng cảnh giác giống như vậy thì trong thời gian ngắn tất cả sẽ bị bao vây, lúc đó chắc chắn sẽ phải khổ chiến.

Mã Dược cũng không dám xuất lĩnh bầy cừu non này liều mạng với đám quan quân, căn bản so với tự sát không khác là bao.

Mã Dược lựa chọn phá vòng vây từ hướng bắc của chân núi, nơi này là chính giữa phòng tuyến của quan quân. Đây là khu vực phòng thủ của Hoàng Trung. Hoàng Trung võ nghệ cao cường, tài bắn cung càng siêu phàm nhập thánh, hơn nữa lại tinh thông binh thư, binh pháp, là một người có tiềm năng làm đại tướng. Duy nhất có một khuyết điểm là kinh nghiệm lâm trận chưa nhiều, nhưng binh lực nơi này cũng không hề dễ dàng bị phá. Tình thế hiện tại làm cho Mã Dược bối rối không biết nên xử trí như thế nào.

Làm sao bây giờ? Nhìn sắc trời đang sáng dần, phía đông mặt trời đã hé rạng, việc quân Khăn Vàng xuống núi rất dễ bị bại lộ hành tung, phải nhanh chóng đột phá vòng vây, không thể tiếp tục do dự được nữa.

Mẹ kiếp, chết thì chết, liều mạng thôi!

Hít một hơi khí lạnh như băng, Mã Dược đứng dậy cắn rắng, trong bóng tối đột nhiên vang lên tiếng rống thê lương của hắn: “Các huynh đệ, không cần cùng quan binh chiến đấu, dùng cặp chân thối của các ngươi, theo ta nhằm hướng bắc…Chạy!”

Tiếng nói vừa dứt, Mã Dược là người thứ nhất chạy ra ngoài, hơn 1000 tên tặc khấu chạy theo sau, như một cơn thủy triều tràn qua chỗ năm mươi tên lính, chúng còn chưa kịp chống cự thì đã bị Quản Hợi tiên tiếp ba phát bắn chết, trong đó có một mủi tên liên tiếp đoạt mạng ba tên.

Đám quan quân ở xung quanh trăm bước không khỏi bị kinh động, bọn chúng vội vàng hét lên, tức thì bên trong doanh trại một tiếng tù và vang lên thật dài và xa, ngay sau đó tiếng trống khua động quan binh cũng vang lên.

Lúc đó ánh bình mình đã xuất hiện, xuyên qua bóng đêm chiếu xuống dưới chân núi Tinh Sơn. Trên mặt tuyết trắng xóa, một cơn sóng màu vàng đang dữ dội kéo lên.

….

Đại Doanh Tần Hiệt

Đầu tiên nghe thấy tiếng trống mọi người đều cả kinh, Tần Hiệt lớn tiếng quát: “Nơi nào mới đánh trống?”

Hoàng Trung nghiêng tai lắng nghe, một lúc sau biến sắc nói: “Đai nhân không hay rồi, giặc Khăn Vàng đang từ hướng phòng thủ của mạt tướng đột phá vòng vây!”

“Không thể nào!” Tần Hiệt kinh hãi nói: “Giặc Khăn Vàng nếu như phá vòng vây thì Văn Sính phải có tin báo chứ.”

Sái Mạo vẻ mặt khẽ biến sắc nói: “Có khi nào quân lính uống rượu say quậy phá không?”

Hoàng Trung sắc mặt lạnh lẽo đáp: “Doanh trại không có rượu sao lại say được?”

Sái Mạo cứng cả người, ngượng ngùng quay đi chỗ khác.

Hoàng Trung liền hướng Tần Hiệt chắp tay trầm giọng nói: “Tần đại nhân, mạt tướng xin phép trở về quân doanh điều tra chân tướng.”

Tần Hiệt phất phất tay nói: “Nhanh đi, nếu quả thật giặc Khăn Vàng đột phá vòng vây, Bổn quan liền đích thân mang quân đến.”
Đăng nhận xét