Tìm kiếm

24 thg 4, 2013

Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt - Chương 21: Phục kích Hoàng Trung

Mục lục
==============================
Mã Dược đẫn theo hơn 1000 tàn binh Khăn Vàng chỉ muốn tránh xa doanh trại của quan quân nhưng quan quân phản ứng nhanh chóng, chỉ trong 1 khoảng thời gian ngắn ngủi đã tập hợp xong, từ quân doanh reo hò lao ra chặn đánh.

Trong ánh sáng yếu ớt buổi sớm, hai bên lao vào hỗn chiến, vì quan quân, chưa kịp chuẩn bị kỹ nên nhanh chóng bị quân Khăn Vàng phá vỡ phòng tuyến. Sau khi đột phá được phòng tuyến Mã Dược cũng không dám dây dưa liền nhanh chóng bỏ lại quan quân chạy về phía bắc, đám quan quân quá bất ngờ cũng không dám truy đuổi chỉ còn cách nhìn bóng lưng quân Khăn Vàng mất dạng phía xa.

Toán Khăn Vàng này tuy là tàn binh bại tốt nhưng đều là những người từ cõi chết trở về, là những người có sức khỏe và chạy nhanh hơn người nếu không họ đã không thể theo Quản Hợi chạy từ Uyển thành tới Tinh sơn. Bây giờ là theo Mã Dược tìm cuộc sống mới trong đầu họ luôn nghĩ tới, rượu, thức ăn ngon, mỹ nữ, nên sử dụng hết toàn bộ 12 phần sức lực, chạy còn nhanh hơn thỏ.

Cũng phải nói là Tần Hiệt quá khinh địch, hắn tự tin đám tàn binh Khăn Vàng không dám lợi dụng bóng đêm xuống núi phá vây nên cho gọi các thủ lĩnh nghĩa dũng binh tới đại doanh bàn bạc. Vì chủ tướng chưa về nên toán nghĩa dũng ở chân núi phía bắc không dám đuổi theo chỉ trơ mắt nhìn toán giặc Khăn Vàng chạy mất

Tới khi Hoàng Trung cưỡi tuấn mã về đến quân doanh thì quân Khăn Vàng đã chạy xa 10 dặm rồi, Hoàng Trung một mặt vội vàng điểm binh đuổi theo một mặt cho người cấp báo cho Tần Hiệt biết.

Nhận được cấp bao của Hoàng Trung, Tần Hiệt nửa tin nửa ngờ, không tin nổi giặc Khăn Vàng sau một đêm lại trở nên lợi hại thế!

Đầu tiên Tần Hiệt cho người gọi Văn Sính ở trên núi xuống, khi Văn Sính trèo lên trên núi thì thấy một đám người cỏ đang vây quanh đống lửa sưởi ấm, không khỏi giận dữ mắng to.

Lại nói đến Mã Dược dẫn tàn binh chạy theo hướng bắc được gần 20 dặm, vất vả chạy đến Lão Hà Câu, sau lưng chỉ còn lại hơn 800 người, cuộc chiến vừa rồi đã tiêu hao mất hơn 200 người.

Bùi Ngyên Thiệu đã như “Chim sợ cành cong” vội vượt lên trước kéo mã Dược lại nói: “Bá Tề đừng chạy về hướng bắc nữa, phía bắc là Uyển thành có đại quân cua Chu Tuyển và quân của tên cẩu tặc Hàn Trung, phía bắc là tử lộ đấy”

Quản Hợi cũng trầm giọng nói: “Không sai phía trước là Lão Hà Câu có thể có quan binh mai phục”

Mã Dược trên mặt hiện nét xảo trá cười nói: “Các người đều cho phía bắc là tử lộ phải không?”

"Ừ."

Quản Hợi và Bùi nguyên Thiệu cùng gật đầu.

“Vậy đúng rồi” Mã Dược vỗ tay nói: “ Quan quân cũng sẽ nghĩ vậy, đây là thời cơ tốt, chúng ta phải nắm lấy để thoát khỏi sự truy kích của quan binh”

"Quản Hợi."

“Có”

“Lệnh cho ngươi lĩnh 300 quân mai phục bên trái Lão Hà Câu mai phục nhìn thấy hiệu lệnh của ta thì tấn công.”

"Bùi Nguyên Thiệu."

“Có”

“Lệnh cho ngươi lĩnh 300 quân mai phục bên phải Lão Hà Câu mai phục nhìn thấy hiệu lệnh của ta thì tấn công.”

“Còn lại tất cả theo ta tới Lão Hà Câu nghỉ ngơi."

Quản Hợi và Bùi Nguyên Thiệu mặc dù không biết Mã Dược sắp xếp vậy có dụng ý gì nhưng cũng điểm binh đi mai phục, Mã Dược dẫn hơn 200 người nghỉ ngơi tại Lão Hà Câu chờ quan binh đến

Đây là 1 lần đánh cuộc bằng cả tính mạng.

Nếu chủ tướng của quan quân đủ cẩn thận tập hợp toàn bộ binh mã , sau đó truy kích theo hướng bắc như vậy phục binh 2 cánh của Mã Dược không phát huy được tác dụng, đối mặt với quan binh chiếm ưu thế về binh lực, trang bị lại được huấn luyện nghiêm chỉnh toán tàn binh Khăn Vàng chỉ như trứng chọi đá thôi.

Mã Dược đánh cuộc chính là quan quân khinh địch!

Biểu hiên của quân Khăn Vàng trước nay quá tệ, đễ dàng làm quan quân kiêu ngạo, chỉ mới hôm qua mấy đạo quan quân mai phục đánh quân Khăn Vàng tan tác khiến ngạo khí của quan quân càng lớn.

Vừa rồi mặc dù vội vàng bỏ chạy nhưng Mã Dược vẫn đoán chừng quan quân ở chân núi phía bắc có khoảng hơn 500 người, nếu quan quân ở chân núi phía bắc không đợi hội quân với các hướng khác mà đuổi theo ngay như vậy Mã Dược có cơ hội lớn để đánh tan đội quan quân này, sau dó ung dung bỏ chạy, từ đó thoát khỏi sự truy sát của quan quân.

Thời gian từng phút trôi qua, mặc dù trước mặt quân sĩ, Mã Dược phải giữ nét mặt trấn tĩnh, nhưng trong lòng đang rất khẩn trương, gặp lúc phải có sự lựa chọn sinh tử không ai là không lo lắng, Mã Dược không phải thần cũng chẳng phải ma mà chỉ là 1 tiểu nhân vật đòi quyền sống trong thời loạn thế này thôi.

Cuối cùng điều gì đến cũng đã đến

Tới khi bình địa phía nam một đội quan quân đột nhiên xuất hiện tảng đá trong lòng Mã Dược mới được hạ xuống. Bây giờ dù lão già hoàng đế ở thành Lạc Dương có đến cũng không giữ nổi toán tàn binh Khăn Vàng hơn ngàn người này nữa.

Hoàng Trung cưỡi ngựa đi đầu, vì hành quân vội vã nên 500 quân nghĩa dũng đã bị kéo thành một hàng dài, người chạy nhanh nhất cũng chỉ miễn cưỡng chạy sau ngựa của Hoàng Trung, người chạy cuối cùng cũng sau Hoàng Trung cả dặm rồi, vậy mà Hoàng Trung vẫn thúc binh sĩ truy đuổi nhanh hơn nữa.

Hoàng Trung đang vô cùng lo lắng

Lần đầu tiên tác chiến dưới tay Tần Hiệt đại nhân, chưa lập được chút công lao nào mà lại để giặc Khăn Vàng từ hướng hắn trấn thủ bỏ trốn, kẻ luôn kiêu ngạo như Hoàng Trung thật không thể chịu nổi!

“Mau lên, nhanh thêm chút nữa!”

Hoàng Trung mày rậm cau lại, không ngừng hô hào binh sĩ, một tên lính tinh mắt đột nhiên chỉ về phía trước hô: “Tướng quân, bọn giặc Khăn Vàng kia kìa!”

Hoàng Trung quay đàu nhìn lại trong ánh sáng bổi sớm, quả nhiên nhìn thấy tại Lão Hà Câu nơi đêm trước vừa mai phục thành công quân Khăn Vàng có 1 đội khoảng Hơn 100 quân Khăn Vàng đang kiệt sức hoặc nằm hoặc ngồi, toán Khăn Vàng kia phát hiện có quan binh truy tới liền nhảy dựng lên nhất loạt bỏ chạy như ong vỡ tổ hướng về phía Lão Hà Câu.

Hoàng Trung phấn trấn, thầm nghĩ có lẽ đây là đội Khăn Vàng bị rơi lại, chắc đại bộ phận quân Khăn Vàng cũng ở không xa phía trước

Lòng nôn nóng lập công khiến hoàng Trung không coi hơn 100 tên quân Khăn Vàng này vào đâu, không đợi đại bộ phận quân sĩ phía sau chạy đến liền dẫn hơn 100 quân đi đầu của mình đuổi theo về hướng Lão Hà Câu quyết tiêu diệt toán quân Khăn Vàng rơi lại.

Đáng ra Hoàng Trung am hiểu binh thư, tinh thông binh pháp không nên mắc sai lầm sơ đẳng là khinh địch như vậy, nhưng mà hắn lại bị Mã Dược đoán trúng tâm lý.

Khinh địch! Trong thâm tâm hoàng Trung hoàn toàn coi thương giặc Khăn Vàng, chúng chỉ là bọn ô hợp, không chịu nổi một đòn, trận đánh Lão Hà Câu đêm qua càng gia tăng ấn tượng như vậy.

Ở giữa Lão Hà Câu đội quân Khăn Vàng đã bị bức vào đường cùng

Phía trước là đầm lầy rộng lớn, phía sau là truy binh không thể chạy thoát được, toán quân Khăn Vàng không chạy trốn nữa mà quay lưng lại bờ sông muốn liều mạng cùng chết với quan binh, Hoàng Trung hét lớn 1 tiếng vung đao thúc ngựa xông tới tên giặc Khăn Vàng có tướng mạo bất phàm.

Tại trận địa quân Khăn Vàng, Mã Dược giơ cao cánh tay phải, hai mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Hoàng Trung rồi hung hãn phất cánh tay phải.

“Chíu”

Một tiếng xé gió vang lên, một luồng sát khí lạnh như băng từ bên trái ập tới, Hoàng Trung kinh hoàng nghiêng mình tránh, khó khăn lắm cổ họng mới tránh bị xuyên thủng, nhưng bả vai thì không tránh được.

“Phập”

Một âm thanh trầm đục vang lên, một mũi tên sắc bén đã đâm thủng giáp ngực, cắm sâu vào vai phải của Hoàng Trung.

“Ui da”

Hoàng Trung hét 1 tiếng thảm thiết, suýt nữa ngã nhào từ trên mình ngựa xuống, thật là quanh năm đánh nhạn nhưng lại bị nhạn mổ mắt, Hoàng Trung là cao thủ xạ tiễn, không ngờ hôm nay lại bị kẻ khác dùng cung tên ám toán!

"Sát nha”

Hơn trăm tên giặc Khăn Vàng trong bước đường cùng xông tới chém giết

"Sát nha”

"Sát nha”

Tiếng hò hét ầm ầm từ hai bên trái phải chợt vang lên, từ sâu trong bụi cỏ đột nhiên vô số giặc Khăn Vàng như quỷ mị xuất hiện, như một cơn thủy triều nhằm hướng hơn 100 quan quân giết tới, dù chỉ là hư trương thanh thế nhưng cũng làm cho hơn 100 quân nghĩa dũng đi sau Hoàng Trung cực kỳ hoảng sợ.

“Không ổn rồi, trúng mai phục” Hoàng Trung sự hãi quay ngựa chạy. “Rút lui, mau rút lui!”

Chủ tướng bỏ chạy làm các binh sĩ nghĩa dũng đã hoảng sợ lại càng mất đi ý chí chống cự, hướng phía sau quay lưng bỏ chạy trong khi các nghĩa dũng binh chạy sau vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị rối loạn đội hình, đến khi họ thấy rõ thì quân Khăn Vàng đã giết tới rồi, trong cơn hoảng loạn họ không biết quân địch có bao nhiêu lìn lập tức quay người bỏ chạy.

“Bại binh như núi đổ” Hoàng Trung đêm qua từng ở Lão Hà Câu mai phục đánh tan quân Khăn Vàng, nhưng hiện tại lại bị quân Khăn Vàng mai phục đánh tan! Có thể nói thế sự biến ảo khó lường.

"Ha ha ha, giết!"

Quản hợi hét lớn một tiếng, phóng ra một mũi tên vào 1 tên quan binh chạy sau, trong lòng sướng khoái không tả xiết, trước tới giờ toàn bị quan quân đuổi chạy như chó khắp nơi không ngờ hôm nay quan quân cũng như bị quân Khăn Vàng đuổi giết như vậy, thật sảng khoái, sảng khoái vô cùng.

Quản Hợi ngửa mặt lên trời cười dài đang muốn đuổi theo thì bị Mã Dược nhanh tay kéo lại

“Đi thôi không nên ham đánh, lập tức thu quân rút thôi”

"Tại sao?"

Quản Hợi ngạc nhiên không hiểu, Bùi Nguyên Thiệu bên cạnh cũng không hiểu như vậy. Đây chẳng phải là cơ hội tốt để đánh hay sao?

“Đại quân truy kích của quan quân sắp tới, quân của Chu Tuyển cũng có thể xuôi nam bất cứ lúc nào, lúc này không rút đi thì chết chắc!”
Đăng nhận xét