Tìm kiếm

24 thg 4, 2013

Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt - Chương 28: Giờ chết đã điểm

Mục lục
==============================
Đêm tối như mực, trên bầu trời không một ánh sao.

Cửa đông Phục Dương thành, hai tên lính gác đêm đang mơ màng ngủ thì đột nhiên bị một loạt âm thanh mơ hồ làm bừng tỉnh, khi họ vịn lên tường thành nhìn ra chỉ thấy phía đông xuất hiện một đội nhân mã, đèn đuốc sáng trưng ước chừng hơn 50 người. Một lúc sau toán người đó tới gần mới nhìn rõ đó chính là một đội quan quân.

“Này, toán quân kia là quân ở đâu nhỉ ?”

“Nhìn qua có vẻ giống quân Phục Dương chúng ta, có thể quân của Lý Nghiêm đại nhân đã phá tan tặc khấu, nên cho người chạy ngay trong đêm về báo tin.”

“Không thể nào nhanh vậy chứ? Sáng nay mới xuất chinh, bây giờ đã phá tan tặc khấu? Hay là có chuyện gì?”

“Vấn đề cái rắm, ngươi còn không biết, Lý Nghiêm đại nhân là nhân vật như thế nào, tặc khấu đối mặt với ngài thì chỉ có thể tự nhận mình xúi quẩy, mau, chuẩn bị mở cửa đi, không may chọc phải đám binh sĩ kia, bọn chúng lại đến tìm ngươi thì phiền phức lắm.”

“Ngươi là đồ chết nhát.”

“Ngươi gan lớn lắm sao? Ta mới vừa cưới vợ hôm qua, không muốn mới đến ngày thứ hai lại bắt nàng thủ tiết.”

Hai người còn đang tranh cãi thì đám quan quân nọ đã tiến đến dưới cửa thành, trong đám tiên phong có một đại hán to lớn, giống như hung thần, ngực để trần, đầu to như cái đấu, chỉ tay lên lầu cao giọng hô lớn: “Người trên thành nghe đây, Lý Nghiêm đại nhân đã phá tan tặc khấu, đang trên đường đại thắng trở về, đại đội nhân mã còn ở phía sau, vì không muốn để Huyện lệnh đại nhân nóng lòng, phái chúng ta đến trước báo tin mừng cho đại nhân, còn không mau mở cửa thành!”

“Mau, mở cửa nhanh!”

Phía sau đại hán 50 quân sĩ cũng đồng thanh hô lên.

Trên lầu, hai tên lính gác đêm hít một hơi lãnh khí, thất thanh nói: “Mẹ nó, đây không phải là Hạ Lão Tứ ma quỷ đó sao?Gã vương bát đản này nối giận lên không ngắt đầu chúng ta mới là lạ, nhanh, đi đánh thức các huynh đệ mở cửa nhanh.”

Nói xong, hai người vội vã chạy xuống mở cửa thành.

Hậu viện Huyện nha, trong thư phòng ánh vẫn còn sáng, Trần Chấn vì lo lắng chuyện trừ tặc khấu nên không ngủ được . Đang cùng vài tên thủ hạ tán gẫu, chúng đều bảo Trần Chấn quá mức khinh suất, không nên phái Lý Nghiêm, một tiểu tử chưa có kinh nghiệm gì điều quân đi diệt tặc khấu.

Nhiều người nói như vậy, Trần Chấn cũng thấy quyết định của mình vô cùng khinh suất, Lý Nghiêm mặc dù rất có tài, nhưng dù sao hắn cũng chỉ mới đọc vài cuốn binh thư, chưa từng có kinh nghiệm lăng lộn trên chiến trường, nếu thắng thì không nói, một khi bại..Nghĩ đến đây, Trần Chấn tự trấn an mình, không thể bại được, dư nghiệt của giặc Khăn Vàng dù sao cũng chỉ là đám quân ô hợp, một khi nhìn thấy bóng dáng quan quân đã sớm bỏ chạy rồi, cho dù không giết được tên nào cũng sẽ không có chuyện bị đánh bại.

Trần Chấn trong lòng vừa tự an ủi mình, bên trong thư phòng đã vang lên tiếng kêu gào bối rối của lão quản gia: “Lão gia, nguy rồi, tặc khấu đang tấn công từ ngoài thành vào đây.”

Trong màn đêm yên tỉnh, âm thanh bén nhọn của lão quản gia thật thê lương, hơn nữa lại truyền tới tin tức làm người ta vô cùng sợ hãi, mấy tên tiểu lại đã sớm thất kinh liền giống như đám thỏ con, nhảy dựng cả lên.

Trần Chấn cũng thất kinh, thiếu chút nữa từ trên ghế thái sư ngã đập đầu xuống đất, đợi tới lúc hồi phục tinh thần, lúc này mới nhớ ra, Huyện Phục Dương là nơi tường cao hào sâu, không phải là nơi hoang dã, cho dù là có hơn vạn tặc khấu tới tấn công, cũng khó có thể chiếm được thành trong chốc lát! Hơn nữa, giặc Khăn Vàng ở Nam Dương đã sớm bị tiêu diệt, kiếm đâu ra vạn tặc khấu? Tâm thần vừa trấn định, Trần Chấn không sợ mà tức giận nói: “Quản gia, ngươi ngủ mơ hay sao, nói hươu nói vượn cái gì đó?”

“Đốt lửa lên.”

Cửa thư phòng bị đẫy mạnh một cái, quản gia lảo đảo chạy vào, trong ánh nến chập chờn, Trần Chấn cùng thủ hạ giật mình khi thấy vẽ mặt như nhìn thấy quỷ của lão quản gia, đầu đầy mồ hôi, quần áo xộc xệch, trong đôi mắt toát ra sự sợ hãi vô tận, như trời sắp sập xuống vậy.

“Lão…lão gia, mấy…vị đại nhân, tặc khấu, thật..thật sự đã vào thành rồi!”

Trần Chấn khiếp sợ nghiêm mặt hỏi: “Nói hươu nói vượn, tặc khấu ở đâu ra? Làm sao có thể vào thành được?”

Quản gia nuốt một ngụm nước bọt, lau mồ hôi trên mặt nói: “Tiểu..nhân cũng không biết, chỉ là có mấy vị quan quân chạy từ phía đông tới nói rằng cửa đông đã thất thủ, đại đội tặc khấu sắp giết vào thành, tiểu nhân liền chạy về đây báo với đại nhân, đại nhân mau chạy nhanh thôi, chậm nữa là không kịp đâu.”

Chỉ một lát sau, phía bên ngoài huyện nha đột nhiên nha nháo nhào lên, tiếng kêu cha gọi mẹ vang lên tứ phía, hơn nữa phía đông lửa không ngừng bốc cao đến tận trời chiếu sáng rực cửa sổ thư phòng, ánh lửa hừng hựt chiếu xuyên qua cửa sổ, soi lên khuôn mặt tái nhợt của Trần Chấn và mấy tên thuộc hạ, tất cả mọi người điều kinh hoàng choáng váng.

Trần Chấn và vài tên thủ hạ còn chưa biết phải làm sao thì huyện úy đột nhiên mang theo mười mấy tên quan quân chạy đến. Dù sao cũng xuất thân từ võ quan, huyện úy ánh mắt xem như bình tĩnh nhưng quần áo thì xộc xệch, tóc tai rũ rượi, trên người áo giáp cũng mới đeo được có một nữa, phía sau hắn mười mấy tên quan quân càng không thể chịu nổi, có hai người còn đi chân đất, nhìn bộ dáng có lẽ đang ngủ mơ thì bị đánh thức, trong lúc mơ màng còn không kịp mang giày, liền bỏ chạy tới chổ này.

Vừa thấy Trần Chần, huyện úy lạnh lụng nói: “Đại nhân, tặc khấu dùng kế cướp thành, cửa đông đã mất, tình thế hiểm nguy, mau bỏ thành theo hạ quan phá vòng vây thôi.”

Trần Chấn kêu thảm một tiếng, dậm chân thở dài nói: “Tặc khấu thật sự đã đánh vào trong thành sao?”

Huyện úy nói: “Làm sao giả được, hạ quan đã từng cùng một tên tặc khấu giao đấu, tên đó quả nhiên lợi hại, hạ quan không phải là đối thủ, đại nhân, mau bỏ thành thôi, chần chờ nữa sẽ không kịp đâu!”

Trần Chấn lúc này như kiến bò trên lửa, vội la lên: “Hà lão thái gia đâu?Nhất định phải đưa Hà lão thái gia cùng đi, không được để Hà lão thái gia rơi vào tay tặc khấu, nếu không bọn ta chết cũng không có đất chôn.”

Huyện úy đáp: “Đại nhân yên tâm, hạ quan đã phái người đi, …bây giờ có lẽ hắn đã đến cửa Tây rồi, đại nhân, chúng ta nhanh cùng Hà lão thái gia hội hợp thôi.”

“Ai!”

Trần Chấn lại dậm chân, thở dài một tiếng, che mặt quay đi. Vài tên thủ hạ cùng lão quản gia đi theo hai bên, huyện úy cùng mười mấy tên quan quân hộ vệ ở phía sau, vội vã chạy đến cửa thành Tây. Khó khăn lắm mới chạy đến cửa Tây, chỉ thấy hai bên cửa thành đèn đuốc sáng trưng, liền chạm mặt với một đội nhân mã, là quan quân hộ tống cùng với tư binh của Hà lão thái gia đang vội vã từ ngoài thành chạy vào, ngoài cửa thành, dưới bóng đêm mờ mịt, cầu treo đang được kéo lên phát ra từng tiếng cọt kẹt, hơn nữa xa xa, mơ hồ có thể thấy ánh lửa sáng cả một vùng.

Huyện úy vội tiến tới la lớn: “Có chuyện gì? Tại sao phải đóng cửa thành?”

Quân sĩ đang thủ ở cửa thành vội kêu lên: “Bẩm đại nhân, bên ngoài cửa có tặc khấu phục kích, không thể ra khỏi thành được.”

“Cái gì?!”

Huyện úy cùng Huyện lệnh Trần Chấn kinh hãi không thôi, lập tức cùng người leo lên thành lâu nhìn xuống, quả thật ngoài thành ánh đuốc sáng trưng cả một vùng, chỉ nghe tiếng hô “Giết” vang trời, khí thế làm cho người ta sợ hãi, trong bóng tối không biết có bao nhiêu nhân mã, một số tên thủ hạ hằng ngày chỉ có miệng lưỡi lợi hại, nhìn thấy thế trận như vậy, sợ đến si ngốc, hồn như lìa khỏi xác.

“Làm sao bây giờ?Làm thế nào mới được đây?!”

Trần Chấn ở trên tường thành đã gấp đến loạn cả lên, sớm không còn chủ ý gì nữa.

Vẫn còn huyện úy xuất thân võ quan còn giữ được chút bình tĩnh nói: “Đại nhân đừng hoảng hốt, cửa Đông tuy đã mất, cửa Tây thì có giặc đang mai phục, chỉ còn cửa Nam và cửa Bắc chưa chắc đã có giặc, hay là bây giờ bỏ cửa Tây chạy đến cửa Bắc xem sao?”

Trân Chấn nghe vậy lập tức nói: “Được, vậy chạy tới cửa Bắc thôi.”

Đoàn người rời khỏi cửa Tây, hò hét chạy thẳng đến cửa Bắc, trong lúc đó Mã Dược suất lĩnh đại đội lưu khấu đã từ cửa Đông kéo vào, vừa vào vừa chia quân làm hai đường, một đường do một tên Đại đầu mục chỉ huy tiến đến chiếm cửa Nam, một đường Mã Dược tự mình xuất lĩnh, thẳng hướng cửa Bắc chạy đến.



Giữa trưa ngày hôm sau, đại quân của Tần Hiệt mới tiếng vào địa phận huyện Phục Dương, đã thấy khoái mã chạy về cấp báo.

“Báo, hai ngày trước Tám Trăm Lưu Khấu từng dừng lại ở Trương Gia Trang..”

Tần Hiệt cau mày nói: “Tám Trăm Lưu Khấu?Tám Trăm Lưu Khấu là sao?"

“Đại nhân, đó là đám giặc Khăn Vàng chạy thoát ở Tinh Sơn, nay đã gương cờ, tự xưng là Tám Trăm Lưu Khấu

Tần Hiệt cười một tiếng, thầm nghĩ giặc cuối cùng cũng chỉ là giặc, thậm chí tự xưng là lưu khấu mà không biết nhục.

Nhưng tin tức tiếp theo tên thám mã nói ra là Tần Hiệt thiếu chút nữa từ trên lưng ngựa rơi xuống.

“Đại nhân, Tám Trăm Lưu Khấu hôm qua ở sườn núi Mục Mã Pha đã đánh bại đám quan quân của huyện Phục Dương, từ đêm đã tiến đánh huyện Phục Dương rồi.”

“Cái gì?!”

Chẳng những Tần Hiệt thất kinh, Trâu Tĩnh càng lạnh lùng nói: “Sườn núi Mục Mã Pha tại sao có quan quân? Huyện Phục Dương chỉ có 500 quân binh, thủ thành còn không đủ, thế nào lại tự tiện xuất quân?”

Thám mã lắc đầu nói: “Tiểu nhân không rõ, nhưng có thể chắc chắn là Tám Trăm Lưu Khấu đã từng ở Mục Mã Pha đánh bại quan quân Phục Dương, phía trước có hơn 200 quân sĩ Phục Dương đang không có quần áo làm chứng.”

Thám mã tiếng nói vừa dứt, một con khoái mã từ phía trước vội vả chạy đến. từ xa truyền tiếng kêu thất thanh: “Báo.. phía trước cấp báo..Tám Trăm Lưu Khấu đêm qua dùng gian kếtấn công Phục Dương, bây giờ Phục Dương đã bị chiếm.”

"Trời hại ta,Trần Chấn vô mưu, hại chết ta rồi! "

Tần Hiệt hét lên một tiếng, hai mắt tối sầm, ngã từ trên lưng ngựa xuống, bất tỉnh nhân sự.

“Đại nhân?”

“Đại nhân!”

Trâu Tĩnh, Hoàng Trung Ngụy Hòa cùng Thái Mạo đồng loạt vây lại, vội vã nâng Tần Hiệt lên cứu chữa , một lúc lâu sau, Tần Hiệt mở mắt, nhìn mọi người xung quanh đoạn thở dài nói: “Bọn ta chờ chết thôi.”
Đăng nhận xét