Tìm kiếm

19 thg 4, 2013

Tuyệt Thế Đường Môn - Chương 106: Sinh Linh Nhãn

Mục lục
==============================
Sinh Linh Kim trước mắt tuy chỉ xoa dịu cơ thể hắn trong một thời gian ngắn nhưng hắn vẫn cảm nhận được tác dụng mà nó mang đến hơn hẳn tổng số những lần trước đây hắn sử dụng dược liệu, cái cảm giác này rất đặc biệt, từ trước đến nay hắn chưa từng thoải mái như vậy. Hắn tin chắc, sau lần cải tạo này, cơ thể hắn sẽ có một sự thay đổi khủng khiếp, đồng thời lượng hồn lực lẫn số năm hạn chế của Hồn Hoàn cũng theo đó mà tăng lên, và dĩ nhiên tác dụng từ Hồn Kỹ của hắn cũng tăng cao.

Ngay lúc Hoắc Vũ Hạo mừng rơ như điên, đột nhiên khí tức sinh mệnh kia dừng lại, cảm giác ngắn ngủi vừa xuất hiện được vài giây từ từ suy yếu trên phạm vi lớn.

Các sự việc liên tiếp thay đổi nhất thời làm Hoắc Vũ Hạo không theo kịp nhưng hắn là người khá nhạy cảm nên tích tắc sau hắn đã phát hiện không ổn. Hắn cảm nhận được thanh đao khắc Phệ Linh đã không còn dính vào ấn đường của hắn nữa mà mũi đao lúc này đang đâm thẳng vào mi tâm của hắn.

Hoắc Vũ Hạo chỉ mới cảm nhận chưa kịp có phản ứng gì thì thanh đao khắc đã đâm vào rồi, lưỡi đao đâm sâu vào tận xương sọ của hắn, cơn đau bất ngờ xuất hiện làm hắn đau đớn giãy dụa gào thét nhưng lúc này, hắn lại không thể phát ra tiếng động nào.

Sau khi lưỡi dao ấy cắm vào đầu Hoắc Vũ Hạo, hơi thở sinh mệnh đột nhiên dâng lên như sóng cuộn suối trào, còn Hoắc Vũ Hạo thì có cảm giác như có ai vừa cầm một cái búa thật lớn đập thẳng vào đầu mình.

Thời điểm Thiên Mộng Băng Tằm và Băng Bích Đế Hoàng Hạt cảm nhận được có nguy hiểm tấn công muốn ra tay cứu cũng không kịp nữa. Ban nãy, luồng khí sinh mệnh tẩy rửa cơ thể Hoắc Vũ Hạo cũng đã di chuyển đến khu vực tinh thần căn nguyên của bọn chúng, mang đến cho bọn chúng sự thoải mái không kém Hoắc Vũ Hạo chút nào.

Lúc này, Tinh Thần Hải của Hoắc Vũ Hạo đã biến thành một biển lớn mênh mông được điều khiển bởi dòng khí tức sinh mệnh đó, thế giới tinh thần của hắn cũng không ngừng tăng trưởng với tốc độ kinh người.

Trong Tinh Thần Hải của Hoắc Vũ Hạo xuất hiện hai ảo ảnh, là Băng Đế và Thiên Mộng.

Cả hai liếc mắt nhìn nhau, bọn chúng đều thấy rõ được sự kinh hãi trong mắt đối phương. Chúng nó là những Hồn Thú đã sống hơn mười vạn năm thậm chí là trăm vạn năm vậy mà lúc thanh đao khắc đâm vào mi tâm của Hoắc Vũ Hạo, bọn chúng vẫn cảm nhận được Y Lai Khắc Tư hoàn toàn không có ý xấu, lợi ích Hoắc Vũ Hạo nhận được từ nãy giờ rõ ràng không phải là giả, luồng khí sinh mệnh ấy không ngừng giúp Tinh Thần Hải của Hoắc Vũ Hạo mở rộng, chuyện này đối với bọn chúng cũng cực tốt.

Quá trình luồng khí tức sinh mệnh ân cần chăm sóc Tinh Thần Hải của Hoắc Vũ Hạo cũng tương đương với việc chăm sóc tinh thần căn nguyên của bọn chúng. Cho nên, việc bọn chúng cần làm là bảo vệ tinh thần căn nguyên của Hoắc Vũ Hạo đồng thời cảm nhận sự biến hóa của mọi thứ xung quanh.

Bỗng nhiên bên cạnh bọn chúng lóe ra ánh sáng màu xám, sau đó một bóng người già nua xuất hiện bên trong Tinh Thần Hải.

Ông lão ấy vừa nhìn thấy Thiên Mộng Băng Tằm và Băng Bích Đế Hoàng Hạt liền mỉm cười nói:

- Đại Trùng Tử, Tiểu Hạt Tử, sau này lão phu sẽ không ở đây giành nhà với các ngươi nữa. Các ngươi có thể giải phóng một chút lực lượng đã phong ấn của mình để bổ sung cho Hoắc Vũ Hạo. Cơ thể hắn qua lần cải tạo này đã trở thành một viên ngọc sáng rồi, có điều quá trình mài dũa phải từ từ làm, năng lượng của các ngươi chuyển vào cơ thể nó chầm chậm thôi, tốt nhất là đợi tu vi của nó tăng lên cấp 30 đã.

- Lão là Y Lai Khắc Tư?

Thiên Mộng kinh ngạc nhìn ông lão vừa xuất hiện.

Ông lão gật đầu nói:

- Tia thần thức của ta không có căn cơ nên rất yếu ớt, bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến. Nhưng lúc này ta đã có Sinh Linh Kim làm vật dẫn, nó sẽ bổ sung chăm sóc tia thần thức này của ta. Có điều trí nhớ của ta đã bị mất nhiều lắm rồi, muốn tìm lại không phải dễ, mà ta không thể vì chuyện này ngáng chân Vũ Hạo. Cho nên, các ngươi cứ yên tâm, mục đích của ba chúng ta đều giống nhau, chính là giúp đỡ Vũ Hạo trở nên mạnh mẽ, khi nào tia thần thức của ta mạnh như ngày xưa thì những gì ta đã mất cũng sẽ trở lại. Hơn nữa không biết vì sao, từ khi dung hợp với nó, ta lại cảm thấy thế giới này vô cùng tươi đẹp. Lão phu muốn đi một thời gian, các ngươi sau này muốn tìm ta cứ liên lạc thông qua tinh thần căn nguyên của ta là được.

Y Lai Khắc Tư nói xong liền vung tay một cái, sau đó trước mặt ba người xuất hiện một cánh cửa, lão đưa tay chào Thiên Mộng Băng Tằm và Băng Bích Đế Hoàng Hạt rồi biến mất.

Băng Đế nhìn Y Lai Khắc Tư biến mất không khỏi gật đầu tán tưởng.

- Thật mạnh. Đây là ưu điểm tuyệt vời của nhân loại sao? Ta tu luyện suốt bốn mươi vạn năm mà tinh thần căn nguyên còn chưa thể ngưng tụ thành thần thức nữa.

Thiên Mộng Băng Tằm lắc lắc rồi lẩm bẩm:

- Đừng có nóng, chúng ta và Vũ Hạo đã thành một thể rồi, chúng ta làm thế này không phải vì muốn hòa chung với thiên phú của hắn sao? Chỉ cần tương lai hắn thành công thì chúng ta cũng thành công.

Trong lúc ba người trò chuyện trong Tinh Thần Hải thì trên người Hoắc Vũ Hạo bắt đầu xuất hiện một màn quỷ dị.

Thanh đao khắc Phệ Linh đâm vào trán khẽ run rẩy, mà vết thương kia cũng không có chảy chút máu nào, ngược lại, thanh đao khắc đang từ từ mềm nhũn rồi hóa thành một dạng chất lỏng chui vào bên trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo.

Cả người Hoắc Vũ Hạo lại được bao phủ bằng một bức màn sương mù màu xanh biển, khí tức sinh mệnh khổng lồ kia không ngừng tẩy rửa cơ thể của hắn.

Miệng vết thương trên trán hắn khẽ nhúc nhích, cơ thể hắn, khung xương của hắn không ngừng phát sinh biến hóa, Hoắc Vũ Hạo nương theo những thay đổi đó mà run rẩy không thôi, cảm giác đau đớn này không phải ai cũng chịu đựng nổi.

Ý thức của Hoắc Vũ Hạo luôn luôn tỉnh táo, thậm chí hắn còn nghe rõ đoạn đối thoại giữa hai Hồn Thú và Y Lai Khắc Tư bên trong Tinh Thần Hải của hắn nhưng hắn không thể lên tiếng ngăn cản hay phản ứng gì, vì hắn không thể và hắn càng không biết bản thân mình đang xảy ra chuyện gì.

Quầng sáng màu xanh dần dần ổn định, vết thương trên trán hắn bỗng vỡ ra, bên trong vết thương xuất hiện một hạt châu nhỏ màu xám.

Cũng trong lúc đó, đầu Hoắc Vũ Hạo đột nhiên cảm nhận được có một cơn đau bất ngờ ập đến. Đau, rất đau, cứ như có hàng trăm hàng nghìn cây đinh thép đang đâm thẳng vào đầu hắn, nỗi đau này khó chịu hơn gấp trăm lần khi hắn dung hợp với Hồn Cốt thân thể của Băng Bích Đế Hoàng Hạt.

Linh hồn và tinh thần căn nguyên của Hoắc Vũ Hạo bị tra tấn vô cùng khổ sở nhưng không thể phát ra một tiếng kêu đau đớn, hắn chỉ thấy tinh thần như bị ai đó xé nát, hoặc nói đúng hơn là vỡ nát rồi hội tụ trở lại.

Sự đau đớn này không có từ ngữ nào để diễn tả một cách chính xác được, mà luồng khí sinh mệnh ấy còn không ngừng xoa dịu cơ thể hắn rồi lại tra tấn khiến nó đau đớn vô cùng, giống như là mang hắn lên thiên đường rồi lại một tay đẩy xuống địa ngục, không ngừng mang lên, không ngừng đẩy xuống...

Lúc này Hồn Lực trên người hắn dao động kịch liệt, Hồn Lực thông qua Huyền Thiên Công dường như muốn thoát ra bảo vệ cơ thể hắn nhưng căn bản nó không đủ sức tiến vào khu vực Tinh Thần Hải kia.

Không biết mất bao lâu, Hoắc Vũ Hạo gần như chết lặng trong đau đớn thì đột nhiên hắn nhìn thấy một tia sáng trong từng cơn đau xé nát tâm can.

Đó là một tia sánh màu vàng dịu nhẹ

Tinh thần căn nguyên bỗng nhiên được tia sáng màu vàng ấy bao phủ, còn hắn thì cảm nhận được bản thân mình như vừa rơi vào một hồ nước ấm áp, tinh thần căn nguyên bên trong "hồ nước" từ từ mềm lại rồi hòa tan.

"Hồ nước" màu vàng chứa tinh thần căn nguyên của hắn lại xoay ngược rót vào tinh thần của hắn.

Cảm giác đau đớn xé nát tâm can bỗng trở nên vô cùng ấm áp dễ chịu, nương theo lần dung hợp này, ý thức của Hoắc Vũ Hạo lại một lần nữa sống lại.

Cảm giác này từ từ truyền khắp cơ thể, sau đó trên trán hắn bỗng xuất hiện thêm một con mắt kỳ lạ.

Con mắt mày không lóe ra ánh sáng màu xanh, hốc mắt so với đôi mắt vốn có của hắn thì nhỏ hơn một chút, xung quanh mơ hồ ẩn hiện một chút tia khí màu xanh.

Tròng mắt kia màu xám, nhưng mơ hồ lại tỏa ra tia sáng ánh kim, khi con mắt đấy nhấp nháy, Hoắc Vũ Hạo liền trông thấy mọi thứ trước mặt mình bỗng trở nên tang thương và thâm thúy, đồng thời cũng cảm nhận được một chút hơi thở của sinh mệnh.

"Vèo" một cái, tinh thần lực của Hoắc Vũ Hạo lại rút hết vào cơ thể hắn, lúc này hắn cẩn thận nhìn vào trong cơ thể mình, mọi thứ đều phát sinh biến hóa.

Máu trong cơ thể hắn lưu chuyển vô cùng thuận lợi mà lại còn mang theo hơi thở sinh mệnh vô cùng nồng đậm. Khung xương, kinh mạch, cơ thể, nội tạng, tất cả đều được phủ một lớp màn màu xanh. Sau khi dung hợp với cơ thể hắn thì màu xanh đó có nhạt đi một chút.

Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng khống chế tinh thần lực quay về đại não của mình. Khi hắn trông thấy Tinh Thần Hãi suýt chút nữa ngất xỉu.

Thế giới tinh thần của hắn đã thay đổi long trời lở đất.

Giờ phút này, nếu nói Tinh Thần Hải ban đầu của hắn là một không gian mênh mông hư vô thì lúc này nó đã trở thành một không gian thật sự.

Khắp nơi đều là màu trắng ngà, hắn nhìn mãi nhìn mãi không thấy điểm dừng ở đâu, mà khi hắn tiến vào, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là một màu nước màu xanh ngọc bích, hồ nước này bừng bừng sinh cơ, từ mặt hồ bay ra từng tia từng tia khí tức sinh mệnh dịu dàng ân cần chăm sóc cả Tinh Thần Hải.

Hắn chăm chú quan sát kỹ lại thì thấy bên trong mặt hồ xanh biếc ấy lơ lửng một viên trân châu, hoặc nói chính xác hơn là Tinh Thần Hải của hắn vừa xuất hiện một mặt trời nho nhỏ.

Viên trân châu này cũng có màu xanh biếc, vô cùng trong suốt và tản ra hơi thở ấm áp dịu dàng. Nó trông y hệt với chuôi đao của thanh đao khắc Phệ Linh. Khi Hoắc Vũ Hạo quan sát nó thì nó cũng đồng thời thay đổi, viên trân châu biến thành một con mắt từ từ hé mở nhìn hắn với vẻ dịu dàng.

Bỗng nhiên trước mặt Hoắc Vũ Hạo bừng sáng, hắn giật mình phát hiện bản thân mình thậm chí có cả thân thể, tinh thần lực của hắn nháy mắt đã ngưng tụ thành một cơ thể giống hắn y như đúng, mà lúc này hắn đã tiến đến gần bên bờ hồ.

Không chỉ có hắn bị thu hút đến đây, ngay cả cục thịt trắng ngần Thiên Mộng Băng Tằm và Băng Bích Đế Hoàng Hạt xinh đẹp diễm lệ cũng đến bên cạnh hắn.

- Rốt cuộc là có chuyện gì? Chuyện vừa xảy ra là sao?

Dù nãy giờ mọi chuyện xảy ra hắn đều thấy rõ nhưng hắn vẫn không sao tin được sự thật. Cảm giác mọi chuyện diễn biến quá nhanh, hắn vẫn chưa kịp thích ứng, cuối cùng mới thốt lên một câu ngớ ngẩn như vậy.

Con mắt thật lớn vừa hé mở kia nhìn chằm chằm vào hắn, giọng nói già nua của Y Lai Khắc Tư lại vang lên.

- Đây là tác dụng từ Sinh Linh Kim, đừng gấp, từ từ ta giải thích cho các ngươi nghe.

- Đầu tiên, Sinh Linh Kim là gì? Sinh linh, tên như ý nghĩa, vạn vật đều có sinh mệnh và sự sống của riêng minh, đấy cũng có thể gọi là sinh linh. Bất kể là ta, hay các ngươi đều giống như vậy. Mỗi sinh linh có ít nhiều cái gọi là "trí tuệ". Lực lượng căn nguyên của sinh linh gọi là Sinh Mệnh Lực.

- Mà Sinh Linh Kim chính là do Sinh Mệnh Lực ngưng tụ thành. Nói đơn giản, nó là do một nguồn sinh mệnh lực cực kỳ khổng lồ tụ hội lại trong một thời gian dài hóa thành thể rắn, cho nên, qua quá trình thai nghén ngàn vạn năm mới tạo thành một vật thiên tài địa bảo thế này. Ta vẫn chưa hiểu rõ về thế giới này của các ngươi, nhưng ta biết, bất kể ở đâu, quá trình tạo thành và công dụng của Sinh Linh Kim đều giống nhau, một phân tử Sinh Linh Kim chính là đại biểu cho một sinh mệnh, mà một khối Sinh Linh Kim thế này là đại biểu cho cả một thế giới.

Hoắc Vũ Hạo càng nghe càng mờ mịt, quá trình tạo ra Sinh Linh Kim hắn có thể lờ mờ hiểu được nhưng những cái khác hắn càng nghe càng thấy ngu ngơ.

Lúc này, Thiên Mộng Băng Tằm bên cạnh hắn lên tiếng hỏi:

- Này, ông già kia, lão còn chưa nói cho chúng ta biết Sinh Linh Kim kia ở đâu xuất hiện. Cái gì được thai nghén từ nguồn sinh mệnh lực khủng bố suốt mấy ngàn vạn năm? Lão càng nói ta càng không hiểu, nói rõ ràng trực tiếp hơn đi.

Y Lai Khắc Tư lạnh nhạt nói:

- Nói trực tiếp lại càng đơn giản. Tuy con sâu mập như ngươi chả ra gì nhưng tuổi tác cũng không tệ, ngươi sống trên trăm vạn năm rồi phải không? Nếu đem sinh mệnh lực suốt trăm vạn năm của ngươi gom lại một chỗ cùng lắm chỉ bằng một giọt nước khi Sinh Linh Kim tan chảy ra mà thôi.

- Không thể nào!!!

Thiên Mộng Băng Tằm và Băng Đế gần như đồng thanh nói, Băng Đế tuy có chút coi thường Thiên Mộng, có điều nàng vẫn biết rõ mình mặc dù mạnh hơn hắn nhưng xét về sinh mệnh lực nàng thua xa tên ngốc đã sống suốt trăm vạn năm kia.

Y Lai Khắc Tư nói:

- Đấy là ta đã đánh giá cao nó rồi. Các ngươi đừng quên ban đầu Sinh Linh Kim xuất hiện là ở trạng thái khí. Mà theo thời gian, từ từ nó mới ngưng tụ thành chất lỏng, còn lần này khối Sinh Linh Kim mà Hoắc Vũ Hạo lấy được lại ở thể rắn. Để ta ví dụ tiếp cho các ngươi hiểu rõ hơn. Đại trùng tử, ngươi có nhớ lúc ngươi dung hợp với Vũ Hạo ở khu rừng kia không?

- Đương nhiên nhớ, là Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, ngày xưa ta bị bọn oắt con ở đó tra tấn rất thảm.

Thiên Mộng Băng Tằm nghiến răng nghiến lợi

Y Lai Khắc Tư nói tiếp:

- Khu rừng đó thai nghén ra không ít sinh mệnh, khi tia thần trí này của ta lần đầu xuất hiện ở thế giới này ta đã cảm nhận được khu rừng ấy bừng bừng sinh cơ. Nếu dùng sinh mệnh lực tại đó ngưng tụ thành khối Sinh Linh Kim lớn như thanh đao khắc kia cũng phải mất khoảng hai mươi vạn năm, mà còn phải cam đoan không có tình huống ngoài ý muốn nào. Hơn nữa, các ngươi phải hiểu, Sinh Linh Kim muốn ngưng tụ phải cần rất nhiều điều kiện liên quan, ví dụ như khu rừng ấy muốn ngưng tụ sinh mệnh lực thành Sinh Linh Kim vậy thì trong khu rừng ấy phải có một nơi thích hợp để sinh mệnh lực tụ hội.

Hoắc Vũ Hạo gật đầu nói:

- Ta đại khái hiểu được một chút rồi. Ý của lão là thanh đao khắc mà chúng ta ấy được chính là làm từ Sinh Linh Kim?

Y Lai Khắc Tư nói:

- Đúng, đúng thế. Đối với bất cứ ai, sinh mệnh lực đều cực kỳ hữu dụng. Cho dù năng lượng có tà ác đến mức nào cũng có thể thích nghi với luồng sinh mệnh lực dồi dào kia. Thần trí của ta bị hư hỏng quá nặng, cho nên, tạm thời ta không thể không nhờ vào Sinh Linh Kim, ta thông qua nó tạo cho ngươi con mắt thứ ba, có Sinh Linh Kim xoa dịu, ta sẽ không lo tia thần thức này bị tan vỡ nữa.

- Từ giờ, thần trí của ta sẽ không ngừng được chữa trị. Ta cũng có thể sử dụng một ít năng lượng. Nhưng tạm thời ngươi còn quá yếu, chờ ngươi mạnh thêm một chút ta sẽ cho ngươi lựa chọn, khi đó mới quyết định có nhận năng lượng truyền thừa hay không.

- Trong phần trí nhớ còn sót lại của ta, dường như ta có ba năng lực, mà hai trong số đó ta đã truyền thừa cho người bên vị diện kia rồi, còn một cái cuối cùng cũng là cái mà ta đạt được thành tựu cao nhất đến nay vẫn còn giữ lấy. Đợi đến khi tu vi của ngươi đạt được năm Hồn Hoàn có lẽ cũng đủ điều kiện thử nhận nó. Mà quan trọng nhất phải là ngươi có đồng ý không.

Thiên Mộng hừ một tiếng nói:

- Vậy chỗ tốt của khối Sinh Linh Kim này không phải đều bị ngươi chiếm hết rồi sao?

Y Lai Khắc Từ bật cười nói:

- Con sâu mập kia, ngươi có mở mắt ra nhìn không đấy, ngươi nhìn lại cái Tinh Thần Hải này đi, nó thay đổi xinh đẹp như thế này còn gì. Ta dám chắc bên vị diện trước đây của ta chưa từng có một Tinh Thần Hải nào lại đẹp như vậy. Ta vừa nói rồi, mỗi một khối Sinh Linh Kim chính là một thế giới. Mà ta mượn dùng năng lượng của Sinh Linh Kim cũng giống như đã phong ấn nó tại Tinh Thần Hải này. Sau này, tốc độ tu luyện tinh thần lực của Vũ Hạo sẽ tăng gấp ba lần so với trước đây, hơn nữa Tinh Thần Lực của hắn có thể nói là bất tử bất diệt, cộng thêm việc cơ thể hắn từng được Sinh Linh Kim rột rửa, bất kể bị thương gì, chỉ cần não không chết thì đều có thể tự chữa trị. Bây giờ hắn có muốn chết cũng không dễ nữa.

- Vũ Hạo, có vài chuyện ngươi phải nhớ kỹ. Thứ nhất, chuôi đao khắc kia chưa biến mất, còn con mắt thứ ba của ngươi cũng chính là Sinh Linh Nhãn. Khi nào ngươi muốn sử dụng chỉ cần tập trung ý thức vào Sinh Linh Nhãn thì sẽ có được năng lực của đao khắc. Chẳng qua thanh đao này do được chế tạo từ Sinh Linh Kim nên có một chút đặc biệt không giống bình thường, ngươi muốn biết rõ cứ từ từ kiểm tra.

- Thứ hai, từ giờ trở đi, sự tồn tại của ta cũng xem như là một vũ hồn thứ ba của ngươi, là một vũ hồn độc đáo. Vì ta không thể phụ thêm Hồn Hoàn. Ngươi phải nhớ, lực lượng của ta đều từ ngươi, cái ta hơn con là sự khống chế. Ta chỉ có thể giúp đỡ con về mặt trí tuệ, cho nên, đừng đặt nhiều hi vọng vào ta.

- Thứ ba, ta hi vọng sau khi ngươi xử lý hết mọi chuyện linh tinh có thể an tâm bế quan một thời gian. Ngươi tốt nhất phải cẩn thận cảm nhận được chỗ ảo diệu của Sinh Linh Kim. Nó đã dung hợp vào cơ thể ngươi thì cũng xem như là một bộ phận của ngươi, phải biết rõ nó thì tương lai mới có được nhiều ưu đãi.

- Cuối cùng, cơ thể ngươi đã được Sinh Linh Kim tẩy rửa, bất kể là thực lực hay tính mềm dẻo đều tăng lên không ít, nó sẽ giúp ích được nhiều cho ngươi. Cái ngươi cần là tập quen và khống chế nó. Tinh Thần Hải này của ngươi càng rộng thì càng chứa đựng được nhiều tinh thần lực, nếu ngươi không biết khống chế và sử dụng thì chỉ lãng phí mà thôi. Đây cũng là lý do tại sao ta hi vọng ngươi có thời gian bế quan tĩnh tu.

- Thôi được rồi, lão phu đã nói xong, giờ ta phải đi hoàn thành quá trình dung hợp với Sinh Linh Kim, ý thức của ngươi cũng nhanh vào đây khôi phục lại vị trí chúa tể của nó đi, sau lần này, ý thức của ngươi đã dung hợp hoàn chỉnh với Tinh Thần Hải này rồi. Sau này ba chúng ta khó mà tiếp quản thân thể ngươi nữa, cùng lắm chỉ có thể ở bên ngoài giúp đỡ ngươi trưởng thành mà thôi.

Đôi mắt to màu xanh kia dần khép lại, hơi thở của Y Lai Khắc Tư cũng biến mất, ngay sau đó, Hoắc Vũ Hạo cảm nhận được mọi thứ xung quanh bỗng biến đổi, hắn giật mình phát hiện mình đã bay ra ngoài lặng lẽ ngồi trên giường.

Hắn gần như theo bản năng đưa tay sờ trán, hắn lại giật mình một lần nữa khi phát hiện con mắt thứ ba mới xuất hiện ban nãy đã biến mất,

Cõ lẽ vì quá đau đớn nên sau khi giật mình mấy lần, hắn lại tự hỏi, không lẽ mọi chuyện vừa rồi đều là mơ?

Hắn lắc đầu định thần lại kiểm tra cơ thể.

Lúc này muốn không tin cũng không được, tinh thần lực của hắn di chuyển khắp mọi ngõ ngách trong cơ thể, lúc này trong cơ thể hắn chỉ còn dòng Hồn Lực di chuyển theo lộ trình Huyền Thiên Công, còn hơi thở màu xanh chứa đầy sinh mệnh đã được cơ thể hắn hấp thu sạch sẽ.

Hoắc Vũ Hạo đứng lên xoay người, sau đó hắn kinh ngạc phát hiện cơ thể mình cực kỳ dẻo dai, thậm chí lúc này hắn có thể xoay người quay hẳn về sau, các ngón tay cũng có thể bẻ cong gập xuống.

Chuyện tiếp theo khiến hắn kinh ngạc chính là Huyền Thiên Công lúc này không cần hắn ngồi xuống minh tưởng cũng tự động di chuyển, mà mỗi lần kết hợp với hồn lực của hắn, hắn cảm nhận được hồn lực của mình lại nhiều thêm một chút.

Hắn thoáng nhìn ra ngoài cửa sỗ, bỗng nhiên Hoắc Vũ Hạo cảm thấy tâm trạng vô cùng phấn khởi, cả người như muốn hòa vào thiên nhiên bừng bừng sức sống.

Sinh Linh Kim có tác dụng thế này sao? Cơ thể của hắn đã hoàn toàn lột xác.

Hắn kiểm tra lại Tinh Thần Hải của mình, mọi thứ bên trong vẫn như cũ, hồ nước đầy khí tức sinh mệnh, phía trên là Sinh Linh Châu rực rỡ chói mắt.

Thiên Mộng và Băng Đế lúc này cũng vẫn còn đứng cạnh hồ nước, bọn chúng dường như cảm nhận được Hoắc Vũ Hạo đang dùng tinh thần lực thăm dò nên chuyển sự chú ý lên không trung, mà ngay lúc này Hoắc Vũ Hạo cũng cảm nhận được bọn chúng đang chăm chú nhìn hắn.

Lúc này, trên người hai đại thần thú đều tỏa ra ánh sáng chói rọi, nhất là Thiên Mộng, trên người nó không ngừng khuếch tán ra ánh sáng màu vàng kim, dần dần lan tỏa khắp Tinh Thần Hải, hiển nhiên nó đang cởi bỏ phong ấn và kết hợp đồng thời củng cố mở rộng Tinh Thần Hải.

Mà trên người Băng Đế lại tỏa ra một màn sương mù màu trắng và xanh, màn sương này không ngừng rót vào Hồn Cốt thân thể Băng Bích Đế Hoàng Hạt sau đó di chuyển khắp người Hoắc Vũ Hạo.

Bất kể là Thiên Mộng Băng Tằm hay Băng Bích Đế Hoàng Hạt đều không thể giữ lượng hồn lực nhiều hơn Hoắc Vũ Hạo, vì cả hai bọn chúng đều đã trở thành Hồn Hoàn của Hoắc Vũ Hạo, hồn lực của bọn chúng và hồn lực vận chuyển theo chu trình của Huyền Thiên Công là hai dạng khác nhau. Hồn lực của bọn chúng tiện giờ chỉ có khả năng củng cố mở rộng Tinh Thần Hải đồng thời tăng khả năng số tuổi Hồn Hoàn mà cơ thể Hoắc Vũ Hạo có thể chịu đựng được.

Lần này, khi hấp thu Sinh Linh Kim, Hoắc Vũ Hạo tuy rằng thông qua Tinh Thần Tham Trắc có thể cảm nhận được biến đổi của xung quanh nhưng lại không cảm nhận được một cách rõ ràng, hắn chỉ biết cơ thể mình có thay đổi một chút còn cụ thể ra sao lại không rõ ràng lắm. Sinh Linh Kim mang đến cho hắn một sự thay đổi hoàn toàn khác, bề ngoài thực lực của hắn không tăng lên bao nhiêu nhưng thực tế, tiềm năng của hắn lại một cần nữa được củng cố và tăng mạnh. Đồng thời, các giác quan của hắn cũng đã được nâng cao hơn người thường.

Sau khi dạo một vòng trong Tinh Thần Hải, Hoắc Vũ Hạo liền chạy vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi thay một bộ quần áo mới. Đồng thời hắn cũng không quên nhìn lại mình một lần trong gương, con mắt thứ ba trên trán của hắn đúng là không còn nữa, nếu không phải hắn vẫn cảm nhận được sự tồn tại của nó có lẽ hắn đã nghĩ nó biến mất thật rồi.

Hắn ngẫm nghĩ lại mọi chuyện một lần nữa, rồi ngồi xuống giường thúc dụng Hồn Lực vận chuyển tu luyện. Vì hắn mơ hồ có một cảm giác, lúc này chỉ cần mình ngồi xuống tịnh tâm tu luyện nhất định sẽ có thu hoạch lớn.

Khi Vương Đông lặng lẽ trở lại phòng thì thấy Hoắc Vũ Hạo đã chìm sâu vào trạng thái tu luyện.

Vương Đông nhìn thấy hắn có chút sững sờ, tuy bên ngoài Hoắc Vũ Hạo không có sự thay đổi gì nhưng Vương Đông là người cực kỳ thân thiết với Hoắc Vũ Hạo, hắn cảm nhận được người bạn của mình lúc này và trước khi hắn rời đi hoàn toàn khác biệt. Sự khác biệt này không phải chỉ có một chút xíu, thậm chí tướng mạo của Hoắc Vũ Hạo cũng đầy sức thu hút hơn trước.

Tự tin, trầm tĩnh, và một chút sâu sắc. Đồng thời cũng tràn đầy sức sống.

- Đứa ngốc này không phải siêng năng vậy chứ. Một mình tu luyện cũng có thể rơi vào trạng thái này?

Bình thường Hồn Sư tu luyện có hai dạng tình huống, minh thưởng và chìm sâu vào minh tưởng. Bình thường trong trạng thái minh tưởng, nếu có sự vật, sự việc hoặc con người bên cạnh tác động sẽ tự động tỉnh dậy, bản thân Hồn Sư sẽ không bị ảnh hưởng gì, nên dạng minh tưởng này là dạng tu luyện phổ biến nhất.

Mỗi lần Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông cùng tu luyện đều rơi vào trạng thái này, dù sao bọn họ tu luyện dựa trên Hạo Đông Lực nên thế nào cũng vẫn phải điều khiển nó, nó không có khả năng tự động vận chuyển.

Còn trạng thái chìm sâu vào minh tưởng lại khác hẳn. Hồn Sư nào rơi vào trạng thái này thì cả bản thân cũng gần như nhập định (ngồi thiền), không hề cảm nhận được sự thay đổi của bên ngoài, dạng tu luyện này chỉ có thể tự bản thân Hồn Sư tỉnh dậy.

Trong tình huống này, Hồn Lực trong cơ thể Hồn Sư sẽ tự động vận chuyển, so với tốc độ minh tưởng bình thường dĩ nhiên nhanh hơn nhiều. Đồng thời trong quá trình này, bản thân Hồn Sư sẽ ngẫm hiểu ra được rất nhiều chuyện mà bình thường không sao hiểu được. Hiệu quả của một lần chìm sâu vào minh tưởng cao gấp mười lần minh tưởng bình thường.

Bất cứ Hồn Sư nào cũng hi vọng mình tu luyện có thể chìm sâu vào minh tưởng, nhất khi chuẩn bị đánh sâu vào bình cảnh. Vì thường thường, những lúc như vậy, đã có ít nhất 80% thăng cấp thành công.

Có điều, không gì là hoàn hảo cả. Quá trình này tốt như thế nhưng lại kỵ nhất là bị làm phiền. Nếu chẳng may đang chìm sâu vào minh tưởng mà bị quấy rầy thì rất có khả năng sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, cơ thể bị thương tổn nghiêm trọng.

Muốn biết người kia đang trong trạng thái minh tưởng hay chìm sâu vào minh tưởng rất dễ dàng. Khi Hồn Sư trong trạng thái minh tưởng bình thường thì phải tự điều khiển hồn lực vận chuyển, mà những lúc ấy, trừ phi bản thân người đó có công pháp đặc biệt hoặc trong giai đoạn đột phá thì hồn lực mới lan tỏa ra ngoài, ví dụ như lúc Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông tu luyện Hạo Đông Lực bị ảnh hưởng của Hoàng Kim Chi Mang Tả Tí Cốt mà phát ra ánh sáng màu vàng kim.

Còn Hồn Sư đang trong trạng thái chìm sâu vào minh tưởng thì hồn lực tự động vận chuyển trong cơ thể, đồng thời cũng có một ít tràn ra ngoài bao phủ lấy cơ thể Hồn Sư và bảo vệ họ, như thế hơi thở của họ đều được che giấu đi.

Bản thân Hoắc Vũ Hạo lúc này là như vậy đó, bên ngoài cơ thể hắn là một bức màn ánh sáng màu trắng lúc ẩn lúc hiện, nhìn hắn y hệt như một khối bảo vật sáng lóa vậy.

Nếu là người khác thấy trạng thái chìm sâu vào minh tưởng này của Hoắc Vũ Hạo nhất định sẽ có chút ghen tị nhưng Vương Đông lại không giống vậy. Ngược lại hắn còn vui mừng cho Hoắc Vũ Hạo. Hắn nhìn Hoắc Vũ Hạo làm mặt quỷ trêu đùa một chút rồi kéo ghế ra ngồi trước cửa phòng thủ hộ cho bạn của mình, tránh trường hợp các sư tỷ sư huynh trong đội Shrek không biết lại đến làm phiền thì không hay.

Khi Hoắc Vũ Hạo tu luyện xong tỉnh dậy liền cảm thấy cả người mình vô cùng ấm áp, thoải mái không nói nên lời, hồn lực của hắn đã tăng lên không ít, hôm trước hắn vừa mới lên cấp 28, nay đã đến 1/3 của cấp 29. Đây là kết quả bình thường hắn siêng năng tu luyện với Hạo Đông Lực đồng thời từ sự trợ giúp của chìm sâu vào minh tưởng ban nãy.

Tốc độ tu luyện của hắn khi chìm sâu vào mình tường cao hơn gấp mấy lần hắn và Vương Đông cùng sử dụng Hạo Đông Lực để tu luyện, tuy nhiên đây là phương thức tu luyện chỉ có thể ngộ không thể cầu.

Hắn ngã người xuống giường nghỉ ngơi một lát, hắn cảm nhận cả người mình lâng lâng, vô cùng sảng khoái, giống như hoàn toàn không còn chút trọng lượng nào, cái cảm giác này hai chữ "tuyệt vời" cũng không đủ để diễn tả nữa.

Mọi thứ đều đã thay đổi, hắn không còn yếu ớt như ngày xưa nữa, hắn, rốt cuộc cũng có thể biết hai chữ "cường đại" là như thế nào.

Hoắc Vũ Hạo vừa nghĩ vừa nắm chặt hai nắm tay, hắn nhìn ra bầu trời bên ngoài, lúc này đã là giữa trưa, ánh mặt trời gay gắt nhưng lại mang theo một cảm giác mới mẻ hoàn toàn.

- Vương Đông sao chưa quay lại nữa nhỉ? Bình thường hắn tắm cũng đâu có lâu đến vậy?

Hoắc Vũ Hạo không nghĩ mình đã tu luyện quá lâu, hắn nhớ khi mình và Hoắc Vũ Hạo bắt đầu tu luyện và buổi sáng, sau đó hắn tịnh hóa thanh đao khắc Phệ Linh, kế đó là Vương Đông về phòng tắm rửa, rồi cuối cùng mới là hắn tu luyện. Tính đi tính lại lẽ ra lúc này Vương Đông phải sang đây rồi chứ.

Hoắc Vũ Hạo nghĩ thế liền vội vã ra ngoài, nhưng khi hắn mở cửa lại cảm nhận được có một vật nặng từ bên ngoài ngã nhào vào phòng.

Hoắc Vũ Hạo giật mình theo bản năng nhảy lùi về sau, đồng thời cũng phóng xuất ra vũ hồn của mình. Có điều lúc này hắn vừa nhìn thấy người vừa xuất hiện liền giật mình trợn mắt.

Rầm.

"Ui da."

Hoắc Vũ Hạo thấy Vương Đông ngã từ trên ghế xuống, vội vàng bước đến đỡ hắn dậy.

- Vương Đông, ngươi làm cái gì đấy, tự dưng không vào mà ngồi ngoài này làm gì?

Hóa ra Vương Đông ngồi ở ngoài dựa lưng vào cửa phòng, vì đợi lâu quá nên mơ mơ màng màng suýt ngủ gật, khi đó Hoắc Vũ Hạo lại mở cửa ra, Vương Đông theo đã ngã xuống đất.

Vương Đông tức giận nói:

- Ngươi là cái đồ không có lương tâm, ta ở bên ngoài thủ hộ cho ngươi, ngươi còn không biết cảm ơn nữa, vừa dậy đã làm ta ngã xuống đất, nếu ta có mệnh hệ gì ngươi có chăm sóc ta không hả?

Hoắc Vũ Hạo cười to nói:

- Không phải bình thường lúc nào ta cũng chăm sóc ngươi sao? Phòng của ngươi ai dọn dẹp? Ai lau chùi? Quần áo của ngươi ai giặt? Không phải mỗi ngày ngươi đều sống sung sướng như đại gia sao?

- Ta...

Vương Đông định phản bác nhưng nghĩ mãi không ra lý do đành tức giận nói:

- Ngươi không nói lý lẽ thì thôi, lần này ta bỏ qua cho ngươi. Ngươi thì giỏi rồi, chìm sâu vào minh tưởng, chỉ tội cho cái mông của ta lần này phải chịu khổ.

Hoắc Vũ Hạo khẽ vương tay đặt lên mông Vương Đông nói:

- Thôi bỏ đi, để ta xoa cho ngươi.
(DG: khôn vãi)
Vương Đông còn bé nhưng mông không nhỏ chút nào, Hoắc Vũ Hạo khẽ xoa cảm thấy cũng không tệ lắm.

Vì Hoắc Vũ Hạo "ra tay" quá nhanh, vừa dứt lời đã làm ngay, Vương Đông không kịp phản ứng cứng đơ cả người.

Hoắc Vũ Hạo xoa nhẹ hai cái, hắn cảm thấy có gì đó không đúng bèn liếc trộm nhìn Vương Đông. Vương Đông lúc này đã tái mặt nhìn chằm chằm Hoắc Vũ Hạo với đôi mắt muốn phun ra lửa.

- Sờ thích lắm sao?

Vương Đông rít từng lời qua kẽ răng.

- Ặc, cũng không tệ.

Hoắc Vũ Hạo đáp theo bản năng.

- Ngươi - đi - chết - đi.

Vương Đông ngẩng đầu đưa chân đá thẳng vào trán Hoắc Vũ Hạo.

Hoắc Vũ Hạo vội vàng xoay ngươi về sau tránh lấy một cước này. Nhưng cơ thể Vương Đông cực kỳ linh hoạt, đầu ngón chân phải khẽ xoay trên mặt đất, chân trái rút về quét thẳng về phía Hoắc Vũ Hạo.

Hoắc Vũ Hạo căn bản không cần dùng mắt, hắn khẽ lách người sang dễ dàng tránh lấy đòn công kích.

Chân trái Vương Đông vừa quét ngang liền dừng lại trên không trung, sau đó chuyển hướng đánh vào vùng ngực và bụng của Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo lật người né tránh, đồng thời chân phải vung lên, đánh về phía cẳng chân trái của Vương Đông, đồng thời đùi phải của hắn khẽ quấn lấy đùi của Vương Đông, hai tay chống trên mặt đất. Nhất thời cả hai quấn lấy nhau thành hình chữ Mã (马), hai đùi vẫn dính chặt một chỗ.

Vương Đông dĩ nhiên không ngờ Hoắc Vũ Hạo có thể ứng biến trơn tru như vậy, hắn kinh ngạc nói:

- Cơ thể ngươi từ lúc nào lại mềm dẻo như vậy?

Hoắc Vũ Hạo không khỏi đắc ý nói:

- Từ trước giờ ca luôn như vậy mà, quân tử động khẩu không động thủ nha.

- Ta không thèm làm quân tử. Ngươi được lắm, đánh nhau dùng cả Tinh Thần Tham Trắc.

Vương Đông vừa nói vừa rút chân trái về, đùi phải cũng kéo ra, đầu ngón chân khẽ chạm mặt đất rồi đứng dậy. Sau đó lộn mèo một cái, hai chân cùng lúc đánh về phía Hoắc Vũ Hạo.
Đăng nhận xét