Tìm kiếm

19 thg 4, 2013

Tuyệt Thế Đường Môn - Chương 107: Bán Kết

Mục lục
==============================
Hoắc Vũ Hạo đồng thời dùng cả hai chân, sau đó cũng giống như Vương Đông từ tư thế chữ Mã đứng dậy, nhưng hắn lại dùng hai tay, chụp lấy cổ chân của Vương Đông.

Cả người Vương Đông đang bay đến đột nhiên bị túm lấy, hai chân đập thẳng về phía cổ của Hoắc Vũ Hạo.

Hai tay Hoắc Vũ Hạo sao khi kéo lại, cổ bị hai chân Vương Đông kẹp nhưng hai tay hắn vẫn đang túm lấy chân Vương Đông.

- Hừ, cánh tay gì mà to như bắp đùi.

Vương Đông không chút né tránh, hắn hơi ngửa người về sau, hai tay chống xuống đất mượn lực, đồng thời nâng hai chân lên muốn len lõi vào bên trong để tránh thoát.

Hoắc Vũ Hạo cười to nói:

- Ngươi còn yếu lắm, chân ốm yếu gầy như que củi mà cũng gọi là bắp đùi sao?

Vương Đông không thèm nghe những lời châm chọc của Vương Đông, hắn tiếp tục cố gắng nhưng hai tay của Hoắc Vũ Hạo không có chút chuyển động nào, ngược lại hai chân của hắn đang từ từ bị đẩy ra.

- Không thể nào, ngươi mới chỉ có hai Hồn Hoàn, làm sao lại mạnh như thế?

Vương Đông có chút không phục nói.

Hoắc Vũ Hạo cười to đáp.

- Ca có Hồn Cốt.

- Ta cũng có.

Vương Đông tuyệt đối không chịu yếu thế.

Hoắc Vũ Hạo ngẩn người, hắn không thể nói với Vương Đông, Hồn Cốt của mình là từ Băng Bích Đế Hoàng Hạt, đồng thời cũng không thể giải thích rằng cơ thể mình dẻo dai và sức mạnh của mình đột nhiên tăng như vậy là nhờ sự gột rửa của Sinh Linh Kim. Nếu không nhờ những sự thay đổi và trợ giúp kia làm sao hắn cản được hai chân của Vương Đông.

Tuyệt đối đừng nghĩ rằng vũ hồn Quang Minh Nữ Thần Điệp của Vương Đông yếu kém. Tuy bề ngoài hắn gầy yếu nhưng về mặt sức mạnh tuyệt đối đứng đầu. Vì vũ hồn thứ hai của hắn là Hạo Thiên Chùy của tông môn sức mạnh từng là đệ nhất đại lục.

Hoắc Vũ Hạo thắng được Vương Đông cũng nhờ lúc này cả hai chỉ so đấu thuần túy về mặt sức mạnh.

Vương Đông lắc qua lắc lại, dùng hết sức vẫn không thể nào thoát khỏi Vương Đông, ngược lại hai chân càng lúc càng bị đẩy ra. Tình huống lúc này thật có chút buồn cười. Một người hai tay dang ra, người còn lại thì chống tay xuống đất, hai chân bị đẩy ra, mà nửa người chống dưới đất lại còn ló ra ngoài phòng nữa.

- Ý, hai ngươi đang làm gì đó? Sao thân thiết đến mức độ này rồi?

Bỗng nhiên bên ngoài vang lên giọng nói của Từ Tam Thạch, mà sau đó, xuất hiện không chỉ có hắn mà có cả Bối Bối và Mã Tiểu Đào, cả ba từ phòng mình bước ra, đi được một lúc liền thấy nửa người lộ ra bên ngoài của Vương Đông.

Vương Đông xấu hổ nói:

- Còn không chịu buông ra.

Lúc này Hoắc Vũ Hạo mới buông tay, hắn nhanh chóng lui về sau vài bước, Vương Đông búng ngươi đứng dậy trừng mắt nhìn hắn sau đó mới xoay người nói với mấy người Từ Tam Thạch:

- Chúng ta luyện Vũ Hồn dung hợp kỹ, không được sao?

Hắn làm sao có thể nói vì Hoắc Vũ Hạo sờ mông hắn nên hắn mới quyết định "tẩn" tên kia một trận.

Hoắc Vũ Hạo sờ sờ mũi cười cười.

Mã Tiểu Đào vừa cười vừa nói:

- Vậy sao? Người trẻ tuổi lúc nào cũng có sức sống.

Vương Đông hừ một tiếng nói:

- Tiểu Đào tỷ, tỷ cũng đâu có già.

Mã Tiểu Đào nói:

- Thôi được rồi, đi thôi, Vương lão sư bảo chúng ta đến phòng hội nghị bàn chiến lược chuẩn bị cho trận đấu ngày mai.

Từ ngày Vương Ngôn nổi trận lôi đình mắng Mã Tiểu Đào một trận, nàng đã bớt nóng nảy và trầm tính hơn nhiều, lúc này rõ ràng nàng đã ra dáng đội trưởng hơn trước.

- Ngày mai?

Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc nói:

- Phải là ngày mốt chứ? Hôm qua chúng ta mới đấu xong mà, hôm nay mấy đội còn lại đấu trận cuối của vòng tám đội nữa? Sau khi thi đấu xong được nghỉ một ngày nữa, Tiểu Đào tỷ, tỷ tính nhầm rồi.

Vương Đông tức giận nói:

- Không phải Tiểu Đào tỷ nhớ nhầm mà là ngươi ngu ngốc. Cái đồ không biết phải trái, ngươi chìm sâu vào minh tưởng suốt một ngày một đêm. Ta ở bên ngoài hộ pháp cho ngươi mệt muốn chết, mà ngươi còn bắt nạt ta.

Bối Bối quay sang giơ ngón cái về phía Hoắc Vũ Hạo nói:

- Tiểu sư đệ lợi hại. Đi thôi.

Vương Đông nói:

- Đại sư huynh, huynh thiên vị rồi. Rõ ràng là đệ nhỏ nhất, đệ mới là tiểu sư đệ.

Ánh mắt Bối Bối bỗng có chút cổ quái, nhìn hắn nói:

- Thật sao? Ngươi chắc ngươi là tiểu sư đệ của huynh à?

Vương Đông bị ánh mắt kỳ quái kia nhìn chằm chằm có chút chột dạ, hắn thè lưỡi nói:

- Ai mà thèm, đi thôi.

Hắn nói xong liền lập tức dẫn đầu chạy vào phòng hội nghị.

Hoắc Vũ Hạo vô cùng bất ngờ vì lần này Vương Đông lại không ăn thua đủ với Bối Bối, hắn tò mò hỏi.

- Đại sư huynh, nó làm sao thế? Sao nó không khăng khăng cãi giống bình thường?

Bối Bối cười nói:

- Đừng hỏi nhiều, cứ như giờ là tốt rồi. Đi thôi. Họp thôi. Trận đấu ngày mai của chúng ta không dễ dàng đâu.

Hoắc Vũ Hạo lúc này còn chưa hết khiếp sợ vì mình chìm sâu vào minh tưởng suốt một ngày, theo cảm giác của hắn cùng lắm chỉ vài giờ ngắn ngủi, hắn còn bất ngờ trước tốc độ tu luyện khủng khiếp kia. Có lẽ vì như vậy người tu luyện mới không cảm thấy nhàm chán.

Hắn vừa nghĩ vừa bước theo mọi người về phòng họp, những người khác cũng lục tục kéo đến.

Vương Ngôn dĩ nhiên là người đến đầu tiên, hắn đã sớm có mặt trong phòng họp chờ mọi người. Khi thấy cả nhóm đã đến đông đủ hắn liền trầm giọng nói:

- Được rồi, chúng ta bắt đầu họp.

- Hiện giờ đã biết rõ bốn đội vào vòng bán kết. Chúng ta vẫn là đội thi đấu đầu tiên. Sau khi kết thúc vòng bán kết chúng ta sẽ có ba ngày nghỉ ngơi chỉnh đốn, sau đó mới bắt đầu trận chung kết.

- Vương lão sư, đối thủ vòng bán kết của chúng ta là ai thế?

Tiêu Tiêu tò mò hỏi.

Vương Ngôn đáp:

- Hiện giờ vẫn chưa biết. Vì để công bằng, ngày mai bốn đội cùng lúc rút thăm quyết định đối thủ. Còn chúng ta vì là đội quán quân cuộc thi lần trước nên lần này vẫn phải thi đấu đầu tiên. Cho nên, trận đấu này chúng ta không có cơ hội để chuẩn bị. Chúng ta chỉ có thể tính hết mọi trường hợp. Đây là điểm bất lợi nhưng đồng thời cũng là ưu thế cho chúng ta, vì đối thủ của chúng ta cũng sẽ gặp tình huống tương tự.

- Bốn đội ở vòng Bán kết này lần lượt là học viện Shrek chúng ta, học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư, học viện Tinh La Quốc Gia của đế quốc Tinh La, cuối cùng là học viện Đế Áo của đế quốc Thiên Hồn.

- Có thể nói, ba học viện kia đều là những đối thủ cực mạnh. Và lần này, đối thủ mạnh nhất của chúng ta vẫn là học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư. Theo tình huống này, dù vòng bán kết chúng ta may mắn không đụng phải bọn họ thì vào Chung Kết cũng không tránh thoát. Cho nên, chiến thuật khi đấu với bọn họ nhất định phải được chuẩn bị cẩn thận.

- Bây giờ ta sẽ giảng giải sơ lược tình huống của ba đội kia. Sau đó bắt đầu thảo luận chiến thuật.

- Trong ba đội kia,mạnh nhất là học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư, đội trưởng của bọn họ là Mã Như Long đến nay vẫn chưa từng ra thi đấu, mà hắn là một cường giả bậc Hồn Đế. Cũng là Hồn Đế duy nhất của học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư.

- Trước mắt, học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư đến tham dự cuộc thi này bao gồm hai đội chính thức và dự bị, mà trong đó, có ba người chưa từng ra thi đấu là đội trưởng đội chính thức Mã Như Long, đội trưởng đội dự bị Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng trần. Mộng Hồng Trần chính là cô bé lần trước bị Vương Đông trêu chọc.

Vương Ngôn nói đến câu cuối lại cười cười liếc mắt nhìn Vương Đông.

Vương Đông nghe thấy Vương Ngôn nhắc đến chuyện tốt của mình lại hoàn toàn không có chút xấu hổ.

Vương Ngôn tiếp tục nói:

- Những thành viên đã ra thi đấu của đội chính thức đều là cấp bậc Hồn Vương. Hồn Vương trên cấp 55 chỉ có hai người. Hơn nữa, theo những gì ta quan sát thì bọn họ chỉ là những Hồn Đạo Sư có vũ hồn bình thường. Sức chiến đấu của bọn họ chủ yếu dựa vào Hồn Đạo Khí. Mà năm tên đội dự bị được ra thi đấu là hai Hồn Tông và ba Hồn Tôn. Ba Hồn Tôn đó đều có cấp bậc trên 35. Nếu bọn họ gặp chúng ta thì năm đứa nhóc kia không có cơ hội ra thi đấu đâu.

- Học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư sở dĩ trở thành đối thủ mạnh nhất của chúng ta chẳng qua vì bọn chúng bồi dưỡng được những đệ tử khá mạnh tu vi cao, và quan trọng hơn, Hồn Đạo Khí bọn họ sử dụng cực kỳ phong phú. Ta đoán chắc bọn họ còn ẩn giấu rất nhiều Hồn Đạo Khí chưa sử dụng đợi đối phó với chúng ta. Các cuộc thi lần trước đều là như vậy, mà mấy chục năm gần đây, đế quốc Nhật Nguyệt càng lúc càng phát triển, Hồn Đạo Khí không ngừng đổi mới, nên bọn họ càng lúc càng khó đối phó. Bởi vậy, chiến thuật của chúng ta khi gặp bọn họ phải tùy cơ ứng biến. Trận đoàn chiến, chắc chắn chúng ta sẽ bị số lượng Hồn Khí của bọn họ áp đảo. Nhưng nếu một đấu một hoặc phương thức 2-2-3 chỉ xuất hiện ở vòng chung kết thì chúng ta không thiệt thòi lắm, ít nhất vẫn còn cơ hội liều mạng.

Hoắc Vũ Hạo hỏi:

- Vương lão sư, quy tắc của trận chung kết còn thay đổi nữa sao?

Vương Ngôn gật đầu nói:

- Quy tắc thì cũng như cũ, nhưng phương thức chiến đấu thì tăng thêm một dạng đấu 2-2-3 kia. Hơn nữa, các đội đều có thành viên dự bị vì để chuẩn bị cho trận đấu này. Ba lượt thi đấu ấy đều diễn ra liên tục không có thời gian nghỉ ngơi, trong đó nếu thắng ba trên hai thì là quán quân chung cuộc.

Nghe Vương Ngôn nói đến đấy, Hoắc Vũ Hạo không khỏi giật mình, chức quán quân lần này khó xơi quá.

Vương Ngôn nói:

- Ngoài học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư, học viện Đế Áo của đế quốc Thiên Hồn cũng là kình địch của chúng ta. Trong cuộc thi này, chỉ có ba học viện có đệ tử đạt bậc Hồn Đế là học viện Shrek chúng ta, học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư và học viện Đế Áo. Học viện Đế Áo chính là học viện Hoàng Gia của đế quốc Thiên Hồn. Tất cả thành viên của hoàng thất đều vào đó học tập. Lần này đội hình thi đấu của bọn họ mạnh nhất từ trước đến nay, một Hồn Đế và sáu Hồn Vương. Bọn họ lấy tu luyện Hồn Sư là chính và Hồn Đạo Sư phụ trợ. Bảy thành viên đội chính thức, có hai Hồn Vương là Hồn Đạo Sư. Theo quan sát của ta, trình độ của bọn họ tối đa chỉ là Hồn Đạo Sư cấp bốn như Thái Đầu.

- Còn đối thủ cuối cùng, là học viện Tinh La của đế quốc Tinh La. Nói một cách tương đối, trong ba học viện này, học viện Tinh La có vẻ có thực lực yếu nhất nhưng không hẳn là dễ đối phó. Vì chúng ta đang ở đế quốc Tinh La, là sân nhà của bọn họ. Với lại, mặc dù đội của bọn họ không có Hồn Đế nhưng tổng thể thực lực cũng không hề yếu, cả đội có đến sáu Hồn Vương. Bọn họ một đường chiến thắng đến đây ít ra thuận lợi hơn chúng ta rất nhiều.

- Vào đến vòng Bán Kết này rồi thì chỉ còn hai trận chiến cuối cùng nữa thôi, hai trận chiến này đối với chúng ta cũng vô cùng gian nan mặc dù chúng ta đã có hai Hồn Đế là Tiểu Đào và Thược Hành. Nhưng xét tổng thể, thực lực của đối thủ đều không hề kém chúng ta, thậm chí còn muốn vượt qua chúng ta nữa. Chúng ta muốn đạt chức quán quân lần này chỉ còn cách dốc hết toàn lực mới có cơ hội.

Ngữ điệu của Vương Ngôn không còn thoải mái, khiến mọi người nghe xong cũng cảm thấy nặng nề.

Đội hình của bọn họ có hai Hồn Đế và một chủ khống Hồn Vương là Lăng Lạc Thần nhưng thực lực của những thành viên dự bị còn kém nhiều lắm.

Bốn Hồn Tông, mà người có tu vi cao nhất là Từ Tam Thạch còn chưa đạt đến cấp 47. Kế đến là ba người 12 tuổi, Vương Đông là Hồn Tôn, Tiêu Tiêu miễn cưỡng có thể xem là Hồn Tôn còn Hoắc Vũ Hạo chỉ mới là Đại Hồn Sư thôi. Cho dù cả ba có thiên phú là Vũ Hồn Song Sinh thì tu vi vẫn còn quá thấp.

Theo sắp xếp của Vương Ngôn, trận đoàn chiến, khả năng Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông được cùng tham gia khá lớn, nhưng nếu hai người họ cùng tham gia thì chỉnh thể thực lực của cả đội sẽ bị kéo xuống. Tuy Hoắc Vũ Hạo có hồn kỹ cực mạnh, hắn và Vương Đông còn có Vũ Hồn dung hợp kỹ là Hoàng Kim Lộ nhưng gặp phải đối thủ mạnh, họ khó phát huy hết năng lực. Nhất là với những người đã biết rõ thực lực của bọn họ.

Vương Ngôn nhìn một lượt hết các đệ tử trong phòng, bình thản nói tiếp:

- Từ ngày đầu đến đây, ta đã không nghĩ lần này học viện chúng ta vẫn giành được chức quán quân. Vì căn bản, chúng ta không có thực lực của quán quân. Chúng ta có thể đi đến đây, ta đã vô cùng thỏa mãn. Cố gắng của các ngươi ai cũng nhìn thấy rõ, các ngươi đã liều mạng mình bảo vệ lấy danh dự của học viện Shrek. Cho nên, ta hi vọng trận đấu kế tiếp các ngươi đừng tự đặt cho mình quá nhiều áp lực. Bất kể kết quả như thế nào, khi về đến học viện Shrek ta cũng xin học viện ban thưởng.

Những lời này rơi vào tai bảy người Shrek Thất Quái dự bị đúng là khích lệ, vì bọn họ thật sự đã bỏ ra nhiều lắm. Nhưng vào tai ba người Mã Tiểu Đào, Đái Thược Hành và Lăng Lạc Thần lại vô cùng chói tai. Bản thân bọn họ là thành viên chính thức, đồng thời cũng đã tham gia thi đấu. Từng câu từng chữ Vương Ngôn vừa nói như những mũi dao nhọn đâm thẳng vào trái tim của bọn họ, nhưng bọn họ không thể lên tiếng nói được gì.

Vương Ngôn dường như không nhìn thấy hai mắt đầy lửa của ba người Mã Tiểu Đào, hắn lại bình thản nói:

- Nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành. Kế tiếp, ta giảng giải cho các ngươi nghe một chút về tình hình của ba đối thủ, đồng thời phân tích thực lực của từng người. Sau đó mới an bài chiến thuật. Còn ai ra thi đấu thì tùy tình hình mà điều chỉnh.

Lần họp này mất đến chừng ba canh giờ mới xong, từ bữa cơm trưa đến tận cơm chiều, từ mặt trời trên đỉnh đầu đến gần khuất núi.

Không riêng học viện Shrek căn thẳng mà ba học viện còn lại cũng thế. Trận chiến quyết định vinh quang đã gần trong gang tấc, đây là trận đấu giành vinh quang cho học viện đồng thời cũng là trận chiến quan trọng nhất.

Bất kể đội ngũ nào, nếu cuộc thi đạt được thành tích cao đều nhận được rất nhiều ưu đãi. Nếu có cơ hội vào đảm nhận chức vụ ở một quốc gia thậm chí còn được phong hào quý tộc. Vinh quang này sẽ đi theo bọn họ cả đời. Có thể nói, cuộc thi Đấu Hồn Đại Tái còn là một cơ hội cho các đệ tử bước lên con đường tương lai tươi sáng và đồng thời cũng là một nơi để các thế lực và các quốc gia chọn lựa nhân tài.

Nếu không phải địa vị của học viện Shrek quá cao, e là lúc này các thế lực, gia tộc thậm chí là tông môn đã đến gõ cửa bọn họ mượn sức những nhân tài này.

Sau khi rời khỏi phòng họp, Hoắc Vũ Hạo cảm thấy cả người mình mệt mỏi rã rời, cả một buổi trưa ngồi ghi nhớ năng lực của đối thủ và chiến thuật đúng là hết sức buồn chán, hắn thà mặc Thiết Y chạy bộ cũng không muốn làm những việc nhàm chán này.

Hắn đứng thẳng người duỗi lưng một cái, máu huyết được lưu thông thoải mái trở lại, cảm giác mệt mỏi cũng theo đó mà biến mất. Sinh mệnh lực mạnh mẽ trong cơ thể hắn dường như cũng vì hành động này mà thức tỉnh.

- Tiểu sư đệ, đi ăn thôi.

Bối Bối vỗ vai hắn nói.

- Dạ.

Hoắc Vũ Hạo vội vàng đồng ý.

- Đại sư huynh, huynh có nghĩ chúng ta sẽ giành được chức quán quân không?

Hoắc Vũ Hạo nhỏ giọng nói. Tuy ở đây người mạnh nhất là Mã Tiểu Đào và Đái Thược Hành nhưng người khiến Hoắc Vũ Hạo tin phục nhất chỉ có mỗi vị sư huynh nho nhã, vô cùng thông minh và bình dị này.

Bối Bối mỉm cười nói:

- Sao? Không tin à?

Hoắc Vũ Hạo lắc đầu nói:

- Không phải thế, nhưng nghe Vương lão sư phân tích, thật lòng đệ thấy đối thủ của chúng ta quá mạnh.

Bối Bối cười nói:

- Đúng, đối thủ của chúng ta đương nhiên rất mạnh. Gần như cả đội đều là cường giả bậc Hồn Vương nhưng ta lại tin, chúng ta có thể đạt chức quán quân.

- Hở?

Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc nhìn hắn.

Nụ cười trên khóe môi Bối Bối thoáng tắt, hắn nhỏ nhẹ nói:

- Tin tưởng bắt nguồn ở thực lực. Học viện Shrek chúng ta sở dĩ có thể trở thành học viện đệ nhất đại lục thật ra cũng vì chúng ta bồi dưỡng hồn sư không hề nóng vội. Mỗi người chúng ta tại đây đều đi lên bằng chính đôi chân của mình. Cho nên, Hồn Tôn của học viện Shrek không hề giống những Hồn Tôn bình thường, Hồn Tông, Hồn Vương cũng vậy. Cho đến bậc Hồn Đế thì sự chênh lệch kia lại càng cao. Có lẽ đối thủ của chúng ta sẽ nhờ vào Hồn Đạo Khí, chiến thuật hoặc chiến lược để rút ngắn sự chênh lệch này nhưng chúng ta vẫn còn ý chí chiến đấu bất bại, chỉ cần chúng ta còn cố gắng thì chúng ta sẽ chiến thắng.

Lúc này mọi người đều mới ra khỏi phòng họp, mà Bối Bối cũng không nói nhỏ tiếng nên những người khác đều nghe rõ những gì hắn nói.

Mã Tiểu Đào, Đái Thược Hành và Lăng Lạc Thần đều bất ngờ, ánh mắt nhìn Bối Bối cũng có chút thay đổi.

Hoắc Vũ Hạo gật đầu lại tò mò hỏi tiếp:

- Đại sư huynh, huynh bảo nóng vội là thế nào?

Bối Bối cười to nói:

- Đệ nghĩ trên thế giới này có nhiều người chưa đến hai mươi tuổi đạt được cấp bậc Hồn Vương thế sao? Học viện chúng ta sở dĩ có thể đào tạo được bởi vì đó là thành quả chúng ta tích lũy từ ngàn vạn năm nay cộng với đệ tử có thiên phú cực cao và chịu cố gắng. Có lẽ những học viện khác cũng có thể đào tạo ra được như nhưng đệ không thấy lạ tại sao những Hồn Đạo Sư có Vũ Hồn không tốt mà cũng có thể đạt cấp bậc cao như vậy không?

- Ta dám chắc, những học trưởng nội viện của chúng ta nếu tiếp tục sống và tu luyện thì cuối cùng đều sẽ có thực lực là bậc Phong Hào Đấu La Nhưng những đối thủ khác lại khó có được như vậy. Cũng bởi vì ban đầu bọn họ tu luyện không phải dựa vào thực lực của chính mình.

- Đệ không cảm thấy những học viện dẫn đầu đều là người của Hoàng Thất hay từ học viện chủ chốt của một quốc gia sao? Ta dám chắc, quá nửa số người đó đã dùng dược liệu để tăng tu vi của mình. Nhất là bên phía đế quốc Nhật Nguyệt, học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư có rất nhiều tiền, Hồn Đạo Khí mà Minh Đức Đường làm ra có giá cả thế nào đệ cũng thấy rồi đó.

Hoắc Vũ Hạo nghe Bối Bối nói đến đây liền hiểu ra.

- Hóa ra thực lực của bọn họ đều nhờ dược liệu mới có được.

Bối Bối gật đầu nói:

- Không thể phủ nhận dược liệu mang đến nhiều lợi ích cho Hồn Sư chúng ta nhưng có câu, tốt quá hóa xấu, bất cứ dược liệu này cũng sẽ có một chút độc tố. Đệ cứ hỏi Mã học tỷ và Đái học trưởng, học viện Shrek chúng ta trước nay cấm các học viên không được dùng dược liệu gia tăng tu vi. Bời vì phương pháp này không có tương lai, nếu dùng nhầm, có thể sẽ chặt đứt con đường bước lên cấp bậc Phong Hào Đấu La.

Giọng nói của Mã Tiểu Đào từ phía sau truyền đến.

- Bối Bối, đệ cũng biết không ít đấy. Đệ chỉ ở ngoại viện làm sao biết được nhiều chuyện của nội viện như vậy?

Bối Bối xoay người mỉm cười nhìn Mã Tiểu Đào nói:

- Học tỷ, đệ không thể nói được.

Mã Tiểu Đào lặng người một lát rồi nói.

- Tại sao lại không được? Nói.

Bối Bối lắc đầu nói:

- Nói ra lại làm mích lòng người khác.

Với tính tình của Mã Tiểu Đào, dĩ nhiên cô sẽ lập tức vỗ ngực nói:

- Đắc tội với ai? Sợ gì? Tiểu Đào tỷ đây "bảo kê" cho đệ.

Bối Bối ra vẻ khó xử nói:

- Vậy được rồi, Tiểu Đào tỷ, tỷ nhớ nói phải giữ lời, nhất định phải bảo vệ đệ.

Mã Tiểu Đào có chút không kiên nhẫn nói:

- Đàn ông con trai gì mà lắm lời như phụ nữ thế?

Bối Bối nhoẻn miệng cười nói:

- Chưa từng thử thịt heo ít nhất cũng đã thấy qua đường heo chạy.

Hắn nói xong lập tức chạy về phòng, nhanh như chớp phóng vào khóa cửa. Hóa ra nãy giờ cả nhóm đã đi đến sát bên phòng hắn.

Mã Tiểu Đào nghe thấy câu nói kia khẽ lặng người một chút, sau đó quát ầm lên:

- Bối Bối ngươi giỏi lắm, dám mắng bà đây là heo?

Cô vừa nói vừa chạy về phía phòng của Bối Bối.

Lăng Lạc Thần vội giữ cô lại, cô cố nén cười nói:

- Đừng chạy, chạy là mắc mưu tên nhóc kia, hắn nói heo chạy.....

Mã Tiểu Đào quay lại thì thấy Lăng Lạc Thần cũng "vèo" một cái biến mất, không khỏi bật cười.

Không khí căng thẳng của buổi họp ban nãy cũng theo tiếng cười ấy mà tan biến.

Vương Ngôn từ trong phòng họp bước ra, tuy hắn không nói gì nhưng những gì vừa xảy ra hắn đều thấy rõ. Trong lòng hắn lại thầm khen ngợi Bối Bối, đứa nhỏ này đúng là có tố chất lãnh đạo trời sinh. Từ đó, hắn lại càng tin tưởng vào tương lai của đội dự bị.

Năm năm sau, bảy đứa nhỏ này đều đã trưởng thành, e là đội Shrek Thất Quái này sẽ là đội ngũ mạnh nhất trong những năm gần đây.

- Đêm nay có tu luyện nữa không?

Vương Ngôn choàng vai Hoắc Vũ Hạo hỏi.

Hoắc Vũ Hạo gật đầu nói:

- Dĩ nhiên là tu luyện, tuy thế này coi như nước đến chân mới nhảy nhưng cũng không hẳn không được ích lợi gì. Ăn cơm xong chúng ta lập tức tu luyện, ca ca đây sẽ cho ngươi thấy thành quả của ca sau khi chìm sâu vào minh tưởng.

Vương Đông bĩu môi khinh thường nói:

- Chỉ mới minh tưởng có một ngày, ngươi có tiến bộ cũng chả thay đổi long trời lở đất được.

Sự thật sẽ lại một lần nữa phá vỡ lý thuyết.

Sau cơm chiều, hai người vào phòng bắt đầu tu luyện, Hạo Đông Lực vừa mới vận chuyển được một vòng Vương Đông đã khiếp sợ ra mặt, làm gián đoạn cả việc tu luyện.

- Cái này ... không thể nào?

Vương Đông giật mình nhìn Hoắc Vũ Hạo.

Hoắc Vũ Hạo cố nín cười nói:

- Sao lại không thể?

Vương Đông kinh hãi nói:

- Tốc độ vận chuyển Hạo Đông Lực của ngươi tăng đến gấp hai lần, so với một Hồn Tôn như ta còn nhanh hơn nữa. Trời ạ! Rốt cuộc ngươi đã làm những gì? Nếu không phải lúc nào ta cũng ở cạnh ngươi thì bây giờ chắc chắn ta sẽ nghĩ ngươi vừa dùng dược vật nào đó.

Hoắc Vũ Hạo cười to nói:

- Cũng không hẳn là không có, nhưng nếu nói ra ngươi nhất định sẽ giật mình.

Hóa ra ban nãy khi cả hai bắt đầu dung hợp Hạo Đông Lực thì Hạo Đông Lực bắt đầu vận chuyển vào cơ thể Hoắc Vũ Hạo với tốc độ cực nhanh, mà khí tức sinh mệnh cũng liên tục tràn vào cơ thể Vương Đông. Do đó, Hạo Đông Lực vừa di chuyển được một chu kỳ, Vương Đông đã cảm nhận được cả người vô cùng thoải mái, khí huyết tăng cao, hiệu quả tu luyện cũng tăng gấp mấy lần. Tuy hắn không cảm nhận được sinh mệnh lực còn sót lại trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo có tác dụng khủng bố đến mức nào nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt ấy.

Vương Đông nhìn Hoắc Vũ Hạo với vẻ nghi ngờ nói:

- Chìm sâu vào minh tưởng có hiệu quả tốt vậy sao? Lần sau ta cũng phải thử mới được.

Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói:

- Thôi được rồi, nhanh tu luyện đi. Minh tưởng là phương pháp tốt nhất để khôi phục hồn lực. Quá trình chìm sâu vào minh tưởng của ta đã khiến Hồn Lực xảy ra chút biến hóa, mà đối với ngươi cũng có chút chỗ tốt.

Sinh Linh Kim mang đến một nguồn Sinh Mệnh Lực khổng lồ, tuy nó đã ngưng tụ bên trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo nhưng hắn sẽ dần dần hấp thu sạch sẽ. Trong quá tình này chưa chắc Hồn Lực của hắn có thể sử dụng hết, Nên hắn mới muốn nhanh chóng cùng tu luyện với Vương Đông, để cả hai thông qua hồn lực dung hợp sẽ đem đến một chút ưu đãi cho Vương Đông.

Cả hai lập tức ngồi xuống tu luyện, có thể nói đây là lần tu luyện hiệu quả nhất của ca hai từ trước đến nay.

Sau một đêm, Sinh Mệnh Lực còn trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo đã bị Vương Đông hấp thu hơn một nửa. Cả hai tu luyện đến tận hừng đông mới dừng lại, sau đó Hoắc Vũ Hạo tiếp tục nhìn ra cửa sổ tu luyện Tử Cực Ma Đồng. Còn Vương Đông, sau một đêm, cả người hắn đã tràn ngập hơi thở sinh mệnh, làn da cũng sáng bóng hơn, gương mặt càng tuấn tú, vô cùng đáng yêu. Tốc độ tu luyện của một đêm gấp ba lần những lần trước đây. Hơn nữa, sau lần rèn luyện ấy, liên kết Hồn Lực của cả hai càng thêm chặt chẽ.

Sáng sớm, rửa mặt, ăn sáng, ra trận, vào Bán Kết!

Học viện Shrek mặc đồng phục màu xanh lục bước vào Quảng Trường Tinh La trong tiếng reo hò cổ vũ của hầu hết các vị khán giả.

Cuộc thi sau một tháng, từ ban đầu trên một trăm đội đến nay chỉ còn bốn. Đối với bốn đội vào bán kết, mỗi đội nhiều nhất chỉ phải đấu hai trận nữa nhưng đồng thời cũng là những trận quyết chiến cam go nhất.

Khu vực nghỉ ngơi đã được sửa chữa thành bốn khu vực thật lớn, mỗi đội ngồi ở một khu vực trên một hướng khác nhau.

Khi còn khoảng nửa canh giờ là bắt đầu thi đấu thì cả bốn đội cũng có mặt đầy đủ trên Quảng Trường.

Mặt trời càng lúc càng lên cao, theo quan sát thì thời tiết hôm nay ở thành Tinh La khá tốt, ánh mặt trời chiếu sáng khắp nơi.

Ngày đầu tiên của vòng Bán Kết, Đoàn Chiến.

Còn khoảng mười phút đến giờ bắt đầu rút thăm thì cánh cửa Hoàng Thành màu đỏ to lớn bất ngờ hé mở. Hoàng Đế Tinh La cùng một toán quân lính cùng tiến về phía sàn đấu.

- Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.

Tất cả binh lính đang làm nhiệm vụ duy trì trật tự đều đồng loạt giơ cao vũ khí hô to.

Dân chúng lúc này cũng đã thấy Hoàng Đế xuất hiện, tất cả đồng thời hô to vạn tuế.

Bốn học viện còn lại cũng ào ào đứng dậy.

Hoắc Vũ Hạo để ý thấy sau lưng Hoàng Đế của đế quốc Tinh La có bốn ông lão, bốn người đi ở bốn góc tạo thành một hình vuông, còn vị hoàng đế kia thì đi ở chính giữa. Nhóm hộ vệ phía sau cũng chỉ có khoảng hai mươi người, tính ra đã không quá phô trương.

Nhưng, các học viên vừa nhìn đều biết rõ, bốn ông lão đi bên cạnh hoàng đế chính là những cường giả được đế quốc Tinh La cung phụng, đều có cấp bậc Phong Hào Đấu La.

Từ vạn năm trước, khi Vũ Hồn Điện lãnh đạo giới Hồn Sư sụp đổ thì những Hồn Sư bắt đầu được các quốc gia lớn chiêu mộ. Theo tri thức ngày càng phát triển của nhân loại, số lượng cường giả bậc Phong Hào Đấu La cũng tăng cao.

Nhưng cho dù số lượng cường giả bậc Phong Hào Đấu La nhiều hơn ngày xưa nhưng cũng rất khan hiếm. Hơn nữa, các Phong Hào Đấu La có vũ hồn khác nhau, phương thức tu luyện, hồn hoàn và hồn cốt khác nhau thì dù tu vi ngang nhau thực lực cũng chênh lệch.

Lúc này Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông lại không tìm thấy vị Phong Hào Đấu La đã từng uy hiếp bọn họ trước đây.

108 Hồn Sư có nhiệm vụ củng cố bức màn phòng ngự, khi thấy Hoàng Đế đến cũng cung kính khom người hành lễ, chỉ khom người chứ không cúi lạy.

Vì theo luật của đế quốc Tinh La, phàm là Hồn Sư từ bốn Hồn Hoàn trở lên sẽ không cần cúi lạy.

Hoàng Đế bệ hạ được bốn cường giả Phong Hào Đấu La bảo vệ bước đến cạnh sàn đấu, cười nói:

- Các con dân của ta, bình thân.

Hoàng đế Tinh La cũng không ngăn cấm khán giả reo hò, hắn chỉ bình thản nhìn các bách tính bình dân. Một lúc sau mọi người cũng dần trật tự, hắn mới mỉm cười nói tiếp:

- Giải Đấu Hồn Đại Tái giữa các học viện Cao Cấp được tổ chức mỗi năm năm một lần là một sự kiện vô cùng trọng đại. Cuộc thi lần này được tổ chức tại đế quốc Tinh La của chúng ta, ta hết sức cảm ơn các học viện đã nhọc lòng đến đây tham gia cuộc thi này, và càng cám ơn tất cả đệ tử đã hết mình thi đấu với những trận đấu vô cùng đặc sắc và gay cấn. Đồng thời qua đó cũng cho chúng ta thấy, mỗi năm năm, các Hồn Sư và Hồn Đạo Sư đã có những thay đổi tuyệt vời.

- Hôm nay, trẫm quyết định tự mình chủ trì lần rút thăm Bán Kết này. Hi vọng học viện Shrek, học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư, học viện Đế Áo và học viện Tinh La Quốc Gia sẽ mang đến cho chúng ta nhiều trận đầu kích thích hơn nữa.

- Trẫm biết mọi người nóng lòng được xem thi đấu, trẫm cũng vậy, chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ, trẫm cùng các con dân của mình, chúc đế quốc Tinh La mãi mãi phồn vinh.

Ông lão đi đầu tiên bên phải vị Hoàng Đế khẽ bước ra hai bước, nhìn về phía khu vực nghỉ ngơi, trầm giọng nói:

- Mời bốn đội trưởng của bốn học viện lên sàn đấu rút thăm.

Một cỗ hơi thở mạnh mẽ bỗng toát ra từ người ông lão ấy, khiến mọi người trên Quảng Trường cảm thấy đột nhiên bầu trời tối sầm lại.
Đăng nhận xét