Trang

Tìm kiếm

20 thg 4, 2013

Tuyệt Thế Đường Môn - Chương 124: Quyết chiến!

Mục lục
==============================
Khi huynh muội Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần bước lên sàn đấu, trong đầu hai người hiện rõ như in hình ảnh mất hồn lạc phách của Mã Như Long và Tiêu Hạ Phong.

Trận vừa rồi, một mình Mã Tiểu Đào chọi hai người, cộng thêm đòn tấn công mạnh mẽ từ kiện Hồn Đạo Khí cấp tám Thẩm Phán Chi Kiếm, vậy mà họ vẫn bại. Mã Tiểu Đào đã hoàn toàn phá tan lòng tin vốn còn lại không nhiều của học viện Nhật Nguyệt. Nhất là Mã Như Long, trên người không bị thương nặng nhưng gánh nặng trong lòng không thể nào cởi bỏ được.

Thân là đội trưởng, trong tình huống hai đấu một, thậm chí còn không tiếc tiêu hao Sinh Mệnh Lực vượt cấp sử dụng kiện Hồn Đạo Khí mạnh mẽ vẫn không thoát khỏi kết quả thất bại.

Sinh Mệnh Lực tiêu hao quá nhiều, tương lai không chỉ có mỗi một năm thực lực không thể tăng lên, bóng ma tâm lý của Hắc Hỏa Phượng Hoàng để lại trong lòng chắc chắn không thể xóa nhòa. Trận chiến này, hắn và Tiêu Hạ Phong đã thua một cách toàn diện.

Tình hình của chiến đội Shrek hiện nay cũng không khả quan một chút nào, họ lui lại đồng nghĩa với thất bại. Có thể nói trận 2 vs 2 này chính là mấu chốt quyết định quán quân Đấu Hồn Đại Tái năm nay tại Đế Quốc Tinh La.

- Muội muội, huynh thừa nhận trước kia mình đã nhìn lầm học viện Shrek. Shrek quả thật quá mạnh.

Lúc này Tiếu Hồng Trần cũng không còn một chút kiêu ngạo nào. Trong trận đoàn chiến hắn bị thương không nhẹ nên lúc này sắc mặt tái nhợt, nhưng tỏ ra hết sức kiên định.

Mộng Hồng Trần than nhẹ một tiếng:

- Nếu lần này toàn bộ thành viên chính thức của bọn họ đều đến đây, e là chúng ta vẫn giống như những lần trước, hoàn toàn không có chút cơ hội.

Tiếu Hồng Trần thoáng nhìn lên bầu trời, cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, hơi nước càng lúc càng đậm đặc. Vạt áo của bọn họ cũng bị thấm nước.

- Sau cuộc thi này, huynh muốn bế quan. Ông nội nói rất đúng, tu vi tăng quá nhanh cũng không phải là chuyện tốt. Không những cơ thể chúng ta có vấn đề mà về mặt tâm lý cũng không tốt. Nếu không bế quan xem xét lại, tương lai chúng ta rất khó bước qua ngưỡng cửa đỉnh phong cường giả.

Mộng Hồng Trần gật đầu tán thành:

- Được, muội sẽ cùng đi với huynh.

Ánh mắt Tiếu Hồng Trần bỗng nhiên bừng sáng:

- Nhưng trước đó, chúng ta phải thắng trận này đã. Chúng ta không thể để đồng đội của mình hi sinh uổng phí. Chúng ta phải cướp lấy vinh quang của Shrek. Trận chiến này, nhất định phải thắng.

Hai mắt Mộng Hồng Trần sáng lên. Ngay lúc này, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đang nắm tay bước lên. Trông thấy ánh mắt xanh lam hừng hực chiến ý của Vương Đông, cô bé không khỏi giật mình. Bất giác đáp lời trong vô thức

- Dạ, nhất định phải thắng.

Bốn người đứng trên sàn đấu nhìn thẳng vào đối phương, chiến ý bùng nổ. Trừ ánh mắt Mộng Hồng Trần nhìn Vương Đông có chút kỳ lạ, ánh mắt của ba người còn lại đều hừng hực chiến tâm.

Ánh mắt như vậy nhưng trong lòng bốn người đều có duy nhất một cảm giác, một cái gì đó dẫn dắt bọn họ tụ hội tại đây, cùng nhau tỏa sáng trong trận đấu gay cấn nhất, hồi hộp nhất, mang tính quyết định cao nhất của cả giải đấu.

Thực sự có cái gọi là số mệnh sao? Nếu đúng là có, có lẽ, số mệnh của bọn họ chính là đối thủ của nhau. Năm năm sau, cũng tại cuộc thi Đấu Hồn Đại Tái này, bọn họ sẽ còn gặp lại, với một thân phận khác, một thực lực khác. Năm năm sau sẽ thay đổi ra sao? Nhưng hiện tại, chúng chẳng quan tâm đến tương lai, cái chúng quan tâm nhất, chính là chiến thắng, đem chức quán quân về cho đội của mình.

Một tháng qua, biết bao trận thi đấu, đôi bên đều tiến từng bước vững chắc đến chung kết. Đặc biệt là Shrek, con đường đi qua chẳng hề dễ dàng. Nhưng cũng đồng thời khẳng định tài năng, thực lực và khí chất của học viên học viện Shrek.

Giờ này đây, trên sàn đấu của vinh quang này, khí chất đó lại toát ra một lần nữa.

Hoắc Vũ Hạo, đôi con ngươi tỏa ra ánh sáng màu vàng kim nhàn nhạt như có như không, gương mặt vẫn còn nguyên vẹn nét trẻ con nhưng toát ra sự bình tĩnh có thể khiến người khác phải giật mình.

Vương Đông ở bên cạnh phảng phất như có một tầng ánh sáng lấp lánh mang theo hơi thở quang minh vô cùng thuần khiết. Khiến cơn mưa phùn lất phất cũng không chạm được một giọt nước đến cơ thể.

Tiếu Hồng Trần, Hồn Vương, Vũ Hồn: Tam Túc Kim Thiềm, Hồn Đạo Sư cấp năm.

Mộng Hồng Trần, Hồn Vương, Vũ Hồn: Chu Tình Băng Thiềm, Hồn Đạo Sư cấp năm.

Hoắc Vũ Hạo, Đại Hồn Sư, Song sinh Vũ Hồn: Linh Mâu, Băng Bích Đế Hoàng Hạt, Hồn Đạo Sư cấp hai.

Vương Đông, Hồn Tôn, Song sinh Vũ Hồn: Quang Minh Nữ Thần Điệp, Hạo Thiên Chuy.

Tu vi song phương chênh lệch vô cùng lớn nhưng không ai dám khẳng định chắc chắn một chiến thắng cho học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư.

Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông ở những vòng đấu trước liên tục tỏa sáng, mang người xem từ bất ngờ này đến kinh ngạc khác. Cho đến tận bây giờ, thực lực trọn vẹn của hai người vẫn còn nhiều ẩn số khó đoán.

- Hai đội, mời lùi về sau.

Thiên Sát Đấu La Hoàng Tân Tự trầm giọng quát. Trận đấu này đã là trận đấu áp chót, Hoàng Tân Tự từ nãy giờ đã âm thầm thề trong lòng mình vô số lần, sau này có đánh chết lão, cũng nhất quyết không bao giờ làm trọng tài nữa.

Giờ phút này, thật ra tâm trạng của lão còn rung động hơn người khác gấp mấy lần, bởi vì tự bản thân chủ trì trận đấu, lão mới cảm nhận đầy đủ thực lực mạnh mẽ cường hãn của mấy đứa trẻ này. Trên người bọn họ, có quá nhiều thứ đặc biệt. Có Vũ Hồn cao cấp nhất, Vũ Hồn Song Sinh, Vũ hồn cực hạn, vũ hồn thần thú, thậm chí cả Hồn Đạo Khí cấp tám và Vũ Hồn biến dị vượt ngoài tầm hiểu biết và kiểm soát của lão. Thế mà lần lượt xuất hiện trên những đứa trẻ còn chưa đến hai mươi.

Nhất là lúc này, hai thành viên đại diện chiến đội Shrek ra thi đấu, đừng nói hai mươi tuổi, bọn chúng còn chưa tròn 12 tuổi. Nhưng, lão có thể thấy rõ chiến ý kiên định toát ra trong mắt chúng. Lão không thể tưởng tượng nổi, thêm 20 năm hoặc 30 năm nữa. Những đứa trẻ trong trận chung kết này có thể tiến bao xa trên con đường tu luyện.

Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông nắm tay nhau từ từ lùi về sau, bọn họ đều biết trận đấu này là trận đấu gian nan nhất đồng thời cũng áp lực nhất. Ắt hẳn sẽ trở thành một hồi quyết đấu sinh tử.

Tuy nhiên, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đều là những thiếu niên thiên tài, áp lực càng lớn, thì tiềm năng càng được bộc phát. Trận đấu còn chưa bắt đầu mà tinh thần chiến đấu của bọn họ đã dâng cao đến mức trước nay chưa từng có.

Hai tay nắm chặt lấy nhau, tâm ý tương thông.

Khi cả hai di chuyển đến mép sàn đấu, Hoắc Vũ Hạo khẽ nhích người bước về sau Vương Đông, hai tay đặt ở hông người bạn của mình, Vương Đông bình tĩnh nhìn thẳng về phía đối diện.

Tình huống này hoàn toàn khác biệt với những gì bọn họ đã biểu hiện trong những trận đấu trước.

Trong các trận kia, bất kể là Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông chiến đấu theo cách nào thì lúc thi triển Vũ Hồn dung hợp kỹ cũng là Hoắc Vũ Hạo điều khiển chính. Cho nên theo ánh mắt của mọi người, Vương Đông hẳn là người phụ thuộc, trừ việc có thể cùng thi triển Vũ Hồn dung hợp kỹ với Hoắc Vũ Hạo thì không còn tác dụng gì khác. Chỉ có một lần đặc biệt khiến người khác chú ý là lúc sử dụng Hạo Thiên Chuy.

Có rất ít người nhớ đến Vương Đông, nhưng Hoắc Vũ Hạo lại khác, từ lần đầu xuất hiện với sáu cái Hồn Hoàn màu đỏ tươi, dù lúc này mọi người đều biết nó là giả nhưng ấn tượng ban đầu vẫn in sâu trong tiềm thức không hề phai nhạt.

Vậy mà giờ phút này, Hoắc Vũ Hạo lại đứng sau Vương Đông, hiển nhiên Vương Đông là người chiến đấu chính. Cục diện thật bất ngờ, cho dù là khán giả hay đối thủ của bọn họ cũng không sao ngờ được.

Nhìn thấy biến hóa của Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông, Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần cùng nhíu mày, vì bọn họ giật mình phát hiện, bản thân mình hoàn toàn không có tí thông tin gì về thực lực của Vương Đông.

Gần như từ đầu đến giờ, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông cùng hợp thành một chính thể, khi sử dụng kỹ năng gì cũng cùng nhau hành động. Nên lúc này, có rất nhiều người đều tự hỏi, năng lực của Vương Đông là gì? Vũ Hồn như thế nào?

Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần cùng lùi về mép sàn đấu, Mộng Hồng Trần đứng trước, Tiếu Hồng Trần đứng sau, nhưng hai anh em bọn họ không có bất kỳ tiếp xúc thân thể nào.

Tiếu Hồng Trần lúc này không được khỏe như trước, sau lần bị Đái Thược Hành tấn công, thương thế của hắn thậm chí còn ảnh hưởng đến tận căn nguyên, hắn không dám nhờ vào Bình Sữa khôi phục nhiều Hồn Lực, vì căn bản, kinh mạch của hắn lúc này không thể chịu đựng nổi.

Xương bị gãy đã được nối lại, thương thế cũng được chữa trị nhưng cả người thỉnh thoảng vẫn truyền đến từng cơn đau nhức. Thực tế lúc này, hắn chỉ có thể sử dụng khoảng ba phần thực lực. Cho nên chỉ có thể ở phía sau phụ trợ cho muội muội, còn Mộng Hồng Trần mới là chân chính lần đầu tiên làm chủ lực.


Trong thời khắc cuối cùng đấu với Đái Thược Hành, kiện áo giáp cấp sáu trên người Mộng Hồng Trần đã cứu cô bé một mạng, nhưng thân thể vẫn bị tổn thương. Hiện giờ thực lực chỉ còn khoảng bảy phần. Nhưng quan trọng hơn, cô bé hoàn toàn tin vào kịch độc của Chu Tình Băng Thiềm.

Đái Thược Hành với tu vi Hồn Đế chỉ có thể đẩy lùi một chút thời gian phát tác độc, còn hai kẻ yếu kém trước mặt, e là chỉ bị dính một chút độc Chu Tình Băng Thiềm thì trận đấu đã kết thúc.

Nhưng có một điều khiến nàng vẫn còn nghi kị và lo lắng: ánh mắt của đối thủ rất kiên định, chẳng lẽ bọn chúng vẫn tin vào may mắn ở trận chiến này sao? Trên người Mộng Hồng Trần  tỏa ra một tia hàn khí, mặc dù rất có hảo cảm với Vương Đông, nhưng đây là thi đấu, liên quan trực tiếp đến vinh nhục của học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư, thậm chí là của cả đế quốc Nhật Nguyệt. Bất kể thế nào, cô phải chiến thắng.

Thiên Sát Đấu La Hoàng Tân Tự hít sâu một hơi, tay phải giơ lên cao rồi nháy mắt hạ xuống:

- Trận đấu bắt đầu.

Lúc này tất cả mọi ánh mắt đều ngưng trọng chăm chú quan sát mọi chi tiết trên lôi đài.

Trên đầu Hoàng Thành, hoàng đế Tinh La và công tước Bạch Hổ cũng không tiếp tục thảo luận, cả hai đều vịn chặt tường thành, tập trung quan sát.

Công tước Bạch Hổ Đái Hạo híp chặt hai mắt, song đồng bắn hào quang ra trước mặt, khi hắn trông thấy Hắc Vũ Hạo, bỗng dưng cảm giác kỳ quái mà ngay cả bản thân hắn cũng không hiểu. Dường như Hoắc Vũ Hạo có một sự thu hút đặc biệt mãnh liệt đối với hắn.

Trận đấu đã bắt đầu, song phương đồng thời phóng thích ra vũ hồn của mình. Mộng Hồng Trần nâng hai tay, hai bên cơ thể đồng thời xuất hiện hai tầng ánh sáng.

Bộ áo giáp của cô đã hỏng nhưng song kiếm Hồn Đạo Khí cấp sáu vẫn hoàn chỉnh vô khuyết. Lực phòng ngự của cô tạm thời yếu đi nhiều nhưng lực công kích vẫn toàn vẹn.

Phía sau Mộng Hồng Trần, Tiếu Hồng Trần hít sâu một hơi, chặn hết mọi cơn đau trong cơ thể, đồng thời cũng phóng xuất ra vũ hồn Tam Túc Kim Thiềm. Một nhúm bột kim loại bay ra, nhất thời, một khẩu đại pháo xuất hiện.

Huynh muội Tiếu - Mộng Hồng Trần tu luyện Hồn Đạo Sư ở 2 lĩnh vực khác nhau, Hồn Đạo Khí Viễn Trình và Hồn Đạo Khí Cận Thể. Dù cho Tiếu Hồng Trần đã bị thương nặng nhưng chiến lực Viễn Trình Hồn Đạo Khí vẫn ít bị ảnh hưởng.

Khi các khẩu pháo trên người Tiếu Hồng Trần đồng loạt lóe sáng thì một khẩu đại pháo màu đen thật lớn cũng xuất hiện trên vai hắn, cả người thoáng chùn xuống, sắc mặt trắng bệt, có vẻ là một khẩu pháo với sức nặng đáng kể.

Ngay khi hai người bọn họ sử dụng Hồn Đạo Khí thì Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông cũng đã nhanh chóng bay vọt đến.

Đôi cánh xinh đẹp của vũ hồn Quang Minh Nữ Thần Điệp xuất hiện sau lưng Vương Đông. Cả người Hoắc Vũ Hạo bị nó che mất không trông thấy nữa.

Trong các trận đấu trước, Vương Đông đã từng phóng thích vũ hồn nhưng căn bản với tu vi Hồn Tôn kém cỏi thì không có nhiều người chú ý. Nhưng lúc này, vẻ đẹp lộng lẫy khiến hắn trở thành trung tâm toàn trường.

Đôi cánh màu xanh thẫm vừa xuất hiện, các hoa văn ánh sáng vàng kim nhanh chóng lưu chuyển. Khí tức quang minh nồng đậm bùng nổ, tạo thành một khung cảnh tuyệt đẹp, nhất thời khiến Mộng Hồng Trần đứng đối diện trở nên ngẩn ngơ.

Tâm cảnh Mộng Hồng Trần đột nhiên xao động. Nàng thầm nghĩ: chỉ có Vương Đông  với vũ hồn xinh đẹp lộng lẫy mới xứng đôi với nàng.

Đôi cánh xuất hiện, cả người Vương Đông nháy mắt dựng đứng, đôi cánh vỗ mạnh sau lưng, hắn tăng tốc bay thẳng về hướng đối thủ.

Hoắc Vũ Hạo đang vòng tay ôm lấy hông Vương Đông, hai chân áp sát, 2 người như một. Hắn còn dùng kỹ năng Mô Phỏng để đánh lừa thị giác của đối phương, khiến mọi người phía trước không thể nhìn thấy hắn.

Tốc độ của Vương Đông tuy không thể so với Mã Tiểu Đào nhưng tính ra cũng không quá kém, hai cánh vỗ mạnh, ánh sáng màu lam ánh kim rực rỡ chiếu rọi khắp nơi, hắn lại tăng tốc. Không chỉ có thể, Hoắc Vũ Hạo ở phía sau đã dùng đến Hồn Đạo Thôi Tiến khí, dù chỉ là kiện Hồn Đạo Khí cấp hai nhưng cũng giúp tốc độ của Vương Đông tăng thêm 30%.

Tiếu Hồng Trần bắt đầu công kích, từng tia sáng nháy mắt bay đến bao trùm lấy cơ thể Vương Đông.

Thân là Hồn Đạo Sư sử dụng Hồn Đạo Khí Viễn Trình nên việc xác định mục tiêu công kích là yêu cầu căn bản nhất. Càng không phải nói đến một Hồn Đạo Sư cấp năm như Tiếu Hồng Trần. Cho dù không làm đối thủ bị thương nặng thì hắn tin chắc mình cũng có thể bắn trúng mục tiêu.

Hồn Đạo Xạ Tuyến, Hồn Đạo Pháo, từng đòn tấn công như những cơn gió lốc điên cuồng bao trùm lấy Vương Đông.

Nhưng bất chợt huynh muội Tiếu Hồng Trần, Mộng Hồng Trần cảm thấy hoảng hốt với khung cảnh trước mắt.

Công kích của Tiếu Hồng Trần vẫn tiếp tục di chuyển nhưng không cái nào chạm được vào mục tiêu.

Tiếu Hồng Trần chấn động, theo hắn nghĩ, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông muốn tránh đợt công kích này hẳn cũng rất khó khăn. Đây là Hồn Đạo Khí cấp năm, một Hồn Vương bình thường đối diện với nó cũng sinh ra cảm giác sợ hãi, vậy mà những tên này hoàn toàn bình tĩnh vượt qua cục diện.

Đôi cánh bướm sau lưng Vương Đông nhẹ nhàng chuyển động, lần lượt né tránh một cách đẹp mắt.

Đôi cánh bướm như có khả năng rút đi sinh mệnh, vừa di chuyển vừa đập liên hồi, mỗi một lần đều tạo thành một tư thế phi hành khác nhau vô cùng uyển chuyển.

Từng tia sáng từ Hồn Đạo Xạ Tuyến hay Hồn Đạo Pháo bay đến nhưng không có khả năng khóa chết mục tiêu, chỉ có thể nhẹ nhàng lướt qua người hắn mà thôi.

Lúc này khung cảnh đấu trường hết sức diễm lệ. Vương Đông như cánh bướm lẻ loi đối mặt với một cái lưới nhện thật lớn, nhưng lại nhẹ nhàng lách người tránh thoát qua từng khe hở nhỏ.

Với tốc độ nhanh như chớp, vô số tàn ảnh để lại phía sau, khán giả bên dưới há mồm chiêm ngưỡng một khoảnh khắc khó mà quên được, vỗ tay hoan hô không ngớt.

Mắt thấy hai bên chênh lệch tu vi cực lớn nhưng Vương Đông vẫn bày ra từng màn tránh thoát đẹp mắt khiến khán giả rung động không thôi. Không ít người thầm mong một chiến thắng học viện Shrek, dù đó là người đã đặt cược vào học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư ở sòng bạc cũng vậy.

Hoàng đế Tinh La và công tước Bạch Hổ phía trên cao, họ rõ ràng trông thấy mỗi lần Vương Đông lách người né tránh thì Hồn Đạo Thôi Tiến Khí sau lưng Hoắc Vũ Hạo mới lóe sáng. Nói cách khác, Hồn Đạo Thôi tiến Khí thỉnh thoảng mới phát động ở những thời điểm cực kì thích hợp, giúp Vương Đông tăng tốc trong khoảnh khắc tránh thoát mọi công kích. Hai người phối hợp với nhau không còn dùng hai chữ ăn ý để hình dung nữa, mà phải gọi là chỉnh thể hoàn hảo.

Hoắc Vũ Hạo đồng thời còn sử dụng một Hồn Kỹ: Tinh Thần Kiền Nhiễu quấy rối sự tập trung của Tiếu Hồng Trần, giảm bớt khả năng tập trung ngắm bắn của hắn.

Nương theo hồn lực tăng lên, kỹ năng Tinh Thần Kiền Nhiễu không hề có sự cắn trả cũng dần bắt đầu bộc lộ tác dụng cường đại. Đồng thời kỹ năng phụ trợ Vương Đông lách người né tránh chính xác dĩ nhiên là Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng.

Trong lòng Hoắc Vũ Hạo lúc này lại không ngừng oán hận, hắn hận sao vòng eo của Vương Đông lại nhỏ như vậy, hắn đã cố gắng ôm thật chặt nhưng vẫn không áp sát người được.

Cũng may nhờ cái mông hắn cao, đỡ lại giúp hắn khỏi té ra ngoài, nhưng kèm theo đó là một cảm giác ngứa ngáy khó chịu vô cùng.

Ngay cả bản thân Hoắc Vũ Hạo cũng không biết tại sao trong một trận đấu gay cấn như vậy mà hắn lại có thể nghĩ đến những chuyện mất tập trung này.

Vương Đông liên tục né tránh, thoáng cái đã gần như đã ra khỏi tấm lưới công kích của Hồn Đạo Xạ Tuyến và Hồn Đạo Pháo. Nếu Tiếu Hồng Trần trong trạng thái toàn thịnh, mật độ của nó có lẽ sẽ tăng lên gấp ba lần, hoàn toàn đạt đến cảnh giới thiên la địa võng. Cho dù Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng của Hoắc Vũ Hạo mạnh như thế nào cũng không thể giúp Hoắc Vũ Hạo tránh né dễ dàng.

Lúc này, khoảng cách song phương chỉ còn khoảng ba mươi thước.

Mộng Hồng Trần điểm mũi chân xuống đất, cơ thể mềm mại bắt đầu di chuyển, song kiếm khẽ rung lên, nháy mắt chém thẳng về lộ tuyến phi hành của Vương Đông.


Sau khi chém ra một kiếm này, một cảm giác không hiểu bất chợt xuất hiện, cô kêu lên:

- Cẩn thận.

Vương Đông liếc mắt nhìn cô thật sâu, đôi mắt trở nên nhu hòa, đến nỗi Mộng Hồng Trần cũng không kềm được mà thẫn thờ tự hỏi: "Hắn đang nghĩ gì?"

Nháy mắt, cả người Vương Đông khẽ nghiêng về bên trái, rồi lách người chui qua hai ảnh kiếm. Công kích của Mộng Hồng Trần cũng không hề đơn giản. Hai lưỡi kiếm ánh sáng đập vào nhau ở sau lưng Vương Đông không xa, rồi tỏa ra một màn sương mù. Kịch độc Chu Tình Băng Thiềm lại xuất hiện ở trận đấu chung kết.

Dưới đài, Huyền lão, Vương Ngôn, Hòa Thái Đầu, Tiêu Tiêu, bốn người ngưng thần quan sát. Mấu chốt của trận đấu chính là kịch độc vừa mới xuất hiện kia.

Màn sương mù lan tỏa càng lúc càng rộng, hơn nữa như có linh tính di chuyển đặc biệt chăm sóc Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông. Vương Đông lại có vẻ như không hề hay biết, hai cánh vẫn vỗ mạnh trên không trung, hoa văn ánh sáng nương theo Hồn Hoàn thứ hai lấp lánh càng thêm rực rỡ.

Một quả cầu ánh sáng màu vàng kim thật lớn xuất hiện bao trùm lấy đợt tấn công thứ hai từ Tiếu Hồng Trần. Hồn kỹ thứ hai của vũ hồn Quang Minh Nữ Thần Điệp, Điệp Thần Chi Quang.

Khí tức Quang Minh nồng đậm tỏa khắp toàn trường, giờ phút này khán giả mới có dịp trông thấy rõ ràng uy lực hồn kỹ của Vương Đông.

Dưới tác dụng của kỹ năng Mô Phỏng, Hồn Hoàn của cả hai đều có màu trắng, căn bản không ai nhìn ra được cấp bậc của kỹ năng hắn là gì, nhưng uy lực thì không hề che giấu.

Vương Đông đã rất nhanh dùng hành động cho Tiếu Hồng Trần biết, xem thường hắn là một điều hết sức sai lầm.

Hàng loạt tiếng nổ không ngừng vang lên trong phạm vi chừng mười thước, theo lý mà nói, Điệp Thần Chi Quang của Vương Đông dù có thể cản Hồn Đạo Pháo cũng không thể đỡ được đòn tấn công từ Hồn Đạo Xạ Tuyến. Nhưng thực tế, tất cả các đòn tấn công của Tiếu Hồng Trần đều bị ngăn cản một cách hoàn mỹ, thậm chí một phần Điệp Thần Chi Quang còn lao đến trước người hắn, bức Kiên Nhận Bích tự động xuất hiện phòng ngự.

Uy lực này hẳn phải tương đương với một kích của Hồn Tông, Tiếu Hồng Trần thầm mắng. Hiện nay thực lực của hắn không đủ nên không thể phát huy hết uy lực của Hồn Đạo Khí, nhưng để một Hồn Tôn sử dụng kỹ năng thứ hai đã có thể bức lui hắn, cục tức này khó mà nuốt trôi được.

Bản thân Vương Đông là Hồn Tôn, cộng thêm sự trợ giúp từ Hoắc Vũ Hạo Vũ Hồn Song Sinh có tu vi đã tiếp cận Hồn Tôn nên tổng lượng Hồn Lực của hai người đã vượt xa cấp 40.

Đừng xem thường hồn lực của Hoắc Vũ Hạo chỉ mới ở cấp 28, thực tế tổng lượng hồn lực của hắn không hề kém Vương Đông. Vì sao ư? Vì vũ hồn thứ hai của hắn đã có 1 Hồn Hoàn 40 vạn năm. Tuy đại đa số năng lượng từ Hồn Hoàn đã bị phong ấn, nhưng hiện tại Băng Đế đã và đang liên tục ép năng lượng rò rỉ ra không ngừng tăng cường hồn lực cho hắn.

Thêm nữa, Hạo Đông Lực cũng không phải hiểu đơn giản 1 cộng 1 bằng 2, Điệp Thần Chi Quang của Vương Đông lại còn là Hồn Kỹ ngàn năm. Trong tình huống này, cả hai người hợp lực tung ra một kích đã có thể so sánh với một Hồn Tông cao cấp. Thực lực dung hợp thậm chí không cần sử dụng Vũ Hồn dung hợp kỹ, lực công kích cũng có thể so sánh được với Bối Bối và Từ Tam Thạch. Đây là điểm đặc biệt mà chỉ có chính bọn họ mới nắm rõ.

Mắt thấy Vương Đông phát uy, Mộng Hồng Trần cũng giật mình vội vàng điều chỉnh tâm trạng, cô bước dài về trước rồi nhảy lên, thanh kiếm nhỏ hóa thành quang ảnh đầy trời chém về phía Vương Đông, tiếc là bộ áo giáp của cô đã bị hỏng, khiến cô mất đi sự tự tin cận chiến với Vương Đông.

Đồng thời trong lòng Mộng Hồng Trần tràn ngập nghi vấn. Tại sao kịch độc Chu Tình Băng Thiềm của cô dường như hoàn toàn không ảnh hưởng đến đối thủ?

Băng sương độc đã bao phủ xuống hai người Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông được vài khắc. Đáng tiếc, kịch độc đó căn bản không thể phát huy tác dụng.

Đáp án chỉ có mỗi Hoắc Vũ Hạo là hiểu rõ.
****
Khi Bối Bối trúng độc Băng Thiềm, tinh thần Hắc Vũ Hạo đã ở trong tinh thần hải cùng với Băng Đế.

- Hả? Có cả loại kịch độc thế này sao? Băng Đế, rốt cuộc là có chuyện gì? Đại sư huynh của đệ có làm sao không?

- Hắn trúng độc của Băng Thiềm, một loài cực kỳ đáng ghét sinh sống không cố định tại Cực Bắc. Thực lực của nó có thể nói là không tầm thường, tuy trình độ khống chế băng của nó không ra gì nhưng bản thân lại có song thuộc tính băng hỏa đối lập nhau, nên mới tạo ra loại kịch độc này. Hơn nữa còn rất khó hóa giải.

- Vậy bây giờ phải làm sao đây? Băng Đế, ngay cả người cũng không thể giải trừ sao?

- Không thể. Vì người bạn của đệ không thể chịu nổi Cực Hạn Chi Băng của ta rót vào cơ thể, nên chỉ có thể để chờ bản thân hắn tự rã băng. Không có cách nào khác. Nếu miễn cưỡng áp chế, không những không thể giúp được gì mà còn khiến nội tạng bên trong bị đông cứng.

- Nếu vậy khi đệ bị trúng độc này sẽ ra sao?

- Đệ nói nhảm cái gì đó? Ta là ai? Đệ nhị trong Tam Đại Thiên Vương của Cực Bắc, thiên hạ này nói đến hồn thú thuộc tính băng, thì đều phải cúi đầu xưng thần với ta. Ngươi có biết tại sao Chu Tình Băng Thiềm mặc dù là một hồn thú không yếu nhưng nó không dám bước nửa bước vào vùng trung tâm hay không? Bởi vì bộ tộc Băng Bích Hạt chúng ta là khắc tinh trời sinh của bọn chúng."

- Dù chúng ta theo đuổi Cực Hạn Chi Băng lãng quên đi nó nhưng dù tu vi chúng có cao đến mức nào đi nữa, không bao giờ kịch độc ấy có thể làm chúng ta bị thương được. Đệ cứ thoải mái đánh đi, không cần quan tâm đến cái loại độc này. Đứng trước Cực Hạn Chi Băng, căn bản một nửa cơ hội cũng không có.
****
Nếu bảo Hoắc Vũ Hạo chọn một kỹ năng cực mạnh của hắn, dĩ nhiên hắn sẽ chọn một trong bốn hồn kỹ mà Băng Bích Đế Hoàng Hạt mang đến. Bất kể tấn công hay phòng thủ, Băng Đế đều xứng danh Tam Đại Thiên Vương.

Nhưng nếu bảo hắn chọn mộ kỹ năng thực tế nhất, dễ ứng dụng nhất, hắn sẽ chọn gì đây?

Nếu là người quen thuộc với mọi kỹ năng của hắn như Vương Đông chẳng hạn, có lẽ sẽ đề nghị hắn chọn Tinh Thần Tham Trắc. Nhưng bản thân hắn sẽ chọn kỹ năng thứ hai của vũ hồn Linh Mâu, Mô Phỏng.

Mô Phỏng, đây là Hồn Kỹ mà Thiên Mộng Băng Tằm giúp hắn tìm ngay trong chính đồng tộc của mình. Là một kỹ năm ngàn năm. Trong số các hồn kỹ của hắn, Mô Phỏng có thể xếp trong nhóm kỹ năng không có lực công kích và ít nguy hại đến đối thủ nhưng trong giai đoạn hiện tại, độ hữu dụng của nó còn vượt xa Tinh Thần Tham Trắc.

Tuy nó là kỹ năng ngàn năm nhưng điểm đặc biệt là trong khi được sử dụng duy trì liên tục, lượng hồn lực vẫn tiêu hao cực nhỏ. Hoắc Vũ Hạo có thể duy trì nó trong một khoảng thời gian rất dài. Hơn nữa, căn bản đối thủ không có khả năng phát hiện được. Trừ phi là người có tinh thần lực vượt xa hắn, và có năng lực tương tự như Tinh Thần Tham Trắc mới có thể nhìn thấu.

Điểm đáng tiếc duy nhất là hạn chế phạm vi sử dụng, nó chỉ có tác dụng trong khoảng đường kính ba thước quanh Hoắc Vũ Hạo. Nếu không, kỹ năng này đã vượt xa hai chữ thần kỹ, mà đạt đến cấp độ nghịch thiên rồi.

Lúc này đây, Hoắc Vũ Hạo chỉ đơn giản sử dụng Mô Phỏng không cho đối thủ trông thấy mình, và như thế, hắn dường như biến mất khỏi sàn đấu.

Cho dù các khán giả bên dưới cũng không nhìn thấy được. Lúc này, quanh cơ thể Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông được bao phủ một tầng ánh sáng trong suốt, trùng trùng điệp điệp những viên cầu sáng loáng như kim cương nhẹ nhàng bao trùm lấy hai người bọn họ.

Băng Hoàng Thủ Hộ, Hồn Kỹ có lực phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ từ Hồn Hoàn bốn mươi vạn năm của Băng Bích Đế Hoàng Hạt.

Cực Hạn Chi Băng khiến Băng Hoàng Thủ Hộ có lực phòng ngự cực hạn với nguyên tố băng, và dĩ nhiên băng độc của Chu Tình Băng Thiềm vô phương có tác dụng với chúng.

Một màn ánh sáng lóe lên, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông hợp thành một chỉnh thể. Lúc này, lượng hồn lực Hoắc Vũ Hạo tiêu hao thậm chí còn nhiều hơn cả chủ công Vương Đông. Hắn lần lượt sử dụng Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng, kế đến là Tinh Thần Kiền Nhiễu, Mô Phỏng, rồi lúc này là Băng Hoàng Thủ Hộ, liên tiếp hàng loạt kỹ năng được Hoắc Vũ Hạo sử dụng một cách lưu loát. (DG: cậu này còn bá đạo hơn cả Đường Tam, ngày xưa a Tam nhà ta muốn xài Hạo Thiên Chuy thì phải cất Lam Ngân Hoàng và ngược lại, anh Hạo thì có nhiêu xài hết một lượt...)

Không thể không nhắc đến tác dụng của Sinh Linh Kim, sau lần dung hợp với nó, bất kể tu vi hay Tinh Thần Lực của Hoắc Vũ Hạo đều tăng vọt, đấy là một trong những lý do quan trọng khiến hắn không hề yếu kém so với Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần.

Cũng trong lúc màn ánh sáng lóe lên, gương mặt Hoắc Vũ Hạo cũng trở nên lạnh băng, thời khắc quyết thắng đã đến!

Hàng nghìn hàng vạn kiếm khí của Mộng Hồng Trần bay thẳng đến bao phủ lấy Vương Đông. Song kiếm của cô chủ yếu được tăng phúc công kích. Lực phá hoại cực mạnh thậm chí đã làm Hồn Đế Bạch Hổ Đái Thược Hành bị thương. Hơn nữa, bên trong còn ẩn tàng kịch độc Chu Tình Băng Thiềm đậm đặc nhất.

Mộng Hồng Trần dù đã mất Hồn Đạo Khí phi hành nhưng với tu vi hơn xa Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông, trong thời khắc tung chiêu, cũng phóng người nhảy lên thật cao. Trên sàn đấu, dù có hạn chế từ bức màn phòng hộ nhưng nhờ vào vũ hồn Chu Tình Băng Thiềm, Mộng Hồng Trần hoàn toàn có thể búng người đến độ cao cực hạn.

Cô tin chắc, với lợi thế về độ cao này, dù Vương Đông có né tránh giỏi đến mức nào cũng không thể tránh được công kích của mình.

Mà, Vương Đông cũng không có ý định né tránh.

Khi Mộng Hồng Trần nhảy lên, hai cánh Quang Minh Nữ Thần Điệp đập mạnh, cả người hắn trượt dài trên không trung, lồng ngực lóe ra ánh sáng chói lọi. Có thể nhìn thấy vô số ánh sáng vàng kim nương theo không khí không ngừng tụ hội nơi lồng ngực Vương Đông.

Một viên ngọc như mặt trời bé nhỏ đột ngột xuất hiện, ánh sáng rực rỡ chính là phát ra từ nó.

Khi công kích của Mộng Hồng Trần vụt đến, Vương Đông điều khiển luồng ánh sáng màu vàng kim dày đặc trước ngực mình lao ra ngăn chặn, va chạm với vị trí trung tâm của kiếm trận.

Không có nhận xét nào: