Tìm kiếm

22 thg 4, 2013

Tuyệt Thế Đường Môn - Chương 125: Hồng Trần Quyến Luyến vs Tâm Linh Phong Bạo

Mục lục
==============================
Một tiếng nổ chói tai ầm ầm vang vọng khắp toàn trường, viên ngọc ánh kim va chạm vào trung tâm kiếm trận nháy mắt bùng nổ hóa thành vô số ánh sáng kim sắc tràn ngập khí tức quang minh.

Vương Đông tiếp tục thi triển đệ tam hồn kỹ: Điệp Thần Trảm.

Từ khi thăng cấp đến Hồn Tôn, đây là kỹ năng rất ít khi được hắn sử dụng. Mặc dù, chỉ là Hồn Kỹ thứ ba, cũng là hồn hoàn màu tím, nhưng uy lực vượt hơn hẳn những hồn kỹ ngàn năm thứ ba khác.

Hồn Hoàn thứ hai của hắn đã là Hồn Hoàn ngàn năm, còn Hồn Hoàn thứ ba lại vượt quá ba ngàn năm. Nói cách khác, hồn kỹ thứ ba của hắn hoàn toàn có thể tương đương với hồn kỹ thứ tư của Mộng Hồng Trần. Được Hạo Đông Lực hỗ trợ, một kích này tuy rằng không thể so với một Hồn Vương nhưng sức công phá của Điệp Thần Trảm cũng cực kỳ cường hãn.

Chỉ bằng hồn kỹ này muốn thắng Mộng Hồng Trần thì hẳn nhiên không có khả năng, nhưng cầm chân nàng trong một khoảnh khắc thì quá đủ.

Quả cầu ánh sáng nháy mắt bùng nổ, trên trăm đạo ánh sáng kim sắc như những đóa hoa hồng hé nở, liên tiếp nổ tung như một vườn hoa rực rỡ. Ánh kim như ánh sáng mặt trời mang theo khí tức quang minh dồn dập lao đến tạo nên một áp lực cực kỳ đáng sợ.

Đối mặt công kích như vậy, Mộng Hồng Trần cũng luống cuống tay chân. Dù sao, nàng mất đi áp giáp phòng ngự cực mạnh, một khi trúng phải đòn công kích ánh sáng thì thân thể sẽ bị tổn thương. Nếu đổi lại là lúc thực lực toàn thịnh, lại còn đầy đủ trang bị trên người, nàng hoàn toàn tự tin dám cứng rắn đối chiến với hồn kỹ này.

Nhưng hiện tại thì không được. Đây xem như là trận chung kết cuối cùng, thắng bại trận này sẽ quyết định ngôi vị quán quân thuộc về ai, nàng chẳng dám có nửa ý khinh thường. Hơn nữa, trong nội tâm nàng, một cách vô thức đã cho rằng Vương Đông rất mạnh, có lẽ do trước đó bị Vương Đông làm rối loạn tâm cảnh, cũng có thể do cô đã ôm ấp một tình cảm với "chàng" Vương Đông.

Khi Điệp Thần Trảm với tốc độ kinh khủng nháy mắt lao đến, nàng đã dùng song kiếm nhỏ vũ động quanh thân, tạo thành một lưới kiếm kín kẽ, ngăn chặn toàn bộ công kích. Song kiếm mỗi lần va chạm, đều tản mát ra một lượng lớn kịch độc Chu Tình Băng Thiềm, chủ động phản kích xông đến đối phương. Nàng nghĩ chỉ cần độc tố có thể phát huy tác dụng, trận đấu chắc chắn sẽ kết thúc.

Nhưng ngay sau đó, một cảm giác sợ hãi đột nhiên dâng lên trong lòng Mộng Hồng Trần. Tâm cảnh mất đi khống chế kịch liệt run rẩy.

Uy áp nội tâm, nàng không cách nào ngăn cản, đồng thời nhận ra nỗi sợ hãi đến từ năng lực căn nguyên, Vũ Hồn Chu Tình Băng Thiềm của nàng.

Một hư ảnh to lớn lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng Vương Đông. Một thân thể trong suốt tỏa ra khí tức lạnh lẽo như băng tinh ngàn năm, một cái đuôi nhọn hoắt lại phóng thích ra ánh sáng u ám đầy chết chóc. Cảm giác bị áp bách dữ dội một cách khủng bố nhất phát ra từ sâu thẳm linh hồn, khiến Mộng Hồng Trần hoảng hốt đến nỗi tay chân run rẩy, cử động cũng vô cùng khó khăn.

Băng Bích Đế Hoàng Hạt, Vũ Hồn thứ hai của Hoắc Vũ Hạo, lúc này bị hắn dùng kỹ năng mô phỏng hoàn mỹ mà bắt chước khí tức của hung thú bốn mươi vạn năm.

Mặc dù Chu Tình Băng Thiềm không sinh trưởng tại trung tâm cực bắc, bản thân cũng không phải thuộc tính thuần băng, nhưng Băng Bích Hạt là khắc tinh trời sinh của nó, dù thuộc tính băng hay hỏa cũng đều bị khắc chế tuyệt đối bởi Cực Hạn Băng Tinh.

Như Băng Bích Đế Hoàng Hạt đã từng nói, Băng Bích Hạt chính là chúa tể của băng, hết thảy mọi hồn thú thuộc tính băng trước mặt nó đều phải cúi đầu xưng thần. Chu Tình Băng Thiềm hoàn toàn không có khả năng so sánh, huống chi đây còn là khí tức bản thể của Băng Bích Đế Hoàng Hạt bốn mươi vạn năm.

Ở những trận đấu trước khi Hoắc Vũ Hạo phóng thích khí tức của Băng Bích Đế Hoàng Hạt, Mộng Hồng Trần cũng có nhìn thấy. Nhưng khi đó nàng đứng sau bức màn phòng hộ võ đài, mặc dù cũng như mọi người bọn hắn chỉ có thể thấy mà không hề chân chính cảm nhận áp lực khủng bố. Cũng như mọi khán giả khi hắn mô phỏng 6 Hồn Hoàn mười vạn năm, có thể bình yên mà trầm trồ nghi hoặc, không phải chịu một áp lực kinh khủng như những đối thủ trực tiếp đứng trên sàn đấu.

Bởi vì mọi người hầu hết đều đã chứng kiến kỹ năng mô phỏng của Hoắc Vũ Hạo, nên phản ứng đầu tiên của khán giả lúc này đều nghĩ hư ảnh trên kia chẳng qua là hình tượng hão huyền mà thôi. Dù cho những trận đấu sau này, hắn không mô phỏng những thứ khủng bố đó nữa, nhưng năng lực này cũng đã bị đại bộ phận khán giả hiểu rõ, nên lúc này cũng không khiến ai nghi ngờ gì.

Lúc này Mộng Hồng Trần đối diện với khí tức Băng Bích Đế Hoàng Hạt mới cảm thấy tức cười cho bản thân mình. Khí tức Băng Bích Đế Hoàng Hạt quả là quá chân thật, cho dù đây là ảo cảnh, cũng gần như vượt quá giới hạn của ảo cảnh mà trở thành thực chất. Với khí tức khủng bố trước mặt, Vũ Hồn của nàng hoàn toàn bị áp chế lặn mất tăm, một thân tu vi, thậm chí ngay cả một nửa cũng không tài nào phóng thích ra được. Nhất là nỗi sợ hãi đó xuất phát từ đáy lòng, thậm chí còn khiến chiến ý của nàng chịu ảnh hưởng năng nề.

Khó trách ở trận khai mạc khi hắn mô phỏng 6 hồn hoàn mười vạn năm lại khiến nhiều người như vậy tim đập chân run, hoàn toàn bị áp chế. Không thể ngờ uy hiếp lại có thể lớn đến thế.

Không chỉ có Mộng Hồng Trần bị ảnh hưởng, phía sau nàng, ca ca  Tiếu Hồng Trần cũng đồng dạng nhận lấy một uy áp khủng bố.

Bất luận là Chu Tình Băng Thiềm hay là Tam Túc Kim Thiềm, đều là Vũ Hồn loài cóc nhái. Trong ngũ độc, Thiềm và Hạt Tử tu vi ngang nhau. Hai bên đối chiến cũng không có quá nhiều khắc chế lẫn nhau, thắng hay bại, thì phải xem thứ tự xếp hạng trong loài của mình.

Tam Túc Kim Thiềm được xếp ở vị trí cao hơn Chu Tình Băng Thiềm, cả hai đều là Vũ Hồn cao cấp nhất trong loài. Nhưng trước mặt là tuyệt thế Vũ Hồn Băng Bích Đế Hoàng Hạt, chúng nó chỉ có thể như thần tử đối diện quân vương. Cho dù một thân tu vi cường đại, đối diện với hoàng giả chân chính cũng chỉ là thứ dân hèn mọn.

Chúng hoàn toàn không thể tưởng tượng, chỉ là một ảo cảnh lại sinh ra ảnh hưởng lớn như vậy. Mà trên thực tế, có lẽ ảo cảnh Hoắc Vũ Hạo đang thi triển cũng không hẳn là ảo cảnh.

Trong thực có hư, trong hư có thực. Với hư ảnh trước mắt mọi người hắn thêm vào một chút hơi thở chân chính của Băng Bích Đế Hoàng Hạt, khiến mọi người khó ai phát hiện được. Dù cho hư ảnh kia chỉ là hồn kỹ mô phỏng tạo nên, thì khí tức lại chân chính thuộc về Hồn Hoàn 40 vạn năm của Băng Bích Đế Hoàng Hạt! Khí tức chân thực như thế, đổi lại là một hồn kỹ của người khác khó mà mô phỏng hoàn toàn, thuần túy là khí tức cực hạn băng của vũ hồn, cũng là khí tức của Hung thú đứng thứ tám trên bảng Thập Đại Hung Thế hiện tại.

Đừng nói hai kẻ đứng trước mặt, dù là một người đang đứng bên cạnh tập trung khẩn trương quan sát mọi tình tiết trận đấu, Thiên Sát Đấu La Hoàng Tân Tự khi cảm nhận được khí tức này cũng lâm vào trạng thái hoảng hốt.

Mọi chuyện xảy ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cả thể xác và tinh thần đều chấn động kịch liệt. Mộng Hồng Trần tuy đã hóa giải Điệp Thần Trảm, nhưng kỹ năng truy kích tiếp theo lại trở nên suy yếu mãnh liệt. Mà phía sau nàng, Tiếu Hồng Trần mới thoát ra khỏi Điệp Thần Chi Quang trong nháy mắt hành động cũng trở nên chậm chạp.

Cũng ngay một khắc này, một tầng băng trắng hòa với khí tức đế vương uy nghiêm tối thượng lấy trung tâm là Hoắc Vũ Hạo ào ào lan tỏa ra xung quanh.

Khoảng cách đến Mộng Hồng Trần lúc này đã rất gần, đối mặt với luồng sáng đang nở rộ bốn phương tám hướng, nàng căn bản không có khả năng né tránh. Đối với công kích trước mặt, Vũ Hồn của nàng rõ ràng đã bị áp chế triệt để.

Một luồng hàn khí kỳ lạ truyền khắp toàn thân, cơ thể Mộng Hồng Trần dường như chỉ trong sát na đã đông cứng lại. Có được Vũ Hồn Chu Tình Băng Thiềm, đã không biết bao lâu nay nàng không hề biết được cảm giác rét lạnh. Nhưng ngay phút giây này, cái lạnh kia phảng phất chui vào tận xương tủy khiến thân thể không chủ động mà run rẩy kịch liệt, bên ngoài xuất hiện một tầng băng lam sắc trong suốt.

Sức chiến đấu của Hoắc Vũ Hạo sức chiến đột ngột đạt tới cực hạn, khí lạnh vô cùng tuy chỉ lan ra trong một phạm vi không lớn, nhưng nương theo sự xuất hiện của nó là hư ảnh Băng Bích Đế Hoàng Hạt tản mát ra ánh sáng xanh biếc lóa mắt. Nhất là ở chiếc đuôi, sống động như thực thể Băng Đế đã sống lại.

Không một ai nhìn thấy được dưới kỹ năng che giấu của Hoắc Vũ Hạo,  xương ngực, xương sườn, xương sống, tất cả cũng mãnh liệt tỏa ra hào quang xanh biếc.

Hồn Cốt thân thể của Băng Bích Đế Hoàng Hạt mang đến hồn kỹ Lĩnh Vực cường đại: Vĩnh Đông Chi Vực.

Đây chính là chân chính thực lực của cực hạn. Ngay cả băng của Vũ Hồn Chu Tình Băng Thiềm vô pháp chịu đựng được. Mặc dù Hoắc Vũ Hạo vẫn không thể chân chính phát huy uy lực của hồn kỹ lĩnh vực này, nhưng phạm vi tác dụng vẫn giống như thực lực thật sự của Băng Đế.

Mộng Hồng Trần đang tận trên cao thi triển hồn kỹ, thân thể nháy mắt bị Vĩnh Đông Chi Vực đóng băng, đột ngột hướng xuống phía dưới mà rơi tự do.

Vương Đông như thế nào sẽ bỏ qua cơ hội tốt này đây? Hai cánh hợp lại, Sí Dực Trát Đao phát động, trảm xuống cơ thể đang rơi tự do của Mộng Hồng Trần.

Bất chợt, cả Vương Đông lẫn Hoắc Vũ Hạo cũng không thấy được một cái xích màu đỏ sậm không biết từ khi nào thì đã quấn lấy Mộng Hồng Trần. Chính lúc một kích phối hợp với VĨnh Đông Chi Vực của Vương Đông sắp đắc thủ, thì thân thể Mộng Hồng Trần nháy mắt bay vụt ra ngoài, tránh thoát khỏi phạm vi công kích hồn kỹ của Vương Đông. Đồng thời một luồng năng lượng Phong Bạo tấn công ngay trước mặt, ngăn cản hắn truy kích.

Xích sắt màu đỏ sậm chính là do Tiếu Hồng Trần phát động, hắn lúc này nét mặt đã cực kỳ nghiêm trọng.

Khi vừa mới bắt đầu, cả bản thân hắn và tiểu muổi đều cho rằng chiến thắng là rất dễ dàng, vinh quang lần này của học viện đã không ai có thể trì hoãn được. Nhưng diễn biến hiện tại cho hắn biết chính mình đã hoàn toàn sai lầm.

Hai thiếu niên đang đứng trước mặt, hoàn toàn không nên dùng tiêu chí hồn lực để đánh giá họ.

Cũng như Vương Đông và Vũ Hạo phối hợp ăn ý đến hoàn mỹ, Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần chính là thân huynh muội a! Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng nhau phối hợp, chiến đấu, tu luyện. Sự ăn ý của hai người cũng không hề kém cạnh bọn Vương Đông và Vũ Hạo.

Một luồng ánh sáng mà đỏ sậm sáng lên ở lồng ngực Mộng Hồng Trần. Ngay sau đó, hồng quang lóe sáng, khối băng trên người nàng chợt phun ra một màn sương băng, rồi lại nhanh chóng hút màn sương băng ấy trở lại, nháy mắt rót vào cơ thể nàng. Cách này không ngờ lại có thể hồi phục nội thể đang bị Cực Hạn Băng đông cứng.

Mặc dù thân thể vẫn đang run rẩy, song kiếm trong tay như không còn đủ sức để cẩm lên, nhưng ít ra nàng đã khôi phục lại hành động.

Hoắc Vũ Hạo đã sử dụng Vĩnh Đông Chi Vực qua vài lần, cũng từng dùng nó đối mặt với đối thủ cấp Hồn Vương. Nhưng bị đối thủ nhanh chóng phá vỡ như thế chính là lần đầu tiên.

Không kể đến tu vi Hồn Vương, thuộc tính băng hỏa độc của Chu Tình Băng Thiềm cũng có tác dụng rất lớn trong việc hóa giải cực hạn băng của hắn.

Hoắc Vũ Hạo chợt hiểu ra vấn đề, khó trách đối mặt với áp lực cực hạn băng của mình, Chu Tình Băng Thiềm cũng không bị ảnh hưởng tuyệt đối. Trong lòng thầm tiếc, nếu như mình cũng là Hồn Vương, nàng hẳn là không dễ dàng như vậy để phá giải Vĩnh Đông Chi Vực.

Song phương lúc này trở lại thế cân bằng. Dưới công kích ngăn cản toàn lực của Tiếu Hồng Trần, Vương Đông cũng từ bỏ ý định truy kích.

Uy áp của Băng Bích Đế Hoàng Hạt uy áp cũng như bông tuyết dưới ánh mặt trời, đột ngột tiêu thất.

Hai cánh mở rộng, thân thể Vương Đông trên không trung lại thể hiện năng lực tránh né tuyệt đỉnh. Dưới chỉ dẫn của Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng, 90% công kích của hồn đạo khí hoàn toàn trượt mục tiêu. Thân ảnh của Vương Đông càng lúc càng gần huynh muội Tiếu Hồng Trần.

Mộng Hồng Trần lúc này khôi phục vài phần hoạt động, tức khắc sử dụng hồn kỹ thứ tư, Băng Hỏa Song Thân. Lấy hỏa làm gốc, kích phát băng thiềm chi độc, hóa thành thuần túy năng lượng song thuộc tính, đề thăng lực công kích của mình tới cực hạn.

Khi sử dụng Băng Hỏa Song Thân, trong khoảng thời gian ngắn nàng không thể tái sử dụng băng thiềm chi độc.

Băng thiềm chi độc không thể dùng lại, Băng Hỏa Song Thân mục đích chính không phải là đề thăng lực công kích, mà chính là giúp nàng khôi phục hoạt động hoàn toàn. Lúc này hồn lực tiêu hao đã khá lớn. Hơn nữa, dưới sự đông lạnh cấp tốc của Vĩnh Đông Chi Vực, nội thương cũ do Đái Thược Hành công kích lúc trước mơ hồ tái phát.

Hoắc Vũ Hạo thầm than thở, nếu vừa rồi đối thủ coi thường một kích đông cứng kia thì nó hẳn đã thành công một cách hoàn hảo. Như vậy, trận đấu thắng lợi trận này sẽ dễ dàng hơn. Bây giờ có lẽ chỉ còn cách sử dụng võ hồn dung hợp kỹ.

Huynh muội Tiếu Hồng Trần lúc này cũng cảm nhận được áp lực cực lớn từ Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông. Hoàn toàn không nhìn thấu đối thủ là điều đáng sợ nhất. Mà hai gã thiếu niên trước mặt họ đã khiến niềm tin chiến thắng của họ nhận lấy một đả kích to lớn.

- Muội muội, đến đây đi. Chúng ta phải kết thúc chúng thôi. Không được do dự nữa.

Tiếu Hồng Trần trầm giọng quát.

Mộng Hồng Trần chần chờ, nói:

- Nhưng, thân thể của ca ca...

Tiếu Hồng Trần tỏ ra ngạo nghễ

- Một chút vết thương nhỏ tính là cái gì? Phải cho bọn chúng thấy công kích cực mạnh của huynh muội chúng ta. Mau, trận đấu này chúng ta không thể thua, không thể cho bọn hắn một tia cơ hội. Thắng bọn hắn, chúng ta chính là vinh quang của học viện, là anh hùng của đế quốc.

Vừa nói, toàn bộ hồn đạo khí trên người Tiếu Hồng Trần đột nhiên rơi xuống tán loạn, nháy mắt hóa thành bột phấn lấp lánh ánh kim. Hắn cũng không màng đến hạt nhân trận pháp hồn đạo khí đang rơi xuống đất, mà hướng về muội muội của mình dang rộng vòng tay.

Song kiếm trong tay Mộng Hồng Trần cũng biến mất, nhào vào lòng ca ca. Nhất thời, một cột ánh sáng Lam - Kim sắc phóng lên cao, bao phủ lấy thân thể của cả hai.

- Không tốt.

Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông rất quen thuộc với hành động trước mắt. Rõ ràng chính là cách thi triển Võ Hồn Dung Hợp Kỹ! Bọn hắn đánh giá huynh muội Tiếu Hồng Trần đã rất cao, ngàn vạn lần lại không ngờ thân là hồn đạo sư mà bọn hắn còn có thể thi triển Võ Hồn Dung Hợp Kỹ.

Hai tinh anh Hồn Vương thi triển Võ Hồn Dung Hợp Kỹ, uy lực sẽ khủng khiếp đến mức nào đây? Bọn hắn rõ ràng không cho học viện Shrek một cơ hội trở mình.

- Liều mạng.

Vương Đông hét lớn một tiếng, bởi vì quá mức kích động, ở trong âm thanh của hắn, dường như pha lẫn một tiếng trong trẻo mềm mại.

Hoắc Vũ Hạo thở sâu, sau đó, đã không thể do dự. Nếu không, bỏ qua một tia cơ hội cuối cùng sẽ khiến học viện Shrek đánh mất vinh quang của quán quân.

Băng Hoàng Hộ Thể được giải trừ, Hoắc Vũ Hạo ôm sát thân thể Vương Đông. Khí tức Băng Đế cũng đột ngột tiêu thất, chỉ còn lại Linh Mâu.

Hai cánh lặng yên biến mất, ánh sáng kim sắc trên không trung cũng vụt tắt, Vương Đông vòng tay ôm lấy Hoắc Vũ Hạo, cả hai hướng về sàn đấu không ngừng rơi xuống. Nhưng  trong tay hắn đã xuất hiện một chuôi chùy đen kịt. Đệ nhị Vũ Hồn, Hạo Thiên Chuy.

Khán giả đang theo dõi mắt thấy thân thể của bọn họ lao nhanh xuống mặt đất. Đột nhiêu, thân thể Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông lại phóng xuất ra ánh sáng loá mắt.

Một loại ánh sáng hư vô xuất hiện, xung quanh tựa hồ đã biến mất. Chỉ còn lại một thân ảnh hư ảo. Đạo thân ảnh nhìn qua có chút kỳ dị, cả người trong suốt, không thấy rõ dung mạo.

Đạo hư ảnh kia dáng người một nam tử trưởng thành, nếu có người đã nhìn thấy cảnh tượng Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông thi triển Thiên Đế Chùy, sẽ lập tức phát hiện 2 thân ảnh có cùng một dáng vẻ.

Nhưng, Thiên Đế Chùy do Băng Bích Đế Hoàng Hạt phối hợp cùng Hạo Thiên Chuy. Mà lúc này, Vũ Hạo và Vương Đông thi triển Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ không phải Hoàng Kim Lộ, cũng không phải Thiên Đế Chùy. Họ đang phối hợp Linh Mâu và Hạo Thiên Chùy để sáng tạo hồn kỹ.

Hết thảy biến hóa đều vô cùng mau lẹ, song phương đồng thời thi triển Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ. Trong cả giải đấu thì đây cũng chính là lần đầu tiên và duy nhất.

Khán giả đều có cảm giác như tim muốn nhảy ra ngoài. Trường hợp này, chỉ e là trăm năm khó gặp a!

Trên thế giới này, có thể có bao nhiêu Hồn Sư có thể thi triển Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ đây? Lần này lại xuất hiện hai đôi, lại đang đối chiến với nhau, thật sự quá cường hãn.

Bên phía học viện Shrek, Huyền lão nắm chặt hai bàn tay, nếu không phải đang phân tâm trấn áp hắc hỏa của Mã Tiểu Đào, có lẽ biểu hiện của hắn sẽ càng thêm kích động.

Vương Ngôn thậm chí không dám nhìn, hai tay che mặt, chỉ lộ ra khe hở đủ cho con mắt. Hắn là người duy nhất biết Vũ Hạo và Vương Đông có được nhiều loại Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ khác người. Nhưng cho dù là hắn, cũng chưa bao giờ thấy qua uy lực chân chính Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ này. Không ai rõ ràng Hoắc Vũ Hạo liên thủ cùng Vương Đông đến tột cùng có thể sáng tạo kỳ tích hãi người đến đâu.

Nếu hôm nay huynh muội Tiếu Hồng Trần vẫn ở trạng thái chiến đấu hoàn hảo, có lẽ hắn đã không cho cả hai bước lên thi đấu, hòng che giấu một phần thực lực cho lần Đại Tái sau. Nhưng bây giờ đã không còn cái nếu với có thể nữa, hắn đang sắp chứng kiến một màn đối chiến Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ của hai bên.

Nhưng ngay cả Vương Ngôn ngàn vạn lần không ngờ được, huynh muội Tiếu Hồng Trần lại cũng có thể thi triển Vũ Hồn dung hợp kỹ. Trong giới hồn đạo sư cơ hồ là không thể tưởng tượng, thậm chí có thể nói, Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ của hai huynh muội bọn họ chính là độc nhất vô nhị từ trước tới nay của đế quốc Nhật Nguyệt.

Đầu tường Hoàng Thành, thân là hoàng đế nhưng Hứa Gia Vĩ lúc này bày ra một khuôn mặt kinh ngạc thất thố, trận đấu quyết định cho trận chung kết cuối cùng lại biến thành quyết đấu Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ, điều này ai có thể dự đoán được đây?

Mà lúc này tâm tình buồn bực nhất, thống khổ nhất, muốn trốn nhất là trọng tài Thiên Sát Đấu La. Ở bên cạnh, hắn căn bản không thể ngăn cản đội viên song phương thi triển hồn kỹ. Nhưng mà, Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ uy lực sẽ đạt tới trình độ như thế nào đây? Hắn cũng không rõ ràng lắm a! Vạn nhất cứu viện trễ, song phương lại có đội viên chết trận, áp lực đối với hắn thật là quá nặng, quá nặng a. Bốn người này có thể nói so với những đội viên đã chết hoàn toàn bất đồng, trân quý hơn rất nhiều lần a. Điểm này trong lòng hắn rất rõ ràng.

Cột sáng bên phía huynh muội Tiếu Hồng Trần đã xuất hiện biến hóa. Cột sáng trên không trung ngưng kết, biến thành một con cóc thật lớn.

Tam Túc Kim Thiềm màu ánh kim cùng Chu Tình Băng Thiềm màu Lam của Băng, ở một khắc này đã là hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một con cóc lớn màu đỏ kì dị sáng bóng. Con cóc cao tới năm thước lại biến hóa thành màu vàng ròng vô cùng rực rỡ, rồi lại biến hóa thành sắc đen như vực sâu bí hiểm.

Miệng cóc mở rộng, một xoáy nước màu vàng ròng đang kịch liệt xoay tròn tụ năng lượng, tùy thời có thể phun ra bất cứ lúc nào.

Thanh âm Tiếu Hồng Trần vang vọng khắp toàn trường, dù hắn đang đứng phía sau, nhưng vẫn không quên nhắc nhớ chính mình phải đóng vai người anh hùng ngăn cơn sóng dữ.

- Tiếp chiêu đi, các tiểu tử. Cho các ngươi kiến thức được thế nào là chân chính Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ cường đại nhất. Hồng Trần Quyến Luyến.

Hồng Trần Quyến Luyến chính là tên của Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ này. Lấy tên dòng họ của hai huynh muội chúng nó. Nhìn kỹ có thể phát hiện, cóc vàng kia có ba chân, nhưng ở phía trên cái miệng mở rộng đang cuồn cuộn xoáy nước lại có đôi mắt Hỏa thuộc tính của Chu Tình Băng Thiềm.

Lúc này, hư ảnh của bọn Vương Đông cũng có biến hóa, đôi mắt của hắn chợt sáng lên.

Cả người ngập tràn trong khí tức hư vô, đôi mắt hắn lóe sáng lại trở nên rất rõ ràng. Đôi mắt  kim quang như hấp thu từ toàn bộ tinh quang trên bầu trời. Sắc trời đột nhiên mờ đi, mưa bụi đang lất phất đột ngột dừng lại ở không trung, từng hạt mưa lặng yên đứng lại, duy trì cả hình dáng và trạng thái, không cách nào rơi xuống nữa.

Trên trán của hư ảnh ấy, một con mắt kỳ dị chậm rãi mở ra, tràn ngập khí tức sinh mệnhnháy mắt chiếu sáng toàn trường. Trong mơ hồ, một cây búa chói lọi kim sắc xuất hiện trong hư không, đang ở phía trên hư ảnh nháy mắt bị phá tan, hóa thành vô số búa nhỏ, tiếp tục hóa thành kim quang. Một giây tiếp theo, một vòng sáng kim sắc từ con mắt kỳ dị trên trán hư ảnh lăng yên khuếch tán.

Tất cả sự kiện xảy ra có vẻ nhẹ nhàng thong thả, nhưng ở mọi nơi kim quang kia quét qua, không gian nứt nẻ như xuất hiện một mạng nhện khổng lồ, lại giống như khoảng không gian ấy sắp phải sụp đổ.

Phía trên đài, cả Thiên Sát Đấu La ở một khắc này cũng đã là trợn mắt há mồm, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, động tác của mình bị khống chế trở nên chậm chạp. Không chỉ như thế, hắn còn cảm giác chỗ lồng ngực mình một áp lực tưng tức khó chịu, khoảnh khắc tiếp theo, phảng phất như có cự chùy ngang nhiên nện vào Tinh thần hải. Đại não bất ngờ lâm vào trống rỗng. Tinh thần hải bộc phát ra chấn động kịch liệt từ trong sâu thẳm, dường như đem hết mọi ký ức cuộc đời đánh vỡ nát.

Đây là phản ứng của một vị Phong Hào Đấu La, vậy mà thậm chí không có nửa phần chống cự được. Bởi vì trong khoảnh khắc đó, Thiên Sát Đấu La Hoàng Tân Tự căn bản không biết làm thế nào ngăn cản hào quang kim sắc kỳ dị kia. Mặt khác, cũng là vì thân phận trọng tài khiến hắn không thể xuất thủ quấy nhiễu trận đấu.

Một khắc hào quang kim sắc khuếch tán, cũng là lúc Hồng Trần Quyến Luyến bùng nổ. Xoáy nước mang hào quang màu vàng ròng hóa thành một đạo nước lũ trút ra, quét thẳng đến hư vô thân ảnh kia.

Ánh sáng kim sắc đã tràn ngập Cóc Vàng hòa cùng hàn băng lạnh lẽo. Nhưng dòng nước lũ quét ra, lại mang theo nhiệt nóng cháy khiến không khí kịch liệt vặn vẹo. Nhiều loại nguyên tố bất đồng cùng tập hợp, đã đề thăng lực công kích trở nên điên cuồng. Dòng lũ Hồng Trần Quyến Luyến với sắc vàng ròng như ẩn như hiện biến thành một dòng thác nham thạch làm tan chảy cả hải dương.

Nhưng bất luận Hồng Trần Quyến Luyến mạnh mẽ kinh thế hãi tục đến thế, vẫn không thể ngăn cản vòng hào quang kim sắc khuếch tán. Nhìn qua vòng ánh sáng kia mười phần nhẹ nhàng vô hại, lại không gặp bất kỳ trở ngại nào mà xuyên qua dòng nước cuồn cuộn ba đào, khiến Cóc Vàng run rẩy kịch liệt, hào quang trên Cóc Vàng bất chợt tán loạn, thân ảnh Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần nhất thời nặng nề xuất hiện, hơn nữa nhanh chóng từ giữa không trung rơi xuống.

Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ Hồng Trần Quyến Luyến cứ như vậy biến mất.

Trong ánh mắt hai huynh muội hoàn toàn mờ mịt, dường như đã mất đi thần trí, thậm chí cả thân thể đang rơi xuống cũng không có một biểu hiện gì. Một dòng máu nhỏ như con huyết xà theo thất khiếu của Tiếu Hồng Trần trào ra.

Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ với uy lực khủng bố Hồng Trần Quyến Luyến chỉ duy trì trong nháy mắt, khiến nước lũ tràn ngập sàn đấu nhưng biến mất cũng nhanh như khi xuất hiện.

Nhưng công kích của Kim Thiềm cũng không hoàn toàn biết mất. Uy lực của dòng nước lũ phút chốc rơi xuống sàn đấu, sôi trào mãnh liệt. Kịch độc của Kim Chúc càng điên cuồng hơn Chu Tình Băng Thiềm băng hỏa độc, sàn đấu rộng lớn thoáng chốc biến thành nhân gian luyện ngục.

Than ảnh hư vô lúc này đã bị cắn nuốt sắp biến mất. Mà lúc này, do ảnh hưởng từ hào quang kim sắc, Thiên Sát Đấu La Hoàng Tân Tự hoàn toàn không kịp tỉnh lại để lao đến cứu viện.

Huyền lão một chân đã muốn lao ra ngoài, nhưng bị Vương Ngôn nhanh tay kéo ống tay áo hắn lại.

- Đợi một chút.

Huyền lão giận dữ

- Đợi cái gì? Đợi chúng chết cứng lại hả?

Bất quá, hắn cũng chỉ nói được đến thế. Bởi vì hắn giật mình chứng kiến. Đối mặt với cột nước giận dữ ba đào Hồng Trần Quyến Luyến, hư ảnh kia cũng không khoanh tay chịu chết, mà nhanh như chớp lùi về phía sau. Thân thể Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông lại một lần nữa xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người.

Muôn vàn ánh mắt chăm chú quan sát, thân thể của bọn họ lại xảy ra biến hóa thần kỳ.

Hai cánh kim lam sắc lặng yên mở rộng, Quang Minh Nữ Thần Điệp lại xuất hiện, mà lưng áo Hoắc Vũ Hạo cũng chợt nổ, lộ ra hình xăm Băng Bích Đế Hoàng Hạt thật lớn, cơ thể phồng lên tựa như có gì đó muốn phá thể mà ra.

Lúc này, hình xăm Băng Bích Đế Hoàng Hạt như sống như động, nhất là đôi mắt hung ác, hơi thở lãnh khốc hung tàn tản mát ra xung quanh, thể hiện khí phách duy ngã độc tôn của Băng Đế.

Trong tình huống như vậy, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông một lần nữa lại ôm nhau.

Hoắc Vũ Hạo có hai loại Vũ Hồn, Linh Mâu và Băng Bích Đế Hoàng Hạt.

Vương Đông cũng là song sinh Vũ Hồn, Quang Minh Nữ Thần điệp và Hạo Thiên Chùy.

Linh Mâu phối hợp cùng Quang Minh Nữ Thần Điệp thi triển ra Hoàng Kim Lộ.

Linh Mâu phối hợp Hạo Thiên Chùy sẽ thi triển ra vòng sáng kim sắc, lan tràn trăm thước vuông như vừa rồi. Đó là Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ thứ ba, tên là: Tâm Linh Phong Bạo. Một Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ thuần thuộc tính tinh thần công kích mọi hướng.

Năng lực Tâm Linh Phong Bạo do Hạo Thiên Chùy Khí Vũ Hồn cực hạn công kích dung hợp với linh hồn trùng kích của Linh Mâu, trở thành công kích phạm vi lớn trên mọi hướng. Uy lực cường đại không thể nói hết.

Vũ Hồn dung hợp kỹ này tiêu hao Hồn Lực ít hơn nhiều, nhưng đối với Tinh thần lực tiêu hao cực kỳ khủng bố. Nếu không phải Hoắc Vũ Hạo có Tinh thần hải đã được sinh linh kim cải thiện, thì sau khi thi triển dung hợp kỹ này, hắn sẽ lập tức lâm vào hôn mê.

Sinh linh kim, làm Hoắc Vũ Hạo mở con mắt thứ ba, đó cũng là nơi nghỉ ngơi của Y Lai Khắc Tư. Hoắc Vũ Hạo cũng không biết, Y Lai Khắc Tư lấy sinh linh chi kim mở ra nơi này có thể xem như là Tinh Thần Hải thứ hai của hắn.

Kể cả lần thí nghiệm, thì đây là lần thứ hai bọn hắn thi triển Tâm Linh Phong Bạo, uy lực bởi  tồn tại Tinh Thần Hải thứ hai mà bạo tăng, còn mang theo uy lực cướp đoạt sinh mệnh lục của mục tiêu, khiến cho kỹ năng Hồng Trần Quyến Luyến bị gián đoạn.

Còn khi Băng Bích Đế Hoàng Hạt phối hợp với Hạo Thiên chùy, đây lại là Hồn Kỹ công kích cực hạn. Lúc trước, cho dù là Phòng Ngự Tuyệt Đối cũng không chịu nổi một kích. Chính là Thiên Đế Chùy.

Và giờ này khắc này, Võ Hồn Dung Hợp Kỹ mà Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông đang đang thi triển, chính là Hồn Kỹ Dung Hợp cuối cùng, do Băng Bích Đế Hoàng Hạt và Quang Minh Nữ Thần Điệp, hai Vũ Hồn đại côn trùng dung hợp với nhau.

Xét theo lực công kích, hồn kỹ này kém hơn hẳn Thiên Đế Chùy. Nhưng đây là Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ duy nhất do Vương Đông chủ đạo. Xét theo tính linh hoạt, thì Thiên Đế Chùy ắt hẳn không so sánh được.

Hàng vạn hàng nghìn hào quang bùng nổ lấy thân thể hai người làm trung tâm phóng ra ánh sáng mãnh liệt chói lọi khiến người khác không dám nhìn thẳng.

Tại sàn đấu, cơn ba đào cuồng mãnh được tạo nên bởi Hồng Trần Quyến Luyến cũng nháy mắt ngưng lại.

Một khung cảnh huyễn lệ hiện ra trước mặt mọi người, hai cánh xanh biếc đột ngột khuếch trương, thể tích cũng đã tăng lên gấp đôi.

Quang Minh Nữ Thần Điệp chỉ có cánh trước và cánh sau, mà lúc này lại nhiều thêm một đôi cánh màu Phỉ Thúy ở giữa, trong suốt, xinh đẹp. Khí tức sinh mệnh nồng đậm lan tỏa. Khí tức sinh mệnh và quang minh có thuộc tính gần giống nhau, lúc này lại bổ trợ cho nhau.

Cánh bướm huyễn lệ cánh bướm với hào quang ba màu lam, kim, lục càng thêm rực rỡ. Ở cánh bướm phía trên, phảng phất có vô số Thủy Châu nhẹ nhàng dao động.

Một khí tức tinh khiết lặng yên khuếch tán, chung quanh hết thảy bắt đầu biến thành băng tuyết. Lúc này, bản thể dung hợp của hai người khiến toàn trường lâm vào tình cảnh rung động hoàn toàn. Một thân ảnh thon thả lặng yên xuất hiện trong hào quang ba màu.

Đó là một nữ tử, một nữ tử đã trưởng thanh. Dáng người cao ráo khoảng 1.8m, thân hình thon dài nhìn qua rất động lòng người.

Một mái tóc dài màu lam, rũ xuống đến tận mắt cá chân, đôi mắt lóe lên ánh kim sắc, thân thể mềm mại thon dài, chuẩn đến mức những hồng nhan tuyệt sắc trong toàn trường cũng trở nên ảm đạm thất sắc. Mỗi một đường cong, mỗi một sợi tóc như mang vẻ đẹp thiên ngoại thiên không gì sánh nổi. Đôi mắt của mọi người bất giác không rời được sự thu hút của nàng.

Chân trái nàng khẽ động, thân thể mềm mại thon dài liền đã đến giữa không trung. Sau lưng cánh bướm ba màu kéo theo thân thể lả lướt mềm mại của nàng mà bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa.

Màn sương băng kéo theo dưới chân nàng lan tràn ra xung quanh, hóa thành từng đợt sương mông lung xoay quanh đôi chân thon thả mà bốc lên theo từng bước chân.

Trên bầu trời, màn phòng hộ đột nhiên nứt ra một khe hở, một luồng ánh sáng mặt trời từ trên cao giáng xuống, xuyên thấu qua phòng hộ tráo buông xuống trên người nàng.

Vầng sáng kim sắc, tô thêm vẻ khuynh thành tuyệt sắc cứ như vậy tuôn đổ xuống thân hình tuyệt mỹ kia, khiến nàng trở nên như thần thánh hạ phàm.

Mỗi bước của nàng đến chỗ cơn ba đào do Hồng Trần Quyến Luyến tạo nên, đều khiến sóng rẽ nước phân, tất cả xoay quanh cơ thể, rồi cùng nàng bay lên không trung.

Trên không trung nàng nhẹ nhàng nhảy múa, mỗi một bước nhẹ tơ hồng, dung nhan động lòng người tràn ngập sinh mệnh cùng ánh sáng hi vọng chói rọi. Sáu cánh bướm chính là trang sức hoàn mỹ nhất. Đắm chìm trong khí tức quang minh ấm áp, một điệu múa ngây ngất lòng người.

Nữ tử khuynh thành tuyệt sắc dường căn bản không cảm nhận được nguy hiểm đã đến, đang thản nhiên trong băng sương mà thi triển điệu vũ mê người. Cánh bướm ba màu không ngừng vỗ đập, nhu hòa, mang cho dáng người cao quý càng thêm diễm lệ.

Trên trán, một ký hiệu kim sắc như ẩn như hiện lặng yên tồn tại, nhưng vì nàng nhảy múa càng lúc càng nhanh, nên không ai thấy rõ được.

Ký hiệu kim sắc kia tỏa ra hào quang chớp động, tinh thần dao động khiến nàng bước vào một trạng thái thần kỳ.

Hồng Trần Quyến Luyến đang xoay quanh cơ thể lặng yên tán loạn rồi tiêu thất như bị sự dịu dàng mềm mại của mỹ nhân khuynh thành tuyệt sắc nhu hòa đi mất.

Cho dù là Bạch Hổ Công Tước với ý chí kiên nghị, ánh mắt cũng trở nên ngây ngốc, hắn thậm chí có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Sâu trong nội tâm thậm chí đang tự hỏi: trên thế gian này thật sự có nữ tử xinh đẹp đến mức đó sao?

Cánh bướm ba màu thu lại, thân ảnh huyễn lệ lóa mắt lại hướng tới huynh muội Tiếu Hồng Trần bay đi.
Đăng nhận xét