Trang

Tìm kiếm

24 thg 4, 2013

Tuyệt Thế Đường Môn - Chương 126: Quang Nghê Thường

Mục lục
==============================
Bấy giờ mọi người mới chú ý hai huynh muội này. Tình cảnh bi thảm, chưa nói đến Tiếu Hồng Trần, ngay cả Mộng Hồng Trần cũng miệng mũi đầy máu. Thần trí của cả hai đều đã tỉnh táo lại, nhưng trong đôi mắt ngoại trừ hoảng sợ tột cùng, thì không còn gì khác nữa, căn bản đã không thể khống chế bản thân.

Tiếu Hồng Trần đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể trực tiếp ngã xuống đất, nhưng ngay trước khi hắn hôn mê, người ta có thể thấy một ánh mắt tràn ngập si mê.

Mà trong đôi mắt ngọc của Mộng Hồng Trần cũng chỉ có rung động. Nàng hoàn toàn không thể tin được, nữ nhân khuynh thành tuyệt sắc trước mắt khiến nàng cảm thấy ghen tị và xấu hổ này là do một Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ hóa thành.

Thân ảnh tuyệt đẹp từ trên không trung hạ xuống, phiêu nhiên dừng lại trước mặt hai huynh muội. Đôi mắt màu ánh kim tỏa ra lãnh ý cương liệt.

Lúc này, Mộng Hồng Trần thấy rõ ký hiệu trên trán nữ nhân tuyệt đẹp kia. Rõ ràng có hình dáng của một thanh tam xoa kích, ký hiệu rất nhỏ, lại thoáng hiện rồi chợt biến mất khi nàng ta hạ xuống, nhưng vẫn tản mát một khí tức cao quý và uy nghiêm.

- Gặp lại.

Đôi môi đỏ mọng khẽ mở, hai cánh nhẹ nhàng đảo qua, một tầng ánh sáng ba màu dừng lại trên người hai huynh muội. Ánh sáng đó hoàn toàn không thương tổn họ, nhưng mang cả hai bay xuống khỏi sàn đấu.

Mộng Hồng Trần không hề chống cự. Tiếu Hồng Trần đã trọng thương, khi thi triển ra Hồng Trần Quyến Luyến cũng đã tiêu hao hầu như toàn bộ Hồn Lực của nàng. Hơn nữa, Hồng Trần Quyến Luyến đang thi triển đến nửa đường thì bị Tâm Linh Phong Bạo cắt đứt, gây ra hậu quả phản phệ khá lớn đối với cơ thể. Giờ phút này, năng lực chiến đấu của cả hai một chút cũng quả thật không còn.

Cánh bướm ba màu khẽ động, thân hình mỹ nhân tuyệt sắc chợt lóe lên, hướng về trung tâm sàn đấu lướt tới, nàng nơi đi qua, trên mặt đất nhưng kết một tầng băng tinh trong suốt.

Dưới sàn đấu, Vương Ngôn trợn mắt há mồm nhìn tất cả mọi chuyện, lẩm bẩm:

- Ta... chúng ta thắng a? Huyền lão, chúng ta thắng a! Chúng ta là quán quân, chúng ta thật là quán quân!

Thanh âm của hắn run rẩy, khi hắn thốt lên câu nói sau cùng, thì đã gào thét điên cuồng rống lên như kẻ tâm thần.

Cảm xúc của Huyền lão so với Vương Ngôn cũng không hề bình tĩnh hơn, trên khuôn mặt già nua, mỗi một nếp nhăn lúc này như tràn ngập sức sống

- Bọn nó... bọn nó đến tột cùng là làm như thế nào??? Vừa rồi bọn nó thi triển ra, chẳng lẽ đều là Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ?

Vương Ngôn kích động vẫn còn kích động

- Đúng vậy a! Mặc dù bọn nó đã cho ta biết về những Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ này rồi, nhưng ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Nếu ta nhớ không lầm, lúc trước Hoắc Vũ Hạo nói cho ta biết, khi Băng Bích Hạt dung hợp với Quang Minh Nữ Thần điệp sẽ sinh ra hồn kỹ có tên là Quang Nghê Thường. Thật không thể ngờ, một Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ lại có thể xinh đẹp như vậy, thật là đẹp quá mà! Đây cũng là Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ duy nhất do Vương Đông làm chủ đạo.

- Chúng ta thắng?

Thiên Sát Đấu La Hoàng Tân Tự từ trên cao hạ xuống trước mặt mỹ nhân tuyệt sắc. Đôi mắt của vị trọng tài đáng kính, lúc này cũng ngây dại như mọi người, đối diện với cô gái đôi mươi xinh đẹp trước mặt, giọng nói khàn khàn nói nhỏ nhẹ như vô thức

- Phải, các ngươi... các ngươi thắng.

Vừa nói xong, Hoàng Tân Tự cảm giác chân mình run rẩy, thoáng ổn định một chút, mới có thể đứng vững.

Tâm Linh Phong Bạo, không chỉ thuần túy là Tinh Thần Trùng Kích, đánh vào tinh thần hải của đối phương, ảnh hưởng trực tiếp đến trí nhớ và tâm linh, không chỉ đơn giản là phá hư nó, mà còn ảnh hưởng đến thần trí của đối thủ. (DG: Trớt quớt, khác quái gì nhau đâu?)

Hoàng Tân Tự mặc dù là cường giả Phong Hào Đấu La, nhưng từ nhỏ đã phải chịu nhiều mất mát, rất nhiều. Thân nhân, bằng hữu, trơ mắt nhìn mọi người chết đi, hắn thống khổ chỉ có thể chôn dấu tận đáy lòng. Khi bị Tâm Linh Phong Bạo đập vào, dưới tình huống không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, ảnh hưởng đối với Hoàng Tân Tự so ra còn lớn hơn nhiều hai huynh muội Tiếu Hồng Trần, Mộng Hồng Trần.

Hào quang ba màu chợt thu lại, bóng dáng tuyệt sắc hóa thành một đoàn ánh sáng màu sắc rực rỡ. Vầng sáng từ trên xuống dưới lặng yên tiêu tán. Hai thân ảnh đang ôm nhau gắt gao xuất hiện trận đấu trên đài.

Sắc mặt của cả hai đều tái, bọn hắn đỡ lấy nhau, vai tựa vai, cứ như vậy lẳng lặng đứng trên sàn đấu.

Hình xăm Băng Bích Đế Hoàng Hạt sau lưng Hoắc Vũ Hạo chậm rãi biến mất. Mà Vương Đông trước mặt hắt sớm đã lâm vào trạng thái ngủ say. Trong nháy mắt, trên trán Vương Đông, ký hiệu Hoàng Kim Tam Xoa Kích lặng yên lóe sáng một chút.

Nhưng Hoắc Vũ Hạo lại căn bản không thể nhìn thấy, tuy hắn đang đỡ cho thân thể Vương Đông, gắng gượng để cả hai không ngã xuống, nhưng ở một khắc này, sự cạn kiệt năng lượng quá độ khiến cơ thể dần đánh mất các giác quan. Hắn chỉ cảm thấy chung quanh một màu đen tối. Nhưng hắn chắc chắn, trong tâm tình của hắn lúc này chỉ có hưng phấn và hạnh phúc. Chỉ bằng ý thức hơn người, hắn ôm sát đỡ thân hình của Vương Đông lên, tại khoảnh khắc cuối cùng trận chung kết lớn nhất Đấu Hồn Đại Tái của toàn bộ học viện Hồn Sư và Hồn Đạo Sư cấp cao trên đại lục, hiên ngang đứng thẳng lưng.

Cảm giác hạnh phúc tràn ngập tinh thần hải trong phút chốc rồi dường như bốc hơi. Kế tiếp, hắn cũng đã không còn biết chuyện gì xảy ra.

Những tiếng hoan hô, những tiếng hò reo, những tràng pháo tay như trời long đất lở trong nháy mắt tràn ngập khắp quảng trường Tinh La. Toàn bộ khán giả quá kích động, quá hưng phấn đến độ mặt mày đỏ gay.

Những chờ đợi, những vất vả, những chen chúc khi phải tìm mọi cách vào xem trận chung kết xem ra hoàn toàn xứng đáng. Giá trị của trận chung kết đã không thể dùng từ phấn khích để hình dung nữa. Mà trong lòng họ đã trở thành một trận đấu kinh điển a!

Nhất là lúc cuối cùng, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông thi triển ra Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ thứ tư, Quang  Nghê Thường, tuyệt sắc nữ nhân khuynh quốc khuynh thành kia thật đã khắc sâu trong lòng mỗi người xem.

Thật đẹp, thật sự là rất đẹp. Đó căn bản không còn là cái đẹp thuộc về nhân giới nữa. Có lẽ, đó chính là Quang Minh Nữ Thần hạ phàm.

Trong lòng mỗi người đều có "nữ thần" riêng, nhưng bây giờ, tựa hồ đều hóa thành người con gái tinh khiết kia. Thậm chí trong lòng rất nhiều người, thân ảnh tuyệt sắc nọ đã muốn đạt đến như một tín ngưỡng nào đó.

Xinh đẹp và cường đại, quả thật là quá mức rung động.

Thiên Sát Đấu La Hoàng Tân Tự dùng sức thở sâu, đem những cảnh tượng trong đầu áp chế và chôn giấu lại vào nơi sâu nhất của tinh thần hải, cao giọng nói

- Thể thức thi đấu 2-2-3 chấm dứt, học viện Shrek thắng. Đấu Hồn Đại Tái của các học viện hồn sư cao cấp chấm dứt. Vị trí quán quân, thuộc về đội ngũ đại biểu cho học viện Shrek.

Tuyên bố kết thúc, cả quảng trường Tinh La sôi trào, tiếng reo hò cuồng nhiệt vỡ òa. Ngay cả trên tường thành Hoàng Thành, rất nhiều vương công đại thần của đế quốc Tinh La cũng không nhịn được mà hò hét thành tiếng.

Hoàng Đế Tinh La Hứa Gia Vĩ sắc mặt nhìn qua có chút ửng đỏ, tâm tình cũng đang cực kỳ kích động. Thân ảnh khuynh quốc khuynh thành Kia cũng đồng dạng khắc sâu trong nội tâm a!

So với hắn, Công Tước Bạch Hổ bình tĩnh hơn, nhìn thấy kia hai thiếu niên ôm nhau dưới đài, hắn lẩm bẩm:

-Ý chí cứng như sắt thép, tương lai tất thành châu báu.

Cả quảng trường Tinh La đã biến thành biển sóng sôi trào. Nhưng vì thành viên học viện Shrek và học viện Nhật Nguyệt hoàng gia hồn đạo sư đều tổn thương quá lớn, nên đành phải hoãn lại lễ trao giải.

Thao Thiết Đấu La Huyền lão đầu tiên đã xuất hiện bên phía đội ngũ Nhật Nguyệt hoàng gia hồn đạo sư.

- Không ai được rời khỏi đây, nếu không cấp thuốc giải độc cho các đệ tử của ta.

Huyền lão ánh mắt trầm tĩnh lạnh như băng. Ở trong lòng ngực của hắn, còn ôm Mã Tiểu Đào lấp lóa ngọn lửa màu đen.

Vị sư phụ học viện Nhật Nguyệt hoàng gia hồn đạo sư lúc này còn đang thất thần. Hắn không thể nghĩ được sự an bài hoàn hảo không chút sơ hở cho trận đấu cuối cùng cứ như vậy thất bại. Sự việc phát sinh vô cùng mau lẹ, khi hắn vẫn còn đang ngây ngốc ngắm nhìn thân ảnh tuyệt sắc kia, thì Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần đã bị tiễn ra khỏi sàn đấu.

Vì sao Vương Đông và Hoắc Vũ Hạo không tiếp tục đả thương Mộng Hồng Trần? Chính là vì muốn nàng giải độc cho mọi người.

- Lời của ta các ngươi không nghe thấy à?

Vừa nói, Huyền lão giơ tay muốn chộp lấy Mộng Hồng Trần.

- Chờ một chút.

Lão sư của học viện Nhật Nguyệt hoàng gia hồn đạo sư vội vàng ngăn cách Mộng Hồng Trần sau lưng. Nếu có thể, hắn thật sự muốn phản kháng, hắn thật sự không muốn những học viên kinh tài tuyệt diễm của học viện Shrek sống sót.

Hi vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn, lúc này tâm tình của hắn thống khổ giống như kẻ leo núi sắp đến đỉnh cao lại rơi xuống vực thẳm. Nhưng, làm sư phụ dẫn dắt đội ngũ, hắn nhất định phải chống đỡ.

Hắn không dám, thật sự không dám phản kháng Huyền lão. Nhưng Tiếu Hồng Trần hôn mê, Mộng Hồng Trần bị thương nặng. Nếu không thể đưa bọn họ trở về, không đơn giản là hắn phải vứt bỏ cái mạng nhỏ của mình, mà thậm chí cả người nhà cũng bị liên luỵ.

- Huyền lão. Đây chỉ là trận đấu, chúng ta sẽ giải độc cho học viên của các người.

Lão sư phụ mang đội miễn cưỡng áp chế nội tâm bi phẫn, thốt lên từng chữ một.

Huyền lão gật đầu, lạnh lùng nói:

- Tốt nhất như thế. Còn nữa, đem thanh kiếm vừa rồi của Mã Như Long đưa cho ta.

Sư phụ mang đội biến sắc

- Vậy không được. Đó là hồn đạo khí cấp tám, sản phẩm do Minh Đức Đường của đế quốc Nhật Nguyệt chúng ta chế tạo, giá trị không thể đo lường.

- Ta hỏi ngươi. Đưa, hay là không?

Thanh âm Huyền lão vẫn lạnh cứng, cũng không mang theo một khí thế cường hãn nào. Nhưng chỉ một câu chất vấn, lại khiến vị sư phụ kia lưng áo ướt đẫm.

Huyền lão không nhìn hắn, ánh mắt trực tiếp hướng về thân thể Tiếu Hồng Trần đang hôn mê nằm dưới đất.

Tiếng của lão sư dẫn đội run rẩy:

- Huyền lão. Ngài đường đường là một siêu cấp Đấu La, chẳng lẽ muốn ỷ lớn hiếp nhỏ, khó dễ đám hậu bối chúng ta sao?

Huyền lão thản nhiên nói:

- Lão phu khinh! Nhưng đứa trẻ trong lòng ta đây, Tiểu Đào chính là đã bị hồn đạo khí của các ngươi ảnh hưởng, Vũ Hồn sinh ra biến dị. Có thể sống hay không còn rất khó nói. Ta không ỷ lớn hiếp nhỏ, ta sẽ trực tiếp tìm lão gia hỏa Minh Đức Đường chủ kia nói chuyện này. Hai kẻ này là cháu của hắn phải không? Ta sẽ đem bọn họ mang về học viện Shrek, về nói lại với lão vương bát đản Minh Đức Đường chủ kia đến Shrek tìm ta nếu cần.

Vừa nói, hắn lại lần nữa đưa tay muốn bắt lấy Tiếu Hồng Trần đang hôn mê.

- Đừng, ta đưa, ta đưa cho ngươi còn không được sao.

Sư phụ mang đội suýt nữa cắn phải lưỡi. Hắn sao dám để Huyền lão đem Tiếu Hồng Trần, Mộng Hồng Trần mang đi a! Bị hắn mang về học viện Shrek, lúc trở lại còn có thể nguyên vẹn không đây? Nếu so sánh với Thẩm Phán chi kiếm, huynh muội Tiếu Hồng Trần đối với đế quốc Nhật Nguyệt mà nói hiển nhiên là trọng yếu hơn nhiều.

Rất nhanh, Thẩm Phán chi kiếm đã ở trong tay Huyền lão. Với sự giám sát của Huyền Lão, Mộng Hồng Trần phải dùng bình sữa để khôi phục hồn lực. Nàng dù với trạng thái tinh thần cực độ mệt mỏi cũng đã cứu tỉnh tất cả những người bị độc Chu Tình Băng Thiềm làm cho hôn mê. Cũng còn may lúc trước Tử Mẫu Truy Hồn Đoạt Mệnh Đảm của Bối Bối cũng trúng  Mễ Già, khiến Mộng Hồng Trần lo lắng đồng đội bị độc chết, nên mới không hề có hành vi hạ thủ tàn nhẫn.

Huyền lão cuối cùng vẫn là để lại mặt mũi cho đối phương. Bối Bối tỉnh lại đã giúp Mễ Già giải độc, hơn nữa còn giải quyết vấn đề của Long Tu Châm.

Song phương lúc này xem như đã giải quyết xong các loại hậu quả của trận chiến khi nãy. Dù sao, mọi chuyện cũng chỉ là bề ngoài. Còn di chứng như thế nào, hiện tại họ cũng không thể quan tâm.

Không khí cuồng nhiệt trên quảng trường Tinh La kéo dài cả canh giờ. Chi khi binh lính duy trì trật tự, các khán giả mới giảm bớt reo hò.

Vì không muốn thành Tinh La tiếp tục tình cảnh chen chúc. Hoàng Đế Tinh La Hứa Gia Vĩ tuyên bố lễ trao giả sẽ không công khai.

Có mệnh lệnh này, dân chúng bắt đầu rời khỏi thành. Dù sao, phần lớn họ không phải ở đây. Mà với tình cảnh đất chật người đông ở Tinh La thành mấy ngày nay, giá thành của mọi thứ đã bắc thang leo đến đỉnh Thiên Sơn. Không có trò hay để xem, việc ở lại cũng chẳng còn ý nghĩa gì.

Nhưng với thể hiện đánh kinh ngạc của hai học viện Shrek và Nhật Nguyệt hoàng gia hồn đạo sư ở trận chung kết, Tinh Hoàng đại tửu điếm đã tăng cường phòng hộ lên gấp ba lần, để tránh tránh dân chúng hâm mộ quá mức mà tràn vào.

Mà đối với tất cả những chuyện này, Hoắc Vũ Hạo cũng căn bản không biết.

Khi hắn tỉnh lại thì đã là giữa trưa ngày hôm sau.

- Thật là khó chịu.

Ho khan một tiếng, Hoắc Vũ Hạo ngồi dậy, trong mắt còn có vài phần mê man. Cảm giác toàn thân như nhũn ra, toàn bộ khí lực như bị rút cạn. Thân thể toàn bộ đều cảm thấy đau nhức. Ngủ lâu như vậy mà Hồn Lực trong cơ thể không có dấu hiệu hồi phục.

- Cái cảm giác bị vét cạn sức lực thật đúng là khó chịu a!

Hoắc Vũ Hạo cũng không sốt ruột. Thần trí dần dần khôi phục, hắn phát hiện, tuy rằng thân thể cạn kiệt nghiêm trọng, nhưng ý thức lại cực kỳ thanh tỉnh, mọi chuyện phát sinh lúc trước đều dần hiện rõ trong đầu. Hắn nhanh chóng nhớ lại tình huống mình cùng Vương Đông quyết chiến và đã chiến thắng đối thủ.

- Chúng ta hẳn là thắng rồi. Chúng ta là cuối cùng quán quân. Vinh quang của học viện Shrek, chúng ta đã bảo vệ thành công a!

Tâm tình phấn khởi làm đôi mắt hắn sáng lên. Lúc này Hoắc Vũ Hạo mới chú ý tới, tinh thần  Hải tựa hồ có biến hóa.

Ngưng thần xem xét, hắn nhất thời vui mừng quá đỗi, tinh thần Hải ít nhất tăng trưởng 25%, không chỉ như thế, tinh thần lực của hắn cũng trở nên càng thêm cô đọng, ánh sáng kim sắc trong tinh thần Hải càng thêm sáng ngời.

Cũng đúng lúc này, trong đầu Hoắc Vũ Hạo đột nhiên hiện ra một thân ảnh tóc dài màu lam, đôi mắt màu vàng, dung nhan xinh đẹp tuyệt mỹ, còn có dấu ấn Hoàng Kim Tam Xoa Kích như ẩn như hiện.

Nàng, thật sự là Quang Minh Nữ Thần hạ phàm ư?

Không có nhận xét nào: