Tìm kiếm

12 thg 4, 2013

Tuyệt Thế Đường Môn - Chương 43: Dung hợp - khảo nghiệm cực hạn

Mục lục
==============================
Sau khi nghe những lời của Thiên Mộng Băng Tằm xong, Băng Đế có chút do dự nói:

- Ngươi nắm chắc chứ?

Nếu như đã chọn thì tất nhiên nó phải cố gắng vì lựa chọn của mình rồi. Nếu mất đi cơ hội lần này, cho dù lực lượng tinh thần căn nguyên của nó có thể trở về cũng khó thoát đại nạn sắp đến. Làm sao mà nó không cẩn thận đây?

Thiên Mộng Băng Tằm nói:

- Nếu chúng ta cùng phối hợp thì quá trình dung hợp ít nhất nắm chắc chín phần, còn lại thì phải xem bản thân của Vũ Hạo… để ta giới thiệu hai người với nhau đã. Vũ Hạo, đây là Băng Băng, à không, Băng Đế. Băng Bích Đế Hoàng Hạt, là cường giả xếp thứ hai trong Tam Đại Thiên Vương ở Cực Bắc. Băng Đế, đây là Hoắc Vũ Hạo, trời sinh có Vũ Hồn Linh Mâu thuộc tính tinh thần, lại được ta mở ra Vũ Hồn thứ hai có thuộc tính băng nữa. Hiện tại Vũ Hồn thuộc tính Băng của hắn cần một Hồn Hoàn làm chủ, cũng chính là một Hồn Hoàn trí tuệ giống ta. Có thể nói, năng lực thuộc tính băng của hắn hiện giờ vẫn chưa có gì hết, chỉ khi hai người dung hợp vào thì ngoài việc nàng trở thành Hồn Hoàn của hắn thì Vũ Hồn thứ hai của hắn cũng là Băng Bích Đế Hoàng Hạt!

- Chào ngài, Băng Đế.
Hoắc Vũ Hạo nói. Giọng nói của hắn hết sức bình tĩnh, không để lộ quá nhiều cảm xúc.

Băng Đế thoáng do dự một chút, sau đó mới nói:

- Chào ngươi, hi vọng ngươi có thể kiên trì được. Nếu không tất cả cố gắng sẽ như công dã tràng, hại bản thân ngươi cũng hại cả chúng ta.

Thái độ nói chuyện lúc này so với lúc nói chuyện với Thiên Mộng Băng Tằm có vẻ dịu dàng hơn, có lẽ là bởi vì nó sắp trở thành một bộ phận trong thân thể Hoắc Vũ Hạo nên đối với tên nhân loại nho nhỏ này nó cảm thấy thân thiết hơn.

Tuy lúc lựa chọn nó có chút bất đắc dĩ nhưng sau khi đã chọn thì Băng Đế lập tức thay đổi thái độ, tốc độ biến đổi nhanh đến nỗi khiến Hoắc Vũ Hạo phải âm thầm khâm phục. Tuy rằng Băng Đế còn chưa chính thức trở thành Vũ Hồn và Hồn Hoàn của hắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy được, Băng Đế dường như có bài bản hơn ông trời con Thiên Mộng ca của hắn.

Thiên Mộng Băng Tằm nói:

- Đây là cực bắc. Có Băng Đế ở đây sẽ chấp nhiếp tất cả. Trừ phi là Tuyết Đế xuất hiện, nếu không bất kỳ hồn thú nào cũng không có gan tiếp cận. Cho dù là Thái Thản Tuyết Ma Vương cảm nhận được hơi thở của Băng Đế cũng sẽ tránh đi. Nơi này gần như tuyệt đối an toàn rồi. Kế tiếp chính là dung hợp như thế nào. Băng Đế, để ta nói sơ phương pháp dung hợp cho nàng nghe rồi chúng ta lập tức bàn bạc cụ thể.

Thế giới thần của Hoắc Vũ Hạo đột nhiên yên tĩnh kỳ lạ, có lẽ vì không muốn cho hắn biết cần dung hợp như thế nào để tránh ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn, nên Thiên Mộng Băng Tằm và Băng Bích Đế Hoàng Hạt dùng phương thức khác để nói chuyện.

Không lâu sau, Hoắc Vũ Hạo nghe Băng Bích Đế Hoàng Hạt thở phào một hơi nói:

- Nếu mà nói như vậy thì khả năng thành công khá lớn. Nhưng mà thân thể Hoắc Vũ Hạo hơi yếu ớt một chút, trình tự dung hợp nhất định phải điều chỉnh lại. Nhất định phải tăng cường thể chất của hắn trước sau đó mới tiến hành dung hợp hoàn chỉnh. Nếu như là Hồn Hoàn trí tuệ thì ta sẽ cố gắng hết sức phong ấn lại năng lượng của mình sau đó mới cho nó vào cơ thể của Hoắc Vũ Hạo .

Thiên Mộng Băng Tằm nói:

- Nàng muốn nói là tiên Cốt hậu Hồn, cuối cùng mới là Hoàn?

Băng Bích Đế Hoàng Hạt nói:

- Đúng vậy, dựa theo phương pháp của ngươi nhiều nhất chỉ có tám phần nắm chắc, ngươi vẫn là xem thường năng lượng của ta. Hồn Lực của ta hết sức bá đạo, cho dù ta cố hết sức thu gọn lại hơn nữa không ngừng phong ấn, vẫn sẽ bị tràn ra một chút, tuy chỉ là một chút nhưng ta sợ là Hoắc Vũ Hạo cũng không thể chịu nổi. Cho nên cẩn thận vẫn hơn.

Giọng điệu của Thiên Mộng Băng Tằm càng dịu dàng hơn.

- Băng Băng, không ngờ nàng tin tưởng ta đến thế. Nếu làm vậy thì cơ thể nàng còn gì nữa, cũng giống như hoàn toàn chặt đứt đường lui rồi. Thật khiến ta cảm động a!

- Ngươi chết đi.

Giọng nói của Băng Đế hết sức lạnh lùng, khiến người nghe gần như rét run:

- Có khi nào ta làm gì mà hối hận chưa? Nếu đã quyết định vậy thì phải cố gắng hết sức, sợ đầu sợ đuôi sẽ càng sớm mất cơ hội thôi. Giờ ngươi cứ thoải mái mà làm phiền ta đi, đợi khi ta và Hoắc Vũ Hạo dung hợp xong, ta trở thành Hồn Hoàn vào cơ thể hắn thì... hắc hắc...

- Hả…

Thiên Mộng Băng Tằm nghe thấy Băng Đế nói như vậy thì nhất thời thu liễm rất nhiều.

Hoắc Vũ Hạo có chút khó hiểu nói:

- Băng Đế, cái gì gọi là tiên Cốt hậu Hồn?

Thái độ của Băng Đế đối với Hoắc Vũ Hạo lại tốt hơn nhiều, nó kiên nhẫn nói:

- Dựa theo biện pháp của Thiên Mộng, ta sẽ trực tiếp trở thành Vũ Hồn thuộc tính Băng của ngươi, sau đó mới tiếp tục phong ấn năng lượng trở thành Hồn Hoàn đầu tiên. Ngươi là Hồn Sư nhân loại hẳn là cũng biết, hồn thú mười vạn năm như chúng ta tất nhiên sẽ có Hồn Cốt, ta cũng không ngoại lệ. Tuy rằng ta tu luyện cũng gần được bốn mươi vạn năm nhưng cũng không thể tạo ra nhiều Hồn Cốt được, có điều Hồn Cốt của ta so với Hồn Cốt mà hồn thú mười vạn năm thông thường cường đại hơn rất nhiều. Hơn nữa ta có thể chọn hình thái Hồn Cốt của ta như thế nào. Bởi vậy, ta quyết định trước tiên giúp ngươi dung hợp Hồn Cốt, như vậy thể chất của ngươi sẽ được đề thăng thật nhiều sau đó lại đem hồn lực của ta dung hợp vào bên trong thân thể của ngươi, bởi vì ngươi đã có Hồn Cốt của ta nên việc dung hợp phần còn lại sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Lúc này Hoắc Vũ Hạo mới hoàn toàn thông suốt từng bước trong quá trình, khó trách Thiên Mộng Băng Tằm có nói Băng Bích Đế Hoàng Hạt làm như thế thì không còn đường lui. Đúng vậy! Nàng lấy thân thể của mình đánh cược, nếu thất bại chỉ sợ rằng nàng cũng sẽ tan biến, quả nhiên là hoàn toàn không có đường lui. Điều này cũng làm cho hảo cảm của Hoắc Vũ Hạo đối với Băng Đế tăng lên rất nhiều, hắn trịnh trọng nói:

- Băng Đế, ngươi cần ta phối hợp như thế nào?

Hắn không nói bất cứ lời cảm ơn nào bởi vì đây là hợp tác hai bên đều có lợi, nếu lần dung hợp này thành công tốt đẹp thì đối với hắn hay Băng Đế cũng đều là kết quả tốt nhất.

Băng Đế nói:

- Bởi vì là ta tự nguyện, dung hợp Hồn Cốt sẽ không xuất hiện vấn đề gì, nhưng ta nghĩ sẽ có một chút năng lượng ẩn chứa trong Hồn Cốt bị tiết ra ngoài. Và quá trình này cũng sẽ rất đau đớn. Ta đã nghĩ kỹ rồi, đối với ngươi mà nói, Hồn Cốt thích hợp nhất lúc này phải là khung xương, hay chính xác là xương cột sống, bởi vì ta tu luyện đã gần bốn mươi vạn năm, ta có thể nắm chắc thời gian dung hợp, khiến xương cột sống, xương sườn, xương ngực của ngươi lần lượt thay đổi triệt để. Bởi vì Hồn Cốt của ta có lực lượng quá mức khổng lồ, trong quá trình dung hợp, khung xương của ngươi nhất định phải trải qua sự một cải tạo. Quá trình này sẽ tương đối mất thời gian hơn nữa sẽ hết sức đau đớn. Tựa như tháo toàn bộ khung xương của ngươi xuống sau đó trùng tu lại một lần. Thống khổ như thế ngươi có chịu được không? Năng lượng của chúng ta có thể bảo vệ thân thể của ngươi, nhưng không thể bảo vệ được lực lượng tinh thần, nếu ngươi không chịu được đau khổ lần này mà đầu hàng thì mọi thứ sẽ sụp đổ, tất cả thành quả đều mất hết.

Đối với Hồn Cốt thì trong năm học vừa rồi ở học viện Shrek, Hoắc Vũ Hạo có nghe đến không ít, trong những loại Hồn Cốt, quý giá nhất là ở đầu và khung xương, sau đó mới đến Hồn Cốt ở tứ chi. Mà Hồn Cốt khung xương thật ra chính là ở xương cột sống, mà không phải là toàn bộ khung xương. Giống xương sườn, xương ngực nếu như có thể tìm được Hồn Cốt dung hợp, đều được gọi là Hồn Cốt Ngoại Phụ, độ trân quý có thể cùng so sánh với Hồn Hồn mười vạn năm. Hơn nữa sẽ mang đến năng lực cường đại đặc thù.

Dựa theo lời nói của Băng Đế, tuy nó nói là cho mình một khối Hồn Cốt nhưng cái này đã tương đương với một cái Hồn Cốt xương cột sống bình thường và ít nhất thêm hai cái Hồn Cốt Ngoại Phụ nữa! Bấy nhiêu đây là quá khủng bố rồi, nên sau đó bất kể nó đem lại hồn kỹ gì, thì quá trình này cũng vô cùng đáng giá. Hơn nữa, đã là hồn thú mười vạn năm thì ngoài Hồn Hoàn và Hồn Cốt, thì còn mang đến hai cái Hồn Kỹ. Khó trách Thiên Mộng Băng Tằm không ngừng lập đi lập lại, bảo mình chỉ cần đột phá cấp hai mươi thì thực lực sẽ có biến hóa long trời lở đất a!

- Băng Đế, ta có thể chịu được, bất kể là đau đớn gì, ta cũng có thể chịu được.

Giọng nói của Hoắc Vũ Hạo vô cùng thành khẩn, muốn có thực lực cường đại thì đâu chỉ nói suông là được. Không có trả giá làm sao có thu hoạch? Một năm qua, thời gian tu luyện của hắn gần như gấp hai lần so với người khác, mới có thể đạt đến mức này. Hiện giờ cơ hội đến trước mắt, bất kể đau đớn cỡ nào thì Hoắc Vũ Hạo cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước.

Băng Bích Đế Hoàng Hạt nói:

- Tốt, nếu thế thì chúng ta không nên chậm trễ nữa.

Thiên Mộng Băng Tằm nói:

- Vũ Hạo, chúng ta lập tức bắt đầu dung hợp Hồn Cốt đi, đệ lấy cái Bí Pháp Hồn Tả Tí Cốt - Hồn Cốt cánh tay trái ra đây, lát nữa chúng ta dùng nó làm dung môi giúp đệ dung hợp Hồn Cốt của Băng Đế, tốc độ dung hợp sẽ nhanh hơn một chút và đau đớn cũng sẽ giảm bớt rất nhiều. Còn có thể tránh lúc dung hợp Hồn Cốt, năng lượng của nó bị tiết ra ngoài nữa.

Hoắc Vũ Hạo vội vàng lấy Hồn Cốt trong Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ ra cầm ở trong tay, không ngờ nó còn có thể sử dụng như thế.

Băng Bích Đế Hoàng Hạt trầm giọng nói:

- Hoắc Vũ Hạo, ngươi đã chuẩn bị xong chưa?

Hoắc Vũ Hạo dùng sức gật đầu:

- Bắt đầu đi.

Vừa dứt lời, trong nháy mắt nhiệt độ cả người hắn tụt xuống, Tinh Thần Hải ở giữa trán mở ra, linh hồn của Hoắc Vũ Hạo rùng mình một cái, hắn cảm thấy dường như mình vừa rơi xuống một hầm băng vô cùng lạnh giá. Cái lạnh này hoàn toàn khác với cái lạnh ở môi trường bên ngoài bởi vì nó xuất hiện từ bên trong linh hồn, khiến tinh thần hắn dường như ngay lập tức bị đông cứng lại.

Thanh âm của Băng Đế vang lên:

- Ta sẽ dùng cảm giác giá rét này gây tê thần kinh của ngươi, như thế mới có thể khiến nỗi đau đớn của ngươi giảm xuống một cách thấp nhất. Nhưng vì cơ thể của ngươi còn chưa dậy thì hoàn toàn, nên ta cần phải hết sức cẩn thận, cho nên quá trình sẽ rất lâu. Vì để đạt được hiệu quả tốt nhất, ngươi tuyệt đối không thể hôn mê, vì khi ngươi tỉnh táo ta mới có thể dựa vào phản ứng bản năng của ngươi mà điều chỉnh từng bước cho phù hợp.

Hoắc Vũ Hạo hiện giờ đã không thể lên tiếng trả lời nổi nữa, mà đến lúc này Băng Đế cũng thấy mình đã không còn đường lui tự nhiên không có khả năng tiếp tục thay đổi chủ ý.

Ánh sáng màu xanh đậm trên đầu Hoắc Vũ Hạo càng lúc càng lớn, đôi mắt và Vũ Hồn Linh Mâu của hắn cũng đã hóa thành màu xanh biếc, Thiên Mộng Băng Tằm vẫn giữ im lặng, để Băng Đế muốn làm gì thì làm.

Hai mắt Hoắc Vũ Hạo bắn ra hai luồng ánh sáng trúng vào thân thể của Băng Bích Đế Hoàng Hạt. Thân hình dài một thước năm kia nhất thời run rẩy kịch liệt. Nhất là phần đuôi dài thật dài kia, ánh sáng màu xanh biếc không ngừng dao động kịch liệt. Trên cơ thể giống một khối kim cương kia lại càng tản ra ánh sáng vô cùng chói mắt.

Hoắc Vũ Hạo mơ hồ nghe được tiếng thở dài của Băng Đế, ngay sau đó, hắn chợt cảm giác được một cỗ hàn ý cực mạnh khiến cho linh hồn và thân thể hắn như chết lặng.

Thân thể Hoắc Vũ Hạo chấn động, một luồng ánh sáng xanh chậm rãi nâng hắn lên, đồng thời bản thể Băng Bích Đế Hoàng Hạt nhanh chóng bay đến bên người hắn.

Một luồng ánh sáng màu xanh đậm từ chiếc đuôi phát ra mãnh liệt, chiếc đuôi kia cũng đồng thời run lên, đâm mạnh vào lưng Hoắc Vũ Hạo.

Cả người Hoắc Vũ Hạo run lên dữ dội, hắn cảm giác như xương sống của mình trong nháy mắt bị một cái gì đó xuyên qua. Vật bén nhọn kia đâm xuyên da thịt, huyết nhục cuối cùng mạnh mẽ đâm mạnh vào đến khung xương bên trong.

Loại thống khổ tinh thần vốn dĩ không phải một nhân loại có thể chịu được. Hoắc Vũ Hạo liền mở to miệng, hai mắt như muốn lồi ra. Thân thể hắn run rẩy kịch liệt, Bí Pháp Hồn Tả Tí Cốt - Hồn Cốt cánh tay trái nằm trong tay hắn nháy mắt cũng rơi xuống.

Mặc dù Hoắc Vũ Hạo đã chuẩn bị tinh thần đón chờ lần thống khổ này rồi. Nhưng hắn cũng là một nhân loại a, khi cơn đau ập đến cho dù cơ thể hắn đã gần như chết lặng, nhưng nó vẫn có thể trong nháy mắt khiến hắn không thể thở được.

Cùng lúc đó, tại mi tâm Hoắc Vũ Hạo, một chút ánh sáng ánh kim chợt lóe lên, nhanh chóng bao phủ đầu hắn lại, Tinh Thần Hải của hắn một lần nữa biến thành màu vàng. Màu vàng này xoa dịu thế giới tinh thần đang nổi sóng gió của hắn, hệt như người mẹ dang rộng vòng tay dỗ dành trấn an vậy,

Thiên Mộng Băng Tằm rốt cục cũng ra tay. Được Thiên Mộng Băng Tằm trợ giúp, thân thể hắn cuối cùng cũng có chút giãn ra. Mà bên kia, Băng Đế đã bắt đầu quá trình dung hợp.

Một luồng ánh sánh xanh biếc bao bọc lấy khối Bí Pháp Hồn Tả Tí Cốt - Hồn Cốt cánh tay trái. Sau đó nhanh chóng chóng tan chảy ra hóa thành một chất lỏng bằng nắm tay, Băng Bích Đế Hoàng Hạt lập tức nuốt vào bụng.

Băng Đế vốn có thể dùng Bí Pháp Hồn Tả Tí Cốt - Hồn Cốt cánh tay trái tiến hành điều hòa trước, như vậy có thể giảm mức độ đau đớn xuống mức thấp nhất, nhưng nàng lại không làm như vậy, bởi vì nàng muốn xem thử một chút, khả năng chịu đựng của cậu bé này đến mức thế nào.

Đáp án nhận được khiến nàng ngạc nhiên vô cùng, thân thể Hoắc Vũ Hạo tuy rằng trong nháy mắt bị thống khổ làm cho chết lặng đi. Nhưng thông qua phản ứng của thân thể hắn, nàng có thể cảm nhận được. Thân thể của nhân loại này lại cứng cỏi dẻo dai vô cùng, tạp chất trong cơ thể tồn động cực ít. Quan trọng nhất là Tinh Thần Hải của hắn tuy rằng có chút dao động mạnh, nhưng cũng không có chút dấu hiệu hư hỏng nào. Cho dù Thiên Mộng Băng Tằm không ra tay thì hắn cũng không vì vậy mà chết đi.

Trong lòng Băng Đế cũng hiện lên một chút hâm mộ, thiên phú cùng tiềm năng của nhân loại cho dù hồn thú huyết mạch cao quý đến mức nào cũng không thể so sánh. Đương nhiên nó cũng chỉ hâm mộ mà thôi. Nếu cho nó được đổi thì nó cũng không muốn. Nếu không thì lúc tu vi đột phá mười vạn năm nó đã không lựa chọn đột phá đại nạn. Mà đã hóa thân thành người, tu luyện lần nữa.

Dù cho thiên phú của nhân loại có tốt hơn. Nhưng mà thọ nguyên của nhân loại cũng không thể so sánh với hồn thú.

Bí Pháp Hồn Tả Tí Cốt biến thành chất lỏng bị Băng Đế nuốt vào trong cơ thể, sau khi tinh lọc qua chợt hóa thành một dòng xanh biếc dũng mãnh tiến vào cơ thể Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo cảm thấy như có một luồng khí ôn hòa giống hệt như một lần nữa được lớp vỏ Thiên Mộng Băng Tằm bảo vệ. Đau đớn kịch liệt cũng giảm đi nhiều. Một chút đau nhức còn lại so với lúc trước thì không khác gì muỗi đốt.

Đau đớn đột nhiên giảm xuống đồng thời lồng ngực hắn cũng bắt đầu phập phồng lên, tham lam hít vào từng ngụm khí lạnh. Thân thể hắn đột nhiên toát mồ hôi, thậm chí cả đại tiểu tiện cũng không thể khống chế. Có thể thấy rằng thống khổ vừa rồi mãnh liệt đến mức nào.

Áo bông trên người hắn sau khi thấm hết mồ hôi trong nháy mắt bị một màu xanh biếc phá tan, chỉ có Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ được Thiên Mộng Băng Tằm nhắc nhở Băng Đế mới bỏ qua cho.

Thân thể trần truồng của hắn trông có vẻ rắn chắc, một năm khổ tu của Shrek học viện cũng không hề uổng phí. Mà lớp da trắng trẻo của hắn so với băng tuyết trên mặt đất cũng không khác cho mấy. Nhưng càng khiến cho người ta rung động hơn là bên trong lớp da này, một tia xanh biếc được chậm rãi rót vào trong khung xương, từ từlan ra khắp cơ thể.

Nơi đầu tiên hiển nhiên là xương sống, chất lỏng xanh biếc kia theo khung xương từ từ lan về phía trước, xương sườn Hoắc Vũ Hạo cũng trở thành một màu xanh.

Màu xanh kia lan đến đâu thì cơ thể Hoắc Vũ Hạo cũng bắt đầu co rút, đau đớn đến đó. Hắn liều mạng nhịn đau, thân thể phản ứng kịch liệt nhưng lại bị Băng Bích Đế Hoàng Hạt khống chế không thể di dộng chút nào.

Hoắc Vũ Hạo không ngừng tự nhủ, chịu đựng, chịu đựng, phải cố gắng chịu đựng, mặc kệ đau đớn thế nào cũng quyết không thể từ bỏ. Thống khổ đã khó có thể chịu được rồi vậy mà hắn còn tập trung toàn lực bảo vệ tinh thần của mình. Băng Đế từng nói qua, sợ nhất là tinh thần không thể kiên trì mà vỡ tan, như vậy thì xem như là kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Đã vậy thì hắn chỉ cần toàn lực bảo vệ tinh thần của mình vậy là đủ rồi. Thân thể thế nào thì để cho Băng Đế lo đi, nàng hẳn không hại chết mình đâu.

Nghĩ thế, tính tình cố chấp của hắn lại hiện ra. Thiên Mộng Băng Tằm vô cùng kinh ngạc, vài loại phụ trợ thủ hộ tinh thần chuẩn bị cho Hoắc Vũ Hạo hắn đều chưa cần dùng tới. Tinh thần căn nguyên của Băng Đế lúc này đã ở trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo, hiển nhiên nàng cũng phát hiện ra điều kì dị này. Lần đầu tiên nàng thay đổi cách nhìn đối với Thiên Mộng Băng Tằm, tuy rằng Thiên Mộng Băng Tằm lựa chọn nhân loại nhỏ tuổi này, thực lực cũng không đáng nhắc tới, nhưng lại có ý chí cứng cỏi như vậy đây chính là một việc tốt a!

Thiên Mộng Băng Tằm lặng lẽ rút sang một bên. Hoắc Vũ Hạo tự mình vượt qua mọi chuyện hiển nhiên là quá tốt, từng cơn đau này cũng chính là một phương pháp ma luyện tinh thần lực tốt nhất. Làm cho ý chí hắn càng thêm kiên cường hơn, rất tốt cho việc tu luyện về sau.

Sau khi chất lỏng màu xanh biếc kia bao phủ toàn bộ khung xương trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo thì ánh sáng xanh biếc tại bản thể của Băng Bích Đế Hoàng Hạt bắt đầu chậm rãi mờ đi.

Bản thể Băng Đế biến thành Hồn Cốt, đây chính là một phần tinh hoa lực lượng của nó biến thành. Lần cải tạo tuy rằng vô cùng thống khổ nhưng tương lai tác dụng của khối Hồn Cốt này mang lại thì hơn xa so với những Hồn Cốt khác.

Thiên Mộng Băng Tằm mặc dù là hồn thú trăm vạn năm, nhưng nếu xét ưu đãi mà nó mang lại thì thua xa Băng Đế. Băng Đế có huyết mạch cao quý, trời sinh chính là một vương giả, lại tu luyện nhiều năm như vậy. Nàng có thể làm cho Hoắc Vũ Hạo tăng trưởng toàn diện. Đương nhiên, bây giờ Hoắc Vũ Hạo chỉ có thể thừa nhận một bộ phận rất nhỏ lực lượng này. Năng lượng còn lại nhất định phải phong ấn lại, dựa vào mức độ thừa nhận của Hoắc Vũ Hạo mà từ từ tăng cường thêm. Nhưng mà như vậy thì tiềm năng của Hoắc Vũ Hạo cũng cực kì kinh người. Đối với Hồn Sư mà nói, càng về sau, hồn lực tăng lên càng khó khăn, uy lực của hồn kỹ không đủ mạnh mẽ tuyệt sẽ không xuất hiện trên người hắn. Tương lai hắn có thể phát triển đến mức độ nào ngay cả Thiên Mộng Băng Tằm và Băng Bích Đế Hoàng Hạt cũng không thể biết được.

Cách thức tạo thần của bọn họ chỉ sợ trên Đấu La Đại Lục này cũng chưa từng xuất hiện. Phải biết rằng, Thiên Mộng Băng Tằm phải mất mười vạn năm thời gian mới có thể hoàn thành xong công tác chuẩn bị. Đừng nghĩ rằng hắn và Hoắc Vũ Hạo dung hợp dễ dàng như thế, trên thực tế hắn đã đóng cửa tinh thần căn nguyên của mình, hơn nữa hắn cũng sớm hoàn thành quá trình phân cách. Còn có rất nhiều bước cần chuẩn bị. Lần này đi đến nơi của Băng Đế, trong lúc dung hợp hắn cũng ở một bên chỉ điểm và trợ giúp, bằng vào tinh thần lực cường đại của mình phụ trợ cho Băng Đế. Lúc đó mới có thể thành công dung hợp.

Thân thể Hoắc Vũ Hạo không ngừng run rẩy, bên ngoài làn da mặt hắn đã ngưng kết thành từng hạt băng châu, tất cả cũng từ mồ hôi mà thành. Thất khiếu đã sớm chảy ra từng đường tơ máu, làn da dưới lớp băng đã biến thành một màu đỏ. Huyết khí trong cơ thể hắn vận chuyển với tốc độ cực nhanh, đến mức trông rợn cả người. Nếu là người khác thì đã sớm bị nổ tan xác rồi. Mà lúc này, trong thân thể Hoắc Vũ Hạo đã có hai tinh thần căn nguyên của hai đại cường giả Thiên Mộng Băng Tằm và Băng Bích Đế Hoàng Hạt thủ hộ.

Triệu chứng huyết khí vận chuyển nhanh chóng cũng là một tình huống thường gặp trong lúc dung hợp Hồn Cốt, mà nơi bọn họ thủ hộ chính là nội tạng, kinh mạch cùng với khung xương. Tương đương với một lớp màng bảo vệ cơ thể. Mặc cho tốc độ huyết khí kia vận chuyển nhanh thế nào cũng không cách nào phá tan phòng tuyến này.

Khí huyết dao động dao động không ổn định, từ ngoài nhìn vào làn da tái nhợt kia có thế thấy được một khung xương xanh biếc, như là một bức tranh thật kinh khủng. Thiên Mộng Băng Tằm tuy rằng không cần phụ trợ bảo vệ linh hồn hắn, nhưng nhất định phải giúp hắn bảo vệ Vũ Hồn.

Thiên Mộng Băng Tằm là một Hồn Hoàn trí tuệ của Vũ Hồn bản thể của Hoắc Vũ Hạo, Vũ Hồn Linh Mâu. Chúa tể tương lai của tất cả Linh Mâu. Mà sau khi Băng Đế dung hợp vào, cũng chính là chúa tể của Băng Bích Đế Hoàng Hạt Vũ Hồn. Cũng nhờ đó làm cho Hoắc Vũ Hạo chân chính trở thành Hồn Sư có Vũ Hồn song sinh.

Chất lỏng màu xanh biếc kia vừa bắt đầu liền hóa thành từng sợi tơ màu xanh bao trùm xương sống, xương ngực, xương sườn hắn. Thời gian dần qua, sơi tơ này bắt đầu lan rộng ra đem khung xương hoàn toàn bao bọc.

Thống khổ của Hoắc Vũ Hạo lại bắt đầu thay đổi, đau đớn co rút lúc trước dần dần chuyển biến, thay vào đó, khung xương của hắn lúc này bắt đầu truyền ra từng đợt nóng lạnh luân phiên.


Cái này đúng là băng hỏa lưỡng trọng thiên a! Nháy mắt trước còn giá rét rùng mình thế mà phút chốc sau lại nóng như lửa đốt. Máu huyết trong người hắn cứ phải luân phiên thay đổi theo nhiệt độ, lúc lạnh thì gần như đông cứng, lúc nóng thì tan chảy sôi trào, trên da mặt hắn đã lấm tấm những giọt máu đỏ tươi.

Từ cực lạnh sang cực nóng khiến nhiệt độ cơ thể hắn cũng biến đổi theo, quá trình này không những mang đến đau đớn còn rèn luyện cơ thể hắn nữa, tuy vậy cũng khiến con người ta khó lòng chịu đựng nổi, đến cả một người ý chí sắt đá như hắn mà cũng đã cảm thấy không chịu đựng nổi nữa.

Có thể nói quá trình Hoắc Vũ Hạo dung nhập Hồn Cốt lúc này là một trường hợp đặc biệt và khó khăn nhất trong lịch sử. Thứ nhất vì tu vi của hắn quá thấp, cái thứ hai vì phẩm chất Hồn Cốt hắn đang dung hợp quá cao, hai phạm trù chênh lệch cực lớn hỏi sao không khó khăn cho được.

Cho dù Băng Đế đã cố hết sức phụ trợ hắn, nhưng khối Hồn Cốt kia làm sao thay đổi được giá trị của nó, ba mươi vạn năm, ba mươi vạn năm đó a! Cho dù đã phong ấn hết các năng lượng vào bên trong nhưng một chút khí bị rò rỉ ra cũng đủ khiến Hoắc Vũ Hạo đau đớn đến mức sống không bằng chết.

Khi Hoắc Vũ Hạo cảm thấy đầu óc choáng váng, ý thức dần rơi vào trạng thái mơ hồ, dường như đã đến cực hạn, hắn không thể nào tiếp tục chống đỡ được nữa thì đột nhiên một lượng lớn tinh thần lực được Thiên Mộng Băng Tằm rót vào, giúp hắn lại một lần nữa trở về trạng thái thanh tỉnh, đồng thời cũng tranh thủ cho hắn chút thời gian nghỉ ngơi, giảm bớt cảm giác đau đớn.

Thiên Mộng Băng Tằm muốn Hoắc Vũ Hạo rèn luyện tinh thần càng thêm bền bỉ nhưng tuyệt đối không để hắn sụp đổ. Nó đứng bên ngoài quan sát, đến lúc Hoắc Vũ Hạo không thể chịu đựng được nữa nó sẽ ra tay, giúp Hoắc Vũ Hạo tiếp tục kiên trì.

Hoắc Vũ Hạo mặc dù bị tra tấn tinh thần đau muốn chết đi sống lại nhưng khi Thiên Mộng Băng Tằm ra tay, sự minh mẫn lại trở về với hắn, lúc này hắn không còn cảm thấy đau đớn nữa, mặc dù quá trình biến chuyển nóng - lạnh vẫn còn diễn ra nhưng hắn cảm thấy tốt hơn nhiều. Hắn cố gắng lấy lại bình tĩnh, và ngưng kết lại tinh thần lực ban nãy suýt nữa tan vỡ.

Có điều, ngay khi hắn làm xong những chuyện này thì sự trợ giúp của Thiên Mộng Băng Tằm cũng biến mất, sự đau đớn ban nãy lại một lần nữa trở lại.

Hoắc Vũ Hạo hét to trong lòng: "Thiên Mộng ca, ca chơi đệ đấy sao?"

Thời gian thấm thoát trôi qua, cứ mỗi lần Hoắc Vũ Hạo không chịu nổi nữa thì Thiên Mộng Băng Tằm lại xuất hiện, sau đó biến mất. Sau đó dần dần khả năng chịu đựng của hắn cũng tăng lên.

Nếu ngay từ đầu Thiên Mộng Băng Tằm đã ra tay trợ giúp Hoắc Vũ Hạo thì sao đây? Đúng là Hoắc Vũ Hạo sẽ bớt đau đớn hơn đấy, có thể nói sẽ hoàn thành nhẹ nhàng hơn, nhưng, đấy chỉ là lúc đầu, Thiên Mộng Băng Tằm đâu thể giúp hắn đi từ đầu đến cuối được, càng về sau càng đau đớn hơn, đến lúc đó thì chỉ có thể cầu trời thôi. Cho nên, cách Thiên Mộng Băng Tằm làm không chỉ chắc chắn hắn có thể vượt qua được còn giúp cơ thể lẫn ý chí của hắn được rèn luyện triệt để, lợi ích nhiều vô cùng.

Càng về sau càng rõ rệt hơn, mặc dù vẫn còn đau đớn nhưng khoảng thời gian hắn cần Thiên Mộng Băng Tằm ra tay trì hoãn càng lúc càng dài. Mà khoảng thời gian Thiên Mộng Băng Tằm trì hoãn để hắn khôi phục tinh thần lực cũng rút ngăn hơn, hai cái tỉ lệ nghịch với nhau hoàn toàn.

Sau vài lần như thế, Hoắc Vũ Hạo cuối cùng cũng hiểu, ông trời của hắn, Thiên Mộng ca đang mượn cơ hội này để hắn rèn luyện ý chí a! Nếu là người khác hẳn là sẽ luôn mong chờ cảm giác thoải mái kia, nhưng hắn thì không, sau một năm tu luyện ở học viện Shrek, hắn đã hoàn toàn minh mạch, trả giá càng lớn, kết quả càng cao.

Bởi vậy, những gì Thiên Mộng Băng Tằm làm không chỉ cho hắn chút thời gian nghỉ ngơi còn khẳng định thêm niềm tin của hắn trong mọi chuyện. Thế nên, khi hắn chịu đựng đau đớn, ý chí càng thêm kiên định. Cuối cùng mới mang lại kết quả như kia.

Phát hiện này khiến cả Thiên Mộng Băng Tằm lẫn Băng Đế đều cực kỳ chấn động, hai vị cường giả này lần đầu tiên cảm thấy khâm phục nhân loại nhỏ bé này. Bởi vì mức độ đau đớn mà Hoắc Vũ Hạo đã và đang phải chịu, chưa chắc bọn chúng có thể vượt qua nữa. Tuy Thiên Mộng Băng Tằm có trợ giúp cho Hoắc Vũ Hạo một chút, nhưng toàn bộ quá trính đều là tự hắn kiên trì chịu đựng.

Từ ngày đến đêm, rồi đêm sáng đến ngày, Hoắc Vũ Hạo cứ ngồi đấy, ánh sáng màu xanh đậm trên người hắn càng ngày càng rõ rệt, làn da hắn nhanh chóng thay đổi liên tục giữa hai màu trắng - hồng, tốc độ tăng đến mức càng lúc càng khó phân biệt được. Và khí huyết trong cơ thể hắn so với trước kia bắt đầu mạnh mẽ hơn nhiều, nhiều lắm.

Mặc dù Băng Bích Đế Hoàng Hạt đã chia năng lượng của mình ra rất nhiều phần nhỏ nhưng sau khi dung hợp vào cơ thể Hoắc Vũ Hạo, đấy vẫn là một vật đại bổ. Năng lượng của một hồn thú gần tiếp cận cấp bậc bốn mươi vạn năm mà, không mạnh sao được a!

Khắp người Hoắc Vũ Hạo, bao gồm thân thể, khung xương, nội tạng, tất cả đều có sự biến hóa. Cho dù Hồn Cốt hắn đang dung hợp không phải là chân tay hay đầu, nhưng nó cũng đồng loạt truyền cảm giác tươi mát đến tất cả các bộ phận, nương theo sự thoải mái này, cảm giác thống khổ mà Hoắc Vũ Hạo đang phải chịu đựng cũng từng bước từng bước giảm xuống.

Đến lúc này Thiên Mộng Băng Tằm hoàn toàn không cần ra tay nữa, Hoắc Vũ Hạo đã có thể dựa vào ý chí kiên định của mình mà vượt qua thống khổ từ sự thay đổi nhiệt độ nóng lạnh. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được khí huyết khắp người mình đang càng ngày càng mạnh mẽ, cơ thể cũng cứng cỏi hơn. Có điều vì hồn lực của hắn đang ở bình cảnh cấp hai mươi nên không thể xác định chính xác hiện giờ tu vi của hắn là bao nhiêu. Nhưng, chắc chắn sau khi hoàn tất mọi quá trình, cấp bậc hồn lực của hắn sẽ tăng lên đáng kể, ít nhất hai cấp là không có vấn đề gì hết.

- Vũ Hạo, đệ cẩn thận một chút. Hiện giờ quá trình dung hợp Hồn Cốt cơ bản đã xong rồi. Chỉ còn để nó hoàn toàn dung hợp vào khung xương của đệ là được. Vì ta muốn phong ấn năng lượng của Hồn Cốt vào trong tủy xương của đệ nên lát sau có thể sẽ rất đau đớn, nhưng như thế sau này đệ có thể từ từ hấp thu nguồn năng lượng đó một cách dễ dàng hơn. Tất cả việc đệ phải làm là chịu đựng, quá trình này chỉ sợ Thiên Mộng Băng Tằm cũng khó mà giúp đỡ đệ được. Đại khái cần một canh giờ thôi. Xong bước này là đệ chính thức có được khối Hồn Cốt này của ta.

Giọng nói của Băng Đế càng lúc càng dịu dàng hơn, ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi, từ âm điệu của giọng nói có thể thấy nó có vẻ có chút mệt mỏi rồi. Dù sao nó cũng đang đem chính cơ thể của mình dung hợp vào Hoắc Vũ Hạo mà, tuy tu vi của nó cường đại nhưng đau đớn nó phải chịu không hề nhỏ so với Hoắc Vũ Hạo. Chẳng qua nó đã tu luyện suốt mấy chục vạn năm nên ý chí và sức chịu đựng hơn Hoắc Vũ Hạo rất nhiều mà thôi.

Hoắc Vũ Hạo hít sâu một hơi, từ nãy giờ hắn bị cảm giác đau đớn hành hạ liên tục nên giờ có muốn mở lời nói chuyện cũng không thể nữa. Hiện giờ hắn chỉ có thể cố gắng giữ vững lòng tin kiên định của mình để Băng Đế cảm nhận được mà càng thêm tin tưởng.

Thiên Mộng Băng Tằm thật sự không thể bảo vệ Hoắc Vũ Hạo sao? Dĩ nhiên là không rồi, nhưng Băng Đế nói thế để Hoắc Vũ Hạo tăng thêm áp lực và sự quyết tâm, chỉ có như thế, hắn mới có thể hoàn toàn bộc lộ hết tiềm năng của mình.

Nhưng, khi bước cuối cùng này vừa bắt đầu, một cơn đau cực kỳ khủng bố lập tức truyền đến khiến Hoắc Vũ Hạo rùng mình run rẩy, bên trong thế giới tinh thần của hắn càng biểu lộ rõ ràng hơn, suýt chút nữa là tan vỡ.

Đau, hắn chịu được. Nóng - Lạnh luân phiên, hắn có thể miễn cưỡng kiềm chế. Nhưng, cái cảm giác quái quỷ lúc này lại không đơn giản như thế, bởi vì nó ngứa.

Đúng thế, sau khi Băng Đế bắt đầu quá trình dung hợp cuối cùng thì cả người Hoắc Vũ Hạo lập tức ngứa ngáy kinh khủng, giống như có hàng ngàn hàng vạn con kiến bắt đầu bò khắp người hắn rồi tiến vào khung xương vậy Có thể nói là ngứa đến tận xương tủy, một câu nói hoàn toàn hiểu theo nghĩa đen a.

Trong khoảng khắc này, hắn chỉ có một mong ước duy nhất là được xé nát cơ thể mình ra, sau đó lập tức xoa xoa nắn nắn chấm dứt cái cảm giác khiến người ta phát điên này.

Cả người Hoắc Vũ Hạo run rẩy co rút, căn bản không thể khống chế nữa, mà trên từng khớp xương của hắn cũng không ngừng phát ra những tiếng răng rắc.

Thiên Mộng Băng Tằm biết lúc này đau đớn Băng Đế phải chịu cũng không ít hơn Hoắc Vũ Hạo là bao, bởi vì tinh thần lực của nàng đang không ngừng run rẩy. Quá trình dung hợp Hồn Cốt vào cơ thể Hoắc Vũ Hạo chỉ là một bước cơ bản, bởi vì thật sự muốn trở thành Hồn Hoàn không khó, cái khó là phải giữ được ý thức tự chủ, để là một Hồn Hoàn trí tuệ.

Bên phía Băng Đế, Thiên Mộng Băng Tằm không cảm thấy lo lắng, nó chỉ lo Hoắc Vũ Hạo không thể chịu đựng được thôi.

Ánh sáng màu vàng kim trong thế giới tinh thần của Hoắc Vũ Hạo bắt đầu khởi động, khi thì run rẩy, khi thì như sóng biển sôi trào. Mà khung xương của Hoắc Vũ Hạo cũng đang từ màu xanh lá hóa thành màu xanh lục, rồi sau đó lại từ lục biến trở về xanh lá. Cũng chính thời điểm chuyển hóa này mới là bước đau đớn tột đỉnh.

Ngứa... ngứa quá... ngứa chết mất... Hoắc Vũ Hạo cảm thấy mình không thể chịu nổi nữa rồi, cái cảm giác này so với tra tấn ban nãy còn khủng khiếp hơn.

Rốt cục trong Tinh Thần Hải của Hoắc Vũ Hạo cũng bắt đầu xuất hiện những vết nứt, hiển nhiên nếu để những vết nứt này tiếp tục lan rộng thì cái thế giới tinh thần này sớm muộn gì cũng vỡ nát tan tành. Thiên Mộng Băng Tằm đứng bên cạnh thấy thế không chút do dự xuất thủ, một luồng ánh sáng màu vàng đậm ánh kim nhanh chóng chuyển động trong Tinh Thần Hải của Hoắc Vũ Hạo.

Cũng đúng lúc này Hoắc Vũ Hạo đột nhiên gào lên trong Tinh Thần Hải.

- Đừng nhúng tay vào, đệ có thể vượt qua được, để đệ làm.

Thiên Mộng Băng Tằm nghe hắn nói mà ngẩn người, nó cảm nhận được sự kiên cường từ Hoắc Vũ Hạo, mà không ngờ sau tiếng hét này, những vết nứt trong Tinh Thần Hải của Hoắc Vũ Hạo lại từ từ khép lại một cách thần kỳ.
Đăng nhận xét