Tìm kiếm

12 thg 4, 2013

Tuyệt Thế Đường Môn - Chương 44: Dung hợp hoàn mỹ, Hồn Hoàn màu đỏ

Mục lục
==============================
- Vũ Hạo, sau này... con phải giống như phụ thân của con... trở thành một... anh hùng cái thế. Có điều... mẫu thân... có lẽ... không thể nhìn thấy... ngày ấy. Mẫu thân... sắp... phải đi rồi... Con nhất định... phải tự chăm sóc... bản thân... Đứa con ngoan của ta... đừng khóc... Mẫu thân trên trời sẽ luôn... dõi theo con... Mẫu thân... thật sự... không hận phụ thân của con... nếu nói... ở phủ Công Tước này... người duy nhất... mẫu thân không hận... chính là huynh ấy...

- Mẫu thân... không có may mắn... ở cùng một chỗ... với phụ thân của con... Thật lòng... ta chỉ mong được như ngày xưa... mỗi ngày... đều có thể gặp huynh ấy... đi theo... bên cạnh huynh ấy... Huynh ấy... có lẽ trong lòng huynh ấy... chưa từng có mẫu thân... nhưng... đối với ta... nó không quan trọng. Vũ Hạo à... con giống ta... nên không thể... trở thành một Hồn Sư... thôi thì... con cứ học... một nghề nào đó... rồi sống cuộc sống... bình an... Như vậy... mẫu thân ở cửu tuyền... mới có thể... mỉm cười... nhắm mắt...

- Mẫu thân... mẫu thân...

Hoắc Vũ Hạo gào lên trong lòng, một chấp niệm tưởng như đã tan biến lại một lần nữa bùng cháy, tất cả thống khổ dường như hoàn toàn lu mờ trước chấp niệm và sự bi phẫn trong lòng hắn. Mẫu thân, con sẽ... con sẽ hoàn thành tâm nguyện của người, con sẽ khiến người kia quỳ trước mộ người cầu xin người tha thứ.

Mẫu thân, vì mẫu thân, ta phải kiên cường, ta phải kiên cường, bất kể như thế nào ta cũng phải chịu đựng, ta không phải là người nhu ngược, ta là Hoắc Vũ Hạo, là một người dũng cảm đầu đội trời chân đạp đất. Ta phải trở thành cường giả, ta không muốn ngang hàng với lão Công Tước ấy, ta phải hơn lão ta, phải mạnh hơn lão!

Trong lúc hắn điên cuồng gào thét thì luồng tinh thần lực trong Tinh Thần Hải của hắn bất ngờ bộc phát, tất cả các vết nứt lại một lần nữa khép lại bằng tốc độ kinh người, Tinh Thần Hải nháy mắt ngưng tụ trở lại, tuy rằng ban nãy nó vì Hoắc Vũ Hạo không chịu nổi sự đau đớn hành hạ mà rạn nứt nhưng không ngờ sau khi hàn gắn lại còn cứng cáp hơn trước rất nhiều.

Thiên Mộng Băng Tằm chứng kiến một màn này nhất thời ngây người, ngay cả Băng Đế mà vẫn còn đang khó khăn chống đỡ, thế mà Hoắc Vũ Hạo có thể mạnh mẽ chịu đựng, cái này, phải cần sự chấp niệm lớn đến mức nào mới được đây a! Giờ khắc này, Thiên Mộng Băng Tằm không chỉ khâm phục Hoắc Vũ Hạo mà còn có chút sợ hãi nữa. Vì nó biết, nó tuyển đúng người rồi, có điều, chắc chắn tương lai sau này của Hoắc Vũ Hạo hắn không thể đoán trước được nữa, nó chỉ còn là một Hồn Hoàn trí tuệ mà thôi.

Một canh giờ tra tấn cuối cùng cũng kết thúc, hai màu xanh lá và xanh lục dần dần ổn định lại, cuối cùng trở về một màu xanh lá cây sẫm y hệt với cái đuôi của Băng Bích Đế Hoàng Hạt, mà cơ thể của Hoắc Vũ Hạo cũng xảy ra biến hóa long trời lở đất.

Khung xương của hắn sau khi được tu bổ đã thay đổi một cách rõ rệt, bả vai rộng hơn, cơ thể cũng cao hơn, ngay cả gân mạch, da thịt, máu huyết, nội tạng... tất cả đều cứng cáp hơn trước rất nhiều. Ngay cả làn da cũng sáng bóng như ngọc thạch, lúc này hắn so với băng tuyết ở đây cũng không khác nhau là mấy, thậm chí còn toát ra chút khí chất cao quý nữa.

Hai mắt hắn vẫn mở to, đôi mắt màu xanh đậm càng nhìn càng thêm lôi cuốn.

Bộ dạng hắn lúc này dùng hai chữ thay đổi vẫn chưa đủ để miêu tả, chính xác phải là lột xác.

Ngày trước khi hắn rời khỏi phủ Công Tước Bạch Hổ, hắn chỉ là một người có thiên phú cực kỳ bình thường, cũng chả có danh sư chỉ điểm, nói thẳng là chả có tiền đồ gì hết. Mà từ giờ phút này, hắn đã trở thành một thiên tài siêu cấp, không những có một Hồn Cốt thân thể cao cấp nhất, mà ngay lập tức còn trở thành một Hồn Sư có Vũ Hồn Song Sinh.

Đau đớn dần qua đi, cơ thể của Hoắc Vũ Hạo cũng từ từ buông lỏng, cái đuôi của Băng Bích Đế Hoàng Hạt đâm vào người hắn cũng đã được thu hồi kéo cả cơ thể Hoắc Vũ Hạo lên lưng Băng Bích Đế Hoàng Hạt.

Đôi mắt thâm thúy của Hoắc Vũ Hạo dần lộ vẻ mệt mỏi, từng giai đoạn dung hợp, bước nào cũng hết sức đau đớn, lúc này hắn có cảm giác như mình vừa trải qua một trận tàn sát bừa bãi, cả cơ thể lẫn hồn lực đều đã đến cực hạn, sở dĩ hắn có thể chịu đựng chính là nhờ phần chấp niệm kia. Có điều, sau khi hoàn thành dung hợp Hồn Cốt, sự mệt mõi ùn ùn kéo đến, hắn cũng vô phương chống đỡ nữa đành tựa vào lưng Băng Bích Đế Hoàng Hạt, chìm vào giấc ngủ say.

Chừng nửa canh giờ sau, giọng nói đầy mệt mỏi của Băng Đế mới vang lên:

- Thiên Mộng.

- Ta đây, nàng có sao không?

Thiên Mộng Băng Tằm ân cần hỏi han.

Băng Đế hừ một tiếng.

- Dĩ nhiên là không, ngươi nghĩ ta cũng là một phế vật hay sao, có điều, ngươi cũng tinh mắt lắm.

- Hắc hắc.

Thiên Mộng Băng Tằm đã quen bị Băng Đế mắng rồi nên cũng không để ý lắm.

- Nói thật, ta cũng không ngờ Vũ Hạo lại kiên cường đến thế. Cũng nhờ sự chấp niệm trong lòng hắn chống đỡ nên hắn mới có thể kiên trì đến vậy. Nhưng dù sao cũng được, từ giờ con đường trước mắt hắn đã mở rộng thênh thang, nàng nhanh bắt đầu quá trình dung hợp Vũ Hồn đi. Cái quan trọng nhất là bảo vệ tinh thần căn nguyên của nàng, để càng lâu càng nguy hiểm.

- Ừ, ngươi thủ hộ cho ta đi.

Đối với Hoắc Vũ Hạo, có thể nói thử thách của hắn đã xong rồi, quá trình dung hợp Hồn Cốt chính là quan trọng nhất, cửa ải khó khăn nhất hắn cũng đã vượt qua. Kế tiếp là quá trình dung hợp Vũ Hồn và biến Băng Bích Đế Hoàng Hạt trở thành Hồn Hoàn đầu tiên của Vũ Hồn thứ hai của hắn. Quá trình này chủ yếu là việc của Thiên Mộng Băng Tằm và Băng Đế. Cả hai phải phong ấn năng lượng lại rồi mới bắt đầu dung hợp được, đối với Băng Đế mà nói, giai đoạn quan trọng nhất của nàng mới chuẩn bị bắt đầu mà thôi. Trong quá trình dung hợp Vũ Hồn này, nàng phải bảo vệ cho được tinh thần căn nguyên của minh không bị đồng hóa, để giữ lại ý thức và trí tuệ, đấy là một thứ vô cùng quan trọng trong quá trình tạo thần của bọn họ. Trước giờ nó chưa từng biết đến việc này chứ đừng nói chi là thử nghiệm, bây giờ bảo nó không hồi hộp mới là lạ, chỉ cần có một chút sai lầm chính là từ thiên đường rớt thẳng xuống địa ngục, vĩnh viễn biến mất.

- Yên tâm đi, còn có ta mà. Băng Đế, ta thật sự thích nàng, nàng yên tâm, vì hạnh phúc của mình, ta sẽ toàn lực trợ giúp nàng. Đến đây đi, chúng ta bắt đầu.

Kỳ lạ là lúc này Băng Đế không chút phản bác lại, sau đó một luồng ánh sáng màu trắng đục từ dưới chân Hoắc Vũ Hạo bay lên, từ từ bao bọc lấy cơ thể hắn. Băng Bích Đế Hoàng Hạt trên người hắn như một viên vi tinh thể lặng lẽ hòa tan, hóa thành từng đám khí bay vào cơ thể Hoắc Vũ Hạo theo từng lỗ chân lông.

Hoắc Vũ Hạo đang chìm sâu vào giấc ngủ, hơn nữa có Thiên Mộng Băng Tằm thủ hộ ở Tinh Thần Hải của hắn nên lúc này hắn vẫn yên lặng ngủ say không hay biết gì. Sau một đợt khảo nghiệm vừa rồi, trách nhiệm của hắn đã xong, cuối cùng chỉ cần Băng Đế hoàn thành nữa là mọi chuyện thành công.

Đoàn sương mù ngưng kết từ luồng hơi băng rất nhanh che giấu hết cơ thể Hoắc Vũ Hạo, mà lúc này Băng Đế cũng đã hoàn toàn hòa tan dung nhập vào cơ thể hắn.

Nếu để người bình thường nhìn thấy một màn này nhất định sẽ nghĩ rằng cơ thể Băng Đế tan chảy, nhưng thật sự, nó không hẳn là hòa tan, mà là thiêu đốt. Chỉ có bản thân tự thiêu đốt căn nguyên của chính mình mới có thể tạo thành hiện tượng như thế. Nếu không với cơ thể cứng rắn của nó, cho dù là vũ khí cường đại nhất trên đại lục cũng khó mà làm nó thương tổn được.

Ánh sáng màu vàng ánh kim lặng lẽ xuất hiện, rồi nối đuôi theo luồng ánh sáng màu trắng đục ban nãy từ từ rót vào cơ thể Hoắc Vũ Hạo. Thiên Mộng Băng Tằm quả thật đã toàn lực trợ giúp Băng Đế, Nó một bên bảo vệ Tinh Thần Hải của Hoắc Vũ Hạo, một bên bảo vệ lực lượng tinh thần căn nguyên của Băng Đế, hơn nữa còn giúp Băng Đế phong ấn năng lượng của mình, có thể nói đồng thời một lúc làm đến ba việc, nhưng nhờ thế mà Băng Đế dễ dàng hoàn thành quá trình dung hợp này hơn. Tuy vậy, vẫn cần một thời gian rất dài... rất dài...
...
Từng cơn gió lạnh thấu xương ào ào thổi đến, từng đống tuyết như từng ngọn núi nhỏ bao phủ khắp nơi.

Đột nhiên, "rắc" một tiếng, trong một đống tuyết xa xa ló ra một cánh tay. Ngay sau đó, một cơ thể bé nhỏ từ từ xuất hiện.

Cơ thể hắn hết sức nhanh nhẹn, tuy không có vẻ cường tráng nhưng cũng không có chỗ nào chê được. Làn da của nắng đứng dưới mặt băng tuyết càng thêm nổi bật.

Hắn từ từ mở mắt, đôi mắt vốn màu xanh đậm đột nhiên biến đổi, biến đổi rồi lại biến đổi, xanh hóa vàng, vàng hóa xanh, cứ luân phiên như thế, cuối cùng mới dừng lại màu trắng như bạch ngọc, hai màu kia không ngờ lại bị một màu trắng này hoàn toàn áp chế.

Sau đó, một chuyện kỳ lạ xuất hiện, băng tuyết từ trên trời vẫn không ngừng thổi đến nhưng lạ là không thể tiến gần đến hắn.

Bất ngờ, tròng mắt màu trắng biến mất, thay vào đó là một màu xanh lục, ba lần thay đổi màu sắc của tròng mắt đều vô cùng thần kỳ.

Hắn nắm chặt hai tay, rồi đột nhiên tung người lên cao đến hai thước, ngửa mặt thét dài.

Từng tiếng thét vang vọng trong không gian, khiến băng tuyết bay tán loạn, khí huyết trong người hắn nháy mắt bị kích thích chuyển động mạnh mẽ, kéo theo hồn lực vận chuyển điên cuồng, có thể thấy rõ ràng, từ xương ngực, xương sườn đến xương cột sống, tất cả đều ánh lên một màu xanh biếc cực kỳ hoàn mỹ.

Một màn này trông hết sức tráng lệ nhưng cũng cực kỳ khủng bố, khung xương của một người có thể tỏa ra ánh sáng kỳ lạ như thế sao? Ngay cả bên ngoài cũng có thể nhìn thấy rõ ràng được? Cũng trong lúc này, một luồng ánh sáng màu xanh lá cây từ cơ thể hắn không ngừng khuếch tán ra bên ngoài, lấy hắn làm trung tâm, trong phạm vi mười thước, tất cả những bông tuyết chạm vào đều như được tăng sức nặng, bùm bùm rơi xuống mặt băng như những thanh đao nhỏ bị ném xuống đất vậy.

Bất quá, luồng ánh sáng này nháy mắt thu liễm trở lại, cơ thể hắn cũng theo đó mà nhẹ nhàng tiếp đất.

Một Hồn Hoàn lóe ra ánh sáng chói mắt từ dưới chân hắn bay lên, quầng sáng này hết sức kỳ lạ, cả vật thể màu đỏ như máu nhưng tỏa ra đầy khí chất cao quý, lạnh băng đầy uy nghiêm, phía ngoài của nó còn có bốn đường kim vân như ẩn như hiện. Hai màu đỏ và ánh kim bình thường đã rất nổi bật rồi, ấy mà trên nên tuyết trắng ở đây lại càng thêm rực rỡ. Nháy mắt sau khi Hồn Hoàn, cậu thiếu niên kia cũng có chút biến hóa, một luồng khí chất đầy vẻ hoang dã từ người cậu bé không ngừng tuôn trào.

Cơ thể hắn không xuất hiện biến hóa gì rõ ràng, nhưng hình xăm thật lớn trên lưng lại phát ra ánh sáng lóa mặt, trên hình xăm nổi bật nhất là một cái đuôi màu xanh biếc thật dài, còn không phải hình dạng của Băng Bích Đế Hoàng Hạt nữa sao?

Cái hình xăm này lớn đến mức gần như phủ kín hết lưng hắn, sáu cái chân dài áp sát vào xương sườn của hắn, đôi càng thật lớn phía trước thì xõa xuống hai vai, cái đuôi dài nằm dọc theo xương sống, sau đó hướng dần rồi dừng lại ở mông bên phải.

Ngoài hình xăm đó ra, sự thay đổi lớn nhất của thiếu niên kia chính là đôi tay, hai bàn tay của hắn đều được một cái gì đó bao trùm tỏa ra ánh sáng ánh kim rực rỡ, dường như đấy được tạo thành từ những thứ gì đó trông y hệt những viên bi cực kỳ tinh xảo. Mỗi viên bi đều hết sức hoàn mỹ, nó có hình lục giác và lớn chừng hạt đậu xanh bình thường thôi. Tất cả hợp lại khiến bàn tay của hắn sáng bóng, cộng thêm hình xăm dưới lưng, tất cả hợp lại càng thêm rực rỡ. Tất nhiên, nếu hắn mặc quần áo vào thì trừ mười ngón tay bên ngoài, tất cả đều bị che giấu.

- Ta thành công rồi.

Cậu thiếu niên kia thì thào lẩm bẩm, trên khóe mắt của hắn không kìm được mà nước mắt tuôn rơi. Vì giờ phút này hắn đã chịu đựng biết bao sự tra tấn thể xác lẫn tinh thần. Có trả giá mới cảm thấy quý trọng. Ngay từ lúc cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể hắn suýt chút nữa không kềm chế được cảm xúc của mình.

Đúng, người thiếu niên này chính là Hoắc Vũ Hạo, hắn rốt cục cũng hoàn thành quá trình dung hợp với Băng Bích Đế Hoàng Hạt, cường giả đứng thứ hai trong Tam Đại Thiên Vương

Còn cái Hồn Hoàn đỏ như máu có bốn đường vân màu vàng kim chính là Hồn Hoàn đầu tiên của Vũ Hồn thứ hai của hắn, một Hồn Hoàn bốn mươi vạn năm a.

Đúng vậy, là bốn mươi vạn năm chứ không phải ba mươi chín vạn năm. Có biết tại sao không? Vì trong quá trình Thiên Mộng Băng Tằm dùng lực lượng căn nguyên của mình giúp đỡ Băng Đế hoàn thành quá trình dung hợp cũng đã tiện tay giúp nó vượt qua bình cảnh bốn mươi vạn năm luôn rồi. Nhờ thế lúc này Hồn Hoàn mới có đến bốn đường vân màu vàng kim tượng trưng cho bốn mươi vạn năm chưa, đừng nghĩ từ ba mươi chín vạn chín trăm năm lên bốn mươi vạn năm chỉ cách biệt có một vạn năm mà lầm, một sự chênh lệch nhỏ nhưng ý nghĩa cực kỳ lớn lao, bởi vì ba đường vân và bốn đường vân sẽ đem đến nguồn năng lượng khác nhau hoàn toàn.

- Cuối cùng cũng thành công, quả không uổng công ta lao tâm khổ tứ.

Giọng nói của Thiên Mộng Băng Tằm vang lên đầy vẻ mệt mỏi nhưng cũng có chút gì đó như vừa trút được một gánh nặng.

- Thiên Mộng ca.

Hoắc Vũ Hạo gọi to một tiếng, nước mắt lại ào ào tuôn rơi.

- Cám ơn ca.

Hắn đương nhiên hiểu rõ, từ giờ mình không còn là một tên đệ tử thiên phú bình thường ở học viện Shrek ngày trước nữa, hắn cũng không cần phải lo lắng đủ đường mới miễn cưỡng ngang bằng những học viên khác. Tất cả mọi thứ đều là Thiên Mộng Băng Tằm mang đến cho hắn. Làm sao hắn không cảm kích cho được?

Thiên Mộng Băng Tằm cười to nói:

- Thành công là tốt rồi, bước đầu tiên xong rồi. Nhờ Băng Đế giúp cơ thể đệ thoát thai hoán cốt, nhờ thế tố chất của đệ đã tăng lên ít nhất năm lần, có lẽ đã có thể chịu được Hồn Hoàn khoản ba ngàm năm tuổi. Đây cũng là lý do ta muốn đệ và Băng Đế dung hợp trước, sau đó mới thu Hồn Hoàn thứ hai. Hiện giờ Băng Đế đã trở thành Vũ Hồn thứ hai của đệ và cũng là Hồn Hoàn trí tuệ thứ nhất của Vũ Hồn đó luôn. Hiện giờ tu vi của đệ còn thấp quá, chưa thể nhận được quá nhiều năng lượng của nàng. Nhưng nếu tu vi của đệ không ngừng tăng lên, Băng Đế còn có thể đem đến cho đệ rất nhiều bất ngờ nữa.

- Lúc trước, ta đã đem đến cho đệ bốn Hồn Kỹ và một Vũ Hồn. Băng đế tuy rằng tu vi không bằng ta nhưng nàng lại có xuất thân cao quý, thế nên dựa theo năng lực và truyền thừa đặc biệt của nàng, lần này nàng cũng đem đến cho đệ bốn Hồn Kỹ và một Hồn Cốt đã dung hợp hoàn mỹ vào cơ thể đệ rồi. Sở dĩ là bốn Hồn Kỹ bởi vì bản thân nàng là Hồn Hoàn trên mười vạn năm sẽ được hai Hồn Kỹ, hai Hồn Kỹ còn lại chính là từ khối Hồn Cốt kia. Tuy sau khi dung hợp xong, khối Bí Pháp Hồn Tả Tí Cốt đã biến mất nhưng tuyệt đối đáng giá. Nếu không có nó, từng cơn đau đớn đệ phải chịu kia ít nhất sẽ tăng cấp độ lên 20%, hơn nữa, sau khi dung hợp cũng chưa chắc được hoàn mỹ như thế này.

Còn tăng lên 20%, chỉ mới nghe thôi Hoắc Vũ Hạo đã không kềm được mà rùng mình một cái, hắn ngàn vạn lần không muốn nhớ lại cái cảm giác sống không bằng chết kia. Nhất là một canh giờ cuối cùng kia, chỉ cần nghĩ thôi hắn đã cảm thấy cả người hết sức ngứa ngáy rồi.

- Bốn Hồn Kỹ, lại thêm đến bốn Hồn Kỹ?

Hoắc Vũ Hạo nghe thấy thế liền mừng rỡ, hỏi dồn dập:

- Thiên Mộng ca, Băng Đế mang đến cho đệ bốn Hồn Kỹ gì thế? Mà tỷ ấy đâu rồi? Thần trí có sao không?

Dù sao một Hồn Hoàn trí tuệ so với một Hồn Hoàn bình thường vẫn mạnh hơn rất nhiều, huống chi là Băng Đế, một cường giả tại cực bắc này, với địa vị của nàng nhất định sẽ biết rất nhiều chuyện, sau này chắc chắn sẽ có thể giúp đỡ hắn rất nhiều. Mà Vũ Hồn thứ hai của Hoắc Vũ Hạo cũng mang thuộc tính băng a. Băng Đế vì hắn mà trả giá rất lớn rồi, nếu không thể giữ lại lực lượng tinh thần căn nguyên thì rất đáng tiếc a.

- Băng Đế không sao, chẳng qua sau quá trình dung hợp mặc dù có ta thủ hộ vẫn rất mệt mỏi, nàng ấy đã ngủ say rồi. Vì khi dung hợp không sử dụng được đến năng lực hay hồn lực hay gì gì hết, chỉ có thể sử dụng mỗi năng lượng tinh thần căn nguyên để dung hợp mà thôi, ta có thuộc tính tinh thần nên quá trình này dễ dàng hơn nhiều. Còn nàng ấy không phải thế tất nhiên sẽ có chút phiền toái, may mắn có thể vượt qua được. Không lâu nữa nàng ấy sẽ tỉnh lại nhanh thôi.

Vừa nhắc đến Băng Đế, rõ ràng Thiên Mộng Băng Tằm lộ vẻ vui mừng khấp khởi.

- Thế bốn cái Hồn Kỹ kia thì sao?

Hoắc Vũ Hạo hỏi tiếp.

Thiên Mộng Băng Tằm cười cười nói:

- Ta không biết. Ta không phải Băng Đế mà, ngươi cứ từ từ tìm hiểu đi. Thôi chủ nhân của ta ơi, chúng ta đi tìm Hồn Hoàn thứ hai cho đệ nào.

Tâm trạng của Hoắc Vũ Hạo đang cực kỳ vui sướng nên hắn cũng quên bẵng đi mất hiện giờ mình vẫn là một Hồn Sư có một Hồn Hoàn, hồn lực còn bị hạn chế ở cấp hai mươi. Mặc dù hắn đúng là vừa có thêm một cái Hồn Hoàn, nhưng đấy là cho vũ hồn thứ hai, còn Hồn Hoàn thứ hai đúng là chưa có a. Cho nên, hắn muốn tăng cấp nhất định phải có thêm một Hồn Hoàn nữa mới được.

- Thiên Mộng ca, đệ nên thêm Hồn Hoàn vào vũ hồn Linh Mâu hay vũ Hồn Băng Đế?

Hoắc Vũ Hạo tò mò hỏi. Vì hiện giờ hai vũ hồn của hắn đều chỉ có một Hồn Hoàn, nên bắt đầu gặp rắc rối phải chọn tu luyện vũ hồn nào trước. Bởi vì những Hồn Sư có Vũ Hồn Song Sinh đa số đều chọn tăng Hồn Hoàn vào một Vũ Hồn nhất định, sau đó đợi tu vi đạt một cấp độ nhất định mới tiếp tục tăng Hồn Hoàn vào Vũ Hồn thứ hai. Như thế, Vũ Hồn thứ hai của hắn sẽ có được những Hồn Hoàn với phẩm chất cực cao. Tới lúc đó ưu thế của những hồn sư có Vũ Hồn Song Sinh mới thật sự hiện rõ, năng lực của hắn những hồn sư cùng cấp bậc không thể so sánh được a.

Bình thường, trước khi có được bảy Hồn Hoàn, những hồn sư sẽ không thêm Hồn Hoàn vào Vũ Hồn thứ hai của mình.

Tiêu Tiêu cũng sẽ như thế, tuy cô bé bất đắc dĩ phải phụ thêm Hồn Hoàn cho vũ hồn thứ hai của mình để bản thân có thêm một kỹ năng, sau này vào học viện Shrek có chút vốn liếng riêng. Mà mỗi Hồn Hoàn không chỉ giúp hồn sư có thêm một Hồn Kỹ còn có tác dụng rèn luyện toàn diện thân thể hồn sư nữa, đấy cũng là lý do chủ yếu mà Tiêu Tiêu quyết định phụ thêm Hồn Hoàn vào vũ hồn Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu của mình. Tuy nhiên, chắc chắn trước khi đạt được bảy Hồn Hoàn, cô bé nhất định sẽ không cho vũ hồn thứ hai của mình có thêm bất cứ Hồn Hoàn nào nữa.

Nếu Hoắc Vũ Hạo tiếp tục lựa chọn tu luyện với vũ hồn Linh Mâu vậy thì trong tương lai, hắn sẽ chủ yếu đi theo hướng tu luyện của hồn sư hệ Khống Chế. Còn nếu tăng thêm Hồn Hoàn cho vũ hồn Băng Đế, vậy thì con đường của hắn sẽ đi theo hướng của hệ Cường Công. Và chắc chắn, với Hồn Hoàn bốn mươi vạn năm màu đỏ rực kia, nếu hắn đi theo con đường của hệ Cường Công, hắn nhất định sẽ một bước lên trời, trở thành thiên tài đệ nhất học viện Shrek. Có điều, hắn phải làm sao giải thích sự xuất hiện của cái Hồn Hoàn này đây?

Thiên Mộng Băng Tằm nói:

- Vũ Hạo, ta biết trong lòng đệ đang nghĩ gì. Vũ hồn Băng Đế quả thật cường đại, nhưng theo kinh nghiệm của ta, muốn sống càng lâu thì càng hạn chế tiết lộ khả năng của mình. Bây giờ, cho dù đệ chọn tu luyện theo hệ Cường Công cũng phải phụ thêm một Hồn Hoàn nữa cho vũ hồn Linh Mâu, bởi vì Hồn Hoàn màu đỏ kia quá nổi bật. Chúng ta phải tìm cách giấu nó đi, nếu không đệ nhất định sẽ trở thành đối tượng bị người khác nghiên cứu đấy.

Hoắc Vũ Hạo nghe xong lập tức gật đầu nói:

- Thiên Mộng ca, đệ quyết định rồi, chúng ta cứ tiếp tục phụ thêm Hồn Hoàn cho vũ hồn Linh Mâu đi, đợi đến khi tu vi của đệ cao hơn nữa mới tiếp tục phụ thêm Hồn Hoàn cho vũ hồn Băng Đế. Sau này đệ sẽ cố gắng hạn chế sử dụng vũ hồn Băng Đế, như thế người khác sẽ không biết được sự tồn tại của nó.

Thiên Mộng Băng Tằm cười xấu xa nói:

- Tại sao lại phải giấu? Tại sao không khiến người khác giật mình hoảng sợ chứ? Học viện Shrek kia của đệ không đơn giản đâu a! Muốn tiếp tục ở lại đó phải có sức lực đứng vững và thể hiện ra được năng lực của mình. Ta có cách giúp đệ sử dụng vũ hồn Băng Đế mà người khác không phát hiện ra được sự huyền bí của nó.

Hoắc Vũ Hạo gãi đầu:

- Thiên Mộng ca à, đệ không biết nữa.

Thiên Mộng Băng Tằm cười thần bí:

- Đợi đến lúc đệ có Hồn Hoàn thứ hai thì sẽ hiểu. Mau mặc quần áo vào đi, thời gian không chờ đợi người đâu. Giờ chắc cũng gần khai giảng rồi, vì phải giúp Băng Đế và ngươi dung hợp nên ta cũng không quan sát đến biến hóa thời gian bên ngoài.

Hai mắt Hoắc Vũ Hạo lóe sáng, hắn thu hồi vũ hồn Băng Đế rồi xuất ra Tinh Thần Tham Trắc nhưng ngay khi vừa phóng xuất Vũ Hồn hắn lại bị dọa cho suýt nhảy dựng lên.

Sau khi tu vi của hắn tăng vọt thì phạm vi của Tinh Thần Tham Trắc đã hơn tám mươi thước còn nếu phóng theo một đường thẳng sẽ hơn hai trăm thước.

Nhưng lúc này khi Hoắc Vũ Hạo vừa xuất ra Tinh Thần Tham Trắc thì hắn lại nhận thấy tại mắt mình có một dòng khí kỳ lạ, sau đó tất cả mọi vật trong phạm vi đường kính hai trăm thước đột nhiên hiện lên trước mắt hắn, vô số những thông tin không ngừng đập vào tâm thần khiến hắn giật mình.

- Chuyện gì thế này?

Hoắc Vũ Hạo ngơ ngác vừa nhìn Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ vừa nghĩ.

- Chuyện này cũng không có gì lạ cả, ngươi không cảm thấy Tinh Thần Hải của mình đã lớn gấp đôi sao? Nếu dựa theo tốc độ tu luyện bình thường của người thì ít nhất phải có ba Hồn Hoàn ngươi mới có thể có được Tinh Thần Hải to lớn thế. Nhưng ngươi lại dựa vào ý chí của mình chịu đựng đau khổ nên Tinh Thần Hải đã tiến hóa, ta cũng đã dùng tinh thần lực của mình trợ giúp ngươi một chút. Chúc mừng nhé, lúc này Hồn Hoàn thứ nhất của ngươi đã ở khoảng ngàn năm, thân thể ngươi lúc này cũng có thể chịu được Hồn Hoàn thứ hai khoảng ba ngàn năm.

Sau khi nghe Thiên Mộng Băng Tằm giải thích thì Hoắc Vũ Hạo đã hiểu rõ tất cả.

Khổ tận cam lai! Sau khi chịu đủ mọi cực khổ thì hắn đã đạt được thành tựu to lớn, tất cả đau khổ mà hắn phải chịu đựng đã được đền đáp một cách toàn vẹn, bóng ma trong nội tâm của Hoắc Vũ Hạo cũng đã mờ đi rất nhiều.

Hoắc Vũ Hạo lấy một bộ quần áo từ Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ ra rồi mặc vào, lúc này hắn chỉ mặc một bộ y phục đơn giản.

Sau khi dung hợp với Băng Bích Đế Hoàng Hạt thì hắn đã không còn sợ bất kỳ giá lạnh nào nữa, bản thân hắn đã là một động băng!

- Đi thôi!

Thiên Mộng Băng Tằm hét lên đánh tỉnh Hoắc Vũ Hạo còn đang ngây ngất trong hạnh phúc.

Không sợ giá lạnh, thân thể lại được Băng Bích Đế Hoàng Hạt cải tạo nên lúc này Hoắc Vũ Hạo đã khác xa trước kia, trong màn tuyết trắng chỉ còn đọng lại vài vệt mờ…

Hồn Lực của Hoắc Vũ Hạo nhẹ nhàng lưu chuyển trong cơ thể, lúc này hắn chỉ dùng sức mạnh thân thể để di chuyển. Trong lúc tu luyện Hoắc Vũ Hạo không hề ăn uống nhưng lúc này hắn lại không hề có cảm giác mệt mỏi mà lại thấy toàn thân khỏe mạnh sung mãn.
***
Học viện Shrek.

Thời gian khai giảng đã đến, bên ngoài học viện lúc này tụ tập rất nhiều người, ngoại trừ một số ít đệ tử cũ từ ngoài quay về còn lại đều người thân của các đệ tử dẫn con cháu của mình đến báo danh.

Không cần biết ngươi có lai lịch gì, nếu không thông qua sát hạch thì chỉ có một con đường duy nhất là quay về nhà.

Ngoài ra còn có một ít đệ tử trợ giảng giúp đỡ các lão sư tiến hành sát hạch. Bọn hắn tuy chỉ là đệ tử nhưng để có thể đại biểu cho học viện Shrek đứng tại đây làm trợ giảng thì tu vi ít nhất cũng là Hồn Tôn. Tại đại lục thì Hồn Tôn cũng đã có địa vị nhất định còn trong học viện Shrek nếu không đạt đến Hồn Tôn thì sẽ không được trở thành đệ tử năm thứ sáu và cuối cùng cũng sẽ bị loại tại sát hạch.

Hai mươi tám ngày trôi qua, thời hạn về trường chỉ còn hai ngày. Các đệ tử mới đến thì vội vàng báo danh sát hạch, các đệ tử từ ngoài quay về cũng không rãnh rỗi, kỳ sát hạch thăng cấp của bọn họ cũng sắp đến. Phải vượt qua sát hạch thì bọn họ mới có thể tiếp tục theo học tại học viện, nếu thất bại thì cũng phải theo chân các đệ tử năm nhất sát hạch thất bại mà ra về.

Lúc này đã có hai phần ba các đệ tử quay lại, trong thời gian nghỉ ngơi tất cả đều không dám lơi lỏng, khai giảng sắp đến các đệ tử cũng muốn nhanh trở về để được các lão sư giúp đỡ. Các đệ tử có thực lực thì không hề sợ sát hạch, đối với họ sát hạch chính là cơ hội để kiểm tra thành quả học tập và tu luyện của mình. Đối với các đệ tử bình thường khác thì sát hạch chính là kỳ thi khó khăn nhất của mỗi năm nên bọn cũng không muốn bỏ qua một cơ hội được hướng dẫn dù là nhỏ nhất.

Lúc này một thiếu niên từ Bờ Hồ vọt đến, bóng người này chạy xuyên qua quảng trường Shrek rồi tiến đến ký túc xá. Người này vừa chạy lại vừa lẩm bẩm:

-Trời ơi, lần này chắc ta đến chậm rồi. Hắn chắc đã trở lại sớm và đang sốt ruột chời đợi, cũng tại ta mà… Nhưng lần này ta sẽ cho hắn một ngạc nhiên lớn, ha ha.

Lúc này thiếu niên đã đến trước cửa ký túc xá nơi có vị lão gia gác cửa vẫn thoải mái nhàn nhã ngồi trên ghế dựa không màng sự đời.

- Xin chào lão gia!

Hắn vẫn không dừng chân, chào lão giả một câu rồi tiếp tục chạy vào trong ký túc xá.

Khuôn mặt lão giả sáng lên, khóe miệng khẽ cười rồi lại khôi phục bình thường tiếp tục nắm mắt.

- Ầm ầm ầm.

Thiếu niên vọt đến cửa một phòng rồi lấy tay đánh mạnh vào cửa khiến bụi đất tung banh.

- Hả?

Thiếu niên này ngạc nhiên:

- Hoắc Vũ Hạo, ngươi đâu rồi? Ngươi ra đây mà xem, lo tu luyện đến nỗi lối vào cũng không để ý để bụi bám đầy vào cửa rồi nè!

Thiếu niên này chính là Vương Đông, hắn so với một tháng trước vẫn không có gì thay đổi: Vẫn bộ quần áo năm nhất, vẫn mái tóc lam tươi mát cùng đôi mắt tinh nghịch tràn đầy sức sống.

Trên đường trở về vì gặp phải một ít phiền phức nên Vương Đông chậm mất vài ngày, phải đến trước khi khai giảng hai ngày hắn mới trở về trường học. Hắn nghĩ lúc này Hoắc Vũ Hạo đã sớm trở lại đợi hắn, dù sao hai người bọn họ ở cùng một chỗ thì tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn nhiều. Lúc này hắn cũng đang cố nhăn mặt bày ra một bộ dạng hối lỗi chuẩn bị giải thích nên không lấy chìa khóa mở cửa.

Im lặng, trong ký túc xá hoàn toàn không có giọng nói đáp trả khiến Vương Đông ngơ ngác.

- Nè nè, đừng có xấu bụng như thế chứ, ta đâu phải muốn đến trễ đâu, thật sự có lý do mà.

Vương Đông tiếp tục gõ cửa, bên trong vẫn im lặng.

- Hoắc Vũ Hạo, ngươi là tên quỷ hẹp hòi! Ngươi không mở cửa thì ta tự mở.

Vương Đông chu miệng hét lên.

Vẫn im lặng.

Lúc này Vương Đông đã thật sự ngạc nhiên, hắn biết tuy mình về trễ nhưng chắc chắn Hoắc Vũ Hạo cũng sẽ không im lặng như thế.

Hắn lấy chìa khóa mở cửa phòng.

Căn phòng hoàn toàn yên lặng, khung cảnh không hề khác so với trước lúc hắn rời đi. Vương Đông cuốn chăn đệm của mình lại, phía dưới vẫn còn một lớp chống bụi. Còn bên giường của Hoắc Vũ Hạo vẫn như cũ, trên bàn cũng đã phủ một lớp bụi mờ.

Vương Đông bước đến vài bước rồi nhìn kỹ giường của Hoắc Vũ Hạo rồi xoay lại nhìn giường mình sau đó khuôn mặt hắn bỗng nhiên trắng bệch.

Chưa về, hắn lại chưa về? Lúc này Vương Đông bỗng cảm thấy toàn thân lạnh toát, hắn thà rằng để Hoắc Vũ Hạo trở về sớm đợi mình, để hắn tức giận mình chứ không hề muốn có cảm giác này, cảm giác toàn thân trống rỗng hít thở dồn dập khó khăn.

- Tại sao hắn còn chưa trở lại, chẳng phải hắn có lão sư dẫn vào Tinh Đấu Đại Sâm Lâm để lấy Hồn Hoàn thứ hai sao… tại sao còn chưa quay về? Hắn là cô nhi thì có thể đi đâu?

Lúc này tâm thần Vương Đông vô cùng gấp gáp, hắn thở dồn dập vài hơi rồi quay đầu chạy ra ngoài.

Đến cửa ký túc xá thì hắn dừng lại rồi ngồi xổm xuống cạnh người lão giả:

- Lão gia à, ông có thấy Hoắc Vũ Hạo trở về chưa? Là người ở cùng phòng với con đó!

Lão giả trợn mắt lên rồi lắc đầu.

Vương Đông cắn môi rồi lại đứng dậy chạy về khu làm việc của các lão sư.

Hắn chạy đến văn phòng của Chu Y, lúc này Chu Y đang ngồi trước bàn làm việc nói chuyện gì đó với một nhóm đệ tử.

Vương Đông lúc này đã vô cùng lo lắng nên không để ý nhiều, hắn chạy vào gọi to:

-Chu lão sư, Chu lão sư ơi!

Đang đứng trước mặt Chu Y là một nhóm đệ tự năm nhất ban Một, cả bọn thấy Vương Đông vội vàng chạy tới cũng giật mình hoảng hốt. Tất cả đều biết tính của lão sư Chu Y, nàng rất ghét những đệ tử không hiểu quy củ, tuy Vương Đông là trưởng lớp nhưng dám làm loạn thế này cũng thật là lớn gan.

Nhưng Chu Y lại khiến cả bọn ngạc nhiên hơn. Nàng không những không tức giận mà lại còn đứng dậy, sau đó cả hai cùng hỏi một câu.

Chu Y:

-Hoắc Vũ Hạo đâu?

Vương Đông:

-Chu lão sư à, Hoắc Vũ Hạo đâu rồi?

Lời vừa dứt cả hai lại trợn mắt nhìn nhau sau đó lại cùng hô to:

-Ngươi (người) cũng đang tìm Hoắc Vũ Hạo?

Đăng nhận xét