Tìm kiếm

18 thg 4, 2013

Tuyệt Thế Đường Môn - Chương 82: Hồn sư - Hồn đạo sư

Mục lục
==============================
- Hơn nữa, ta tiết lộ một chút với các con, tu vi của Huyền lão còn khủng bố hơn so với tưởng tượng của mọi người. Vũ Hồn của lão là Thao Thiết Thần Ngưu, một vũ hồn cực kỳ hiếm thấy, cũng có thể xem nó là vũ hồn biến dị cũng không sai. Loại Vũ Hồn này có một khuyết điểm là phải không ngừng ăn uống, ăn uống cũng là một dạng tu luyện. Hiện nay, chính xác tu vi của Huyền lão đã là cấp chín mươi tám, Phong Hào Thao Thiết siêu cấp Phong Hào Đấu La. Trong tình huống một đấu một thì tìm khắp đại lục này khó có ai có thể là đối thủ của ông.

Mặc dù mọi người đã biết nhất định tu vi của Huyền lão không thấp nhưng khi nghe thấy con số 98 từ miệng Vương Ngôn cũng không khỏi giật mình hít sâu một hơi, cấp 98, cái này là khái niệm gì đây?

Trên cấp 90 là bậc Phong Hào Đấu La, nhưng sau cấp bậc này, mỗi lần tăng cấp chính là một sự thay đổi rõ rệt, nhất là sau khi vượt qua cấp 95, những người này không còn gọi là Phong Hào Đấu La bình thường nữa mà chính là Siêu Cấp Phong Hào Đấu La.

Ví dụ đơn giản thế này, một người mới vừa đạt cấp 90, nếu gặp hồn thú mười vạn năm thì chỉ còn cách quay đầu bỏ chạy, trừ khi vũ hồn và hồn hoàn của hắn thật mạnh nếu không đối đầu với hồn thú mười vạn năm chỉ có con đường chết.

Nhưng Phong Hào Đấu La cấp 92, 93 thì khác, lúc này miễn bọn họ không gặp phải Thú Vương thì cũng có thể liều mạng.

Còn Siêu Cấp Đấu La cấp 95 thì đổi ngược lại Hồn Thú mười vạn năm trông thấy bọn họ sẽ phải quay đầu bỏ chạy, cho dù Hồn Thú đã đột phá đạt đến hai mươi vạn năm cũng không ngoại lệ.

Còn cấp bậc của Huyền lão thì có thể nói thực lực của lão tương đương với cả Băng Bích Đế Hoàng Hạt. Chính là cường giả của cường giả, một người có thực lực cực kỳ khủng bố.

Lúc này Hoắc Vũ Hạo mới hiểu tại sao khi Huyền lão tức giận mình lại sợ hãi đến vậy. Thậm chí Tinh Thần Hải của mình khi đó có Thiên Mộng và Băng Đế trấn thủ cũng rung động thật lớn. Đó cũng là vì tu vi của Huyền lão quá khủng bố.

- Nếu là mấy trăm năm trước, ta có thể nói những người có tu vi như Huyền lão chính là những cường giả vô địch nhưng hiện này thì không chắc nữa, bởi vì ở đế quốc Nhật Nguyệt đã xuất hiện vài Hồn Đạo Sư cấp Chín cực kỳ mạnh mẽ, bọn họ có thể đối đầu được với Huyền lão, thậm chí còn có khả năng uy hiếp cả tính mạng của người. Hồn Đạo Sư cấp cao cũng là một dạng cường giả khủng bố. Tuy phương thức chiến đấu của bọn họ khác chúng ta nhưng bọn họ vẫn có thể thông qua Hồn Đạo Khí để Hồn Kỹ của mình phát ra uy lực cao nhất. Các con đừng quên, Hồn Đạo Sư cấp chín chưa phải là Hồn Đạo Sư cấp cao nhất. Nếu đế quốc Nhật Nguyệt xuất hiện Hồn Đạo Sư cấp mười thì sao? Chúng ta làm sao là đối thủ của bọn họ đây?

Khi Vương Ngôn nói đến đây, giọng nói của y đã có chút kích động:

- Còn một điều, tuy lúc này chưa ảnh hưởng đến các con và các hồn sư khác nhưng theo đà phát triển sẽ ảnh hưởng rất lớn đến các hồn sư. Đó chính là Hồn Thú.

- Hồn Thú?

Đối với lời nói không đầu không đuôi này của Vương Ngôn khiến mọi người có chút không theo kịp.

Vương Ngôn gật đầu nói:

- Ý của ta chính là số lượng Hồn Thú. Các con hẳn là đã biết, từ xa xưa, Hồn Thú đã tồn tại ở đại lục Đấu La này. Hơn nữa khi đó còn chưa có xuất hiện con người. Có thể nói khi ấy, đại lục chúng ta chính là thế giới của Hồn Thú. Con người cũng tiến hóa từ Hồn Thú mà thôi, chúng ta là một dạng Hồn Thú có trí tuệ.

- Thời gian dần trôi, khoảng trăm vạn năm trước, con người chúng ta mới xuất hiện. Khi đó, con người còn rất yếu ớt, chỉ có thể là thức ăn của Hồn Thú. Nhưng con người vẫn có thể tồn tại bởi vì mặc dù chúng ta yếu ớt nhưng chúng ta có một ưu điểm lớn chính là khả năng sinh sản và trí tuệ.

- Thời đại càng ngày càng tiến hóa, trí tuệ của con người dần dần được phát huy. Mà những Hồn Thú kia lại không có khả năng hoàn toàn giết hết được nhân loại. Khí đó trí tuệ của con người đã phát triển đến mức có thể so được với Hồn Thú cao cấp nhất. Đấy cũng là lúc đại lục xuất hiện thay đổi long trời lở đất.

- Con người nhờ vào trí tuệ của mình bắt đầu chế tạo công cụ, cạm bẫy và vũ khí. Sau đó lợi dụng địa hình, khí hậu và bắt đầu chiến đấu với Hồn Thú. Chúng ta dùng sự đoàn kết và số lượng để đối phó với một loại Hồn Thú. Rồi dần dần chúng ta bắt đầu có khả năng liệp sát Hồn Thú, và không còn là thức ăn của Hồn Thú nữa. Bắt đầu từ đây, cuộc sống của con người bắt đầu thay đổi và phát triển.

- Nhờ sự sáng tạo không ngừng của con người, cuối cùng có một biến hóa mang tính chất đột phá nhất, chính là sự xuất hiện của Hồn Sư. Khi đó có một người có Tiên Thiên Mãn Hồn Lực đánh chết một Hồn Thú và trên người xuất hiện một Hồn Hoàn, và Hồn Sư ra đời. Con người mất ngàn năm, vạn năm nghiên cứu rốt cuộc cũng nắm được những bước cơ bản trong việc tu luyện. Số lượng con người càng lúc càng tăng nhanh, con người dùng sự sáng tạo và trí tuệ của mình bắt đầu xây dựng nhà cửa, thành thị. Số lượng Hồn Sư và thực lực của họ cũng tăng dần theo năm tháng.

- Hồn Thú vẫn mạnh mẽ như ngày xưa, nhưng bọn chúng không có trí tuệ và sự sáng tạo nên dần dần không còn gây nhiều nguy hiểm đến con người như trước. Cuối cùng, con người trở thành giai cấp thống trị đại lục, mà Hồn Sư chính là chức nghiệp quan trọng nhất của nhân loại.

Vương Ngôn từ từ giảng giải quá trình xuất hiện và phát triển của con người, mặc dù từng lời đều hết sức đơn giản nhưng nó lại là những bước biến đổi quan trọng nhất của cả quá trình. Hắn nói đến đây đột nhiên đổi giọng.

- Nhưng các con có bao giờ nghĩ đến chuyện nhân loại càng lúc càng phát triển thì Hồn Thú sẽ ra sao không?

- Hồn Thú đã xuất hiện và tồn tại suốt ngàn vạn năm nhưng số lượng của bọn chúng hiện nay không so được với số Hồn Sư đang không ngừng phát triển của loài người. Mà chúng ta còn phá hoại khu vực sinh sống của bọn chúng lẫn liệp sát Hồn Thú tạo nên Hồn Hoàn cho mình. Số lượng Hồn Hoàn cấp cao bị chúng ta giết càng lúc càng tăng cao. Như chúng ta đây, trong các con cũng có người có Hồn Hoàn từ Hồn Thú ngàn năm, đó là Hồn Thú phải tu luyện suốt ngàn năm đấy. Số lượng Hồn Thú cấp cao chỉ là một con số có giới hạn.

- Vạn năm trước, trên đại lục, thực lực của Hồn Thú hơn hẳn con người. Nhưng hôm nay, một vạn năm sau, ta tuyệt đối dám khẳng định thực lực của Hồn Thú không còn có thể so được với chúng ta nữa. Vậy thêm một vạn năm nữa sẽ ra sao? Chúng ta còn có thể vào rừng rậm là tìm được Hồn Thú không? Ta dám chắc khi đó, cho dù Hồn Thú mười năm thôi cũng tuyệt đối là một thứ xa xỉ. Kết cục của Hồn Thú chỉ có con đường trở thành thú nuôi của con người.

- Đến lúc đó, tất cả Hồn Sư cùng lắm chỉ có thể phụ thêm cho mình Hồn Hoàn mười năm, Hồn Thú trăm năm cũng khó mà tìm được. Vậy thì khi đó chúng ta dựa vào đâu để tăng cường thực lực đây? Hồn Đạo Khí chính là một phát minh có thể mang đến rất nhiều trợ giúp cho chúng ta, đây là sự thay đổi không thể tránh được. Chuyện các con phải làm lúc này chính là chấp nhận sự thật. Con cháu của chúng ta sau này muốn mạnh lên chỉ còn cách sử dụng Hồn Đạo Khí. Chỉ khi nào dung hợp Hồn Đạo Khí với thực lực của bản thân một cách hoàn mỹ thì chúng ta mới có thể tồn tại mà không bị sự phát triển của thời đại xóa bỏ.

Những lời Vương Ngôn vừa nói không phải là suy nghĩ ngày một ngày hai của hắn, cho nên khi hắn nói đến đây, bảy người Shrek Thất Quái đều ngẩn người, bọn họ đã thật sự bị lay động.

Hoắc Vũ Hạo và Hòa Thái Đầu vốn là đệ tử hệ Hồn Đạo còn đỡ, năm người kia thì khác, bọn họ từ trước đến nay ít nhiều đều có tư tưởng bài xích Hồn Đạo Khí.

Những lời Vương Ngôn nói có vẻ xa xôi nhưng lại khiến bọn họ cảm thấy có gì đó rất gấp gáp. Cảm giác này hoàn toàn không thoải mái chút nào, khiến bọn họ càng nghĩ càng thấy rối như tơ vò.

Mặc dù mỗi người bọn họ đều biết lời Vương Ngôn chỉ vì muốn bọn họ đón nhận Hồn Đạo Khí, đồng thời cũng sử dụng Hồn Đạo Khí trong cuộc thi này, nhưng cuối cùng không thể không thừa nhận những lời đó đã khiến suy nghĩ của bọn họ thay đổi rất nhiều.

Vương Ngôn không nói thêm gì nữa, hắn nhìn bọn nhỏ trước mặt cũng như đang nhìn thấy tương lai của học viện Shrek, nên hắn chỉ còn cách im lặng chờ quyết định của bọn chúng. Hắn biết, những đứa trẻ này đều cần thời gian để suy nghĩ thông suốt.

Vương Ngôn ngẩng đầu nhìn bầu trời đen nhánh trong mắt có chút buồn bã, một vạn năm sau, rốt cuộc đại lục sẽ ra sao? Đến lúc đó học viện Shrek còn tồn tại sừng sững như vậy giờ không?

Nhất định, nhất định sẽ như thế. Vương Ngôn vừa nghĩ vừa nắm chặt nắm tay.

Học viện Shrek, bất kể thế nào, mình cũng phải cố hết sức giữ vững uy thế của nó, không cần biết xuất hiện một người mạnh thế nào, địa vị của học viện Shrek mãi mãi không thể thay đổi, mãi mãi mạnh mẽ như bây giờ.

Nghĩ đến đây, trong lòng Vương Ngôn rạo rực, không hiểu tại sao hắn lại cảm thấy lần này đội chính thức xảy ra chuyện không phải là quá xấu, ít ra nó chính là một hồi chuông cảnh tỉnh, và Shrek Thất Quái đời tiếp theo vẫn còn cơ hội thay đổi. Việc quan trọng là phải để bọn chúng đồng ý với yêu cầu của mình, như vậy đối với tương lai của học viện sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Đồng thời cũng đưa con đường phát triển của học viện đi theo một lối đúng đắn hơn.

Về mặt này có lẽ bên phía học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư đã sớm đi trước học viện Shrek từ rất lâu. Shrek chỉ còn cách đuổi theo, hi vọng với bề dày lịch sử mà nhanh chóng rút ngắn khoảng cách. Shrek không thể trở thành kẻ lạc hậu.

Khi Vương Ngôn còn mãi đắm chìm trong những suy nghĩ của mình thì có người lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của y, người đó không ai khác chính là Bối Bối.

- Ta đồng ý với lời Vương lão sư, ta cũng muốn thử phối hợp sử dụng Hồn Đạo Khí.

Giọng nói của Bối Bối vô cùng kiên quyết, từ trước đến nay hắn không phải là một người hay do dự, vẻ nhã nhặn bề ngoài chỉ là cái vỏ che giấu nội tâm mạnh mẽ bên trong của hắn. Bất cứ chuyện gì, miễn hắn đã quyết định thì nhất định sẽ làm đến cùng, cũng giống như ngày xưa hắn vì Đường Nhã mà gia nhập Đường Môn vậy.

Bối Bối cảm nhận được các người bạn của mình đều nhìn mình bằng ánh mắt sửng sốt liền trầm giọng nói tiếp:

- Trong bảy người chúng ta ở đây, trừ Từ Tam Thạch và Giang Nam Nam thì còn lại đều là người của Đường Môn. Lịch sử Đường Môn có lẽ mọi người cũng đã biết. Chúng ta từng là một Tông Môn đệ nhất đại lục, từng có một lịch sử huy hoàng không kém bất cứ ai, thậm chí có thời điểm còn vượt xa học viện Shrek nữa. Nhưng cuối cùng thì sao? Suy tàn đến mức không tin được. Có nhiều nguyên nhân chủ quan do con người nhưng lý do quan trọng nhất chính là, Đường Môn bị thời đại loại bỏ.

- Khi Hồn Đạo Khí xuất hiện đã ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập kinh tế của Đường Môn, đấy là nguyên nhân căn bản tại sao Đường Môn sụp đổ. Mọi người cũng biết hiện giờ ngay cả quân đội cũng rất ít sử dụng ám khí Đường Môn. Bước đi của thời đại, con người chúng ta không thể ngăn cản được. Chúng ta chỉ có thể thuận theo nó, và như thế Đường Môn mới có cơ hội quật khởi.

Nói đến đây, hắn lại nhìn sang Hoắc Vũ Hạo:

- Lúc trước khi tiểu sư đệ gia nhập Đường Môn, ta và Tiểu Nhã đã từng nói, tương lai Đường Môn muốn phát triển chỉ có thể kết hợp ám khí Đường Môn và Hồn Đạo Khí mà thôi. Thành công từ Hồn Đạo Khí và thất bại cũng từ chính nó, ngã ở đâu thì đứng lên ở đó. Đây là con đường duy nhất của chúng ta.

- Là một Hồn Sư, một Chiến Hồn Sư hệ Cường Công, trong thân tâm của ta lúc nào cũng có ý nghĩ không thể chấp nhận Hồn Đạo Khí, nhưng lúc này, bản thân ta là người lớn tuổi nhất, là Đại sư huynh ở Đường Môn, ta muốn mình là người đầu tiên thay đổi, là người đầu tiên mở đường. Sau này về học viện ta sẽ xin phép được kiêm tu ở hệ Hồn Đạo, dù không thể chế tạo Hồn Đạo Khí, ít nhất cũng phải biết sử dụng.

Những lời nói của Bối Bối cực kỳ mạnh mẽ, làm Vương Ngôn càng nghe càng rung động, trong lòng thầm mừng không thôi.

Bối Bối trong Shrek Thất Quái có một vị trí nhất định, lời nói rất có trọng lượng. Nếu hắn đồng ý thì những người khác sẽ dễ lay động hơn.

Từ Tam Thạch gật đầu nói:

- Vương lão sư, ngài và Bối Bối nói đều rất đúng. Ta cũng hiểu ý của hai người. Nhưng ta còn vài thắc mắc không giải thích được, nhờ ngài giải đáp giúp ta. Nếu sau này, những người mạnh nhất trên đại lục là Hồn Đạo Sư thì với những người như chúng ta hiện nay, muốn trở thành Hồn Đạo Sư là chuyện không thể. Nói cách khác chúng ta không thể làm Hồn Đạo Sư thì chỉ còn cách tu luyện nâng cao hồn lực, vậy chẳng phải chúng ta sẽ mãi đi phía sau sao? Hơn nữa chúng ta muốn học chế tạo Hồn Đạo Khí không phải chuyện dễ, lại càng không sao giỏi bằng một Hồn Đạo Sư thật sự, như thế chúng ta cạnh tranh với Hồn Đạo Sư bằng cách nào đây? Ta không muốn phải đưa ra quyết định khi bản thân chưa nắm rõ vấn đề.

Vương Ngôn nói:

- Đúng, ta hiểu lo lắng trong lòng của ngươi. Nhưng đấy chỉ xét đơn giản về mặt học tập chế tạo Hồn Đạo Khí theo con đường của Hồn Đạo Sư. Nhưng ngươi không nhớ ưu thế của Hồn Sư là gì sao? Nếu có một ngày ngươi có thể trở thành Phong Hào đấu La, ngươi có Hồn Kỹ cường đại của mình, vậy thì ngươi cũng không thua kém một Hồn Đạo Sư cấp Chín là bao. Hơn nữa, việc tăng Hồn Hoàn, Hồn Lực và Hồn Kỹ là việc cơ bản của Hồn Sư, và tố chất của Hồn Sư cũng hơn xa Hồn Đạo Sư, nếu không bản thân các ngươi làm sao có thể chịu đựng Hồn Hoàn mạnh mẽ, Hồn Hoàn càng mạnh thì càng đem đến nhiều lợi ích. Thế nên nếu muốn so sánh thì Hồn Đạo Sư là người học tập chế tạo Hồn Đạo Khí, còn Hồn Sư là người phối hợp Hồn Đạo Khí, sử dụng Hồn Đạo Khí như một vũ khí. Còn đối với Hồn Đạo Sư, Hồn Đạo Khí là tất cả của bọn họ. Chỉ cần so sánh như thế ngươi đã thấy rõ ưu thế của mình. Nhất là một Hồn Đạo Sư nguyên thủy rất khó có thể đạt đến cấp Mười.

- Hồn Đạo Sư cấp mười cần phải thỏa mãn những yêu cầu gì? Ngoài chuyện chế tạo được Hồn Đạo Khí cấp mười thì phải có tu vi đạt cấp bậc Siêu Cấp Phong Hào Đấu La, cũng chính là trên cấp 95. Các con đều là Hồn Sư nên hẳn cũng rõ Hồn Sư tu luyện càng lên cao càng chậm và khó khăn. Trên đại lục này có bao nhiêu Hồn Đạo Sư nguyên thủy đạt đến cấp bậc Phong Hào Đấu La? Ta có thể nói chỉ cần một bàn tay là đếm hết. Còn có bao nhiêu người đạt đến cấp bậc Siêu Cấp Đấu La? Ta có thể đáp luôn là chưa từng có ai cả. Bởi vậy, xu hướng phát triển đúng đắn nhất phải là lấy Hồn Sư làm gốc, đồng thời phối hợp với Hồn Đạo Khí. Một Siêu Cấp Đấu La sử dụng Hồn Đạo Khí cấp Chín, cho dù gặp phải Hồn Đạo Sư cấp Mười cũng không phải sợ hãi.

Ánh mắt Từ Tam Thạch thoáng lộ vẻ đã hiểu:

- Đúng vậy. Vương lão sư, một câu của ngài đã đánh thức người trong mộng. Một Hồn Đạo Sư bình thường về phương diện tu luyện Hồn Lực không sao so được với chúng ta. Ta đã hiểu rồi.

Vương Ngôn thấy Từ Tam Thạch đã đồng ý với mình, nhất thời lòng tin càng tăng thêm:

- Mấy ngày nay ta luôn quan sát phương thức chiến đấu của các học viện. Ta thấy càng là học viện mạnh mẽ thì càng theo đuổi sự dung hợp giữa Hồn Sư và Hồn Đạo Khí. Nhưng đa số bọn họ vẫn chưa nhìn thấy được mấu chốt của vấn đề. Mà theo ta, học viện Nhật Nguyệt Hồn Đạo Sư hẳn là đã biết, mặc dù bọn họ đã cố gắng giấu giếm nhưng ta phát hiện, những học viên của bọn họ, dù là đội dự bị hay chính thức thì đều có Vũ Hồn không hề tầm thường. Tuy bọn họ đều chưa chính thức ra thi đấu nhưng theo ta thấy, ý tưởng của bọn họ cũng giống với ta. Các con còn có thắc mắc gì không?

Từ Tam Thạch nói:

- Vương lão sư, ngài đã thuyết phục được ta. Ta cũng đồng ý thử, vì học viện, cũng vì bản thân mình.

Hòa Thái Đầu cười to nói:

- Ta dĩ nhiên không có vấn đề gì, bất quá tiếc là ta thuộc hệ Thực Vật.

Vương Ngôn tức giận nói:

- Ngươi mười lăm tuổi đạt được đến cấp Hồn Tông thì hệ Thực Vật có là gì? Một trong những sai lầm nhất của hệ Vũ Hồn những năm gần đây là đã bỏ sót ra một người có thiên phú như ngươi. Với Hồn Kỹ có tác dụng phụ trợ tốt thế kia, tương lai ngươi lại còn rất có thể là người mạnh nhất trong bảy người về phương diện tu luyện như một Hồn Đạo Sư. Có thể nói, Vũ Hồn của ngươi là Vũ Hồn thích hợp nhất để trở thành một Hồn Đạo Sư thuần túy.

Vương Ngôn nhìn sang Giang Nam Nam, Giang Nam Nam chần chờ một chút rồi nói:

- Nhưng mà, mua Hồn Đạo Khí phải cần tiền. Mà Hồn Đạo Khí hình như còn rất đắt.

Nghe cô nàng nói xong, mọi người không khỏi giật mình sửng sốt. Hoắc Vũ Hạo là người có cảm xúc sâu sắc nhất, hắn nhớ lần đầu tiên gặp Giang Nam Nam, cô nàng mỹ nữ đệ nhất ngoại viện còn có chút keo kiệt trả giá với mình.

Từ Tam Thạch ngay lập tức nói theo phản xạ:

- Để ta mua cho nàng.

Giang Nam Nam dường như nhớ lại chuyện gì đó, hai mắt mở to tức giận nói:

- Ngươi biến đi.

- Ặc.

Từ Tam Thạch dường như cũng nghĩ đến chuyện gì nên bị nàng quát mắng cũng chỉ im lặng cúi đầu ra vẻ ngoan ngoãn, dáng vẻ của hắn ngoài oan ức ra không có chút bất mãn nào.

Nhìn dáng vẻ của hắn không khỏi khiến mọi người liên tưởng đến cái túi cát bị người ta trút giận, ngược đãi ...

Vương Ngôn nhã nhặn nói:

- Nam Nam, chuyện này ngươi không phải lo. Về vấn đề tiền bạc sẽ do học viện giải quyết. Ít nhất từ giờ đến khi ngươi tốt nghiệp sẽ không phải lo đến chuyện này. Ngươi là đệ tử hạch tâm, tương lai còn có thể vào nội viện, khi đó học viện còn cho ngươi tiền phí sinh hoạt. Nếu làm nhiệm vụ giám sát sẽ có thêm tiền thưởng (khác tiền lương nhé). Đệ tử của học viện Shrek trước nay chưa từng khó khăn về chuyện tiền bạc.

Hai mắt Giang Nam Nam lập tức sáng lên:

- Được, vậy thì ta cũng không có vấn đề.

Tiếp theo đến lượt Hoắc Vũ Hạo, Vương Ngôn vừa nhìn thấy ánh mắt của hắn liền biết đáp án.

- Vương lão sư, vấn đề duy nhất của ta là ta chẳng có gì có thể sử dụng.

Hoắc Vũ Hạo gượng cười

Hòa Thái Đầu đột nhiên lên tiếng:

- Không, không hẳn là không có.

- Hả?

Hoắc Vũ Hạo ngạc nhiên nhìn sang Hòa Thái Đầu.

Hòa Thái Đầu cười cười sờ cái đầu bóng lưỡng của mình nói:

- Đợi vào phòng đấu giá rồi đệ sẽ hiểu, gần như bất cứ lần đấu giá Hồn Đạo Khí nào đều cũng sẽ có thứ kia.

Tiêu Tiêu nói:

- Ta cũng không có vấn đề gì. Ta cũng định trở về cố gắng tu luyện sớm đạt được bốn Hồn Hoàn để mua một cái Hồn Đạo Khí Phi Hành chơi đùa một chút. Thứ đó thật tiện lợi.

Vương Ngôn thấy mọi chuyện gần xong liền thở phào nhẹ nhõm cười nói:

- Vậy thì tốt rồi. Vương Đông, ngươi thì sao? Ngươi cũng không có vấn đề gì phải không? Thế thì chúng ta vào tham gia đấu giá thôi.

Lúc này lại xảy ra một chuyện khiến mọi người bất ngờ, từ đầu đến cuối Vương Đông luôn im lặng nhưng đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt cực kỳ kiên quyết nói:

- Không. Ta có vấn đề, ta không muốn sử dụng Hồn Đạo Khí, mọi người đi đi, ta về trước.

Nói xong hắn lập tức xoay người đi về Tinh Hoàng Đại Tửu Điếm.

Sự thay đổi bất ngờ của Vương Đông khiến mọi người giật mình kinh hãi, không ai nghĩ đến chuyện Vương Đông sẽ phản đối vì trước nay hắn và Hoắc Vũ Hạo là một đôi, hai người chưa từng có ý kiến trái ngược nhau.

Hoắc Vũ Hạo vội vàng đuổi theo giữ chặt Vương Đông:

- Ngươi làm sao thế Vương Đông?

Ngay cả hắn từ nãy giờ cũng không cảm nhận được Vương Đông có gì bất thường, nên chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến hắn không biết phải làm sao. Hắn cũng như mọi người không hiểu tại sao Vương Đông lại như thế. Hắn chưa từng nghe thấy chuyện Vương Đông không thích sử dụng Hồn Đạo Khí, huống chi những lời Vương Ngôn lão sư nói hoàn toàn chính xác.

Vương Đông dừng bước cúi đầu khẽ nói:

- Vũ Hạo, ta không sao. Ta không hiểu tại sao tận đáy lòng mình hoàn toàn không muốn, một chút cũng không muốn sử dụng Hồn Đạo Khí. Mọi người vào đi, ta về tửu điếm đợi mọi người.

Vương Đông thấy Hoắc Vũ Hạo còn muốn nói gì nữa, vội đưa tay ngăn cản:

- Ngươi không cần khuyên ta nữa, ta không sao, chỉ là không muốn dùng Hồn Đạo Khí để tăng thực lực. Có lẽ sau này sẽ khác, nhưng tạm thời không phải là bây giờ. Những lời Vương lão sư nói ta cũng nghe thấy, bây giờ ta trở về tiếp tục suy nghĩ về nó.

Hoắc Vũ Hạo cũng không khuyên nữa, hắn hiểu rõ tính của bạn mình, chuyện gì hắn đã quyết định thì rất khó thay đổi, tuy hắn không rõ lý do nhưng hắn cảm nhận được cảm xúc trong lòng Vương Đông, Vương Đông hiện giờ vô cùng kiên quyết.

Hoắc Vũ Hạo nhìn Vương Đông đi khỏi rồi mới trở lại với mọi người:

- Hắn không sao, chỉ là không thích sử dụng Hồn Đạo Khí thôi. Vương lão sư, chúng ta vào đi.

Vương Ngôn gật đầu mỉm cười nói:

- Không sao. Ban đầu ta còn nghĩ sẽ không có nhiều người chấp nhận nhưng cuối cùng có đến sáu người đồng ý ta đã rất hài lòng. Đi thôi, đấu giá sắp bắt đầu rồi.

Hoắc Vũ Hạo nhìn từ bên ngoài cứ nghĩ đây là một phòng đấu giá rất nhỏ, vì kiến trúc bên ngoài nhìn không có vẻ gì quá lớn nhưng khi bước vào trong rồi mới thấy sự khác biệt giữa bên trong và bên ngoài. Bởi vì phòng đấu giá thật sự nằm dưới lòng đất chứ không phải phía trên, tòa nhà bên ngoài chỉ là lối vào.

Bên trong phòng đấu giá có một cửa hàng trải thảm đỏ, và một cầu thang kéo dài rộng đến năm thước, bên ngoài cũng không có nhân viên nào dẫn đường.

Đi tiếp thêm chừng hai mươi thước mới thấy xuất hiện bàn đăng ký. Vương Ngôn dẫn mọi người đi làm một vài thủ tục rồi đưa cho mỗi người một cái thẻ bài có viết số, lúc này mới xuất hiện một cô gái mặc váy dài màu đỏ hướng dẫn cả nhóm đi vào bên trong.

Bên trong một cánh cửa lớn theo phong cách cổ xưa là một khung cảnh hoàn toàn khác biệt. Khắp nơi đều là màu vàng, cực kỳ xa hoa lộng lẫy, thậm chí còn rực rỡ hơn cả Tinh Hoàng Đại Tửu Điếm mà bọn họ đang ở.

Lối đi rộng chừng mười thước, các cửa hàng đều là màu trắng, mỗi nơi cách nhau chừng mười thước, ở giữa có một cây cột bằng gỗ điêu khắc hoa văn hình sao chổi, trên vách tường dường như được dát vàng và điêu khắc những hoa văn cực kỳ phức tạp. Hoắc Vũ Hạo với thị lực cực tốt của mình không ngừng nhìn ngắm xung quanh, càng nhìn lại càng bất ngờ trước vẻ tinh tế của nó.

Phía trên trần nhà là những ngọn đèn bằng thạch anh quý giá, tuy nhiên nó lại không mang đến chút cảm giác áp bức nào, bởi vì vách tường cao đến năm thước. Ánh sáng dịu nhẹ từ những ngọn đèn càng khiến khung cảnh nơi đây thêm nổi bật, một khung cảnh thế này đủ sức khiến bất cứ ai trông thấy mà mê mẩn.

Vương Ngôn nhỏ giọng nói:

- Ở đây bề ngoài có vẻ tồi tàn nhưng thực tế là phòng đấu giá lớn nhất thành Tinh La này. Muốn được vào đây đấu giá cũng không phải dễ. Chẳng những cần tài sản chứng minh thân phận mà còn phải chờ xét duyệt ít nhất nửa tháng. Hôm nay chúng ta vào đây dễ dàng như thế này cũng phải nhờ sự giúp đỡ của Đái Thược Hành. Đáng tiếc ta không thuyết phục được ba người bọn họ. Cả ba đã ở hệ Vũ Hồn quá nhiều năm, phương thức chiến đấu vốn đã định hình và quen thuộc, bây giờ có sử dụng thêm Hồn Đạo Khí cũng chưa chắc là chuyện tốt.

Hắn nói xong thì cô gái dẫn đường kia đã đưa bọn họ đến một cửa lớn. Rất rõ ràng đây chưa phải là điểm cuối của con đường, phía xa xa còn có một cầu thang đi xuống, và còn một cái cửa lớn tương tự, không biết là đi đến nơi nào.

Bối Bối dường như đã đến những nơi như thế này rất nhiều lần nên không bỡ ngỡ như Hoắc Vũ Hạo, Tiêu Tiêu và Giang Nam Nam. Hắn quay sang hỏi cô gái dẫn đường:

- Phiền cô giới thiệu sơ lược cho chúng ta biết cách thức đấu giá hôm nay.

Cô gái kia cung kính đáp:

- Được, hôm nay là đấu giá về Hồn Đạo Khí, bởi vì chỉ đấu giá Hồn Đạo Khí dưới cấp sáu nên quy cách không khắt khe lắm. Theo phân cấp thì có thể gọi là đấu giá cấp 4. Theo phân loại của chúng ta thì có 5 cấp bậc đấu giá, chỉ có cấp 1 mới được tổ chức tại phòng đấu giá chính. Đây là Phòng 12, có thể chứa tối đa hai trăm người, là phòng đặc biệt dành cho đấu giá cấp 4.

Bối Bối gật đầu nói:

- Cám ơn.

Sau khi vào Phòng Đấu Giá số 12, ánh sáng lập tức giảm xuống, mỗi người sau khi vào đây đều được nhận một cái mặt nạ, mặt nạ cũng chia ra nhiều màu sắc khác nhau, cả nhóm Hoắc Vũ Hạo được nhận mặt nạ màu trắng, không biết có ý nghĩa gì, còn lại là các màu như vàng, đỏ, tím đen...

Phòng đấu giá này mang đến cho mọi người một cảm giác ấm áp thoải mái với phong cách trang trí có phần cổ xưa, thanh lịch. Bên trong có hai trăm chiếc ghế lớn được bọc vải nhung màu xanh đậm. Không biết có phải vì có sự giúp đỡ của Đái Thược Hành hay không mà cả nhóm được xếp vào ngồi ở dãy đầu tiên, cũng là nơi gần bàn đấu giá nhất.

Vương Ngôn nhỏ giọng nhắc nhỏ:

- Mọi người đeo mặt nạ vào đi, ở đây có thể xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn nên phòng đấu giá mới cung cấp mặt nạ che giấu thân phận, mặt nạ này cũng như màu sắc của Hồn Hoàn. Thấp nhất là màu trắng, rồi tăng cao theo thứ tự, trên màu đỏ là màu vàng kim, đó cũng là những khách quý cao cấp nhất. Bình thường rất ít xuất hiện ở các phòng đấu giá.

Lúc này Hoắc Vũ Hạo mới hiểu tại sao màu sắc mặt nạ lại khác nhau, đây là lần đầu tiên hắn đến phòng đấu giá nên khó tránh có chút bỡ ngỡ và tò mò.

Lúc này trong phòng đấu giá đã có hơn một nữa ghế có người ngồi. Xung quanh có không ít người hầu đi đi lại lại.

- Hoan nghênh quý khách đến ghé thăm phòng đấu giá của chúng ta, buổi đấu giá hôm nay sẽ lập tức bắt đầu, mời quý khách vào ghế ngồi.

Một giọng nói thánh thót êm tai vang lên truyền khắp phòng, phòng đấu giá lập tức an tĩnh. Ánh sáng ở đây vốn đã khá yếu lại còn dần dần giảm xuống, mà ánh sáng trên sàn đấu giá lại từ từ rực rỡ hơn.

Một cô gái mặc váy dài màu tím thướt tha bước vào, cô gái này khoảng trên dưới ba mươi tuổi, dung mạo thanh tú đoan trang, bộ quần áo được may một cách cẩn thận ôm sát vào người càng làm nổi bật dáng người hoàn mỹ của cô.

Hai mắt Từ Tam Thạch lập tức sáng lên, khẽ nuốt nước miếng.

Hoắc Vũ Hạo ngồi ở giữa Bối Bối và Hòa Thái Đầu, lúc này Bối Bối khẽ cuối người nói nhỏ với Hoắc Vũ Hạo:

- Tiểu sư đệ, đây là Đấu Giá Sư. Là người trực tiếp chủ trì các buổi đấu giá, hơn nữa theo quy tắc tuyển chọn Đấu Giá Sư, tướng mạo là yếu tố quan trọng nhất, nam thì nghiêm chỉnh nữ thì đoan trang. Như vậy mới có thể mang đến cảm giác tin tưởng cho khách nhân. Nếu ta đoán không sai, theo sự phân chia cấp bậc của phòng đấu giá này thì Đấu Giá Sư cũng tương tự, cô gái này mặc quần áo màu tím, có lẽ cấp bậc hạng trung. Ta thật tò mò không biết Đấu Giá Sư mặc quần áo màu vàng ánh kim sẽ như thế nào đây.

Lúc này ở trên sàn đấu giá, cô gái mặc váy tím đã đi đến bục đấu giá, giọng nói dịu dàng êm tai lại vang lên:

- Xin chào các vị khách quý, ta là Thanh Nhã, Tử Cấp Đấu Gia Sư, hôm nay ta rất vinh dự được chủ trì lần đấu giá này. Các vật phẩm đấu giá hôm nay đều là Hồn Đạo khí từ cấp 6 trở xuống. Thích hợp cho các Hồn Sư có tu vi Hồn Vương hoặc dưới Hồn Vương. Đồng thời xin bật mí với các vị khách quý, hôm nay chúng tôi còn một kiện đấu giá đặc biệt, xin mọi người đừng bỏ lỡ. Buổi đấu giá hôm nay xin phép bắt đầu.

Hai cô gái mặc trang phục màu đỏ đẩy một chiếc xe nhỏ lên sàn đấu giá.

Trên xe là một kiện Hồn Đạo Khí hình chữ nhật, dài khoảng một thước, phía trên có khắc nhiều hoa văn phức tạp.

Hoắc Vũ Hạo chẳng những là Hồn Đạo Sư còn là một Hồn Sư có Vũ Hồn Linh Mâu nên hắn vừa nhìn liền thấy rõ hoa văn trên Hồn Đạo Khí, hắn nhỏ giọng nói:

- Đây là Hồn Đạo Khí công kích dành cho cánh tay, khoảng chừng cấp ba mươi là dùng được. Lẽ ra sẽ thích hợp với Vương Đông...

Muốn sử dụng được Hồn Đạo Khí thì ít nhất Hồn Sư phải đạt được cấp bậc cho phép. Tu vi thấp hơn yêu cầu của Hồn Đạo Khí thì không thể phát huy ra uy lực tối đa được.

Đấu Giá Sư Thanh Nhã mỉm cười nói:

- Vật phẩm đầu tiên của chúng ta là một kiện Hồn Đạo Khí có tác dụng công kích cấp ba, khá giống với loại Hồn Đạo Xạ Tuyến. Loại Hồn Đạo Khí này rất ít xuất hiện trong cách buổi đấu giá. Bởi vì nó là sản phẩm của một Hồn Đạo Sư cấp sáu, người này đã có một chút chỉnh sửa ở trận pháp bên trong hạt nhân tạo nên một chút khác biệt so với những Hồn Đạo Khí bình thường cùng loại.
Đăng nhận xét