Trang

Tìm kiếm

18 thg 4, 2013

Tuyệt Thế Đường Môn - Chương 83: Đao Khắc Bảng bài danh 99 - Phệ Linh Đao Khắc

Mục lục
==============================
- Hồn Đạo Xạ Tuyến này có thêm tác dụng gây tê liệt nên nó còn có tên gọi là Hồn Đạo Ma Tý Xạ Tuyến, nó có tác dụng với những Hồn Sư có tu vi dưới bậc Hồn Vương. Thời gian gây tê liệt tùy vào cấp bậc Hồn Sư mà có sự chênh lệch khác nhau.

- Chúng tôi đã thí nghiệm rất nhiều lần, kết quả cho thấy nếu Hồn Đạo Ma Tý Xạ Tuyến này tấn công vào một Hồn Vương trong trường hợp người này này không sử dụng Hồn Kỹ hoặc có Hồn Đạo Khí Phòng Ngự trên người sẽ bị tê liệt trong một giây. Còn nếu sử dụng trên người Hồn Tông thì khoảng hai giây, điều kiện vẫn giống như trên, tương tự thì với Hồn Tôn thì ba đến bốn giây.

- Xin các vị khách quý chú ý, đối tượng chúng tôi làm thí nghiệm Chiến Hồn Sư hệ Cường Công, hệ khác nhau cũng có thể sẽ có kết quả khác nhau.

- Hồn Đạo Ma Tý Xạ Tuyến cực kỳ dễ sử dụng lại có tác dụng vô cùng thực tế. Là một Hồn Đạo Khí cấp ba khá hiếm thấy. Giá khởi điểm là 1000 kim hồn tệ, mỗi lần tăng giá ít nhất 50 kim hồn tệ, đấu giá bắt đầu.

Cô nàng Thanh Nhã vừa dứt lời lập tức có người báo giá:

- 1300 kim hồn tệ.

Đúng như cô Đấu Giá Sư Thanh Nhã kia đã nói, có rất ít Hồn Đạo Sư cấp sáu chế tạo các loại Hồn Đạo Khí cấp thấp như thế này, hơn nữa nó lại có tác dụng rất thực tế, nếu cho Hồn Sư bậc Hồn Tông dùng cũng không tệ. Mà cũng nhờ nó có cấp bậc thấp ngược lại trở thành ưu điểm của nó.

Bởi vậy rất nhanh giá đã được đẩy lên đến 2000 kim hồn tệ.

Phải biết rằng Hồn Đạo Khí kia ngoài thiết kế tinh xảo, chất liệu đặc biệt, trận pháp hiếm thấy thì cũng chỉ là Hồn Đạo Khí cấp ba, cái giá 2000 kim hồn tệ có thể nói tương đối khá cao, vì bình thường những Hồn Đạo Khí cấp ba khác đa số đều tính bằng đơn vị trăm hồn tệ mà thôi.

Sau khi vượt qua mức 2000, giá cả dần dần tăng chậm lại, một ít người đấu giá lộ vẻ do dự, số tiền họ có chỉ giới hạn, hơn nữa đây chỉ là vật phẩm đấu giá đầu tiên mà thôi.

- 2500 kim hồn tệ.

Đúng lúc này, Vương Ngôn đột nhiên giơ thẻ bài trong tay lên và ra giá.

Cô nàng Đấu Giá Sư Thanh Nhã hai mắt liền sáng lên, cô quay sang nhìn Vương Ngôn khẽ cười nói:

- Quý khách số 166 ra giá 2500 kim hồn tệ, còn vị nào ra giá cao hơn không?

Lương của Đấu Giá Sư chính là tính trên số liền thu vào từ mỗi lần đấu giá, càng vượt mức yêu cầu nhiều thì số tiền nhận được càng cao. Ví dụ như giá khởi điểm là 100 nhưng bán ra được 200 thì phòng đấu giá sẽ được nhận 10% số tiền bán được, còn Đấu Giá Sư sẽ nhận được 1/1000 trong số tiền vượt mức đó.

Tuyệt đối đừng xem thường con số 1/1000 này, cho dù là phòng đấu giá cấp bốn đi chăng nữa, một lượt đấu giá tuyệt đối thu vào không dưới mười vạn kim hồn tệ. Phòng đấu giá này không chỉ là nơi lớn nhất thành Tinh La mà còn có thể coi là lớn nhất trên đế quốc Tinh La, gần như mỗi ngày đều có mấy lượt đấu giá, các Đấu Giá Sư cấp cao mỗi tháng chỉ cần chủ trì một lượt đấu giá là đã có thể thu vào số tiền cực lớn.

Cho nên khi Thanh Nhã thấy Vương Ngôn một lần tăng 500 kim hồn tệ thì hết sức vui mừng, với kinh nghiệm của cô, vật phẩm đầu tiên giá càng cao thì các vật phẩm về sau cũng đi theo hướng đấy. Tuy vật phẩm quý giá nhất của lượt đấu giá hôm nay chưa phải là tuyệt phẩm nhưng tuyệt đối là một thứ tốt.

Con số 2500 vừa vang lên nhất thời cả phòng đấu giá im lặng như tờ, những người ban nãy còn do dự thì bây giờ trực tiếp quyết định bỏ qua.

Thanh Nhã hỏi vài lần không thấy ai ra giá nữa lập tức lập lại câu đấy ba lần kết thúc lần đấu giá đầu tiên.

Hành động này thể hiện rõ khí phách của một phòng đấu giá đỉnh cấp, những phòng đấu giá nhỏ bình thường sẽ hay kéo dài ba lượt thông báo kết thúc này. Còn Thanh Nhã lại khác, cô nói rất nhanh và dứt khoát.

- Rầm.

Một tiếng búa đập lớn vang lên.

- Kết thúc. Kiện Hồn Đạo Ma Tý Xạ tuyến này đã thuộc về quý khách số 166. Cám ơn sự rộng rãi của ngài.

Thanh Nhã khẽ xoay người mỉm cười ngọt ngào với Vương Ngôn. Vương Ngôn cũng khẽ gật đầu với nàng.

- Các con ai sẽ dùng món Hồn Đạo Khí này?

Vương Ngôn xoay người sang hỏi cả nhóm.

Hòa Thái Đầu là người lên tiếng đầu tiên:

- Vương lão sư, cái Hồn Đạo Ma Tý Xạ Tuyến này cho tiểu sư đệ đi. Loại Hồn Đạo Khí có tác dụng gây tê liệt này rất hiếm thấy, ta nghĩ trong trận pháp nhất định có điểm kỳ lạ, rất khó sao chép. Tuy tu vi của tiểu sư đệ chưa được ba Hồn Hoàn như cũng có thể miễn cưỡng sử dụng được. Hơn nữa, đệ ấy cũng có thể sử dụng nó đến tận cấp 40.

Nghe hắn nói vậy mọi người cũng không góp lời nữa. Tuy nhiên thực tế người thích hợp để sử dụng nó nhất phải là Tiêu Tiêu, vì tu vi của cô bé so với Hoắc Vũ Hạo còn gần cấp ba mươi hơn, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện dấu hiệu đột phá.

Nhưng Hòa Thái Đầu nói như thế rõ ràng có lý do của riêng hắn, mà cái Hồn Đạo Ma Tý Xạ Tuyến này cũng thích hợp với phương thức chiến đấu của Hoắc Vũ Hạo nữa.

Hoắc Vũ Hạo không ngờ mình là người đầu tiên có được Hồn Đạo Khí từ lần đấu giá này.

Cuộc đấu giá lại tiếp tục bắt đầu, đúng là buổi đấu giá dành riêng cho Hồn Đạo Khí có khác, đa số Hồn Đạo Khí đều từ cấp ba đến cấp năm. Vương Ngôn liên tục ra giá, một mình hắn đã mua mười mấy món Hồn Đạo Khí chia ra cho mọi người sử dụng.

- Tiếp theo chỉ còn hai vật phẩm nữa thôi, vật phẩm áp chót này rất đặc biệt, ta tin mọi người sẽ rất bất ngờ.

Nhân viên bên dưới lại đẩy một kiện Hồn Đạo Khí lên sàn, Hồn Đạo Khí này khá nhỏ, không lớn như những kiện đã đấu giá từ nãy giờ.

Thanh Nhã cầm Hồn Đạo Khí Khuếch Âm trong tay từ từ đi về phía xe đẩy, mỉm cười nói:

- Vật phẩm này ta nghĩ khá quen thuộc với các vị, nó cũng khá thường xuyên xuất hiện trong các kỳ đấu giá, nó có cái tên rất kỳ lạ, gọi là : Bình Sữa.

Cô vừa nói vừa gỡ mảnh vải đang che phía, sau đó cầm lên kiện Hồn Đạo Khí cô vừa giới thiệu.

Đó là một chiếc dây chuyền bằng bạc, sợi dây chuyền này còn có một cái mặt hình bình sữa lớn khoảng ngón chân cái.

Hòa Thái Đầu ngồi dưới sàn đấu trông thấy vật kia hai mắt liền sáng lên quay sang nói nhỏ với Hoắc Vũ Hạo:

- Tiểu sư đệ, huynh thấy thứ đó rất thích hợp với đệ, theo hình dáng của cái thứ kia, có lẽ là Hồn Đạo Khí cấp Bốn.

Bình sữa? Hoắc Vũ Hạo nhìn món Hồn Đạo Khí ấy vừa cảm thấy tò mò lẫn xấu hổ, bản thân mình đã học tập chế tạo Hồn Đạo Khí được một năm rồi mà kiến thức về nó chẳng có bao nhiêu.

Cô nàng Đấu Giá Sư Thanh Nhã mỉm cười nói:

- Bình Sữa, tên như công dụng, dĩ nhiên là dùng để uống sữa. Chẳng qua đối với Hồn Đạo Sư hay Hồn Sư thì sữa kia thay bằng Hồn Lực mà thôi. Đương nhiên, ta cảm thấy sữa mẹ vẫn là tốt nhấ.

Một câu nói đùa của nàng làm các vị khách đang chăm chú lắng nghe cười vang một trận, cô cũng khẽ cười theo, đồi núi phập phòng trước ngực càng khiến câu nói của cô thêm phần chính xác.

- Quay lại chủ đề chính, Bình Sữa tên gọi chính xác phải là Hồn Đạo Khí Bổ Sung Năng Lượng. Là một Hồn Đạo Khí mà bất kỳ Hồn Sư nào cũng có thể sử dụng, nhưng muốn chế tạo thì ít nhất phải là Hồn Đạo Sư cấp ba. Những Bình Sữa cấp thấp thì giá trị cũng như những Hồn Đạo Khí bình thường nhưng nếu là vật phẩm cấp cao lại khác, ta nhớ trước đây trong một lần đấu giá có xuất hiện một kiện cấp bảy, lần đấu giá đó vô cùng nhộn nhịp, khi kết thúc cũng ghi lại một cái giá cao ngất ngưởng, tạo nên kỷ lục đấu giá cao nhất từ trước đến nay.

- Tác dụng của Bình Sữa là bổ sung hồn lực, cấp bậc của Bình Sữa bao nhiêu thì có thể chứa đựng lượng Hồn Lực ngang với cấp bậc đó. Khi sử dụng nhớ đặc biệt chú ý phải dừng mọi hoạt động, tập trung tinh thần hấp thu hồn lực, nếu tinh thần không tập trung rất có thể sẽ không sử dụng được. Cho nên, mỗi lần đấu giá chúng tôi đều phải nhắc nhớ các vị không nên sử dụng nó trong lúc chiến đang chiến đấu. Đấu giá bắt đầu, giá khởi điểm 6000 kim hồn tệ, mỗi lần tăng giá là 100 kim hồn tệ.

Khi Thanh Nhã hô bắt đầu đấu giá thì Hòa Thái Đầu cũng quay sang nhỏ giọng giải thích thêm cho Hoắc Vũ Hạo hiểu rõ ràng cặn kẽ về món Hồn Đạo Khí kia.

- Vũ Hạo, Bình Sữa này là một trong những Hồn Đạo Khí khó chế tạo và cần sử dụng vật liệu cao cấp nhất so với những Hồn Đạo Khí đồng cấp. Bởi vì nó phải chứa một lượng Hồn Lực khổng lồ mà lại còn không thể để Hồn Lực tràn ra ngoài, hơn nữa nếu nén quá nhiều rất có thể sẽ bị nổ tung. Cho nên, chất liệu để chế tạo hạt nhân của nó có yêu cầu rất cao. Yêu cầu quan trọng nhất để chế tạo Bình Sữa bình là ổn định, vững vàng, bởi vì nếu không sau này khi sử dụng, bất cứ lúc nào cũng có thể phát nổ, vậy thì chẳng khác nào mang theo một trái bom ở bên mình.

- Vị Đấu Giá Sư kia cũng nhắc nhở rất đúng, trong quá trình chiến đấu tuyệt đối không thể sử dụng Bình Sữa, vì khi sử dụng, Hồn Lực sẽ được phóng thích bay ra ngoài, nếu không tập trung sẽ không hấp thu được hồn lực, hoặc nếu có thể hấp thu thì cũng không điều khiển được nó một cách chính xác, như vậy lại càng nguy hiểm. Hơn nữa rất khó để khống chế món đồ đó, vì phải sử dụng từ từ, nếu một lần hấp thu hết thì sẽ khiến cơ thể ngập đầy Hồn Lực.

- Bình Sữa cấp cao sở dĩ quý hiếm vì yêu cầu chế tạo quá phức tạp. Một Bình Sữa cấp bảy còn khó chế tạo hơn một kiện Hồn Đạo Khí cấp 8 bình thường. Ít nhất phải là Hồn Đạo Sư cấp Tám mới có thể chế tạo được. Cũng giống ta hiện nay, ta chỉ có thể chế tạo được Bình Sữa cấp 3 mà thôi. Hơn nữa phải làm rất lâu, ta chỉ thử làm một lần, và sau này ta cũng không có ý định làm lại một lần nữa.

- Vũ Hạo, đệ lại khác với những người bình thường, vì Vũ Hồn của đệ có thuộc tính tinh thần, Tinh Thần Lực tương đối mạnh hơn người khác, như vậy sẽ dễ dàng khống chế hấp thu Hồn Lực hơn.

- Hơn nữa đệ là Chiến Hồn Sư hệ Khống Chế, nếu như đoàn chiến, đệ hoàn toàn có thể ở phía sau cả đội sử dụng Bình Sữa khôi phục Hồn Lực, có điều đây là Hồn Đạo Khí cấp Bốn, Hồn Lực dự trữ bên trong sẽ rất nhiều, cơ thể đệ có chịu nổi không? Nói đúng hơn là tốc độ vận chuyển Hồn Lực sẽ rất cao đấy?

Hoắc Vũ Hạo thoáng nghĩ rồi lập tức đáp:

- Có lẽ không thành vấn đề.

Nếu mỗi mình hắn thì dĩ nhiên sử dụng Bình Sữa kia sẽ rất nguy hiểm nhưng hắn còn có Vương Đông, cả hai có thể dung hợp hồn lực. Khi đó chỉ cần cả hai có thể dung hợp hồn lực thì luồng hồn lực kia sẽ di chuyển chia đều cho cả hai người. Có Bình Sữa này rồi thì bọn họ không còn sợ khi sử dụng Hoàng Kim Lộ xong cả người không còn Hồn Lực nữa.

Khi huynh đệ bọn họ trò chuyện với nhau, giá của Bình Sữa cấp bốn kia đã lên đến 11000 kim hồn tệ.

Từ trước đến nay trong các cuộc đấu giá, Bình Sữa là một trong những vật phẩm không sợ không bán được, bất kể là cấp bậc bao nhiêu cũng thế. Bởi vì đây là một món có tác dụng rất thực tế. Tuy rằng bất kỳ lần đấu giá nào nó cũng xuất hiện nhưng vì yêu cầu chế tạo quá khó khăn nên tốc độ chế tạo không sao đáp ứng được nhu cầu sử dụng.

Những lời Hòa Thái Đầu vừa nói Vương Ngôn cũng đã nghe rõ, Hoắc Vũ Hạo theo bản năng quay sang nhìn Vương Ngôn, Vương Ngôn khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Từ đầu đến giờ, Vương Ngôn đã chi ra bảy vạn kim hồn tệ để mua Hồn Đạo Khí. Đây không phải là một con số nhỏ, không biết học viện cho hắn đem theo bao nhiêu tiền.

Bối Bối khẽ nói:

- Vương lão sư, ngài có đủ tiền trả không? Nếu không đủ thì ta vẫn còn. Bình Sữa kia không tệ, mọi người ai cũng có thể dùng, chỉ là không thể sử dụng khi chiến đấu thôi.

Vương Ngôn mỉm cười nói:

- Yên tâm, ta không cần trực tiếp trả tiền, ta có thể viết hóa đơn chứng từ về cho học viện trả, bất kể bao nhiêu cũng được.

Hai mắt Bối Bối lập tức sáng lên:

- Học viện cho chúng ta viết hóa đơn ghi nợ sao?

Hóa đơn chứng từ không phải tiền mà là một loại bảo lãnh. Đương nhiên phải là một tổ chức có uy tín rất cao mới được sử dụng. Ví dụ như Hoàng Thất của một quốc gia nào đó. Trả tiền theo dạng này hoàn toàn không có hạn chế mức tối đa, và học viện Shrek là một trong những nơi được sử dụng loại thanh toán như thế này.

Lần này ra ngoài, học viện cho bọn họ sử dụng hóa đơn chứng từ cũng chứng tỏ học viện hoàn toàn tin tưởng bọn họ, vì không có hạn mức cao nhất nên bất kể bọn họ dùng nó mua cái gì cũng sẽ do học viện chi trả. Sau này phòng đấu giá chỉ cần đến học viện Shrek sẽ được nhận tiền.

- Hai vạn.

Vương Ngôn lại một lần nữa dùng giá cao đánh bại hết mọi người.

Từ đầu đến giờ, mỗi lần hắn ra giá đều dùng cách này, những người khác thấy giá bị nâng quá cao nên đều dừng lại không cạnh tranh với hắn nữa.

Đương nhiên cũng có vài người không cam lòng, dù sao giá cả thực tế của Bình Sữa cấp bốn này cũng trên dưới hai vạn kim hồn tệ.

- Hai vạn mốt.

Một giọng nói trầm thấp vang lên.

Vương Ngôn không chút nao núng nói:

- Hai vạn năm.

Lần này cả phòng đã thật sự im lặng.

Sau một buổi đấu giá, ánh mắt của cô nàng Đấu Giá Sư Thanh Nhã nhìn Vương Ngôn đã hoàn toàn thay đổi, từ tươi cười trở nên nóng bỏng. Có ai mà không thích người có tiền chứ? Huống chi dù Vương Ngôn đã đeo mặt nạ nhưng giọng nói và khí chất không thể thay đổi được, nhìn kiểu gì vẫn cảm thấy đây là một người có học thức.

- Hai vạn năm. Xong.

Có lẽ vì cô nàng có ấn tượng tốt với Vương Ngôn nên lần này phá lệ gõ búa rất nhanh. Bình Sữa đã thuộc về bọn họ.

Lúc này tâm trạng Hoắc Vũ Hạo cực kỳ hưng phấn, hắn rất tò mò về món Hồn Đạo Khí Bổ Sung Năng Lượng kia.

Thanh Nhã đi về phía bàn đấu giá, gương mặt có chút đỏ hồng, giọng nói có phần nhỏ xuống:

- Các vị khách quý. Vật phẩm cuối cùng đã đến đây rồi. Lẽ ra nó không nên xuất hiện ở đây, nhưng vì cảm tạ các vị đã đến ủng hộ chúng tôi nên đặc biệt phá lệ. Tuy rằng giá của nó khá cao nhưng ta tin chắc một số người tinh ý sẽ biết thấy được điểm quý giá của nó.

Chiếc xe đẩy chứa vật phẩm cuối cùng đã lên sàn đấu giá, nó có chút khác biệt so với những chiếc xe đẩy ban nãy, vừa to lớn, mảnh khăn trùm bên trên cũng đẹp rực rỡ hơn.

Bấy nhiêu đã đủ thấy vật phẩm trước mắt khác biệt so với những món bình thường.

Tích tắc sau, xe đẩy đã đến gần cô nàng Đấu Giá Sư.

Hoắc Vũ Hạo híp mắt lặng lẽ phóng ra Tinh Thần Tham Trắc. Từ ngày hắn có Hồn Kỹ Mô Phỏng, tinh thần dò xét của hắn càng thêm bí ẩn. Chỉ cần hắn muốn thì có thể hoàn toàn giấu hết Hồn Hoàn trên người mình.

Nhưng lúc này, ngay khi Tinh Thần Lực của hắn lặng lẽ chui vào mảnh vải đỏ thì cả người hắn lại run rẩy kịch liệt, hai tay đưa lên che lấy đôi mắt.

- Vũ Hạo, đệ làm sao thế?

Hòa Thái Đầu và Bối Bối ở bên cạnh cũng cực kỳ kinh ngạc, cả hai đồng thanh hỏi.

Khoảng vài giây sau Hoắc Vũ Hạo mới ngẩng mặt lên, nhưng khi hắn buông hai tay ra, Hòa Thái Đầu và Bối Bối có thể thấy rõ ràng hai mắt hắn ngân ngấn nước.

- Thật là sắc bén.

Hóa ra khi hắn để Tinh Thần Lực của mình chui qua mảnh vải đỏ liền cảm nhận được có một luồng khí thế vô cùng sắc bén tấn công vào Tinh Thần Tham Trắc của mình, thậm chí khiến cả Tinh Thần Căn Nguyên của hắn cảm thấy đau đớn như có hàng ngàn hàng vạn chiếc gai ngọn đâm thẳng vào. Cảm giác ấy kinh khủng đến mức khiến Hoắc Vũ Hạo lập tức cắt đứt Hồn Kỹ. Mặc dù vậy Linh Mâu của hắn cũng không tránh khỏi đau đớn mà chảy nước mắt.

Cô nàng Đấu Giá Sư Thanh Nhã trên sàn đấu giá bắt đầu giới thiệu.

- Chắc mọi người đều muốn biết vật phẩm cuối cùng kia là gì, thời gian không còn sớm nên Thanh Nhã cũng không nhiều lời nữa. Vật phẩm thần bí ấy đối với Hồn Đạo Sư là một vật cực kỳ quen thuộc, có thể gọi là vật bất ly thân cũng không sai. Mỗi một Hồn Đạo Sư chắc chắn đều phải có nó. Và cũng vì món đồ này không phải Hồn Đạo Khí nên ban nãy ta mới nói lẽ ra nó không nên xuất hiện ở đây. Với giá trị và độ hiếm của nó, nó hoàn toàn xứng đáng bước vào phòng đấu giá cao cấp nhất ở đây. Mời mọi người chiêm ngưỡng.

Ngay khi mảnh vải màu đỏ che đậy bên trên được tháo xuống, mọi người không hẹn mà cùng tập trung sự chú ý vào vật phẩm bên trong. Nhưng trái với dự đoán của đa số người ở đây, không có hào quang, không có gì đặc biệt, hơn nữa thứ đồ bên trong khá bé, nó dài khoảng nửa thước, to chỉ bằng một ngón tay. Hình dạng nhỏ dần từ dưới lên trên, nó chỉ mang đến cho mọi người một cảm giác duy nhất chính là: sắc bén. Thanh đao này màu ngăm đen mang phong cách cổ xưa, mơ hồ phía trên còn có khắc một ít hoa văn, cả vật tỏa ra một chút hơi thở xa xưa xen lẫn u sầu.

Không ít người trong phòng đấu giá bất mãn thở dài, hiển nhiên bọn họ không biết được rốt cuộc vật phẩm kia có gì mà phải kinh ngạc. Nhưng một ít người còn lại thì khác, bọn họ hoàn toàn ngẩn ngơ vì thứ vừa xuất hiện.

Đao Khắc. Đúng vậy, đây là một thanh đao mà Hồn Đạo Sư thường dùng để khắc trận pháp vào hạch tâm của Hồn Đạo Khí.

Hoắc Vũ Hạo cũng có đao khắc, ngày trước chính sư phụ hắn, Phàm Vũ tặng cho, đó là một thanh đao khắc khá sắc bén hoàn toàn làm bằng kim cương, vừa sắc bén vừa cứng rắn cực kỳ dễ sử dụng. Phàm Vũ cũng từng nói đợi tu vi hắn đạt đến Hồn Đạo Sư cấp Bốn sẽ tìm cho hắn một thanh Đao Khắc tốt hơn. Dù sao Hồn Đạo Sư càng lên cao càng phải sử dụng nhiều loại kim loại quý hiếm và cứng rắn. Nếu đao khắc không tốt thì làm sao có thể khắc trận pháp nữa? Hơn nữa, sử dụng một thanh đao khắc càng tốt thì trong quá trình khắc trận pháp, Hồn Đạo Sư càng thoải mái hơn.

Thế nên vừa thấy thanh đao khắc này, cả Hoắc Vũ Hạo lẫn Hòa Thái Đầu đều ngẩn người. Tuy bọn họ vẫn chưa nhận ra được lai lịch của nó nhưng Hoắc Vũ Hạo tin vào cảm nhận của mình, ban nãy hắn bị tấn công không phải là giả, thế nên thanh Đao Khắc này tuyệt đối không phải thứ tầm thường.

Giọng nói của Thanh Nhã lại vang lên mang theo một chút bất mãn:

- Các vị khách quý đã bị bề ngoài tầm thường của nó che mắt rồi. Ta thật sự rất buồn khi phải nói, các vị đã sai, nếu các vị bỏ qua nó thì đây chính là một hành động sai lầm nhất của cả đời các vị. Tiếp theo, ta sẽ giới thiệu sơ lược về thanh Đao Khắc này, nó nhìn có vẻ không có gì đặc biệt nhưng tuyệt đối không phải là một thanh Đao Khắc bình thường.

- Đao Khắc là vật dụng không thể thiếu của Hồn Đạo Sư, mà một thanh Đao Khắc tốt lại càng quan trọng với những Hồn Đạo Sư cấp cao. Thanh đao trước mặt quý vị tuyệt đối không phải một vật phẩm bình thường. Có lẽ mọi người cũng biết trong giới Hồn Đạo Sư tồn tại một bảng xếp hạng dành riêng cho Đao Khắc, mà các loại Đao Khắc đứng ở những thứ hạng cao trong đấy đều thuộc sở hữu của những Hồn Đạo Sư cấp cao.

- Bảng xếp hạng Đao Khắc ở đại lục Đấu La chúng ta tổng cộng ghi lại trên dưới một trăm Đao Khắc, đáng tiếc, 2/3 trong số đó đều thuộc sở hữu của đế quốc Nhật Nguyệt. Đấy cũng là một trong những lý do tại sao Hồn Đạo Sư của đế quốc Nhật Nguyệt lại tài giỏi hơn chúng ta. Thanh Đao Khắc xuất hiện trong buổi đấu giá hôm nay là một trong những thanh Đao Khắc nằm trong bảng xếp hạng mà ta vừa nhắc đến.

Những vị khách tham gia đấu giá vừa nghe thấy mấy chữ Bảng Xếp Hạng Đao Khắc lại xôn xao một trận, vẻ mặt thở dài thất vọng ban nãy cũng biến mất. Mà Hòa Thái Đấu lại có chút tiếc nuối nhắm mắt lại.

Nếu Thanh Nhã không giải thích thì nhất định hắn cũng lên tiếng giải đáp cho mọi người. Hắn là đệ tử của Phàm Vũ nên chỉ cần quan sát cẩn thận chuôi đao đã biết thanh Đao Khắc này không phải vật bình thường. Bất cứ một Hồn Đạo Sư nào cũng có một sự say mê đặc biệt dành cho các thanh Đao Khắc xuất hiện trong bảng xếp hạng ấy. Cả hệ Hồn Đạo ở học viện Shrek cũng chỉ có hai thanh, lần lượt thuộc về viện trưởng Tiên Lâm Nhi và sư phụ hắn Phàm Vũ.

Thế nên sự xuất hiện của thanh Đao Khắc này không chỉ là thứ quan trọng với hắn mà cho cả học viện Shrek.

Vương Ngôn mặc dù không rõ giá trị của thanh Đao Khắc kia nhưng vừa nghe thấy nó nằm trong bảng xếp hạng Đao Khắc, hai mắt cũng sáng lên. Hắn biết phải có được nó, cho dù giá cả đắt thế nào học viện cũng sẽ không trách mắng. Học viện không thiếu những thứ quý hiếm, nhưng đây lại là một trong những vật phẩm hiếm thấy, không nói đâu xa, ngay cả viện trưởng Tiền Đa Đa cũng không có một thanh Đao Khắc nằm trong bảng xếp hạng này nữa.

Thanh Nhã thấy bầu không khí đã sôi động trở lại khẽ nở một nụ cười tươi tắn, cô cũng không gấp gáp bắt đầu đấu giá mà đợi thêm năm phút nữa, khi mọi người đã dần dần yên tĩnh lại bỗng nhiên dưới hàng ghế bên dưới có người lên tiếng thúc giục.

- Đấu Giá Sư Thanh Nhã, cô còn chờ gì nữa? Bắt đầu đi.

Thanh Nhã mỉm cười nói:

- Quý vị đừng nôn nóng quá. Mọi người đều biết phòng đấu giá của chúng tôi trước nay không treo đầu dê bán thịt chó, những thứ chúng tôi mang ra đấu giá đều dám tự tin đảm bảo chất lượng của nó, và cũng sẽ không bán mà không nói rõ vật phẩm có khuyết điểm hay vấn đề gì không. Cho nên, xin mọi người lắng nghe ta nói tiếp.

Nói đến đây cô khẽ lướt nhìn sang thanh đao với vẻ tiếc nuối:

- Nếu đây là một thanh Đao Khắc bình thường lọt vào được bảng xếp hạng Đao Khắc như những thanh đao khác thì nó đã không xuất hiện ở đây. Đao Khắc nằm trong bảng xếp hạng quý giá như thế nào không ai không rõ, thậm chí so với một số vật liệu quý giá hiếm thấy còn muốn cao cấp hơn. Sở dĩ hôm nay, nó xuất hiện ở đây cũng bởi vì bản thân nó có một chút vấn đề.

- Nó là thanh đao xếp hạng thứ 99 trong bảng xếp hạng, nhưng thật ra nếu xét đúng với cấp bậc của nó thì ít nhất cũng lọt được vào top 30. Nguyên nhân nó xếp hạng thấp như vậy cũng vì trong thanh đao này có một lời nguyền rủa khủng khiếp.

Hòa Thái Đầu đột nhiên nói to:

- Chẳng lẽ đây là thanh đao nổi tiếng cắn lại chủ nhân, Phệ Linh?

Nhóm người của học viện Shrek ngồi ngay hàng ghế đầu tiên, câu vừa rồi hắn cũng nói khá lớn tiếng nên dĩ nhiên Thanh Nhã đang đứng trên sàn đấu giá cũng có thể nghe được, gương mặt tươi cười của cô thoáng lộ vẻ kinh ngạc.

- Quả nhiên ở đây còn có người có mắt nhìn hàng. Không sai, thanh Đao Khắc này, đúng là thanh đao xếp hạng thứ 99 kia, thường được gọi là... Phệ Linh Đao Khắc.

- Thanh Phệ Linh Đao Khắc này đã hơn ba ngàn năm tuổi. Ba ngàn năm trước, lần đầu tiên nó xuất hiện là ở đế quốc Nhật Nguyệt, người chế tạo ra nó là một Hồn Đạo Sư thiên tài, người này nghe nói cuối cùng đã trở thành Hồn Đạo Sư cấp Chín, càng kinh hãi hơn, hắn không những là một Hồn Đạo Sư mà còn là một Hồn Sư, một Tà Hồn Sư vô cùng đáng sợ. Ba ngàn năm trước, thời hắn còn tung hoành trên khắp đại lục đã tạo nên biết bao màn gió tanh mưa máu.

Bầu không khí phía dưới đã hoàn toàn im lặng, các vị khách đã hoàn toàn chăm chú lắng nghe Thanh Nhã giới thiệu.

- Thanh Phệ Linh Đao Khắc này được vị Tà Hồn Sư đó chế tạo ở tuổi xế chiều. Nghe nói khi y vừa làm ra thanh Đao Khắc này không được bao lâu thì đại địch kéo đến, vị Hồn Đạo Sư thiên tài kia đã ngã xuống như vậy, tuy nhiên khi đó y cũng không quên mang theo thanh Phệ Linh Đao Khắc ấy, thời gian dần trôi, thanh đao đã lưu lạc đến dân gian.

- Theo thông tin chúng tôi cho được, thanh hung đao này đã có tổng cộng 37 người chủ, nhưng 37 người này đều có một kết cục hết sức bi thảm. Trong đó có chín người trở thành Tà Hồn Sư. Có một số lời đồn nói rằng năm đó khi vị Tà Hồn Sư đó ngã xuống đã để lại một tia linh hồn dung nhập vào thanh Đao Khắc này, tia linh hồn kia sẽ dẫn dụ con người đi theo con đường tà ác, những người ý chí không kiên định mà sử dụng nó sẽ chết không toàn thây. Đó cũng là lý do người ta xếp hạng nó thấp như vậy. Nếu nó không có một lịch sử huy hoàng có lẽ đã bị xóa tên khỏi bảng xếp hạng từ lâu rồi. Những người thật sự thích thanh đao này luôn hi vọng nó có thể tìm được một chủ nhân thật sự. Chúng tôi cũng thế, và chúng tôi càng mong muốn chủ nhân của nó là người có vũ hồn thuộc tính quang minh, như thế khả năng bị có cắn trả sẽ thấp hơn. Đương nhiên sự hiểu biết của chúng tôi về thanh đao này vẫn có hạn, chúng tôi chỉ có thể đưa ra lời khuyên trong sự hiểu biết của mình, các vị khách nếu có hứng thú với nó phải nhớ lựa chọn cẩn thận. Chúng tôi cam đoan nếu không rót hồn lực vào nó thì chắc chắn sẽ không xuất hiện tình huống nguy hiểm.

Nghe Thanh Nhã giới thiệu xong mọi người mới hiểu tại sao một thanh Đao Khắc có thể lọt vào bảng xếp hạng lại phải xuất hiện trong phòng đấu giá cấp bốn này.

Tuy vậy, chắc chắn giá cả của nó sẽ không thấp, quý thì quý thật nhưng vẫn chưa đủ so được mới tính mạng của mình. Bỏ một số tiền lớn để mua về thứ bản thân không dùng được chẳng phải quá lãng phí sao? Hơn nữa ở một buổi đấu giá cấp bốn bình thường rất hiếm có những người giàu nứt vách tiêu xài phung phí, cho nên phần lớn những người ở đây đều lộ vẻ do dự.

Hòa Thái đầu thở dài lắc đầu nói:

- Thanh hung đao này ta đã nghe sư phụ nhắc đến, sự cắn trả của nó cực kỳ khủng bố chứ không phải chỉ đơn giản như những gì vị Đấu Giá Sư kia đã nói. Những chủ nhân cũ của nó từ khi có nó rồi sẽ luôn gặp xui xẻo, mọi người nghĩ thử xem, một Hồn Đạo Sư mua được một thanh Đao Khắc tuyệt phẩm thì có thể cất đi mà không dùng sao? Nếu ta nhớ không lầm, sư phụ từng nói nếu dùng thanh Đao Khắc này để chế tạo Hồn Đạo Khí thì sản phẩm nhất định sẽ có thêm hai loại tác dụng đặc biệt, mà loại nào cũng cực kỳ khủng bố. Thật đáng tiếc...

Không ai muốn đem tính mạng của mình ra đánh cược bao giờ, thế nên khi nghe Hòa Thái Đầu nói xong, Vương Ngôn cũng thở dài đầy tiếc nuối. Hắn đã quyết định bỏ qua thanh hung đao Phệ Linh này.

- Phệ Linh Đao Khắc giá khởi điểm mười vạn kim hồn tệ, mỗi lần tăng giá là năm nghìn kim hồn tệ. Các vị khách quý có thể bắt đầu đấu giá.

Thanh Nhã mỉm cười nói, thực tế cô không hề cảm thấy chút thích thú nào, bởi vì với mười năm kinh nghiệm làm Đấu Giá Sư, cô chỉ cần nhìn biểu hiện của những vị khách bên dưới đã biết hôm nay thanh đao Phệ Linh này lại không bán được.

Thanh hung đao Phệ Linh đã xuất hiện ở phòng đấu giá này rất lâu rồi, lần đầu tiên nó vốn nằm trong danh sách các vật phẩm đưa ra đấu giá ở phòng đấu giá cao cấp, mà giá cả ban đầu không phải chỉ mười vạn này đâu, phải đến tận ba mươi vạn kim hồn tệ. Bởi vì dù nói thế nào nó cũng nằm trong bảng xếp hạng.

Nhưng có một số người không có kiến thức, vừa nghe thấy tiếng xấu của nó liền không muốn mua nữa, cho dù phẩm chất của nó không thấp nhưng họ cũng quyết định bỏ qua. Thử hỏi có ai dám mạo hiểm sử dụng món đồ có chứa linh hồn của Tà Hồn Sư chứ?

Lịch sử của thanh hung đao Phệ Linh chỉ có thể dùng hai chữ bất hạng để hình dung. Chính người đã chế tạo ra nó cũng không ngoại lệ, sau khi nó xuất hiện trên đời không đến mười năm, người đó cũng ra đi. Bởi vậy, trong ba ngàn năm tuổi của nó, phần lớn thời gian đều phủ đầy bụi.

Ông chủ của phòng đấu giá này rơi vào đường cùng phải đành cho nó xuất hiện liên tục trong các buổi đấu giá, hơn nữa còn nói rõ với các Đấu Giá Sư nếu có thể bán được thanh hung đao này thì sẽ được hưởng 1% tiền bán. Nhưng thanh hung đao này đã xuất hiện trên mười buổi đấu giá rồi mà vẫn chưa có ai để mắt đến, điều này làm giá bán của nó rơi xuống nhanh đến nỗi gần chạm mốc giá khi xưa mua vào.

Đấy là lý do tại sao Thanh Nhã không tin tưởng hôm nay, ở đây, sẽ bán được thanh đao ấy.

Đúng lúc này, một giọng nói non nớt vang lên:

- Mười vạn kim hồn tệ.

Bên dưới xuất hiện một tấm bảng nhỏ, phía trên viết số 333.

Thanh Nhã ngẩn người mất một lúc, đây là lần đầu tiên từ khi thanh hung đao xuất hiện có người ra giá a! Sau vài giây sửng sốt thì cô lại cực kỳ vui mừng, cho dù chỉ là 1% nhưng tính ra là đến 1000 kim hồn tệ. Số tiền này đủ để cô dùng đến mấy năm. Bình thường mỗi lần cô chủ trì đấu giá cùng lắm chỉ được 100 kim hồn tệ mà thôi, nói không chừng nhờ lần này mà cô được thăng cấp lên Hắc cấp.

Nhất thời cô từ cảm xúc kinh ngạc chuyển sang vui mừng nên quên mất cả lên tiếng.

- Ta ra giá mười vạn kim hồn tệ.

Giọng nói có phần non nớt kia lại vang lên.

- A, được, quý khách số 333 ra giá mười vạn kim hồn tệ, có vị khách nào muốn ra giá nữa không?

Mãi đến lúc này Thanh Nhã mới giật mình tỉnh táo lại. Cô hỏi như thế chỉ hi vọng có người đầu tiên ra giá thì sẽ có tiếp người thứ hai. Cho dù chỉ tăng năm nghìn kim hồn tệ thì số tiền thu vào của cô cũng được tăng thêm 50 kim hồn tệ rồi.

Không có nhận xét nào: