Tìm kiếm

18 thg 4, 2013

Tuyệt Thế Đường Môn - Chương 89: Huyền Vũ Thức Tỉnh

Mục lục
==============================
Học viện Chính Thiên đã đoán được chi đội đến từ học viện Shrek không phải là đội ngũ mạnh nhất nhưng vẫn là đại diện cho học viện Shrek. Chỉ cần có thể chiến thắng thì vinh quang của học viện đầu tiên trong ngàn năm nay hạ bệ học viện Shrek sẽ là của họ. Một dấu mốc son cực kỳ quan trọng trong lịch sử học viện Chính Thiên.

Đối với trận đấu này, học viện Chính Thiên đã chuẩn bị vô cùng cẩn thận.

Khi Vũ Mộng Địch thấy hai người bước lên chỉ là Hồn Tông thì trong lòng vô cùng bình tĩnh. Nàng tự tin cho chiến thắng đầu tiên này. Hồn Tông khó mà so bì với Hồn Vương, huống chi nàng còn có Vũ Hồn Thiên Sứ vô cùng mạnh mẽ.

Hai cánh sau lưng đập mạnh một cái, Vũ Mộng Địch tăng tốc lao về phía trước, cả người hóa thành một luồng sáng màu vàng nhắm thẳng vào Từ Tam Thạch. Khi nàng vừa ra tay, Dương Nhất Phàm cũng phối hợp vô cùng ăn ý mà tấn công vào một hướng khác của Từ Tam Thạch. Đối với hai người bọn họ, Giang Nam Nam không đáng để nhắc đến, mục tiêu duy nhất chỉ là Từ Tam Thạch. Bọn họ muốn một chiêu chiến thắng.

Thấy hai cường giả tấn công về phía mình nhưng Từ Tam Thạch cũng không hề hoang mang, bước chân thoáng dừng lại, thấp giọng nói:

- Nam Nam, muội không cần ra tay, chờ tín hiệu của ta.

Vừa nói hắn vừa đưa Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn lên.

Vũ Mộng Địch và Dương Nhất Phàm phối hợp vô cùng ăn ý, ngay lúc Vũ Mộng Địch bay gần đến thì đoản kiếm của Dương Nhất Phàm cũng xuất hiện bên cạnh. Cả hai đồng loạt phóng xuất Hồn Kỹ.

Khi Vũ Mộng Địch phóng xuất ra song kiếm màu ánh kim thì Hồn Hoàn thứ nhất và thứ hai cùng lúc sáng lên, song kiếm màu ánh kim kia bay lên không trung tạo thành hình chữ thập, hai cánh sau lưng mở rộng ra, ánh sáng màu ánh kim không ngừng rót vào chữ thập ấy.

Từ hình chữ thập kia vang ra một tiếng ca du dương, hóa thành một dấu ấn bay về phía Từ Tam Thạch.

Vũ Mộng Địch vừa ra tay đã thể hiện ra ưu thế mạnh mẽ từ Vũ Hồn của nàng. Hồn Kỹ thứ nhất của nàng tên là Thần Thánh Song Kiếm, là một dạng Hồn Kỹ hóa thành vũ khí khá kỳ lạ. Tất cả các Hồn Kỹ còn lại của nàng có liên quan đến song kiếm đều dựa vào Hồn Kỹ đầu tiên này.

Đối với Hồn Sư, sử dụng hai Hồn Kỹ chồng lên nhau đòi hỏi kỹ thuật rất cao. Càng chồng nhiều Hồn Kỹ thì yêu cầu không chế càng hà khắc. Kỹ thuật này ngay cả ở học viện Shrek cũng được xếp vào dạng kỹ xảo cao cấp. Nàng đã khôn ngoan lựa chọn hồn kỹ thứ nhất tạo ưu thế cho Vũ Hồn Thiên Sứ.

Kỹ năng nàng vừa sử dụng gọi là Thánh Diệu Thập Tự Trảm. Đây là kỹ năng công kích có kèm theo tác dụng thần thánh, chẳng những lực công kích cao mà do có ngọn lửa thần thánh nên trong một số trường hợp, vũ hồn của nàng có thể khắc chế một vài Tà Hồn Sư.

Công kích của Dương Nhất Phàm cũng mạnh mẽ không kém, bản thân là Chiến Hồn Sư hệ Mẫn Công, tốc độ công kích chính là năng lực mạnh mẽ nhất của hắn. Hồn Hoàn thứ hai của hắn vừa nhấp nháy ánh sáng thì đoản kiếm dài hơn một thước liền kéo dài thành hai thước. Đâm về phía bên sườn của Từ Tam Thạch.

Trận đấu có sự tham gia của học viện Shrek lúc nào cũng thu hút sự chú ý của rất nhiều khán giả, nhất là trong trận đấu trước, bọn họ đã được thấy lực phòng ngự vô song của Từ Tam Thạch. Năng lực phòng ngự của vũ hồn Huyền Minh Quy Thuẫn Giáp đã khắc sâu ấn tượng vào lòng các vị khán giả lẫn các học viện tham gia cuộc thi Đấu Hồn Đại Tái

Bởi vậy, vừa bắt đầu trận đấu, việc đầu tiên bọn họ phải làm là nhanh chóng đánh bại Từ Tam Thạch, còn người không có biểu hiện xuất sắc như Giang Nam Nam thì bị bọn họ gạt sang một bên.

Thấy hai người tấn công về mình, Từ Tam Thạch không hề bối rối mà sử dụng một  kỹ năng đơn giản đã có thể hóa giải thế tấn công của bọn họ.

Hồn Hoàn thứ tư lóe sáng, Huyền Minh Trí Hoán.

Nháy mắt sau, Từ Tam Thạch và Dương Nhất Phàm đã đổi chỗ. Dương Nhất Phàm vốn đang đâm đoản kiếm vào Từ Tam Thạch nhưng lúc này đã đổi thành Vũ Mộng Địch, mà Thánh Diệu Thập Tự Trảm của Vũ Mộng Dịch cũng đang hướng về phía Dương Nhất Phàm.

Đây là điểm mạnh của Huyền Minh Trí Hóan, trong nháy mắt có thể thay đổi cục diện chiến đấu.

Nhưng, Huyền Minh Trí Hoán của Từ Tam Thạch không phải là lần đầu tiên xuất hiện trên sàn đấu. Đối thủ đã có đối sách.

Khi Từ Tam Thạch thi triển Huyền Minh Trí Hoán, khóe miệng Vũ Mộng Địch nở một nụ cười khinh thường, thánh kiếm trên tay xẹt một cái bay ngang đầu Dương Nhất Phàm bay thẳng về phía Giang Nam Nam đã không còn Từ Tam Thạch che chắn. Mà đoản kiếm của Dương Nhất Phàm cũng thuận thế rẽ một đường vòng cung bay về phía sau Giang Nam Nam. Bất kể là phối hợp hay ứng biến tình huống bất ngờ, hai người Vũ Mộng Địch và Dương Nhất Phàm đều vô cùng ăn ý.

Bọn họ vốn tấn công về phía Từ Tam Thạch nay mục tiêu đã đổi thành Giang Nam Nam.

Nhưng hai người cảm thấy có chút quái lạ, không hiểu tại sao Giang Nam Nam thấy bọn họ công kích đến cũng không chút di chuyển. Lúc này không phải nàng bị dọa hoảng sợ mà đang liếc mắt nhìn Từ Tam Thạch nở nụ cười khinh thường, dường như đang hỏi Từ Tam Thạch rằng: "Ngươi bảo vệ ta thế này sao?"

Thật lòng Từ Tam Thạch không ngờ đối thủ lại phối hợp ăn ý đến mức này, tuy hắn đoán đối phương đã có phòng bị với kỹ năng Huyền Minh Trí Hoán nhưng dù sao bọn họ đã tấn công rồi, ít nhiều phải có chút lúng túng. Ấy vậy mà bọn họ lại tương kế tựu kế đáp lại một đòn tấn công khác như thế này.

Ánh mắt khinh thường của Giang Nam Nam như mồi lửa châm vào khối thuốc nổ đang ngủ yên. Hai mắt Từ Tam Thạch đỏ rực lên.

- Biến.

Một tiếng gầm thật lớn phát ra từ miệng của Từ Tam Thạch. Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn của hắn nện mạnh xuống mặt đất, một quầng sáng màu đen từ tấm chắn không ngừng khuếch tán ra bên ngoài bao trùm lấy phạm vi mười thước vuông, giống hệt một cái lồng khí khóa chặt lấy mọi thứ. Trong quá trình ấy, từng tiếng ầm ầm từ bên trong lồng khí không ngừng vang lên.

Cơn chấn động đã đẩy Giang Nam Nam đi lệch sang một hướng đồng thời bao phủ lấy hai người kia, đoản kiếm của Dương Nhất Phàm vỡ nát, còn Thánh Diệu Thập Tự Trảm của Vũ Mộng Địch thì không ngừng phát ra ánh sáng màu vàng kim rực rỡ, trông như muốn phá vỡ lồng khí mà thoát ra ngoài.

Cũng ngay lúc này, ánh sáng phát ra từ Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn nháy mắt trở nên rực rỡ, mặt ngoài của lá chắn đột nhiên vặn vẹo, sau đó cả tấm chắn bắt đầu biến hóa.

Hoàn hảo, trên mai rùa xuất hiện hình một con rắn màu xanh, hai mắt rắn có màu hồng, sau khi nó xuất hiện, ánh sáng màu đen bỗng chốc hóa thành màu xanh lục. Từng tiếng nổ lớn vẫn tiếp tục vang lên, Thánh Diệu Thập Tự Trảm vốn sắp thoát ra được nháy mắt vỡ nát. Không những thế, Dương Nhất Phàm đứng mũi chịu sào, cả người ngã nhào xuống đất.

Vũ Mộng Địch có tu vi là Hồn Vương nên cũng khá hơn Dương Nhất Phàm nhưng cả người cũng bị mất thăng bằng mà hạ xuống mặt đất, Thần Thánh Song Kiếm trở về đan chéo trước ngực, Hồn Kỹ thứ ba xuất hiện, hai cánh Thiên Sứ phía sau bao phủ lấy cơ thể của nàng tạo thành một cái kén ánh sáng, nhờ thế mới ngăn cản được sự tấn công từ quầng sáng màu xanh thẫm.

Vương Ngôn ở bên dưới trông thấy một màn này không khỏi há hốc mồm, kêu to:

- Cái này, cái này là...

Bối Bối mỉm cười nói:

- Tuy không phải cực hạn nhưng cũng gần cực hạn. Trong bảy người chúng ta, nếu như nói người có vũ hồn có thể so được với tiểu sư đệ thì chính là Tam Thạch. Chẳng qua Vũ Hồn của hắn còn đang trong trạng thái bị phong ấn, nếu không có đủ kích thích tương ứng thì hắn không thể nào phá vỡ phong ấn ấy được. Nhưng trận đấu kế tiếp có lẽ hắn không thể tham gia rồi. Trước khi đạt được bảy Hồn Hoàn, hắn vẫn chưa thể thật sự sử dụng được năng lực kia.

Hoắc Vũ Hạo cũng giật mình hỏi:

- Đại sư huynh, rốt cuộc vũ hồn của Từ đại ca là gì?

Ánh mắt Bối Bối trở nên vô cùng sắc bén nói:

- Là Vũ Hồn có huyết mạch Thần Thú, Huyền Vũ. So với vũ hồn Tà Hỏa Phượng Hoàng của Tiểu Đào học tỷ thì huyết mạch ở Vũ Hồn của hắn thuần khiết hơn. Chẳng qua bình thường luôn ở trạng thái bị phong ấn, chỉ khi nào bản thân gặp tình huống vô cùng nguy hiểm mới có thể bạo phát như thế này. Khi hắn ở trạng thái Huyền Vũ Giác Tỉnh mới là thực lực thật sự của hắn. Tất cả Hồn Kỹ đều mang theo lạc ấn của Thần Thú.

Trái ngược với tâm trạng vui mừng của nhóm học viện Shrek, bên phía học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư, tất cả đều ngẩn người, Tiếu Hồng Trần luôn mang vẻ mặt kiêu ngạo cũng không kềm được mà mở to mắt:

- Không, không thể nào. Ngoài ta ra không thể nào còn có người có vũ hồn có huyết mạch Thần Thú. Huyết mạch Thần Thú không phải đã biến mất hết rồi sao? Nếu không phải Vũ Hồn của ta biến dị thì cũng không thể nào mang theo hơi thở Thần Thú được. Đây là... Huyền Vũ?

Trên sàn đấu, sau khi Vũ Hồn đã phá vỡ phong ấn, Từ Tam Thạch lại một lần nữa trở về che chắn phía trước Giang Nam Nam.

Lúc này cả người hắn không còn giống như trước nữa, thân hình không những cao lớn mà còn khôi ngô không khác biệt mấy với người trưởng thành, mái tóc ngắn ẩn ẩn một chút ánh sáng màu xanh, cơ thể cao lớn như một ngọn núi sừng sững.

- Ta nói rồi, ta sẽ bảo vệ muội.

Giọng nói trầm thấp của Từ Tam Thạch thật thà kiên định, dáng vẻ vô lại bình thường đã biến mất hoàn toàn.

Hồn Hoàn thứ ba trên người Giang Nam Nam lẽ ra đã sáng lên nhưng nàng bị biến cố trước mặt làm giật mình đến ngẩn ngơ. Mãi đến lúc này nàng mới biết tên vô sỉ bại hoại bình thường luôn làm phiền nàng lại ẩn giấu thực lực mạnh mẽ khủng bố. Tuy lúc này hắn vẫn là Hồn Tông nhưng hơi thở không còn giống một Hồn Sư có bốn Hồn Hoàn.

Một lúc sau, hiệu quả của Huyền Minh Chấn mới hoàn toàn biến mất, Dương Nhất Phàm ngã dưới mặt đất đã hoàn toàn rơi vào trạng thái choáng váng, muốn đứng dậy cũng không thể.

Từ Tam Thạch ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn trong tay hắn bùng nổ một quầng sáng màu xanh lục, quầng sáng ấy bay ngược về phía hắn khiến cả người hắn lại lần thứ hai biến đổi. Phần áo phía trên người hắn nháy mắt rách nát. Một luồng sáng màu xanh thẫm lại xuất hiện không ngừng lan tỏa ra bên ngoài, bầu không khí trên sàn đấu nháy mắt trở nên đặc dính lại. Hồn Hoàn thứ ba trên người hắn lóe sáng, thân hình biến đổi trông hệt như một con Hồn Thú hung mãnh.

Hồn Kỹ thứ ba, Huyền Minh Lực với huyết mạch Huyền Vũ có tác dụng tăng phúc mạnh mẽ, thực lực tăng lên gấp đôi. Trong trạng thái này, Huyền Minh Lực không chỉ có tác dụng gia tăng thực lực bản thân mà còn lan tỏa ra bên ngoài. Bầu không khí xung quan trở nên bết dính, Huyền Minh Lực nháy mắt ngưng tụ một lượng lớn nguyên tố thủy.

Dương Nhất Phàm tạm thời mất khả năng chiến đấu nhưng Vũ Mộng Địch thì không. Sau khi tác dụng của Huyền Minh Chấn biến mất, nàng đã cảm thấy có gì đó không đúng. Một chiêu này không thể nào phát ra từ một Hồn Tông được. Nhất là khi nàng thấy cả người Từ Tam Thạch trở nên cao lớn vạm vỡ, tuy nàng không rõ chuyện gì vừa xảy ra nhưng ngay lập tức quyết định. Tiến công!

Nàng phải tranh thủ thời gian cho Dương Nhất Phàm hồi phục, sự tự tin ban đầu đã biến mất, lúc này bản thân nàng cũng không biết được kết quả trận đấu này sẽ thế nào.

Thần Thánh Song Kiếm bay lên cao, Hồn Hoàn thứ ba trên người nàng lóe sáng, một quầng sáng màu vàng xuất hiện, có thể thấy phía sau Vũ Mộng Địch mơ hồ xuất hiện một ảo ảnh Thiên Sứ sáu cánh. Khi ảo ảnh này vừa xuất hiện, cả người Vũ Mộng Địch như được phủ xuống một lớp màng màu vàng. Hồn Kỹ thứ ba, Thiên Sứ Phù Hộ, kỹ năng này có tác dụng tăng lực công kích lên gấp đôi.

Tiếp đó, Hồn Hoàn thứ năm màu đen của Vũ Mộng Địch lại lóe sáng, các khán giả bên dưới thấy một màn này đều nín thở, mở to mắt. Đây là trận đấu đầu tiên xuất hiện Hồn Hoàn mười vạn năm, ai cũng muốn được nhìn rõ một chút, Hồn Kỹ vạn năm rốt cuộc mạnh đến mức nào đây?

- Thiên Sứ, Phong Thần Trảm!

Vũ Mộng Địch khẽ quát, 5 chữ này không phải đơn giản chỉ báo ra tên Hồn Kỹ này mà từng tiếng lại mang theo từng tiếng gió rít gào, chữ "Trảm" cuối cùng vang lên cũng là lúc Thần Thánh Song Kiếm hợp lại thành một, một thanh trường kiếm sắc bén dài hơn mười thước, rộng chừng ba thước xuất hiện đánh thẳng về phía Từ Tam Thạch.

Một chiêu này vừa xuất hiện, phản ứng đầu tiên của vị trọng tài chính là bay người đến chuẩn bị đỡ lấy, vì hắn tuyệt đối không nghĩ rằng Từ Tam Thạch sẽ đỡ được một kích này.

Kỹ năng này của Vũ Mộng Địch là kỹ năng được kết hợp từ ba Hồn Kỹ thứ nhất, ba và năm của nàng. Hơn nữa, vũ hồn Thiên Sứ của nàng khá mạnh, một kích này của nàng có thể so được với uy lực công kích của Hồn Đế. Cho dù ở học viện Shrek, loại công kích này cũng phải do một đệ tử Hồn Vương xuất sắc mới có thể phóng thích ra được.

Huyền Vũ Giác Tỉnh của Từ Tam Thạch mang đến một luồng áp lực khủng bố cho Vũ Mộng Địch. Trước mặt là cơ hội ngàn năm có một để đánh bại học viện Shrek, học viện Chính Thiên nhất quyết không bỏ qua.

- Nam Nam, ba giây đủ không?

Đối mặt với luồng áp lực khủng bố đang không ngừng tiến về phía mình, Từ Tam Thạch cầm Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn đã tiến hóa trong tay không chút sợ hãi.

- Đủ rồi.

Giang Nam Nam nhỏ giọng đáp.

Ngay sau đó, tấm chắn trong tay Từ Tam Thạch dâng lên cao, ba Hồn Hoàn trên người hắn cũng lóe sáng, càng kinh khủng hơn là khi ba Hồn Hoàn này tụ hội lại một chỗ thì cùng dung hợp vào nhau, hóa thành một Hồn Hoàn màu đen sáng chói.

Con rắn màu xanh trên Huyền Vũ Thuẫn lúc này như thức tỉnh, đầu lưỡi đưa ra bên ngoài, hai mắt mở to. Một ảo ảnh kết hợp giữa rắn và rùa xuất hiện sau lưng Từ Tam Thạch.

Thiên phú của huyết mạch Thần Thú, Hồn Hoàn tổ hợp.

Ba Hồn Kỹ mà Từ Tam Thạch đang sử dụng lần lượt là Huyền Minh Chấn, Huyền Minh Thuẫn Trận và Huyền Minh Chi Lực.

Cả ba kết hợp lại làm một, uy lực liền tăng lên cấp bậc vạn năm. Nhưng, nếu có người tỉ mỉ quan sát sẽ thấy khi hoàn thành xong bước này, sắc mặt Từ Tam Thạch đã tái nhợt.

Quầng sáng màu đen lượn lờ xung quanh Huyền Vũ Thuẫn nháy mắt mở rộng ra, gần như trong nháy mắt tăng lên phạm vi ba thước, Thuẫn Diện Khuynh Tà xuất hiện đỡ lấy một kích có uy lực khủng bố Thiên Sứ Phong Thần Trảm.

Tích tắc trong lúc hai Hồn Kỹ vạn năm va chạm vào nhau, cả sàn đấu rung lên từng cơn, bức màn phòng vệ ở bên ngoài không ngừng được tăng cường, lúc này những người ở bên ngoài không sao thấy rõ bên trong đang xảy ra chuyện gì.

Vũ Mộng Địch ngàn vạn lần không ngờ cục diện sẽ biến hóa theo hướng này, khi Thiên Sứ Phong Thần Trảm vừa va chạm với Huyền Vũ Thuẫn, nàng cảm thấy như công kích của mình đang đánh vào một vùng đại dương mênh mông, khắp nơi vang lên từng tiếng nổ. Mà nàng sau khi sử dụng đồng thời ba Hồn Kỹ thì Hồn Lực trong cơ thể cũng suy giảm nghiêm trọng.

Đột nhiên một tiếng rống thật lớn vang lên vọng khắp quảng trường. Tiếng rống báo hiệu có một thần thú vừa thức tỉnh, lấy mốc là Từ Tam Thạch kéo dài phủ xuống gần nửa sàn đấu, thậm chí cả vị trọng tài cấp bậc Hồn Thánh kia cũng bị tiếng rống này làm hoảng sợ, đầu óc trống rỗng, cả người như bị vây trong đầm lầy không thể nhúc nhích được.

- Nam Nam, ngay lúc này.

Giọng nói khàn khàn cương quyết của Từ Tam Thạch vang lên bên tai Giang Nam Nam.

Cả người Giang Nam Nam nháy mắt biến mất, lúc này ánh sáng phát ra từ va chạm của Huyền Minh Thuẫn và Thiên Sứ Phong Thần Trảm còn quá rực rỡ nên căn bản không ai thấy rõ được nàng đã di chuyển ra sau lưng Vũ Mộng Địch bằng cách nào.

Giang Nam Nam vừa đi đến phía sau Vũ Mộng Địch liền nhẹ nhàng bay lên đá một cước vào lưng Vũ Mộng Địch.

Vũ Mộng địch đang bị trói chặt trong uy lực của tiếng rống ban nãy, không thể nào phản kháng được. Tính toán của Từ Tam Thạch vô cùng chính xác, ba giây, trong ba giây này, cả người nàng hoàn toàn không thể làm gì được. Ngay cả vị trọng tài cấp bậc cao thế kia cũng bị chấn động, một giây sau mới khôi phục lại bình thường.

Vũ Mộng Địch bị Giang Nam Nam từ sau tặng một cước cả người bay lên thành một đường vòng cung, Giang Nam Nam khi chiến đấu hoàn toàn không còn vẻ dịu dàng động lòng người nữa. Tay phải nàng nắm lấy mái tóc dài của Vũ Mộng Địch, hai chân vòng qua cổ xoay một vòng trên không trung, cả người Vũ Mộng Địch mất hết sức lực bị người khác quăng ra ngoài đập vào bức màn phòng hộ rơi xuống đất. Cả quá trình không đến ba giây, đến khi Vũ Mộng Địch tỉnh táo lại chỉ cảm thấy cả người đau nhức, còn bản thân đã nằm bên ngoài sàn đấu. Đau nhất phải là hai bên cổ của nàng, mạch máu bị siết chặt không thể lưu thông khiến nàng phải mất vài giây mới hoàn toàn bình thường lại.

Còn Dương Nhất Phàm thì không cần nhắc đến, Từ Tam Thạch không đợi Giang Nam Nam ra tay đã tiến tới đá một cái, người kia như một bao cát lập tức rơi khỏi sàn đấu. Ngay cả Vũ Mộng Địch còn bị choáng váng hết 3 giây, hắn có tu vi thấp hơn nàng nhiều nên tương đối bi kịch.

Nếu xét thực tế, trong trường hợp một đấu một, cho dù Từ Tam Thạch phá vỡ được phong ấn cũng chưa chắc là đối thủ của Vũ Mộng Địch, vì căn bản điểm yếu của hắn là tấn công. Sau khi hắn sử dụng Huyền Vũ Lực, Hồn Lực trong cơ thể hắn sẽ tiêu hao với tốc độ chóng mặt. Mà Giang Nam Nam lại là Chiến Hồn Sư hệ Mẫn Công, hoàn toàn phù hợp để hợp tác với hắn.

Những người sáng suốt ở bên ngoài vì không rõ tình hình trận đấu nên cũng khá bất ngờ khi thấy học viện Shrek đã có một trận thắng đầu tiên một cách chóng vánh.

- Chúng ta thắng.

Cả người Từ Tam Thạch bắt đầu đứng không vững, ánh sáng màu xanh lục trên người hắn dần dần biến mất, lúc này Giang Nam Nam mới phát hiện sắc mặt hắn trắng như tờ giấy, cả người lảo đảo muốn ngã, mũi và miệng còn chảy máu nữa.

Cho dù đã sử dụng Huyền Minh Lực nhưng Từ Tam Thạch vẫn không dễ dàng đỡ lấy một kích toàn lực của Vũ Mộng Địch tương đương uy lực của một Hồn Đế. Bản thân hắn đã bị thương không nhẹ, trông tình hình cứ như bất kỳ lúc nào hắn cũng có thể ngã xuống đất.

Giang Nam Nam theo bản năng bước nhanh về trước đỡ lấy tay hắn.

- Ngươi... ngươi làm sao thế này?

Giang Nam Nam nhỏ giọng hỏi.

Từ Tam Thạch ngước mắt nhìn nàng, sắc mặt vẫn rất khó coi nhưng ánh mắt đầy hạnh phúc:

- Ta không sao, có thể cùng muội chiến đấu, lúc nào ta cũng cảm thấy rất tốt. Nam Nam, muội có biết không? Nếu không phải vì muội, ta chưa chắc có thể tự phá được phong ấn này để phát huy được uy lực Vũ Hồn của ta.

Nói đến đây hắn lại ho một trận, sau đó kêu lên một tiếng đầy đau đớn rồi phun ra một ngụm máu, cả người cao lớn như một tòa núi ngả về phía Giang Nam Nam.

Giang Nam Nam giật mình vội vàng đỡ lấy hắn, Từ Tam Thạch cao hơn nàng không ít, nên nàng chỉ có thể kéo cánh tay hắn khoác qua vai mình rồi đỡ hắn đi về phía khu vực của học viện Shrek.

Bên dưới đài, học viện Shrek đang vui mừng trước chiến thắng đầu tiên của nhóm, với trận chiến này thì cơ hội chiến thắng của bọn họ lại tăng thêm một bậc. Trong cả đội chỉ có Bối Bối hơi khác lạ, hắn nhỏ giọng nói:

- Tên khốn kiếp này đúng là không bỏ qua bất cứ cơ hội nào.

Cái tên khốn kiếp nào đó đang tận hưởng sự dịu dàng từ người mình yêu, một mùi hương nồng nàn bay đến làm mũi hắn ngứa ngáy, khóe mi giật giật, hắn cố gắng tận hưởng cảm giác ngọt ngào hạnh phúc, tuyệt đối không thể nhảy mũi được.

- Đấu 2-2-3, trận đầu tiên, học viện Shrek thắng.

Vị trong tài kia ngay cả khi tuyên bố kết quả trận đấu, gương mặt vẫn còn vẻ bất ngờ

Đúng vậy! Đừng nói là hắn, cho dù các lão sư của các học viện cao cấp Hồn Sư, Hồn Đạo Sư khác cũng chưa từng gặp qua trường hợp vũ hồn tiến hóa, mà sau khi tiến hóa uy lực còn tăng mạnh đến vậy. Tu vi của Vũ Mộng Địch đã là cấp 53, cộng thêm vũ hồn Thiên Sứ mạnh mẽ, thực lực của nàng hoàn toàn đủ sức đối phó với bất cứ Hồn Vương đỉnh cấp nào. Không ngờ nàng lại thua trước tổ đội của Từ Tam Thạch và Giang Nam Nam. Có điều lúc này Từ Tam Thạch đã trọng thương, cho nên nếu đây là trận đấu sinh tử thì kết quả thế nào cũng khó nói, còn xét về thi đấu thì đúng là Hồn Tông đã thắng Hồn Vương. Hơn nữa trận đấu này cũng không phải là đoàn chiến mà chỉ là hai đấu hai.

Bên phía đội của học viện Chính Thiên, từ đội trưởng Diệp Vô Tình đến các học viên còn lại đều mang vẻ mặt u ám đến đáng sợ. Vốn trận đầu ngày hôm nay tràn ngập hi vọng chiến thắng học viện Shrek, vậy mà kết quả lại như một chậu nước hắt thẳng vào mặt bọn họ.

Khu vực chờ chiến đấu của học viện Shrek.

- Được rồi, mọi người đừng quá vui mừng. Trận đấu kế tiếp vẫn còn rất gian nan.

Bối Bối vỗ tay, thu hút sự chú ý của cả đội.

- Trận đầu chúng ta thắng, nhưng Tam Thạch sau trận đấu này có lẽ trận sau không thể thi đấu nữa. Hắn bị thương và nguyên khí cũng bị tổn lại, tất cả cần thời gian bao lâu để điều dưỡng ta cũng không biết chính xác. Nhưng trước đây hắn có nói với ta, trong điều kiện có chuyện gì đó kích thích thì hắn có thể phá vỡ phong ấn sử dụng tất cả thực lực, đồng thời cơ thể cũng sẽ bị tổn thương rất lớn, cạn kiệt năng lượng. Nam Nam, nếu có thể, muội đưa hắn về tửu điếm nghỉ ngơi trước đi. Nơi này không thích hợp cho hắn tịnh dưỡng.

Nếu là ngày thường, Giang Nam Nam nhất định sẽ từ chối không chút do dự nhưng bấy giờ nàng nhớ lại câu nói cuối cùng của Từ Tam Thạch, không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại gật đầu đồng ý. Sau đó khẽ kéo cánh tay của Từ Tam Thạch đặt lên vai mình rồi đi ra ngoài.

Có điều lúc này do quá tập trung nên nàng không để ý thấy cái người đang "hôn mê" kia lén đưa một ngón cái về phía Bối Bối, động tác này rất nhanh chỉ có Bối Bối mới chú ý thấy.

Bối Bối nhếch môi cười, thầm nói: "Cái này coi như phần thưởng cho sự cố gắng của ngươi."

- Mời tổ thứ hai lên sàn đấu.

Trên sàn đấu, giọng nói của vị trọng tài lại vang lên, kéo cả đội học viện Shrek trong trạng thái hưng phấn trở về hiện thực, trong lòng mọi người lại cảm thấy căng thẳng. Đúng vậy, bọn họ còn đến hai trận nữa, mà trong đó còn đến hai gã Hồn Vương, một trong hai lại là vị đội trưởng thiên tài của đối thủ.

Mọi người đều quay sang nhìn Bối Bối, ngay cả Vương Ngôn cũng thế, trận chiến thắng đầu tiên đã chứng tỏ phán đoán của Bối Bối không sai.

Trong lòng Bối Bối đã sớm có kế hoạch, hắn nhỏ giọng nói:

- Trận đầu chúng ta thắng, lúc này thế chủ động nằm trong tay chúng ta. Hiện giờ hi vọng duy nhất của chúng ta là trận thứ hai này, bọn họ kích động phái ra hai Hồn Vương, hoặc là tên đội trưởng kia tự mình xuất trận. Thái Đầu, Tiêu Tiêu, trận thứ hai của hai ngươi. Đừng tự đặt áp lực tâm lý cho mình nhiều quá, cố gắng giữ an toàn cho bản thân mình. Lẽ ra trận này ta định cho Vương Đông và Tiêu Tiêu nhưng Vương Đông và Vũ Hạo có Vũ Hồn dung hợp kỹ, ít ra nó có tác dụng quan trọng quyết định thắng lợi của chúng ta.

Hòa Thái Đầu và Tiêu Tiêu liếc mắt nhìn nhau, trong lòng cả hai đều hiểu ý của Bối Bối, hắn muốn bỏ qua trận thứ hai này. Cho bọn họ ra thi đấu cũng vì ít nhất sẽ loại bỏ được một gã Hồn Vương của đối thủ. Rõ ràng chiến thuật của Bối Bối toàn toàn chính xác. Bên phía học viện Shrek càng nhiều người ra thi đấu được Tinh Thần Tham Trắc của Hoắc Vũ Hạo hỗ trợ thì chiến lực càng lớn.

Nhưng, chiến ý của Hòa Thái Đầu và Tiêu Tiêu cũng không hề thua kém các đồng đội. Hai người liếc mắt nhìn nhau, thấy rõ trong mắt đối phương một suy nghĩ quyết không bỏ cuộc.

Bối Bối một tay bắt lấy bả vai Thái Đầu, một tay choàng sang vai Tiêu Tiêu, trầm giọng nói:

- Ta biết hai ngươi không phục. Nhưng vì chiến thắng cuối cùng, có một số chuyện không thể không làm. Ta không cần biết các ngươi nghĩ gì nhưng nhất định phải nhớ một chuyện, trận đấu kế tiếp Tam Thạch đã không thể ra thi đấu rồi, hai ngươi phải khỏe mạnh trở về. Trận đấu thứ tư còn cần hai ngươi, hiểu chưa?

Hòa Thái Đầu liếc mắt nhìn Bối Bối, thấy trong ánh mắt của vị sư huynh kia vô cùng nghiêm túc thì khẽ gật đầu.

Tiêu Tiêu thì đáp ứng qua loa, trong lòng không muốn nhưng cũng không phản bác gì.

- Cố lên, vinh quang của học viện Shrek đang nằm trong tay chúng ta.

Hòa Thái Đầu và Tiêu Tiêu cùng bước ra sàn đấu. Khi hai người bọn họ vừa đi khỏi, Bối Bối liền xoay người sang đối mặt với Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông, trầm giọng nói:

- Vòng đấu thứ ba này quyết định thắng lợi nằm ở trận đấu cuối cùng. Ta chỉ muốn nhắc nhở hai đệ một câu, lát nữa bất kể thế nào cũng phải dùng hết toàn lực, dù thắng hay thua chúng ta cũng đã phát huy hết thực lực của mình. Trận thắng của Tam Thạch có thể nói là vô cùng may mắn, nếu Nam Nam không có Hồn Kỹ Thuấn Di kịp thời tấn công, chỉ cần Vũ Mộng Địch tỉnh táo lại thì kết quả sẽ hoàn toàn khác. Bởi vậy, không có chuyện gì là không thể, sau trận đó đối thủ nhất định sẽ càng thêm cẩn thận, như thế lại càng khó đối phó hơn. Cái chúng ta phải làm là liều mạng chứ không phải hi vọng vào may mắn. Được rồi, hai đệ nhắm mắt dưỡng thần đi, chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp của chúng ta.

Hoắc Vũ Hạo đã bình tĩnh lại, sự hưng phấn trong lòng đã biến mất không còn, thay vào đó là một áp lực tự nhiên mà xuất hiện.

Áp lực đối với những người khác nhau thì mang đến những hiệu quá khác nhau. Nếu là người yếu đuối thì sẽ rất dễ suy sụp. Nhưng với người có ý chí chiến đấu mãnh liệt, hoặc là người đã quyết tâm hết lòng chiến đấu vì vinh quang thì càng áp lực thì càng có tính khiêu chiến.

Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông lúc này chính là trường hợp thứ hai, Vương Đông nắm chặt nắm tay, ánh mắt mơ hồ xuất hiện một ngọn lửa của lòng nhiệt huyết. Hoắc Vũ Hạo thì híp mắt, đáy mắt lóe ra ánh sáng. Hắn nắm lấy tay Vương Đông, sau đó xoay người sang nói nhỏ gì đó vào tai bạn của mình.

Bối Bối khẽ mỉm cười, hắn quá hiểu hai vị sư đệ của mình, cho bọn nó càng nhiều áp lực, thì tiềm năng của bọn nó càng được phát huy mạnh mẽ.

Vương Ngôn vẫn mang vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt, hắn thấy đến lúc này Bối Bối vẫn bình tĩnh chỉ huy trận đấu, trong lòng rất vui mừng. Hắn đột nhiên cảm thấy cho dù hôm nay có thua cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Ít nhất có đội trưởng Bối Bối ở đây, trong lòng bọn nhỏ rất khó xuất hiện bóng ma tâm lý.

Có lẽ, Từ Tam Thạch sau khi thức tỉnh vũ hồn Huyền Vũ, thực lực tổng thể hơn hẳn Bối Bối nhưng nếu xét toàn diện, Từ Tam Thạch không thể so được với Bối Bối. Xem ra, Bối Bối hoàn toàn thích hợp với vị trí lãnh đạo. Rất có thể, những đứa nhỏ này có thể sáng tạo ra một kỳ tích mới cho học viện Shrek.

Bối Bối nhìn lên sàn đấu khẽ nhíu mày. Bởi vì hắn nhận ra, đối thủ của mình còn khó đối phó hơn so với tưởng tượng. Đội trưởng học viện Chính Thiên không tham gia trận đấu thứ hai.

Nếu trận đấu thứ hai học viện Chính Thiên tiếp tục thua thì cũng coi như trận đấu này bọn họ thua luôn. Trong tình huống đó, bản thân là đội trưởng mà Diệp Vô Tình vẫn có thể nhẫn nhịn được đúng là Bối Bối phải bái phục. Cũng có nghĩa nếu trận thứ hai học viện Shrek thua thì trận thứ ba càng khó đối phó.

Hòa Thái Đầu và Tiêu Tiêu đã đến sàn đấu, anh chàng Hòa Thái Đầu với vẻ mặt thật thà phúc hậu cũng làm giống hệt với Từ Tam Thạch, hắn nhìn sang hai thành viên của học viện Chính Thiên cao giọng nói:

- Học viện Shrek, Hòa Thái Đầu.

Tiêu Tiêu nghe thấy thế theo bản năng nói:

- Tiêu Tiêu.

Hai gã học viện Chính Thiên thấy Hòa Thái Đầu có chút bất ngờ, Hòa Thái Đầu có làn da ngăm đen, những người có màu da này chỉ có ở đế quốc Nhật Nguyệt mà thôi. Vậy mà hắn lại xuất hiện ở đội của học viện Shrek. Ngày đó Hòa Thái Đầu sử dụng chiến pháp Hồn Đạo Pháo Đài áp chế được Trầm Sách có cấp bậc Hồn Vương đến nay vẫn còn in sâu trong ký ức của mọi người.

- Học viện Chính Thiên, Đường Tiêu Lệ.

- Học viện Chính Thiên, Huyết Lang.

Hai gã đệ tử của học viện Chính Thiên lần lượt báo tên. Đường Tiêu Lệ có dáng người cao ráo, nhưng không quá cường tráng, đôi mắt rất có thần, đáy mắt mơ hồ ẩn ẩn tia sáng màu tím. Từ Hoắc Vũ Hạo ra, lần đầu tiên Hòa Thái Đầu thấy có người có ánh mắt chân thật như vậy.

Thân hình của Huyết Lang so với Đường Tiêu Lệ thì kém một chút, nhưng khôi ngô, bả vai và bắp tay cường tráng hơn, thậm chí có thể so được với Hòa Thái Đầu.

Đường Tiêu Lệ và Huyết Lang nhìn thấy Hòa Thái Đầu chỉ thoáng giật mình nhưng sau khi nhìn sang Tiêu Tiêu thì lại chuyển sang kinh ngạc.

Lúc trước bọn họ đã từng thấy Tiêu Tiêu tham gia chiến đấu nhưng hai lần đó, cô bé không có cơ hội làm gì nhiều, cho nên không ai rõ thực lực của cô bé như thế nào.

Tiêu Tiêu vốn dĩ chưa đến mười hai tuổi, so với Hoắc Vũ Hạo chỉ lớn hơn vài ngày, mà dáng người cô bé căn bản chưa phát triển, vẫn là một cô bé xinh xắn đáng yêu. Nếu chỉ dựa vào tướng mạo mà bảo cô bé mười tuổi vẫn có người tin. Cho nên lúc này trên sàn đấu, cô bé đứng cạnh Hòa Thái Đầu với thân hình cường tráng có chút không cân xứng.

Đường Tiêu Lệ và Huyết Lang mặc dù nóng lòng đạt được chiến thắng nhưng sau khi nhìn thấy Tiêu Tiêu lại không có dũng khí xuống tay. Hai người bọn họ không hẹn mà cùng chuyển mục tiêu sang Hòa Thái Đầu. Cho dù trước kia Tiêu Tiêu từng được Hoắc Vũ Hạo giúp đỡ cho xuất hiện bên người sáu Hồn Hoàn nhưng thật lòng chẳng có ai tin cả. Nếu bảo cô bé này là cường giả bậc Hồn Đế thì hai người bọn họ dám thề sẽ lập tức tự sát chết ngay tại chỗ.

Trọng tài nhìn sang Tiêu Tiêu có chúng không đành lòng, nhưng thi đấu là thi đấu, y ra dấu bảo hai bên lùi về sau kéo giãn khoảng cách, rồi đưa tay phải lên cao, hô lớn:

- Trận đấu bắt đầu.

Hai bên đồng thời phóng xuất ra vũ hồn của mình, hai cái Hồn Hoàn màu vàng rực rỡ của Tiêu Tiêu lặng lẽ xuất hiện không còn giấu giếm nữa, sự xuất hiện của nó lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người đang quan sát trận đấu.
Đăng nhận xét