Tìm kiếm

18 thg 4, 2013

Tuyệt Thế Đường Môn - Chương 88: Vòng đấu then chốt

Mục lục
==============================
Mã Như Long khẽ cười, hắn cũng không phản bác lại lời của Tiếu Hồng Trần. Ngay cả Mã lão và vị lão sư còn lại cũng vậy.

Tiếu Hồng Trần lạnh lùng nói tiếp:

- Mã lão, lão có biết tên nhóc thần bí kia tên gì không?

Mã lão đáp:

- Ta đã kiểm tra rồi, hắn là Hoắc Vũ Hạo. Nhưng chỉ biết tên thôi, chúng ta đã tra tư liệu của học viện Shrek nhưng không hề thấy nhắc đến nó.

Tiếu Hồng Trần gật đầu, lạnh lùng cười nói:

- Với tình huống hiện nay của học viện Shrek, có lẽ bọn họ khó mà vào đến chung kết được. Nếu bọn họ thực sự phái mỗi đội này thì e là cơ hội chiến thắng hàng thứ phẩm của học viện Shrek chúng ta cũng không có.

Mã Như Long tối sầm mặt xuống nói:

- Tiếu Hồng Trần, ngươi ngậm cái miệng thúi của mình lại đi. Ít nhất hiện giờ ta là đại biểu đội chính thức của học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư. Ngươi có thể sỉ nhục mình nhưng nếu đối thủ là đội chính thức của học viện Shrek thì ngươi còn chưa có tư cách nói những lời đó.

Một cỗ khí thế hùng mạnh tỏa ra từ người Mã Như Long khiến Tiếu Hồng Trần bị áp lực bức bách đứng lảo đảo, muội muội đang ngồi cạnh hắn lập tức đứng dậy, từ người nàng tỏa ra một hơi thở không hề yếu kém, cô nàng rõ ràng muốn cứng đấu cứng với Mã Như Long.

Tiếu Hồng Trần đưa tay cản muội muội của mình lại rồi mỉm cười nói:

- Vâng đội trưởng. Có điều không lâu nữa, ta sẽ dùng hành động chứng minh ta có thể thay ngươi và các học trưởng chiến thắng Shrek, ta sẽ dẫm nát học viện Shrek dưới chân mình.
***
Học viện Shrek, Hải Thần Các.

- Mục lão, không phái người đi ứng cứu thật sao? Ngày mai đối thủ của bọn nhỏ có đến ba Hồn Vương.

Người vừa lên tiếng nói với Mục lão là Phó viện trưởng hệ Vũ Hồn, Thái Mị Nhi.

Mục lão mỉm cười nói:

- Đây là ngươi muốn hỏi hay là ý của Thiếu Triết?

Thái Mị Nhi thật thà đáp:

- Dạ là ý của Thiếu Triết.

Mục lão cười to nói:

- Ta quá hiểu nó, nó không cam lòng thôi. Theo các tin tức gửi về, mấy đứa nhỏ kia đều làm rất tốt. Huyền Tử lần này thật tinh mắt, những người hắn chọn không có ai là kẻ hèn nhát. Như bây giờ không phải tốt sao? Tại sao nhất định phải lấy được giải quán quân? Nếu chúng ta phái người đến ứng cứu thì bọn nhỏ làm sao phát huy được hết tiềm lực của mình? Ngươi về nói với Thiểu Triết, bảy đứa nhỏ kia có Hoắc Vũ Hạo dẫn đầu, sau này sẽ là một nền móng mới cho tương lai ngàn năm tới của học viện Shrek, bảo nó đặt tầm nhìn xa một chút, lần này đi đến đấy nhiệm vụ của bọn nhỏ chỉ là học hỏi kinh nghiệm. Mọi việc ông trời đã định thì chúng ta không cần xen vào. Cứ làm theo ý trời là được. Ai dám nói bọn nhỏ không thể tiếp tục làm ra kỳ tích chứ? Cái chúng ta phải làm bây giờ là tin tưởng vào bọn chúng. Ngươi về lo chuẩn bị ăn mừng đi, không cần biết lần này bọn chúng đạt được thứ hạng gì, sau khi bọn chúng từ đế quốc Tinh La, ngươi, Thiểu Triết, Lâm Nhi và Đa Đa đều phải mở tiệc chúc mừng.

- Chúng nó chiến đấu vì vinh dự của học viện chúng ta thì chúng ta phải tin tưởng. Chúng ta chỉ cần mười năm là có thể bồi dưỡng bọn nhỏ trở thành tương lai của học viện Shrek. Vài chục năm nữa, những người ngồi ở Hải Thần Các chắc chắn sẽ là bọn chúng.

Thái Mị Nhi kinh ngạc sửng sốt:

- Mục lão, ngài nói vậy không phải quá đề cao bọn chúng rồi sao?

Theo những gì nàng biết, từ trước đến nay Mục lão chưa từng lên tiếng khen bất kỳ ai, cho dù là đệ tử của lão, Ngôn Thiểu Triết, cũng vậy.

Mục lão mỉm cười nói:

- Vì ta hiểu rõ bọn chúng hơn các ngươi nhiều. Sau này ngươi sẽ rõ. Về đi.

- Dạ.
***
Sáng sớm.

Sau khi ăn điểm tâm xong, đội Shrek Thất Quái dự bị cùng nhau đến phòng họp. Sau một ngày nghỉ ngơi và hồi phục, bảy người bọn họ đều đã trở về trạng thái tốt nhất. Duy chỉ có vẻ mặt không thoải mái, pha chút căng thẳng.

Trận đấu hôm nay có lẽ là trận đấu gian khổ nhất của của vòng bảng. Đối thủ có đến ba cường giả Hồn Vương, mà trong đội dự bị không có một Hồn Vương nào, thậm chí Hồn Tông trên cấp 45 cũng không có.

Vương Ngôn đưa mắt nhìn lần lượt từ Bối Bối, Từ Tam Thạch, Giang Nam Nam, Hòa Thái Đầu, Tiêu Tiêu, Hoắc Vũ Hạo đến Vương Đông.

- Các con, trận đấu then chốt của chúng ta sắp bắt đầu rồi. Vì để mấy đứa Tiểu Đào an tâm dưỡng thương nên ta cũng không nói cho bọn chúng biết khó khăn của chúng ta. Ta nhắc lại lần cuối, thứ nhất cho dù trận đấu này chúng ta có thua, các con cũng đừng cảm thấy xấu hổ, vì các con tuổi nhỏ hơn đối thủ rất nhiều. Hôm nay chúng ta phải hi vọng rút thăm được đoàn chiến, như vậy cơ hội sẽ cao hơn. Thứ hai, ta có một yêu cầu quan trọng với các con, các con nhất định phải làm theo, đó chính là giữ an toàn. Ta biết trong lòng các con nghĩ gì, và ta cũng biết các con rất muốn chiến thắng trận này, nhưng chiến thắng và sinh mệnh, cái nào quan trọng hơn ta nghĩ các con phải biết.

- Ta dẫn cả nhóm đến đây cũng hi vọng có thể dẫn đầy đủ trở về. Bất cứ ai trong các con đều là của cải quý giá nhất của học viện. Sinh mệnh con người chỉ có một, cho nên dù trận đấu có xảy ra tình huống gì, ta cũng hi vọng các con không được liều mạng. Chúng ta cứ cố gắng hết sức là được, bất kể ra sao, các con cũng không cần để ý quá nhiều đến những chuyện bên ngoài. Thi đấu chẳng qua để các con học hỏi kinh nghiệm, nên các con cứ thoải mái mà tận hưởng quá trình này.

Từng lời của Vương Ngôn đều đầy vẻ quan tâm. Lúc này trong lòng hắn chỉ còn sự lo lắng và cảm động. Hắn biết, trong cuộc thi Đấu Hồn Đại Tái này, không có một lão sư dẫn đội nào sẽ nói với đệ tử những lời này, cái gì là không quan trọng thắng thua, cái gì là sao cũng được, càng chẳng có ai lại đi đả kích ý chí chiến đấu của đệ tử mình ngay trước khi bắt đầu thi đấu bao giờ, vậy mà lúc này, hắn lại làm như thế.

Có điều hắn vẫn thấy rõ chiến ý hừng hực trong ánh mắt bảy đứa nhỏ trước mặt.

Khi vừa mới đến đây, bọn chúng đều là những đứa nhỏ chưa có kinh nghiệm thi đấu đại tái lớn, nhưng từng bước qua các trận đấu, cả nhóm dần trưởng thành, chúng đã hiểu thế nào là chiến đấu vì danh dự của học viện Shrek, và cảm nhận được vinh quang của học viện cao quý. Chiến ý ào ạt, cả đội Shrek dự bị quyết tâm không bỏ qua trận đấu này, càng không thể để vinh quang của học viện gián đoạn trên tay mình.

Vương Ngôn thở dài một hơi rồi đứng lên trầm giọng nói:

- Đi thôi, tất cả thả lỏng một chút đi.

Hắn nói xong liền đứng dậy mỉm cười thoải mái bước ra ngoài, nhưng vừa quay lưng đi, vẻ mặt bình tĩnh của hắn đã biến đổi thành căng thẳng. Lần này hắn là người dẫn đội đi thi đấu, áp lực cực lớn chỉ mình hắn hiểu rõ. Vinh quang ngàn năm của học viện Shrek kích thích chiến ý của các đệ tử lại là áp lực nặng nề trên vai lão sư. Vương Ngôn căn bản không dám tưởng tượng đến một thất bại, càng không dám nghĩ đến chuyện giải trình khi về học viện, và đặc biệt, hắn hoàn toàn không muốn mấy đứa nhỏ bị sỉ nhục cho dù chỉ là một chút ít mà thôi. Hắn lo lắng sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của bọn nhỏ nếu gặp phải thất bại quá lớn, nhưng hắn có thể làm bây giờ cũng chỉ khuyên nhủ bọn chúng thả lỏng tinh thần.

Hoắc Vũ Hạo không biết hiện giờ mọi người cảm thấy gì, bản thân chỉ có cảm giác toàn thân nóng hừng hực, không sợ hãi, không lo lắng. Trong đầu chỉ có một ý niệm là chiến đấu vì học viện Shrek, vì vinh dự và tôn nghiêm của học viện. Nếu lúc này có thể thiêu đốt máu huyết để gia tăng thực lực thì nhất định hắn cũng sẽ không do dự mà làm.

Hắn vào học viện Shrek chỉ hơn một năm, nhưng tình cảm ấm áp hắn có được ở đó còn nhiều hơn mười mấy năm hắn sống ở phủ Công Tước. Cũng vì lẽ đó mà hắn bất tri bất giác đã yêu quý học viện, yêu quý từng con người từng tấc đất nơi đây.

Nếu hắn có thể cống hiến cho học viện thì hắn chắc chắn sẽ làm. Cũng như ngày hắn chọn trở thành Shrek Giám Sát Giả vậy. Mà bây giờ, danh dự của học viện đang cần hắn bảo vệ, những lời của Vương Ngôn chỉ càng làm ý niệm của hắn thêm kiên định.

Nhìn sang những người khác, ánh mắt của bọn họ không khác Hoắc Vũ Hạo là bao. Trận đấu hôm nay biết rõ là gian khổ nhưng cũng là một cơ hội hiển lộ thực lực. Bảy người một lòng, Thất Quái một lòng.

Rời khỏi Tinh Hoàng Đại Tửu Điếm, từng bước từng bước đến Quảng Trường Tinh La càng tăng thêm lòng kiên định.

Shrek tất thắng!

Quảng Trường Tinh La vẫn ồn ào sôi nổi như trước, học viện Shrek sắp thi đấu, không khí cuồng nhiệt và sôi trào.

Học viện Shrek đã thi đấu ba trận, mỗi một trận đều đầy rẫy bất ngờ. Hoắc Vũ Hạo thần bí, Từ Tam Thạch phòng ngự vô song, Hòa Thái Đầu có Hồn Đạo Pháo Đài siêu cấp khủng bố, một đội hình có vẻ rời rạc nhưng lại phối hợp cực kỳ ăn ý, đã khắc sâu ấn tượng với tất cả mọi người.

Nhiều khán giả thắc mắc tại sao các đệ tử học viện Shrek ra thi đấu đều chỉ là Hồn Tông, nhưng lại liên tục chiến thắng càng khiến họ sùng bái học viện Shrek.

Hôm nay học viện Shrek vẫn tiếp tục là đội mở màn, đối thủ của bọn họ trong hai trận đấu trước cũng dễ dàng chiến thắng, hơn nữa một trong hai đối thủ của còn là học viện Thiên Linh, đối thủ trận đấu trước của học viện Shrek.

Trận đấu giữa đương kim quán quân và bát cường hứa hẹn sẽ diễn ra rất gay cấn. Xét về danh tiếng hay mạnh mẽ, trong mắt mọi người, học viện Shrek lúc nào cũng hơn xa những học viện khác. Tuy vậy, họ vẫn hi vọng đối thủ sẽ lật đổ sự thống trị của học viện Shrek trên đấu trường này.

Các đội viên của học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư hôm nay cũng đến xem rất đầy đủ, bọn họ vẫn muốn quan sát học viện Shrek chiến đấu, nhằm dò xét thực lực của Shrek thất quái.

Khi thấy bảy người ra thi đấu hôm nay vẫn là bảy người hôm trước, trong đội ngũ cũng không có xuất hiện người lạ, Mã Như Long không khỏi nhíu mày. Hắn rất tin tưởng vào suy đoán của mình, nhưng không lẽ học viện Shrek thật sự muốn bỏ qua trận đấu này? Nếu tất cả suy đoán của hắn đều chính xác thì hôm nay làm sao học viện Shrek có thể thắng được đối thủ? Không lẽ thật sự hắn đã nhìn lầm?

Mã Như Long vừa nghĩ vừa chớp mắt, trong lòng cảm thấy có chút không tự tin.

Sắc mặt Vương Ngôn rõ ràng có chút khó coi, bảo hắn không căng thẳng sao được, hôm nay cũng có rất nhiều người đến xem trận thi đấu, nếu học viện Shrek thua thì sao? Phản ứng của khán giả thế nào hắn thật không dám tưởng tượng đến. Lúc đó, áp lực lớn nhất chính là đám nhỏ này, bọn chúng có vượt qua được không? Áp lực nặng nề khiến đầu óc cơ trí của hắn cũng cảm thấy rối loạn. Dù cho may mắn rút thăm được đoàn chiến, thì cơ hội Shrek Thất Quái chiến thắng cũng không cao. Càng không biết thần may mắn có còn đi theo hôm nay hay không?

Từng phút từng phút từ từ trôi qua, mặt trời phía đông dần dần lên cao.

Hoàng Đế đế quốc Tinh La và văn võ bá quan đã đi đến đầu thành, nhưng không ngồi xuống mà tiếp tục đi về trước nhìn sang khu vực nghỉ ngơi.

Khi trông thấy đội ngũ của học viện Shrek vẫn là đội dự bị của mấy hôm trước không khỏi sửng sốt tự nói với bản thân: "Chẳng lẽ mình đã đoán sai? Nhưng đây là chuyện không thể? Học viện Shrek rốt cuộc muốn làm gì đây, tại sao lại phái đội này đến thi đấu? Không lẽ bọn họ muốn qua trận đấu này kiểm tra thực lực của bọn nhóc ấy?"

Nói đến đây hắn lại nhớ đến cái gì đó, tiếp tục lẩm bẩm: "Hoắc Vũ Hạo, mười hai tuổi, Vương Đông mười hai tuổi, Tiêu Tiêu mười hai tuổi. Mấy đứa còn lại cũng không quá mười lăm tuổi. Chỉ với đội hình này mà bọn chúng cũng có thể liên tục thắng ba trận. Quả không hổ danh Shrek, luôn luôn là nơi bồi dưỡng quái vật. Nhưng, đội chính thức của bọn họ đâu rồi?"

Bản thân là Hoàng Đế, hắn muốn biết thông tin gì cũng rất dễ điều ra. Đội dự bị kia quả thật làm hắn cảm thấy hứng thú. Hắn rất muốn xem, bọn nhỏ này rốt cuộc có thể làm được những gì.

Giọng nói của trọng tài trên sàn đấu vang lên từ Hồn Đạo Khí Khuếch Âm.

- Lượt đấu vòng tròn, trận thứ ba giữa hai đội đến từ học viện Shrek và học viện Chính Thiên. Mời hai đội bước vào khu vực chiến đấu, đội trưởng lên sàn đấu rút thăm phương thức thi đấu.

Đối thủ hôm nay của học viện Shrek chính là học viện hồn sư cao cấp Chính Thiên. Học viện Chính Thiên đến từ đế quốc Thiên Hồn, là nơi đào tạo không ít nhân tài cho đế quốc Thiên Hồn.

Trong bốn đại đế quốc, đế quốc bài xích Hồn Đạo Khí mãnh liệt nhất là đế quốc Thiên Hồn. Bởi vậy, học viện Chính Thiên đào tạo hồn sư so với học viện Shrek còn muốn nguyên chất hơn. Trong học viện của bọn họ căn bản không có Hồn Đạo Sư, bọn họ chỉ bồi dưỡng Hồn Sư mà thôi. Bất kể tương lai bọn họ có vì chuyện này mà bị đào thải hay không nhưng hiện tại bọn họ vẫn rất cương quyết với lập trường của mình.

Đội trưởng của đội đến từ học viện Chính Thiên là một chàng thanh niên chừng hai mươi tuổi, tướng mạo khá anh tuấn, có thể so sánh được với Vương Đông.

Vương Ngôn đã giảng giải chi tiết về anh chàng này cho cả nhóm nghe. Trong mấy trận đấu đầu tiên, người này chưa từng ra thi đấu, Vương Ngôn vất vả lắm mới tìm được một ít thông tin về hắn.

Diệp Vô Tình, 19 tuổi. Là đệ nhất thiên tài của học viện Chính Thiên. Vũ Hồn: Hoàng Kim Diệp, Chiến Hồn Sư hệ Cường Công cấp 58. Trong cuộc thi lần trước hắn cũng có đại diện học viện Chính Thiên ra thi đấu, và trong cuộc thi lần này hắn là trụ cột của cả đội.

Nếu tổ chức trễ hơn một năm, rất có thể hắn đã đột phá được cấp 60 thở thành người đầu tiên của học viện Chính Thiên tham dự cuộc thi Đấu Hồn Đại Tái đạt cấp bậc Hồn Đế.

Dáng người của Diệp Vô Tình cũng xấp xỉ Bối Bối, hắn không có dáng vẻ nho nhã mà lạnh lùng hơn rất nhiều, ngay khi hắn nhìn thấy Bối Bối, ánh mắt lóe ra một tia sắc bén.

Nói một cách tương đối, khí thế của Bối Bối không bằng Diệp Vô Tình cũng bởi vì chênh lệch tu vi và tuổi tác.

Hai người nhìn thẳng vào nhau, Bối Bối mỉm cười kiên định. Ánh mắt Diệp Vô Tình vẫn sắc bén, như đang muốn tìm kiếm sơ hở trên người Bối Bối.

Trọng tài trầm giọng nói:

- Bắt đầu rút thăm.

Bên dưới khu vực chờ thi đấu, Vương Ngôn lo lắng đến mức nắm chặt lấy tay vịn. Trong lòng hắn không ngừng cầu khẩn, đoàn chiến, đoàn chiến... Có thể nói, tất cả chiến thuật của hắn chủ yếu đều xoay quanh đoàn chiến. Bởi vì phương thức thi đấu ấy, bọn họ mới có chút cơ hội. Nếu không, bọn họ một chút cơ hội cũng không có.

Tất cả mọi người nín thở chờ đợi kết quả rút thăm, tích tắc sau, kết quả đã có.

Sau khi thấy kết quả rút thăm, Bối Bối đang hừng hực khí thế cũng biến sắc. May mắn rốt cuộc đã không đứng về phía học viện Shrek nữa. Kết quả rút thăm là phương pháp thi đấu mà bọn họ không mong chờ nhất.

Trọng tài lớn tiếng nói:

- Học viện Shrek đấu học viện Chính Thiên, phương thức thi đấu, 2-2-3. Ba trận đấu, hai trận hai đấu hai và một trận ba đấu ba. Thắng hai trên ba thì tính là thắng. Nếu hai trận đầu tiên đều do một đối chiến thắng thì không cần đấu tiếp trận thứ ba. Hai đội trưởng có thể rời khỏi sàn đấu chuẩn bị.

Vương Ngôn vừa nghe thấy phương thức thi đấu 2-2-3 lập tức ngẩn ngơ.

2-2-3, đấu thế nào đây? Đối thủ là ba gã Hồn Vương, bọn họ làm sao chiến thắng? Xong rồi, thật sự xong rồi. Vương Ngôn vốn ôm một chút hi vọng may mắn nhưng lúc này tất cả đều suy sụp, hắn tựa vào ghế cảm thấy cả người không còn chút sức lực nào.

Bối Bối đi đến trước mặt mọi người, vẻ mặt có chút cứng đờ, sáu người Shrek Thất Quái còn lại cũng khó coi. Các phương pháp sắp đặt tối ưu nhất đã phá sản.

- Bọn nhỏ, nghe ta nói.

Vương Ngôn cắn răng đứng dậy nhìn cả nhóm Shrek Thất Quái trước mặt với vẻ chân thành tha thiết.

- Chúng ta nhận thua đi. Không thi đấu thì bọn họ sẽ không biết rõ được thực lực của chúng ta.
(DG: chú này nhát cáy, chẳng đáng mặt làm lão sư)
- Không được.

Bối Bối kiên quyết nói:

- Không đánh đã bỏ cuộc thì chúng ta không xứng đáng là thành viên của học viện Shrek. Vương lão sư, ngài không cần nói nữa. Chúng ta có thua cũng phải thua tâm phục khẩu phục. Thua mà không hề cảm thấy tiếc nuối. Vương lão sư, ngài đã giúp chúng ta rất nhiều rồi, kế tiếp chúng ta phải dựa vào bản thân mình thôi. Từ giờ, ngài có thể cho ta quyền chỉ huy hay không?

Giờ phút này, Bối Bối nho nhã đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một cảm giác vương giả đầy cao ngạo. Vẻ mặt lười biếng cũng biến mất, y hệt như một con sư tử vừa mới tỉnh giấc, khí thế mạnh mẽ không ai bì kịp.

Vương Ngôn gần như gật đầu theo bản năng, hắn vốn biết lời khuyên của mình sẽ không tác động được bọn nhỏ. Hắn đột nhiên cảm thấy lúc này Bối Bối thật đáng sợ, chiến ý càng lúc càng mạnh mẽ.

- Các đệ, các muội, ta hỏi cả nhóm một câu. Cứ thế này nhận thua, vứt bỏ danh dự của học viện Shrek, các ngươi cam tâm sao?

Bối Bối trầm giọng hỏi, hai tay hắn nắm chặt.

Hoắc Vũ Hạo chưa từng thấy dáng vẻ hung dữ này của đại sư huynh, sáu người còn lại gần như đồng thanh nói:

- Không.

Giờ phút này, chiến ý hừng hực,  Shrek thất quái dự bị đã đồng tâm hiệp lực, đồng lòng, đoàn kết.

- Được.

Bối Bối trầm giọng nói:

- Tiếp theo ta sẽ sắp xếp thứ tự ra thi đấu, còn chiến thuật như thế nào thì tùy theo các ngươi ,ta tin tưởng với thực lực của chúng ta có thể đi đến trận đấu cuối cùng. Cho dù phải thiêu đốt hồn lực, thân thể thậm chí là tính mạng của mình cũng không hối tiếc. Vì danh dự của học viện Shrek, trận đấu hôm nay, chúng ta phải liều mạng. Chỉ khi nào chiến thắng trận đấu này, chúng ta mới có thể đứng thẳng vỗ ngực tự xưng mình là Shrek Thất Quái.

Giọng nói của Bối Bối trầm xuống đầy mạnh mẽ. Ánh mắt của hắn di chuyển đến người anh em tốt nhất của mình, Từ Tam Thạch.

- Tam Thạch, trận đầu tiên ngươi lên.

Từ Tam Thạch gật đầu, giờ phút này, sự kiêu ngạo hiếm thấy của hắn đã từ từ thức tỉnh. Hai mắt híp lại vô cùng sắc bén:

- Trận đầu ta nhất định sẽ thắng, trừ phi bọn họ đánh ta nằm gục xuống đất nếu không ta sẽ mang chiến thắng trở về. Ta phối hợp với ai? Ngươi à?

Bối Bối lắc đầu nói:

- Không. Nếu trận đầu ta và ngươi lên thì dù có thắng lợi, trận kế tiếp cũng rất khó đánh. Ta phải ở lại trấn thủ phía sau.

Ánh mắt của hắn di chuyển sang người Giang Nam Nam, lúc này ánh mắt của hắn vừa chân thành lại tha thiết:

- Nam Nam, ta không biết muội và Tam Thạch rốt cuộc có ân oán gì, cho dù muội chướng mắt thằng oắt kia nhưng hiện giờ phải gạt bỏ hết mọi ân oán cá nhân. Muội nhất định phải phối hợp với hắn, như vậy mới đạt được hiệu quả tốt nhất. Cho dù sau trận này muội không vừa lòng bảo ta đi đánh thằng ngốc kia cũng được. Nhưng hiện giờ, ta lấy danh phận là đội trưởng, yêu cầu, cũng là mệnh lệnh, muội và Từ Tam Thạch cùng đấu trận đầu. Được hay không?

Giang Nam Nam nghe mà ngẩn người, nàng không ngờ Bối Bối lại cho mình và Từ Tam Thạch cùng hợp tác, nàng cứ nghĩ trận này có thể là Hoắc Vũ Hạo lên trước chứ không phải nàng. Có điều sau khi thấy ánh mắt kiên quyết của Bối Bối, và sự chú ý từ các đồng đội xung quanh, nàng đành cắn răng nói:

- Được.

Bối Bối gật đầu với nàng:

- Cám ơn, đi thôi. Cho bọn họ thấy, thực lực của Shrek Thất Quái là như thế nào.

- Ừ.

Giang Nam Nam gật đầu, nàng không thèm liếc mắt nhìn Từ Tam Thạch đã vọt người đi lên sàn đấu.

Từ Tam Thạch vội vàng đuổi theo, khi hắn đi ngang Bối Bối còn thầm đưa lên ngón tay cái và nói:

- Bối Bối, ta yêu ngươi.

- Cút.

Bối Bối tức giận nói thêm:

- Nếu không thắng thì ngươi cũng không cần về.

- Không thắng ta sẽ tự cung.

Từ Tam Thạch bỏ lại một câu rồi sải bước lên sàn đấu.

Năm người Shrek Thất Quái còn lại đều phát hiện khi hắn nói câu sẽ tự cung, khí thế tỏa ra từ người hắn nháy mắt biến đổi long trời lở đất.

Lúc này Vương Ngôn đã khôi phục được một chút bình tĩnh, hắn bị ý chí chiến đấu mãnh liệt của Shrek Thất Quái mà lo lắng cũng tạm thời vơi đi, hắn nói nhỏ với Bối Bối:

- Bối Bối, sao lại cho Giang Nam Nam và Từ Tam Thạch một tổ? Với lực phòng ngự của Từ Tam Thạch phối hợp với lực tấn công của Thái Đầu không phải tốt sao?

Bối Bối lắc đầu nói:

- Vương lão sư, vì ngài không rõ con người Tam Thạch. Hắn cần không phải phối hợp với người có lực công kích mạnh mà là phát huy tất cả năng lực của mình ra. Người này không ai thích hợp hơn là Giang Nam Nam. Giang Nam Nam sẽ châm ngòi nổ cho hắn. Ngài chờ xem, thực lực thật sự của Tam Thạch không đơn giản như những gì hắn đã bộc lộ ra đâu. Hắn sẽ cho chúng ta thấy thực lực của hắn là như thế nào. Ta tin, trận này hắn sẽ thắng.

Vương Ngôn gật đầu. Đã giao quyền chỉ huy cho Bối Bối thì hắn phải tin thưởng quyết định của Bối Bối. Hơn nữa lúc này không còn cách nào nữa, Bối Bối lại hiểu rõ mọi người hơn hắn, nhất là Từ Tam Thạch. Cả hai cùng là hai ngôi sao sáng ở ngoại viện, là hai người nổi bật nhất. Mà ở ngoại viện, số đệ tử đạt được bốn Hồn Hoàn không ít, tại sao hai người bọn họ có thể nổi bật trong số họ, mọi chuyện đều có nguyên nhân cả.

Cuối cùng Vương Ngôn đã cảm thấy mình có thể hít thở thoải mái trở lại.

Giang Nam Nam lên sàn đấu rồi đứng sang một bên. Từ Tam Thạch đi theo ngay phía sau. Có điều khiến Giang Nam Nam hơi bất ngờ là hắn không quấn lấy nàng mà rất thoải mái bước ra đứng che trước mặt nàng.

Giang Nam Nam thấy bả vai rộng lớn của Từ Tam Thạch, thoáng ngẩn ngơ. Giờ phút này dường như hắn đã thay đổi, hơi thở đầy mạnh mẽ, cả người toát ra sự tự tin không ai bì kịp, mặc dù chưa hề sử dụng Hồn Lực nhưng hắn vẫn có thể khiến mọi người cảm thấy xung quanh hắn khí thế nóng rực, hệt như một núi lửa đang chực chờ phun trào.

Rốt cuộc hắn làm sao thế? Hắn vì mình? Giang Nam Nam giật mình phát hiện trong lòng đột nhiên sinh ra một suy nghĩ kì lạ, nàng vội vàng bình tĩnh trở lại, gạt bỏ hết mọi tạp niệm ra khỏi đầu. Từ Tam Thạch ở phía trước, ít nhất hiện giờ hắn không mang dáng vẻ khiến nàng phải bực bội, nếu không phải lúc trước... có lẽ, lúc này mình đã bị hắn hấp dẫn rồi.

Trong lúc Giang Nam Nam suy nghĩ miên man, hai thành viên của học viện Chính Thiên cũng đã lên sàn đấu.

Hai người kia cũng là một nam một nữ, dáng người khá giống Giang Nam Nam và Từ Tam Thạch. Cô gái bên kia cũng khá được nhưng đáng tiếc người trước mặt cô là đệ nhất mỹ nữ của ngoại viện học viện Shrek. Ngay cả anh chàng đi vào cùng cô cũng không kềm được mà nhìn sang Giang Nam Nam.

Từ Tam Thạch trầm giọng nói:

- Từ Tam Thạch. Nàng là Giang Nam Nam.

Người nam lên tiếng trước:

- Ta là Dương Nhất Phàm.

Cô gái nhìn thoáng qua Giang Nam Nam với vẻ ghen tị, tuy Giang Nam Nam còn vẻ trẻ con nhưng rõ ràng đây là một giai nhân tuyệt sắc:

- Vũ Mộng Địch.

Sau khi nghe đối thủ báo tên, Từ Tam Thạch bắt đầu nhớ lại những gì Vương Ngôn đã nói, quả nhiên, trong hai người có một người là Hồn Vương.

Vũ Mộng Địch là một trong ba Hồn Vương của học viện Chính Thiên, hơn nữa vũ hồn của nàng rất mạnh. Nàng có thể tu luyện nhanh như vậy cũng nhờ Vũ Hồn ấy. Mà Dương Nhất Phàm thì hơi kém một chút, tu vi giống Từ Tam Thạch và Giang Nam Nam, đều là Hồn Tông. Hơn nữa, tu vi không cao lắm, chỉ khoảng 42, 43.

Trọng tài đợi hai bên giới thiệu xong liền trầm giọng quát:

- Song phương lui về sau, chuẩn bị.

Bốn người hai bên lập tức cùng lúc lui về sau, bất kể là chiến đấu kiểu gì, đầu tiên phải kéo giãn khoảng cách. Như vậy mới có thể có thời gian chuẩn bị.

Từ Tam Thạch vừa lui về sau vừa nói nhỏ với Giang Nam Nam:

- Nam Nam, ta sẽ tìm cơ hội cho muội. Chỉ cần xử lý được Vũ Mộng Địch thì chúng ta sẽ thắng. Những chuyện còn lại muội không cần quan tâm, ta sẽ không cho bọn họ có cơ hội tấn công muội. Có điều muội phải đợi, khi nào ta bảo muội sử dụng toàn lực thì phải làm ngay. Tất cả giao cho ta.

- Ừ.

Dù sao lần này cả hai cũng là lần đầu tiên phối hợp, cho dù Giang Nam Nam ghét Từ Tam Thạch đến mức nào cũng phải cố gắng kềm lòng, gật đầu đáp.

Từ Tam Thạch nghe nàng đáp mà vô cùng mừng rõ, có lẽ bình thường bị Giang Nam Nam chửi và ngược đãi nhiều quá nên lúc này thấy dáng vẻ dịu dàng của nàng trong lòng vô cùng hưng phấn. Hắn lại không kềm được mà lẩm bẩm: " Bối Bối, ta yêu ngươi."

Thấy hai bên đã di chuyển đến sát mép sàn đấu, trọng tài hét lớn một tiếng:

- Bắt đầu.

Không thể nghi ngờ, giây phút phóng thích vũ hồn là quan trọng nhất. Lúc này, Từ Tam Thạch không còn dáng vẻ lười biếng, tay cầm Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn bay vọt về trước, Giang Nam Nam ở phía sau nhanh nhẹn đi theo hắn.

Dáng người của Từ Tam Thạch so với bạn bè đồng lứa khá cường tráng, Giang Nam Nam đi sau lưng hắn, những người phía trước không thể thấy rõ được.

Dương Nhất Phàm và Vũ Mộng Địch cũng đã phóng xuất ra vũ hồn. Vũ Hồn của Dương Nhất Phàm là một thanh đoản kiếm thật dài (DG:cmn, đoản kiếm mà thật dài!!!). Đừng bị dáng người cao lớn của hắn đánh lừa, thực ra hắn là một Chiến Hồn Sư hệ Mẫn Công. Nháy mắt sau khi phóng xuất vũ hồn, hắn cũng biến mất.

Vũ Hồn của Vũ Mộng Địch không hề đơn giản, khi nàng phóng thích ra vũ hồn cũng gây chú ý mạnh mẽ như Vương Đông ngày trước.

Một đôi cánh màu trắng mang theo ánh kim từ từ mở rộng ra, nhất thời cả người Vũ Mộng Địch được một tầng ánh sáng màu vàng nhạt bao phủ lấy, cả người nàng toát ra hơi thở thần thánh khiến người khác không kềm được mà muốn quỳ xuống bái lạy. Ánh sáng màu ánh kim trên tay nàng đột nhiên sáng bừng lên, sau đó xuất hiện một trường kiếm màu vàng, đây không phải là Hồn Đạo Khí mà chỉ đơn thuần ngưng tụ bằng hồn lực. Năm Hồn Hoàn, hai vàng, hai tím, một đen nhẹ nhàng bay lên từ dưới chân nàng.

Hồn Hoàn màu đen đại diện cho cấp bậc vạn năm đã xuất hiện. Đây cũng là lần đầu tiên đối thủ của học viện Shrek xuất hiện Hồn Hoàn vạn năm.

Đối với trận đấu này, học viện Chính Thiên không phải xem trọng một cách bình thường, trong ba Hồn Sư của đội bọn họ, tu vi của Vũ Mộng Địch đứng thứ hai chỉ sau Diệp Vô Tình. Vũ Hồn của nàng là Thiên Sứ, cho dù hiện giờ chỉ là Thiên Sứ hai cánh nhưng cũng là một vũ hồn rất mạnh. Khi tu vi của nàng đạt đến bảy Hồn Hoàn thì hai cánh sẽ hóa thành bốn cánh, đạt đến bậc Phong Hào Đấu La thì từ hai cánh sẽ thành sáu cánh. Mỗi lần như thế, vũ hồn tiến hóa, cơ thể đồng thời cũng sẽ có những thay đổi rất lớn.

Bởi vậy, nếu xét về mặt tiềm lực phát triển, Vũ Mộng Địch hoàn toàn không thua kém Diệp Vô Tình.

Học viện Shrek có vấn đề, khán giả không nhìn ra, Nhật Nguyệt Hoàng Gia học viện có thể suy đoán ít nhiều, thì học viện Chính Thiên ở vị trí bát cường cũng có thể nhìn ra.

Hôm nay bọn họ gặp phải đội học viện Shrek không hề cảm thấy lo lắng mà ngược lại vô cùng hưng phấn.
Đăng nhận xét