Tìm kiếm

18 thg 4, 2013

Tuyệt Thế Đường Môn - Chương 92: Trận đấu cuối cùng

Mục lục
==============================
Ba người, ba cơn cuồng phong.

Bối Bối, Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông, ba người cùng sải bước lên sàn đấu.

Bọn họ làm sao có thể quên Từ Tam Thạch đã ngã xuống như thế nào, càng không quên được Tiêu Tiêu và Hòa Thái Đầu đã liều mạng ra sao.

Tất cả những gì mọi người đã làm đều vì danh dự của học viện Shrek. Đây cũng đồng thời là vinh quang của Đường Môn. Trừ trận đầu tiên của Từ Tam Thạch và Giang Nam Nam, năm người sau, đều là đệ tử Đường Môn, một tông môn dù có thể đã bị người đời quên lãng nhưng quá khứ không thể xóa bỏ, Đường Môn ngày cường thịnh nhất cũng đã từng vì giới Hồn Sư trả cái giá không nhỏ.

Trong bảy người, Bối Bối lớn tuổi nhất, xét trong Đường Môn, hắn còn là Đại sư huynh. Cho nên, trong lòng hắn, áp lực và suy nghĩ hơn người khác rất nhiều.

Cuộc thi đấu này, duyên phận đã đưa đẩy bọn họ từ đội dự bị sang đội chính thức. Nhưng đồng thời cũng trở thành người đứng đầu ngọn sóng, tiềm năng của từng người đều được kích phát. Bối Bối rất tin, chỉ cần bọn họ cố gắng đứng vững thì bản thân bọn họ rất tốt cho bản thân, bất kể là tâm tính hay kích thích tiềm năng, những mặt này so với học tập ở học viện đều hơn xa.

Hơn nữa, đối với hắn, danh hiệu Shrek Thất Quái rất quan trọng, vì nó mà trả giá rất xứng đáng? Shrek Thất Quái đời thứ nhất, mặc dù người nòng cốt là Đường Tam, nhưng những người còn lại đều trở thành thành viên quan trọng của Đường Môn. Cuộc so tài này không chỉ có ý nghĩa riêng với học viện Shrek mà cho cả Đường Môn.

Chúng ta nhất định sẽ thành công. Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu Bối Bối hiện giờ. Không hiểu tại sao, hắn lại nhớ đến cảnh tượng lần đầu tiên mình gặp Đường Nhã.

Khi đó Đường Nhã mang một vẻ mặt bất lực, hai mắt đẫm lệ. Nhưng Bối Bối mãi mãi không sao quên được ánh mắt ấy của nàng, một sự kiên cường lẫn cố chấp hơn xa người thường.

Hiện giờ Đường Nhã mỗi ngày đều có vẻ vui cười nhưng chỉ có Bối Bối biết, sâu trong lòng nàng mang một gánh nặng lớn biết bao nhiêu. Cũng chỉ có hắn biết, bình thường Đường Nhã cố gắng tu luyện thậm chí không hề thua kém Hoắc Vũ Hạo. Đấy cũng vì nàng muốn bù đắp cho tư chất của mình, nàng không thể nào so được với bọn họ, những người có thiên phú dị bẩm. Tuy vậy trước nay Đường Nhã chưa từng oán trách bất cứ gì. Bởi vì trong lòng nàng mãi mãi tồn tại một sự kiêu ngạo thuộc về Đường Môn.

Bối Bối biết hết mọi chuyện nhưng chưa hề nói gì với Đường Nhã. Mặc dù hắn chỉ mới là một thiếu niên mười lăm tuổi nhưng hắn vẫn cho rằng mình đã là một người đàn ông đỉnh thiên lập địa, nếu đã chọn Đường Nhã thì sau này hắn sẽ cố gắng hết sức vì sự quật khởi của Đường Môn. Huống chi, trong chuyện này còn nhiều uẩn khúc sâu xa, nguyên nhân hắn trả giá vì Đường Môn không chỉ riêng vì Đường Nhã.

Đội chính thức của học viện Chính Thiên có bảy người, bốn trong số đó đã ra thi đấu, số còn lại bao gồm đội trưởng Diệp Vô Tình, đang từ từ bước lên sang đấu. Đây cũng là trận đấu đầu tiên, Diệp Vô Tình với tư cách là đội trưởng, tham gia thi đấu.

Dáng người Diệp Vô Tình không quá cao lớn nhưng rất vừa người, gương mặt cũng không quá tuấn tú. Điểm đặc biệt duy nhất là khuôn mặt hắn chẳng bao giờ có cảm xúc. Ngay cả ánh mắt cũng hờ hững, giống như trước mặt có xảy ra chuyện gì cũng không ảnh hưởng được đến tâm trạng.

Dáng vẻ này không phải trời sinh, trong phần tư liệu Vương Ngôn điều tra về Diệp Vô Tình có nhắc đến một số chuyện buồn của hắn nữa.

Bên cạnh Diệp Vô Tình là một nam một nữ, người nam kia tướng mạo có chút khó coi, mũi tẹt, mắt nhỏ, môi dày, dáng người cũng không cao. Ngay cả tóc cũng chỉ có lưa thưa vài cọng. Hắn có thể dự thi chứng tỏ chưa đến 20 tuổi nhưng với dáng vẻ này thì khó mà tin được.

Người này tên là Thượng Quan Tàn (DG:nghe tên nhìn mặt đúng là tàn), là một Khí Hồn Sư hệ Khống Chế. Trong vòng đấu loại, chính gã này đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Vương Ngôn, một khí hồn sư hệ khống chế mạnh mẽ.

Người con gái còn lại thì hết sức xinh đẹp, mái tóc dài màu đỏ tung bay trong gió đầy sức sống, dáng người còn rất hoàn mỹ nữa.

Nàng tên là Diễm Nhi, là một Chiến Hồn Sư hệ Cường Công chuyên về tấn công từ xa. Xét về năng lực thì nàng có chút giống với Đường Tiêu Lệ nhưng lại không bị hạn chế giống hắn, nhất là thời gian chiến đấu của nàng hơn hẳn Đường Tiêu Lệ.

Thượng Quan Tàn và Diễm Nhi đều có cấp bậc Hồn Tông tu vi đã đến cấp 46. Còn Diệp Vô Tình kia là một Hồn Vương cấp 58.

Cho dù đây không phải là đội hình Tam Vương cực mạnh nhưng có Diệp Vô Tình ở đây, tổng hợp thực lực của họ không thể khinh thường.Chiến ý của bọn họ cũng không chút thua kém học viện Shrek.

Đối với học viện Chính Thiên, đây là một cơ hội cực kỳ quan trọng. Nếu bọn họ có thể là người đầu tiên đánh bại học viện Shrek thì đối với học viện Chính Thiên hay bảy thành viên dự thi đều là một vinh dự rất lớn lao.

Hai bên đã đi đến giữa sàn đấu, người mở miệng đầu tiên là Diệp Vô Tình, đội trưởng của học viện Chính Thiên.

- Shrek dù sao cũng là Shrek, tuy ta không biết vì sao học viện Shrek cho các ngươi đại diện đến thi đấu nhưng thực lực các ngươi đáng được tôn trọng. Cho dù các ngươi có thua cũng không phải xấu hổ. Ta là Diệp Vô Tình, đội trưởng học viện Chính Thiên.

Bối Bối lạnh nhạt nói:

- Ta là Bối Bối, chưa đấu thì thắng thua thế nào còn chưa biết được.

Diệp Vô Tình gật đầu nói:

- Vì chúng ta tôn trọng các ngươi nên bọn ta sẽ đấu hết sức mình. Các ngươi có vinh quang của học viện Shrek thì chúng cũng có vinh quang của học viện Chính Thiên. Trận chiến này, chúng ta nhất định sẽ thắng.

Bối Bối khẽ nhếch môi nói:

- Ngươi đừng nói lời nhảm nhí nữa.

Ánh mắt lạnh lùng của Diệp Vô Tình khẽ chuyển động, hắn đưa tay phải lên, sau đó chỉ ngón cái xuống dưới.

Bối Bối lại cười nói:

- Lúc nào cũng đeo cái mặt bị xù nợ cứ như muốn rặn mà không ra. Ta sẽ nhanh giúp ngươi rời khỏi sàn đấu này, mắc công ngươi lại khó chịu. Thật ra táo bón không phải là căn bệnh phải xấu hổ đâu, thật đấy.

Từ Tam Thạch nổi danh bỉ ổi nhưng về phương diện đấu võ mồm thì còn lâu mới bằng Bối Bối, đừng nói chi Diệp Vô Tình bình thường chỉ biết tu luyện.

Khuôn mặt Diệp Vô Tình đỏ bừng lên, còn Thượng Quan Tàn và Diễm Nhi đứng bênh cạnh thì rung rung bả vai, rõ ràng là đang cố nín cười. Bọn họ cũng chẳng thích cái dáng vẻ không có cảm xúc gì của Diệp Vô Tình.

Trọng tài lên tiếng chấm dứt tình hình căng thẳng.

- Lui về sau, chuẩn bị.

Diệp Vô Tình lại đưa tay chỉ chỉ Bối Bối, sau đó mới lui về sau.

Bối Bối lẩm bẩm:

- Ta ghét nhất người nào chỉ tay vào người ta, ta nhất định sẽ bẻ gãy ngón tay của nó.

Hai đội nhanh chóng lui về sau, chỉ vài giây đã về đến mép sàn đấu. Sáu người trên sàn đấu đều hừng hực ý chí chiến đấu. Trận đấu chưa bắt đầu mà đã nồng nặc mùi thuốc súng, đây có thể thấy là trận đấu hấp dẫn không thể bỏ qua.

Vương Ngôn ban đầu vốn định bỏ qua trận đấu này nhưng lúc này cũng nắm chặt hai tay thầm cầu nguyện: "Các con đã đi đến được đây là rất giỏi rồi. Nhưng trận đấu này nhất định phải thắng! Các con là những người khiến Shrek phải tự hào."

Một Hồn Vương hai Hồn Tông đấu với một Hồn Tông, một Hồn Tôn và một Đại Hồn Sư.

Thực lực chênh lệch quá lớn. Nhưng với danh tiếng của Shrek, ai dám chắc bọn họ không thể tạo ra kỳ tích?

Trận đấu này bọn họ mà chiến thắng cũng chính là đã tạo ra kỳ tích. Mà sở trường của những quái vật bé bỏng học viện Shrek chính là tạo ra kỳ tích.

Trọng tài liếc nhìn ba người của học viện Shrek rồi quát to:

- Trận đấu bắt đầu.

Lúc này, mấy chục vạn người ở Quảng Trường Tinh La đều mở to mắt theo dõi, thậm chí bọn họ còn quên mất chớp mắt là thế nào, vì bọn họ sợ trong phút lơ là đó mình sẽ qua bỏ những cảnh hấp dẫn nhất.

Trận đấu này, trong lòng mọi người ở đây không còn cái gì là vinh quang của Shrek mà chỉ còn học viện Shrek với tinh thần kiên cường bất khuất.

Trên đầu Hoàng Thành, vị Hoàng Đế kia không kềm được mà nắm chặt tay, tập trung tinh thần quan sát. Kỳ tích sẽ lại diễn ra sao? Theo những gì hắn điều tra được thì lẽ ra học viện Shrek không có cơ hội nào mới đúng. Nhưng bọn họ đã dùng hành động để chứng minh, Hồn Tông không hề thua kém Hồn Vương. Thậm chí một Đại Hồn Sư cũng dám cứng đấu cứng với Hồn Vương. Đây là sự dũng cảm đến mức nào chứ?

Nương theo tiếng hô bắt đầu, hai bên cùng phóng xuất ra Vũ Hồn của mình.

Từng tia lôi điện bắt đầu uốn lượn xuất hiện, nửa người trên của Bối Bối được bao phủ một lớp vảy rồng, vũ hồn Lam Điện Phách Vương Long đã xuất hiện. Phía sau hắn, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông cũng đã phóng xuất ra vũ hồn của mình.

Nhưng hôm nay, khán giả bất ngờ thất vọng, vì không có sự xuất hiện của Hồn Hoàn màu đỏ thẫm, Hồn Hoàn cũng có nhưng lại là màu trắng, đại biểu cho Hồn Hoàn mười năm.

Giờ phút này, trên người Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đều chỉ có hai Hồn Hoàn yếu ớt màu trắng mà thôi.

- Cái này... không thể nào?

Do từ cực mạnh chuyển sang cực yếu, sự chênh lệch này quá lớn nên ngay cả ba người Diệp Vô Tình cũng có cảm giác không theo kịp diễn biến. Khán giả ồn ào bàn tán. Cảnh tượng này so với khi bên người Tiêu Tiêu xuất hiện hai cái Hồn Hoàn còn chấn động hơn, vì bọn họ là người của học viện Shrek, làm sao lại có Hồn Hoàn màu trắng được?

Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông căn bản không còn thời gian để ý đến những chuyện khác nữa, giờ phút này, cả hai tâm ý tương thông, hồn lực kết hợp, bóng người Vương Đông biến mất, hắn nương vào Hoắc Vũ Hạo rồi bám lấy sau lưng Vũ Hạo. Trong trận chiến này, Vương Đông đã chọn làm nền, phụ trợ cho Hoắc Vũ Hạo.

Muốn đấu trận này, bất kể là hắn hay Hoắc Vũ Hạo đều không thể tách rời ra được. Bởi vì với thực lực cá nhân, bọn họ không thể làm gì cả, nhưng sau khi kết hợp, có Vũ Hồn dung hợp với tỉ lệ 100%, thực lực của bọn họ một bước tăng mạnh, đủ để so với một Hồn Tông.

Vương Đông nép vào lưng Hoắc Vũ Hạo, ôm lấy hông của hắn, sau đó vũ hồn Quang Minh Nữ Thần Điệp xuất hiện.

Lúc này, Vương Đông đã thật sự biến mất, Hoắc Vũ Hạo trông như vừa mọc ra hai đôi cánh cực kỳ xinh đẹp ở sau lưng, quầng sáng màu lam rực rỡ tỏa khắp toàn trường.

Có lẽ, vũ hồn Quang Minh Nữ Thần Điệp của Vương Đông không phải là vũ hồn mạnh nhất ở cuộc thi này nhưng nếu so về mặt rực rỡ và xinh đẹp thì đến nay chỉ có võ hồn thiên sứ mới so sánh được.

Hạo Đông Lực lặng lẽ di chuyển trong cơ thể cả hai, Hoắc Vũ Hạo sải bước tiến về phía Bối Bối. Hắn và Vương Đông phối hợp với nhau cũng vì muốn cùng đại sư huynh chiến đấu với cường địch.

- Đại sư huynh, bọn đệ sẽ kề vai chiến đấu cùng huynh.

Giọng nói của Hoắc Vũ Hạo có chút trầm xuống, giờ phút này, đôi mắt màu vàng kim của hắn thậm chí còn ẩn ẩn một chút sắc xanh.

- Được.

Bối Bối hét lớn một tiếng rồi dẫn đầu vọt về phía trước, hai cánh của Vương Đông giang rộng ra, Hoắc Vũ Hạo như trượt về phía trước, lướt nhanh theo Bối Bối.

Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng bao phủ xuống toàn trường.

Bên phía học viện Chính Thiên, bọn họ với sự dẫn đầu của Diệp Vô Tình đã phóng xuất ra vũ hồn. Vũ hồn của bọn họ đều khá kỳ lạ. Không thể không nói, học viện Chính Thiên ngoài việc hết sức bài xích Hồn Đạo Khí thì về mặt chọn lựa hồn sư để bồi dưỡng cũng có điểm độc đáo.

Thượng Quan Tàn đứng ở bên trái hai mắt đã khép hờ, trong nháy mắt, cả người hắn được một tầng sương mù bao phủ lấy, tầng sương mù này không phải màu trắng hơi ngả sang màu lam nhạt.

Tốc độ di chuyển của tầng sương mù càng lúc càng nhanh, cả ngươi hắn như ẩn như hiện vô cùng thần bí.

Sau đó bất ngờ vang lên tiếng "leng keng", một cái chuông thật lớn mang phong cách cổ xưa xuất hiện trên tay phải của hắn. Cái chuông này dài hơn một thước có màu xanh đậm, bên trong còn có ba quả cầu nhỏ kỳ quái màu lam.

Sở dĩ nói nó kỳ quái chính vì mỗi khi ba quả cầu nhỏ đó nhấp nháy là trông y như ba con mắt không ngừng chớp chớp, có lạnh lùng, có nồng cháy, cũng có tà quái. Một vũ hồn kỳ lạ.

Hai vàng, hai tím, bốn cái Hồn Hoàn bắt đầu lượn lờ quanh cơ thể hắn, Thượng Quan Tàn thoáng lùi về sau nửa bước, hai mắt híp lại, sự chú ý tập trung vào Hoắc Vũ Hạo.

Cô nàng Diễm Nhi ở bên kia, vũ hồn có liên quan đến thuộc tính hỏa. Dáng vẻ của nàng trông vô cùng kỳ lạ, lúc này, cả người lơ lửng trên không, dưới chân là một quả cầu lửa đường kính chừng nửa thước, hai ta đưa về trước, sau đó nâng lên, trong lòng bàn tay xuất hiện hai quả cầu lửa lớn cỡ đầu người. Vũ hồn của nàng chính là Hỏa Cầu. Nhưng không được như Lăng Lạc Thần có hẳn vũ hồn nguyên tố băng, vũ hồn của nàng chỉ là một dạng nguyên tố hữu hình.

So với hai người kia thì Diệp Vô Tình ít quái lạ hơn. Một mảnh lá cây lặng lẽ xuất hiện trôi nổi trước mặt hắn, Hồn Hoàn của hắn cũng xuất hiện, hắn đưa tay phải lên, dùng ngón giữa và ngón trỏ kẹp lấy phiến lá.

Hoàng Kim Diệp, đây là vũ hồn của Diệp Vô Tình.

Diễm Nhi dẫn đầu xuất chiêu, hai tay nhanh chóng hợp lại nắm chặt rồi quát một tiếng:

- Nhập.

Nhất thời, hai quả cầu lửa trong lòng bàn tay của nàng hợp lại thành một, biến thành một quả cầu đường kính chừng một thước bay nhanh về phía Bối Bối, Hồn Hoàn đầu tiên của Diễm Nhi cũng sáng lên.

Diễm Nhi ra tay, Thượng Quan Tàn ở bên cạnh cũng không nhàn rỗi, hắn khẽ lắc Nhiếp Hồn Linh ở trên tay, từng tiếng leng keng vang lên làm ba người Bối Bối, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông cảm thấy cực kỳ khó chịu, và chóang váng.

Tinh Thần Quấy Nhiễu?

Hoắc Vũ Hạo khẽ giật mình, tuy không hắn không biết chính xác tên gọi của kỹ năng kia là gì nhưng hắn có thể chắc chắn đây là một Hồn Kỹ cùng loại với Tinh Thần Kiền Nhiễu của mình.

- Bình tĩnh.

Hoắc Vũ Hạo khẽ quát một tiếng, lập tức đáp trả không chút khách sáo. Ánh mắt của hắn bắn ra một tia sáng màu tím ánh kim về phía Thượng Quan Tàn.

Theo Thượng Quan Tàn nghĩ, nếu Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đúng thật là Đại Hồn Sư vậy thì cho dù thế nào thực lực cũng không quá mạnh, huống chi còn bị ảnh hưởng từ Hồn Kỹ thứ nhất của hắn nữa. Hắn là Hồn Sư hệ Phụ Trợ và Khống Chế, con đường tu luyện cũng tương tự Tiêu Tiêu, phụ trợ kia không phải tăng phúc cho đồng đội mà có tác dụng làm suy yếu đối thủ. Ví dụ như kỹ năng này, có thể làm đối phương bị mất tinh thần trong một phạm vi nhất định, hiệu quả của nó Thượng Quan Tàn đã thử một trăm lần đều có tác dụng rất cao.

Nhưng, Thượng Quan Tàn ngàn vạn lần không ngờ lần này hắn gặp phải Hoắc Vũ Hạo, một Hồn Sư có thuộc tính tinh thần cực mạnh. Thượng Quan Tàn khi sử dụng Hồn Kỹ còn phải nhờ vào Nhiếp Hồn Linh nhưng Hoắc Vũ Hạo thi không, Vũ Hồn của hắn là Vũ Hồn Bản Thể, mạnh mẽ hơn hẳn khí vũ hồn thông thường.

Có Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng giúp đỡ, mất tập trung hay không cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Hơn nữa, Hoắc Vũ Hạo thi triển Linh Hồn Trùng Kích vô cùng chính xác.

Mặc dù Hoắc Vũ Hạo chỉ có hai Hồn Hoàn, nhưng ngay cả cao thủ bậc Hồn Vương như Trầm Sách khi bị hắn tấn công tinh thần cũng ăn không tiêu.

Lúc này hắn còn có Vương Đông phụ trợ, Hạo Đông Lực không ngừng di chuyển trong cơ thể, thực lực của hắn gần như đạt đến cấp bậc Hồn Tông. Hồn Hoàn của hắn tuy ít nhưng thực tế đều trên bốn ngàn năm. Linh Hồn Trùng Kích còn có Tử Cực Ma Đồng tăng phúc.

Nói đi cũng phải nói lại, mặc dù sau khi tổng hợp mọi thứ lại, thực lực của Hoắc Vũ Hạo tăng vọt một cách khủng bố, uy lực của Linh Hồn Trùng Kích có thể tấn công được cường giả bậc Hồn Đế nhưng nếu hắn gặp phải đối thủ có Tinh Thần Lực không kém, nhất định sẽ bị cắn trả rất thảm.

Ánh sáng màu tím bạc nháy mắt vọt đi, Thượng Quan Tàn cảm thấy có một luồng Tinh Thần Lực mạnh mẽ không sao kháng cự được, đập thẳng vào đại não của hắn. Khiến mũi hắn chảy đầy máu tươi, hai chân lảo đảo, suýt chút nữa ngã xuống đất. Hồn Kỹ thứ nhất mà hắn đang sử dụng cũng kết thúc.

Một kỹ năng công kích tinh thần thật mạnh, Thượng Quan Tàn sau khi qua khỏi cơn choáng váng lại lắc mạnh Nhiếp Hồn Linh một cái nữa, từng tiếng leng keng thật lớn vang lên đánh thẳng về phía ba ngươi Hoắc Vũ Hạo, khiến cả ba cảm thấy da đầu tê rát, nhất là Hoắc Vũ Hạo, người vừa sử dụng Linh Hồn Trùng Kích, bước chân khẽ chậm, kêu lên một tiếng đau đớn.

Hồn Kỹ thứ hai, Hồn Thương.

Ngay lúc này, quả cầu lửa của Diễm Nhi đã bay đến trước mặt Bối Bối.

Bối Bối giơ tay phải lên đỡ lấy, bàn tay được một lớp vẩy rồng bao phủ, từng tia lôi điện lượn lờ xung quanh, quả cầu lửa vừa chạm vào một trảo kia vang lên từng tiếng nổ lớn. Bối Bối không bị thương gì, nhưng Lôi Đình Long Trảo của hắn bị quả cầu lửa kia đánh vào tiêu hao gần như không còn.

Xét về Vũ Hồn, rõ ràng Bối Bối chiếm ưu thế, nhưng về mặt tu vi, Bối Bối kém Diễm Nhi một chút. Cho nên khi hai Hồn Kỹ va chạm vào nhau mới xuất hiện tình trạng này.

Sau khi thấy kết quả va chạm của Hồn Kỹ, Diệp Nhi thở phào nhẹ nhõm. Đối thủ chỉ là một Hồn Tông tu vi thấp hơn cả mình, bọn họ thật sự khó có thể đấu với chúng ta.

Diệp Vô Tình cũng xuất thủ, phương thức công kích của hắn hoàn toàn vượt khỏi dự đoán của mọi người. Hắn ném đi phiến lá cây bị hai ngón tay của hắn kẹp lại ban nãy, sau đó Hồn Hoàn thứ hai của hắn rực sáng. Kỳ lạ là phiến lá cây kia mặc dù biến đổi nhưng lại không mang theo chút áp lực nào, càng quỷ dị hơn là nó có thể bay một cách vô cùng bình thường về phía Bối Vối, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông.

Thời điểm Diệp Vô Tình ra tay cực kỳ chính xác, ngay khi Thượng Quan Tàn phóng xuất ra hồn kỹ Hồn Thương.

Bị ảnh hưởng bởi Hồn Thương nên Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng của Hoắc Vũ Hạo cũng bị gián đoạn, lúc này phiến lá cây kia đã từ từ bay về phía bọn họ.

- Ầm.

Đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên từ phía chiếc lá cây, ngay sau đó, phiến lá cây vốn màu vàng kim đã từ từ đậm hơn, thành một màu vàng ròng rực rỡ, tốc độ bỗng tăng nhanh, bay thẳng về phía Bối Bối.

Phiến lá đó chưa kịp chạm vào Bối Bối đã va chạm với một thanh phi đao.

Khi cả hai va chạm vào nhau, phiến lá khẽ dừng lại, thanh phi đao bỗng bị hòa tan, vang lên một tiếng nổ rồi hóa thành một quầng sáng màu vàng bay tán loạn ra bốn phương tám hướng.

Người vừa ném ra thanh phi đao ấy chính là Hoắc Vũ Hạo. Mặc dù Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng của hắn bị ảnh hưởng nhưng hắn vẫn nhận biết được mọi chuyện đang diễn ra, về phương diện Tinh Thần Lực, rõ ràng hắn là người mạnh nhất trong sáu người ở đây. Bởi vậy, khi thấy phiến lá càng lúc càng bay đến gần, hắn liền dùng thủ pháp ném ám khí của Đường Môn, rút ra một thanh phi đao ném về phía phiến lá để thử uy lực của nó.

Ngay khi Hoàng Kim Diệp bay khỏi tay Diệp Vô Tình hắn đã cảm thấy có gì đó không đúng, rõ ràng hắn cảm nhận được dao động Hồn Lực mãnh liệt từ Hoàng Kim Diệp nhưng nó lại di chuyển một cách kỳ lạ đến vậy. Hơn nữa, đòn công kích này được phát ra từ một cao thủ sắp bước vào bậc Hồn Đế, không thể coi thường.

Tuy rằng Bối Bối phản ứng chậm nửa nhịp nhưng có phi đao tạm thời ngăn cản và Hoắc Vũ Hạo nhắc nhở nên cũng kịp thay đổi phương hướng, không bị vầng sáng ấy đánh trúng, mặc dù vậy, hắn cũng cảm nhận được một luồng năng lượng mạnh mẽ như muốn cắn nuốt hết thảy.

Đây là Hồn Kỹ gì? Bối Bối thật sự kinh ngạc. Vũ Hồn của Diệp Vô Tình thật đặc biệt, mặc dù bọn họ xuất thân từ học viện Shrek nhưng đây là lần đầu tiên thấy có một vũ hồn dạng này.

Diệp Vô Tình thấy Hoàng Kim Diệp của mình bị chặn lại cũng hơi sửng sốt, nhưng ngay lập tức, một phiến Hoàng Kim Diệp thứ hai lại xuất hiện trên tay lắn, sau đó phiến lá cũng bay lên y hệt lúc đầu, chỉ khác là nó bay thẳng lên bầu trời.

Hiệu quả của Tinh Thần Tham Trắc được phục hồi. Hoắc Vũ Hạo và Bối Bối căn bản không cần quan tâm đến phiến Hoàng Kim Diệp kia mà cứ tự tin vọt nhanh về trước, khoảng cách của hai bên rút ngắn còn ba mươi thước. Hoắc Vũ Hạo cũng bắt đầu sử dụng Tinh Thần Kiền Nhiễu để quấy nhiễu đối phương.

Nhiếp Hồn Linh của Thượng Quan Tàn có thể quấy nhiễu bọn họ thì Hoắc Vũ Hạo với Tinh Thần Kiền Nhiễu cũng có thể.

Ba người Diệp Vô Tình bị quấy nhiễu tinh thần đều sững người, Diễm Nhi thậm chí còn nghĩ Nhiếp Hồn Linh của Thượng Quan Tàn nhắm sai mục tiêu mà quay sang trừng mắt nhìn hắn.

Phiến Hoàng Kim Diệp trên không trung từ từ hạ xuống, đuổi theo Bối Bối, nhưng lại xuất hiện một thanh đao phá ngang đường di chuyển của nó, lực phá hoại của phiến lá này cực kỳ mạnh mẽ, nhưng hoàn toàn vô ích khi trượt mục tiêu.

Ba người học viện Chính Thiên là một phụ trợ, hai công kích từ xa, cho nên rút ngắn khoảng cách là việc làm quan trọng nhất hiện nay của ba người đội Shrek.

Hoắc Vũ Hạo cũng tăng tốc, tốc độ của hắn không đơn thuần dựa vào hồn lực mà dựa vào Hồn Đạo Thôi Tiến Khí ở sau lưng và dưới chân. Đây cũng là lần đầu tiên hắn sử dụng Hồn Đạo Khí trong cuộc thi này.

Dưới chân hắn là Hồn Đạo Biến Tốc Thôi Tiến Khí còn sau lưng là Hồn Đạo Thôi Tiến Khí cấp hai, tốc độ được tăng mạnh. Nháy mắt Hoắc Vũ Hạo đã vọt qua khoảng cách ba mươi thước. Khi hắn sử dụng Hồn Đạo Thôi Tiến Khí ở sau lưng thì Vương Đông ban nãy ôm hông hắn chuyển sang bả vai, cả người song song với mặt đất, vừa không bị ảnh hưởng từ Hồn Đạo Thôi Tiến Khí, vừa không cản trở Hoắc Vũ Hạo di chuyển.

Ba người của học viện Chính Thiên đều khá cẩn thận với Hoắc Vũ Hạo, trong mấy trận đấu trước hắn đều có biểu hiện kinh khủng, càng thần bí càng đáng sợ, ít nhất đến lúc này không ai rõ thực lực thật sự của Hoắc Vũ Hạo thế nào.

Mục tiêu của Hoắc Vũ Hạo là Thượng Quan Tàn, nháy mắt hắn đã xuất hiện trước mặt Thượng Quan Tàn.

Thượng Quan Tan cầm Nhiếp Hồn Linh trong tay rung lên một cái, một tiếng động sắc bén vang lên, Hồn Kỹ thứ ba xuất hiện, tiếng chuông sắc bén kia rơi vào tai cứ như có hàng trăm hàng vạn mũi kim đâm vào màng nhĩ, không những khó nghe còn khiến tinh thần vô cùng khó chịu.

Thứ Hồn! Hồn Kỹ thứ ba của Thượng Quan Tàn, nếu người có tu vi thấp hơn hắn nhất định sẽ không chịu nổi sự kích thích của Hồn Kỹ này. Thậm chí có thể hôn mê. Hơn nữa, Hồn Kỹ lại có tác dụng trên phạm vi rất lớn.

Bối Bối đang dẫn đầu là người đầu tiên bị ảnh hưởng, Vương Đông cũng vậy, chỉ có Hoắc Vũ Hạo gần như không ảnh hưởng, người còn chưa di chuyển đến đã xuất hiện một tia sáng màu trắng bay thẳng về phía Thượng Quan Tàn.

Diệp Vô Tình và Diễm Nhi chẳng ngồi không nhìn Thượng Quan Tàn bị công kích, khí chất trên người Diễm Nhi đột nhiên biến đổi, quả cầu lửa dưới chân nàng đột nhiên chia thành năm quả cầu nhỏ, hai quả bay về phía Hoắc Vũ Hạo, ba quả chặn ngang đường đi của Bối Bối.

Không những thế, hai tay của nàng khoanh trước ngực tạo thành hình chữ thập, Hồn Hoàn thứ ba nhấp nháy, một quả cầu lửa màu tím từ từ ngưng tụ trước mặt nàng, bầu không khí trên sàn đấu càng lúc càng nóng dần lên.

Một phiến Hoàng Kim Diệp bay về phía Hoắc Vũ Hạo, chặn đứng tia sáng màu trắng đang bay đến, chính là Diệp Vô Tình ra tay, hắn phải bảo vệ hồn sư phụ trợ trong đội.

Nhưng khi Hoàng Kim Diệp va chạm vào tia sáng đó, đột nhiên xuất hiện một màn quỷ dị. Phiến lá không hề va chạm mà cứ thế xuyên qua.

Hắn vốn định dùng Hoàng Kim Diệp ngăn cản công kích của Hoắc Vũ Hạo, đồng thời Hoàng Kim Diệp có tác dụng nổ mạnh, chắc chắn Hoắc Vũ Hạo sẽ bị thương, còn hắn, hắn sẽ chuyển sử dụng Hồn Kỹ khác có uy lực mạnh hơn nhằm vào cả Hoắc Vũ Hạo lẫn Bối Bối.

Nhưng, hắn đã tính sai.

Bề ngoài rõ ràng Hoàng Kim Diệp sắp va chạm vào tia sáng màu trắng kia nhưng rốt cuộc lại chỉ lướt qua, rồi bay thẳng đến trước mặt Thượng Quan Tàn.

Uy lực Hoàng Kim Diệp của Diệp Vô Tình mạnh như thế nào, Thượng Quan Tàn quá rõ. Lúc này hắn kêu lên một tiếng đau đớn, chẳng còn quan tâm đến Nhiếp Hồn Linh nữa mà ngã nhào xuống lăn qua lăn lại.

Tia sáng màu trắng ấy không hiểu tại sao lại có thể chuyển hướng bắn về phía Diệp Vô Tình. Diệp Vô Tình cảm thấy cả người tê rần, sau đó toàn thân tê dại.

Tia sáng kia chính là do Hoắc Vũ Hạo bắn ra từ Hồn Đạo Ma Tý Xạ Tuyến vừa mua được trong buổi đấu giá.

Hồn Đạo Ma Tý Xạ Tuyến dĩ nhiên không có khả năng thay đổi hướng tấn công, mà nếu nó va chạm với Hoàng Kim Diệp tất nhiên cũng sẽ phát nổ. Nhưng tại sao Hoàng Kim Diệp bị chệch mục tiêu?

Đấy là nhờ tác dụng từ sự kết hợp hai Hồn Kỹ của Hoắc Vũ Hạo. Hắn dung Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng xác định quỹ tích, sau đó tiếp tục dùng kỹ năng Mô Phỏng khiến đối phương không thấy rõ được hướng di chuyển thật sự của tia sáng.

Hoắc Vũ Hạo biết rõ trận chiến này vô cùng gian nan, nên dưới những áp lực ấy, tiềm năng của hắn cũng bộc phát, không chỉ riêng về mặt thực lực mà cả trí tuệ. Một kích tài tình này đặc biệt ở chỗ, khi Mô Phỏng, hắn phải tính toán, điều chỉnh sao cho mọi thứ thật khớp, mới không bị phát hiện. Quá trình tấn công về phía Thượng Quan Tàn đều là thật, chỉ có sai ở chỗ, Hồn Đạo Ma Tý Xạ Tuyến kia là đồ giả. Khi Hoàng Kim Diệp va chạm với tia sáng màu trắng cũng là khi tia sáng ấy vượt khỏi phạm vi mô phỏng.

Diệp Vô Tình bị tê dại, Thượng Quan Tàn bị đánh ngã chật vật. Cục diện xoay chuyển khiến ba người Bối Bối, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông cùng đấu với một mình Diễm Nhi.

Năm quả cầu lửa nháy mắt bay đến. Bối Bối căn bản không để hai quả cầu lửa bay về phía Hoắc Vũ Hạo.

Vô số rắn điện bất ngờ xuất hiện, hóa thành vô số tia lôi điện bắn về bốn phương tám hướng.

Hồn Kỹ thứ hai, Lôi Đình Vạn Quân.

Từng hàng rào điện va chạm vào năm quả cầu lửa, làm khắp nơi đều là tia lửa điện, thậm chí nó còn khiến Diệp Vô Tình đang bị mất cảm giác lảo đảo lui về sau.

Hai cánh của Vương Đông phát huy tác dụng, hắn giúp Hoắc Vũ Hạo dễ dàng thay đổi phương hướng, tránh thoát dư chấn từ vụ nổ của Hoàng Kim Diệp đồng thời còn bay thẳng lên xẹt qua đầu Bối Bối, để Hoắc Vũ Hạo có thể đánh móc vào gáy Diễm Nhi.

Ngay từ khi bắt đầu, mục tiêu của bọn họ không phải là Diệp Vô Tình, Thượng Quan Tàn mà chính là Diễm Nhi.

Thượng Quan Tàn là Hồn Sư Phụ Trợ, mặc dù năng lực của hắn không kém nhưng có sự trợ giúp từ Linh Mâu cũng giảm đi nguy hiểm. Diệp Vô Tình lại quá mạnh, cho dù ba người Hoắc Vũ Hạo cùng vây công cũng chưa chắc thắng được.

Chỉ còn lại Diễm Nhi, quả thật ban đầu bọn họ cố gắng che giấu mục tiêu quá tốt.

Quả cầu lửa màu tím ở trước mặt Diễm Nhi đã từ từ ngưng kết thành hình, nhiệt độ trên sàn đấu càng lúc càng cao, bầu không khí cũng vì nhiệt độ tăng cao mà vặn vẹo.

Nàng không hổ danh là tinh anh của học viện Chính Thiên, trong tình huống nguy cấp cũng không kích động mà nhanh chóng lùi về sau và rút ngắn khoảng cách với Diệp Vô Tình. Cùng lúc đó, quả cầu lửa màu tím ngưng tụ từ Hồn Hoàn ngàn năm cũng không bay ra ngoài mà ở ngay bên cạnh nàng, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công hoặc phòng thủ.

Không thể nghi ngờ, phản ứng của nàng rất chính xác. Việc nàng phải làm lúc này là kiên trì đợi Diệp Vô Tình tỉnh táo lại, tránh tình trạng bị đối phương hợp lực công kích.

Nhưng tích tắc sau, nàng phát hiện mình đã tính sai.

Nhiệt độ trên sàn đấu nháy mắt giảm xuống. Ngay cả quả cầu lửa màu tím của Diễm Mi, thể tích cũng giảm xuống 1/3, nhiệt độ cũng không ngừng giảm đi.

Đôi mắt của Hoắc Vũ Hạo đã biến thành màu xanh biếc, do tác dụng của kỹ năng Mô Phỏng, số Hồn Hoàn trên người hắn vẫn là hai cái nhưng thực tế hắn đang sử dụng vũ hồn Băng Bích Đế Hoàng Hạt.

Vũ Hồn Cực Hạn Chi Băng khiến học viện Shrek phải mở cuộc họp tại Hải Thần Các.

Hồn lực hắn kém hơn nhưng Vũ Hồn và Hồn Hoàn thì không phải.

Ánh mắt Hoắc Vũ Hạo dần ngưng tụ, Hồn Đạo Thôi Tiến Khí sau lưng vụt sáng, hắn bay về phía Diễm Nhi nhanh như tia chớp, hai tay trực tiếp vồ lấy quả cầu lửa màu tím của nàng...
Đăng nhận xét