Tìm kiếm

18 thg 4, 2013

Tuyệt Thế Đường Môn - Chương 93: Phá Tù Lung, Vĩnh Đông Chi Vực

Mục lục
==============================
Bằng khả năng của Đại Hồn Sư đỡ lấy Hồn Kỹ từ Hồn Tông, sau đó lại còn khiến đối phương hoảng hốt, e là hắn là người đầu tiên. Nhưng, hắn quả thật làm được.

Hai bàn tay của Hoắc Vũ Hạo đã hóa thành màu bạch ngọc, trên bàn tay ấy xuất hiện vô số viên bi ánh sáng trắng lóa như kim cương bao phủ lấy tạo thành một thứ tựa như cái bao tay, trông vô cùng hoàn mỹ.

Tuy nhiên giờ phút này, Diễm Nhi hoàn toàn không có hứng thú thưởng thức tác phẩm nghệ thuật. Nàng chỉ cảm thấy Hồn Lực thuộc tính Hỏa của mình bị luồng khí lạnh như băng kia ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí còn có xu hướng giảm mạnh.

Tại sao thế này? Chuyện này làm sao có thể?

Diễm Nhi rốt cuộc không nhịn nữa, hai tay đưa về trước, đẩy quả cầu lửa màu tím bay về hướng Hoắc Vũ Hạo.

Khán giả bên dưới trông thấy quả cầu lửa màu tím đang không ngừng thu nhỏ với tốc độ kinh khủng. Khi nó bay đến trước mặt Hoắc Vũ Hạo thì đường kính của nó còn chưa đến nửa thước.

Hoắc Vũ Hạo nâng tay phải lên, một làn sương trắng từ cánh tay Hoắc Vũ Hạo bay lên, ngay sau đó, nhờ tác dụng của Hồn Đạo Thôi Tiến Khí, Hoắc Vũ Hạo tăng tốc vọt đến trước mặt Diễm Nhi.

Sở dĩ bọn họ chọn mục tiêu là Diễm Nhi, nguyên nhân chính cũng vì thuộc tính tương khắc. Hoắc Vũ Hạo có Vũ Hồn Cực Hạn thuộc tính Băng, khắc chế nhất chính là thuộc tính băng, kế đến là thuộc tính hỏa.

Hắn đang phối hợp với Vương Đông sử dụng Hạo Đông Lực nên có thể phát huy ra thực lực cấp Hồn Tông, nói cách khác, Hoắc Vũ Hạo lúc này có thể phát huy ra Cực Hạn Chi Băng của cấp bậc Hồn Tông. Cùng cấp bậc Hồn Tông nhưng thuộc tính Hỏa của Diễm Nhi không sao so được với cực hạn Băng.

Diễm Nhi quả thật bối rối, Cực Hạn Chi Băng mang đến áp lực cho cô thậm chí vượt xa dự tính của Hoắc Vũ Hạo. Thuộc tính áp chế tuyệt đối khiến Diễm Nhi khó chịu đến mức chỉ muốn quay đầu bỏ chạy.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Diệp Vô Tình từ trong tê dại tỉnh táo lại, Thượng Quan Tàn cũng miễn cưỡng bò dậy từ vụ nổ của Hoàng Kim Diệp.

Bọn họ đều thấy rõ Diễm Nhi bị Hoắc Vũ Hạo chèn ép vô cùng khổ sở nhưng không ngờ đây là do áp chế từ thuộc tính.

Đáng tiếc bọn họ không thể đi cứu viện Diễm Nhi được vì trước mặt bọn họ vẫn còn một người, Bối Bối.

Khi Hoắc Vũ Hạo lướt qua người hắn đánh về phía Diễm Nhi, Bối Bối cũng bắt đầu tấn công nhưng mục tiêu không phải Diễm Nhi mà là Diệp Vô Tình. Bởi vậy, khi Diệp Vô Tình vừa mới tỉnh táo lại thì Bối Bối cũng đã xuất hiện trước mặt hắn khiến hắn chỉ có thể tự bảo vệ mình, hoàn toàn không thể đi cứu viện đồng đội.

Lôi Đình Vạn Quân, Bối Bối không chút do dự sử dụng ngay cả kỹ năng ảnh hưởng đến bản thân mình, hàng loạt tia lôi điện xuất hiện trong không khí tàn sát bừa bãi, hợp thành một bức rào điện. Cho dù là Diệp Vô Tình cũng khó mà bắn ra Hoàng Kim Diệp.

Lúc nãy cả hai từng "đấu võ mồm" với nhau nên khi gặp lại đối thủ, Diệp Vô Tình vừa thấy từng tia điện quang xuất hiện thì hai mắt cũng hóa thành màu vàng kim.

Cùng lúc này, Hồn Hoàn thứ nhất và thứ ba ở trên người hắn đồng loạt lóe sáng.

Trên tay hắn xuất hiện một lần mười phiến Hoàng Kim Diệp. Nháy mắt trên không trung hình thành một mạng lưới Hoàng Kim Diệp, trực tiếp đón đánh Lôi Đình Vạn Quân của Bối Bối.

Ban nãy Bối Bối đã thấy rõ uy lực từ Hoàng Kim Diệp nên lúc này có chút chùn bước, hắn không muốn bị nhiều phiến Hoàng Kim Diệp kia vây quanh rồi phát nổ.

Nhưng rất nhanh sau đó hắn liền nhận ra mình đã phán đoán sai, cùng là Hoàng Kim Diệp nhưng uy lực của nó không giống với những phiến lá ban nãy.

Từng phiến lá kia như những lưỡi đao sắc bén bay thẳng về phía Lôi Đình Vạn Quân, bầu trời nổ ra một trận cuồng phong, cuốn sạch mọi thứ quanh cơ thể hắn.

Đây là kỹ năng kết hợp giữa Hồn Kỹ thứ nhất và thứ hai của Diệp Vô Tình, Diệp Trận. Đây là kỹ năng sở trường của hắn, Hoàng Kim Diệp không ngừng bay về phía Bối Bối.

Giờ phút này, Bối Bối bỗng cảm thấy Diệp Trận nguy hiểm trùng trùng, nguy cơ cả người sẽ bị cắt nát thành từng mảnh nhỏ.

Nhưng hắn không thể lùi bước!

Ngay cả Tiêu Tiêu bé nhỏ trong thời điểm mấu chốt vẫn có thể không tiếc thân mình mà liều mạng ngăn cản đối thủ, huống chi hắn là đội trưởng của cả đội.

Một nụ cười tà dị xuất hiện trên khóe môi, chẳng những không lùi bước mà Bối Bối còn vọt thẳng về phía Diệp Vô Tình.

Trong lúc này, ở bên phía Hoắc Vũ Hạo, hắn đã đạt được kết quả. Hai tay của hắn đến ngay trước mặt Diễm Nhi.

Bị Cực Hạn Chi Băng bức bách, trong lòng Diễm Nhi vô cùng hoảng sợ, nàng đã gần như phát điên lên, so với con trai, khi con gái phát điên còn đáng sợ hơn nữa, cô hoảng hốt vừa bước lùi về sau vừa không ngừng phóng ra các quá cầu lửa về phía Hoắc Vũ Hạo.

Nhưng, bất cứ quả cầu lửa nào chỉ cần bay đến gần Hoắc Vũ Hạo đều bị ảnh hưởng từ Cực Hạn Chi Băng mà suy yếu, sau đó là vỡ nát. Nhờ Hồn Đạo Thôi Tiến Khí nên tốc độ của Hoắc Vũ Hạo nhanh hơn Diễm Nhi rất nhiều, rốt cuộc hắn cũng đến trước mặt nàng.

Hai tay hắn cùng tấn công, mục tiêu là hai vai Diễm Nhi.

Nhưng cũng ngay lúc này, đột nhiên Diễm Nhi đứng yên lại. Nét kinh hoảng trên gương mặt cũng biến mất. Khóe miệng nở một nụ cười động lòng người.

- Tiểu đệ đệ, rút lui thôi. Hỏa Diễm Tù Lung, chúng ta cùng đi xuống nào.

Nàng vừa dứt lời thì một ngọn lửa từ dưới đất bùng cháy bao bọc lấy Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông lẫn Diễm Nhi. Hai tay của Hoắc Vũ Hạo cũng chạm xuống bả vai Diễm Nhi, hai vai nàng bỗng nhiên lạnh cóng. Nhưng cái Hỏa Diễm Tù Lung của Diễm Nhi đã hoàn thành bước chuẩn bị, Diễm Nhi vô cùng đắc ý khống chế nó tạo ra một bàn tay lửa thật lớn bao phủ cả ba người rồi cùng đẩy cả ba rơi xuống sàn đấu.

Lúc này, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông mới phát hiện, không biết từ lúc nào, Diễm Nhi đã đi đến sát bên mép sàn đấu. Mà cái gọi là Hỏa Diễm Tù Lung kia chính là Hồn Kỹ thứ tư của nàng.

Đây là cuộc thi Đấu Hồn Đại Tái, đối với học viện Chính Thiên có thể nói đây là một trận đấu liên quan đến vinh quang mang tính lịch sử của bọn họ, họ đã chuẩn bị rất kỹ.

Khi Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông cùng đánh về phía Diễm Nhi, nàng đã cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng tình huống ấy lại nằm trong phạm vi tính toán của bọn họ

Thuộc tính Cực Hạn Chi Băng của Hoắc Vũ Hạo không phải là lần đầu tiên hắn sử dụng khi thi đấu, nên trong quá trình phân tích thực lực, học viện Chính Thiên mặc dù không tin Hoắc Vũ Hạo là một Hồn Đế nhưng hắn tuyệt đối là một đối thủ đáng chú ý, bởi vì Hoắc Vũ Hạo quá thần bí.

Sau khi phân tích, bọn họ không hề nghĩ rằng vũ hồn chủ đạo của Hoắc Vũ Hạo có thuộc tính tinh thần mà phải là thuộc tính băng, hơn nữa thuộc tính băng kia còn rất mạnh.

Bởi vì ở trận đấu trước, Hoắc Vũ Hạo chỉ cần một chiêu đã có thể phá nát Băng Sương Hùng của An Lãnh Dạ, tuy rằng khi ấy trận đấu đã gần kết thúc nhưng nếu không có vũ hồn thuộc tính Băng cực mạnh thì không có khả năng.

Diễm Nhi sở dĩ được trở thành một thành viên của tổ đội cuối cùng cũng vì Diệp Vô Tình đoán rằng Hoắc Vũ Hạo sẽ tham gia trận chiến cuối. Thuộc tính Băng cực mạnh sẽ áp chế được thuộc tính Hỏa, Diệp Vô Tình tương kế tựu kế để Hoắc Vũ Hạo đối phó với Diễm Nhi.

Không ngờ còn có thu hoạch ngoài ý muốn, bọn họ không ngờ quá trình này còn kéo theo cả Vương Đông.

Vũ Hồn Hỏa Cầu của Diễm Nhi rõ ràng không phải là đối thủ của Vũ Hồn Cực Hạn thuộc tính Băng của Hoắc Vũ Hạo. Cho dù là Hồn Kỹ thứ tư Hỏa Diễm Tù Lung cũng không thể uy hiếp được hắn. Nhưng đây là trong trận đấu, không phải là chiến đấu sinh tử. Cho nên, có một số quy tắc có thể lợi dụng.

Đấy là lý do tại sao cuối cùng Diễm Nhi đã mỉm cười vui vẻ như vậy, vì nàng có thể lấy một đổi hai, trong đó còn có một thiếu niên với khả năng thần bí. Loại được hai người này, tin chắc dưới sự phối hợp của Diệp Vô Tình và Thượng Quan Tàn, Bối Bối không có cơ hội chiến thắng.

Căn bản là cái bẫy. Khi bản thân bị đẩy về phía bên ngoài sàn đấu, trong lòng Hoắc Vũ Hạo lẫn Vương Đông đều nghĩ như vậy.

Chính xác, là bẫy, và chúng đã ở trong cái bẫy.

Kỹ năng Hoắc Vũ Hạo vừa sử dụng, chính là Băng Đế Ngao. Nhưng dù là Băng Đế Ngao mạnh mẽ vô song cũng không thể nháy mắt phá vỡ Hỏa Diễm Tù Lung, kéo Vương Đông trở về sàn đấu. Vì nó là kỹ năng được một Hồn Tông cấp 46 sử dụng toàn lực phóng ra vào lúc cuối cùng.

Tiêu rồi! Đây là suy nghĩ kế tiếp trong lòng Vương Đông. Hắn ngàn vạn lần không ngờ mình và Hoắc Vũ Hạo lại bị đánh xuống sàn đấu bằng cách này.

Hắn có muốn phóng thích ra Hồn Kỹ cũng không còn kịp. Hạo Đông Lực được hắn và Hoắc Vũ Hạo ngưng tụ lại đều vận chuyển bên trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo. Hắn cũng không có hồn kỹ nào nháy mắt phá vỡ được Hỏa Diễm Tù Lung.

Thật sự tiêu rồi sao?

Hoắc Vũ Hạo nhìn nụ cười trên khóe môi Diễm Nhi mà khẽ híp mắt lại, trong phút chốc, Diễm Nhi trông thấy một quầng sáng màu xanh biếc.

Quầng sáng ấy phát ra từ trên người Hoắc Vũ Hạo. Hỏa Diễm Tù Lung nháy mắt hóa thành hư vô, biến mất hoàn toàn. Vương Đông điều khiển hai cánh Quang Minh Nữ Thần Điệp quay ngược lại sàn đấu. Còn Diễm Nhi bị đóng băng ngã nhào xuống sàn đấu, phát ra một tiếng "ầm" thật lớn. Cũng may khối băng khá cứng, nếu không thì Diễm Nhi ắt hẳn đã vỡ tan tành.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, chỉ có một số ít cường giả có thể thấy rõ chuyện vừa xảy ra.

Trong nháy mắt đó, ngay cả Vương Đông cũng chỉ cảm nhận được có một luồng khí lạnh xẹt ngang người. Cơ thể hắn và Hoắc Vũ Hạo có sự tương liên là Hạo Đông Lực nên luồng khí lạnh kia không ảnh hưởng gì đến hắn mà chỉ phóng ra ngoài. Vương Đông trông thấy sau lưng Hoắc Vũ Hạo xuất hiện một ảo ảnh hình bọ cạp màu xanh biếc, trên người Hoắc Vũ Hạo, nơi tập trung ánh sáng màu xanh nhiều nhất chính là phần khung xương thân thể.

Bất quá, sau khi luồng khí lạnh đó bay đi, hắn và Hoắc Vũ Hạo trở lại được sàn đấu thì Hạo Đông Lực trong cơ thể cả hai bị rút cạn gần như không còn, phần hồn lực bị mất đi có thể tương đương với Hồn Lực của một Hồn Tông.

Hoắc Vũ Hạo không còn lựa chọn nào khác, bản thân rơi vào bẫy của đối thủ, nếu hắn không sử dụng kỹ năng mạnh mẽ này thì hắn và Vương Đông chắc chắn sẽ bị loại. Hiện nay dù Hạo Động Lực bị tiêu hao hết nhưng ít ra bọn họ vẫn còn quyền tiếp tục thi đấu, còn thi đấu thì còn cơ hội, nhưng nếu rơi xuống đài thì không còn tư cách bảo vệ danh dự của học viện Shrek.

Một trong hai Hồn Kỹ khủng bố từ Hồn Cốt thân thể của Băng Bích Đế Hoàng Hạt với tu vi bốn mươi vạn năm, Vĩnh Đông Chi Vực - hồn kỹ lĩnh vực.

Nếu chỉ xét đơn thuần về mặt Hồn Kỹ thì chắc chắn 100% trong cuộc thi Đấu Hồn Đại Tái này không có ai có thể so sánh được với Hoắc Vũ Hạo.

Thiên Mộng Băng Tằm mang đến cho hắn bốn Hồn Kỹ, mặc dù có hơi "bình thường" một chút nhưng nó có thể không ngừng tiến hóa, còn những Hồn Kỹ Băng Bích Đế Hoàng Hạt mang đến cho hắn đều là Hồn Kỹ từ Hồn Hoàn và Hồn Cốt bốn mươi vạn năm, cho dù sau này tu vi hắn có lên đến bậc Phong Hào Đấu La, thậm chí vượt qua được cấp 95, thì những kỹ năng này vẫn là có một không hai.

Có lợi vẫn có hại, kỹ năng càng mạnh thì càng đòi hỏi một lượng Hồn Lực thật lớn. Băng Đế Ngao và Băng Hoàng Hộ Thể còn đỡ, hai kỹ năng này có thể điều chỉnh uy lực lẫn mức độ tiêu hao hồn lực theo tu vi của hắn.

Nhưng Vĩnh Đông Chi Vực lại khác, đây là một kỹ năng mà ngay cả Long Thần Đấu La Mục lão và Thao Thiết Đấu La Huyền lão biết được đều phải hâm mộ, một Hồn Kỹ Lĩnh Vực của Cực Hạn Chi Băng. Nếu Hoắc Vũ Hạo đủ mạnh, cho dù muốn đóng băng cả một khu vực lớn cỡ ngàn dặm cũng không phải là không thể.

Với tu vi của Hoắc Vũ Hạo lúc này, có sự trợ giúp từ Vương Đông thì hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng phóng thích ra mà thôi.

Vĩnh Đông Chi Vực với thuộc tính áp chế hoàn toàn Hỏa Diễm Tù Lung nên căn bản không có chút sự phản kháng, nháy mắt đã tan biến. Cũng trong nháy mắt này, cả người Hoắc Vũ Hạo tỏa ra một hơi thở vô cùng mạnh mẽ, mang đến một luồng áp lực khủng bố khiến khán giả bên dưới lại nhớ đến hình ảnh Hồn Đế có sáu Hồn Hoàn vài hôm trước.

Sau khi phá vỡ Hỏa Diễm Tù Lung, Vương Đông đỡ lấy Hoắc Vũ Hạo bay về sàn đấu, bọn họ mặc dù đã gần như rơi ra ngoài nhưng chân chưa chạm đất thì vẫn còn tư cách thi đấu.

Bất quá, lúc này Hoắc Vũ Hạo không còn chút hơi sức nào, hai mắt nhắm chặt. Nếu cẩn thận quan sát sẽ thấy xung quanh hắn, ánh sáng thoáng bị bóp méo, hắn đang dùng phần hồn lực còn sót lại sử dụng kỹ năng Mô Phỏng. Hắn làm vậy để che giấu sự thay đổi của bản thân. Nhưng rốt cuộc hắn đang che giấu cái gì?

Câu trả lời chính là vật đang nhấp nháy trên lồng ngực của hắn, cũng chính là Bình Sữa cấp bốn ở phòng đấu giá hôm trước.

Kỹ năng Mô Phỏng đang che giấu đi những tia sáng màu trắng bạc. Khi thi đấu mà dám sử dụng Bình Sữa, có lẽ Hoắc Vũ Hạo không phải là người đầu tiên nhưng tuyệt đối là người che giấu tốt nhất. Hắn có thể khôi phục Hồn Lực cũng tương đương với việc Vương Đông được bổ sung Hồn Lực. Hồn Lực từ Bình Sữa vừa vào cơ thể hắn đã chuyển hóa thành Hạo Đông Lực rồi di chuyển trong cơ thể cả hai người.

Sở dĩ giá cả của Bình Sữa lúc nào cũng cao ngất mà không có dấu hiệu giảm sút bởi vì nó có một khả năng cực kỳ thần kỳ chính là chiết xuất. Có nghĩa là không cần biết ai là người rót Hồn Lực vào, bất cứ ai cũng có thể sử dụng. Bên trong Bình Sữa là những trận pháp đặc biệt có khả năng tinh lọc hồn lực, loại bỏ hoàn toàn các thuộc tính hay đặc trưng của võ hồn, cái còn lại chỉ là những Hồn Lực tinh thuần nhất. Khiến cho bất cứ vũ hồn nào cũng có thể thoải mái hấp thu.

Bình Sữa mà nhóm học viện Shrek đấu giá được là một Bình Sữa cấp trung, sau khi sử dụng được một lúc hắn cảm thấy Hồn Lực đã bắt đầu chảy cuồn cuộn trong cơ thể, kinh mạch bị rút cạn khô nháy mắt được bổ sung năng lượng.

Bất cứ cái gì cũng có yếu điểm cả, trong quá trình bổ sung Hồn Lực từ Bình Sữa thì không thể chiến đấu, bản thân người sử dụng phải đảm bảo an tĩnh hấp thu Hồn Lực. Còn Hoắc Vũ Hạo có thể vừa hấp thu Hồn Lực vừa sử dụng kỹ năng Mô Phỏng cũng bởi vì hắn là Hồn Sư có thuộc tính tinh thần, về mặt khống chế tinh thần sẽ hơn những người khác một chút.

Ngay khi hai người Hoắc Vũ Hạo mạo hiểm hạ được một đối thủ thì bên phía Bối Bối, quá trình chiến đấu đã đến hồi gay cấn.

Hoắc Vũ Hạo gặp nạn, Bối Bối cũng biết nhưng hắn đang đối mặt với Hoàng Kim Diệp Trận của Diệp Vô Tình, căn bản không có thời gian và cơ hội để trợ giúp.

Bối Bối đối mặt với Diệp Trận cũng không hề lùi bước mà vẫn giữ vẻ kiêu ngạo nghênh đón nó. Cả hắn và Diệp Vô Tình đều đồng thời nở một nụ cười đầy tự tin.

Có điều hai nụ cười này mang hai ý nghĩa khác nhau, Diệp Vô Tình cười khinh thường, trong lòng hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ ngươi nghĩ với mấy cái vẩy kia mà cản trở được thiên biến vạn hóa của Hoàng Kim Diệp ư?

Nụ cười của Bối Bối lại mang theo chút xảo quyệt và tà dị, trong lòng anh chàng thầm nghĩ, chẳng lẽ chỉ với mấy phiến lá tầm thường này mà muốn ngăn cản được ta à?

Hai nụ cười thoáng hiện rồi biến mất, Bối Bối đã tiến vào Hoàng Kim Trận.

Một màn khiến người xem phải khiếp sợ, bóng người Bối Bối đột nhiên mờ đi, bước chân tán loạn không theo trật tự nào, cả người gần như biến mất, mặc dù Hoàng Kim Diệp không ngừng đuổi theo phía sau hắn nhưng lúc nào cũng chỉ suýt trúng mục tiêu. Tích tắc sau, Bối Bối đã như một con lươn trườn ra khỏi Hoàng Kim Diệp Trận đến trước mặt Diệp Vô Tình.

Hoắc Vũ Hạo ở phía sau vì có biến đột xuất phải sử dụng Vĩnh Đông Chi Vực nên không còn khả năng dùng Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng để trợ giúp Bối Bối. Dù tinh thần của hắn có mạnh đến bao nhiêu nhưng trong tình trạng cạn kiệt hồn lực phải bổ sung gấp thì không thể đồng thời sử dụng đến hai kỹ năng.

Bối Bối hoàn toàn dựa vào thực lực của mình để đi xuyên qua Hoàng Kim Diệp Trận, hắn không chỉ là đệ tử của học viện Shrek, là Hồn Sư có Vũ Hồn Lam Điện Phách Vương Long mà còn là Đại sư huynh của Đường Môn. Trong những người ở Đường Môn hiện nay, hắn chính là người am hiểu các tuyệt kỹ của Đường Môn nhất.

Mà đặc điểm nổi bật của Đường Môn là gì? Chính là Ám khí!

Cách Diệp Vô Tình sử dụng Hoàng Kim Diệp cực kỳ giống với ám khí Đường Môn. Trước mặt chuyên gia ám khí sử dụng ám khí, cho dù là Đường Tam ở đây cũng sẽ mỉm cười.

Khi Bối Bối thấy Diệp Vô Tình sử dụng Hoàng Kim Diệp, trong lòng hắn đã có tính toán, chung quy hắn chính là chờ một cơ hội.

Khi Diệp Vô Tình sử dụng Hoàng Kim Diệp Trận, Bối Bối nhờ vào Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng trước đó đã biết những phiến lá này hoàn toàn khác với những phiến Hoàng Kim Diệp ban đầu nhưng hắn vẫn giả vờ bước lui về sau, căn bản hắn muốn lừa đối thủ một vố, để Diệp Vô Tình tưởng rằng hắn sợ, đến lúc này hắn mới chính thức phản công.

Từ khi bắt đầu trận đấu này, hai bên đều không ngừng tính kế đối phương. Cho dù thực lực của học viện Chính Thiên rõ ràng mạnh hơn hẳn học viện Shrek nhưng vì họ không nắm rõ tình hình nên khó biến kế.

Trong mắt bọn họ, tất cả đệ tử của học viện Shrek đều là quái vật, trong từng thời điểm quan trọng đều xảy ra những chuyện kỳ lạ, đầu tiên là Từ Tam Thạch có thể Giác Tỉnh thần thú Huyền Vũ, Tiêu Tiêu có Vũ Hồn Song Sinh, Hòa Thái Đầu lại có thể sử dụng Siêu Tụ Năng Đại Pháo với uy lực khủng bố. Có trời mới biết ba người còn lại có làm ra chuyện gì khủng khiếp hơn không. Cho nên, bên phía học viện Chính Thiên kiểu gì cũng chừa đường lui. Nhưng họ không thể ngờ Hoắc Vũ Hạo có kỹ năng Vĩnh Đông Chi Vực, trực tiếp loại được một người bên phía bọn họ.

Thực lực của Diệp Vô Tình mạnh mẽ nhưng sở trường của hắn là công kích từ xa, tu vi Bối Bối tuy kém hắn rất nhiều nhưng khéo làm sao vũ hồn Lam Điện Phách Vương Long lại am hiểu cận chiến.

Đúng lúc này, tiếng chuông cực kỳ chói tai từ Nhiếp Hồn Linh vang lên, Thượng Quan Tàn đang cố gắng quấy nhiễu Bối Bối, nhưng tiếc là tiếng chuông chỉ vang lên được một lát rồi dừng lại.

Từ hai mũi của Thượng Quan Tàn đã chảy đầy máu tươi, lảo đảo ngồi xuống mặt đất. Hoắc Vũ Hạo ở cách đó không xa từ từ thu lại luồng ánh sáng màu tím từ hai mắt.

Hoắc Vũ Hạo sau khi hồi phục hồn lực với bình sữa đã dùng Tinh Thần Tham Trắc và thấy rõ Thượng Quan Tàn chuẩn bị phóng xuất hồn kỹ. Hắn lập tức sử dụng Linh Hồn Trùng Kích tấn công vào Thượng Quan Tàn đang quấy nhiễu Bối Bối. Sau đó lại tiếp tục mở Bình Sữa ra, bổ sung Hồn Lực cho mình và Vương Đông.

Cánh tay phải của Bối Bối phủ đầy vẩy rồng và lôi điện nháy mắt chộp đến trước mặt Diệp Vô Tình, sau lưng hắn vẫn là những phiến Hoàng Kim Diệp. Nhưng Bối Bối lại cứ như không phát hiện có sự uy hiếp ở sau lưng mình.

Lực công kích của Hồn Vương rất mạnh nhưng nếu không trúng đối thủ thì cũng vô ích.

Gương mặt Diệp Vô Tình vẫn không cảm xúc như cũ, hắn cũng không lùi bước. Mắt thấy công kích của Bối Bối gần đến thì đưa tay trái lên, đỡ lấy đòn đánh của Bối Bối.

Ầm!

Một tiếng động lớn vang lên, Bối Bối thật sự kinh ngạc, không ngờ Diệp Vô Tình có thể dùng nắm tay chặn đứng Lôi Đình Long Trảo của hắn. Không những thế, tay trái của Diệp Vô Tình còn quay sang bắt lấy Long Trảo của hắn. Trong nháy mắt, có thể thấy rõ ràng tay trái của Diệp Vô Tình bỗng hóa lớn, gân xanh mạch máu nhấp nháy ánh sáng màu vàng kim, cánh tay hắn gần như hóa thành màu vàng. Hồn Hoàn thứ tư trên người hắn khẽ nhấp nháy.

Hồn Sư chuyên công kích từ xa thì lúc nào khả năng chiến đấu cận chiến cũng thấp ư? Diệp Vô Tình đã dùng hành động của mình để trả lời: Chưa chắc!

Đây là Hồn Kỹ thứ tư của hắn, Hoàng Kim Tả Thủ.

Đúng vậy, đây là kỹ năng tăng phúc vào bàn tay trái của hắn, nếu sử dụng Hoàng Kim Tả Thủ phóng thích ra Hoàng Kim Diệp thì uy lực sẽ tăng lên rất nhiều. Đồng thời, kỹ năng này là sự kết hợp giữa phòng ngự và tấn công rất mạnh.

Bối Bối đã sử dụng toàn lực nhưng vẫn bị Hoàng Kim Tả Thủ áp chế, Lôi Điện từ người hắn không sao truyền đến người đối thủ được.

- Khốn kiếp.

Bối Bối tức giận gầm nhẹ một tiếng, Hồn Hoàn thứ ba trên trở thể lóe sáng, Hồn Kỹ từ Hồn Hoàn ngàn năm, Lôi Đình Chi Nộ.

Tác dụng của Lôi Đình Chi Nộ: trong một thời gian nhất định có thể gia tăng thực lực của Hồn Sư Lam Điện Phách Vương Long, Lôi Điện Lực tăng 100%, hồn lực tăng 50%.

Có thể nói khi trong trạng thái Lôi Đình Chi Nộ, thực lực của Bối Bối mới thực sự bùng nổ.

Lôi Điện vốn đang ở thế hạ phong bỗng nhiên bùng nổ phá tan sự áp chế của Hoàng Kim Tả Thủ, lan tràn về phía Diệp Vô Tình. Nhưng đúng lúc này, Bối Bối thấy ánh mắt cực kỳ lạnh lùng của Diệp Vô Tình, trong lòng thầm nhủ: Hỏng rồi.

Bối Bối không chút do dự sử dụng Hồn Kỹ thứ hai Lôi Đình Vạn Quân. Một luồng lôi điện khổng lồ nhất thời hóa thành từng hàng rào bao phủ lấy cơ thể Diệp Vô Tình.

Khi Diệp Vô Tình thấy sự xuất hiện của các hàng rào điện, hồn lực trong cơ thể lập tức tạo thành một màn ánh sáng phủ xuống bảo vệ cơ thể, như vậy Hồn Lực sẽ tiêu hao rất nhanh nhưng lại tránh được công kích từ Lôi Đình Vạn Quân. Đây là sự chênh lệch của cấp bậc Hồn Lực, nếu hai người có tu vi ngang ngửa nhau, hắn căn bản không thể làm được chuyện này.

Tại sao từ nãy đến giờ Diệp Vô Tình không làm gì nữa? Hắn đang chờ, chờ Hoàng Kim Diệp của mình.

Hồn Kỹ thứ nhất và thứ ba phối hợp tạo thành Diệp Trận, mà lúc này Bối Bối bị hắn sử dụng Hoàng Kim Tả Thủ thì làm sao có thể dùng tuyệt học Đường Môn - Quỷ Ảnh Mê Tung tránh đi được nữa?

Cho dù đã được Lôi Đình Chi Nộ tăng phúc thì Lôi Đình Vạn Quân đối mặt với Diệp Vô Tình cũng không làm được gì. Sự chênh lệch giữa Hồn Vương và Hồn Tông chỉ đơn giản như vậy đấy.

Nhưng Bối Bối cũng không chịu thua, trước cục diện cực kỳ bất lợi, hắn lập tức dùng Lôi Đình Long Trảo dưới sự tăng phúc của Lôi Đình Chi Nộ đẩy tay Diệp Vô Tình ra. Đồng thời xoay người đối mặt với Hoàng Kim Diệp Trận. Khán giả bên dưới liền trông thấy, một loạt tia sáng màu bạc từ lồng ngực hắn bắn ra, bao phủ lấy đại đa số Hoàng Kim Diệp trong một phạm vi lớn.

Những tiếng "leng keng" liên tiếp vang lên, Diệp Vô Tình không dám tin Hoàng Kim Diệp Trận của hắn lại bị phá vỡ rách nát như vậy, không những thế, lúc này Bối Bối đột nhiên trông như có nghìn cánh tay, liên tục phóng ra một lượng lớn phi đao, phi tiêu, phi châm. Những ám khí hắn phóng đi không những xử lý Diệp Trận mà còn ân cần chăm sóc cả Diệp Vô Tình lẫn Thượng Quan Tàn, khiến Thượng Quan Tàn vừa mới đứng dậy được lại phải liên tục tránh né.

Đây là ám khí của Đường Môn, dù Đường Môn đã suy sụp nhưng với Đường Môn từng hưng thịnh ở đại lục thì ai dám bảo ám khí của họ vô dụng đây?

Hoàng Kim Tả Thủ của Diệp Vô Tình đã thất bại, Hồn Hoàn thứ hai trên người hắn lóe sáng, một phiến lá Hoàng Kim Diệp xuất hiện nổ mạnh một trận mới dẹp loạn được những ám khí kia. Nhưng đồng thời, hắn đã bỏ lỡ thời cơ tấn công Bối Bối.

Bối Bối cũng không thoải mái lắm, hắn căn bản vẫn chưa thể hoàn toàn phá vỡ Diệp Trận. Hai phiến lá đã bay trúng người hắn, một cái lướt qua cánh tay phải để lại một vài tia lửa điện. Cánh tay phải của đang ở trạng thái Long Hóa, lại còn được tăng phúc từ Lôi Đình Chi Nộ nên không có chút thương tích nào.

Nhưng phiến lá còn lại thì xẹt ngang lồng ngực, để lại một vết thương rất sâu, máu tươi chảy ra không ngừng, nháy mắt đã ướt đẫm vạt áo trước ngực hắn, có thể thấy vết thương kia nặng đến mức nào.

Diệp Vô Tình rốt cuộc cũng không nương tay nữa, đối thủ của hắn tuy chỉ là Hồn Tông nhưng khó đối phó so với tưởng tượng nhiều nhiều lắm.

Hồn Hoàn màu đen trên người hắn rực sáng, khí thế cả người Diệp Vô Tình bỗng biến đổi, Hoàng Kim Tả Thủ chậm rãi đưa lên cao, lòng bàn hay hướng lên trời, phảng phất như muốn xé nát bầu trời. Hồn Hoàn màu đen ấy nhấp nháy không ngừng, sau đó từng hạt ánh sáng màu vàng kim xuất hiện quanh cơ thể hắn tạo thành một bức màn vàng kim rực rỡ. Những hạt ánh sáng này dần dần phình to tạo thành từng phiến lá, tuy không quá to nhưng số lượng cực kỳ khủng bố.

Diệp Trận bay nãy cũng chỉ được tạo thành từ vài chục phiến lá, còn ở đây đã xuất hiện đến mấy trăm thậm chí cả ngàn phiến Hoàng Kim Diệp. Những phiến lá này lấy Diệp Vô Tình là trung tâm không ngừng xoay quanh, cả sàn đấu phát ra ánh sáng vàng kim cực kỳ chói mắt.

Lúc này, Bối Bối vừa mới bị thương miễn cưỡng xoay người lại, trước mặt hắn là một màn Hoàng Kim Diệp vô cùng khủng bố.

Diệp Vô Tình lạnh lùng nói:

- Đây là Hồn Kỹ thứ năm của ta, Hoàng Kim Điệp Vũ, nếu không muốn bị nó chém thành từng khối thịt nát thì nhận thua đi.

Thượng Quan Tàn cũng đã đứng dậy bước ra sau lưng Diệp Vô Tình, tay vẫn lắc lắc Nhiếp Hồn Linh nhưng vẻ mặt lộ rõ sự vui mừng chiến thắng.

Học viện Chính Thiên là học viện đầu tiên có thể chiến thắng học viện Shrek, đây là một thời khắc lịch sử, hắn làm sao có thể không hưng phấn chứ?

Bối Bối bĩu môi, tay phải đưa lên, ngón trỏ chỉ về phía Diệp Vô Tình ngoắc ngoắc, vẻ mặt vẫn tươi cười nho nhã:

- Đừng nghĩ rằng ngươi có thể thắng.

Diệp Vô Tình phát hiện, người trước mặt hắn cực kỳ đáng ghét. Nhất là cái dáng vẻ nho nhã nhưng giọng điệu lại bỉ ổi vô cùng.

Hoàng Kim Điệp Vũ nháy mắt bay lên, sau đó từng phiến từng phiến ào ào bay về phía Bối Bối như nước lũ. Với kinh nghiệm của hắn, đã nhìn ra Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông ở bên cạnh đã kiệt sức, hồn lực tiêu hao cạn kiệt. Chỉ cần giải quyết được Bối Bối, hai đứa nhóc kia không đáng nhắc đến nữa.

Thượng Quan Tàn nhân cơ hội này cũng lấy ra một Bình Sữa bổ sung hồn lực, nhưng món đồ này của hắn không được tinh tế như của Hoắc Vũ Hạo, tốc độ khôi phục Hồn Lực cũng không chậm, rõ ràng hắn quyết chiến thắng, hoàn toàn không có ý khinh thường.

Bất kể là Hoắc Vũ Hạo hay Vương Đông lúc này cũng cảm thấy tuyệt vọng. Cho dù bọn họ còn sử dụng được Hoàng Kim Lộ nhưng mọi chuyện trước mắt không thể thay đổi nữa, Hoàng Kim Điệp Vũ kia đã chuẩn bị xong, làm sao phá vỡ kịp nữa được đây?

- Tiểu sư đệ, chuẩn bị phối hợp với huynh.

Bối Bối đối mặt với Hoàng Kim Điệp Vũ vẫn không hề lùi bước, nụ cười ôn hòa dần trở thành cuồng ngạo.

Hắn và Từ Tam Thạch đều là đệ tử dự bị của đội Shrek Thất Quái chính thức thì thực lực không chỉ đơn giản như vậy.

Bối Bối điên cuồng hét lớn một tiếng, lôi điện quanh người hắn nháy mắt đều hóa thành màu vàng, ánh sáng màu vàng kim lấp lánh từ từ hội tụ ở đỉnh đầu của hắn.

Ngay sau đó, vảy rồng ở tay phải đang trong trạng thái Lôi Đình Chi Nộ bỗng nhiên lan rộng bao phủ cả người hắn, hơi thở của hắn cũng biến đổi long trời lở đất. Một dạng kiêu ngạo xen lẫn bá đạo, vượt xa cả khí thế vương giả.

Vũ Hồn Lam Điện Phách Vương Long đã tương đối mạnh mẽ nhưng lúc này biến đổi càng tuyệt vời hơn, hơi thở khủng bố ấy thậm chí so với Cực Hạn Chi Băng của Hoắc Vũ Hạo cũng không hề yếu thế.

Giọng nói của Thiên Mộng Băng Tằm và Băng Đế gần như đồng thời vang lên trong đầu Hoắc Vũ Hạo:

- Hoàng Kim Thánh Long.

Khí thế của Bối Bối đã tăng đến đỉnh điểm, chân trái bước về trước một bước, hét lớn:

- Phách Hoàng, Lôi Vực.

Vương Ngôn ở dưới đài thấy một màn này không khỏi che mặt, trong lòng tức giận không thôi, đám nhỏ này rốt cuộc còn giấu hắn bao nhiêu chuyện nữa đây?

Một quầng sáng màu ánh kim mang theo lôi điện không ngừng lan tỏa ra xung quanh, nháy mắt đã bao phủ một phạm vi với đường kính chừng hai mươi thước.

Càng khủng bố hơn, chính là những tia sáng kia như những cơn sóng dữ không ngừng cắn nuốt và hấp thu những phiến Hoàng Kim Diệp đang tung bay.

Năng lực của cả hai đều có màu vàng kim nên khắp nơi đều chỉ là một màu này, những phiến Hoàng Kim Diệp nháy mắt đều hóa thành bột mịn mà tan biến.

Bối Bối đưa tay ra trước ngực làm thành động tác cực kỳ quen thuộc với Hoắc Vũ Hạo khi sử dụng Khống Hạc Cầm Long, sau đó đẩy về phía đối phương, một lượng lớn lôi điện màu vàng nhanh chóng bao phủ lấy Diệp Vô Tình.

Diệp Vô Tình cũng nổi giận gầm lên một tiếng, từng tia sáng màu ánh kim không ngừng bắn ra, khắp nơi vang lên tiếng nổ, hắn đang điên cuồng công kích mọi thứ.

Nhưng năng lực của Bối Bối hoàn toàn vượt xa dự đoán của hắn, Lôi Vực ấy dần dần di chuyển áp bức đến ngay trước người hắn.

- Tiểu sư đệ, ngay bây giờ.

Bối Bối hét lớn, chân phải dậm mạnh về trước, Lôi Vực nháy mắt dâng cao nhưng đồng thời cũng nhạt đi và biến mất, cả người Diệp Vô Tình bị từng tia điện quang màu vàng bao phủ, tê dại.

Hoắc Vũ Hạo hiểu ý Đại sư huynh, hắn lập tức xoay người ôm lấy Vương Đông. Nhưng bỗng nhiên hắn nghe thấy từng tiếng leng keng leng keng. Động tác theo bản năng dừng lại một chút, trước mặt hắn lại xuất hiện một cảnh tượng khiến hắn phải kinh hãi.

Thượng Quan Tàn vốn đang dùng Bình Sữa bổ sung Hồn Lực lại xuất hiện, tiếng chuông từ Nhiếp Hồn Linh trên tay hắn lại vang lên, nhưng có chút khác biệt chính là sắc mặt Thượng Quan Tàn đã trở nên vô cùng nghiêm túc, hoàn toàn không còn dáng vẻ bình thường.
Đăng nhận xét