Tìm kiếm

18 thg 4, 2013

Tuyệt Thế Đường Môn - Chương 94: Chiến thắng oanh liệt

Mục lục
==============================
Từng vòng ánh sáng màu đỏ sậm vô cùng quái dị bắt đầu khuếch tán ra từ Nhiếp Hồn Linh, sau đó bay đến quấn lấy Bối Bối người vừa mới phóng thích kỹ năng Phách Hoàng, Lôi Vực.

Cả người Bối Bối chấn động mãnh liệt, hai mắt hóa thành vô hồn. Thượng Quan Tàn quay sang chỉ về phía Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông, Bối Bối lập tức xoay người đánh về phía hai người.

Kỹ năng khống chế linh hồn? Thượng Quan Tàn có cả kỹ năng này sao?

Với tu vi và vũ hồn mạnh mẽ như Bối Bối thì Tinh Thần Lực của hắn tuyệt đối không yếu. Vậy mà kỹ năng kia của Thượng Quan Tàn vẫn có thể tạm thời khống chế được tinh thần của hắn, tình huống này xảy ra quá bất ngờ dọa Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông giật mình kinh hoảng.

May mà Bối Bối tuy bị điều khiển nhưng chỉ là tấn công theo bản năng chứ không có đầu óc suy nghĩ. Hơn nữa, ban nãy hắn mới thi triển Phách Hoàng, Lôi Vực nên thực lực đã bị suy yếu nghiêm trọng.

Hoắc Vũ Hạo vốn đang quay sang định ôm Vương Đông thì dừng lại, hai cánh Vương Đông mở rộng đỡ hắn bay nhanh lên cao, như vậy Bối Bối cũng sẽ thay đổi hướng công kích. Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đồng thời ôm chặt lấy nhau.

Một bên là Hoắc Vũ Hạo với hai tròng mắt phát ra ánh sáng màu vàng sẫm.

Một bên là Vương Đông phóng thích ra vũ hồn Quang Minh Nữ Thần Điệp với hai cánh cực kỳ mỹ lệ.

Khi bọn họ ôm lấy nhau cũng đồng thời phóng thích ra vũ hồn thật sự của mình, mọi thứ trong phạm vi mười thước xung quanh bọn họ lập tức sáng bừng lên, một quầng sáng kỳ lạ từ đấy nở rộ đồng thời lan tỏa ra xung quanh.

Lam, tím, ánh kim, ba màu sắc xen lẫn vào nhau, hai cánh của Quang Minh Nữ Thần Điệp quay ngược về trước bao phủ lấy hai người.

Sau lưng Hoắc Vũ Hạo là một đôi mắt màu tím thật lớn.

Ảo ảnh Quang Minh Nữ Thần Điệp nháy mắt kết hợp cùng Linh Mâu rồi bùng cháy, hóa thành một ngọn lửa màu vàng xanh.

"Hoàng Kim Lộ."

Hỗn hợp ba màu sắc lam, tím, ánh kim tạo thành một luồng sáng bắn thẳng về trước. Rơi thẳng vào Bối Bối, tiếp tục kéo dài rồi dừng lại trên người Diệp Vô Tình đang bị tê dại. Còn Thượng Quan Tàn thì trong thời điểm quan trọng đã lách mình tránh khỏi đường đi của Hoàng Kim Lộ.

Hoắc Vũ Hạo không còn cách nào khác, Bối Bối đã sử dụng Lôi Đình Long Trảo đánh về phía bọn họ, nếu đợi Bối Bối hồi phục lại thì Diệp Vô Tình cũng bình phục, họ sẽ không còn cơ hội nào trong trận đấu này nữa. Cho nên, hắn chỉ còn duy nhất cách này. Còn Vương Đông sở dĩ mang hắn bay lên cũng vì muốn điều chỉnh phương hướng cho Bối Bối và Diệp Vô Tình thẳng hàng với nhau.

Bối Bối hét lên một tiếng đau đớn, cả người hóa thành một pho tượng bằng màu vàng kim, Vũ Hồn Lam Điệp Phách Vương Long cũng tan biến. Diệp Vô Tình ở xa xa cũng rơi vào trường hợp tương tự, nhưng cũng ngay lúc ấy, hắn đã thoát khỏi tình trạng tê dại mà lách người tránh được một ít.

Mặc dù cả hai vừa sử dụng Vũ Hồn dung hợp kỹ xong nhưng Hoắc Vũ Hạo không dám lơ là, hắn vừa tiếp đất lập tức vọt lên, tay phải vỗ lên vai Bối Bối sau đó đánh về phía Diệp Vô Tình. Sau lưng hắn không còn Vương Đông nữa, vì phần hồn lực còn sót lại của cả hai đã được Vương Đông truyền hết về cơ thể hắn. Trong tích tắc trước khi bỏ đi, Hoắc Vũ Hạo đã tháo Bình Sữa trên cổ nhét vào tay Vương Đông.

Hoắc Vũ Hạo khởi động Hồn Đạo Thôi Tiến Khí sau đó lao về trước nhanh như tia chớp, giờ phút này trong mắt hắn chỉ có duy nhất Diệp Vô Tình.

Một Hồn Vương mất Vũ Hồn, dù Hồn Lực có mạnh đến mấy cũng không thể nào ngăn cản được Cực Hạn Chi Băng. Chỉ khi nào hắn thắng được Diệp Vô Tình, trận đấu này bọn họ mới có cơ hội.

Bối Bối bị Hoắc Vũ Hạo vỗ một cái lên vai, màu vàng kim phủ quanh cơ thể nháy mắt biến mất, nhưng cả người hắn cũng ngã nhào xuống đất.

Hoàng Kim Lộ không chỉ làm Vũ Hồn tan biến mà còn mang theo tính bào mòn rất mạnh, Bối Bối đang thi triển Phách Hoàng, Lôi Vực đỡ lấy một kích cực mạnh từ Diệp Vô Tình, sau đó còn cố hết sức khiến Diệp Vô Tình hao tổn hồn lực nên căn bản hắn đã là một cây đèn cạn dầu. Khiến cho Thượng Quan Tàn có thể dễ dàng khống chế hắn. Bây giờ còn trúng Hoàng Kim Lộ. Mặc dù Hoắc Vũ Hạo đã dùng tốc độ nhanh nhất giải trừ tác dụng của Hoàng Kim Lộ nhưng Bối Bối vẫn không chịu nổi mà ngất đi.

Vương Đông nắm chặt Bình Sữa trong tay, ánh mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo với vẻ phức tạp, giờ phút này, trong lòng hắn vẫn có một giọng nói không ngừng kêu gào. Không được dùng, không thể dùng Hồn Đạo Khí!

Diệp Vô Tình hiện nay y hệt như một pho tượng bằng vàng. Hắn mặc dù có tu vi cấp 58 nhưng cũng giống như Bối Bối, hồn lực đã bị tiêu hao quá nhiều. Khi nhận thấy bản thân không thể sử dụng Vũ Hồn, trong lòng hắn cực kỳ hoảng sợ, nhưng hắn muốn thoát khỏi trạng thái này ít nhất phải cần một chút thời gian.

Thời gian đó Hoắc Vũ Hạo đã đến trước mặt hắn.

- Ta tuy không có vũ hồn nhưng một Đại Hồn Sư như ngươi có thể uy hiếp được ta sao?

Diệp Vô Tình ngạo nghễ nói, sao đó đưa tay đánh một quyền. Hồn lực ngưng tụ thành một tia sáng màu trắng bắn về phía Hoắc Vũ Hạo.

Thượng Quan Tàng sau khi khống chế Bối Bối lại tiếp tục tìm một nơi hấp thụ Hồn Lực từ Bình Sữa, cũng không có để ý đến trận chiến ở bên này nữa.

- Ầm.

Cả người Hoắc Vũ Hạo chợt khựng lại, Băng Đế Chi Ngao của hắn đúng là có thể đỡ được tia hồn lực kia nhưng vì lực đánh quá mạnh nên bản thân hắn không thể không dừng lại. Những Hồn Đạo Khí hắn đang dùng có tác dụng công kích, không có cái nào có thể tạo thành uy hiếp cho một Hồn Vương cả.

Hồn Đạo Ma Tý Xạ Tuyến? Hiện giờ Hoắc Vũ Hạo không còn Hạo Đông Lực, mà Hồn Lực hắn còn cũng không nhiều, hắn không thể lãng phí.

Hoắc Vũ Hạo nghiến răng, chân bước Quỷ Ảnh Mê Tung, cả người di chuyển một cách quỷ dị, một nửa ám khí trên người hắn bay về phía Diệp Vô Tình.

Diệp Vô Tình thấy Hoắc Vũ Hạo có thể đỡ được đòn tấn công của mình nhưng trong lòng cũng vô cùng bình tĩnh, hắn lại vận dụng hồn lực, một màn ánh sáng màu trắng từ người hắn bay ra tạo thành một vòng bảo hộ, những ám khí của Hoắc Vũ Hạo căn bản không thể tiếp cận hắn.

Cấp 27 đấu cấp 58, sự chênh lệch này không cần phải bàn đến, cho dù Diệp Vô Tình không sử dụng được Vũ Hồn, hồn lực cũng còn không nhiều thì Hoắc Vũ Hạo cũng không có cơ hội chiến thắng.

Mắt thấy cơ hội tốt đang dần lướt qua, Hoắc Vũ Hạo cực kỳ lo lắng, rốt cuộc cũng không kềm được mà lên tiếng:

- Băng Đế, giúp đệ.

Nếu trong tình huống bình thường, nhất định Băng Bích Đế Hoàng Hạt sẽ không thèm để ý đến lời nhờ vả này của Hoắc Vũ Hạo. Bất kể là nó hay Thiên Mộng Băng Tằm đều muốn Hoắc Vũ Hạo có thể tự mình tu luyện trở thành cường giả, chỉ có vậy bọn nó mới có thể thoát khỏi trói buộc của nhân gian.

Nhưng hiện giờ lại khác, Thiên Mộng và Băng Đế đều đã bị lay động bởi ý chí chiến đấu và sự liều mạng của Shrek Thất Quái.

Ngay sau đó, khí chất của Hoắc Vũ Hạo đột nhiên biến đổi.

Trên người hắn không có thay đổi nhiều như khi Từ Tam Thạch và Bối Bối sử dụng năng lực ẩn tàng. Nhưng trong mắt Diệp Vô Tình, lúc này Hoắc Vũ Hạo vô cùng đáng sợ.

Bình thường mỗi khi Vũ Hồn Cực Hạn sử dụng Vũ Hồn Băng Đế, hai tròng mắt của hắn sẽ lóe ra ánh sáng màu xanh biếc, nhưng lúc này, hai tròng mắt của hắn đều đã hóa thành màu xanh biếc, màu xanh này tự nhiên đến nỗi nhìn như hai có hai hòn bảo thạch đang nằm trong hốc mắt hắn vậy.

Cả người Hoắc Vũ Hạo nháy mắt được Băng Đế tiếp quản, tận sâu trong linh hồn của Hoắc Vũ Hạo vang lên giọng nói của Băng Đế:

- Nhìn cho kỹ. Đệ phải tận dụng mọi thế mạnh của mình, phải cố gắng trau dồi thuần thục thuật khống chế. Trong trường hợp này, muốn thắng người mạnh hơn mình, khống chế là biện pháp duy nhất.

Băng Đế dĩ nhiên sẽ không tiếp tục sử dụng Quỷ Ảnh Mê Tung, nó cứ lao thẳng về trước, sau lưng Hoắc Vũ Hạo, hình xăm của Băng Bích Đế Hoàng Hạt càng thêm rõ ràng. Nhưng lúc này trên người hắn không phát ra một chút khí lạnh nào.

Ngay khi nhận thấy Hoắc Vũ Hạo có điểm khác thường, trong lòng Diệp Vô Tình đột nhiên cảm thấy hồi hộp, tiếp đó, hiệu quả từ Hoàng Kim Lộ biến mất.

Ngay lúc này, phản ứng đầu tiên của Diệp Vô Tình là phóng xuất ra vũ hồn. Vì hắn đang muốn ngăn cản Hoắc Vũ Hạo nên trong khi phóng xuất vũ hồn cũng không quên tung một quyền về phía trước. Một đòn này so với ban nãy ngăn cản được bước chân Hoắc Vũ Hạo còn muốn mạnh hơn.

Hoắc Vũ Hạo giơ tay phải lên, nói chính xác hơn là Băng Đế điều khiển cơ thể Hoắc Vũ Hạo giơ tay phải lên, nó khống chế Hoắc Vũ Hạo đưa một ngón tay chạm nhẹ vào luồng Hồn Lực đó.

Luồng Hồn Lực màu trắng ấy bỗng dưng giảm tốc độ rồi đứng im. Băng Đế dùng tay Hoắc Vũ Hạo quét ngang một cái, luồng Hồn Lực ấy cũng bay đi mất, mà tốc độ của Hoắc Vũ Hạo không hề có dấu hiệu giảm xuống.

Cực Hạn Chi Băng, không những làm con người cảm thấy lạnh lẽo mà còn có thể khiến cả Hồn Lực đóng băng. Đây chính ý nghĩa thực sự của hai chữ Khống Chế mà ban nãy Băng Đế đã nói.

Động tác của Diệp Vô Tình cũng không chậm, ánh sáng bắt đầu tỏa ra từ người hắn, Hồn Hoàn cũng từ từ bay lên.

Nhưng lúc này, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên cảm thấy cả người nặng nề, hắn không còn cảm nhận được chuyện gì đang xảy ra nữa, cả người chìm vào giấc ngủ say.

Các khán giả và những đệ tử của các học viện khác đều nín thở mà xem, cả người Hoắc Vũ Hạo đột nhiên thay đổi một cách kỳ lạ, một luồng sáng màu xanh biếc phóng ra từ lồng ngực của hắn, cũng ngay lúc này, cho dù còn cách một lớp quần áo, nhưng toàn bộ khung xương của hắn bao gồm xương cột sống, xương sườn, xương ngực đều phát ra màu xanh biếc rực rỡ.

Tiếp theo, luồng sáng màu xanh biếc đó rơi xuống người Diệp Vô Tình vừa mới phóng xuất ra Vũ Hồn.

Kế đó, ánh sáng màu xanh biếc biến mất.

Diệp Vô Tình là một Hồn Vương cấp 58 đó, vậy mà giờ phút này, trên mặt hắn chỉ còn một sự khiếp sợ. Sau đó, cả người Hoắc Vũ Hạo đang vọt đến đâm sầm vào hắn.

Hắn cũng không có chút phản kháng nào, cả người bị đóng băng ngã ra sau, đổ ập xuống sàn đấu y như Diễm Nhi ban nãy. Mà Hoắc Vũ Hạo thì đỡ hơn, không có ngã khỏi sàn đấu như Diệp Vô Tình, hắn chỉ gục xuống ngay tại chỗ mà thôi.

Hồn Kỹ thứ hai từ Hồn Cốt thân thể bốn mươi vạn năm của Băng Bích Đế Hoàng Hạt, Băng Hoàng Chi Nộ.

Từ trước đến nay chưa bao giờ Hoắc Vũ Hạo dùng đến kỹ năng này cũng vì điều kiện ít nhất hắn đạt đến cấp bậc Hồn Vương mới có thể sử dụng. Đây cũng là kỹ năng mạnh nhất trong bốn kỹ năng mà Băng Bích Đế Hoàng Hạt mang đến cho hắn.

Băng Đế khéo léo vận chuyển chút hồn lực còn sót lại của Hoắc Vũ Hạo để bảo vệ cơ thể hắn sau đó mới sử dụng một chút Băng Hoàng Chi Nộ.

Nếu người thi triển kỹ năng này là Băng Đế ngày trước thì cho dù là Phong Hào Đấu La cũng sẽ trong nháy mắt mà đóng băng, hơn nữa mãi mãi không thể nào phá băng ra được. Còn bây giờ, số hồn lực sau khi Hoắc Vũ Hạo sử dụng Hoàng Kim Lộ còn sót lại quá ít, cho nên chỉ miễn cưỡng đối phó được Diệp Vô Tình. Băng Đế nhìn sang Hoắc Vũ Hạo mà trong lòng vô cùng bực bội. Nó thầm nghĩ sau này về sẽ thúc dục Hoắc Vũ Hạo tu luyện nhanh hơn nữa.

Đáng tiến giờ phút này Hoắc Vũ Hạo đã hôn mê, nếu không chắc sẽ lại thêm một hồi kêu oan nữa, dù sao hắn còn chưa đến mười ba tuổi mà.

Hoắc Vũ Hạo không để cho Bối Bối trả giá vô ích, Diệp Vô Tình mạnh nhất học viện Chính Thiên rốt cuộc cũng rơi khỏi sàn đấu.

Tính đến nay, trên sàn đấu còn đủ ba người của học viện Shrek, còn bên phía học viện Chính Thiên chỉ còn có một mình Thượng Quan Tàn. Nhưng học viện Shrek có thể thắng không?

Vương Đông vừa trông thấy Hoắc Vũ Hạo hôn mê đã lao nhanh ra ngoài, mà Thượng Quan Tàn cũng ngừng sử dụng Bình Sữa khôi phục Hồn Lực, trên khóe môi nở một nụ cười thâm hiểm, hắn nhìn thấy Vương Đông đang chạy đến như là thắng lợi đang tự dâng lên tay mình.

Lúc cuối cùng Hoắc Vũ Hạo tranh thủ thời gian tấn công thì Vương Đông thậm chí còn thu lại Vũ Hồn, cho nên hiện nay hắn chỉ là một đứa trẻ không có khả năng chiến đấu, làm sao Thượng Quan Tàn cảm thấy sợ hãi được?

- Cuối cùng, cũng là ta kết thúc trận đấu này.

Thượng Quan Tàn chậm rãi đi về phía Vương Đông, từ từ đưa Nhiếp Hồn Linh lên cao. Mà Vương Đông vốn đang chạy nhanh về phía Hoắc Vũ Hạo cũng tạm dừng.

Hắn nhìn sang Bối Bối lúc này cả ngực ướt đẫm máu tươi, sau đó lại nhìn sang Hoắc Vũ Hạo hôn mê, ánh mắt nhất thời trở nên sắc bén.

- Ta thấy hay là ngươi đưa hai người bọn họ rời khỏi sàn đấu rồi ở dưới luôn đi. Ngươi chỉ có hai Hồn Hoàn, ta lại là Hồn Tông, ngươi căn bản không có chút cơ hội.

Thượng Quan Tàn nhìn Vương Đông mỉm cười nói.

Vương Đông lạnh lùng nói:

- Ngươi chỉ là một Hồn Tông hệ Phụ Trợ. Lấy tư cách gì thắng ta?

- Hệ Phụ Trợ nhưng cũng là Hồn Tông. Không nói đến Hồn Lực ta hơn ngươi bao nhiêu, chỉ riêng Nhiếp Hồn Linh này, ngươi chống đỡ được sao? Nhanh lên cậu bé, ta không có nhiều thời gian lãng phí với cậu.

Nói đến đây, trong lời nói của Thượng Quan Tàn cũng đã tràn ngập hưng phấn, hắn cảm nhận được rõ ràng trái tim mình không ngừng đập nhanh.

Nếu hắn có thể trở thành người chấm dứt trận đấu lịch sử này thì tên của hắn nhất định sẽ được viết vào sử sách của học viện Chính Thiên. Sau này, ở bên cạnh tên hắn nhất định sẽ còn kèm theo một câu: Người đầu tiên đánh bại học viện Shrek trong cuộc thi Đấu Hồn Đại Tái. Bất kể tại sao có thể thắng, bọn họ cũng đã thắng được đại diện của học viện Shrek.

Thắng là thắng. Không ngờ cuối cùng mình có thể thắng trận đấu này. Thượng Quan Tàn càng lúc không thể kềm chế sự hưng phấn, trên gương mặt đầy ý cười.

- Bối Bối sư huynh từng nói: đừng nghĩ rằng ngươi có thể thắng.

Vương Đông vừa nói vừa sải bước về phía Thượng Quan Tàn.

Thượng Quan Tàn lúc này rõ ràng có thể sử dụng Hồn Kỹ thứ tư của mình để khống chế tinh thần Vương Đông nhưng lúc này hắn không làm vậy, bởi vì hắn muốn tự tay đập nát sự kiên cường chết tiệt của học viện Shrek kia.

- Không thể? Ngươi không nhìn rõ tình hình sao? Hiện giờ thậm chí ngươi còn không có đủ hồn lực để phóng thích vũ hồn. Ngươi dựa vào cái gì mà đấu với ta? Nhanh nhận thua đi, ta sẽ không làm ngươi bị thương.

Thượng Quan Tàn nhìn Vương Đông mỉm cười nói, hắn muốn nhìn thấy dáng vẻ đệ tử học viện Shrek phải bất lực chịu khuất phục.

Bước chân của Vương Đông càng lúc càng nặng, giọng nói càng thêm lạnh lùng:

- Ngươi chắc ta không thể phóng thích vũ hồn?

Khoảng cách cả hai chỉ còn bốn mươi thước.

Thượng Quan Tàn hơi sửng sốt nói:

- Ngươi còn có thể phóng thích vũ hồn sao? Nếu có thể thì lúc này đã sử dụng rồi. Ta cảm nhận được lượng hồn lực còn lại trong cơ thể ngươi rất mỏng manh. Đừng khoe khoang nữa, rõ ràng vũ hồn của ngươi thuộc dạng chiến đấu, cho nên khi phóng thích lại còn cần nhiều hồn lực hơn. Chẳng lẽ bây giờ ngươi còn có thể sử dụng vũ hồn khác? Giả vờ trước mặt ta là vô dụng?

Vương Đông hít sâu một hơi, ánh mắt càng trở nên lạnh lùng:

- Ai nói ta không có Hồn Kỹ thì không thể đánh bại ngươi?

Hắn vừa nói, hào quang trên người hắn cũng biến mất, sau đó xuất hiện một quầng sáng màu đen, nhưng trên người một Hồn Hoàn cũng không có, tay phải của hắn xuất hiện thêm một cây búa, cây búa này mang phong cách cổ xưa nhưng đen tuyền, nếu nhìn sơ qua có lẽ không nhận ra phía trên nó còn có những đường hoa văn. Còn quầng sáng màu đen thì từ từ tụ hội bao phủ lấy cây búa. Cũng ngay khi nó xuất hiện, một áp lực vô cùng ngưng trọng du nhiên nhi sanh (tự nhiên mà sinh, tự nhiên mà xuất hiện).

Thượng Quan Tàn hoảng sợ nói:

- Shrek các ngươi đều là quái thai. Có điều ngươi không còn cơ hội nữa.

Lúc này hắn không còn chút do dự nào, lập tức lắc Nhiếp Hồn Linh, Hồn Kỹ thứ tư bắn ngay về phía đầu của Vương Đông.

Khóe môi Vương Đông nở một nụ cười châm biếm, hắn để những quầng sáng kia thoải mái bao phủ lấy người mình.

Nháy mắt sau, ở mi tâm Vương Đông đột nhiên bừng sáng, một tia ánh sáng màu ánh kim xuất hiện với tốc độ kinh người, tích tắc sau, trong phạm vi mười thước đều cực kỳ chói mắt.

Thượng Quan Tàn kêu lên một tiếng thảm thiết, máu tươi từ miệng hắn chảy ra không ngừng, hắn cảm thấy đầu óc của mình như muốn vỡ tung, còn Nhiếp Hồn Linh cũng vỡ nát.

Vương Đông cũng ném cây búa trong tay mình ra ngoài, nó bay thành một đường cong tuyệt đẹp về phía ngực của Thượng Quan Tàn.

Một bóng người lập tức xuất hiện trước mặt Thượng Quan Tàn đỡ lấy chuôi búa kia. "Ầm ầm", bóng người kia bị đẩy về sau hai bước mới miễn cưỡng dừng lại, người đó ngạc nhiên kêu lên:

- Thật mạnh.

Ánh sáng màu đen kia từ từ biến mất, người xem còn chưa kịp nhìn rõ cây búa đó hình dạng gì thì đó đã biến mất.

Cả người Vương Đông lảo đảo nhưng hắn vẫn cố gắng đứng vững.

Người vừa giúp Thượng Quan Tàn đỡ công kích chính là vị trọng tài bậc Hồn Thánh. Hắn xuất hiện cũng có nghĩa trận đấu này đã kết thúc.

- Thắng, chúng ta thật sự thắng.

Vương Ngôn trợn mắt há hốc mồm nhìn Vương Đông đang tập tễnh đi về phía Hoắc Vũ Hạo, nhất thời hắn kích động đến run rẩy, rốt cuộc không thể lên tiếng nói gì nữa, hắn không sao ngờ được, một đội bốn Hồn Tông, một Hồn Tôn, hai Đại Hồn Sư lại có thể chiến thắng một đội có ba Hồn Vương và bốn Hồn Tông.

Đúng vậy, ngay cả học viện Shrek bọn họ cũng cảm thấy không có khả năng.

Hòa Thái Đầu bị dọa ngẩn người, khi hắn thua trận đấu của mình hắn chỉ biết đặt hết hi vọng vào nhóm Bối Bối. Đối phương còn có cường giả Hồn Vương cấp 58 chưa ra thi đấu nữa.

Nhưng kỳ tích lại một lần nữa xuất hiện, mặc dù học viện Shrek cũng phải trả một cái giá không nhỏ, nhưng danh dự của học viện Shrek đã không biến mất trong tay bọn họ. Bọn họ thắng, học viện Shrek thắng.

Cuộc đấu này có thể dùng từ thảm thiết để hình dung. Trận đầu tiên, Từ Tam Thạch bị thương nặng, mặc dù vết thương có bị làm quá lên một chút nhưng những gì Bối Bối nói về căn nguyên của hắn căn bản không phải nói nhảm.

Trận thứ hai, Hòa Thái Đầu thoát lực, Tiêu Tiêu bị thương nặng hôn mê sâu, ngay cả Vũ Hồn cũng bị đánh nát. Nếu không phải cô bé có Vũ Hồn Song Sinh thì chỉ với vết thương này, cô bé đã phải rời khỏi cuộc thi Đấu Hồn Đại Tái này rồi.

Còn trận thứ ba, kết cục cũng không khá hơn những trận trước, Bối Bối bị thương nặng hôn mê, Hoắc Vũ Hạo kiệt sức ngã xuống đất. Cuối cùng chiến thắng này được mang về từ chính Vương Đông, người đã tiêu hao hết hồn lực.

Trong ba trận đấu kia, mỗi người của học viện Shrek gần như đã sử dụng hết toàn lực, những gì ẩn giấu đều bộc lộ. Bọn họ với ý chí kiên cường, cuối cùng có thể chiến đấu đối thủ với thực lực hơn xa mình.

Trận đấu này chiến thắng quá gian nan nhưng với học viện Shrek hay chính xác hơn là chi đội Shrek Thất Quái này mà nói, đây chính là vinh quang, vinh quang không gì sánh kịp.

Vương Ngôn thậm chí còn không nhận ra trong một khắc này, hai mắt hắn đã đẫm lệ, hắn thậm chí không thèm nghĩ đến chuyện suy xét vũ hồn thứ hai của Vương Đông hay hồn kỹ cuối cùng Hoắc Vũ Hạo sử dụng là gì. Hiện giờ trong đầu hắn chỉ có hai chữ: Chiến thắng. Bọn họ cuối cùng cũng thắng, Shrek thắng.

Trong suốt mấy ngàn năm qua, học viện Shrek chưa từng phải trả qua trận đấu nào khó khăn như thế này. Trận đấu này rất gian khổ nhưng trong lòng Vương Ngôn hoàn toàn cảm thấy xứng đáng. Hắn nhìn bảy ngôi sao đã kiệt sức kia trong lòng càng thêm chắc chắn, tương lai bọn họ sẽ là trụ cột của học viện Shrek.

Trên hoàng thành xa xa, Hoàng Đế Bệ Hạ không biết từ khi nào đã tháo bỏ mũ mão trên đầu xuống.

Hắn nhìn sàn đấu rộng lớn tự nói với bản thân: "Rốt cuộc vì cái gì mà bọn chúng có thể dũng cảm thế, cố chấp đến vậy. Học viện Shrek quả không hổ danh học viện đệ nhất đại lục, cho dù đế quốc Nhật Nguyệt có quật khởi nhanh đến mức nào thì ít nhất trong vòng một trăm năm nữa bọn họ cũng không sao so được với học viện Shrek được người người tôn kính như thế này." Nói xong hắn liếc mắt nhìn xuống sàn đấu một cái rồi xoay người bỏ đi. Trận đấu này kịch tính như vậy, e là các trận đấu sau không còn mang nhiều hứng thú đến cho hắn nữa.

Khu vực nghỉ ngơi, Mã Như Long không biết đã đứng dậy từ lúc nào:

- Học viện Shrek dù thắng hay thua, bọn họ cũng đáng được tôn trọng.

Đúng vậy, không chỉ hắn đứng mà tất cả các thành viên của học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Khí đều đã đứng dậy nhìn về phía sàn đấu, bên dưới Vương Đông miễn cưỡng lắm mới đỡ được Hoắc Vũ Hạo, hắn đang tập tễnh bước về phía Bối Bối.

Bước chân của hắn vô cùng gian nan, từng bước từng bước, cả người vô cùng nặng nề, hắn cũng đã đến cực hạn rồi. Ban nãy trước khi Hoắc Vũ Hạo đi đã để lại Bình Sữa cho hắn, cho nên giờ phút này tuy rằng cơ thể hắn yếu ớt nhưng lại vô cùng thoải mái, những gì không ngừng quấy nhiễu trong lòng hắn cũng tan biến, bởi vì ban nãy nhờ hắn hấp thụ phần hồn lực còn sót lại trong bình sữa mới đủ sức áp chế và đánh bại Thượng Quan Tàn.

Nếu không, một chút Hồn Lực giúp hắn phóng thích vũ hồn cũng không có.

Rốt cuộc hắn cũng đi được đến bên cạnh Bối Bối, sau đó ngồi xổm xuống kéo cánh tay của Bối Bối choàng qua vai mình.

Cơ thể Hoắc Vũ Hạo và Bối Bối áp vào người hắn là một sức nặng quá lớn với hắn lúc này, Vương Đông nghiến răng hét lớn một tiếng:

- Lên....

Giọng nói của hắn có chút khàn khàn nhưng cũng có chút chói tai, khác hẳn giọng nói lúc bình thường, nhưng vì phải đỡ đến hai người nên phần lưng của hắn có chút cong xuống.

Vị trọng tài ngơ ngác nhìn hắn, thậm chí quên quả trị liệu Thượng Quan Tàn đã hôn mê và tuyên bố học viện Shrek chiến thắng.

Cho dù ba người Vương Đông lúc này yếu đến nỗi không bằng người bình thường nhưng trong lòng vị trọng tài cấp bậc Hồn Thánh kia lại vô cùng mạnh mẽ.

Rốt cuộc, Vương Đông cũng có thể đỡ hai đồng đội của mình đứng thẳng dậy, lúc này ánh mắt hắn tràn ngập sự kiêu ngạo không ai bì nổi, hắn nhìn về phía khán giả đã lặng ngắt như tờ hô to:

- Thắng, chúng ta thắng, học viện Shrek thắng.

Giọng nói của Vương Đông lúc này không lớn lắm nhưng lại tràn ngập cảm xúc, một câu cuối cùng "Học viện Shrek thắng" đã đi sâu vào lòng các vị khán giả bên dưới.

Sau đó, cả Quảng Trường tràn ngập tiếc hoan hô.

Các khán giả đều hô to tên học viện Shrek và "Shrek Thất Quái".

Đúng vậy, cho dù là những Hồn Sư không hiểu biết nhiều qua trận đấu này cũng nhìn thấy tổng thể thực lực của học viện Shrek rất yếu, nhưng không tồn tại một kẻ hèn nhát. Như thế lại càng làm bọn họ cảm thấy tôn kính học viện Shrek nhiều hơn.

Trận đầu, Từ Tam Thạch thắng, bọn họ kinh ngạc. Trận thứ hai, giây phút Tiêu Tiêu ngã xuống, khán giả xúc động mãnh liệt. Trận thứ ba, chiến ý ngoan cường của Bối Bối, Vũ Hạo và Vương Đông khiến trái tim họ thắt lại.

Bất kể là tại sao học viện Shrek lại phái ra đội ngũ này, nhưng bọn họ đã dùng ý chí chiến đấu kiên cường của mình chinh phục toàn bộ khán giả.

Vương Ngôn lao lên võ đài ôm chầm lấy 3 đứa nhỏ đã hoàn toàn kiệt sức.

- Đứa trẻ ngoan, các con đều là những đứa trẻ ngoan.

Vương Ngôn vừa nói vừa khóc to, là một lão sư, trong cuộc đời hắn có thể có những đệ tử giỏi đáng để kiêu ngạo như vậy thì còn gì hối tiếc nữa?

Vương Đông nghe thấy giọng nói của Vương Ngôn, rốt cuộc cũng thả lỏng tinh thần mà ngất xỉu. Đến lúc này, sau khi trận đấu chấm dứt, năm người trong Shrek Thất Quái đã hôn mê.

Hòa Thái Đầu đã khôi phục được vài phần lập tức xông lên sàn đấu giúp Vương Ngôn đỡ những đồng đội của mình xuống. Lúc này vị đệ tử dáng vẻ thật thà, là đệ tử ưu tú nhất hệ Hồn Đạo của học viện Shrek cũng không kềm được mà nước mắt ướt đẫm.

Vương Ngôn tạm giao ba đệ tử của mình cho Hòa Thái Đầu, sau đó đứng thẳng dậy, lúc này hắn không thể nào áp chế cảm xúc trong lòng mình nữa, hắn nhất định phải thay bọn nhỏ giải thích một số chuyện. Thế nên hắn bước nhanh về phía trọng tài nói nhỏ vài câu, vị trọng tài gật đầu rồi đưa Hồn Đạo Khí Khuếch Âm cho Vương Ngôn.

Vương Ngôn hít sâu một hơi rồi cao giọng nói qua Hồn Đạo Khí Khuếch Âm:

- Xin mọi người yên lặng nghe tôi nói một chút, tôi là Vương Ngôn, là người lần này dẫn đội học viện Shrek đến tham dự cuộc thi này, tôi có một vài câu muốn nói với mọi người.

Ánh mắt mọi người đã hoàn toàn tập trung vào Vương Ngôn đang ướt đẫm nước mắt.

- Các vị bằng hữu, các vị lão sư, các đệ tử của các học viện. Trận đấu vừa rồi có lẽ mọi người đều đã thấy. Những học viên của học viện Shrek chúng tôi vì giữ gìn danh dự của học viện Shrek mà liều mạng, cuối cùng mới giành được chiến thắng.

- Tôi biết mọi người rất tò mò tại sao đệ tử của học viện Shrek tu vi đột nhiên lại kém như vậy. Vì sao học viện Shrek phải giành lấy chiến thắng gian nan đến thế. Không lẽ Shrek kiêu ngạo đến mức chỉ mang những hồn sư tu vi thấp để chiến đấu? Không phải, cuộc thi lần này căn bản không phải là dành cho bọn chúng.

- Đây vốn là bí mật của học viện Shrek, lẽ ra tôi không được công bố. Nhưng hiện tại, tôi không thể không làm như thế, vì như vậy, sẽ làm nhục danh dự của bọn nhỏ đáng yêu này.

- Học viện Shrek chúng tôi được mọi người tôn là học viện đệ nhất Đại Lục, vì thế chúng tôi cũng đã chuẩn bị cho trận đấu này rất chu đáo. Những người vừa thi đấu cho các vị xem vốn là thành viên của đội dự bị. Hoàn toàn không có một thành viên nào thuộc đội chính thức cả. Bọn chúng lẽ ra đến đây mục đích chính là học hỏi kinh nghiệm, nhưng sự việc đến mức này chỉ là chuyện ngoài ý muốn.

Nghe đến đây, bất kể là khán giả đang xem hay các học viện khác lẫn Hoàng Đế Bệ Hạ đang đứng trên đầu thành cũng bất ngờ.

- Trước khi chúng tôi đến Thành Tinh La tham dự cuộc thi, các thành viên đội chính thức và đội dự bị đã cùng thực hiện một nhiệm vụ. Tiêu diệt một nhóm đạo phỉ ở Minh Đấu Sơn Mạch của một Tà Hồn Sư. Bọn chúng là đám cướp giết người không ghê tay, không chuyện ác gì không làm, gây ảnh hưởng rất lớn cho những thương nhân buôn bán. Vì ác danh của chúng ở Minh Đấu Sơn Mạch, học viện Shrek chúng tôi không thể làm ngơ.

- Cuối cùng chúng tôi đã tìm thấy hang ổ và thủ lãnh của bọn chúng. Xét về thực lực, chúng tôi hoàn toàn áp chế. Nhưng tên thủ lãnh Tà Hồn Sư là một người quái dị có kỹ năng làm thi thể phát nổ vô cùng khủng khiếp. Khi đó chúng tôi đã giết chết rất nhiều tên cướp tạo nên nhiều thi thể, nên khi hắn bất ngờ cho những thi thể ấy phát nổ đã làm các thành viên đội chính thức bị thương nghiêm trọng. Một đệ tử đã anh dũng hi sinh, sáu người còn lại đều mang thương tích nặng nhẹ khác nhau, mấy người bị thương nặng đến nỗi phải lập tức chuyển về học viện chữa trị. Thời gian quá gấp gáp, chúng tôi không còn đợi người trong học viện đến tiếp viện nữa, đành để những đệ tử bị thương nhẹ ở lại tửu điếm trị thương, còn đội dự bị phải ra thi đấu.

- Thực tế, trong trận đấu đầu tiên của vòng loại, chúng tôi đã rất vất vả mới có thể chiến thắng, tôi có khuyên thế nào cũng không chịu bỏ cuộc, bọn chúng vì bảo vệ danh dự của học viện Shrek mà chấp nhận trả bất cứ giá nào. Bản thân là một lão sư, tôi cảm thấy rất tự hào. Học viện Shrek, mãi mãi tự hào vì có được những học viên như thế.

- Sở dĩ tôi đứng ở đây nói những lời này, cũng vì muốn thay bọn nhỏ giải thích đôi điều, mong mọi người đừng quá trách móc bọn nhỏ này. Bảy đứa nó, có ba đứa chỉ mới mười hai tuổi. Còn bốn đứa còn lại đều chưa đến mười lăm. Chúng tôi còn có thể yêu cầu bọn chúng làm gì hơn nữa chứ? Cho dù trận đấu hôm nay, học viện Shrek chúng tôi có thua thì trong lòng tôi, bọn chúng mãi mãi là người chiến thắng. Tôi đã nói xong, cám ơn mọi người.

Vương Ngôn đưa trả Hồn Đạo Khí Khuếch Âm về cho vị trọng tài, sau đó cúi đầu thật sâu chào các vị khán giả, kế đó mới đi về phía Hòa Thái Đầu, đỡ ba người đã hôn mê xuống sàn đấu. Các khán giả im lặng một lúc lâu, không còn tiếng hoan hô gì nữa, chỉ còn những tràng pháo tay từ từ lan rộng khắp toàn trường. Thậm chí cả những đội đối thủ của học viện Shrek, vị Hoàng Đế của đế quốc Tinh La và văn võ bá quan, bất cứ ai cũng nhiệt liệt vỗ tay cho học viện Shrek.

Tất cả những bí mật của học viện Shrek lần này đến đây thi đấu đều đã được hé lộ, cũng bởi vì thế, mọi người càng thêm chấn động, nhất là mấy câu nói cuối cùng của Vương Ngôn, trong bảy người dự thi, có ba người chỉ mới mười hai tuổi.

Đối thủ của Shrek, học viện Chính Thiên, lúc này có cảm giác xấu hổ không thể ngóc đầu lên nổi, bọn họ thua, không chỉ thua học viện Shrek mà còn thua đội Shrek dự bị với những đứa trẻ tuổi chỉ bằng 2/3 bọn họ.

Diệp Vô Tình và Diễm Nhi vẫn còn bị đóng băng, bất kể là các hồn sư trị liệu của đế quốc Tinh La có cố gắng đến mấy cũng không thể phá vỡ lớp băng kia được.

Học viện Shrek dưới sự bảo vệ của một đội ngũ nhân viên chữa trị và chăm sóc từ đế quốc Tinh La, an toàn rời khỏi Quảng Trường Tinh La. Lúc này khán giả đang tự hỏi những lượt đấu tiếp theo không biết sẽ còn thấy được đội Shrek này hay không?

Bọn họ không muốn cuộc thi này mất đi học viện Shrek. Đây không những là học viện đệ nhất đại lục mà còn là một học viện có thể khiến các học viên vì nó mà liều mạng, nếu không còn nó, thì cuộc thi không có nhiều thứ đáng xem, bởi họ đến đây vì Shrek.
Đăng nhận xét