Tìm kiếm

18 thg 4, 2013

Tuyệt Thế Đường Môn - Chương 96: Phong Hào Đấu La đối chiến

Mục lục
==============================
Hộ Quốc Đấu La - Trình Cương rời khỏi tinh Hoàng Đại Tửu Điếm với tâm trạng vô cùng bực bội. Khi hắn cảm nhận được hơi thở của hung thú, máu huyết trong cơ thể hắn gần như sôi trào. Thân là Phong Hào Đấu La, hắn đương nhiên biết khi tu vi của Hồn Thú đạt đến mốc mười vạn năm sẽ phải lựa chọn trùng tu hoặc vượt qua bình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Tu vi qua mức hai mươi vạn năm sẽ không còn cơ hội trở thành người.

Nhưng, rõ ràng hắn cảm nhận được hơi thở của hung thú từ người Hoắc Vũ Hạo. Hắn bị lòng tham điều khiển nên mới nghĩ đến chuyện Hoắc Vũ Hạo là Hồn Thú trùng tu, vì bản thân hắn là một con người bình thường, làm sao biết được hết mọi chuyện của Hồn Thú. Có khi con hung thú ấy vừa nghiên cứu ra một phương pháp tu luyện đặc biệt thì sao?

Với suy nghĩ ấy, hắn mới hùng hùng hổ hổ xông vào phòng Hoắc Vũ Hạo. Thật không thể ngờ, mọi chuyện không được như ý. Sau khi cẩn thận kiểm tra cơ thể Hoắc Vũ Hạo, hắn mới chắc chắn mình đã sai. Cơ thể của Hồn Thú trùng tu thành con người hoàn toàn khác với con người bình thường. Nhất là phương thức hồn lực vận chuyển, căn bản không thể thoát khỏi sự kiểm tra của cường giả bậc Phong Hào Đấu La. Nhưng trường hợp của Hoắc Vũ Hạo, hắn rõ ràng là một con người thật sự.

Hi vọng tràn đầy hóa thành bọt nước, Trình Cương không khỏi bực bội.

Với địa vị của hắn ở đế quốc Tinh La, không thể có khả năng có được Hồn Cốt. Vì số lượng Hồn Cốt rất ít, mà xác suất xuất hiện lại thấp đến thảm thương. Trình Cương là một người khá kiêu ngạo, trước nay hắn chỉ tìm kiếm Hồn Cốt tốt nhất thích hợp với mình, những Hồn Cốt bình thường hắn không thèm nhìn đến. Kết quả đến tận cấp bậc Phong Hào Đấu La rồi cũng không có được một khối Hồn Cốt. Vì nếu có Hồn Cốt cấp cao xuất hiện ở các phòng đấu giá thì giá cao thế nào không cần nói cũng biết. Hoàng thất Tinh La tuy cung phụng hắn nhưng không thể cho hắn tiêu phí quá nhiều.

- Thật xui xẻo. Con mẹ nó, lạy trời hai thằng nhóc kia thức thời, không thôi lần này lại vô duyên vô cớ đắc tội học viện Shrek, không đáng chút nào. Mà mình đã làm cái gì đâu chứ?

- Ngươi nên cảm thấy may mắn bản thân đã không làm gì bọn chúng.

Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên trong đầu hắn.

- Ai?

Lúc này trời đã sáng tỏ, với tu vi của Trình Cương, chỉ cần thoáng nghĩ một cái, mọi vật trong phạm vi ít nhất một cây số, hắn đều cảm nhận được. Nhưng lúc này, hắn lại không tìm thấy chủ nhân của giọng nói kia đâu.

- Ta là cha ngươi đây. Cha ngươi đang ở bên ngoài cửa thành Tây chờ ngươi. Con trai ngoan nhanh đến đây nào.

Giọng nói kia đột nhiên trở nên kỳ lạ, có chút chói tai không diễn tả nên lời.

- Khốn kiếp, dám dùng Hồn Đạo Khí trêu đùa bản Đấu La?

Trình Cương lập tức di chuyển sang hướng tây. Hắn biết, dù cường giả bậc Phong Hào Đấu La cũng không thể vừa nói chuyện vừa giấu vị trí của mình với đối phương. Người kia nhất định đang sử dụng một loại Hồn Đạo Khí đặc biệt rồi.

Tính tình của Trình Cương có chút nóng nảy, lại còn là một vũ si, nếu không làm sao muốn bắt là lập tức đến ngay phòng Hoắc Vũ Hạo. Nói thế nào ở đây cũng đang là thành Tinh La, có muốn ra tay cũng nên đợi bọn họ rời khỏi đây đã. Mà lúc này tâm trạng của hắn còn đang cực kỳ không vui, cho nên không thèm suy nghĩ nhiều đã đi về hướng giọng nói kia vừa bảo.

Trình Cương đi đến cửa thành Tây đã bình tĩnh hơn rất nhiều, hai mắt híp lại, tròng mắt bắt đầu có sự biến hóa. Hai mắt của hắn biến thành một màu đen tuyền, màu đen bắt đầu tách ra với tốc độ kinh khủng, tạo thành một loạt các đồng tử nho nhỏ. Cảm giác của hắn với mọi thứ xung quanh tăng lên rất nhiều. Mặc dù kỹ năng này không so được với Tinh Thần Tham Trắc của Hoắc Vũ Hạo nhưng trong tình huống tìm kiếm cũng không khác Tinh Thần Tham Trắc lắm, gần như có thể tìm kiếm được mọi thứ hắn muốn trong một phạm vi nhất định.

Có điều, lại không có thu hoạch gì.

Bên ngoài thành tây, người người đi lại vô cùng nhộn nhịp nhưng không có ai mang đến cảm giác kỳ lạ cho hắn. Càng như vậy càng làm Trình Cương cảm thấy mọi chuyện không bình thường.

- Tiếp tục đi về phía Tây.

Giọng nói lạnh lùng kia lại xuất hiện.

Trình Cương từ nãy giờ luôn tập trung chú ý động tĩnh xung quanh nên vừa nghe thấy giọng nói này, trong lòng hắn vô cùng sợ hãi, đồng thời cũng mềm nhũn cả người, rốt cuộc kia là Hồn Đạo Khí gì đây? Có thể thoát khỏi phạm vi dò xét của mình nữa?

Trong lòng cảm thấy hoảng sợ nên hắn theo bản năng bước lùi về sau.

- Muốn chạy? Ngươi có tin lão phu phá nát cái thành Tinh La này không?

Một cỗ áp lực khủng bổ nháy mắt đè xuống người Trình Cương, với tu vi của hắn mà lúc này cũng cảm thấy cả người máu huyết không thể lưu thông.

Hắn là cường giả bậc Phong Hào Đấu La! Từ sau khi được Phong Hào, hắn chưa từng cảm nhận được hơi thở khủng bố đến mức này. Áp lực này càng rõ ràng thì càng khiến hắn run rẩy, mà những người bên cạnh đều vẫn rất bình thường, nghĩa là luồng áp lực kia chỉ phủ xuống một mình hắn. Chuyện này lại càng đáng sợ, con người có thể khống chế mọi thứ hoàn hảo đến mức độ này sao? Bản thân Trình Cương tự cảm thấy mình không làm được rồi.

- Ngươi là ai?

Trình Cương thông qua cách đối phương nói chuyện với mình, dùng Tinh Thần Lực truyền về theo quỹ tích tương tự.

- Lão phu ở phía Tây chờ ngươi. Ngươi còn không đến thì lão phu ra tay ngay ở thành Tinh La này. Ta cho ngươi ba giây suy nghĩ, một, hai...

- Được được, ta đi.

Bản thân là hộ quốc Đấu La của đế quốc Tinh La dĩ nhiên Trình Cương không cho phép có một cao thủ ra tay ở trong thành. Một cường giả Phong Hào Đấu La xuất thủ toàn lực thì lực phá hoại rất là khủng bố. Hơn nữa, người kia thông qua cách thức này nói chuyện với hắn, hắn cảm nhận được người nọ có chút tức giận nhưng không hề có sát khí.

Trình Cương lập tức không dám chậm trễ mà phóng như bay về phía Tây. Giọng nói kia cũng không lên tiếng nhắc nhở gì. Lúc này hắn không còn nghĩ đối phương sử dụng Hồn Đạo Khí nữa, luồng áp lực khủng bố ấy cho hắn biết đối phương cũng là một cường giả bậc Phong Hào Đấu La. Có điều, lúc này hắn hoàn toàn không cảm thấy sợ hãi mà ngược lại còn khá hưng phấn, vì hắn là một võ si, khát vọng lớn nhất trong đời là biết được cấp bậc thật sự của mình, càng chiến đấu thì càng tiến bộ. Đối phương tuy có vẻ mạnh hơn hắn, nhưng theo hắn biết có một số Hồn Sư có vũ hồn đặc biệt cũng có thể làm ra chuyện này, chưa chắc người kia có thể chiến thắng hắn.

Hắn đi thêm được khoảng mười lăm dặm thì dừng bước, vì cách đó không xa xuất hiện bóng dáng một người trông như ăn mày. Hai tay dính đầy dầu mỡ, một tay cầm bình rượu, một tay cầm đùi gà, đầu tóc rối tinh rối mù. Theo những gì hắn cảm nhận được, người kia chỉ là một ông lão bình thường, nhưng ở nơi hoang vắng này lại có người ngồi xuống ăn uống giữa đường vậy sao?

- Đến rồi à?

Ông lão kia gặm nốt miếng thịt gà còn sót trên đùi gà rồi ngẩng đầu nhìn Trình Cương vừa mới đến. Trình Cương khẽ rùng mình, đối phương có thể giấu hết thực lực, rõ ràng không phải một người bình thường.

- Ngươi là người phương nào? Tại sao lại dẫn ta đến đây?

Ông lão bật người đứng dậy.

- Gọi ngươi đến, dĩ nhiên là "tẩn" ngươi một trận rồi.

Nói xong lão ném cái xương gà đang cầm trong tay về phía Trình Cương.

Trình Cương khẽ nhíu mày rồi vung tay quét miếng xương gà kia đi.

"Ầm"

Chỉ là một miếng xương gà nhưng khi Trình Cương chạm vào nó, cả người bị bức lui về sau mấy bước, hắn cảm thấy bàn tay mình vô cùng đau đớn, phía trên mu bàn tay đã ửng đỏ.

Hồn lực thật mạnh.

Trong tình huống hai bên đều không sử dụng vũ hồn, vậy mà ngươi kia cũng có thể dùng một cái xương gà đẩy hắn lùi về sau, tu vi người này khủng bố đến mức nào đây?

- Ta nhớ ngươi tự hào với thực lực đấu la của mình lắm mà. Đến đây, cho lão phu xem thực lực của ngươi mạnh đến mức nào? Chỉ cần có thể trụ được mười chiêu của lão, thì lão phu sẽ cho ngươi đi.

Trình Cương đối mặt với một cao thủ thực lực sâu không lường được bỗng bình tĩnh trở lại, hắn trầm giọng nói:

- Tiền bối đến từ học viện Shrek?

Ông lão hừ một tiếng nói:

- Xem ra ngươi cũng không quá ngốc, ngươi nghĩ học viện Shrek là nơi không người sao?

Đến từ học viện Shrek mà lại còn có dáng vẻ này thì còn ai khách ngoài Thao Thiết Đấu La, Huyền lão nữa.

Thật ra Huyền lão không phải đến vì lệnh của học viện, sau khi lão bị Mục lão mắng một trận đã lập tức chạy đến đây. Hắn rất lo cho mấy đứa nhỏ này.

Các trận đấu trước, hắn đều lặng lẽ đến quan sát, khi Vương Đông đỡ Hoắc Vũ Hạo và Bối Bối đứng dậy đạt được thắng lợi, vị Thao Thiết Đấu La ngập tràn hạnh phúc âm thầm rơi nước mắt. Lúc đó, lão chỉ hận không thể xông lên trên sàn đấu...

Mọi chuyện hôm nay Trình Cương làm lão đều thấy rõ vì lúc nào lão cũng ở bên cạnh bảo vệ cả đội, nếu Trình Cương thật sự dám ra tay giết người diệt khẩu, lão đảm bảo không chỉ hắn gặp xui xẻo mà cả đế quốc Tinh La cũng không sống yên.

Trình Cương âm thầm kêu khổ không thôi. Theo tin tức hắn nhận được, bên phía học viện Shrek chỉ phái đến một lão sư bậc Hồn Vương thôi mà.

- Là ta sai, ta lỗ mãng. Nhưng nếu nó thật sự là Hồn Thú trùng tu chính là một uy hiếp rất lớn với nhân loại chúng ta. Nên...

- Câm đi.

Huyền lão nổi giận mắng.

- Đừng có nhiều lời với ta, ngươi căn bản không phải vì ham muốn của bản thân sao? Đừng nói là hung thú, cho dù nó tu luyện thành người thì sao? Lúc đó nó căn bản cũng là con người rồi. Liên quan cái đếch gì tới ngươi? Ngươi chẳng phải ngấp nghé Hồn Cốt mười vạn năm mới mò đến đây sao? Đừng nói nhảm nữa, cũng may ngươi không dám hạ độc thủ, nên hôm nay lão phu chỉ dạy dỗ ngươi một bài học, cho ngươi ghi nhớ thật kỹ.

Tinh Cương đường đường là hộ quốc Đấu La của đế quốc Tinh La, biết bao năm rồi không bị người ta mắng thế này, nhất thời hắn tức đến đỏ mặt, hừ một tiếng nói:

- Vậy đến đây, xin chỉ giáo.

Hắn vừa nói vừa đẩy nhẹ chân trái về trước, sau đó một quầng sáng màu đen tỏa ra từ người hắn. Khi cỗ hơi thở này xuất hiện, thậm chí còn khiến mặt đất xung quanh khẽ run lên.

Cơ thể Trình Cương bắt đầu biến đổi, đối với Thú Hồn Sư, tu vi càng cao thì mỗi khi sử dụng Vũ Hồn, cơ thể càng thay đổi giống với Vũ Hồn của mình. Tình huống của Trình Cường cũng tương tự. Làn da của lão bắt đầu đen bóng, giống như đang mặc một chiếc áo jacket dài, điểm kỳ lạ nhất chính là lông mi, hai hàng mi dài đến hơn hai mươi cm cong lên sau đó tự uốn cong ngược về đỉnh đầu.

Hai vàng, ba tím, bốn đen, chín cái Hồn Hoàn xuất hiện, nương theo dao động của Hồn Hoàn, hơi thở khủng bố của cường giả Phong Hào Đấu La càng tỏa ra mãnh liệt.

Mặt đất theo sự biến hóa của Trình Cương càng lúc càng rung mạnh. Đây là khí thế của Phong Hào Đấu La!

Trình Cương gầm nhẹ một tiếng, chân phải bước về trước, nhất thời khí thế từ người lão tỏa ra cực kỳ mạnh liệt, mặt đất cũng dâng lên hơn mười thước, sau đó đánh thẳng về phía Huyền lão.

Đây không phải là năng lực hệ Thổ, mà lão chỉ sử dụng sức mạnh của bản thân, hơn nữa, lúc này Trình Cương hoàn toàn chưa sử dụng đến Hồn Kỹ.

Huyền lão cười lạnh một tiếng, chân phải cũng bước về trước.

- Rầm.

Chỉ đơn giản một bước chân đã như một tảng đá lớn nện xuống mặt đất. Từng gợn sóng đất dâng lên nháy mắt bị phá vỡ, không những thế, cơn địa chấn kia còn quay ngược về phía Trình Cương nữa.

Trình Cương cảm thấy không thể chống đỡ được luồng sức mạnh từ dưới chân, khi hắn đang định sử dụng Hồn Kỹ thì kinh hoảng phát hiện Hồn Lực của mình bị áp chế hoàn toàn, cơ thể bị đánh bay thẳng lên không trung.

Huyền lão nhấc chân một cái đã vọt đến trước mặt hắn.

- Vũ Hồn Kiến Hoàng, sở trường sức mạnh, để lão phu xem rốt cuộc sức mạnh của ngươi mạnh đến mức nào.

Huyền lão vừa nói vừa đặt một bàn tay lên vai Trình Cương.

Trình Cương chỉ bị Huyền lão đặt tay lên vai một vài giây nhưng đối với hắn vài giây ngắn ngủi ấy dài như mấy thế kỷ.

Khi Huyền lão lướt về phía hắn, trong đầu hắn có đến năm cách thoát thân nhưng không thể thực hiện được cách nào cả. Khi hai bên vừa đến gần nhau, hắn liền cảm nhận được một luồng hơi thở khủng bố áp chế hắn đến mức hắn không thể thở nổi, đừng nói chi là sử dụng Hồn Kỹ, cả người hắn bị treo lơ lửng trên không trung.

Đừng nói là sau khi trở thành Phong Hào Đấu La, cho dù là trước đây, từ khi được làm Hồn Sư đến giờ, hắn chưa từng bị áp chế như thế này cả.

Lúc này Trình Cương đã hoàn toàn ngây người, hắn không sao ngờ được trên đời này còn có người mạnh đến vậy. Mà cũng ngay tích tắc này, cỗ hơi thở đó đột nhiên biến mất. Hắn và Huyền lão cùng rơi xuống đất nhưng bàn tay của Huyền lão vẫn chưa rời khỏi vai hắn.

- Đến đây, ta không dùng Hồn Lực, chỉ dùng sức mạnh bình thường. Nếu ngươi có thể thoát khỏi tay lão phu thì hôm nay ta bỏ qua cho ngươi.

Huyền lão nhìn Trình Cương rồi nói với vẻ khinh thường.

Thân là Phong Hào Đấu La, Trình Cương bình thường vô cùng kiêu ngạo, hơn nữa Vũ Hồn của hắn còn chuyên về sức mạnh.

Con kiến tuy bé, nhưng nó có thể khiêng trên người một vật nặng hơn nó rất nhiều lần, như thế cũng có thể gọi là một lực sĩ. Huống chi tất cả các Hồn Kỹ của Trình Cương đều nhằm tăng cường sức mạnh, có thể nói hắn là một Phong Hào Đấu La thuần sức mạnh. Hắn biết bản thân không thể so hồn lực với đối phương nhưng nếu sức mạnh thì khác, hắn hoàn toàn tự tin vào điểm này.

Kết quả, vừa mới bắt đầu, hắn đã sử dụng một loạt các Hồn Kỹ có tác dụng tăng phúc về mặt sức mạnh và liều mạng giãy dụa.

Luồng năng lượng mạnh mẽ từ người hắn bắt đầu làm mặt đất dưới chân nứt nẻ, trong đường kính mấy ngàn thước trông hệt như ở đây có một con địa long đang chuyển mình. Dưới tác dụng của Hồn Lực và sức mạnh của Trình Cương, khắp nơi bắt đầu vang lên từng chiến nổ và các cơn địa chấn.

Nhưng, cánh tay đặt trên đầu vai kia vẫn còn yên ổn nằm ở đấy, dù hắn có làm gì cũng không sao thoát được.

Làn da bóng lưỡng của Trình Cương bắt đầu nổi gân xanh. Hắn đã sử dụng hết thực lực của mình nhưng cũng không làm được gì.

"Không, không có khả năng, không thể nào..." Trình Cương trước giờ vô cùng tự tin với sức mạnh của mình. Nhưng hôm nay, đối thủ của hắn là một người không cần phóng thích vũ hồn cũng có thể áp chế được mình, khiến một cường giả Phong Hào Đấu La như hắn cũng không sao giãy dụa thoát được. Chuyện này có thể xảy ra được sao?

Lòng tin của hắn nháy mắt sụp đổ. Sự giãy dụa cũng dần giảm bớt, trên mặt Trình Cương chỉ còn mỗi sự suy sụp.

- Thoát được không?

Huyền lão nhíu mày hỏi.

Trình Cương thẫn thờ lắc đầu.

Huyền lão rút cánh tay phải về:

- Đây là bài học cho ngươi. Thân là Phong Hào Đấu La phải có lòng tự trọng của Phong Hào Đấu La. Lấy thực lực của mình đi bắt nạt hai đứa nhỏ chỉ mới có hai, ba Hồn Hoàn thì chính ngươi đã tự sỉ nhục Phong Hào của mình. Ta cũng không muốn mạng của ngươi, ta chỉ muốn hôm nay ngươi tự vả miệng của mình một trăm cái, chuyện hôm nay ta sẽ bỏ qua. Lão phu lười ra tay nên cho ngươi tự làm đấy.

Cả người Trình Cương tức thì run rẩy, bảo hắn vả miệng quả thực so với chết còn khó chịu hơn. Nhưng chỉ cần là con người thì đều sợ chết. Hắn ở đế quốc Tinh La quyền cao chức trọng, làm sao có thể từ bỏ được? Hơn nữa trước mặt ông lão thực lực khủng bố này, hắn căn bản không có sự lựa chọn. Trong lòng hắn vô cùng hối hận, làm sao lại để lòng tham che mời mọi thứ thế này? Nhưng bây giờ, hắn có hối hận cũng đã muộn.

- Bốp...

Hắn tự vả một cái thật mạnh vào miệng mình.

- Bốp... bốp... bốp...

Huyền lão thấy Trình Cương bắt đầu vả thì đứng im thầm đếm. Chỉ mới mười cái mà hai má của Trình Cương đã sưng đỏ, nhưng có Huyền lão đứng đây giám sát, hắn làm sao dám nương tay?

Sắc mặt Huyền lão vốn vô cùng lạnh lùng nhưng thấy Trình Cương vâng lời tự đánh mình, trong lòng từ từ nguôi giận. Cuối cùng lão cũng làm được chút chuyện cho mấy đứa nhỏ.

Một trăm cái tát thoáng cái đã xong. Trình Cương cuối cùng cũng làm xong nhiệm vụ vô cùng nhục nhã này. Hai má hắn đã sưng lên, khóe môi chảy ra một hàng màu tươi.

Huyền lão gật đầu nói:

- Được rồi, cút đi.

- Tiền bối là Cực Hạn Đấu La?

Trình Cương lờ mờ hỏi, sự đau đớn vẫn còn hiện rõ trên gương mặt.

Rất lâu trước đây, Trình Cương đã biết mỗi cấp bậc của Phong Hào Đấu La đều sẽ rất khác nhau, nhưng sau khi đạt được cấp bậc này, hắn cảm thấy mình đã đủ mạnh, nên cũng quên mất chuyện kia. Ban nãy, trong khi tự đánh mình, đầu có của hắn cũng dần tỉnh táo.

Mỗi bậc của hồn sư đều có mười cấp, cũng giống như Hồn Sĩ cấp một khi đạt đến cấp mười, có được một Hồn Hoàn Sẽ trở thành Hồn Sư. Hồn Sư bởi vì có được Hồn Hoàn mà thực lực mới mạnh hơn Hồn Sĩ kia. Đến cấp bậc Hồn Sư, mỗi lần tăng thì lượng hồn lực cũng cao hơn so với cấp bậc trước, cho đến cấp Đại Hồn Sư, thì sự chênh lệch kia càng lớn.

Có điều, ở cấp bậc Phong Hào Đấu La, cũng có nghĩa là sau khi lên cấp 90, sự chênh lệch ấy mới là lớn nhất.

Bởi vì sau khi có được Hồn Hoàn thì hồn lực mới thực sự đột phá cấp 90 rồi lên cấp 91. Mà lượng hồn lực cấp 92 so với cấp 91 có thể nói là nhiều gấp đôi.

Đương nhiên, thực lực của hồn sư không chỉ dựa vào lượng hồn lực, mà còn Hồn Kỹ mạnh yếu thế nào, Hồn Hoàn bao nhiêu năm, thậm chí cả Hồn Cốt nữa. Bởi vậy, Hồn Sư cấp 92 chưa chắc có thể thắng cấp 91.

Nhưng sự chênh lệch này vẫn không nhỏ, mỗi một bậc tu vi tăng lên, sự chênh lệch càng lúc càng lớn. Đến cấp 95, hồn sư cần vượt qua một bình cảnh. Cũng chỉ đột phá cấp 95 mới có thể trở thành Siêu Cấp Phong Hào Đấu La, tu vi đủ để cùng lúc đấu với mười Phong Hào Đấu La cấp thấp. Mà Phong Hào Đấu La đạt đến cấp 99, thì được gọi là Cực Hạn Đấu La.

Trông lịch sử của đại lục Đấu La, không có bao nhiêu người có thể trở thành Cực Hạn Đấu La. Có lẽ nhiều nhất cũng là thời của tiên tổ Đường Tam, năm đó chẳng những xuất hiện một loạt các Cực Hạn Đấu La mà Đường Tam, thê tử của người và cả đối thủ của bọn họ cũng có thể trở thành Thần.

Nhưng từ đó về sau, trên đại lục Đấu La, số người có thể trở thành Cực Hạn Đấu La cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Cho nên, trong suy nghĩ của Trình Cường, một người không cần sử dụng Vũ Hồn cũng có thể áp chế được mình, một người được sự trợ giúp từ hồn kỹ lại còn chuyên về sức mạnh, trừ Cực Hạn Đấu La ra, còn ai có thể? Chẳng phải học viện Shrek từng có người đã trở thành Cực Hạn Đấu La sao? Nếu người ta là Cực Hạn Đấu La, bản thân mình có thua cũng không sao, dù sao người ta là cường giả mạnh nhất rồi mà.

- Ta không phải

Huyền lão lắc đầu phủ nhận lời của Trình Cường.

- Không phải? Vậy tiền bối có thể cho tiểu bối biết Phong Hào của ngài không?

Huyền lão bĩu môi nói:

- Ban nãy ngươi trả lời mấy đứa nhỏ thế nào? Hiện giờ lão phu dùng lời đó trả lại cho ngươi. Ngươi không xứng để hỏi Phong Hào của ta, ngươi còn chưa chịu cút đi sao?

Nói xong lão liền giơ chân đá Trình Cương một cái, Trình Cương tức thì bay đi, một cước đấy lão cũng không dùng nhiều lực lắm nên Trình Cương cũng có thể khống chế cơ thể nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Có điều lúc này ông lão lôi thôi kia đã biến mất.

Gương mặt hắn đau rát, trong lòng thì lạnh như băng.

Hắn lắc đầu vài cái rồi lau đi vết máu bên khóe miệng:

- Ta đúng là ếch ngồi đáy giếng! Cứ nghĩ trở thành Phong Hào Đấu là đã có thể ngạo nghễ nhìn thiên hạ nhưng không ngờ lại không chịu nổi một chiêu của người ta. Hay, hay lắm, học viện Shrek rất hay, ta phải về khổ tu thôi!
( khổ tu hay lắm =]] )

Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông không biết Huyền Lão đã thay hai người trút giận, sau khi ăn cơm xong cả hai đi thăm Tiêu Tiêu.

Nhưng cả hai vừa bước đến cửa đã tiếp tục đi thẳng, tình hình bên trong không thích hợp để hai người xuất hiện.

Cửa phòng Tiêu Tiêu không khóa, từ ngoài Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông có thể nhìn thấy một tấm lưng to lớn đang cẩn thận đưa từng muỗng cháo vào miệng Tiêu Tiêu.

- Chà chà thật không ngờ tên Hòa Thái Đầu to xác mà lại có thể cẩn thận tỷ mỷ như thế.

Giọng nói Vương Ngôn vang lên, không biết từ lúc nào hắn đã xuất hiện sau lưng Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông.

Vương Đông gật đầu:

- Nhị ca Thái Đầu thật tốt!

Vương Ngôn cười:

- Lúc đó hai ngươi đã hôn mê nên chắc không thấy được bộ dáng của Thái Đầu, tên nhóc này cứ lẩm bẩm sau này cho dù gặp phải chuyện gì cũng phải bảo vệ Tiêu Tiêu. Chúng ta đi thôi, ở đây có Thái Đầu chăm sóc Tiêu Tiêu là đủ, chúng ta không nên quấy rầy chúng.

Vừa nói xong hắn nhẹ nhàng kéo lấy Vương Đông và Hoắc Vũ Hạo vào phòng mình, trong lòng hắn còn rất nhiều nghi ngờ muốn hỏi hai người.

Bước vào phòng, Vương Ngôn đưa tay bảo hai người ngồi xuống ghế rồi lẳng lặng nhìn cả hai.

Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông bị nhìn đến phát sợ, cuối cùng Vương Đông cũng không chịu nổi nên hỏi:

- Vương lão sư à, người nhìn chúng con là có ý gì?

Vương Ngôn than nhẹ:

- Ta tu luyện từ nhỏ đến hai mươi tuổi đã biết mình không có thiên phú nên chuyển sang nghiên cứu Vũ Hồn, rồi từ đó giành được vị trí lão sư tại học viện Shrek như ngày hôm nay. Bây giờ ta đã bốn mươi mốt tuổi, hai người các ngươi đã phá vỡ định nghĩa của ta về vũ hồn, còn cho ta thấy lại được truyền thuyết.

- Đầu tiên ta nghĩ trong đám đệ tử tân sinh thì Đái Hoa Bân là giỏi nhất, nó vừa mười ba tuổi đã có thể đạt đến cấp ba mươi bảy, nếu được dốc lòng dạy dỗ thì khoảng hai mươi tuổi là hắn có thể làm Hồn Đế.

- Chắc hai ngươi chưa biết, học viện chúng ta còn có đệ tử hạt giống của nội viện. Hạt giống nội viện phải đạt được sáu Hồn Hoàn trước hai mươi tuổi, mà đạt được điều kiện này hiện nay chỉ có bốn người. Hai người Mã Tiểu Đào và Đái Thược Hành mà các ngươi đã gặp chính là hai trong số đó, hai mươi tuổi sáu Hồn Hoàn, đây cũng chính là tiêu chuẩn về thiên tài tại đại lục.

- Lúc trước ta cũng nghĩ như thế, nhưng sau khi dạy hai đứa ta đã biết lý luận này là sai. Cấp bậc Hồn Lực không thể quyết định tất cả, có những thứ còn quan trọng hơn cả cấp bậc Hồn Lực.

- Đầu tiên là Hoắc Vũ Hạo: Ngươi chính là người gây cho ta nhiều kinh ngạc nhất. Trong những đệ tử ta đã dạy qua, luận về sự cố gắng ngươi có thể đạt ba hạng đầu, mà thiên phú Vũ Hồn cực hạn của ngươi cùng với Vũ Hồn Song Sinh, Vũ Hồn thứ hai còn giác tỉnh sau vũ hồn thứ nhất rất lâu nữa… tất cả đều khiến ta cảm thấy hứng thú và muốn nghiên cứu. Nhưng đến bây giờ ta vẫn không thể hiểu hết được, trên người của ngươi có quá nhiều bí ẩn, ý chí chiến đấu của ngươi lại vượt xa đám bạn cùng tuổi. Ta chắc chắn thành tựu của ngươi sẽ cao hơn Đái Hoa Bân. Trận đấu hôm qua ngươi đã sử dụng hai năng lực, đừng nói đó lại là kỹ năng của Hồn Hoàn thứ nhất nhé, với khả năng của ngươi thì không thể có loại kỹ năng này. Sau đó khi ngươi dùng kỹ năng chiến đấu đánh rơi đài Diệp Vô Tình ta đã cảm nhận được một khí tức kinh khủng, khí tức đó không thể do ngươi ngưng tụ Hồn Lực ra được. Lúc ngươi tấn công thì Diệp Vô Tình đã thoát khỏi khống chế của Hoàng Kim Lộ, với tu vi Hồn Vương của nó thì không thể bị một chiêu ngưng tụ Hồn Lực của ngươi đánh bại được. Lúc đó ta có cảm giác khả năng khống chế Hồn Lực của ngươi tăng lên rất nhiều, ngươi còn không giải thích cho ta sao?

Hoắc Vũ Hạo không ngừng kêu khổ, những câu hỏi này đều đánh đúng vào trọng tâm vấn đề, phải nói rằng khả năng quan sát của Vương lão sư thật sự quá kinh khủng.

Nhưng Vương Ngôn cũng không bắt hắn phải trả lời ngay mà quay sang hỏi Vương Đông:

- Còn ngươi, ngươi lại càng hay! Vũ Hồn thứ hai chứ gì, nếu ta không nhìn nhầm thì cây búa kia được tạo thành bởi một đám ánh sáng đen, có thể xem là Lực Lượng Hình đi. Như vậy tức là trong người ngươi còn có một Vũ Hồn thứ hai là Lực Lượng Hình. Che giấu hay lắm! Tuy nhiên ta vẫn có thể tiếp nhận được, ta chỉ thắc mắc một việc, ngươi đã dùng phương pháp nào khiến cho Hồn Kỹ thứ tư của Thượng Quan Tàn mất hiệu lực rồi còn lại cắn trả chủ nhân. Thứ khiến ngươi chiến thắng không phải là một búa cuối cùng mà là sự cắn trả của Hồn Kỹ, cho dù là Bối Bối cũng bị khống chế nhưng ngươi lại đạt hiệu quả ngược lại, cuối cùng là sao?

- Á….

Vương Đông cũng á khẩu không trả lời được. Hắn và Hoắc Vũ Hạo giống nhau, cả hai đều có những bí mật không thể để người khác biết.

Thấy hai người khó xử, Vương Ngôn lại mỉm cười:

- Các ngươi cũng không cần lo lắng, ta chỉ phát hiện một chút điều bí ẩn trên người cả hai mà thôi, ai cũng có bí mật của riêng mình, Hồn Sư cũng không phải ngoại lệ. Từ khi các ngươi xuất hiện ta đã thấy thế giới như thay đổi, không biết từ khi nào mà Vũ Hồn song sinh lại như củ cải trắng muốn là có, cái sau lại càng kinh khủng hơn cái trước. Nhưng Viện Trưởng cũng từng nói qua, có khác thường tất có nguy hiểm. Học viện chúng ta có thể có cùng lúc ba Vũ Hồn Song Sinh thì các ngươi lại càng gánh trách nhiệm nặng nề hơn. Vì thế ta hi vọng các ngươi không vì thiên phú của mình mà kiêu ngạo, phải nỗ lực tu luyện nhanh chóng phát triển thực lực của mình, đó mới là tốt nhất.

- Ta sẽ không truy hỏi các ngươi, hôm nay ta muốn nói với hai ngươi, sau này có gì thắc mắc trong khi tu luyện có thể đến hỏi ta, dù sao ta cũng có một chút thành tựu về nghiên cứu Vũ Hồn, học viện Shrek của chúng ta cũng có nội tình rất hùng hậu, hỏi đúng người sẽ giúp các ngươi tránh phải tu luyện đường vòng. Còn về các bí mật của các ngươi, ta có thể bảo đảm sẽ không tiết lộ.

Nhìn thấy thần sắc kiên quyết và chân thành của Vương Ngôn thì Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đều thở phào.

- Vương lão sư, đệ tử có việc muốn hỏi!

Hoắc Vũ Hạo lên tiếng trước tiên.

- Nói đi.

Vương Ngôn gật đầu.

- Ngài cũng thấy Vũ Hồn của đệ tử và Vương Đông trái ngược nhau hoàn toàn. Vũ Hồn đầu tiên của đệ tử là Tinh Thần Linh Mâu, Vũ Hồn thứ hai là Băng Bích Hạt. Còn Vũ Hồn của Vương Đông là Quang Minh Nữ Thần Điệp và Lực Lượng Hình. Có thể nói cả bốn Vũ Hồn đều không liên quan gì đến nhau nhưng tại sao hai người đệ tử lại có thể dung hợp Vũ Hồn một cách hoàn hảo như thế, lại còn có thể sử dụng Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ.

- Ngài đã từng dạy, tình huống này vạn người không có một, độ dung hợp cao lại càng khó thấy, chỉ có thể xuất hiện khi hai người có Vũ Hồn tương tự hoặc hỗ trợ lẫn nhau. Giống như Lam Tố Tố và Lam Lạc Lạc hay Đái Hoa Bân và Chu Lộ. Những ngời đó đều có nét tương tự hoặc hỗ trợ lẫn nhau, còn đệ tử và Vương Đông thì…

Vấn đề này luôn làm phiền Hoắc Vũ Hạo, trước kia hắn không biết Vũ Hồn thứ hai của Vương Đông là gì nên cứ nghĩ Vũ Hồn thứ hai của hai ngươi phù hợp với nhau. Nhưng khi phát hiện thì hắn vô cùng kinh ngạc, Vũ Hồn của hai người hoàn toàn không liên quan gì lại có thể dung hợp hoàn mỹ rồi giúp chủ nhân tu luyện với tốc độ và biên độ kinh khủng.

Vương Ngôn gượng cười

- Ngươi không hỏi thì thôi, vừa hỏi đã làm ta khó xử. Vấn đề này ta cũng đã suy nghĩ rất nhiều, ta đã tìm vô số tư liệu tại học viện nhưng vẫn không thể tìm ra giải thích chính xác.

- Hai người có Vũ Hồn Song Sinh lại còn có thể sử dụng Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ, trường hợp này chưa từng được ghi lại tại học viện, chỉ sợ toàn bộ đại lục cũng chưa từng có. Vì thế không ai có thể hiểu chuyện gì đã xảy ra với Vũ Hồn của hai ngươi, tất cả chỉ có thể phỏng đoán.

- Hôm qua ta suy nghĩ hết một đêm và đã đưa ra được vài khả năng. Đầu tiên là về số lượng Vũ Hồn, tuy Vũ Hồn của hai ngươi khác nhau nhưng đều là Vũ Hồn song sinh. Vũ Hồn song sinh đã hiếm thấy lúc này lại còn xuất hiện cả hai, các ngươi lại rất quan tâm và ăn ý nhau, có thể nói hai Vũ Hồn song sinh này có cùng chất với hai ngươi.

- Lúc này chắc hai ngươi đang tự hỏi nếu như vậy tại sao lại không có thêm Tiêu Tiêu? Điều này liên quan đến dự đoán thứ hai của ta, chính là tính hỗ trợ.

- Hai Vũ Hồn không hề quan hệ với nhau lại có thể sinh ra Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ thì chỉ có thể là hai người hỗ trợ lẫn nhau. Ví dụ một Vũ Hồn cực hạn tốc độ sẽ bị hạn chế về lực lượng, lúc đó nó cần một Vũ Hồn có lực lượng mạnh mẽ bù vào giống như âm dương hỗ trợ, từ đó sinh ra Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ.

- Hai Vũ Hồn của Hoắc Vũ Hạo có thuộc tính Tinh Thần và Băng, còn Vương Đông là thuộc tính Quang Minh và Lực Lượng Hình. Bốn thuộc tính hoàn toàn khác nhau nhưng không ai dám chắc chúng có hay không hỗ trợ lẫn nhau rồi từ đó sinh ra Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ.

- Ngoài ra còn một suy đoán cuối cùng, ta cũng nghĩ suy đoán này có sác xuất chính xác cao nhất, đó là: trong ta có người - trong người có ta.

Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông vừa nghe xong lập tức giật mình, Hoắc Vũ Hạo nhìn Vương Đông một cách kỳ lạ, Vương Đông lại né tránh ánh mắt của hắn, khuôn mặt hơi ửng đỏ.

( Tình trong như đá mặt ngoài còn e )

- Hai người các ngươi đừng nghĩ bậy.

Vương Ngôn tức giận:

- Ta nói là Vũ Hồn chứ không nói hai ngươi, con nít bây giờ tư tưởng bậy bạ thật!

Vương Đông lại than thở:

- Là do ngài nói không rõ ràng.

Vương Ngôn không để ý mà lại tiếp tục nói:

- Trong ta có người, trong người có ta có nghĩa là, tuy nhìn từ ngoài Vũ Hồn của cả hai không có liên hệ nhưng sâu bên trong có thể có một mối quan hệ chặt chẽ. Có lẽ hơi khó hiểu phải không, để ta ví dụ một chút nhé!

- Quang Minh Nữ Thần Điệp và Linh Mâu vừa nhìn qua sẽ thấy không có chút liên quan nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy từ đáy linh mâu có rất nhiều lực lượng quang minh, đây là do Vũ Hồn của tiểu Hoắc có đặc tính của Vũ Hồn Vương Đông. Tiếp tục nói đến Băng Bích Hạt và Vũ Hồn Lực Lượng Hình của Vương Đông nhé. Ta đã nghiên cứu một chút, bản thân Băng Bích Hạt đã rất mạnh mẽ, nó lại còn có lực lượng ẩn giấu, có thể đó là chìa khóa để giải quyết nghi vấn về Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ. Nhưng muốn giải thích rõ ràng hơn ta còn phải nghiên cứu.

Sau khi nghe xong, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông suy nghĩ lại một chút đều giật mình hiểu ra, khuôn mặt hiện lên vẻ khâm phục. Những gì Vương lão sư nói đều xuất hiện trên người cả hai nhưng hai người lại bỏ qua không để ý, nếu như vậy Vũ Hồn Dung Hợp của cả hai cũng hợp lý.

Vương Ngôn mỉm cười, hai mắt ánh lên vẻ cuồng nhiệt:

- Cho dù nguyên nhân là gì thì Vũ Hồn của hai đứa đã dung hợp, ta sẽ tiếp tực nhiên cứu một thời gian. Nhưng dù sao thì sự việc đã xảy ra, Vũ Hồn đã dung hợp hoàn mỹ, ta chỉ là muốn tìm hiểu sự khác nhau của Vũ Hồn Song Sinh Dung Hợp Kỹ so với các Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ khác.

- Hai ngươi có độ dung hợp hoàn mỹ như thế nên mới có thể khống chế một Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ mạnh mẽ như Hoàng Kim Lộ. Vậy hai đứa đã từng nghĩ qua, đây chỉ là do hai Vũ Hồn đầu tiên dung hợp, nếu vậy còn có thể dung hợp hai Vũ Hồn thứ hai, rồi thứ nhất và thứ hai… như vậy ta có đến bốn thứ cần xem xét. Nói cách khác nếu may mắn các ngươi có thể có... bốn Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ!
Đăng nhận xét