Tìm kiếm

6 thg 5, 2013

Chương 136: Vào Hải Thần Các, phải có vé - Tuyệt Thế Đường Môn

Mục lục
==============================
Kính Hồng Trần nhẹ gật đầu đồng ý

- Đúng vậy, ngài nói không sai. Thi triển Hồn Đạo Khí cá nhân, năng lực hồn sư càng mạnh, cực hạn cũng càng cao. Ngoại trừ định trang Hồn Đạo Khí, chúng ta vẫn chưa phát huy đuọc sự cường đại của những loại khác mà không cần hồn lực. Nhưng tương lai phát triển thế nào, ta hoàn toàn không dự đoán được. Nhưng chắc chắn Hồn Đạo Sư sẽ quật khởi, cũng như Hồn Đạo Khí đã từng thay thế vũ khí và ám khí.

Mặc dù lời nói tự tin, nhưng trong lòng hắn lại lo lắng không thôi. Mục lão đã từng đã đến Minh Đức đường? Như vậy nếu một vị siêu cấp cường giả thực lực quỷ thần khó lường nào đó... Lưng hắn mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng.

Mục lão mỉm cười

- Thẩm phán kiếm ngươi không cần mang về. Lần này đến đây có chuyện gì khác thì ngươi có thể nói. Nhưng có việc này, nếu còn có lần sau ngươi ở ngoài kia dùng Hồn Đạo Khí đối với thành Shrek, lão phu sẽ đến đế quốc Nhật Nguyệt thăm các người một chút đấy!

Kính Hồng Trần biến sắc, tại sao hắn can đảm không sợ hãi tiến vào Học Viện Shrek? Không chỉ bởi hắn mang theo vài kiện Hồn Đạo Khí cấp 9 trên người, đồng thời còn bố trí một chút ở bên ngoài. Thật không thể ngờ việc này Mục lão cũng biết. Lại nhớ đến việc Mục lão thi triển phân thân, từ khi trở thành Minh Đức Đường chủ đến nay, lần đầu tiên hắn cảm thấy sợ hãi.

- Mục lão, ngài thật là khiến người khác kính ngưỡng.

Khom người, Kính Hồng Trần cố gắng áp chế rung động nội tâm

- Vãn bối lần này đến đây, còn có một nguyên nhân nữa. Mấy tháng trước đó, Học Viện Shrek đã từng đồng ý với viện ta, đáp ứng trao đổi đệ tử, nhưng chẳng biết tại sao lại thu hồi. Học viện chúng ta và Học Viện Shrek đều là học viện nhất nhì đại lục, ta cho rằng việc trao đổi học viên này cũng là bình thường, còn có thể xúc tiến việc hai bên thân thiết, học tập lẫn nhau.

Mục lão thản nhiên nói:

- Trao đổi học tập hoàn toàn có thể. Nhưng ngươi có thể cam đoan học viên của ta tuyệt đối an toàn không? Còn nữa, đệ tử Shrek khi đến quý học viện, có thể học được gì ở đó?

Kính Hồng Trần có vẻ sớm đã nghĩ đến vấn đề này, không do dự hồi đáp:

- An toàn ta nhất định đảm bảo. Dùng danh dự Minh Đức đường ta hứa cam đoan với ngài, khi học tập tại học viện Hồn Đạo Sư Hoàng Gia Nhật Nguyệt học tập trong lúc, quý đệ tử học viện Shrek sẽ có được sự chỉ đạo tốt nhất. Nếu như các đệ tử có đủ năng lực, thậm chí có thể khảo hạch để vào học tập ở Minh Đức đường.

Mục lão nói:

- Lời nói gió bay, miệng nói không bằng chứng.

Kính Hồng Trần nói

- Nếu như ngài vẫn chưa yên tâm, có thể phái lão sư của quý Học Viện đi theo. Có thể phái đi nhiều người cũng không vấn đề gì.

Mục lão lắc đầu

- Việc đó không cần. Trao đổi học tập thì có thể. Cứ đem Tiếu Hồng Trần, Mộng Hồng Trần đưa đến Shrek, chúng ta sẽ cử đệ tử đi. Lão phu cam đoan, sẽ cho bọn họ học ở nội viện. Cho đến kỳ trao đổi lần sau, ngươi dẫn học viên của bọn ta trả về, có thể dẫn học viên của ngươi đi.

Kính Hồng Trần lắc đầu

- Việc này e rằng không được. Mặc dù vãn bối hoàn toàn tin tưởng phẩm cách của tiền bối, nhưng trước sau vẫn cần phải thỏa đáng. Lỡ như khi ta trả người, Shrek...

Mục lão cười lạnh lùng

- Vậy theo ngươi nên như thế nào?

Kính Hồng Trần nói:

- Việc trao đổi cũng không vội. Không bằng thế này, hai năm nữa chúng ta sẽ tiến hành trao đổi lần đầu tiên, định kỳ ba năm. Khi đó cũng là lần Đấu Hồn Đại Tái tiếp theo. Đến lúc đó, mời quý lão sư xem thi đấu, sau đó đón học viên quay về học viện, có được không?

Huyền lão nhịn không được nói:

- Vậy thì có khác gì đâu cơ chứ?

Biện pháp này của Kính Hồng Trần thực ra không khác chủ ý của Mục lão, chỉ có khác là chủ khách thay đổi vị trí.

Kính Hồng Trần nói:

- Lần Đấu Hồn Đại Tái tiếp theo sẽ được tổ chức ở đế quốc Nhật Nguyệt, được cả đại lục chăm chú theo dõi. Nếu chúng ta có hành động lén lút mà nói, ắt sẽ bị cả thế gian cười nhạo. Ta nguyện trước khi giải đấu bắt đầu, sẽ tự đi vào học viện Shrek, nằm trong quyền định đoạt của quý học viện. Cho đến khi giải đấu kết thúc, khi tất cả học viên của quý vị đã trở lại mới thôi. Đương nhiên, trong khi thi đấu có xảy ra vấn đề gì, chắc chắn không liên quan đến Minh Đức đường chúng ta.

- Được, một lời đã định. Hai năm sau, ngươi dẫn người đến đây. Ta sẽ để Huyền Tử cùng cùng lúc mang người đến học viện Hồn Đạo Sư Hoàng Gia Nhật Nguyệt, trong đó sẽ có cả Hoắc Vũ Hạo.

Mục lão lúc này đã quyết định dứt khoát.

- Một lời đã định.

Kính Hồng Trần cũng thoải mái trả lời. Ngoài miệng tuy hắn hạ thấp hồn sư, đề cao Hồn Đạo Sư, nhưng hắn vô cùng rõ ràng, tương lai Minh Đức đường muốn phát triển, một mặt phải nghiên cứu chế tạo Hồn Đạo Khí, mặt khác quan trọng càng phải phát triển thực lực hồn sư. Nhất là việc trao đổi học tập với Shrek có vạn năm kinh nghiệm, dù chỉ học được một phần, đối với Minh Đức Đường có lợi ích không nhỏ. Có lẽ, học viên Shrek học tập cũng sẽ học được một ít tri thức Hồn Đạo Khí của Minh Đức Đường, thế nhưng Học Viện Shrek không thuộc về bất cứ quốc gia nào, còn Minh Đức đường lại thuộc về Nhật Nguyệt đế quốc. Do đó, lợi ích đối với Minh Đức Đường và đế quốc Nhật Nguyệt rõ ràng là lớn hơn rất nhiều.

Khiến cho Kính Hồng Trần đáp ứng không do dự còn có một nguyên nhân nữa, đó là Mục lão để cho Hoắc Vũ Hạo tham gia trao đổi với học viện Hồn Đạo Sư Hoàng Gia Nhật Nguyệt. Có Hoắc Vũ Hạo, an toàn của Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần hắn cũng không còn quá lo lắng. Hai bên gửi đệ tử, sự quan trọng và tiềm năng của học viên phải ngang nhau mới công bằng. Hơn nữa Hoắc Vũ Hạo là song sinh Võ Hồn, nhất định sẽ chủ tu phương diện Võ Hồn, cho dù có kiêm tu Hồn Đạo Khí, chắc hẳn cũng không cách nào chuyên tâm thành thạo được. Ít nhất theo nhận định của hắn, Học Viện Shrek phái Hoắc Vũ Hạo nhiều phần để đảm bảo tính quan trọng của học viên có vị trí cao.

Mục lão mỉm cười

- Việc đã xong, ngươi có thể đi.

Kính Hồng Trần lần nữa khom mình hành lễ, nói:

- Cảm tạ tiền bối tiếp đãi chu đáo. Vãn bối còn muốn hỏi một câu cuối cùng. Shrek, có thể cùng đế quốc Nhật Nguyệt trao đổi sâu hơn?

Mục lão lông mày nhướng lên,

- Học Viện Shrek, là Đấu La Đại Lục Học Viện Shrek. Nhật Nguyệt đế quốc, cũng là Đấu La Đại Lục Nhật Nguyệt đế quốc.

Kính Hồng Trần ánh mắt khẽ nhúc nhích

- Được, ta hiểu

Nói xong, hắn quay người muốn rời đi. Mục lão bất ngờ gọi lại

- Đợi một chút.

Kính Hồng Trần nói:

- Tiền bối còn điều gì dặn dò?

Mục lão cười nhạt một tiếng, nói:

- Nhiều năm nay, ngươi là người ngoài đầu tiên tiến vào Hải Thần Các. Nơi đây cũng không phải ai muốn đến là đến, muốn đi là đi. Để lại một kiện Hồn Đạo Khí cấp 9, nói rõ cách dùng, đó xem như là vé vào cửa

- Vé vào cửa ...?

Kính Hồng Trần trợn mắt há mồm nhìn Mục lão. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới vị này cường giả thần bí khó lường khủng bố này lại đưa ra một cái yêu cầu, có thể nói là ép bức trần trụi cưỡng đoạt đồ vật a! Cái vé vào cửa này cũng quá mắc đi.

- Tiền bối, ngài đây chính là ỷ lớn hiếp nhỏ a...!

Kính Hồng Trần nhăn nhó. Nếu như không chính mình nhìn thấy khả năng phân thân của Mục lão trước đó, hắn có lẽ còn can đảm nói cứng một chút. Nhưng thực tế, đang ở địa bàn của người ta, trước mặt là cường giả quỷ thần khó sánh của Hải Thần Các, hắn quả thật không dám.

Mục lão cười mà không nói, chỉ đưa ánh mắt bình tĩnh nhìn Kính Hồng Trần. Mà Kính Hồng Trần cũng đã hoảng sợ phát hiện, xung quanh mình cả bốn vách tường, sàn nhà và nóc phòng bắt đầu tản mát ra kim quang nhàn nhạt, dường như có một bàn tay vô hình đang dần siết cổ họng của mình.

- Tiền bối, là ngài mời ta vào Hải Thần Các trước.

Kính Hồng Trần đau khổ, ý của hắn rất rõ ràng, ngài mời ta vào còn thu vé vào cửa, thật là không có chút phong thái của cường giả tiền bối chút nào.

Mục lão mỉm cười

- Ta mời ngươi vào Hải Thần Các, nhưng chưa mời ngươi vào Học Viện Shrek. Học Viện Shrek chúng ta mặc dù cũng không phải đầm rồng hang hổ gì, nhưng cũng nên nghĩ một chút cho an ninh của học viên. Nếu như ngươi không muốn trả vé vào cửa, lão phu cũng không miễn cưỡng, vậy thì cứ ở lại đây ngày ngày tâm sự với lão phu, hai năm sau khi hai bên chúng ta trao đổi đệ tử, lúc đó ngươi trở về cũng được.

Ở lại chỗ này hai năm? Khuôn mặt Kính Hồng Trần cứng đờ. Nếu hắn ở lại hai năm, Minh Đức đường và học viện Hồn Đạo Sư Hoàng Gia Nhật Nguyệt còn không rối như tơ vò hay sao? Không có hắn tọa trấn, những cái tên thủ hạ bất tài kia.... Mục lão nhìn qua thì hiền hậu ôn hòa, nhưng áp lực đới với hắn lại càng lúc càng lớn. Mặc dù hắn cho là mình có khả năng đập nồi dìm thuyền gắng hết sức liều mạng, nhưng cũng chắc chắn, cái mạng già cũng phải bỏ lại đây rồi.

Hít sâu, Kính Hồng Trần nhẹ gật đầu, nói:

- Đành vậy, vãn bối tuân theo ý của tiền bối. Lúc trước chưa được phép đã tiến vào Học Viện Shrek, đúng là ta không đúng, vãn bối sẽ để lại một kiện Hồn Đạo Khí làm lễ vật.

Vừa nói, Kính Hồng Trần đưa tay đến ngực mình, một mặt tròn cực kỳ mỏng xuất hiện trong lòng bàn tay.

Cái khối kim loại mảnh hình tròn mỏng như tờ giấy, toàn thân tản ra hào quang nhẹ nhàng màu vàng, kỳ lạ nhất là hoa văn điêu khắc phía trên. Những hoa văn rậm rạp có cùng một kiểu điêu khác, rất hợp quy tắc, lại tràn đầy vẻ sáng tạo và đậm tính huyền ảo. Không có bất kỳ một dao động hồn lực nào trong đó, nhưng dường như bản thân nó đã tồn tại một cấu trúc đặc biệt mang lại cảm giác nặng nề như núi. Phía trên mơ hồ hiện ra một vầng sáng màu vàng nhạt, ánh sáng cũng không mãnh liệt, nhưng lại cực kỳ hấp dẫn.

Kính Hồng Trần nói:

- Cái này là Hồn Đạo Khí do chính ta chế tạo, gọi là hồng trần phù hộ. Là một Hồn Đạo Khí phòng ngự. Đem đặt lên ngực nó sẽ tự động điều chỉnh cho vừa với thân thể hồn sư, hấp thu hồn lực của hồn sư trở thành một bộ phận cơ thể. Một khi hồn sư bị công kích bất ngờ, nó sẽ cảm ứng được và tự kích hoạt phòng ngự. Bản thân hồn sư có thể dùng ý niệm để kích hoạt hay tạm dừng. Hồng trần phù hộ có vài điểm khiến ta tương đối hài lòng. Thứ nhất, nó không hạn chế tu vi của người sử dụng. Cho dù chỉ có một, hai hồn hoàn cũng có thể dùng được. Phòng ngự của nó tương đương với hồn sư ngưng tụ tất cả hồn lực không phát động hồn kỹ toàn lực phòng ngự, thế nhưng tiêu hao hồn lực chỉ có một phần năm. Nó thích hợp với mọi hồn sư, nếu như trong tay Phong Hào Đấu La, vậy thì có thể phòng ngự như siêu cấp Đấu La.

- Thứ hai, do một phương pháp kích hoạt đặc biệt tự động của hạch tâm trận pháp, nó có thể tạo ra vòng bảo hộ phòng ngự Vô Địch liên tục trong 15 giây. Lực phòng ngự tương đương ba lần tu vi của hồn sư, năng lực giống như Vô địch phòng hộ tráo. Nhưng tính năng này chỉ phát động được một lần, sau đó cần bổ sung năng lượng. Không cần cố gắng bổ sung năng lượng một lần. Trong quá trình tu luyện, nó sẽ từng bước bổ sung hồn lực cần thiết, quá trình này khoảng ba ngày. Ngoài ra cũng có thể chủ động bổ sung năng lượng, cách này thì cần liên tục bổ sung một ngày một đêm, đem toàn bộ hồn lực không ngừng cung cấp.

Nghe Kính Hồng Trần giới thiệu, Huyền lão đứng một bên âm thầm suy nghĩ. Kính Hồng Trần mặc dù tu vi chỉ cấp 93, chỉ cần dùng món Hồn Đạo Khí cấp 9 này hoàn toàn có năng lực toàn thân rút lui. Khó trách hắn có can đảm không sợ hãi bí mật thâm nhập Học Viện Shrek.

Mục lão gật đầu, Kính Hồng Trần chỉ vừa cảm giác trong tay nhẹ bổng, hồng trần phù hộ đã ở trước mặt Mục lão. Mục lão hai mắt vẫn khép hờ, đưa tay tiếp nhận nó, nói:

- Co được dãn được, khó trách Minh Đức đường dưới sự lãnh đạo của ngươi có thể phát triển không ngừng. Ngươi đi đi. Lần sau nếu tiếp tục âm thầm tính toán không nói không rằng mà vào đây, hy vọng ngươi có năng lực nắm chắc hơn. Nếu không, vé vào cửa sẽ không chỉ một món Hồn Đạo Khí cấp 9 nữa đâu.

Kính Hồng Trần cũng nặn ra một nụ cười, mặc dù cũng khá khó khăn, nhưng cũng chứa trong đó một ít cố chấp, khom lưng cúi chào Mục lão, quay người bước đi.

Rời khỏi Hải Thần Các, hắn lập tức phóng người lên, một đôi cánh màu vàng lợt từ phía sau lưng hiện ra, giây lát sau biến mất không thấy gì nữa. Bây giờ hắn không muốn ở lại Học Viện Shrek một giây nào nữa.

Cái gì gọi là ăn trộm gà không được còn mất nắm thóc, tiền mất tật mang? Thẩm Phán Kiếm không thu lại được, còn mất thêm một kiện hồn đạo khí cấp 9. Vét hết cả Học Viện Shrek cũng không có kiện hồn đạo khí nào đạt cấp độ đó. Ở đế quốc Nhật Nguyệt, Hồn Đạo Khí cấp 9 cũng thuộc dạng xa xỉ, hiếm có. Mặc dù Kính Hồng Trần phải bỏ ra kiện hồn đạo khí đó không phải loại cao cấp, nhưng cũng không phải loại sơ cấp. Sở dĩ hắn chịu đưa ra hồng trần phù hộ, cũng vì nó là loại duy nhất hắn mang theo không có tính công kích, đồng thời trận pháp hạch tâm cũng được che đậy khá tốt, không dễ bị khám phá ra.

Kính Hồng Trần cũng không hoàn toàn chịu lỗ. Được diện kiến Mục lão, biết được một chút nội tình ở Học Viện Shrek, đây chính là thu hoạch lớn nhất. Một lần bị áp chế cũng không đáng sợ, Kính Hồng Trần mặc dù có buồn bực, nhưng cũng mang đến cho hắn nhiều ý tưởng.

Nhưng đến khi hắn tìm những kiện hồn đạo khí đã bố trí bên ngoài học viện Shrek, thì suýt chút nữa té ngất, tức đến ói máu.

Bên ngoài khoảng vài nghìn thước hắn đã bố trí tám kiện định trang Hồn Đạo Khí. Trong đó có bốn cái cấp 9, bốn cái cấp 8. Chỉ cần hắn điều khiển kích hoạt, sẽ tự động công kích vào Học Viện và thành Shrek. Dù cho cường giả mạnh mẽ thế nào, trong tình huống không biết để chuẩn bị trước, cũng khó mà ngăn chặn được lượng công kích như thế. Có lẽ những cực hạn cường giả sẽ tránh được, nhưng hồn sư bình thường và kiến trúc sẽ bị hủy diệt phạm vi lớn.

Tám vị trí đặt hồn đạo khí chỉ còn lại một chút dấu vết, tất cả đều không cánh mà bay. Lấy đầu gối suy nghĩ cũng biết, chắc chắn là món quà của Mục lão. Hắn thử điều khiển một cái, không một chút phản ứng. Vậy là trận pháp điều khiển đã bị hủy.

- Tên khốn, sớm biết như vậy lão phu đã đặt thêm định trang hồn đạo khí tự bạo. Hay cho Học Viện Shrek.

Kính Hồng Trần bực bội chửi ầm lên. Hoàn toàn mất đi phong thái đường chủ Minh Đức Đường như lúc nãy ở Hải Thần Các.

Bất quá, tính tình của hắn dễ nóng, dễ nguội. Nhìn về học viện Shrek xa xa, ánh mắt hắn toát ra sự lạnh lẽo hung ác, hậm hực quay đi, cấp tốc bay mất.

- Mục lão, xong việc rồi

Tiên Lâm nhi và Tiền Đa Đa phấn khởi hồ hởi đến Hải Thần Các báo tin vui cho Mục lão.

Hồn Đạo Khí của Kính Hồng Trần đi đâu rồi? Mục lão chỉ ở một chỗ câu giờ cho bọn họ đi lấy a! Với khả năng của lão cũng khó mà nhanh chóng lấy hết tám kiện hồn đạo khí ở tám địa điểm cách xa nhau trong thời gian ngắn đến vậy.

Mục lão khẽ mỉm cười

- Hy vọng hệ Hồn Đạo lần này có thể có thu hoạch tốt. Nhưng các ngươi cũng nên cẩn thận một chút, Hồn Đạo Khí càng mạnh một khi phát nổ thì không nhỏ chút nào.

Tiên Lâm nhi nói:

- Mục lão, ngài yên tâm. Chúng ta chỉ vẽ lại pháp trận hạch tâm để nghiên cứu, nếu chưa biết rõ đương nhiên sẽ không tiến hành tháo gỡ. Kể cả khi tháo ra cũng không tiến hành trong học viện. Phàm Vũ đã lấy về bắt đầu nghiên cứu.

Hoắc Vũ Hạo ở bên cạnh nghe chẳng hiểu chuyện gì, chỉ mơ hồ biết dường như Mục lão phân công hai vị viện trưởng hệ Hồn Đạo lấy một vài Hồn Đạo Khí cấp cao.

Tiền Đa Đa nhìn cặp mắt Hoắc Vũ Hạo liền bật cười khoái trá

- Tiểu Vũ hạo rất ngạc nhiên à. Nói cho các ngươi biết cũng không sao. Cái lão già Kính Hồng Trần kiêu ngạo kia lén lút lẻn vào học viện của chúng ta, sau khi Mục lão phát hiện ra hắn, dùng sức mạnh phát hiện một vài thứ hắn bố trí phía ngoài học viện, rồi bảo chúng ta ra đó thu mấy cái thứ đó về. Ha ha! Tám cái định trang Hồn Đạo Khí đó nha. Bốn cấp 8, bốn cấp 9. Lúc này chắc cái lão Minh Đức Đường chủ giàu nứt đố đổ vách kia cũng đau cắt ruột vài tháng rồi đây, haha.

Hoắc Vũ Hạo cũng đã từng tham gia một vài lần đấu giá, biết được giá cả vài kiện Hồn Đạo Khí cao cấp. Nói như vậy tám kiện Hồn Đạo Khí, cộng thêm hồng trần phù hộ, tổn thất của Minh Đức Đường xem ra không nhỏ à.

Mục lão chuyển hồng trần phù hộ cho Tiên Lâm nhi, nói:

- Cái này các ngươi cũng cầm lấy nghiên cứu đi, ta vừa rồi cũng mới thử một chút, quả đúng như Kính Hồng Trần đã nói. Nhưng mà đừng có táy máy móc ngoáy quá nó hư mất, ta còn có việc dùng nó.

- Vâng.

Tiên Lâm nhi vội vàng nhận lấy, dù cho tuổi của nàng cũng đã cao, nhưng lúc này hưng phấn tung tăng như con chim nhỏ.

Hệ Hồn Đạo Học Viện Shrek từ trước đến nay phát triển cực kỳ chậm chạp, lần này thực là đoạt được bảo vật a! Hôm nay đoạt được những Hồn Đạo Khí này, chỉ cần nghiên cứu mô phỏng chế tạo ra được bản sao, cũng đã là một bước tiến lớn về chất lượng nghiên cứu Hồn Đạo Khí. Đỉnh cấp Hồn Đạo Khí của Minh Đức đường, vậy mà lại đến tay một cách dễ dàng.

Mục lão phất tay, nói:

- Các ngươi đi mau lên. Vũ Hạo, Vương Đông, các ngươi theo ta lên tầng ba. Tiêu Tiêu, ngươi đi theo Huyền Tử học cho tốt. Huyền Tử, sáng sớm ngày mai, ngươi dẫn bọn chúng đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm đi.

- Vâng.

Huyền lão trả lời.

Vừa nghe đến đi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, Hoắc Vũ Hạo và Tiêu Tiêu mừng rỡ không thôi, tu vi cả hai đều đã chạm bình cảnh cấp 30. Vào Tinh Đấu Đại Sâm Lâm chỉ có một lý do duy nhất là kiếm hồn hoàn thứ ba mà thôi!

Sau khi đột phá cấp 30, hồn sư đã thoát khỏi giai đoạn sơ cấp và tiến vào trung cấp.

Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông cẩn thận đầy chiếc ghế Mục lão đang nằm lên tầng ba. Theo chỉ đạo của lão, liên đi vào hành lang bên trái, thẳng đến gian phòng cuối cùng.

Cửa phòng mở ra, kim quang lóng lánh xuất hiện, hai người cùng nhau bước vào.

Gian phòng này không lớn, khoảng 30 mét vuông, bên trong chỉ có chiếc bàn gỗ đơn giản, chiếc ghế, giường gỗ, còn có một giá sách dựng sát tường. Một căn phòng trang trí đơn giản. Nhìn qua cửa sổ, có thể nhìn thấy bên ngoài Hải Thần đảo chim hót hoa nở.

- Mục. . . , lão sư.

Bởi vì vừa mới bái sư, còn chưa quen, Hoắc Vũ Hạo suýt chút nữa gọi sai

- Tỷ tỷ nàng ấy sao rồi ạ? Có biện pháp cứu chữa không? Võ hồn thứ hai của con là cực hạn băng, chỉ cần con có thể làm được việc gì, ngài cứ phân phó, ta nhất định phải giúp đỡ tỷ tỷ chữa bệnh thật tốt.

So với việc tăng Hồn Hoàn cho mình, Hoắc Vũ Hạo quan tâm đến trạng thái của Mã Tiểu Đào hơn. Hắn và Mã Tiểu Đào vừa mới nhận tỷ đệ, Mã Tiểu Đào ngay sau đó lại trọng thương, thật vất vả mới có được một người thân lại gặp cảnh như vậy, hắn thật khó chịu nổi!

Mục lão nói:

- Ngươi đừng quá sốt ruột. Tình hình Tiểu Đào rất đặc biệt, lần này Võ Hồn biến dị đối với nàng cũng không hoàn toàn xấu. Sau khi bị phong ấn, Phượng Hoàng Hỏa Diễm trong cơ thể nàng bắt đầu vô tri vô giác cải thiện thân thể. Nó đang thay đổi để trở thành cực hạn hỏa. Chí có vấn đề là còn ẩn chứa một chút năng lượng hắc ám như giòi trong xương bám không rời, cũng không hề dễ dàng mà trung hòa được nó.

Hoắc Vũ Hạo hỏi tiếp:

- Không có biện pháp nào tiêu diệt năng lượng hắc ám đó sao?

Mục lão mỉm cười

- Biện pháp thì ta đã nghĩ qua, nhưng hiện tại chưa được. Nàng cần phải nằm đó trong phong ấn một thời gian nữa. Có thể là 2-3 năm, cũng có thể là 4-5 năm. Tương lai như thế nào, phải xem số phận của nào thôi. Đến lúc đó, ta cũng cần ngươi giúp một chút. Chỉ cần lúc đó ngươi còn nhớ lời mình vừa nói là được.

Hoắc Vũ Hạo tỏ ra kiên quyết:

- Chỉ cần ta có khả năng, không tiếc bất cứ giá nào ta cũng muốn cứu tỷ tỷ.

- Vũ Hạo, Vương Đông, ta hỏi các ngươi, các ngươi biết hôm nay tại sao ta phải nhường Kính Hồng Trần cho hắn vào Hải Thần Các không?

Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông liếc nhau, Vương Đông nói:

- Là vì muốn trấn áp học viện Hồn Đạo Sư Hoàng Gia Nhật Nguyệt, gián tiếp trấn áp Nhật Nguyệt đế quốc. Con nghe Vương lão sư nói, Nhật Nguyệt đế quốc phát triển Hồn Đạo Khí cực kỳ nhanh chóng, nên rục rịch chuẩn bị phát động chiến tranh.

Mục lão không nhận xét phân tích của Vương Đông, nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, nói:

- Ngươi nói đi

Hoắc Vũ Hạo nói:

- Ý của con cũng không khác Vương Đông lắm. Chỉ là, con cảm thấy lão sư xem trọng việc trao đổi học viên giữa chúng ta.

Mục lão nói:

- Các ngươi nói đều đúng. Trấn áp, đe dọa, thu hoạch lợi ích. Đó là mục đích của ta. Nhưng nguyên nhân căn bản là tranh thủ thời gian cho các ngươi.

- Tranh thủ thời gian cho chúng ta?

Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông tỏ vẻ khó hiểu

Mục lão nói:

- Sự tồn tại của ta, vốn là bí mật lớn nhất Học Viện Shrek, chỉ có các trưởng lão Hải Thần Các mới biết. Ta làm thế này, bởi vì ta cảm giác mình sẽ không thể bảo hộ Shrek lâu nữa.

- Lão sư, ngài. . .

Hoắc Vũ Hạo lập tức chấn động.

Mục lão mỉm cười, tỏ vẻ rất ung dung tự tại

- Con người ai cũng có hạn chết, trừ phi đột phá được cánh cửa lớn đó. Nhưng thật sự quá khó. Ta đã sống hơn hai trăm tuổi, chết với ta mà nói, cũng không đáng sợ. Năm đó, ta và Độc Tất Tử lưỡng bại câu thương, trong sinh tử chiến khám phá bí mật của cực hạn, tiến giai cấp 99, kéo dài tuổi thọ đến nay. So với hắn, ta đã có lợi ích trăm bề.

- Mấy năm gần đây, ta cảm giác được thân thể của mình đang suy thoái, đại hạn cũng sắp tới. Ta cũng không biết chính xác còn bao lâu. Ít thì ba năm, nhiều thì năm, sáu năm a. Không còn nhiều năm nữa. Cho nên, ta phải tranh thủ làm vài việc.

- Nếu ta còn khỏe mạnh, một khi chiến tranh bắt đầu, dùng sức mạnh của ta, dù không thay đổi chiến cuộc, ít nhất cũng có thể tìm kiếm cơ hội cho đế quốc Nhật Nguyệt trọng thương. Còn bây giờ không được. Thân thể của ta ngày càng sa sút, chỉ có để cho bọn họ biết rõ sự hiện hữu của ta, mới có thể uy hiếp dục vọng xâm lược của họ.

- Tương lai hai năm sau, đối với các ngươi sẽ rất quan trọng. các ngươi sẽ không có thời gian nghỉ ngơi. Hai năm sau, Vũ Hạo đương nhiên sẽ đi học viện Hồn Đạo Sư Hoàng Gia Nhật Nguyệt, còn Vương Đông, ngươi lựa chọn như thế nào?

Vương Đông ngẩn ngơ, chần chờ nói:

- Lão sư, ta không thích Hồn Đạo Khí, ở phương diện này cũng không có thiên phú. Thế nhưng, ta với Vũ Hạo. . .

Mục lão khẽ gật đầu:

- Võ Hồn dung hợp sẽ không bởi vì cách xa nhau mà biến mất, ở  phương diện thiên phú, ngươi cũng không thua Vũ Hạo. Nhưng phương hướng phát triển tương lai thì khác. Do đó, khi hắn đến học viện Hồn Đạo Sư Hoàng Gia Nhật Nguyệt học tập, mong rằng con ở lại Shrek sẽ chuyên tâm đào sâu con đường của ngươi

Vương Đông do dự, hắn cực kỳ không muốn tách ra khỏi Hoắc Vũ Hạo, huống chi lần này chia tay đến những ba năm. Nhưng cũng may còn 2 năm nữa mới đến lúc đó, hắn cũng không nói gì thêm.

Mục lão hai mắt híp lại

- Kính Hồng Trần nói không sai, nương theo sự phát triển Hồn Đạo Khí, một ngày nào đó, Hồn Đạo Khí trở nên phổ biến sẽ thay thế vũ khí hiện tại. Khi đó ắt sẽ có chiến tranh. Ba đế quốc kia lại không phát triển bằng, thật sự là kém nhiều lắm. Nhưng nếu dựa vào các con, còn có thể trì hoãn 5-10 năm. Đến lúc đó thế giới thay đổi thế nào còn chưa biết được.

Vương Đông hỏi dò:

- Lão sư, vậy sao hôm nay ngài không giết luôn Kính Hồng Trần?

Mục lão nói:

- Giết hắn chỉ càng khhiến đế quốc Nhật Nguyệt cá chết lưới rách. Thêm nữa, hắn cũng không đe dọa suông, trên người hắn có một ít Hồn Đạo Khí, làm ta cũng cảm thấy bị uy hiếp. Cục diện lưỡng bại câu thương đó không tốt chút nào, cơ nghiệp vạn năm của Shrek không thể nào bị hủy đi vô lý như vậy. Kính Hồng Trần, người này rất lợi hại, rất giỏi ứng biến, khi bất lợi có thể quyết định lựa chọn thật nhanh và chính xác. Tương lai, hắn chắc chắn trở thành đại địch của Shrek.

Sáng sớm.

Thời tiết hơi âm u, Hải Thần đảo trên hồ sương mù lại càng thêm rực rỡ.

Bốn bóng người lặng yên rời khỏi học viện Shrek, rồi đột ngột dừng lại trước cổng chính.

Huyền lão ôm hồ lô rượu nhìn ba người trẻ tuổi trước mặt, đôi mắt lờ đờ mông lung

- Được rồi, các ngươi tự đi đi. Các ngươi đều là người trẻ tuổi, lão già như ta luôn đi cùng các ngươi cũng chỉ thêm phiền phức. Mọi người đều biết rõ địa điểm Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, cứ đi tìm hồn thú thích hợp, ta sẽ luôn ở bên cạnh hỗ trợ. Bất quá mỗi lần được ta hỗ trợ, điểm sát hạch học kỳ ở ngoại viện sẽ bị trừ đi 10 điểm.

- Vâng.

Trước mặt lão đương nhiên là Vũ Hạo, Vương Đông, Tiêu Tiêu. Chỉ có Vũ Hạo và Tiêu Tiêu cần phụ thêm hồn hoàn, nhưng Vương Đông xung phong đi theo hỗ trợ. Lý do rất đơn giản, có hắn phối hợp, sức chiến đấu của Vũ Hạo cũng tăng hơn gấp đôi. Thêm bốn Vũ hồn dung hợp kỹ, ba người liên thủ, đối phó hồn thú ngàn năm không thành vấn đề. Hiện tại Vũ Hạo và Tiêu Tiêu cũng chỉ cần hồn hoàn ở mức ngàn năm thôi.

Huyền lão dặn dò xong, thân hình lóe lên rồi biến mất. Ba người trẻ tuổi trạnh thái hoàn hảo, có một vị cường giả siêu Đấu La cấp 98 bảo hộ, cho dù tiến vào trung tâm Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, ba con ngựa non này cũng đủ can đảm xông lên.

Lập tức, ba người di chuyển, nhắm phía nam học viện Shrek mà đi đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm.

Học viện Shrek rất gần Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, cũng vì thế mà thú triều lần trước ảnh hưởng đầu tiên và nhiều nhất lại chính là thành Shrek.

Hai ngày toàn lực chạy đi, cả ba đã đến rìa phía ngoài Tinh Đấu Đại Sâm Lâm.

Không khí rừng rậm nhiều cây xanh đã trở nên tươi mát. Ba người dù liên tục chạy hai ngày đường, nhưng tâm tình hưng phấn lại cực kỳ tốt.

Từ khi vào học viện Shrek đến bây giờ, bọn hắn vẫn luôn miệt mài học tập và tu luyện, kể cả một tháng nghỉ cũng không lơ là, thành ra hiếm có thời gian nào thảnh thơi.

Năm nhất kết thúc, Vương Đông và Tiêu Tiêu dù sao cũng là về nhà, còn một chút thoải mái hơn. Hoắc Vũ Hạo khi đó lại đến vùng cực bắc, lấy được vũ hồn Băng Bích Đế Hoàng Hạt mạnh mẽ, nhưng cũng trải qua không ít khó khăn và đau khổ rèn luyện. Sau khi về học viện, càng tập trung tu luyện, rồi tham gia giải thi đấu. Áp lực tinh thần ít khi nào được thoải mái.

Lần này ra ngoài là thu hoạch Hồn Hoàn, tăng cường sức mạnh bản thân khiến bọn chúng khá hưng phấn. Sau khi bế quan trở ra, thân thể thay đổi hoàn toàn, niềm tin về bản thân cũng tăng lên nhiều phần, bước chân cũng thoải mái không e dè lo sợ

Hai ngày di chuyển chỉ khiến chúng thêm phấn khởi, cơ thể bước vào trạng thái tốt nhất chưa từng có.

- Tiêu Tiêu, ngươi định phụ thêm hồn hoàn như thế nào?

Vừa đi Hoắc Vũ Hạo vừa hỏi Tiêu Tiêu.

Tiêu Tiêu nói:

- Cũng có. Nhưng lão sư có nói, chủ yếu dựa vào may mắn. Nếu có thể đạt được chỉ tiêu ban đầu đương nhiên không bỏ qua. Thậm chí nếu gặp hồn thú đặc biệt thích hợp Cửu Phượng Lai Nghi tiêu, ta cũng cân nhắc dung hợp luôn đây. Nói thật, ta khó mà đợi lâu được, đến khi Võ Hồn thứ nhất đạt 9 hồn hoàn mới thêm cho võ hồn thứ hai, thì ưu thế Võ Hồn song sinh chẳng phát huy được mấy. Ta định ít nhất phải cho Cửu Phượng Lai Nghi ba đến bốn hoàn trong quá trình tu luyện Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh. Nếu không, ta bị các ngươi bỏ xa đến đâu cũng không biết được.

Nơi đây chỉ có ba người bọn họ, Tiêu Tiêu cũng không chút giấu diếm dự định bản thân.

Qua Đấu Hồn Đại Tái, Tiêu Tiêu rõ ràng cảm nhận được chênh lệch giữa bản thân với hai tên nhóc kia. Hoắc Vũ Hạo có thể nói kẻ đi sau mà đến trước, e rằng đã dẫn đầu trong ba người, mà Vương Đông có Quang Minh Nữ Thần Điệp với Hạo Thiên Chùy lại là Võ Hồn cường đại thuộc hàng đỉnh cấp. So ra hai võ hồn của nàng kém hơn khá nhiều, Tiêu Tiêu không hy vọng trở nên kém cỏi hơn hai người bạn. Nàng cũng rất thông minh, sớm cảm giác được nếu như bản thân kém hai người bạn quá xa, vĩnh viễn sẽ khó có cơ hội mà đi cùng họ.

Vương Đông nói:

- Đúng rồi, Tiêu Tiêu, hồn cốt thứ hai của ngươi là cái gì?

Tiêu Tiêu cười vui vẻ:

- Bí mật, không cho các ngươi biết. Còn ta lại biết rõ Vũ Hạo có hồn cốt thứ hai là Băng Bích Hạt Tả Tí Cốt.

Vương Đông cười nói:

- Không nói thì thôi, dù sao rồi cũng sẽ thấy ngươi sử dụng thôi. Ngươi định cho Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh một cái hồn hoàn như thế nào đây?

Tiêu Tiêu nói:

- Ta chọn con đường Khí hồn sư phụ trợ, đương nhiên hồn hoàn này phải có tác dụng phụ trợ, nhưng lại muốn có thêm khả năng chiến đấu. Do đó ta định kiếm hồn kỹ Khống chế là chính, lựa chọn thứ hai là tăng cường phòng ngự. Sau giải đấu, ta cảm thấy nếu Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh lực có phòng ngự mạnh mẽ, hơn nữa có thể đảm nhận nhiều vị trí, khó ai mà tưởng tượng được hiệu quả khủng khiếp thế nào. Huống chi ta còn có kỹ năng tấn công đỉnh chấn động và bản thân đỉnh cũng có thể công kích.

Hoắc Vũ Hạo cảm thán nói:

- Tiêu Tiêu, ngươi thật sự hiểu quá rõ vũ hồn của mình. Ta cũng hiểu được Hồn Hoàn phòng ngự thích hợp thế nào với ngươi. Thực Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh có thể đảm nhiệm tốt mọi vị trí. Ngày đó chúng ta giao đấu với bảy người lớp 2-2, nếu như không có ngươi tấn công và khống chế, chúng ta cũng không thắng quá dễ như thế.

Tiêu Tiêu nói:

- Vậy còn ngươi? Ngươi định thế nào? Vũ hồn Linh Mâu cũng không dễ tìm hồn hoàn đâu nha. Hồn thú tinh thần không nhiều. Hơn nữa, còn ẩn núp rất kỹ

Hoắc Vũ Hạo gật đầu, nói:

- Chỉ có thể đi một bước xem một bước, tìm vận may chứ sao. Dù sao chúng ta cứ đi lòng vòng rừng rậm, gặp con nào phù hợp thì giết con đó. Nhưng cũng nên hạn chế giết những hồn thú không phù hợp.

Tiêu Tiêu nói:

- Đúng vậy! Nói cách nào đó, hồn thú là tài nguyên của hồn sư, nếu giết quá nhiều hồn thú cấp thấp, thế hệ sau của chúng ta cũng khó mà phát triển.

Vương Đông nhíu mày nói:

- Cũng không thể nói như vậy, hồn thú cũng có sinh mạng, sao lại so sánh như tài nguyên được? Chúng ta săn giết hồn thú thực ra cũng là quy luật mạnh được yếu thua mà thôi.

Tiêu Tiêu kinh ngạc nhìn Vương Đông, nói:

- Không ngờ ngươi thiện lương như vậy.
Đăng nhận xét