Tìm kiếm

6 thg 5, 2013

Chương 280: Sát bảo mã gương quân kỷ - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================
Ban ngày, đương là thời khắc tối tăm nhất trước bình minh.

Cửa thành đóng chặt phía Bắc Thọ Xuân đột nhiên được mở rộng, Thành quân tướng sĩ đã chực chờ trong thành lập tức ào ạt xông ra, hướng sang Tào quân đại doanh ở ngoài Bắc môn tấn công mãnh liệt. Tào quân đại doanh tuy phòng bị nghiêm ngặt nhưng cũng chỉ miễn cưỡng chống được một hồi đã bại trận khi đối mặt với khí thế như nước triều của tướng sĩ Thành quân.
Trước khi hai quân Tôn Kiên, Lữ Bố nghe tin tiến đến tiếp viện thì Thành quân đã công phá Tào quân đại doanh, sau đó hoảng loạn lao đến cánh đồng âm u ở phía Bắc như một đám ruồi bọ không đầu đàn.

Cách đại doanh không xa, dưới bầu trời u ám, Tào Tháo dưới sự bảo hộ của Quách Gia, Tuân Du, Trình Dục đứng trang nghiêm trên một đồi núi nhỏ.

Gió mát táp vào mặt, tiếng của kim mác và thiết mã vang vọng khắp bầu trời đêm, Tào Tháo khẽ thốt lên một câu: “Viên Thuật quả nhiên phá vòng vây rồi.”

“Báo ~~” Chợt có tiểu hiệu bước nhanh lên sườn núi, quỳ rạp trước mặt Tào Tháo, thở dốc nói, “Phản quân sau khi xông ra từ Bắc môn liền chia làm hai đường, một đường phóng sang Nhữ Nam ở phía Bắc, một đường khác thì rẽ hướng sang Nam đến Hắc Phong cốc.”

“Ha ha.” Tào Tháo vuốt râu cười một tràng dài, mới nói: “Quả nhiên không ngoài dự liệu của Phụng Hiếu!”

Quách Gia mỉm cười, thần sắc tự nhiên, không hề tỏ vẻ đắc ý vì lời tán dương của Tào Tháo.

“Vân Trường.” Tào Tháo nói xong quay đầu nhìn sang Quan Vũ, ngân giọng nói, “Giờ đây đến phiên ngươi công thành rồi. Nhớ kỹ, sau khi phá thành nhất định phải giành trước quyền khống chế các xưởng, phường trong thành. Lần này Viên Thuật hoang mang đào tẩu nên không kịp mang đi lương thảo của cải trong thành, tuyệt đối không thể để những phản quân trong thành hủy đi những của cải, lương thảo và binh khí này.”

“Thừa tướng yên tâm đi.” Quan Vũ trầm giọng nói, “Mỗ tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng.”
……
Gần như là cùng một lúc, cửa Đông thành Thọ Xuân.

Lữ Bố ăn bận chỉnh tề, đương cưỡi ngựa tại ngoài viên môn. Phía sau Lữ Bố, ba nghìn Hạ Phái tinh binh đã nhóm trận xong, đứng trang nghiêm tăm tắp dưới bầu trời đêm. Trần Cung giục ngựa đi đến trước mặt Lữ Bố, khẩn thiết dặn dò: “Chủ công, sau khi phá thành, điều đầu tiên là phải nhớ cướp quyền khống chế xưởng, phường trong thành, tuyệt đối đừng để quân thảo, của cải, binh khí rơi vào tay Tào Tháo, Tôn Kiên. Nếu không, quân ta sẽ không có được gì trong trận đánh này.”

“Công Đài yên tâm.” Lữ Bố trầm giọng nói, “Lương thảo và của cải trong thành Thọ Xuân của bổn tướng quân là cái chắc, ai dám tranh với Bổn tướng quân thì… hừ hừ, bổn tướng quân sẽ lấy mạng hắn!”
……
Thành Nam Thọ Xuân, Tôn Kiên đại doanh.

Năm nghìn tinh binh Giang Đông cũng đã nhóm trận chờ sẵn. Từ Thứ nói với Tôn Kiên rằng: “Chủ công. Tào quân nhiều lính nhưng thiếu lương, sau khi phá thành nhất định sẽ giành quyền khống chế các xưởng, phường để đoạt lấy lương thảo và của cải trong thành. Quân Lữ Bố cũng thiếu lương, có lẽ cũng sẽ làm như vậy, cho nên quân ta không cần phải tranh với họ.”

Tôn Sách nhíu mày nói: “Chẳng lẽ phải nhường cái lợi cho Tào Tháo và Lữ Bố sao?”

“Đương nhiên không phải.” Chu Du mỉm cười, nói, “Tào quân nhiều lính nhưng thiếu lương, còn quân ta thì nhiều lương nhưng thiếu lính. Ý của quân sư là, sau khi phá thành, chủ công và Bá Phù cố ép những phản quân này đầu hàng. Những phản quân này đều là tinh nhuệ Dương Châu, nếu có thể lao lực vì chủ công thì trong nháy mắt, chúng sẽ trở thành một chi binh tinh nhuệ.”

Tôn Sách chợt tỉnh ngộ, nói: “Thì ra là thế!”

“Đúng vậy, những binh lính này đều là tinh nhuệ Dương Châu!” Từ Thứ cảm khái nói, “Đáng tiếc, họ phải đi theo kẻ vô dụng như Viên Thuật, mười vạn tinh nhuệ tan thành mây khói như thế đây. Ai~”
......
Tháng năm, Kiến An năm thứ bảy thời Hán Hiến đế <194>, thành Thọ Xuân bị công phá.

Trên đường đào tẩu đến Lư Giang, Viên Thuật bị Tào quân mai phục, binh bại bỏ mình, Thành quốc chỉ được lập có ba tháng đã nhanh chóng diệt vong, cả Dương Châu bị chia năm xẻ bảy. Tào Tháo đương chuẩn bị chia cắt Dương Châu, chia sẻ kết quả với Tôn Kiên, Lữ Bố, thì sự việc khiến Tào Tháo lo lắng nhất cuối cùng đã xảy ra.

Tuần Úc lưu thủ ở Hứa Xương phái người đưa tới tám trăm dặm cấp báo, Mã đồ phu thân chinh suất một vạn thiết kỵ Tây Lương tiến vào Hứa Xương!
......
Trên quan đạo đến Hứa Xương, Mã Dược đương suất lĩnh năm nghìn thiết kỵ Tây Lương lao nhanh đến Hứa Xương.

Mã Dược đương giục ngựa nhanh tiến thì phía bên trái quan đạo, nơi bụi cỏ đột nhiên vọt ra một con lợn rừng lông trắng, hằm hè hai răng nanh sắc bén rồi hung dữ lao sang phần bụng của tọa kỵ Mã Dược. Con ngựa cả kinh, lập tức dựng đứng để tránh cú húc trí mạng của con lợn rừng lông trắng. Mã Dược vì không kịp đề phòng nên bị ngã từ lưng ngựa xuống.

“Chủ công cẩn thận!”

Điển Vi hét lên một tiếng, vội rút từ sau lưng hai cây đại thiết kích thô sơ. Lúc định công kích con lợn rừng lông trắng thì hàn quang lóe lên, một mũi tiễn Lang Nha thô bằng ngón tay cái đã thọc vào mắt trái của con lợn, rồi xuyên ra bằng mắt phải. Điển Vi giật mình quay đầu, Cú Đột ở sau lưng đang ngồi trang nghiêm trên lưng ngựa, rồi khẽ điểm đầu với hắn.

“Gào”

Con lợn rừng lông trắng ngước lên trời, phát ra một tiếng rú thê lương, rồi điên cuồng lăn lộn trên nền đất.

“Hí hu hu~~”

Tọa kỵ của Mã Dược lại bị kinh động, hí dài một tiếng quay đầu ngựa xông vào ruộng lúa phía bên phải quan đạo. Mắt thấy những ruộng lúa sắp chín bị giẫm tan nát, tướng sĩ Lương Châu ở một bên trợn mắt há hốc mồm. Theo quân quy mới nhất của quân đoàn Lương Châu, phóng ngựa chà đạp nông trang hoa màu ~~ chém!

“Chủ công!”

Điển Vi trở người xuống ngựa, qua đó đỡ Mã Dược dậy. Mã Dược chỉnh chu lại mũ trụ hoàng kim trên đầu, sắc mặt trở nên vô cùng lúng túng, bỗng ngẩng đầu nói với Điển Vi: “Điển Vi.”

Điển Vi vội chắp tay nói: “Có mạt tướng.”

Mã Dược nói: “Đi, dắt con ngựa hung tàn làm bại hoại quân kỷ Lương Châu đến đây cho bổn tướng quân.”

Không hổ là Mã đồ phu, đúng xảo trá, dưới tình thế cấp bách liền đổ mọi trách nhiệm lên đầu con chiến mã!

“Tuân mệnh!”

Điển Vi đáp một tiếng, đi bộ ven ruộng để đuổi theo con chiến mã chạy như điên vì hoảng sợ.

Mục quang của Mã Dược lại chuyển hướng sang Lý Mông, Vương Phương bên cạnh, trầm giọng nói: “Truyền lệnh toàn quân, tạm thời nghỉ ngơi tại bãi đất trống phía trước, bổn tướng quân phải chém con ngựa hung tàn này trước mặt tướng sĩ tam quân, theo đúng quân quy Lương Châu.”

Không đến thời gian ăn một bữa cơm, Điển Vi đã dắt tọa kỵ của Mã Dược trở về, và năm nghìn tướng sĩ Lương Châu đã tập kết hoàn chỉnh trên bãi đất trống. Mã Dược sầm mặt đi đến trước trận hình, lớn tiếng nói: “Quân quy Lương Châu, kẻ chà đạp hoa mầu ruộng điền, chém! Giờ đây tọa kỵ của bổn tướng quân trái với quân quy, các ngươi nói nên làm thế nào?”

Tướng sĩ Lương Châu nhìn nhau, không ai dám lên tiếng.

Từ trước tới nay, quân quy của quân đội chỉ dùng để quản thúc tiểu binh và quan quân tầng dưới. Trên căn bản, quan quân cao cấp chỉ cần không phạm phải những tội lớn như lâm trận bỏ chạy, chống đối thượng cấp thì họ sẽ không bị trừng phạt. Về phần Mã Dược, thân là một chủ quân, thì càng không bị trói buộc bởi quân quy.

Các tướng sĩ Lương Châu không hiểu, Mã đồ phu muốn làm gì?

Khi thấy ánh mắt ngơ ngác của các tướng sĩ Lương Châu, Mã Dược lạnh lùng nói:“Hôm nay, bổn tướng quân triệu tập các ngươi đến, chính là muốn nói với các ngươi một câu: Trước mặt quân quy, bất luận người hay súc, không phân biệt quan hàm. Tất cả đều bình đẳng! Cho dù là đương kim thiên tử xúc phạm đến quân quy của Lương Châu cũng bị nghiêm trị y như vậy!”

“Hảo! Nói tốt lắm!” Giả Hủ thần sắc lạnh nhạt, giơ tay hưởng ứng một cách hiếm hoi, “Trước mặt quân quy mọi thứ đều bình đẳng!”

Muốn một chi quân đội sở hữu sức chiến đấu mạnh mẽ, đếm đi đếm lại cũng chỉ có hai biện pháp.

Một loại là cách khích lệ dã thú mà trước kia Mã đồ phu chọn dùng, chính là kích thích thú tính nguyên sơ nhất trong lòng tướng sĩ thông qua dục vọng của loài người, mục đích là khiến loài người trở nên tàn nhẫn, khát máu, háo thắng, không sợ chết như dã thú! Một quân đội như vậy sẽ sở hữu một lực phá hoại khó có thể tưởng tượng, đấy cũng là nguyên nhân gọi đến ác danh cho tám trăm lưu khấu.

Một loại biện pháp khác chính là dựa vào một quân kỷ, quân quy nghiêm khắc để trói buộc tướng sĩ, thông qua thưởng phạt phân minh để tụ tập quân tâm, khích lệ ý chí chiến đấu! Dựa vào thưởng phạt phân minh cùng quân quy nghiêm khắc, cũng có thể sáng lập ra một đội quân thiết huyết! Tần quân mang khí thế nuốt chửng lục quốc chính là một minh chứng rõ ràng nhất.

Quân quy của quân đoàn Lương Châu vừa mới thay đổi, vì để cho tam quân tướng sĩ tin phục, trong lúc này, Mã Dược thân là chủ quân càng cần làm gương cho họ.

Mã Dược lập tức quay đầu, hướng sang Điển Vi nói: “Điển Vi, dắt con Hãn Huyết bảo mã của bổn tướng quân qua đây.”
Trên mặt Điển Vi thảng qua vẻ thương tiếc, dắt Hãn Huyết bảo mã qua với vẻ cực kỳ không tình nguyện. Mã Dược giật phắt dây cương từ tay Điển Vi, ngẩng đầu lạnh lùng nói: “Đây là tọa kỵ của bổn tướng quân, là một con ngựa báu, nhưng nó cũng là chiến mã của quân đoàn Lương Châu! Nếu đã là chiến mã của quân đoàn Lương Châu thì nhất định phải tuân thủ quân quy. Hôm nay, nó chà đạp lên ruộng lúa, nhất định phải bị chém đầu!”

Tam quân tướng sĩ xôn xao cả lên, vốn tưởng rằng Mã Dược chỉ nói ngoài miệng thôi, không ngờ hắn định giết con ngựa cưng của mình thật.

“Điển Vi, hành hình!”

“Nhưng, chủ công, nó là tọa kỵ của ngài mà?”

“Bổn tướng quân từng nói, cho dù là đương kim thiên tử xúc phạm quân quy, cũng phải bị trừng phạt, huống chi là tọa kỵ của bổn tướng quân, chém!”

Điển Vi bất lực, chỉ đành giơ đại thiết kích lên cao rồi vung mạnh xuống. Đầu của Hãn Huyết bảo mã lập tức đứt lìa, máu tươi chảy khắp đất, thi thể ngựa bị mất đầu ngã vật xuống mặt đất, vẫn đang không ngừng run rẩy. Mã Dược có chút đau lòng, quay đầu qua rồi nói tiếp: “Bổn tướng quân thân là chủ nhân của Hãn Huyết bảo mã, không thể kịp thời ngăn cản nó chà đạp ruộng đồng, cũng có trách nhiệm, nên sẽ chịu đánh 30 quân côn trước mặt mọi người!”

Điển Vi kêu lên thất thanh: “Chủ công?”

Mã Dược lạnh lùng nói: “Hành hình!”

Điển Vi bất lực, chỉ đành nhận quân côn từ tay thân binh, nhằm hướng lưng của Mã Dược đánh mạnh vào. Trên bãi đất trống một màn tĩnh mịch, tiếng rên đó truyền đến màng nhĩ của tướng sĩ tam quân một cách rõ ràng. Tất cả tướng sĩ Lương Châu đều nín thở. Từ khoảnh khắc này trở đi, quân quy mới của Lương Châu đã in sâu vào tâm hồn họ.
......
Hứa Xương, tướng phủ.

Tuần Úc đối mặt với địa đồ trên bàn, đăm chiêu nghĩ ngợi đối sách.

Từ nửa tháng trước, Tuần Úc đã nhận được tin Mã đồ phu xuất binh. Khi đó, đội tàu khổng lồ của Mã đồ phu vừa mới lái ra cảng Tân Phong, bồng bềnh theo nước sông Hoàng Hà thẳng tiến đến phía Đông. Mật thám mà thủ tướng Lạc Dương Hạ Hầu Đôn và Tuần Úc an trí tại bờ Nam Hoàng Hà đã lập tức phát hiện ra động tĩnh của quân Lương Châu.

Trên thực tế, ngay từ đầu Mã đồ phu không có ý định giấu hành tung của mình. Lần này xuất binh đi Hứa Xương mang mục đích khiến cho Tào Tháo lui binh khỏi Hoài Nam, chỉ như thế. Nếu là vì khiến Tào Tháo lui binh khỏi Hoài Nam thì dĩ nhiên là làm càng rầm rộ càng tốt, hà cớ chi phải giấu hành tung chứ?

Tiếng bước chân dồn dập bất chợt vang lên, Tuần Úc lập tức ngẩng đầu, bốn bóng dáng trẻ tuổi nối đuôi nhau đi vào đại sảnh tướng phủ, là trưởng tử của Tào Tháo - Tào Ngang và tòng tử Tào Hưu, Tào An, Tào Dân . Trước khi Tào Tháo xuất chinh ở Hoài Nam, lão đã thay Tào Ngang cử hành lễ trưởng thành, đồng thời ủy thác trọng trách lưu thủ, trợ giúp Tuần Úc bảo vệ Hứa Xương.

“Tuần Úc tiên sinh.” Tào Hưu tính tình cương liệt, bước nhanh đến trước bàn, lớn tiếng nói, “Thám tử hồi báo, đại quân của Mã đồ phu đã tiến đến nơi cách phía Bắc Trung Mưu năm mươi dặm, cách Hứa Xương không quá ba trăm dặm ! Nếu phản quân Lương Châu phóng nhanh thì không tới hai ngày sẽ xuất hiện dưới thành Hứa Xương.”

“A?” Tuần Úc biến sắc, trầm giọng nói. “Phản quân Lương Châu tới nhanh thật!!”

“Tuần Úc tiên sinh, sự việc cấp bách rồi!” Tào Ngang nói, “Phụ thân ở Hoài Nam xa xôi, Nguyên Nhượng thúc phụ lại đang ở Lạc Dương, nước xa không cứu được lửa gần, trong thành Hứa Xương lại chỉ có năm nghìn binh giáp. Nếu tử thủ có lẽ không được đâu, chủ động xuất kích may ra còn một tia hy vọng. Quân ta nên chủ động xuất kích. Tại Trung Mưu, một vùng Trường Xã sẽ cùng chung tay ngăn chặn phản quân. Phản quân không biết quân tình của ta, chưa hẳn dám tiến nhanh về hướng Nam, làm vậy mới có thể bảo vệ Hứa Xương.”

Trên mặt Tuần Úc hiện lên nụ cười khổ.

Dĩnh Châu là một vùng bình nguyên bằng phẳng, theo quan độ đến Hứa Xương căn bản là không hề có nguy hiểm. Phản quân Lương Châu của Mã đồ phu căn bản không cần chạm mặt dây dưa với Tào quân ở Trung Mưu, Trường Xã. Huống chi, thứ Mã đồ phu sở trường nhất chính là đi đường dài và đánh chính diện. Đợi đến khi Tào quân triển khai tư thế ở Trung Mưu, Trường Xã để nghênh đón phản quân Lương Châu thì Mã đồ phu đã giết tới ngoài thành Hứa Xương rồi.

“Thiếu tướng quân.” Tuần Úc khuyên nhủ, “Mã đồ phu xảo trá như hồ ly, ngay cả chủ công cũng đã nếm qua mùi của hắn. Tại hạ và ngài nên cẩn thận thì hơn, hơn nữa không được manh động! Theo tại hạ, chỉ cần chúng ta có thể bảo vệ Hứa Xương trong vòng nửa tháng thì chủ công và Nguyên Nhượng tướng quân sẽ suất lĩnh đại quân từ Hoài Nam, Lạc Dương điều quân trở về Hứa Xương, lúc đó ta sẽ không cần lo lắng đến phản quân Lương Châu nữa.”

Tào Hưu tuổi hẵng con trẻ, chưa từng lĩnh giáo qua sự lợi hại của Mã đồ phu, nên không tán đồng nói: “Tuần Úc tiên sinh sợ Mã đồ phu như sợ hổ, nhưng mạt tướng không sợ hắn! Thiết kỵ Tây Lương thì như thế nào, mạt tướng xem như gà đất chó lầy! Tiên sinh chỉ cần cho mạt tướng ba nghìn tinh binh, mạt tướng thề phá phản quân Lương Châu tại Trung Mưu, Trường Xã!”

Trong số các đệ tử trẻ tuổi của Tào tộc, Tào Hưu là một trong số những người nổi trội nhất. Từ nhỏ hắn đã thành thạo thuật cưỡi ngựa bắn cung, lại thuộc lòng binh thư, có thể nói văn võ song toàn, đến cả Tào Tháo cũng xem hắn là “ngựa nghìn dặm” của Tào gia. Thế nhưng cũng chính vì như thế mới tạo thành thói ngạo mạn, coi trời bằng vung của Tào Hưu, nên tất nhiên cũng không xem anh hùng thiên hạ ra gì.

“Đúng, Tử Liệt nói đúng lắm! Người khác sợ Mã đồ phu hắn ta, nhưng đệ tử Tào gia chúng ta mới không sợ hắn!”

Lời Tào Hưu vừa dứt, Tào An, Tào Dân liền mở miệng phụ họa. Tuần Úc nôn nóng đến sắc mặt biến đổi liên tục, nhưng lại không biết làm thế nào khuyên bảo bốn vị thanh niên đầy nhiệt huyết này. Nhẫn nhịn nửa ngày trời, Tuần Úc chỉ đành đưa ra bội kiếm mà Tào Tháo ban thưởng trước lúc xuất chinh, nghiêm nghị nói: “Bội kiếm của thừa tướng ở đây, ai cũng không được phép tự tiện xuất binh!”
......
Thọ Xuân.

Đêm đã khuya lắm rồi, nhưng Trung quân đại doanh của Tào Tháo vẫn còn sáng đèn. Chiến sự Dương Châu chưa xong, khói lửa Hứa Xương lại nổi. Mã đồ phu đích thân dẫn một vạn thiết kỵ đột kích, Tào Tháo cảm thấy bất an, nên hiện đang triệu tập những văn võ tâm phúc như Tuân Du, Quách Gia, Trình Dục, Tào Nhân, Tào Hồng, Tào Khiết để khẩn cấp thương nghị kế sách ứng phó.

Tào Tháo đang đối diện với một lựa chọn khó khăn.

Là lập tức dẫn đại quân điều quân trở về Hứa Xương?

Hay là vẫn án binh bất động, đợi thế cục Hoài Nam vững vàng rồi mới điều quân trở về?

Tuy Thọ Xuân đã bị công phá, Viên Thuật cũng đã binh bại bỏ mình, nhưng Lư Giang đã bị chia làm ba miếng, chư thành Lịch Dương, Hợp, Tuấn Lộ, Phụ Lăng, Toàn Tiêu ở Nam bộ đã bị Tôn Kiên kiểm soát, Khúc Dương, Chung Ly, Âm Lăng, Đông Thành ở Đông Bắc bộ đã bị Lữ Bố kiểm soát, chỉ có Hạ Thái, Bình A, Đương đồ, Nghĩa Thành còn lại ở Bắc bộ Lư Giang là do Tào Tháo kiểm soát.

Tào Tháo tuy là Hán tướng, nhưng nếu muốn bắt Lữ Bố, Tôn Kiên giao thành trì ra thì không phải chuyện đơn giản. Lúc đánh vào Thọ Xuân, sở dĩ Tào Tháo nghiêm lệnh Quan Vũ giành trước chiếm lĩnh xưởng, phường là để bóp họng hai quân Tôn Kiên, Lữ Bố, dùng đại lượng lương thảo, của cải trong thành Thọ Xuân để đổi lấy thành trì do Tôn Kiên, Lữ Bố chiếm lĩnh.

Tuân theo khế ước trước khi thảo phạt Viên Thuật, Tôn Kiên, Lữ Bố đã đồng ý tiến hành trao đổi.

Nhưng vấn đề lại ập đến, nếu như tiến hành trao đổi thì phải thu thành trì, thay quân đội, quét sạch tàn quân, chỉnh đốn trị an, bãi chức quan lại. Muốn thực hiện những công việc này thì nhất định cần một khoảng thời gian. Nếu Tôn Kiên, Lữ Bố cố ý kéo dài thời gian thì Tào quân sẽ bị níu chân ở đây, nửa bước khó rời.

Nếu như bây giờ trở về Hứa Xương, Lư Giang sẽ hoàn toàn bị Tôn Kiên, Lữ Bố chia sớt. Đợi đánh lui Mã đồ phu, thì lúc đó Tôn Kiên, Lữ Bố đã đứng vững ở Lư Giang, Tào Tháo dù muốn đoạt lại cũng khó như lên trời. Khi đó, đại lượng nhân lực, vật lực mà Tào quân hao phí để tiến hành cuộc chiến phạt Viên sẽ hoàn toàn trở thành việc “dọn sẵn cho người ta ăn”.

Nếu như án binh bất động, Tào Tháo lại không yên lòng về Hứa Xương.

Nếu đổi người khác lĩnh quân đến đánh, Hứa Xương có Tuần Úc trấn thủ có thể nói là vững như núi Thái Sơn. Nhưng nếu Mã đồ phu tự mình dẫn đại quân đến tấn công, vậy thì là chuyện khác! Mã đồ phu nổi danh với sự hung tàn và xảo quyệt, ngay cả Tào Tháo cũng khó tránh khỏi bị thiệt thòi. Tuần Úc tuy trí kế hơn người, nhưng lại khiếm khuyết sự quyết đoán lúc lâm trận, nếu đối đầu với Mã đồ phu thì nhất định chịu thiệt thòi lớn!

Lỡ Hứa Xương có sơ suất gì, hậu quả khôn lường. Bất luận thế nào thì Tào Tháo cũng không dám mạo hiểm như vậy. Lấy hai việc lên cân dĩ nhiên lấy cái nhẹ, do dự mãi, Tào Tháo vẫn quyết định điều quân trở về Hứa Xương.

“Ai, không ngờ Mã đồ phu dám đích thân phạm hiểm, dẫn đại quân tập kích Hứa Xương!” Tào Tháo thở hắt một tiếng, buồn bã nói: “Chuyện tới nước này cũng không còn cách gì khác, chỉ đành điều quân trở về Hứa Xương.”

Quách Gia, Tuân Du, Trình Dục đều tỏ vẻ hụt hẫng. Ba người họ tuy trí kế tuyệt thế, nhưng lúc này vẫn không thể thay đổi cục diện khó xử của Tào quân. Mã đồ phu của Tây Bắc tựa như một thanh kiếm kề ở cổ Tào Tháo, bất luận Tào Tháo muốn làm gì cũng luôn phải đề phòng thanh kiếm sắc bén đó chém xuống cổ mình.

Giờ đây, cuộc chiến phạt Viên vừa mới chấm dứt, đương lúc tiêu hóa chiến quả, thanh kiếm này liền lập tức chém xuống. Mã đồ phu chọn xuất binh Hứa Xương vào lúc này, dụng tâm rõ rành rành, chính là muốn khiến Tào Tháo đổ công xuống biển, tốn hao đại lượng nhân lực vật lực một cách vô ích, nhưng kết quả lại không thu hoạch được gì.

“Cứ lui binh vậy sao?” Tào Hồng lầm bầm một cách không cam lòng, “Vậy Thọ Xuân và Hoài Nam tính sao? Cho không Tôn Kiên và Lữ Bố vậy à? Còn hơn ba vạn tù binh Dương Châu thì sao? Đấy đều lã lão binh đó! Nếu như có thể chiêu hàng, không cần huấn luyện nhiều thì đã có thể hợp thành một chi tinh binh!”

Tào Tháo trầm ngâm một hồi, mục quang rơi xuống người Tào Nhân, trầm giọng nói: “Tử hiếu.”

Tào Nhân vội tiến lên trước một bước, đáp lại: “Chủ công.”

Tào Tháo nói: “Bổn tướng giữ lại cho ngươi hai nghìn ~~ À không, ba nghìn quân đội! Sống chết phải bảo vệ Thọ Xuân và Hạ Thái, Bình A, Đương Đồ, Nghĩa Thành năm tòa thành trì này, còn ba vạn tù binh Dương Châu đó không thể phóng thích, hơn nữa phải chia ra giam giữ, mỗi đại doanh nhiều nhất giam giữ ba nghìn tù binh, bằng không sợ là xảy ra bạo loạn.”

Tào Nhân nghiêm nghị nói: “Thỉnh chủ công yên tâm, mạt tướng sẽ làm được.”

“Ưhm.” Tào Tháo thần sắc nghiêm trọng, điểm điểm đầu, bỗng nói, “Chư tướng còn lại tự suất bản bộ tinh binh, sáng sớm ngày mai nhổ trại, hồi sư Hứa Xương.”
......
Nơi cách thành Bắc Trung Mưu năm mươi dặm. Lương Châu đại doanh.

Lúc Lý Túc nhanh bước đi vào Trung quân đại trướng của Mã Dược thì thấy hắn đang nghị sự cùng Giả Hủ, liền cuống quít chắp tay cung kính nói: “Tham kiến chủ công, tham kiến quân sư.”

“Tử Nghiêm không cần đa lễ.” Mã Dược nâng tay nói, “Bên Hứa Xương có tin tức gì không?”

“Hồi lời nói của chủ công.” Lý Túc cung kính nói, “Theo tin tức của mật thám ẩn núp trong thành Hứa Xương, Tào Tháo, Hạ Hầu Đôn cùng lúc dẫn binh trở về viện trợ cho Hứa Xương. Đại quân của Hạ Hầu Đôn đại khái trong vòng mười ngày là có thể về tới Hứa Xương, còn đại quân của Tào Tháo nhanh nhất cũng phải mất hai mươi ngày mới có thể trở về Hứa Xương.”

“A? Hạ Hầu Đôn cũng chuẩn bị trở về cứu viện cho Hứa Xương sao?” Mã Dược mỉm cười, nhếch mép cười quỷ dị, rồi hỏi Lý Túc, “Có tra rõ Hạ Hầu Đôn dẫn bao nhiêu quân đội trở lại cứu viện cho Hứa Xương không?”

Lý Túc nói: “Chưa tra rõ.”

Mã Dược nói: “Phái thêm thám mã, trong vòng 3 ngày phải biết rõ Hạ Hầu Đôn dẫn theo bao nhiêu quân đội trở về cứu viện cho Hứa Xương.”

“Tuân mệnh.”

Lý Túc ôm quyền lĩnh mệnh, xoay người rời khỏi.

“He he.” Mã đồ phu cười nham hiểm, quay sang Giả Hủ nói, “Văn Hòa, xem ra chuyến đi Dĩnh Châu này không cần về tay không nữa?”
Đăng nhận xét