Tìm kiếm

7 thg 5, 2013

Chương 139: Thiên niên Ám Kim Khủng Trảo Hùng - Tuyệt Thế Đường Môn

Mục lục
==============================
Nói đến Thi Bạo, Vương Đông và Tiêu Tiêu khẽ biến sắc, một Tà Hồn Sư tu vi chỉ đạt đến Hồn Vương lại khiến chiến đội Shrek chính thức một người thi cốt vô tồn, 3 người trọng thương, 3 người nội thương cũng không nhẹ. Ngay cả hai đại Hồn Đế tu vi cường hãn Mã Tiểu Đào và Đái Thược Hành cũng tránh không thoát. Khi đó cả bọn đều nghĩ do tà hồn sư qua sức khủng bố biến thái, không ngờ bây giờ Vũ Hạo lại cũng có năng lực tương tự.

Băng Bạo và Thi Bạo khá giống nhau, nhưng cũng khác một chút. Thi Bạo là trực tiếp làm nổ thi thể, nhưng cần phải có thi độc làm chất dẫn. Lúc ở cái sơn động kia, tử thần sứ giả đã sớm bày bố kịch độc, những người chết đều bị kịch độc xâm chiếm, sau đó mới bị nổ. Nhưng không thể phát nổ nếu như chưa có xác chết. Còn Băng Bạo lại tốt hơn một chút, vừa dùng băng khống chế đối thủ, đóng băng đối thủ là có thể thực hiện băng bạo. Do đó Băng Bạo được phòng đấu giá Tinh Quang và ngay cả Băng Đế cũng đánh giá cao là điều dễ hiểu.

Cũng vì Băng Bạo quá bá đạo, nên nếu vũ hồn không có Cực Hạn Băng, căn bản không chịu nổi sức mạnh khủng bố của Băng Bích Hạt Tả Tí Cốt, thành ra cuối cùng lại vào tay Vũ Hạo. Lần đầu tiên sử dụng, uy lực lại vượt xa hắn tính toán. Một hồn thú vạn năm nổ ầm lên, uy lực quả thực đã vượt qua một kích mạnh nhất của Mã Tiểu Đào.

- Ngươi định hù chết lão nhân gia ta hử?

Đúng lúc này, giọng nói Huyền lão vang lên.

Lão nhân gia ông ta vẫn luôn chăm chú quan sát ba người Hoắc Vũ Hạo, hơn nữa lại ở cách đó không xa, khi hắn thấy Hoắc Vũ Hạo dùng hồn kỹ mô phỏng ẩn nấp hoàn hảo lại lui ra xa thì cũng thả lỏng một chút. Nhưng hoàn toàn không thể dự đoán một vụ nổ lở núi bạt rừng lại đột nhiên xuất hiện như vậy.

Khi băng bạo được kích hoạt, trái tim Huyền lão bị dọa nhảy dựng lên suýt nữa rớt ra ngoài. Đã có kinh nghiệm đau thương lần trước, với tiếng nổ như thế hắn cực kỳ mẫn cảm. Huống chi ba cái tên Vũ Hạo, Vương Đông và Tiêu Tiêu bây giờ quan trọng thế nào đối với Học Viện Shrek thì hắn càng hiểu rõ. Ba cái Võ Hồn song sinh a!

Thành ra, khi hắn ngay lập tức phóng đến chỗ ba đứa nhỏ, thấy bọn Hoắc Vũ Hạo mặc dù bụi đất đầy đầu mà không có việc gì, nghe Hoắc Vũ Hạo giảng trò Băng Bạo vừa rồi, mới hậm hực chịu không được mà hiện ra phát tiết.

- Huyền lão.

Ba người vội vàng cúi chào.

Huyền lão đưa tay nện lên đầu Hoắc Vũ Hạo đang lè lưỡi

- Ngươi cái tên tiểu tử thúi, cẩn thận chơi với lửa có ngày chết cháy. À không, là chơi băng tự bạo. Ngươi thật không muốn sống nữa mà, sao không nghĩ ta nếu có chuyện gì ta phải giải thích với Mục lão sao đây? Tại sao ngươi chưa thí nghiệm trước, mà dám sử dụng hồn kỹ chưa thể khống chế? Lỡ như uy lực vụ nổ lớn hơn các ngươi chết không toàn thây thì ta làm sao đây? Đừng nói vừa rồi ngươi có thể khống chế nó à!

Hoắc Vũ Hạo tỏ vẻ oan ức:

- Nhưng mà, ở học viện làm sao con kiếm được một hồn thú vạn năm để thử nghiệm đây?

- Ặc

Điều này cũng đúng, Học Viện Shrek không phải không có vạn năm hồn thú, nhưng đồng thời là tài nguyên cực kỳ trân quý, không có khả năng đem đi thí nghiệm cho cái trò tự bạo này.

Đúng lúc này, ánh mắt Huyền lão lóe hào quang, nhìn về phía khu vực vừa bị nổ.

Một cái bóng to lớn chắc khỏe, hơi loạng choạng một chút bước ra. Bước đi tập tễnh, dường như lúc nào cũng có thể ngã xuống.

Chú gấu bự cao lớn lúc này toàn thân đã chi chít vết thương. Bộ lông đen dính đầy bụi đất mà chuyển sang màu vàng nhạt, máu me tràn lan.

Một cái cẳng tay đã biến mất, thậm chí cả đầu vai bên đó cũng không còn. Không ít vị trí trên cơ thể đều đổ máu, đôi mắt chỉ còn lập lòe lục quang nhàn nhạt.

Con gấu cao hơn hai thước, móng vuốt sắc bén, thân thể đung đưa, dưới bụng máu me bê bết, thế nhưng sức khỏe vẫn khá dồi dào.

- Là con gấu lúc nãy?

Tiêu Tiêu giật mình nói.

Khi Hoắc Vũ Hạo giải thích Băng Bạo, cả bọn đều nghĩ chú Gấu Bự rất có thể đã bị nổ thành bột phấn không sai vào đâu được. Dù sao, Hoắc Vũ Hạo cũng chưa hoàn toàn nắm hết uy lực Băng Bạo, có sai lầm cũng là dễ hiểu.

Nhưng cả bọn đều không ngờ, chú gấu nhà ta chỉ bị chấn bay đi, chưa bị nổ chết.

Dù đứng ở ngoài rìa vụ nổ. Cả ba đều cảm thấy uy lực cực mạnh và uy hiếp trí mạng, lỗ tai vẫn còn hơi khó chịu. Thế mà chú gấu bự đứng ngay vị trí tâm nổ, nhận lấy toàn bộ uy lực vụ nổ chỉ mất một cánh tay, căn bản chưa chết.

Lực phòng ngự coi bộ khá khủng bố à nha! Khó trách đứng trước mặt Hổ Ma Miêu vạn năm lại chẳng coi ra gì. Đúng là thứ bậc chủng loài cũng quá mạnh mẽ đi. Giống như con rồng nhỏ vẫn oai hơn con thằn lằn vua. Sức mạnh chú gấu bự thực đáng kinh ngạc.

Hoắc Vũ Hạo bây giờ hoàn toàn có thể khẳng định, ba người bọn hắn liên thủ cũng nhất định đánh không lại cái tên to xác này. E rằng công kích của bọn hắn chẳng thể phá nổi phòng ngự của nó. Trừ phi Hoắc Vũ Hạo có thể khiến thân thể của nó có chỗ bị đóng băng, rồi lại dùng Băng Bạo. Bằng không, một tia hi vọng cũng chẳng có.

- Ồ, Ám Kim Khủng Trảo Hùng, sao hồn thú loại này lại xuất hiện ở bên ngoài Tinh Đấu Đại Sâm Lâm?

Bộ dáng con gấu trước mắt cực kỳ thê thảm, lại khá hiếm. Với năng lực của cả ba căn bản không thể nhận biết, nhưng với cực hạn cường giả như Huyền lão lại khác, ngay lập tức có thể báo ra tên tuổi.

Ám Kim Khủng Trảo Hùng, nổi tiếng với sức mạnh xé toang đại địa, một trong những hồn thú cường đại tối chung cực, thường xuyên chiến đấu điên cuồng trong rừng rậm.

Khi Hoắc Vũ Hạo trở lại Học Viện Shrek sau Đại Tái, có đặc biệt nghiên cứu thập đại hung thú. Trong trí nhớ của hắn, dường như có cái tên Ám Kim Khủng Trảo Hùng tồn tại.

Năng lực hồn thú đều có tính phát triển theo khuynh hướng, thí dụ như khuynh hướng tốc độ, công kích, phòng ngự...

Ví như Hổ Ma Miêu có khuynh hướng tốc độ, lực công kích của nó căn bản dựa vào tốc độ cao tạo công kích sát thương lớn.

Còn Ám Kim Khủng Trảo Hùng lại rất kỳ lạ, nó am hiểu là công kích dựa trên phòng ngự, phong cách chiến đấu cực kỳ mâu thuẫn. Cái thân to bè hùng tráng có thể nhận được lực công kích cực lớn, cặp trảo to lớn khủng bố với cơ bắp chắc khỏe vừa phòng ngự cực mạnh, lại dùng chính cơ bắp chắc khỏe đó mang lại công kích khủng bố. Nghe nói Ám Kim Khủng Trảo Hùng mạnh nhất thậm chí có thể ngạnh đấu thực lực với loài Cự Long nổi tiếng. Loài hồn thú vương giả của rừng rậm này lại xuất hiện ở bên ngoài Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, quả thực khó mà biết được nguyên nhân.

Con Ám Kim Khủng Trảo Hùng này mặc dù đang trọng thương, nhưng thính giác vẫn vô cùng tinh tường, giọng nói Huyền lão trực tiếp lọt vào tai. Lập tức nó ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng tràn ngập uy hiếp, hai chân dừng lại trên mặt đất, không tiếp tục bước tới. Có thể đòn đánh kinh khiếp vừa rồi khiến nó đau đớn thê thảm đồng thời uy hiếp tinh thần sinh ra sợ hãi.

Huyền lão mỉm cười, nói:

- Cuối cùng vẫn không khiến ta thất vọng, bọn nhỏ quả may mắn. Thằng mập này chẳng những phù hợp, phải nói là vượt qua mong muốn. Để đấy cho ta!

Hắn không dám để cho ba tên nhóc tiếp tục đối mặt Ám Kim Khủng Trảo Hùng đang bị thương này. Công kích của hồn thú này cực kỳ khủng bố, với thực lực của chúng, chỉ cần sơ sẩy dính một đòn là chết chắc.

Bóng Huyền lão vừa lóe lên đã đến trước mặt Ám Kim Khủng Trảo Hùng. Gấu bự phản ứng cũng cực nhạy, thân thể đang trọng thương kinh hoàng mà vẫn ngay lập tức phát động tấn công.

Một tầng ánh sáng màu vàng lợt ở những chỗ bộ lông chưa bị tổn hại tỏa ra. Tầng hào quang này cũng không phóng ra ngoài, chỉ bao lấy phía ngoài bộ lông. Từng sợi lông màu vàng lợt dựng đứng lên, cứng như cương châm. Một trảo từ bàn tay gấu to bè vung lên, tát vào vị trí Huyền lão xuất hiện.

Hùng trảo ban đầu chỉ có 2 thước, nhưng khi nó phát động công kích, cả ba tên nhóc mới rõ ràng chữ "khủng trảo" trong cái tên của Ám Kim Khủng Trảo Hùng. Nói không khoa trương, cái tay gấu cực lớn đó đột nhiên tăng vọt gấp 3 lần, từ 2 thước to đến 2m. Móng vuốt sắc bén kinh khủng lập lòe màu ám kim vạch tới Huyền lão. Đừng nói con người thân máu thịt, e là khối nham thạch cứng rắn nhất cũng bị một trảo này lập tức chia năm xẻ bảy a!

Trước mắt đúng là một thân máu thịt. Đáng tiếc, cái thân này là của Huyền lão. Dù cho con Khủng Trảo Hùng mạnh nhất có duyên gặp mặt Huyền lão cũng chưa chắc có cơ hội nịnh nọt cúi đầu, huống chi nó tu vi mới vài ngàn năm.

Đôi mắt Huyền lão tập trung, tia sáng màu vàng lóe lên rồi biến mất, thân thể Ám Kim Khủng Trảo Hùng ngàn năm đột nhiên cứng đờ không nhúc nhích. Nhìn kỹ lại, hai chân sau của nó đã hoàn toàn lún hết xuống đất.

Thân hình Huyền lão dựng đứng, một chưởng đặt lên đỉnh đầu Ám Kim Khủng Trảo Hùng. Chỉ nghe một tiếng "Cốp", xương cốt toàn thân gấu bự run rẩy kịch liệt, dường như bị chấn đến gãy rời ra từng khúc.

- Tiêu Tiêu, tới đây.

Huyền lão hét lớn.

Tiêu Tiêu sao còn không biết lão sư muốn làm gì? Vội vàng ba chân bốn cẳng chạy tới bên cạnh lão. Huyền lão đưa cho nàng một lưỡi dao sắc nhọn, đồng thời xé bộ lông ở gáy Khủng Trảo Hùng một mảng lớn. Tiêu Tiêu dùng hết toàn lực, dưới tình huống Khủng Trảo Hùng đã bị chấn nát hết xương cốt, tầng phòng ngự của bộ lông bên ngoài bị phá hỏng, cũng phải ba lần bốn lượt mới đâm được lưỡi dao nhọn đó vào trung khu thần kinh khiến nó chịu vết thương trí mạng lăn ra chết.

Tiêu Tiêu nghi hoặc, nếu như không có Huyền lão, mà chỉ có ba đứa mình đối phó con Khủng Trảo Hùng đang nằm trước mặt đây, e là chẳng giết nổi nó còn bị tợp cho một miếng đi đời.

Thằng này lực phòng ngự cũng quá kinh khủng đi.

Một vòng tròn màu tím đẹp mắt xuất hiện.

Huyền lão sau khi quan sát một chút liền nói:

- Tu vi khoảng 2000 năm, năng lực hiện tại của ngươi có thêm hai Hồn Cốt, việc hấp thu không có vấn đề. Bắt đầu đi.

- Tạ ơn sư phụ.

Tiêu Tiêu phấn khởi khoanh chân ngồi xuống, lập tức bắt đầu hấp thu Hồn Hoàn Ám Kim Khủng Trảo Hùng. Hồn Hoàn màu tím hóa thành một sợi lưu quang dung nhập thân thể của nàng, cơ thể Tiêu Tiêu bọc trong một tầng ánh sáng tím nhạt.

Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông lúc này cũng đã tới, giương đôi mắt hâm mộ nhìn ngắm Tiêu Tiêu. Phẩm chất Hồn Hoàn mặc dù quan trọng nhất là số năm, nhưng với hồn thú chủng loại chung cực này là quả là ngoài sức tưởng tượng. Một hồn thú mạnh mẽ mang đến Hồn Hoàn, tự nhiên sẽ có hồn kỹ uy lực lớn.

Huyền lão cũng không đứng chơi, đưa tay thăm dò cơ thể Ám Kim Khủng Trảo Hùng. Một lát sau, trên mặt lão lộ rõ nét hưng phấn, tay thủ như đao, chặt đứt chân trước bên phải của Ám Kim Khủng Trảo Hùng. Chặt đến hai ba lần mới đứt ra, một khối hồn cốt kì dị xuất hiện.

Khối hồn cốt màu vàng lợt, dao động hồn lực khá mạnh mẽ. Tiêu Tiêu không chỉ may mắn, mà còn may mắn đến cực kỳ.

Thế nhưng cái khối Hồn Cốt này lại khác những khối hồn cốt cánh tay phải mà Vũ Hạo và Vương Đông từng thấy trước kia. Chính xác mà nói, đây là một khối xương bàn tay phải.

Bàn tay không lớn, nhưng đầu mỗi ngón tay là năm lưỡi dao hẹp, dài, sắc nhọn vô cùng. Hình dáng giống hệt khủng trảo lúc nãy bọn chúng được chứng kiến, nhưng lại nhỏ hơn nhiều. Ánh sáng vàng lợt lưu chuyển trên năm lưỡi dao, mang lại cảm giác của một thứ vũ khí thần kỳ.

Huyền lão lộ rõ khiếp sợ và hâm mộ trên gương mặt già nua

- Các ngươi những tiểu tử này quả là được thần may mắn chiếu cố a! Ám Kim Khủng Trảo Hùng là chung cực cường đại hồn thú cực kì hiếm thấy, có xuất hiện Hồn Cốt ta cũng không lạ, nhưng có thể xuất hiện xương bàn tay trân quý thế này thì ta tuyệt đối không nghĩ tới.

Hoắc Vũ Hạo bọn hắn dù sao vẫn chỉ là đệ tử năm hai, mặc dù đã không ít tri thức về giới hồn sư, nhưng lời nói của Huyền lão lúc này chỉ khiến bọn chúng ngẩn tò te, đưa cái mặt tò mò nhìn lão.

Huyền lão cầm khối xương bàn tay, nói:

- Ám Kim Khủng Trảo Hùng có công kích mạnh nhất là nhờ đôi khủng trảo này. Con gấu này tuổi còn nhỏ, còn chưa phát huy hết trọn vẹn uy lực của khủng trảo. Ta lúc còn trẻ đã từng thấy một con Ám Kim Khủng Trảo Hùng tu vi đến 10v năm. Một trảo vung ra, lưỡi dao rạch trời đến trăm mét đó nha! Ta tuyệt đối không nghi ngờ nếu có Cự Long tồn tại cũng sẽ bị nó xé nát. Tàng Thư lâu trong Hải Thần Các có lưu một quyển sách cổ, do một vị tiền bối trong học viện nghiên cứu Ám Kim Khủng Trảo Hùng ghi chép lại, trong đó đầy đủ thông tin cặn kẽ về Ám Kim Khủng Trảo Hùng.

- Ám Kim Khủng Trảo Hùng có hai cái Khủng Trảo nhìn qua không khác nhau lắm, nhưng thực tế, hữu trảo lại mạnh hơn một ít.

- Uy lực trảo cực lớn. Trong ghi chép có nói từng xuất hiện cả bốn khối Hồn Cốt của Ám Kim Khủng Trảo Hùng. Vị tiền bối kia nghiên cứu phát hiện, hầu hết vị trí các Hồn Cốt đều khiến cơ thể tăng trưởng rất mạnh, nhưng phần lớn có khuynh hướng phòng ngự. Chỉ có hai cánh tay, mới có thể xuất hiện Khủng Trảo có năng lực công kích kinh khủng. Dù rằng hồn kỹ của hồn cốt hai tay có Khủng Trảo cũng không cách nào so với Ám Kim Khủng Trảo Hùng thật sự. Nhưng hầu như ít người có thể săn giết đươc Ám Kim Khủng Trảo Hùng vượt qua tu vi vạn năm. Sau khi đạt được vạn năm, con này là một loại được xếp vào hàng biến thái kinh khủng. Cả Phong Hào Đấu La cũng khó mà chống cự. Thế mới nói, khủng trảo uy lực khủng bố nhưng hiếm có vô cùng.

- Sau này, vị tiền bối nọ một lần vô tình đụng phải một hồn sư có được Hồn Cốt Ám Kim Khủng Trảo Hùng. Vị hồn sư đó chỉ cần vài năm, đã tiếng tăm lừng lẫy trên khắp đại lục. Bởi vì hắn có được ba loại Khủng Trảo hồn kỹ cùng loại của Ám Kim Khủng Trảo Hùng. Vị tiền bối nọ lúc đó cũng là siêu cấp Đấu La danh tiếng thật lớn. Hắn đã tìm được mấy tên hồn sư, hứa dùng chỗ tốt trao đổi, hơn nữa đáp ứng giữ kín miệng, mới biết một bí ẩn có quan hệ tới Hồn Cốt của Ám Kim Khủng Trảo Hùng.

- Thì ra, cái hồn cốt cánh tay ám kim Khủng Trảo Hùng có tỷ lệ rất nhỏ sẽ xuất hiện xương bàn tay, mà chỉ có xương bàn tay gắn Khủng Trảo mới cho ra hồn kỹ mạnh nhất. Quan trọng nhất, xương bàn tay có Khủng Trảo hồn kỹ, lại mang đến uy lực như bản thân Ám Kim Khủng Trảo Hùng, lại còn phát triển theo theo năng lực hồn sư. Lúc ấy vị hồn sư kia có được một khối bàn tay trái, đã thành danh với bàn tay trái hắc ám đó. Về sau đến Phong Hào Đấu La được gọi là Hắc Tả Đấu La. Còn các ngươi lại nhận được xương bàn tay phải, quả là cực kỳ vô cùng cực kỳ may mắn mà. Được ngay cái khối hồn cốt chung cực cao cấp của Ám Kim Khủng Trảo Hùng mà biết bao Phong Hào Đấu La đi tìm lòi con mắt! Xương bàn tay cũng khác với cánh tay, theo phương diện nào đó, nó được xem như Ngoại Phụ Hồn Cốt. Chỉ cần có thể tìm được xương cánh tay phải phù hợp thì hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc dung hợp hồn cốt cánh tay phải. Chỉ hơi tiếc một chút con Ám Kim Khủng Trảo Hùng này tu vi chỉ có 2000 năm, để cho cái khối xương bàn tay này phát triển có lẽ cần thời gian khá dài đây.

Nghe Huyền lão giải thích, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông mới rõ cái khối xương bàn tay nhỏ bé kỳ lạ này hóa ra lai lịch bất phàm. Nghĩ tới một trảo kinh thiên lúc trước công kích Huyền lão, hai đôi mắt rực sáng, thần tình không khỏi hâm mộ.

Thấy Huyền lão rất chăm chú nhìn cả hai. Vương Đông bày tỏ thái độ trước

- Huyền lão, ta trái phải hai cánh tay đều đã có. Theo như ngài nói, khối xương bàn tay này cần dung hợp trước hồn cốt xương cánh tay phải mới được, do đó ta tự nhiên không có cơ hội.

Hoắc Vũ Hạo nói:

- Huyền lão, ngài cũng biết, ba người chúng ta, Tiêu Tiêu là người con gái duy nhất, lại không am hiểu công kích. Nếu mà có được khối Ngoại Phụ Hồn Cốt Ám Kim Khủng Trảo tăng trưởng theo tu vi này, tương lai nàng chính thức là hồn sư công phòng nhất thể rồi. Hơn nữa nàng vừa mới dung hợp Hồn Hoàn của Ám Kim Khủng Trảo Hùng, thế nên càng thích hợp với khối hồn cốt này hơn. Ưu tiên phụ nữ, để cho nàng thôi. Ta tin mọi người sẽ còn gặp nhiều may mắn hơn nữa.

Nhìn xem hai tên nhóc quan tâm đồng đội, trong nội tâm Huyền lão âm thầm cảm động

- Đám nhóc này. Các ngươi cũng biết cái khối xương bàn tay phải này có giá trị thậm chí không kém Hồn Cốt 10v năm đó! Một khi nó phát triển hết mức, thậm chí có lẽ còn vượt qua luôn.

Hoắc Vũ Hạo mỉm cười

- Vương Đông là bó tay không có biện pháp dung hợp. Còn ta thì có Băng Bích Hạt Tả Tí Cốt tốt như vậy, còn tham lam sao được? Hơn nữa, nó rất phù hợp với Tiêu Tiêu. Chúng ta đều là thành viên Shrek Thất Quái, đã có tài nguyên, ai phù hợp liền cho người đó, như vậy mới có thể phát huy tối đa uy lực, không phải sao?

Huyền lão nhìn hắn thật lâu, môi run run cảm động nói:

- Ta thay cho Tiêu Tiêu cám ơn các ngươi.

Hắn đúng là muốn đem khối xương bàn tay phải cho Tiêu Tiêu. Mọi người ai chả có tư tâm, Tiêu Tiêu là môn đệ của hắn, lại xinh đẹp, đáng yêu. Huyền lão đối với tiểu cô nương này vô cùng yêu thích. Hơn nữa hắn cũng nhìn thấy thiên phú của Tiêu Tiêu so với Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông chỉ hơi kém hơn chút xíu, nếu như có thể dung hợp khối xương bàn tay phải này, chênh lệch đó chắc chắn sẽ được kéo sát lại hơn nữa.

Chỉ là, hắn đương nhiên không thể cường hoành áp bức quyết định lấy. Thân là trưởng lão, là lão sư của học viện. Một kích trọng thương Ám Kim Khủng Trảo Hùng ngàn năm trước tiên chính là Hoắc Vũ Hạo. Về mặt Hồn Hoàn, Hoắc Vũ Hạo đã không tranh giành. Nếu lại trực tiếp đem Hồn Cốt cho Tiêu Tiêu, vậy thì không hợp lý lắm. Dù sao, cái hồn hoàn ngàn năm của chung cực hồn thú mà Tiêu Tiêu đạt được đã ngoài dự tính, xem như vượt mức hoàn thành nhiệm vụ.

Nhưng Hoắc Vũ Hạo chủ động từ bỏ không lấy xương bàn tay khiến Huyền lão bên ngoài phấn khởi, bên trong càng trân trọng sâu sắc đứa bé này. Phải có khí phách thế này mới đáng cho Mục lão coi trọng. Trong Shrek Thất Quái, chỉ cần hắn thuận lợi phát triển, tương lai chắc chắn là hạch tâm!

Có Huyền lão bên cạnh, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông thoải mái buông lỏng, hai người ngồi cách Tiêu Tiêu không xa, cùng tu luyện khôi phục hồn lực.

Ngày đầu tiên ra quân liền tìm được cho Tiêu Tiêu Hồn Hoàn phù hợp, khiến cho lòng tin bản thân tăng trưởng khá nhiều.

Không lâu sau, hồn lực hai người đã khôi phục đầy đủ. Lúc này, sắc trời cũng đã tối đen. Hoắc Vũ Hạo đột nhiên nhìn thấy Huyền lão tự nhiên sinh ra một cảm giác không biết nên khóc hay nên cười.

Sau khi bọn hắn tu luyện một chút, Huyền lão đã dùng một chạc cây vừa thô vừa to làm xong một cái giá nướng. Một khối thịt lớn rửng mỡ bị lột da, rửa sạch của Ám Kim Khủng Trảo Hùng đặt trên chạc cây đó. Bên dưới giá nướng bó củi cũng đã chuẩn bị xong. Thậm chí bên cạnh còn bày biện hơn mười loại gia vị. Đặc biệt, Huyền lão giương cái vẻ mặt chờ mong nhìn mình đắm đuối, Hoắc Vũ Hạo còn không rõ ý của lão già ham ăn trước mặt sao chứ?

- He he. Tiểu Vũ hạo à! Cái con Ám Kim Khủng Trảo Hùng này vậy chứ là mỹ vị khó có lắm nha, nhất là bàn chân gấu, được xếp vào mười hạng đầu của những món cao lương mỹ vị tuyệt vời nhất thiên hạ đó. Bàn chân gấu ta giữ lại cho ngươi đây. Ngươi mau mau đóng băng bảo tồn cho tốt. Chờ khi chúng ta trở về tìm chút ít mật ong thượng hảo hạng rồi chế biến sau. Cái thứ đại bổ này, cũng nên cho Mục lão nếm thử. Còn thịt Ám Kim Khủng Trảo Hùng thì thuận tiện thích hợp cho chúng ta. Bọn nhỏ các ngươi đang tuổi ăn tuổi lớn, nên ăn nhiều một chút.

Hai mắt Vương Đông cũng rực sáng, giơ cặp mắt thèm thuồng nhìn Hoắc Vũ Hạo rồi liên tục nuốt nước miếng, cũng lâu rồi không được nếm những món ngon do Hoắc Vũ Hạo chế biến.

- Huyền lão, ta nhớ lão sư đã từng dạy, nhất định không nhóm lửa tại khu vực có hồn thú sinh sống mà.

Hoắc Vũ Hạo buồn cười nói.

Huyền lão cười gian xảo

- Đó là đối với các ngươi thôi. Có lão phu ở đây, chỉ cần ngươi không quá quậy phá Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, có lẽ cũng không có vấn đề. Mau mau đi.

Hoắc Vũ Hạo cười toét mỏ, lúc này mới bước tới khối thịt khủng bố trước mặt, trước tiên xem xét chất lượng thịt một chút.

Thịt khác nhau, phương pháp nướng khác nhau. Đối với ẩm thực, Hoắc Vũ Hạo từ nhỏ cũng có một phần yêu thích, hơn nữa cũng rất có tài năng.

Có người, cả đời nấu ăn, hương vị cũng chẳng khá lên nổi. Nhưng có người sinh ra đã là đầu bếp giỏi. Hoắc Vũ Hạo hiển nhiên là loại người sau. Để có thể nấu cho thật ngon món thịt trước mặt, hắn thậm chí dùng Tinh Thần Tham Trắc cẩn thận xem xét.

Thịt Khủng Trảo Hùng màu đỏ sậm, độ đàn hồi cực cao, phía trên lớp mỡ hình sợi màu trắng, như một lớp lưới phân bố đều. Cho thấy thịt này hoàn toàn tươi. (DG: mới chém chết hỏi sao không tươi cho được, aida thèm quá đi!)

Hoắc Vũ Hạo lập tức lấy ra Bạch Hổ chủy, cắt một phát trên khối thịt. Hắn phát hiện, cái này khối thịt đến từ lưng Khủng Trảo Hùng.

Đối với Huyền lão cần làm thế nào để nướng thịt đó căn bản không có ý kiến, chỉ cần thịt thơm ăn ngon là ok.

Không lâu sau, cái khối thịt gấu chừng mười cân đã bị Hoắc Vũ Hạo chia làm mấy chục cục nhỏ hơn. Hắn sai Vương Đông gọt nhánh cây, từng cây từng cây bị gọt thẳng tắp xếp thành một hàng, hắn cũng xong việc đem miếng thịt chặt ra. Hai người hai việc phối hợp cũng khá ăn ý.

Hoàn thành hết thảy, Hoắc Vũ Hạo lúc này mới nhóm lửa, bắt đầu nướng thịt.

Không có nêm thêm bất kì gia vị nào, hắn trước tiên lấy một cây xiên thịt nướng trên đống lửa. Nhánh cây trong tay hắn không ngừng xoay qua xoay lại. Không lâu sau, miếng thịt đã bốc lên váng dầu màu vàng kim óng ánh, mùi thơm nồng nặc lập tức tràn ngập không khí. Miếng thịt đổi màu rất nhanh, thể tích cũng nhanh chóng thu nhỏ lại.

Hoắc Vũ Hạo lập tức đem miếng thịt ra ngoài, sau đó rắc chút muối ăn đều đều lên trên. Lắc nhẹ nhánh cây, hắn thổi cho miếng thịt bớt nóng, rồi cho vào miệng thử.

Huyền lão ở một bên nhìn thấy nuốt nước miếng cái ực, cặp mắt trông mong đợi chờ thật đáng thương a, đâu rồi phong thái uy nghiêm của đỉnh cấp cường giả người người kinh sợ trên khắp đại lục. Bất quá điều này cũng khó trách hắn, với vũ hồn Thao Thiết Đấu La, mọi thứ đồ ăn đưa tới miệng lão không thể miễn dịch thứ nào.

Hoắc Vũ Hạo đưa xiên thịt vào miệng, hương vị và nước béo đậm đà tràn ngập trong miệng. Khủng Trảo Hùng lực phòng ngự kinh khủng thế mà thịt của nó lại chẳng dai chẳng cứng chút nào, không một chút khó nuốt, ngược lại vừa vào miệng cứ như thể tan đi. Huyền lão trước đó có nói bàn chân gấu là một trong mười món ăn quý giá nhất đương thời Hoắc Vũ Hạo còn hơi hoài nghi, nhưng bây giờ hoàn toàn tin. Chỉ ăn hết một xâu thịt lưng, vị ngon khiến đôi mắt hắn đã sáng rực. (DG: chép chép chẹp chẹp chẹp!)

Nương theo nước thịt nồng đậm hương vị chui vào bụng, chẳng những miệng có vị ngọt, trong bụng lại có luồng khí nóng tràn ngập, mệt nhọc một ngày trong khoảnh khắc đã bị luồng khí nóng tách ra hoàn toàn.

- Đúng là cao lương mỹ vị a!

Hoắc Vũ Hạo tấm tắc tán thưởng.

Huyền lão tức giận:

- Tên nhóc xấu xa, một chút cũng không biết kính lão là sao hử, phải cho lão nhân gia ta ăn trước!

Hoắc Vũ Hạo cười khoái trá

- Huyền lão, ngài đừng có gấp. Ta chỉ thí nghiệm trước một chút để xem độ lửa cần thiết cho thịt gấu nên như thế nào mới ngon nhất. Khó có được thịt ngon thế này, không nên vì một điểm vội vã mà lãng phí a. Miếng tiếp theo là của ngài, ngài yên tâm đi, phần thịt này cực kỳ tươi, chế biến cũng không lâu đâu. Đáng tiếc không có vài quả trứng, bằng không thì, ta có thể làm cho nó trở nên càng thêm ngon miệng.

Huyền lão con mắt đảo một vòng, nói:

- Chuyện đó có gì khó? Trứng sống hay chín?

Hoắc Vũ Hạo sững sờ

- Đương nhiên là trứng sống. Chẳng lẽ...

Hắn còn chưa dứt lời, trên tay Huyền lão lóe hào quang. Bảy, tám quả trứng gà liền xuất hiện. Tám quả trứng đủ màu sắc.

- Đây là trứng gà cảnh năm màu, được chưa?

Huyền lão đắc ý nói.

Hoắc Vũ Hạo mở to hai mắt nhìn lão:

- Ngài lại mang theo trứng gà trên người?

Huyền lão thần thần bí bí mà nói:

- Nói cho các ngươi biết một bí mật, lão nhân gia ta cái gì đều có thể thiếu, chứ đồ ăn thì không thiếu. Đừng nói là trứng gà, chỉ cần ngươi nói tên đồ ăn, trên người của ta hầu như đều có. Mỗi lần ra ngoài ta không mang theo 10 mét khối đồ ăn trở lên thì lòng ta cũng khó mà yên! Bởi vậy, tên tiểu tử Tiền Đa Đa làm riêng một cái Hồn Đạo Khí trữ vật tươi đây nè.

Vương Đông cười nịnh nọt:

- Huyền lão, ngài thật là không hổ danh Thao Thiết à nha!

Huyền lão đút những quả trứng gà năm màu vào tay Hoắc Vũ Hạo, giục:

- Mau mau lên nào.

Hoắc Vũ Hạo nói:

- Vậy ngài mang theo chén không? Tốt nhất là chén sạch.

Một giây sau đồ vật hắn muốn liền xuất hiện ở trong tay...

Huyền lão tựa như một đứa bé ngồi xổm bên cạnh đống lửa, một bên nuốt nước miếng, một bên hau háu hai mắt nhìn không rời thân ảnh Hoắc Vũ Hạo.

Hoắc Vũ Hạo cũng không dám để cho lão nhân gia ông ta sốt ruột chờ đợi thêm, lần nữa bắt đầu nướng.

Đã có kinh nghiệm, hắn nướng thịt lần này tương đối nắm chắc. Cái loại nguyên liệu cực phẩm như này thực ra cũng không nhất thiết phải chế biến quá nhiều, cũng không cần thêm quá nhiều gia vị, chính bản thân nó đã mang hương vị tốt nhất rồi.

Bởi vậy, miếng thịt Ám Kim Khủng Trảo Hùng chỉ trở qua trở lại ba vòng, Hoắc Vũ Hạo đã thu lại, nhanh chóng rảy lên một ít muối ăn sau đó lấy trứng gà sống bôi lên một lớp mỏng.

- Huyền lão, ngài nếm thử xem

- Chín rồi à? Ta là lần đầu tiên nhìn thấy bôi trứng gà sống lên thịt nướng đấy.

Lời còn chưa nói hết, thịt đã nhét vào trong miệng, Huyền lão chỉ nhai vài cái lấy lệ thì thịt đã nằm gọn trong bao tử.

- Cảm thấy thế nào?

Hoắc Vũ Hạo hỏi.

Huyền lão ngẩn ngơ nhìn hắn, hai mắt càng ngày càng rực rỡ. Vẻ hưng phấn thích thú có vài phần giống ánh mắt lúc hắn đối chiến với tông chủ Bản Thể Tông Độc Bất Tử.

- Ta thật hối hận.

Huyền lão nói một câu không đầu không đuôi.

Hoắc Vũ Hạo chưng hửng:

- Hối hận cái gì? Ăn không được sao? Không phải chứ! Cái này thịt Ám Kim Khủng Trảo Hùng cực kỳ tươi nhiều chất lỏng, hơn nữa mỡ phân bố vô cùng đều, không cần chế biến quá nhiều vẫn ăn rất ngon. Thoa thêm trứng bên ngoài để thịt giữ được độ tươi, đồng thời giữ lại hương vị trong thịt, khi vào bụng rồi hương vị đậm đặc trong nước thịt mới hoàn toàn tiết ra, lúc đó mới sảng khoái, phải nói là rất ngon mới đúng. Trước nay ta cũng còn chưa bao giờ được dùng nguyên liệu tốt thế này để nấu ăn nữa là!

Huyền lão bộc bạch:

- Ta nói hối hận, là hối hận vì cái gì lúc trước không cường hoành lao lên đoạt ngươi về làm môn hạ đệ tử a! Nếu ngươi là đồ đệ của ta, lão phu nhất định mang ngươi đi khắp sơn hà nam bắc, bồi dưỡng cho ngươi thành đầu bếp số dzách đại lục luôn.

- Ha ha ha ha ha ha.

Nghe đến đó, Vương Đông đã nhịn không được cười lăn cười bò

- Vũ Hạo, nhanh lên, cho ta nếm thử với. Có thể khiến cho Huyền lão muốn biến ngươi thành đầu bếp số dzách, e rằng cái món này không tầm thường a!

Thời gian kế tiếp, Hoắc Vũ Hạo là kẻ bận rộn nhất. Hơn mười cân thịt, phân nửa đều chui thẳng vào bụng Huyền lão. Lão còn cảm thấy ăn chưa đủ, sau đó lại cắt thêm một khối thịt lớn.

Huyền lão cũng đã nướng thử, nhưng rất nhanh phát hiện, cái thiên phú đầu bếp của mình chỉ là con giun, so với tuyệt phẩm thịt nướng của đệ nhất thiên hạ siêu đầu bếp Hoắc Vũ Hạo thì hoàn toàn không đáng nhắc tới.

Sau khi cả ba nhét no một bụng thịt nướng thì Tiêu Tiêu cũng tỉnh lại sau khi hấp thu Hồn Hoàn.

Các giác quan sau khi phong bế để hấp thu hồn hoàn được khôi phục. Mắt chưa mở, cái mũi đã bị kích thích hít lấy hít để.

- Oa, thơm quá, mùi gì ở đâu mà thơm thế?

Tiêu Tiêu mở to mắt, liếc qua liếc lại liền thấy trước mặt một đống lửa.

- Tiêu Tiêu, Võ Hồn dung hợp hồn hoàn như thế nào rồi?

Hoắc Vũ Hạo ân cần hỏi han.

Tiêu Tiêu lại chẳng quan tâm trả lời vấn đề của hắn, một tay giơ ra giựt ngay xâu thịt vừa nướng xong trên tay Vũ Hạo, cái miệng há to nhất có thể, ngoạm một phát cực đại vào miếng thịt Ám Kim Khủng Trảo Hùng.

- Óa, ngon, thật sự là ăn quá ngon! Lớp trưởng, ta muốn theo đuổi ngươi rồi đó. Ai mà gả cho ngươi, quả thực là quá hạnh phúc. Không được, ta không thể nói chuyện nữa. Áida, cắn lưỡi...

Tiêu Tiêu sau khi bái Huyền lão làm sư phụ, dường như cái phương diện ăn uống cũng bị ảnh hưởng không ít. Phen này phải ăn thật nhiều, ăn no chết mới thôi.

- Ăn no rồi. Quá tuyệt vời!

Sau một lát được Vũ Hạo tận tình phục vụ, Tiêu Tiêu thỏa mãn thở ra thoải mái, dùng ống tay áo lau miệng dính đầy dầu mỡ, vẻ mặt cực kỳ sung sướng.

Huyền lão sớm đã no kình cái bụng. Bất quá, lão nhân gia ông ta cũng không nhàn rỗi. Lúc Tiêu Tiêu đang ăn thịt, lão đã như tên đồ tể mổ trâu róc một thân thịt Ám Kim Khủng Trảo Hùng ra thành tám khối. Từng khối lớn thịt hảo hạng được Hoắc Vũ Hạo dùng Cực Hạn Băng đông đá rồi cất vào Hồn Đạo Khí, đợi về đến nhà lại đem ra... chẹp chẹp

Thịt Ám Kim Khủng Trảo Hùng cực kỳ bổ dưỡng, cho dù là trên bàn cơm đệ tử hạch tâm Học Viện Shrek, cái món này cũng chưa hề xuất hiện qua. Đương nhiên, Huyền lão đâu có hào phóng như vậy, hắn phải đem những thứ trân quý thế này theo người chứ. Chỉ có bàn chân gấu đặc biệt kia là cho Hoắc Vũ Hạo.

Lúc này, Hoắc Vũ Hạo còn chưa rõ một bàn chân Ám Kim Khủng Trảo Hùng có ý vị như thế nào.

- Huyền lão, chúng ta ra ngoài đi, hay là tiếp tục để cho Tiêu Tiêu hấp thu Hồn Cốt?

Hoắc Vũ Hạo lên tiếng hỏi

Huyền lão nói:

- Ở đây luôn đi. Lão nhân gia ta ăn sướng mồm rồi, chẳng muốn nhúc nhích cái thây này đi đâu hết. Có ta ở đây nơi đây, không hồn thú nào ngu mà tới gần đâu.

Quả đúng như thế, từ khi bọn họ nhóm lửa đến giờ, lại còn nướng thịt thơm phức, thế mà chẳng có một con thú nào bon chen lại gần. Với khả năng hiện tại, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông cũng vô phương biết được Huyền lão đã làm cách gì.

Tiêu Tiêu đã nghe Huyền lão thuật lại sự tình xuất hiện Ngoại Phụ Hồn Cốt Ám Kim Khủng Trảo, lúc này vừa nhắc tới hấp thu Hồn Cốt, nàng giơ gương mặt đầy cảm kích nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông.

- Lớp trưởng, lấy thân báo đáp được không đây?

Tiêu Tiêu mắt to đã ngập nước.

- Không được.

Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông hai miệng đồng thanh một lời chắc nịch.

- Hả?

Tiêu Tiêu nghi hoặc nhìn bọn hắn

- Hai người các ngươi sao lại phản ứng y hệt nhau thế? Có gian tình!

Hoắc Vũ Hạo tỏ vẻ tức giận:

- Ngươi bao nhiêu tuổi, mà đòi lấy thân báo đáp. Ngươi biết lấy thân báo đáp nghĩa là gì sao?

Tiêu Tiêu cười sang sảng

- Lớp trưởng, ngươi bớt chút đi. Ngươi còn không có lớn hơn ta. Gần đây sắp xếp thứ tự Shrek thất quái, ta nhớ ta thứ năm, ngươi thứ sáu, Vương Đông nhỏ nhất. Thế mà đòi giáo huấn ta. Vậy ngươi nói đi, lấy thân báo đáp là có ý gì?

Nghe nàng hỏi ngược, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên nhớ tới Mã Tiểu Đào, gương mặt đỏ lựng, cứng họng lí nhí:

- Ta cũng không biết.

Tiêu tiêu cười nói:

- Đúng đấy, ngươi cũng không biết vậy sao còn nói ta. Nhưng dù sao ta đúng là có cái... ý đó đó! Ngươi nếu thật muốn theo đuổi ta, thì phải nhanh tay nhanh chân chút. Bổn cô nương cũng khá thu hút đó nha. Nhưng đặc biệt với ngươi ta sẽ mở hết đường lớn rộng cửa chờ đón.

"Phụttttttt"

Ngụm rượu vừa mới vào cổ Huyền lão quay ngược bắn sạch ra ngoài, lão trừng Tiêu Tiêu một cái, nói:

- Còn ở đó nói linh tinh, mau mau dung hợp đi. Lão phu cũng muốn mau chóng nhìn xem, ngoại phụ hồn cốt bàn tay phải của Ám Kim Khủng Trảo Hùng có thể thần kỳ tới trình độ nào.

Vừa nói, hắn đem khối Hồn Cốt đưa cho Tiêu Tiêu, ý bảo nàng lập tức bắt đầu.

Tiêu Tiêu tiếp nhận Hồn Cốt, cúi đầu nhìn ngắm, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn thẳng Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông, nghiêm túc nói:

- Cảm ơn.

Hai chữ này, nàng nói rất mạnh mẽ.

Tiêu Tiêu cầm lấy Ám Kim Khủng Trảo màu vàng lợt ngồi xuống tại chổ, điều động hồn lực vừa mới đột phá dẫn động vào Hồn Cốt cùng bản thân tương dung.

Có thể thấy rõ ràng, khối xương bàn tay phải dưới tác dụng hồn lực của nàng đã hòa tan với nhau thành một chất lỏng cùng tông màu vàng lợt chậm rãi thấm vào bàn tay phải của nàng.

Vương Đông thì htầm:

- Vừa rồi quên nói Tiêu Tiêu trình diễn hồn kỹ thứ ba một chút. Ám Kim Khủng Trảo Hùng ban cho hồn kỹ, nhất định sẽ mạnh lắm. Ta có dự cảm, Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh nhất định sẽ thoát thai hoán cốt.
Đăng nhận xét