Trang

Tìm kiếm

8 thg 5, 2013

Chương 282: Tháo thí xe, dìm chết Mã đồ phu - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================
Nam thư phòng của Tướng Phủ.

Tiếng bước chân vang lên sau lưng, làm cho Tào Tháo đang suy nghĩ bừng tỉnh, quay đầu lại, thấy Quách Gia đang yên lặng tiến vào.

“Chúa công, Quan Vũ tướng quân đã suất lĩnh năm trăm đao thủ xuất phát?”

Thân thể thon gầy của Tào Tháo không rét mà run, đôi mắt hiện lên vẻ đau xót, nhưng rất nhanh đã bị sự lạnh lùng thay thế, bậc đại trượng phu sát phạt phải quyết đoán, đến lúc tàn nhẫn hung ác thì phải làm, há lại có lòng dạ đàn bà, nữ nhân tình trường?

Nếu ngày khác Nguyên Nhượng ở dưới suối vàng có biết, cũng có thể tha thứ cho quyết định ngày hôm nay.

Tào Tháo hít sâu vào 1 hơi, hỏi:

“Vân Trường đi đường nào?:”

“Chúa công yên tâm.”

Quách Gia nói:

“Quan Vũ tướng quân đi theo hướng bắc của Hoàng Hà, như vậy có thể tránh khỏi sự do thám của Mã đồ phu”.

“Ừ, như thế rất tốt.”

Tào Tháo suy ngẫm một lát, nghiến răng nói:

“Còn có một chuyện Phụng Hiếu phải nhớ, Mã đồ phu xảo trá dị thường, quân ta nhất định phải cẩn thận.”

“Chúa công yên tâm.”

Quách Gia nói:

“Nếu Mã đồ phu may mắn tránh khỏi nạn bị nước dìm chết, thì nhất định sẽ hoảng sợ mà tìm đến Quan Độ cảnh, dùng sự yểm hộ của Thủy quân mà quay về Quan Trung, tại hạ đã hạ lệnh cho Vu Cấm, Tàng Phách hai vị tướng quân lĩnh 3000 quân, ngày đêm hành quân tới Quan Độ cảng, Mã đồ phu không chết cũng nhất định bị lột da”.

“Ôi ”

Tào Tháo than nhẹ một tiếng, hướng Quách Gia nói:

“Phụng Hiếu này, sau trận chiến này, ngươi phái người đem trưởng tử của Nguyên Nhượng đang tòng quân, tới Hứa Xương, bổn tướng nhất định sẽ coi như con mình, mà dốc lòng nuôi dưỡng”.

Quách Gia nói :“Quách Gia lĩnh mệnh.”
......
Cách hướng bắc của Tỵ Thủy quan 10 dặm, bờ Nam Hoàng Hà.

Con đê lớn của Hoàng hà đã bị đục một lỗ hổng lớn, chỉ còn có 1 lớp đất mỏng.

Những cong sóng lớn ngập trời, đang đập ì ùng vào thân đê, những cọc gỗ chống đỡ bên ngoài bị lắc lư, trông thì tưởng lúc nào cũng có thể sụp đổ.

Năm trăm binh lính Lương Châu đang canh giữ cách đó không xa, chỉ chờ Mã Dược ra lệnh 1 tiếng, là nhảy lên phá đê.

Bóng đêm như mực, đưa tay không thấy được năm ngón.

Vương Phương suất lĩnh hơn 10 khinh kỵ binh tuần tra dọc bờ Nam của con đê, âm thanh sóng nước đập ầm ầm đã che giấu đi tất cả những âm thanh khác.

Những mỡ dê đang cháy rừng rực cũng chỉ có thể chiếu sáng xung quang tầm vài chục bước. Đêm đen như mực. Ngoài phạm vi 10 thước thì chẳng nhìn được cái gì, không nghe thấy gì.

Ì ùng…

Sóng nước Hoàng Hà đang vỗ vào bờ đê, tạo nên những âm thanh có tiết tấu.

“Không đúng!”

Mặc dù không nghe thấy gì, nhìn thấy gì, nhưng sự cảnh giác của Vương Phương đã phát hiện ra 1 âm thanh khác ngoài tiếng sóng nước, liền giục ngựa quay đầu về phía 2 thân binh phía sau nói:

“Hai người các ngươi xuống ngựa xem 1 chút, ta xem âm thanh sóng nước vỗ vào con đê có gì đó không đúng”.

“Tuân mệnh, tướng quân.”

Hai gã binh lính xoay người xuống ngựa, nắm lấy cây đuốc, đi xuôi theo con đê lớn.

Còn chưa tới được mép đê, hai gã binh lính đột nhiên kêu lớn:

“Người nào… A”

“Hưu hưu!”

Trong bầu trời đêm có 2 mũi tên xẹt qua, bắn thủng cổ họng của 2 binh lính, hai người mới chỉ kêu lên 1 tiếng thê lương rồi im bặt, cây đuốc trong tay 2 gã binh lính Lương Châu đã rơi xuống.

Khi chạm phải mặt đất thì bắn lên những tia lửa lấp lánh. Theo ánh lửa, Vương Phương hoảng sợ phát hiện, vô số thân ảnh đen nghịt đang xông về phía bờ Nam của con đê lớn.

“Không hay, có địch tập kích”.

Vương Phương bị dọa cho nhảy dựng lên, nghiêm nghị quát lớn:

“Hai người các ngươi lập tức quay về bẩm báo Chúa công, các huynh đệ còn lại, theo bổn tướng quân xông lên, đem những người tập kích ném xuống sông cho cá ăn”.

“Giết giết giết ”

Hơn mười kỵ binh Lương Châu theo sát sau lưng của Vương Phương, xông về phía quân địch đông nghịt, cách đó không xa là doanh địa của quân Lương châu, hơn 400 kỵ binh khác cũng bừng tỉnh trong giấc mộng, vốn áo giáp không có cởi, nên chúng nhanh chóng lên ngựa, xông tới trợ chiến.

Trong nháy mắt, Vương Phương suất lĩnh của hơn mười Lương Châu kỵ binh liền xông vào quân địch đông nghịt .

“A”

Vương Phương hét lớn một tiếng, nâng đại đao trong tay ra phía trước mặt, chém 1 người thành 2 khúc, máu nóng bắn tung tóe khắp đầu và mặt, mùi máu tươi bay vào mũi, sắc mặt của Vương Phương trở nên dữ tợn, đôi mắt đen lánh đã được ánh lửa chiếu vào đã trở nên đỏ hồng.

Vù Vù

Hàn quang lóe lên, hai thanh trường đao bay sát đất, đúng là đao chuyên chém chân ngựa, đôi mắt Vương Phương như nứt ra, một bên ghìm cương ngựa, thúc mạnh vào tọa kỵ, khó khăn lắm mới né được 1 nhát đao trí mạng, hai tên quân địch thấy thất bại thì lui về phía sau, hai gót sắt của chiến mã đã sớm lăng không mà tới, hung dữ đạp lên gáy của bọn họ.

“Phốc phốc!”

Hai âm thanh trầm đục vang lên, não và máu tươi chảy ra xung quanh, chiếc đầu của 3 người đánh lén đã vỡ vụn như dưa hấu.

Hí hí hí

Tiếng chiến mã từ phía sau vang lên, Vương Phương cả kinh quay đầu, chỉ thấy mấy kị binh lương châu theo mình không ngừng ngã xuống, những binh lính này tuy rằng đã thân chinh bách chiến, nhưng khả năng cưỡi ngựa không có cao minh như Vương Phương, không thể né được đao thủ của Quan Vũ chém tới.

“Lão Tử liều mạng với các ngươi!”

Vương Phương giơ cao trường đao trong tay, chạy tới 1 thân ảnh hùng vĩ trước mặt, hét lớn một tiếng, mạnh mẽ bổ xuống:

“Đi Chết đi”.
“Cạch!”
“Ánh sáng của con đom đóm mà muốn so sánh với trăng sao?”

Những âm thanh va chạm kịch liệt qua đi, hai tay Vương Phương đau nhức, trường đao trong tay sớm đã bay đi, âm thanh lạnh lùng đó chợt vang lên bên tai, chỉ trong chớp mắt 1 ánh đao đã xẹt qua cổ, Vương Phương cảm thấy thân thể của mình bỗng nhiên nhẹ bẫng.

Đột nhiên lúc đó, Vương Phương hoảng sợ, hắn phát hiện thân thể của mình vẫn ở trên mặt đất, chỉ còn lại 1 thân thể không đầu máu phun ra như suối, sau 1 khắc, một bóng tối nương theo âm thanh khò khè của hắn trùm đến, bao phủ toàn bộ ý thức của hắn

“A…A”

Quan Vũ một đao chém Vương Phương, chợt hét lớn một tiếng, cả thân hình như biến thành 1 con Thanh Long bay múa trên con đê, ánh đao lấp lánh, binh lính Lương Châu như sóng lần nữa bị đánh tan.

Người bên ngoài đã trở nên phấn chấn. Mắt thấy chủ tướng dũng mãnh là vậy, 500 đao thủ sĩ khí đại tăng, nhưng kỵ binh Lương châu thì do cái chết của Vương phương mà giảm sút.

Không tới thời gian 1 bữa cơm, quân lương châu binh bại như núi. Bị đánh tan tác trên con đê lớn của Hoàng Hà.

“Đình chỉ truy kích!”

Dưới bầu trời đêm, Quan Vũ bỗng nhiên giơ lên cao Thanh Long Yển Nguyệt Đao, nghiêm nghị quát lớn:

“Phá đê”.
......
Tỵ Thủy quan.

Hơn 8000 đại quân của Hạ Hầu Đôn đã bị vây ở chỗ này hơn mười ngày, nhưng phương hướng của Hứa Xương vẫn không có động tĩnh gì, thám mã cứ nửa giờ lại đem động tĩnh của bình nguyên Dĩnh Xuyên bẩm báo, ít nhất cho tới bây giờ, Tào quân ở Dĩnh Xuyên vẫn chưa có động tĩnh gì.

Mã Dược không kiên nhẫn được nữa.

“Văn Hòa.”.

Ánh mắt của Mã Dược nhìn về phía Giả Hủ, trầm giọng nói:

“Theo thời gian đã tính toán, đại quân của Tào Tháo chắc phải đến được Hứa Xương. Sứ giả của Hạ Hầu Đôn phái đi cầu viện, chúng ta đã cho qua, vì sao Tào quân không có động tĩnh gì? Chẳng lẽ Tào Tháo không định cứu viện Hạ Hầu Đôn?”.

“Chúa công, Hủ có 1 dự cảm không tốt”.

Giả Hủ nói:

“Tào Tháo nhất định có âm mưu gì đó”.

“Âm mưu?”

Mã dược lãnh đạm nói:

“Tào Tháo có thể có âm mưu gì?”

Lý Túc đột nhiên nói :

“Chúa công, Tào Tháo phái binh phá đê hay không. Hắn muốn đem chúng ta và Hạ Hầu Đôn cùng dìm chết trong biển nước?”

“Có khả năng này!”

Mã Dược lãnh đạm nói:

“Tào Tháo vốn độc ác, chuyện gì chẳng làm được, nhưng cả bình nguyên của Dĩnh Xuyên, chúng ta đã trải thám mã dò xét, Hai bên bờ Hoàng Hà lại có kỵ binh của Vương Phương tuần tra, nhất cử nhất động của Tào quân khó có thể tránh khỏi pháp nhãn của chúng ta, thì làm sao có thể phá đê? Chẳng lẽ chúng biến thành chim từ bên không bay tới?”.

“Việc này…”

Đôi mắt của Lý Túc đột nhiên chuyển động, nói:

“Có thể Tào Tháo đang điều binh khiển tướng, chuẩn bị đánh Quan Độ Cảng? Quan độ cảng chính là thông đạo duy nhất cho quân ta lui về Quan Trung. Nếu như bị Tào quân phá được. Cho dù quân ta có thể tiêu diệt Hạ Hầu Đôn, vậy cũng không thể quay về Quan Trung.”

“Tấn công quan độ cảng?”

Mã Dược lãnh đạm nói:

“Tào Tháo nếu thật sự có dũng khí tấn công Quan Độ. Bổn tướng quân đúng là cầu còn không được”.

Lý Túc nói:“Vì sao?”

Mã dược nói:

“Nếu như Tào Tháo thực có can đảm đánh quan độ cảng, Bổn tướng quân vừa vặn có thể dìm chết Hạ Hầu Đôn, sau đó điều quân trở về quan độ cảng, cùng Cam Ninh trong ngoài giáp công, Tào quân còn không bại hay sao?”

“Báo”

Tiếng của Mã Dược vừa dứt, có âm thanh của Kỵ binh Lương Châu truyền tới, nhào vào trướng hét lớn:

“Vương Phương tướng quân có cấp báo”.

“A, Vương Phương?”

Tim của Mã Dược đập mạnh một cái, liếc nhìn Giả Hủ một cái, trầm giọng nói:

“Mau nói!”

“Quân ta đang tuần tra ở đại đê của Hoàng Hà, đột nhiên có quân địch tập kích, Vương Phương tướng quân sai tiểu nhân hỏa tốc bẩm báo Chúa công”.

“Có địch tập kích! Có bao nhiêu quân địch?”

“Không rõ ràng lắm.”

“Chúng từ đâu tới đây có biết không? Chẳng lẽ từ trên bầu trời rơi xuống”

“Dường như là từ Hà Bắc vượt sông tới”.

“Cái gì, từ Hà Bắc tới?”

Mã dược thất kinh, thất thanh nói:

“Chẳng lẽ là quân đội của Viên Thiệu? Thằng nhãi Viên Thiệu này tại sao lại giải vây cho Tào Tháo? Tào Tháo vừa rồi mới làm thịt huynh đệ của hắn mà.”

“A nha, không tốt!”

Giả Hủ đột nhiên kêu to lên.

Mã Dược nghiêm nghị nói:

“Văn Hòa, sao vậy?”

“Chúa công, ở đây có nguy hiểm!”

Giả Hủ gấp giọng nói:

“Mau chóng triệu tập quân đội, lập tức rời khỏi chỗ này, thật nhanh chuyển rời đến bãi đất hai bên quan đạo, nhanh”.

“Ý ngươi là...”

Mã Dược nghe vậy thì cả kinh, đột nhiên bật dậy, lớn tiếng quát:

“Điển Vi, Điển Vi ở đâu?”

“Có mạt tướng”

Thân ảnh của Điển Vi bỗng nhiên xuất hiện, lạnh lùng nói:

“Chúa công có gì phân phó?”

Mã dược lạnh lùng nói:

“Truyền lệnh ba quân, di chuyển lên bãi đất 2 bên quan đạo, nhanh”.

“Ầm ầm ầm ”

Tiếng nói của Mã Dược vừa dứt, từ bầu trời đêm của phương bắc truyền tới những âm thanh thật lớn, bỗng nhiên trong lúc đó, mặt đất dưới chân cũng rung động kịch liệt, thân hình của Mã Dược lắc lư, cả người như say rượu, sắc mặt trong khoảnh khắc trắng bệch, Vương phương chết tiệt, ngay cả 1 đoạn đê cũng không thủ được, nếu như trở lại, bổn tướng quân nhất định lột da ngươi
......
Tỵ Thủy quan, trong phế thành.

Hạ Hầu Đôn bị âm thanh lớn này làm bừng tĩnh, bỗng nhiên xoay người ngồi dậy, nghiêm nghị quát hỏi:

“Có chuyện gì xảy ra? Có chuyện gì xảy ra?

“Tướng quân người xem!”

Có một thân binh chỉ tay về phía trước, nói:

“Binh lính Lương Châu đang rối loạn, hình như bị địch tập kích”.

“A?”. Thần sắc của Hạ Hầu Đôn khẽ biến đổi, nói:

“Chẳng lẽ là viện quân của Chúa công đã đến?”

Nhưng mà rất nhanh sau đó, Hạ Hầu Đôn liền phát hiện tình hình có chút không đúng, nhìn theo ánh lửa, Hạ Hầu Đôn tuy rối loạn, nhưng lại giục ngựa chạy như điên về phía đỉnh núi.

Xung quanh không nghe thấy âm thanh chém giết, nói một cách khác, binh lính Lương Châu không bị đánh lén mà loạn, thế thì vì cái gì?

“Ầm Ầm”

Những lôi thạch chất đống trước mặt Hạ Hầu Đôn đột nhiên rơi lả tả, sau đó mặt đất cũng chấn động, Hạ Hầu Đôn biến sắc, đột nhiên ý thức được việc gì, lập tức hét lớn:

“Không tốt, là hồng thủy, Mã đồ phu đáng chết đã phá đê Hoàng hà”.

“Tướng quân. Làm sao bây giờ?”

“Làm sao bây giờ?”

Hạ Hầu Đôn đưa mắt nhìn qua một lượt, hắn phát hiện chỗ thành trại của Hạ Hầu Đôn có địa thế thấp nhất, những chỗ cao hơn thì đã bị quân Lương Châu chiếm mất rồi, hồng thủy cũng chính từ phương hướng đó kéo tới, mà mặt sau chính là hạp cốc, hai bên vách đá dựng đứng, cho dù có chạy đi, cũng khó tránh bị hồng thủy nuốt chửng.

Cứ trì hoãn như vậy, hồng thủy mãnh liệt đã kéo tới.

Hạ Hầu Đôn cả kinh quay đầu lại, chỉ thấy những con sóng lớn đang hung dữ ập vào thành trại

“Nhanh!”

Hạ Hầu Đôn nghiêm nghị quát to:

“Mau tìm chỗ trốn, nhanh”

Tào quân kinh hô, chạy tứ tán
.
Ầm ầm

Thành trại thoạt nhìn không gì có thể phá vỡ, thì lại bị hồng thủy đơn giản đánh tan.

Một khúc gỗ đã quật ngã Hạ Hầu Đôn trên mặt đất, chưa đợi Hạ Hầu Đôn bò lên, hồng thủy mang theo thanh thế hủy diệt thiên địa đã hung dữ ập xuống.

Trong nháy mắt, đã bao phủ lên người của hơn trăm thân binh của Hạ Hầu Đôn.
......
Quan độ cảng.

Sáng sớm hôm nay. Thủy quân Cam Ninh đang ở trong trại uốn rượu, chợt thấy Giang Hạ tặc Trần Hổ bước nhanh vào đại trại, giọng rất gấp gáp nói:

“Tướng quân, phía nam 20 dặm của Quan độ cảng phát hiện Tào quân”

“A?”

Cam Ninh bỗng nhiên ngồi thẳng thân hình, trầm giọng nói:

“Có bao nhiêu Tào quân?”

Trần Hổ nói:

“Đại khái khoảng ba nghìn người.”

Cam Ninh nói:

“Chỉ có ba nghìn người?”

Trần Hổ nói:

“Tướng quân, chúng ta có nghênh địch hay không?”

“Không được.”

Cam ninh quả quyết:

“Chúa công trước khi đi từng có phân phó, Quan độ cảng có liên quan tới sinh tử tồn vong của 5000 quân thiết kỵ Tây Lương, sự tình trọng đại, không được đánh mất. Đánh lui ba nghìn Tào quân là việc nhỏ, vạn nhất trúng quỷ kế của Tào Tháo làm mất quan độ cảng, làm cho 5000 thiết kỵ Tây Lương của Chúa công không có chốn đi vê, thì đó mới là đại sự lớn”.

Trần Hổ nói:“Rõ rồi.”

Cam ninh nói:

“Truyền lệnh toàn quân, tăng cường đề phòng, A, đúng rồi, đồng thời phải tăng cường tuần tra trên mặt nước của Hoàng Hà, ngàn vạn lần đừng để Tào quân chui ra từ sau lưng của chúng ta.”

“Tuân mệnh.”

Trần Hổ chắp tay ôm quyền, lĩnh mệnh mà đi
......
Cách Quan độ cảng về phía nam 20 dặm

Vu Cấm, Tàng phách suất lĩnh 3000 tào quân nhanh chóng theo hướng bắc hành quân, bụi bay mù mịt

“Báo”

Chợt có khoái mã từ phía trước đang nhanh chóng chạy tới.

Vu cấm, Tàng Phách chấn động, tiến lên nghênh đón, quái hỏi:

“Quan độ cảng có động tĩnh gì không?

“Hồi bẩm hai vị tướng quân, quan độ cảng không có động tĩnh gì!”

“Ha ha.”

Vu cấm, giấu phách nhìn nhau cười, cất cao giọng nói:

“Quả nhiên không ngoài dự đoán của quân sư, thủy quân của Cam Ninh sẽ thủ vững không ra.”
......
Bên ngoài Tỵ Thủy quan

Hắt xì… Hắt xì… Hắt xì…

Mã Dược đón nhận ánh nắng ngày mới bằng 3 tiếng hắt xì liên tiếp, thắt chặt thêm 1 chút áo choàng trên người, nhưng vẫn cảm thấy lạnh, trong lòng Mã Dược không khỏi trầm xuống, tối hôm qua uống mấy ngụm nước Hoàng Hà, chẳng lẽ lúc này lại sốt.

Bệnh này tại thế giới hiện đại thì không coi là gì, nhưng vào thời Hán Mạt, thì đúng là bệnh có khả năng đi gặp Diêm Vương!

Đang lúc giãy chết, mà Lưu Nghiên lại ở Trường An cách đây hơn ngàn dặm.

“Ôi”

Vừa thở dài, Mã Dược vừa nhìn lại phía sau, chỉ còn lại Điển Vi mà hơn trăm thân binh đi theo.

Nhìn bốn phía của Tỵ Thủy quan giờ đã biến thành uông dương trạch quốc, sóng nước đục ngầu, vô số cọc gỗ, cỏ dại đang nổi lềnh bệnh, còn rất nhiều thi thể của Tào quân và tướng sĩ Lương Châu, còn có những chiến mã của Lương Châu chưa tắt thở, vẫn đang giãy giụa, liều mạng muốn bò lên trên mặt đất, cuối cùng đuối sức, cũng chịu khổ ải ngập đầu.

Mã Dược rùng mình cái, bống nhiên đứng dậy, lớn tiếng hô lớn nói:

“Văn Hòa ở đâu? Tử Nghiêm ở đâu?”

“Chúa công!”

Mã Dược vừa mới nói xong, 1 âm thanh yếu ớt từ phía sau vang lên, hắn cả kinh quay đầu lại, chỉ thấy Giả Hủ đang liều mạng ôm lấy 1 gốc cây khô, đang chìm nổi trên mặt nước, búi tóc trên đầu đã xõa xuống, đạo bào trên người cũng rách nát, trên mặt còn có vết xước, bộ dáng rất chật vật.

Đón nhận ánh mắt của Mã Dược, Giả Hủ vẫn bật cười, thở dốc nói:

“Chúa công, Giả Hủ ở đây.”

“Chúa công, Lý Túc ở đây.”

Giả Hủ mới nói xong, trên một tiểu đảo không xa khác, có 1 âm thanh của Lý Túc vang lên, Mã Dược ngẩng đầu nhìn xem, thì thấy Lý Túc, Lý Mông và hơn 300 kỵ binh lương châu đang phơi nắng.

“Nhanh”.

Mã Dược hướng về phía Điển Vi nói:

“Mau nghĩ biện pháp cứu quân sư từ trong nước lên”.

“Tuân mệnh.”

Điển Vi đáp ứng một tiếng, vội suất lĩnh hơn mười người binh lính chặt cây, ghép thành 1 đống lớn, ném tới cho Giả Hủ, để hắn bíu vào leo lên, cho đến khi hai chân Giả Hủ chạm đất, Mã Dược mới nhảy tới trước mặt Giả Hủ, ngừa mặt lên trời cười dài:

“ha ha, Văn Hòa, ta và ngươi lại tìm được đường sống trong cái chết”.

Giả Hủ cũng cười nói:

“Chúc mừng Chúa công, chúc mừng Chúa công.”

Đây là 1 Mã đồ phu.

Đây là 1 Cổ Độc sĩ. Nếu như đổi lại là người khác, dưới trướng có 4000 thiết kỵ mà chết chỉ còn có hơn 300 người, ngay cả bản thân cũng mắc bệnh hiểm nghèo – phong hàn, chỉ sợ là mang tâm tư tự sắt, nhưng Mã đồ phu lại ha ha cười lớn, đúng là một chuyện tốt, bởi vì hắn lại một lần nữa tìm được sự sống trong chỗ chết, có câu: Đại nạn không chết, tất có phúc sao.

Đây đúng là 1 tính tình kiêu hùng.

Phóng tầm mắt nhìn khắp thiên hạ, có lẽ chỉ có Tào Tháo là có thể giống Mã đồ phu, trong lúc gặp khốn cảnh vẫn có thể cười được.

Giả Hủ cởi đạo bào trên người ra, vắt khô nước, sau đó thở hổn hển nói với Mã Dược:

“Chúa công, nơi này không nên ở lâu, cho dù là Tào quân phá đê, hay là Viên Thiệu, trước thì tất có sau, quân ta thừa dịp rời đi là tốt nhất, việc cấp bách là sớm rời khỏi đây, thu nhận lấy 500 du kị, trở về quan độ cảng”.

“Ừ.”

Mã dược nặng nề gật đầu, trầm giọng nói:

“Trở về Quan Trung rồi nói sau.”

“Điển Vi tướng quân.”

Giả Hủ nói xong thì dừng lại, lại ngẩng đầu nhìn về phía tiểu đảo cách đó không xa, ho lớn:

“Lý Mông tướng quân, nhanh chóng cho quân sĩ đốn củi, mau rời khỏi nơi này.”

Phải vất vả 1 ngày, hơn 39 bè gỗ cuối cùng cũng đóng xong, chiến bào của hơn 300 tướng sĩ Lương châu đều xé thành vải, trên người Mã Đồ phu cũng chỉ còn lại có 1 cái Hoàng kim chiến giáp, vừa mát mẻ, trên bè gỗ cũng tốt, Mã đồ phu không dừng lại, suất lĩnh hơn 300 kỵ binh Lương Châu, tiến lên phía trước.

Nhưng mà, không đợi cho Mã đồ phu leo lên bờ, Quan Vũ suất lĩnh 500 đao thủ đã vọt tới trước mặt, cũng là đi bè gỗ mà tới, đôi mắt phượng của Quan Vũ trợn tròn, sát khí tỏa ra, giương đao quát lớn:

“Mã đồ phu, ngày chết của ngươi đến rồi”.

Không có nhận xét nào: