Tìm kiếm

18 thg 5, 2013

Chương 149: Vận Mệnh Quang phán xét - Tuyệt Thế Đường Môn

Mục lục
==============================
Mắt thấy hào quang vàng nhạt chớp mắt xẻ Kim Báo ngàn năm ra làm mấy mảnh, Tiên Lâm Nhi, Tiền Đa Đa và Phàm Vũ đều hồi hộp bồn chồn.

    Kế hoạch ban đầu của họ, lần kiểm tra này cửa thứ nhất là hai hồn thú ngàn năm. Họ cũng chẳng nghĩ những hồn thú này có thể gây thương tổn gì cho hai đệ tử, chỉ muốn xem hai đệ tử được chọn kia sẽ phải tiêu hao bao nhiêu hồn lực để vượt qua bọn chúng mà thôi. Cửa thứ hai bốn hồn thú ngàn năm thuộc tính kim loại mới là chủ lực kiểm tra. Sư tử, hổ, báo, gấu những hồn thú tượng trưng cho sức mạnh cơ thể, tu vi ngàn năm, thuộc tính kim loại, tập hợp lại hoàn toàn xứng với hai chữ cường hãn.

    Sở dĩ chọn hồn thú kim loại chứ không phải những loại có tính bùng nổ công kích cực mạnh như thuộc tính hỏa, cũng bởi vì nghĩ Hoắc Vũ Hạo bản thân có cực hạn băng, e rằng dễ dàng bị hắn áp chế. Vậy mà tất cả vẫn không ngờ, Hoắc Vũ Hạo lại có thể mang đến một cái ngạc nhiên khủng bố với năng lực của Ám Kim Khủng Trảo. Bốn đại hồn thú thuộc tính kim cứ như vậy bị hắn nhanh chóng xử lý hết hai.

    Hòa Thái Đầu cũng phô bày năng lực. Mười hai món hồn đạo pháo khóa mục tiêu bên trái: Kim Sư ngàn năm, đồng loạt khai hỏa. Mười hai luồng ánh sáng  được Tinh Thần Tham Trắc hỗ trợ, vây kín Kim Sư ngàn năm mọi đường tránh né của Kim Sư. Nó buộc phải toàn lực chống đỡ công kích từ mọi hướng, không cách nào tiến thêm một bước.

    Hòa Thái Đầu không phải là Hồn Tôn ba hoàn, mà là Hồn Tông bốn hoàn. Với thực lực của hắn, sử dụng hồn đạo pháo đài chiến pháp, bốn con hồn thú ngàn năm cũng chẳng đáng gọi là uy hiếp. Nhưng muốn hắn một mình giết sạch cả bốn thì hiển nhiên là không có khả năng đó.

    Hòa Thái Đầu vừa ra tay, Hoắc Vũ Hạo cũng có hành động. Đầu tiên hắn xoay người, nhặt một cái đùi Kim Báo ngàn năm bị xẻ thịt lúc trước dùng sức vung lên, hướng tới Kim Hổ ngàn năm đã phóng đến gần 20m. Để ý một chút, tay hắn ném ra cái đùi báo chính là: tay trái!

    Kim Hổ ngàn năm giận dữ gầm lên, chân trước giơ ra, định một tát sẽ đánh bay cái đùi báo kia. Nhưng ngay lúc đó, một đại thần kĩ khác của Hoắc Vũ Hạo phát uy.

    "Ầm"

Vô số những mảnh băng nhỏ theo tiếng nổ tứ tán ra. Cũng may đây mới chỉ là một cái đùi Kim Báo, chứ chưa phải toàn bộ thân thể của nó. Kim Báo vừa mới chết, thân thể đều còn ẩn chứa hồn lực tu vi ngàn năm trong xương thịt. Cực hạn băng đông lạnh,  dẫn phát cho băng bạo. Kim Hổ ngàn năm giơ chân tát vào chẳng khác nào người cầm lửa đi cưa bom. Căn bản là không hề chuẩn bị a!

    Trong tiếng gầm rú dữ dội, bàn chân hổ nháy mắt đã vỡ nát, thân thể khổng lồ cũng chợt tung bay. Nửa cái đầu cũng bị trúng đòn, máu me bê bết.

    Hoắc Vũ Hạo còn có một thân phận, đệ tử Đường môn. Khi bế quan ở Hải Thần Các, hắn đã chọn con đường tu luyện chính là Đường môn. Bây giờ, hắn đang trình diễn sự tinh diêu trong thủ pháp ám khí Đường môn. Mà ám khí hắn vừa dùng, chính là những mảnh vừa bị tùng xẻo của Kim Báo ngàn năm.

    Bom bay tứ phía oanh tạc Kim Hổ ngàn năm khiến nó chẳng kịp đứng lên, ba chân còn lại của Kim Báo ngàn năm cũng bị Vũ Hạo biến thành nguyên liệu bom băng cho kỹ năng Băng Bạo của hắn. Liên tiếp những tiếng nổ kinh hoàng vang lên, các vị sư phụ há mồm chăm chú nhìn không rời mắt, một con Kim Hổ ngàn năm thực lực tương đối mạnh mẽ chỉ như vậy đã bị nổ chết. Căn bản nó chưa kịp thi triển hồn kỹ nào, thậm chí còn chưa đến gần mục tiêu.

    Quả thực, hồn thú thuộc tính kim có khuyết điểm rất lớn là không hề biết công kích từ xa. Với cái cơ thể mạnh mẽ cứng rắn thế này, âu cũng là quy luật tự nhiên. Chứ nếu bọn chúng mà cũng biết công kích từ xa với lực sát thương mạnh mẽ từ kim loại, có lẽ tầng lớp cao cấp của hồn thú đều là hồn thú thuộc tính kim mất thôi.

    Hoắc Vũ Hạo có kinh nghiệm lần trước ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, nên hiểu rõ rành rành uy lực cường hãn của Băng Bạo. Ngay cả Ám Kim Khủng Trảo Hùng cũng bị thi thể đóng băng của một con Hổ Ma Miêu vạn năm nổ cho kinh hồn bạt vía. Dù thi thể hồn thú ngàn năm kém hơn, nhưng cũng không nhiều lắm.

    Xử lý xong Kim Hổ ngàn năm, hắn thong thả xoay người, tay trái lại đặt lên cái xác Kim Hùng ngàn năm, những tinh thể Băng Đế Ngao sáng rọi lóe ra. Rất nhanh, thi thể Kim Hùng ngàn năm cũng bị hắn đem chế tạo thành cái thùng thuốc nổ siêu cấp, nổ bất cứ lúc nào hắn muốn.

    Công kích của Hòa Thái Đầu đã dừng lại, một bình sữa cấp bốn hiện ra trong tay, đứng ngay nơi đó bắt đầu hấp thu hồn lực. Thực tế Thái Đầu chẳng có tiêu hao mấy, khả năng của hắn hoàn toàn thừa sức đánh chết riêng một mình Kim Sư ngàn năm. Nhưng Hoắc Vũ Hạo không chỉ thị cho hắn làm vậy. Mọi thứ đều dựa theo Hoắc Vũ Hạo thông qua Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng chỉ huy chiến đấu.

    Kim Sư ngàn năm cảm thấy áp lực trước mặt nhẹ đi, nhưng lại tìm không thấy bóng dáng Kim Hổ ngàn năm, không khỏi ngẩn ngơ. Hoắc Vũ Hạo nhìn nó ngoắc ngoắc ngón tay khiêu khích.

    Sư tử dù sao cũng là vua thú, tính tình vốn không tốt, cái bờm màu vàng hùng dũng lóe ra một vòng hào quang ánh kim sáng bóng, gầm rú lao thẳng đến chỗ Hoắc Vũ Hạo. Bốn chân mỗi khi chạm đất vang lên những âm thanh như tiếng kim loại va chạm vào nhau. Một cái mồm há to phô bày bộ nanh khủng khiếp, hai hàng răng bén như kiếm nếu bị nó cắn trúng một phát, ngay cả cơ thể phong hào đấu la cũng khó mà toàn vẹn được a!

    Hoắc Vũ Hạo đánh chết Kim Hổ ngàn năm, bản thân cũng thở gấp một chút. Đối diện Kim Sư ngàn năm đang lao đến, một kiện hồn đạo khí được phóng ra, chính là hồn đạo ma tý xạ tuyến. Có Tinh Thần Tham Trắc nhắm mục tiêu, Kim Sư ngàn năm muốn tránh né công kích này chẳng khác nào người si nói mộng. Hào quang lóe lên, hồn đạo ma tý xạ tuyến công kích chạm phải hào quang trên thân Kim Sư triệt tiêu đi mất, nhưng hiệu quả tê liệt vẫn có tác dụng, Kim Sư ngàn năm đang chạy băng băng bỗng lắc lư, nhưng vẫn mạnh mẽ chống đỡ thân thể không ngã rạp xuống như Kim Hùng, tốc độ cũng cũng lập tức giảm đi.

    Hoắc Vũ Hạo nheo mắt, thoáng động sát ý, muốn lao đến đánh móc sau gáy Kim Sư ngàn năm. Nhìn động tác mang theo một khí thế hung ác.

    Một người một thú nhanh chóng đến gần nhau. Kim Sư ngàn năm vẫn còn bị tác dụng tê liệt, chưa hoàn toàn biến mất. Mắt thấy Hoắc Vũ Hạo lao đến nạp mạng, nó cũng không hề khách sáo, há to cái miệng đầy răng cạp Hoắc Vũ Hạo. Bộ lông trên thân thể cũng dựng đứng, mỗi sợi lông đều trở thành một mũi châm kim loại, một vũ khí công kích đích thực.

    Là kẻ mạnh nhất trong bốn hồn thú kia, lúc này nó đã phô bày đầy đủ thực lực bản thân. Ánh kim sáng bóng trong mắt lóe lên, một phần mười những sợi lông trên cái bờm to hóa thành vô số mũi kim phóng ra, bao trùm lấy Hoắc Vũ Hạo.

    Trong bốn hồn thú kim loại, chỉ có nó mới có được một đòn công kích từ xa, mặc dù đòn Kim Chúc Mao Thứ này chỉ có uy lực nhất định trong phạm vi 5m.

    Đối mặt chùm Kim Chúc Thứ, Hoắc Vũ Hạo vẫn chọn đón đỡ. Hắn không dùng hồn đạo khí vòng bảo vệ, mà thi triển một trong hai hồn kỹ cường đại do hồn hoàn Băng Bích Đế Hoàng Hạt 40v năm ban tặng: Băng Hoàng Hộ Thể.

    Tu vi tăng lên, thực lực toàn diện tăng lên, năng lượng mà hắn có thể dùng trên hồn hoàn 40v năm cũng tăng lên. Băng Hoàng Hộ Thể lúc này đã có lực phòng ngự mạnh mẽ hơn trước.

    "keng keng keng keng keng. . . . . ."

Những âm thanh kim loại va chạm liên tiếp trên thân thể Hoắc Vũ Hạo vang lên. Một sợi lông kim loại bị Băng Hoàng Hộ Thể hóa thành băng tinh văng ra, căn bản không thể cắm lên một xíu nào. Hoắc Vũ Hạo cũng thừa dịp này tến sát tới trước mặt Kim Sư ngàn năm.

    Cái miệng há to của Kim Sư ngàn năm ngậm lại, nghe một tiếng "rầm". Bộ hàm sư tử chỉ cạp trúng khoảng không, Hoắc Vũ Hạo dùng Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ tránh qua bên cạnh thân thể nó.

    Kim Sư ngàn năm từ nãy giờ cũng đã chứng kiến uy lực khủng bố của những lưỡi dao Ám Kim Khủng Trảo kia, cái bờm rậm rạp chợt thay hình đổi dạng, toàn bộ lông xù lên như con nhím. Cái đầu to vung vẩy, nhắm hướng Hoắc Vũ Hạo đâm tới.

    Hoắc Vũ Hạo đương nhiên không để nó đánh trúng, thân trên ngửa ra sau, Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ tăng tốc, tay phải vẫn chụp tới cái đầu Kim Sư ngàn năm. Có Băng Hoàng Hộ Thể, Băng Đế Ngao, Huyền Ngọc thủ ba năng lực tăng phúc cực tốt, lại còn Ám Kim Khủng Trảo sắc bén vô cùng, hắn căn bản không cho rằng cái chùm lông nhím này có thể gây tổn hại gì cho mình.

    Cảm thấy uy hiếp trí mạng, Kim Sư ngàn năm gồng mình chuyển động thân trên dựng đứng lên, hai móng vuốt to lớn cùng lúc tấn công Hoắc Vũ Hạo. Cùng lúc đó, thân thể nó liên tiếp phát ra tiếng leng keng, từ đầu vai lớn xuất hiện hai thanh đao sắc nhọn, một trong đó vừa đúng lúc chém xuống tay phải của Hoắc Vũ Hạo.

    Hiệu quả tốn nhất Tinh Thần Tham Trắc chính là dự đoán tình huống. Hoắc Vũ Hạo hiển nhiên đã có chuẩn bị trước. Ám Kim Khủng Trảo không hề do dự so đao với Kiên Đầu Đao của Kim Sư ngàn năm. So đấu sức mạnh, hắn lại không hề chịu thiệt, thân trên chỉ hơi ngả ra sau, còn Kim Sư cũng khựng lại một chút.

    Cũng không hẳn do sức khỏe cơ thể dẻo dai, đa phần nhờ có sức mạnh từ Băng Đế Ngao và Huyền Ngọc Thủ. Kim Sư ngàn năm chỉ đơn giản công kích bằng lưỡi đao sắc bén từ bả vai, không thể dùng sức mạnh đó áp chế Hoắc Vũ Hạo.

    Lắc mình, Hoắc Vũ Hạo né sang bên cạnh tránh được cú vồ từ trên cao, Ám Kim Khủng Trảo trên tay phải cắt nát một thanh đao, tay trái như vô ý giơ lên vừa đúng lúc chạm vào chân trái phía trước Kim Sư.

    Một luồng khí lạnh lẽo vô tận tuôn vào cơ thể Kim Sư, khiến nó run rẩy rùng mình kịch liệt, phân nửa cái chân trước bên trái đã bị đông cứng mất đi cảm giác.

    Hoắc Vũ Hạo tức thì xoay người, chui dưới bụng Kim Sư luồn qua bên kia, bích quang trong tay trái lập lòe, chỉ nghe một tiếng "Ầm" rõ to

    "Gràoooooo ——"

Kim Sư ngàn năm gào lên thảm thiết, thân thể to lớn bị vụ nổ chấn văng đi.

    Băng Bạo nghĩa là gì? Chỉ cần có băng, nó sẽ là kíp nổ được dẫn qua tinh thần cảm giác của Hoắc Vũ Hạo, tạo nên một vụ nổ khủng bố. Dù cho cơ thể còn sinh khí hay thi thể, một khi bị Băng Bạo tiếp xúc qua vật thể có tồn tại năng lượng, đều chuyển hóa thành lực nổ cực mạnh.

Trước đó Băng Bạo đều dùng thi thể hồn thú dẫn nổ, đem hồn lực chuyển hoán thành lực nổ.

Còn lúc này, Hoắc Vũ Hạo thừa dịp Kim Sư ngàn năm tập trung chú ý lên bàn tay Ám Kim Khủng Trảo, tay trái thi triển Băng Đế Ngao và Băng Bạo cùng lúc truyền vào chân trước bên trái Kim Sư ngàn năm, nó còn không chịu thiệt được sao?

Hồn lực ẩn chứa trong chân Kim Sư hoàn toàn chuyển hóa thành lực nổ, thành lũy dù có kiên cố đến mức nào cũng không thể chống đỡ phá hoại từ bên trong. Nó cũng đang gặp tình huống y như thế. Uy lực thần kỹ Băng Bạo tái hiện, chân trước bên trái Kim Sư ngàn năm nổ nát như tương, lực nổ khủng bố còn khiến nửa thân bên trái chịu dư chấn mà chi chít vết thương.

Cơ hội tốt, Hoắc Vũ Hạo nào có thể bỏ qua?

Chân bước Quỷ Ảnh Mê Tung, hắn xuất hiện chính xác tại vị trí Kim Sư ngàn năm đang đau đớn gầm rú rơi xuống đất. Khống Hạc Cầm Long phóng ra lực hút, dĩ nhiên không đủ sức kéo nổi Kim Sư ngàn năm, nhưng Hoắc Vũ Hạo lợi dụng lực hút nhảy lên để gia tăng tốc độ lao đến, Ám Kim Khủng Trảo dễ dàng cắm phập vào cái đầu Kim Sư ngàn năm đã mất khả năng phòng thủ, chặt đứt. Kim Sư ngàn năm kêu thảm thiết rồi chết.

Bốn hồn thú thuộc tính kim chúc ngàn năm, toàn bộ chết. Để lại bốn hồn hoàn ngàn năm màu tím lơ lửng một lúc không tan.

Hoắc Vũ Hạo lại đặt tay trái lên Kim Sư ngàn năm, đem Băng Bạo rót vào trong đó, chế tạo một quả bom băng mới. Sau đó cùng Hòa Thái Đầu di chuyển vào giữa sân.

Có thêm thi thể U Linh Lang lúc đầu, cộng thêm hai cái xác đóng băng Kim Hùng, Kim Sư ngàn năm, lúc này đã có ba quả bom hẹn giờ cho hắn kích nổ bất kỳ lúc nào.

Cung Trường Long giờ đây thực cảm thấy hối hận, hối hận vì lúc nãy mình còn phí tâm cơ lo lắng cho hai con thỏ nhỏ. Chỉ một lát sau, hai thằng nhãi khốn khiếp đã giết mất 6 con hồn thú ngàn năm của mình a! Muốn bắt sống hồn thú thì phải phiền phức thế nào chúng nó có biết không chứ? Lại còn bốn hồn thú thuộc tính kim chúc ngàn năm, huấn luyện chúng nó mới có một chút kỹ năng phối hợp, cũng tốn hết cả năm trời. Vậy mà cái tên Hoắc Vũ Hạo đem xắt chúng ra cứ như là thái rau.

Hoắc Vũ Hạo phô bày lực công kích mạnh mẽ, chỉ sợ chiến hồn tôn hệ mẫn công (??) cũng phải thua anh kém em, lại còn có dáng vẻ của hồn sư khống chế? Quả thực là tập hợp cả cường công và mẫn công một thể. (??)

(??)DG: chỗ này lão tg nói loạn bậy xà ngầu lên hết, câu này đá câu kia toán loạn, loạn rồi loạn rồi a!

Từ lúc bắt đầu kiểm tra đến giờ, một mình hắn sáu lần giết chóc. Hòa Thái Đầu chỉ ra tay một lần duy nhất để giúp hắn ngăn cản Kim Sư ngàn năm, không cho nó phối hợp với Kim Hổ.

Thể hiện của Hoắc Vũ Hạo đã vượt xa mọi dự đoán của nhóm sư phụ.

Thế nhưng, hắn lúc này cũng không có nửa phần đắc ý, liên tục chiến đấu, hắn hầu như đều toàn lực ứng phó. Nhất là lúc thi triển Ám Kim Khủng Trảo nháy mắt chia năm xẻ bảy Kim Báo, dù chỉ một chiêu trong giây lát lại tiêu hao khá lớn hồn lực của hắn. Hắn chấp nhận tiêu hao hồn lực vì không muốn cho Kim Báo bất kỳ cơ hội thi triển kỹ năng thiên phú nào.

Bốn hồn thú thuộc tính kim chúc ngàn năm nếu thật sự có thể liên thủ, có lẽ Hoắc Vũ Hạo, Hòa Thái Đầu sẽ gặp khá nhiều phiền toái. Trong đó, hồn thú mà Hoắc Vũ Hạo thấy đáng ngại nhất không phải Kim Sư hay Kim Hổ, mà là con Kim Báo. Bởi vì nó đủ nhanh, đủ linh hoạt, và cũng đủ xảo quyệt.

Dưới ưu thế tuyệt đối về tốc độ, nhưng nó không vội vàng tấn công, mà chờ cơ hội, chuẩn bị phối hợp với đồng đội. Trong bốn hồn thú, nó giống như quân sư của đội.

Hoắc Vũ Hạo sau khi có được Ám Kim Khủng Trảo, khả năng công kích được cải tiện rất tốt, nhưng rõ ràng vẫn có khuyết điểm: e ngại công kích từ xa và đối thủ có tốc độ vượt trội.

Tốc độ hồn thú loài Báo thì khỏi phải bàn, nếu Kim Báo vừa đánh vừa chạy quấy nhiễu, Hòa Thái Đầu ắt phải dùng hỏa lực để đối kháng. Khi đó, Hoắc Vũ Hạo sẽ một mình đối mặt cùng lúc Kim Hổ và Kim Sư ngàn năm. Dù hắn tin chắc khả năng chiến thắng cả hai hồn thú này hợp lực, nhưng tiêu hao nhất định sẽ lớn hơn nhiều, mà không chỉ thể lực, hồn lực, tinh thần lực.

Do đó, hắn chọn dùng phương thức đơn giản nhất không tiếc tiêu hao hồn lực thi triển Ám Kim Khủng Trảo, trước tiên hạ sát Kim Báo ngàn năm, sau lại dùng thi thể nó đối phó Kim Hổ ngàn năm. Nhìn qua hồn lực tiêu hao không ít, nhưng là đơn giản nhất, nhanh chóng nhất. So với việc đánh bừa thì xem ra tiêu hao vẫn ít hơn.

Trong quá trình chiến đấu, Băng Bích Hạt tả tí cốt và Ám Kim Khủng Trảo hữu chưởng cốt có thể nói là đại triển thần uy, chiến lực của Hoắc Vũ Hạo khiến hai vị viện trưởng hệ Hồn Đạo và Phàm Vũ mở rộng tầm mắt. Rõ ràng là hồn sư hệ khống chế Hoắc Vũ Hạo so với cường công còn cường hơn, cho dù là một chiến Hồn Tông bốn hoàn hệ cường công trong tình huống này, cũng khó mà làm tốt hơn hắn. Trước sau sáu con hồn thú ngàn năm đã gục ngã trong tay hắn, chiến lực này khiến các vị sư phụ không khỏi kinh hãi.

Nhưng có một người ngoại lệ, là người phụ trách khu đấu thú, Cung Trường Long sắc mặt ảm đạm, trái tim rỉ máu. Hắn đau lòng a! Sáu con hồn thú ngàn năm, cũng chính là sáu hồn hoàn ngàn năm, thật là lãng phí! Muốn bắt sáu con như vậy, rồi thuần dưỡng, hao phí nhân lực, vật lực, tài lực không phải nhỏ.

- Phái tám hồn thú ngàn năm am hiểu công kích từ xa, thêm bốn hồn thú cận chiến 3000 năm nữa. Ta không tin hai tên nhóc này còn có thể gánh nổi!

Để giảm bớt tổn thất và mau chóng chấm dứt trận đấu kiểm tra làm hắn đau lòng vô cùng này, Cung Trường Long nháy mắt bước nhanh hơn. Dù sao cũng khó trách, thực lực Hoắc Vũ Hạo bày ra hoàn toàn không giống phán đoán của họ chút nào.

Hoắc Vũ Hạo hiện tại có cái bộ dáng khá quái đản, miệng hút hai điếu xì gà, một to một nhỏ, phân biệt là xì gà to phấn chấn tinh thần và xì gà nhỏ tăng phúc hồn lực, trong tay còn cầm bình sữa. Hòa Thái Đầu cũng không khác hắn lắm, hai sư huynh đệ dựa lưng vào nhau đứng yên ở đó.

Đột nhiên, cả hai người đồng thời chấn động tinh thần, Hoắc Vũ Hạo thất thanh la lên:

- Sao nhiều như vậy. . . . . .

Hòa Thái Đầu cũng trợn mắt há mồm

- Đùa chết chúng ta sao. . . . .

Mười hai hồn thú, tứ phương tám hướng từ từ đi ra. Bốn con đi trước thân hình tráng kiện, tám con đi sau hình dáng khác nhau, chậm rãi tới gần mảnh đất trung tâm nơi hai người đang đứng. Áp lực tâm lý bị áp đảo số đông khiến cả hai đều dựng tóc gáy.

Ứng phó bốn con trước đó, nhìn Hoắc Vũ Hạo như thong dong thoải mái, thực ra đã dốc hết toàn lực, tiêu hao cũng không ít. Mà trước mắt số hồn thú một lần tăng lên gấp ba, hơn nữa trong đám này có đủ hồn thú am hiểu công kích từ xa đích. Mười hai con hồn thú ngàn năm a! Nếu có Vương Đông và Tiêu Tiêu thì Hoắc Vũ Hạo cho rằng còn có thể, nhưng hiện tại tình huống này bọn họ thật sự có thể chống đỡ sao?

- Sư đệ, làm sao bây giờ?

Hòa Thái Đầu nhìn thấy đông đảo hồn thú ngàn năm vây quanh, da đầu tê rần, rõ ràng số lượng này đã vượt quá khả năng ứng phó.

Trên khán đài, Phàm Vũ mặt mày nhăn nhó

- Cung lão, sao lại không theo kế hoạch, vượt hơn nhiều quá. Vừa rồi bọn nó tiêu hao cũng không nhỏ.

Tiên Lâm Nhi nói

- An tâm, chớ có nóng nảy, áp lực quá lớn cũng tốt, càng khiến chúng ta thấy rõ cực hạn, dễ sắp xếp đặc huấn thật hoàn hảo. Chỉ cần chuẩn bị tốt tùy lúc cứu viện.

Hoắc Vũ Hạo khép hờ hai mắt, cảm nhận tinh thần lực chuyển động trong đầu. Đối mặt thời khắc gian nan, hắn cũng không gọi Thiên Mộng, Băng Đế hay Y Lai Khắc Tư hỗ trợ. Càng trưởng thành, thực lực tăng cường, tự tin bản thân đã từng bước vững vàng, càng hiểu rõ cách chuyển hóa áp lực trở thành động lực.

- Sư huynh, hồn đạo pháo đài chiến pháp, ta sẽ cố hết khả năng khống chế đám hồn thú, ngươi dựa theo Tinh Thần Tham Trắc chỉ dẫn tiến hành công kích. Chúng ta dùng hết toàn lực, để xem đi được đến đâu.

- Được!

Hòa Thái Đầu cũng không nói nhiều, vừa rồi kề vai chiến đấu khiến hắn cũng tin tưởng Hoắc Vũ Hạo rất nhiều. Trong tiếng leng keng ầm ầm, rất nhiều những ống pháo kim loại bắt đầu xuất hiện trên người. Cố định trên mặt đất, Hòa Thái Đầu đặt những ống pháo chĩa ra mọi hướng chung quanh, tạo thành một pháo đài kiến cố có khả năng công kích toàn bộ phương vị.

Hoắc Vũ Hạo để ý thấy hồn đạo pháo đài chiến pháp của Hòa Thái Đầu có một bộ phận dường như vừa đổi mới, khác với khi trước. Xem ra, Đấu Hồn Đại Tái chấm dứt, vị sư huynh của mình cũng có tiến cảnh không nhỏ a!

Mười hai con hồn thú ngàn năm thong thả tới gần, phía trước là bốn hồn thú nhất phẩm: Độc Giác Ma Tê, toàn thân có tấm giáp dày. Cú húc của nó được xưng là vô địch bình nguyên, lực phòng ngự cũng thuộc dạng siêu cấp cứng rắn. Sừng có khả năng phóng ra ánh sáng khóa mục tiêu, húc cho mục tiêu đến chết mới thôi.

Lúc này, đỉnh sừng của bốn con Độc Giác Ma Tê tu vi hơn 3000 năm bắt đầu có ánh sáng lam nhạt lóe ra, đôi mắt chúng đã biến thành đỏ tươi như máu, bắt đầu gia tăng tốc độ, tùy lúc đều có thể xung phong chiến trận đầu.

Tám hồn thú am hiểu công kích từ xa đứng hàng sau cũng phóng ra những ánh sáng đủ màu khác nhau, tùy lúc cũng có thể bắn phá chiến trường. Nếu không phải đấu thú trường quá lớn, khoảng cách công kích chưa đủ, thì chỉ sợ Hoắc Vũ Hạo, Hòa Thái Đầu đang phải hứng công kích như mưa bom bão đạn xuống đầu.

Hòa Thái Đầu hoàn thành hồn đạo pháo đài, Hoắc Vũ Hạo vẫn đứng ở nơi đó, hai điếu xì gà đã hút xong, thu hồi bình sữa, hai bàn tay kề sát hai bên sườn, một đôi linh mâu chậm rãi hợp lại dâng lên.

Một cảm giác kỳ dị lặng lẽ khuếch tán từ cơ thể Hoắc Vũ Hạo. Ngay cả những nhân viên khu đấu thú và những vị sư phụ hệ hồn đạo đứng xa xa trên khán đài cũng cảm giác rõ ràng biến hóa xuất hiện trên người hắn, chỉ là không ai trong bọn họ giải thích được biến hóa này cuối cùng là cái gì.

Dường như trong khoảnh khắc đó, Hoắc Vũ Hạo trở nên hư ảo, nhưng trong hư ảo bên lại tràn ngập uy nghiêm vô tận. Loại cảm giác này rất khó diễn tả bằng lời nói, giống như, hắn đã không còn là hắn, mà hóa thành một lực lượng vô hình bao phủ toàn trường.


Đúng lúc này, kim quang kỳ dị tỏa sáng trên trán Hoắc Vũ Hạo. Chớp mắt, một mặt trời nhỏ tỏa ánh ban mai đột ngột xuất hiện, ánh sáng dịu nhẹ buổi sớm nhưng mọi người vẫn nheo mắt theo bản năng, cả suy nghĩ dường như cũng tạm dừng lại.

Một con mắt hoàng kim rực rỡ tràn ngập vận mệnh. Bên trong con mắt kỳ dị ẩn chứa uy nghiêm của đất trời. Trong ánh sáng chiếu xuống dưới, dường như có thể nghe được những tiếng gió vi vu rất nhỏ.

Hoắc Vũ Hạo lẩm bẩm gì đó, chỉ có ở phía sau hắn, Hòa Thái Đầu mới chính thức nghe được những gì hắn nói. Miệng hắn phun ra chỉ có bốn chữ:

- Vận mệnh, phán xét!

Hào quang kỳ dị từ thân thể Hoắc Vũ Hạo khuếch tán ra, nhẹ nhàng chứ không mãnh liệt, không cách nào hình dung độ sáng của nó như thế nào, bởi vì trong mắt một hồn thú và một hồn sư, khi nhìn hào quang này lại thấy màu sắc của nó không hề giống nhau.

Hào quang kỳ dị đi qua chỗ người nào thì không khí nơi đó thoáng vặn vẹo, nhìn qua giống như một cánh cửa vận mệnh mở ra phía sau mỗi người.

Phạm vi hào quang khuếch tán cũng không quá rộng, chỉ vừa vặn bao phủ lấy mười hai hồn thú trong sân và Hòa Thái Đầu.

Quang cảnh vừa diễn ra khiến hai viện trưởng Tiên Lâm Nhi, Tiền Đa Đa cũng cảm thấy hoảng hốt. Thế nhưng biến hóa lúc sau này lại càng khiến họ khó tin vào mắt mình hơn nữa.

Biến hóa đầu tiên xảy ra ngay sau lưng Hoắc Vũ Hạo: Hòa Thái Đầu. Một tầng ánh sáng hoàng kim nhàn nhạt xuất hiện trên người, rồi lặng lẽ tách ra, hình thành một thân ảnh màu vàng kỳ dị sáng lòa. Quang ảnh có hình dáng giống hắn như đúc, giống hệt hắn lúc bình thường mọi ngày, cứ như một phân thân của hắn vậy. Trên vai quang ảnh có một vòng sáng lóng lánh, tạo một cảm giác tĩnh mịch, hòa bình, tốt lành.

Biến hóa không chỉ xuất hiện trên một mình Hòa Thái Đầu, cả mười hai hồn thú bị hào quang kia bao phủ cũng có biến hóa, nhưng hoàn toàn khác Hòa Thái Đầu.

Mỗi hồn thú không tự khống chế mà thân thể đều run rẩy. Trên đầu chúng đều có một tầng màu trắng bệch, rồi cũng tách ra, nhưng lại không hình thành quang ảnh của chính nó, mà chỉ mang hình dáng chiếc đầu lâu khi nó đã chết. Mười hai cái đầu lâu trắng bệch lơ lửng trên đầu mười hai hồn thú. Kinh khủng hơn nữa, cái đầu lâu trắng bệch đó mang theo hai con mắt tỏa ra cái nhìn đỏ như máu khiến người ta sởn gai ốc.

- Này, đó là cái gì? Con mắt thứ ba ư? Nói vậy chẳng lẽ . . . . . .

Tiên Lâm Nhi, Tiền Đa Đa và Phàm Vũ bất ngờ hiểu ý nhau, đồng thanh hét lên

- Võ hồn bản thể thức tỉnh lần hai?

Ngoại trừ đáp án này, họ không thể nghĩ ra khả năng nào khác. Cả ba đều trợn tròn đôi mắt, chăm chú quan sát những biến hóa nào còn có thể xuất hiện trên những hồn thú bên dưới.

Vận Mệnh Nhãn trên trán Hoắc Vũ Hạo lặng lẽ khép lại, thân thể hắn thoáng lung lay một chút, dường như chân đứng không vững.

Cảm giác suy yếu mãnh liệt xâm nhập vào đại não, toàn bộ tinh thần lực ở Nhị Thức Hải bị kéo ra hết quả thật không hề dễ chịu chút nào. Lần đầu tiên thi triển năng lực Vận Mệnh Nhãn, Hoắc Vũ Hạo cũng muốn tự mình xem thử, Vận Mệnh Nhãn phóng ra Vận Mệnh Quang có tác dụng phán quyết như thế nào.

Lúc Vận Mệnh Nhãn khép lại, một đôi Linh Mâu được mở ra, màu vàng kim nhạt trở lại, thoáng nhìn thấy một chút mệt mỏi trong đôi mắt.

Những hồn thú trước đó đang chuẩn bị công kích thì bây giờ đều dừng cả lại. Mỗi hồn thú đều cảm thấy cái ớn lạnh tràn ngập trong lòng, nhưng hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Chúng nhận thấy được bản thân vừa mới có biến hóa, nhưng biến hóa chỗ nào? Căn bản là không rõ ràng.

Hoắc Vũ Hạo đương nhiên sẽ không giải thích cho chúng nó, còn hồn thú lại đang dò xét cảm nhận trong cơ thể để tìm kiếm địa phương xuất hiện biến hóa. Nhưng cả bọn nhanh chóng kinh ngạc, khi nhận thấy mọi thứ trong ngoài cơ thể lại chẳng có gì biến hóa, vẫn hoàn toàn giống như trước kia.

Không ngờ, hành động của Hoắc Vũ Hạo khiến cả đám hồn thú ban đầu hoảng sợ, thì giờ đây lại cảm thấy giận dữ. Bốn con Độc Giác Ma Tê lần lượt gầm lên nổi giận, nện những cái chân nặng nề làm rung chuyển mặt đất xung phong lao tới Hoắc Vũ Hạo và Hòa Thái Đầu. Ánh sáng lam nhạt trên bốn cái sừng cũng được phóng ra, không hẹn mà cùng gặp nhau ở trên  người khiến chúng sợ hãi lúc nãy: Hoắc Vũ Hạo.

Hồn hoàn thứ ba của Hoắc Vũ Hạo lóe sáng, lúc này cũng là lần đầu tiên hắn sử dụng hồn kỹ thứ ba từ sau khi Linh Mâu dung hợp được nó. Hồn kỹ thứ ba của Vũ Hạo có thể là gì đây?

Hai mắt hoàn toàn biến thành màu trắng, một vòng sáng trắng tinh khiết từ người Vũ Hạo khuếch tán ra. Không thể nghi ngờ, đây là một hồn kỹ công kích phạm vi lớn. Hào quang trắng tinh lướt qua, bao phủ lấy toàn bộ 12 hồn thú.

DG: sao cái chiêu nào cũng có 1 kiểu, cũng cái vòng sáng không màu vàng thì màu trắng màu lam màu đỏ.... từ trên người khuếch tán ra xung quanh... rồi bao phủ đối thủ.... haizza

Một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện, đôi mắt mọi hồn thú đều bị hóa thành màu trắng, khí thế hung mãnh ban đầu hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ mặt ngu ngốc không còn suy nghĩ.

Bốn con Độc Giác Ma Tê đang lao đến với tốc độ cao, đột ngột giảm tốc rồi dừng lại, cơ thể chớp lên một màu trắng. Tám hồn thú am hiểu công kích từ xa cũng đang vận hồn lực chuẩn bị bắn phá cũng tạm dừng.

- Hòa sư huynh, hồn đạo hộ tráo phòng ngự, công kích bọn hồn thú viễn trình, Độc Giác Ma Tê giao cho ta.

Nói xong, Hoắc Vũ Hạo dùng sức lắc mạnh cái đầu, cố gắng quăng sự suy yếu tinh thần ra khỏi đầu, thân thể lao ra nhanh như tên bắn.

Chiến đấu chính thức bùng nổ toàn diện. Những hồn thú am hiểu công kích từ xa đã bị  Hoắc Vũ Hạo phát ra hào quang gây ảnh hưởng, nhưng công kích của chúng vẫn được phát động trước nhất.

Hoắc Vũ Hạo có thể né tránh, còn Hòa Thái Đầu bên trong hồn đạo pháo đài chiến pháp thì không thể, cũng vì thế Hoắc Vũ Hạo mới bảo hắn dùng hồn đạo hộ tráo để phòng ngự.

Tám hồn kĩ lần lượt từ xa phóng tới, có công kích phạm vi, có công kích đơn thể, bao trùm mọi hướng di chuyển của hai người Vũ Hạo và Thái Đầu.

Hòa Thái Đầu khởi động hồn đạo hộ tráo, rồi cũng bắt đầu công kích, mục tiêu là một hồn thú viễn trình có khoảng cách gần mình nhất. Dù vậy tâm tình hắn không yên chút nào, tám hồn thú ngàn năm tập trung công kích, hồn đạo hộ tráo cấp 4 căn bản không thể hoàn toàn chống đỡ nổi a! Hơn nữa,  Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng của Vũ Hạo lúc này lại biến đâu mất tăm mất tích. Mọi việc hắn có thể làm hiện tại là tin tưởng Vũ Hạo và công kích bọn hồn thú phía xa kia.

Trên khán đài, trong tay Phàm Vũ đã xuất hiện vài ống pháo vàng nhạt, đều tập trung về phía Hòa Thái Đầu, ẩn hiện ánh sáng như đã được kích hoạt. Hồn đạo hộ tráo cấp 4 chưa hẳn có thể chống nổi lượng công kích của đám hồn thú này, nhưng duy trì một thời gian ngắn có lẽ không thành vấn đề. Phàm Vũ cũng không nóng nảy cứu viện, mà luôn chăm chú quan sát chờ đợi thời điểm Hòa Thái Đầu không duy trì được. Mục đích kiểm tra lần này là tìm ra cực hạn của bọn nhỏ. Chỉ có điều hắn hơi thắc mắc, biểu hiện mới lúc trước của cả hai xuất sắc như vậy, mà lúc này lại có vẻ lâm vào tuyệt cảnh. Không tìm cơ hội phá vây, cũng không phân tán công kích, có vẻ như cả hai phạm phải một sai lầm không nhỏ, cùng một lúc bị 12 hồn thú ngàn năm công kích, chúng có thể trụ nổi không?

Nhưng ngay sau đó, Phàm Vũ trợn tròn hai mắt, ống pháo đã được khởi động nháy mắt trở nên ảm đạm vô quang. Hắn quả thực không thể tin được hai mắt của mình.

- Sao có thể? Điều này sao có thể?

Hắn đã nhìn thấy gì?

Cũng trợn mắt ngạc nhiên còn có Tiền Đa Đa và Tiên Lâm Nhi, cả hai cũng mang vẻ mặt "không thể tưởng tượng được".

Nếu nói biểu hiện lúc trước của Hoắc Vũ Hạo khiến họ trầm trồ xuýt xoa khen ngợi không thôi, thì tình huống đang phát sinh bên dưới khiến họ hoàn toàn không thốt nên lời.

Trong tám công kích từ xa, có đến ba là công kích phạm vi, bao trùm một khoảng không gian không nhỏ, tựa như Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ của Mã Tiểu Đào trước kia. Đương nhiên, công kích phạm vi chắc chắn không thể kín bưng con ruồi không qua lọt, nhưng thực ra khe hở của ba công kích phạm vi gộp lại thì vô cùng nhỏ. Còn công kích đơn thể lại có uy lực tập trung, tấn công vào một mục tiêu duy nhất, bất kể là hồn sư hay hồn thú cũng giống nhau.

Chỉ là, trong đấu thú trường có một cảnh tượng dù cho ai nhìn thấy cũng không tin vào mắt mình. Tám hồn thú công kích từ xa chúng nó đánh đi đâu vậy? Toàn bộ những đòn công kích đều rơi xuống một mặt sân trống trơn, không một hồn kỹ nào chạm vào Hoắc Vũ Hạo, Hòa Thái Đầu. Một cũng không có!

Đừng nói bọn họ há mồm trợn mắt, chính Hòa Thái Đầu cũng không hiểu. Căn bản cái hồn đạo hộ tráo của hắn cũng không rung rinh lấy một cái. Còn hồn đạo pháo đài toàn lực công kích lại dễ dàng xé nát một hồn thú viễn trình đằng kia.

Nếu như nói, Hoắc Vũ Hạo dùng Tinh Thần Tham Trắc chủ động né tránh, thì ít ra công kích cũng bay gần gần cho hắn né. Thế nhưng cái bia sống chạy loăng quăng đằng này còn bọn chúng lại bắn ai ở tận đằng kia?

Khoảnh khắc mọi người đang tự hỏi suy luận, chiến đấu dưới sân vẫn tiếp tục, lại xuất hiện thêm những ngạc nhiên không nhỏ khác.

Lúc tám công kích kia rơi xuống đất, Hoắc Vũ Hạo đã lao đến trước mặt một con Độc Giác Ma Tê. Búng chân nhảy lên cao, Ám Kim Khủng Trảo phọt ra, nhắm thẳng đỉnh đầu Độc Giác Ma Tê.

Độc Giác Ma Tê có lực phòng ngự quá sức chắc chắn, tu vi cũng không phải mới 1000 năm. Hòa Thái Đầu với hồn đạo pháo đài có thể bắn tan nát một con, nhưng tiêu hao nhất định rất lớn, vậy thì đám hồn thú còn lại làm sao xử lý đây?

Do đó, Hoắc Vũ Hạo quyết định tự mình tiếp tục ra tay.
Đăng nhận xét